Quý Nữ Yêu Kiều
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lan Đại Phú là người khôn khéo, ông biết lúc này không tiện ở lại đây, nên quay sang chào chất nữ nhà mình rồi rời khỏi, Lý Mộng đứng cạnh bên, cũng vội vã khẽ chào, Lan Đại Phú cười hiền lành, bước nhanh rời đi. Lý Mộng cũng không hỏi gì về lan Đại Phú, vì nghĩ ông ấy mình không có quan hệ gì. Nàng trầm mặc ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Hòa Linh, Hòa Linh mặc váy Lưu Tô đỏ thẫm, tóc dài vấn thành một búi, một phần thì xõa lên bả vai, thần thái thả lỏng, nếu người khác nhìn thấy sẽ nói nàng là nữ hài đơn thuần giống mèo con vậy, nhưng không phải vậy, Lý Mộng Thanh biết rõ, nàng là dạng người gì. Tư thái như vậy, đủ để mê hoặc rất nhiều người.
"Muội......" Lý Mộng mở miệng, lại không biết nói như thế nào, Hòa Linh cười nhẹ nhàng bảo Xảo Âm châm trà cho nàng, Lý Mộng cảm nhận mùi thơm như thấm vào người, có điều bây giờ nàng không có tâm tình nghĩ tới những thứ này, do dự một chút, Lý Mộng rốt cuộc mở miệng, "Hòa Linh, có phải muội đã có bằng chứng rồi không."
Nàng không hỏi Hòa Linh làm sao biết được, những chuyện này không có bao nhiêu ý nghĩa, làm sao biết, lúc nào thì biết đều không còn quan trọng nữa, mà trọng điểm là chứng cớ ở đâu, và nên làm như thế nào.
Hòa Linh mỉm cười: "Muội không có!" Mặc dù biết tính tình của Lý Mộng, nàng và người khác không giống nhau, nhưng Hòa Linh làm việc gì cũng chừa lại một con đường sống, nàng không màng danh lợi nhìn Lý Mộng, “Muội chỉ nghe nói mà thôi, có vài người bị chướng mắt không nhịn được gạt thôi. Hắn cho là muội có chứng cớ, cho nên muốn đi điều tra. Không biết khi nào mọi người trở về Giang Nam đây?"
Lý Mộng lập tức hỏi "Trở về Giang Nam?" Sau khi hỏi nàng bỗng hiểu ra, "Lý gia bên kia có người có chứng cớ."
Nàng cũng không phải ngườ ngu, lập tức hiểu được. Nàng và Lý Hiển cứ nghĩ là huynh muội ruột thịt, hiện tại biết được người này không phải huynh trưởng thật của mình, lại nghĩ đến chuyện y xúi dục mẫu thân đối xử với nàng như vậy, trong lòng sinh ra oán hận, mấy ngày nay, nàng mỗi lần nhớ tới chuyện lần trước, càng cảm thấy hận vô cùng. Thật may là, nàng đã biết sớm điều này, nếu không thì mỗi giây mỗi khắc đều có ý đồ muốn lợi dụng nàng, nàng muốn nói với mẫu thân ca ca làm vậy không đúng, hi vọng mẫu thân nhắc nhở y, đã vậy còn bị quát lớn, Lý Mộng trong lòng khó chịu không thôi.
Nàng nắm khăn cười lạnh: "Bây giờ trở về? Bây giờ trở về sợ là bọn họ có chuẩn bị. Muội thấy tháng sau lên đường thì thế nào."
Hòa Linh cười híp mắt, "Dĩ nhiên là thích hợp nhất!"
Lý Mộng mặc dù gật đầu, nhưng lại ngây người, thấy nàng phản ứng như vậy, Hòa Linh mỉm cười nói: "Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy! Làm người không nên quá phức tạp, chỉ cần mình vui vẻ, người khác vui hay không cũng không quan trọng."
Giọng Hòa Linh nhàn nhạt, nhưng lại làm Lý Mộng mê mang, nàng vẫn luôn quật cường, mặc dù chuyện này làm cho người khác cảm thấy không hiểu, nhưng dù gì cũng là đại gia khuê tú, hoàn toàn không giống với đả kích của Hòa Linh. dien~dan`le^quydon.com Nghe Hòa Linh nói như vậy, nhưng thật sự nội tâm cũng không bình tĩnh. Hòa Linh cũng không nói them điều gì khác, đang căn Tiểu Hương lê cầm trên tay, đáng yêu như sóc con. Lý Mộng bối rối nhìn Hòa Linh, nhưng không nói gì khác, hồi lâu, đứng lên, "Đa tạ muội."
Hòa Linh lắc đầu: "Tỷ cũng không cần cảm tạ muội đâu."
Lý Mộng nhíu mày. Hòa Linh tiếp tục nói: "Ai bảo chúng ta là biểu tỷ muội!" Ý vị sâu xa nghiêm túc hình.
Lý Mộng hơi cong môi một cái, giống như cười, "Ta lại cảm thấy, muội không phải một người tốt có thể sống chung. Biểu tỷ muội tính là gì, sao có thể bằng đường tỷ muội chứ? Ta thấy dù là Hòa Tuyết hay biểu ca, muội đều không nể mặt. Nhưng đối với ta ngược lại không giống vậy. Ta rất ngạc nhiên đây tột cùng là vì cái gì."
Hòa Linh đứng dậy, chuông nhỏ phát ra tiếng vang, nàng nũng nịu nói: "Nhưng biểu tỷ đối với ta mà nói không giống nhau! Đối với người khác, muội trước giờ đều khắc nghiệt! Vả lại, đúng lúc, muội cũng rất ghét biểu ca, nhắm vào người mình ghét, sao lại tính là giúp đỡ biểu tỷ! Chỉ có thể nói là nhân tiện. Vì vậy muội không dám nhận lời cảm tạ của biểu tỷ."
Lý Mộng nhìn kỹ Hòa Linh, nàng cũng không hiểu vì sao Hòa Linh đối xử khác với một mình nàng, chẳng nàng không biết là tốt hay xấu.
"Dù thế nào, tỷ đều ghi nhớ trợ giúp lần này của muội. Sau này có việc gì cần ta, muội cứ nói." Lý Mộng hết sức nghiêm túc.
Hòa Linh nhíu mày, "Vậy sau này có gì cần, muội nhất định tìm tỷ trước tiên. Biểu tỷ nợ ân tình người khác không dễ chịu đâu."
Lý Mộng bất ngờ mỉm cười “Xì” một tiếng, "Muội thật không khách sáo."
Hòa Linh xinh đẹp: "Biểu tỷ của mình, tại sao phải khách sáo!" Xoay người phân phó Xảo Âm, "Lấy chút trái cây cho biểu tỷ."
Lý Mộng chần chờ một chút rồi nhận lấy, "Ca ca của tỷ bàn bạc với mẫu thân thuyết phục tỷ hậu hạ một lão già, để lấy được nhân thủ đối phó muội. Ca ca tỷ ở Lý gia cũng không đủ sức đối phó ngươi, hơn nữa y cũng sợ bị lộ." Nói xong, nhanh chóng rời đi.
Chờ Lý Mộng đi, Xảo Âm tức giận nói: "Biểu thiếu gia và cô nãi nãi tại sao có thể ác độc như vậy!"
Hòa Linh cũng không có ý kiến gì, "Bọn họ xấu, ta cũng chưa chắc tốt. Chỉ là xem ai cao hơn ai một bậc thôi.
"Tiểu thư, biểu tiểu thư cũng thật quá đáng thương. Nô tì thường ngày vẫn cảm thấy biểu tiểu thư luôn ngẩn cao đầu nhìn người khác. Dáng vẻ hết sức
Lan Đại Phú là người khôn khéo, ông biết lúc này không tiện ở lại đây, nên quay sang chào chất nữ nhà mình rồi rời khỏi, Lý Mộng đứng cạnh bên, cũng vội vã khẽ chào, Lan Đại Phú cười hiền lành, bước nhanh rời đi. Lý Mộng cũng không hỏi gì về lan Đại Phú, vì nghĩ ông ấy mình không có quan hệ gì. Nàng trầm mặc ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Hòa Linh, Hòa Linh mặc váy Lưu Tô đỏ thẫm, tóc dài vấn thành một búi, một phần thì xõa lên bả vai, thần thái thả lỏng, nếu người khác nhìn thấy sẽ nói nàng là nữ hài đơn thuần giống mèo con vậy, nhưng không phải vậy, Lý Mộng Thanh biết rõ, nàng là dạng người gì. Tư thái như vậy, đủ để mê hoặc rất nhiều người.
"Muội......" Lý Mộng mở miệng, lại không biết nói như thế nào, Hòa Linh cười nhẹ nhàng bảo Xảo Âm châm trà cho nàng, Lý Mộng cảm nhận mùi thơm như thấm vào người, có điều bây giờ nàng không có tâm tình nghĩ tới những thứ này, do dự một chút, Lý Mộng rốt cuộc mở miệng, "Hòa Linh, có phải muội đã có bằng chứng rồi không."
Nàng không hỏi Hòa Linh làm sao biết được, những chuyện này không có bao nhiêu ý nghĩa, làm sao biết, lúc nào thì biết đều không còn quan trọng nữa, mà trọng điểm là chứng cớ ở đâu, và nên làm như thế nào.
Hòa Linh mỉm cười: "Muội không có!" Mặc dù biết tính tình của Lý Mộng, nàng và người khác không giống nhau, nhưng Hòa Linh làm việc gì cũng chừa lại một con đường sống, nàng không màng danh lợi nhìn Lý Mộng, “Muội chỉ nghe nói mà thôi, có vài người bị chướng mắt không nhịn được gạt thôi. Hắn cho là muội có chứng cớ, cho nên muốn đi điều tra. Không biết khi nào mọi người trở về Giang Nam đây?"
Lý Mộng lập tức hỏi "Trở về Giang Nam?" Sau khi hỏi nàng bỗng hiểu ra, "Lý gia bên kia có người có chứng cớ."
Nàng cũng không phải ngườ ngu, lập tức hiểu được. Nàng và Lý Hiển cứ nghĩ là huynh muội ruột thịt, hiện tại biết được người này không phải huynh trưởng thật của mình, lại nghĩ đến chuyện y xúi dục mẫu thân đối xử với nàng như vậy, trong lòng sinh ra oán hận, mấy ngày nay, nàng mỗi lần nhớ tới chuyện lần trước, càng cảm thấy hận vô cùng. Thật may là, nàng đã biết sớm điều này, nếu không thì mỗi giây mỗi khắc đều có ý đồ muốn lợi dụng nàng, nàng muốn nói với mẫu thân ca ca làm vậy không đúng, hi vọng mẫu thân nhắc nhở y, đã vậy còn bị quát lớn, Lý Mộng trong lòng khó chịu không thôi.
Nàng nắm khăn cười lạnh: "Bây giờ trở về? Bây giờ trở về sợ là bọn họ có chuẩn bị. Muội thấy tháng sau lên đường thì thế nào."
Hòa Linh cười híp mắt, "Dĩ nhiên là thích hợp nhất!"
Lý Mộng mặc dù gật đầu, nhưng lại ngây người, thấy nàng phản ứng như vậy, Hòa Linh mỉm cười nói: "Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy! Làm người không nên quá phức tạp, chỉ cần mình vui vẻ, người khác vui hay không cũng không quan trọng."
Giọng Hòa Linh nhàn nhạt, nhưng lại làm Lý Mộng mê mang, nàng vẫn luôn quật cường, mặc dù chuyện này làm cho người khác cảm thấy không hiểu, nhưng dù gì cũng là đại gia khuê tú, hoàn toàn không giống với đả kích của Hòa Linh. dien~dan`le^quydon.com Nghe Hòa Linh nói như vậy, nhưng thật sự nội tâm cũng không bình tĩnh. Hòa Linh cũng không nói them điều gì khác, đang căn Tiểu Hương lê cầm trên tay, đáng yêu như sóc con. Lý Mộng bối rối nhìn Hòa Linh, nhưng không nói gì khác, hồi lâu, đứng lên, "Đa tạ muội."
Hòa Linh lắc đầu: "Tỷ cũng không cần cảm tạ muội đâu."
Lý Mộng nhíu mày. Hòa Linh tiếp tục nói: "Ai bảo chúng ta là biểu tỷ muội!" Ý vị sâu xa nghiêm túc hình.
Lý Mộng hơi cong môi một cái, giống như cười, "Ta lại cảm thấy, muội không phải một người tốt có thể sống chung. Biểu tỷ muội tính là gì, sao có thể bằng đường tỷ muội chứ? Ta thấy dù là Hòa Tuyết hay biểu ca, muội đều không nể mặt. Nhưng đối với ta ngược lại không giống vậy. Ta rất ngạc nhiên đây tột cùng là vì cái gì."
Hòa Linh đứng dậy, chuông nhỏ phát ra tiếng vang, nàng nũng nịu nói: "Nhưng biểu tỷ đối với ta mà nói không giống nhau! Đối với người khác, muội trước giờ đều khắc nghiệt! Vả lại, đúng lúc, muội cũng rất ghét biểu ca, nhắm vào người mình ghét, sao lại tính là giúp đỡ biểu tỷ! Chỉ có thể nói là nhân tiện. Vì vậy muội không dám nhận lời cảm tạ của biểu tỷ."
Lý Mộng nhìn kỹ Hòa Linh, nàng cũng không hiểu vì sao Hòa Linh đối xử khác với một mình nàng, chẳng nàng không biết là tốt hay xấu.
"Dù thế nào, tỷ đều ghi nhớ trợ giúp lần này của muội. Sau này có việc gì cần ta, muội cứ nói." Lý Mộng hết sức nghiêm túc.
Hòa Linh nhíu mày, "Vậy sau này có gì cần, muội nhất định tìm tỷ trước tiên. Biểu tỷ nợ ân tình người khác không dễ chịu đâu."
Lý Mộng bất ngờ mỉm cười “Xì” một tiếng, "Muội thật không khách sáo."
Hòa Linh xinh đẹp: "Biểu tỷ của mình, tại sao phải khách sáo!" Xoay người phân phó Xảo Âm, "Lấy chút trái cây cho biểu tỷ."
Lý Mộng chần chờ một chút rồi nhận lấy, "Ca ca của tỷ bàn bạc với mẫu thân thuyết phục tỷ hậu hạ một lão già, để lấy được nhân thủ đối phó muội. Ca ca tỷ ở Lý gia cũng không đủ sức đối phó ngươi, hơn nữa y cũng sợ bị lộ." Nói xong, nhanh chóng rời đi.
Chờ Lý Mộng đi, Xảo Âm tức giận nói: "Biểu thiếu gia và cô nãi nãi tại sao có thể ác độc như vậy!"
Hòa Linh cũng không có ý kiến gì, "Bọn họ xấu, ta cũng chưa chắc tốt. Chỉ là xem ai cao hơn ai một bậc thôi.
"Tiểu thư, biểu tiểu thư cũng thật quá đáng thương. Nô tì thường ngày vẫn cảm thấy biểu tiểu thư luôn ngẩn cao đầu nhìn người khác. Dáng vẻ hết sức
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương