Quỷ Sai Bút Ký
Chương 5: Hồ Yêu
Cứ như vậy lại vài tháng trôi qua.
Bạch Phi Phi vẫn theo lẽ thường tại địa phủ làm việc.
Trong điện lại tới một u hồn, y dắt u hồn kia đi đến nghiệt kính trên đài soi chiếu, chiếu ra kiếp trước người này thác sinh vào một con chó săn bởi vì khi ở trong núi săn thú không cẩn thận cắn bị thương chủ nhân mà bị đánh chết.
Coi như công quả tương ứng, thiện lớn hơn ác.
Vì thế nhất nhất hồi báo cho phán quan.
Diêm La Vương thanh âm trầm thấp vang vọng đại điện: “Áp hồn này đến Nhị Điện hàn băng địa ngục, tùy Sở Giang Vương xử trí.”
Bạch Phi Phi liền dắt u hồn này, leng keng leng keng đi tới tầng thứ hai địa phủ —— bác y đình lịch thành.(1)
(1) bác y đình lịch thành: Ý chỉ hình phạt ở Điện hàn băng địa ngục: lột bỏ lớp da hoặc lớp lông và da ( đối với động vật) để chịu cái lạnh cho đến khi trả hết tội nghiệp gây ra.
Sở Giang Vương thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực, đầu đội quan, mặc trường bào, tay trái cầm hốt (2), vô cùng uy nghiêm.
(2)hốt: cái hốt (thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa).
Thấy Bạch Phi Phi dắt theo hồn phách đến liền nói: “Phàm ở dương gian đả thương thân thể người khác, kẻ trộm cướp giết hiếp, toàn bộ đều phải chịu khổ hình ở hàn băng.”
Dứt lời, quỷ sai trong điện liền dọn lên một cái rương, bên trong tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, mặt đất lập tức kết một lớp sương mỏng.
Bạch Phi Phi thấy quỷ sai nhanh chóng lột một lớp da hồn phách, sau đó đem hồn kia vùi vào trong rương, cài khóa lại. Hồn phách lập tức ở bên trong phát ra tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết, kịch liệt dãy giụa, khiến cho cái rương gõ lên mặt đất vang lên những tiếng bịch bịch.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trong rương dần không còn tiếng vang, Sở Giang Vương mới lên tiếng.
“Để các ngươi chờ lâu, hiện tại có thể mang hồn phách này đi Thập Điện chuyển thế.”
Bạch Phi Phi mở cái rương ra, đem hồn phách mang ra ngoài. Thấy đã hôn mê bất tỉnh, liền chỉ coi nó là một kiện đồ vật, để trên mặt đất mà kéo, mặt không đổi sắc tiếp tục đi xuống.
Chuyển Luân vương vẫn giống như cũ, nằm nhoài trên ngai cao, chỉ huy phán quan phía sau làm này làm kia.
Vừa thấy Bạch Phi Phi, tức khắc khụ một tiếng, cố tỏ ra vẻ đoan chính nói: “Hồn này đã phạm tội gì?”
Bạch Phi Phi đành lặp lại một lần.
“Nếu khi ở trên đời thái độ làm người thiện ác nửa nọ nửa kia. Tạ thế đầu thai thành nữ tử, kéo xuống nhập vào nhân đạo.”
Nhóm quỷ sai lĩnh mệnh đem hồn phách mơ hồ này ném vào nhân đạo.
Bạch Phi Phi hoàn thành nhiệm vụ, liền tính toán xoay người rời đi.
Tiết Vương gia lại chớp chớp mắt, lắc đầu thở dài nói, “Đáng tiếc a đáng tiếc……”
“Chuyển Luân vương vì sao thở dài?” Bạch Phi Phi tò mò hỏi.
Chuyển Luân vương nghiêm túc nói, “Lục ca nói bảo kính kia chính là có kỳ hạn, Bạch tiên sinh nếu là không đi nhân gian một chuyến, chẳng phải là phí phạm của trời?”
Bạch Phi Phi thấy Chuyển Luân vương cùng Biện Thành Vương kẻ xướng người hoạ, không khỏi dở khóc dở cười.
“Bạch mỗ chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, sao dám tự tiện làm chủ?”
Hắn trong bụng tuy nghi ngờ trùng trùng, nghĩ đến vị Diêm La Vương công chính vô tư kia lại không dám vọng động.
Trở lại Phong Đô thành, trên đường đèn lồng màu trắng đã treo lên thật cao. Địa phủ cả ngày không thấy ánh mặt trời chỉ có một vầng trăng sáng, chiếu sáng cả thế gian.
Bạch Phi Phi một đường đi thẳng, gặp phải đôi huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đã lâu không gặp.
Hắc Bạch Vô Thường phân biệt gọi là Hắc Thường Thường cùng Bạch Vô Vô. Hắc Thường Thường diện mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, rất có khí khái của nam tử đại trượng phu. Bạch Vô Vô khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại không xương, chỉ biết vươn đầu lưỡi dọa người. Hai người bắt giữ hồn phách, gặp được một lệ quỷ là oan hồn, phần lớn là phải dựa vào giá trị vũ lực của Hắc Thường Thường.
Bọn họ ở tại cách vách, xem như là hàng xóm. Chỉ là hai huynh đệ này công vụ bận rộn nên khó gặp.
Bạch Phi Phi liền chủ động tiến lên, mời nhị vị đến nhà mình một chuyến.
“Nhị vị thường đi lại ở nhân gian, không biết có gặp phải kỳ nhân dị sự gì không?”
Bạch Phi Phi cùng Hắc Thường Thường cụng ly, khuyên Bạch Vô Vô ăn nhiều một chút.
Nhân gian không có lãnh thực, tất nhiên sẽ đói bụng, nào có được thanh nhàn tự tại như địa phủ.
Bạch Vô Vô vừa ăn vừa nói chuyện: “Nói như vậy, lần này quả thực có gặp phải một kỳ sự đi?”
“Nga? Vô Vô huynh mau nói nghe một chút.”
Bạch Vô Vô nhìn Hắc Thường Thường một cái, bản thân chỉ lo ăn uống để Hắc Thường Thường đặt đũa xuống nói: “Chúng ta những ngày gần đây ở nhân gian câu một hồn phách, không ngờ trên đường hắn lại chạy thoát.”
“Hồn phách vô tri vô giác, như thế nào có thể như vậy? Vậy làm thế nào cho phải?” Bạch Phi Phi lo lắng nói.
“Cũng không phải? Quỷ hồn kia lợi hại như vậy là do Thiên Thượng Cửu Vĩ Hồ đầu thai chuyển thế, bọn ta chỉ là quỷ sai nho nhỏ làm sao thắng được hắn? Hắc Thường Thường còn bị thương kìa.” Bạch Vô Vô tiếp lời nói.
“Hồ ly kia đã tu thành chính quả, vì sao phải trốn?”
“Hồ tiên kia khi còn sống làm quá nhiều điều ác, làm hại nhân gian chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán. Sớm đoán được có kết quả này, sợ rơi vào A Tỳ Địa Ngục, cho nên nửa đường bỏ trốn.”
Bạch Phi Phi lại hổi, “Chuyện này Diêm Vương điện hạ có biết hay không?”
“Chính là biết có chuyện này, mới để cho hai người bọn ta nghỉ ngơi một chút.” Hắc Thường Thường cười nói.
Bạch Phi Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hỏi,
“Vậy đoạn thời gian này có thể phái ai đi câu hồn?”
Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu, “Đoán chừng là Ngưu Đầu Mã Diện đi. Bất quá này chỉ là tình cảnh một hai ngày.”
“Sự tình của hồ ly kia, cứ như vậy mặc kệ?”
Hắc Thường Thường cũng là sầu lo, “Vậy thì không biết. Chỉ là hồ ly lúc đi có nói qua, tương lai hắn sẽ tự mình tới địa phủ một chuyến, cấp cái công đạo. Cũng không biết là phúc hay họa a.”
Bạch vô vô nói tiếp:
“Chỉ cần đừng giống như con khỉ ngàn năm trước kia, tới nơi này đại náo một hồi, liền cám tạ trời đất.”
Bạch Phi Phi nghi hoặc hỏi: “Con khỉ? Con khỉ gì?”
Hắc Thường Thường nhanh tay che miệng Bạch Vô Vô lại, vẻ mặt ha ha mà qua loa lấy lệ nói, “Bạch huynh đệ dùng bữa đi, ha ha ha”.
Bạch Phi Phi vẫn theo lẽ thường tại địa phủ làm việc.
Trong điện lại tới một u hồn, y dắt u hồn kia đi đến nghiệt kính trên đài soi chiếu, chiếu ra kiếp trước người này thác sinh vào một con chó săn bởi vì khi ở trong núi săn thú không cẩn thận cắn bị thương chủ nhân mà bị đánh chết.
Coi như công quả tương ứng, thiện lớn hơn ác.
Vì thế nhất nhất hồi báo cho phán quan.
Diêm La Vương thanh âm trầm thấp vang vọng đại điện: “Áp hồn này đến Nhị Điện hàn băng địa ngục, tùy Sở Giang Vương xử trí.”
Bạch Phi Phi liền dắt u hồn này, leng keng leng keng đi tới tầng thứ hai địa phủ —— bác y đình lịch thành.(1)
(1) bác y đình lịch thành: Ý chỉ hình phạt ở Điện hàn băng địa ngục: lột bỏ lớp da hoặc lớp lông và da ( đối với động vật) để chịu cái lạnh cho đến khi trả hết tội nghiệp gây ra.
Sở Giang Vương thân hình cao lớn, khuôn mặt chính trực, đầu đội quan, mặc trường bào, tay trái cầm hốt (2), vô cùng uy nghiêm.
(2)hốt: cái hốt (thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa).
Thấy Bạch Phi Phi dắt theo hồn phách đến liền nói: “Phàm ở dương gian đả thương thân thể người khác, kẻ trộm cướp giết hiếp, toàn bộ đều phải chịu khổ hình ở hàn băng.”
Dứt lời, quỷ sai trong điện liền dọn lên một cái rương, bên trong tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ, mặt đất lập tức kết một lớp sương mỏng.
Bạch Phi Phi thấy quỷ sai nhanh chóng lột một lớp da hồn phách, sau đó đem hồn kia vùi vào trong rương, cài khóa lại. Hồn phách lập tức ở bên trong phát ra tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết, kịch liệt dãy giụa, khiến cho cái rương gõ lên mặt đất vang lên những tiếng bịch bịch.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trong rương dần không còn tiếng vang, Sở Giang Vương mới lên tiếng.
“Để các ngươi chờ lâu, hiện tại có thể mang hồn phách này đi Thập Điện chuyển thế.”
Bạch Phi Phi mở cái rương ra, đem hồn phách mang ra ngoài. Thấy đã hôn mê bất tỉnh, liền chỉ coi nó là một kiện đồ vật, để trên mặt đất mà kéo, mặt không đổi sắc tiếp tục đi xuống.
Chuyển Luân vương vẫn giống như cũ, nằm nhoài trên ngai cao, chỉ huy phán quan phía sau làm này làm kia.
Vừa thấy Bạch Phi Phi, tức khắc khụ một tiếng, cố tỏ ra vẻ đoan chính nói: “Hồn này đã phạm tội gì?”
Bạch Phi Phi đành lặp lại một lần.
“Nếu khi ở trên đời thái độ làm người thiện ác nửa nọ nửa kia. Tạ thế đầu thai thành nữ tử, kéo xuống nhập vào nhân đạo.”
Nhóm quỷ sai lĩnh mệnh đem hồn phách mơ hồ này ném vào nhân đạo.
Bạch Phi Phi hoàn thành nhiệm vụ, liền tính toán xoay người rời đi.
Tiết Vương gia lại chớp chớp mắt, lắc đầu thở dài nói, “Đáng tiếc a đáng tiếc……”
“Chuyển Luân vương vì sao thở dài?” Bạch Phi Phi tò mò hỏi.
Chuyển Luân vương nghiêm túc nói, “Lục ca nói bảo kính kia chính là có kỳ hạn, Bạch tiên sinh nếu là không đi nhân gian một chuyến, chẳng phải là phí phạm của trời?”
Bạch Phi Phi thấy Chuyển Luân vương cùng Biện Thành Vương kẻ xướng người hoạ, không khỏi dở khóc dở cười.
“Bạch mỗ chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, sao dám tự tiện làm chủ?”
Hắn trong bụng tuy nghi ngờ trùng trùng, nghĩ đến vị Diêm La Vương công chính vô tư kia lại không dám vọng động.
Trở lại Phong Đô thành, trên đường đèn lồng màu trắng đã treo lên thật cao. Địa phủ cả ngày không thấy ánh mặt trời chỉ có một vầng trăng sáng, chiếu sáng cả thế gian.
Bạch Phi Phi một đường đi thẳng, gặp phải đôi huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đã lâu không gặp.
Hắc Bạch Vô Thường phân biệt gọi là Hắc Thường Thường cùng Bạch Vô Vô. Hắc Thường Thường diện mạo tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, rất có khí khái của nam tử đại trượng phu. Bạch Vô Vô khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại không xương, chỉ biết vươn đầu lưỡi dọa người. Hai người bắt giữ hồn phách, gặp được một lệ quỷ là oan hồn, phần lớn là phải dựa vào giá trị vũ lực của Hắc Thường Thường.
Bọn họ ở tại cách vách, xem như là hàng xóm. Chỉ là hai huynh đệ này công vụ bận rộn nên khó gặp.
Bạch Phi Phi liền chủ động tiến lên, mời nhị vị đến nhà mình một chuyến.
“Nhị vị thường đi lại ở nhân gian, không biết có gặp phải kỳ nhân dị sự gì không?”
Bạch Phi Phi cùng Hắc Thường Thường cụng ly, khuyên Bạch Vô Vô ăn nhiều một chút.
Nhân gian không có lãnh thực, tất nhiên sẽ đói bụng, nào có được thanh nhàn tự tại như địa phủ.
Bạch Vô Vô vừa ăn vừa nói chuyện: “Nói như vậy, lần này quả thực có gặp phải một kỳ sự đi?”
“Nga? Vô Vô huynh mau nói nghe một chút.”
Bạch Vô Vô nhìn Hắc Thường Thường một cái, bản thân chỉ lo ăn uống để Hắc Thường Thường đặt đũa xuống nói: “Chúng ta những ngày gần đây ở nhân gian câu một hồn phách, không ngờ trên đường hắn lại chạy thoát.”
“Hồn phách vô tri vô giác, như thế nào có thể như vậy? Vậy làm thế nào cho phải?” Bạch Phi Phi lo lắng nói.
“Cũng không phải? Quỷ hồn kia lợi hại như vậy là do Thiên Thượng Cửu Vĩ Hồ đầu thai chuyển thế, bọn ta chỉ là quỷ sai nho nhỏ làm sao thắng được hắn? Hắc Thường Thường còn bị thương kìa.” Bạch Vô Vô tiếp lời nói.
“Hồ ly kia đã tu thành chính quả, vì sao phải trốn?”
“Hồ tiên kia khi còn sống làm quá nhiều điều ác, làm hại nhân gian chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán. Sớm đoán được có kết quả này, sợ rơi vào A Tỳ Địa Ngục, cho nên nửa đường bỏ trốn.”
Bạch Phi Phi lại hổi, “Chuyện này Diêm Vương điện hạ có biết hay không?”
“Chính là biết có chuyện này, mới để cho hai người bọn ta nghỉ ngơi một chút.” Hắc Thường Thường cười nói.
Bạch Phi Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hỏi,
“Vậy đoạn thời gian này có thể phái ai đi câu hồn?”
Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu, “Đoán chừng là Ngưu Đầu Mã Diện đi. Bất quá này chỉ là tình cảnh một hai ngày.”
“Sự tình của hồ ly kia, cứ như vậy mặc kệ?”
Hắc Thường Thường cũng là sầu lo, “Vậy thì không biết. Chỉ là hồ ly lúc đi có nói qua, tương lai hắn sẽ tự mình tới địa phủ một chuyến, cấp cái công đạo. Cũng không biết là phúc hay họa a.”
Bạch vô vô nói tiếp:
“Chỉ cần đừng giống như con khỉ ngàn năm trước kia, tới nơi này đại náo một hồi, liền cám tạ trời đất.”
Bạch Phi Phi nghi hoặc hỏi: “Con khỉ? Con khỉ gì?”
Hắc Thường Thường nhanh tay che miệng Bạch Vô Vô lại, vẻ mặt ha ha mà qua loa lấy lệ nói, “Bạch huynh đệ dùng bữa đi, ha ha ha”.
Tác giả :
Thượng Quan Hiểu Tinh