Quý Nữ Yêu Kiều
Chương 18
Con phải khóc thì mẹ mới cho bú, trước đây Hòa Linh còn chưa vận dụng tốt điểm này hiện tại xem như đã nắm được chân lý. Nàng biết được Tổ phụ ở bên trong nội thất, mới cố tình xử sự như vậy quả nhiên là có thành quả, có điều nàng thật sự không ngờ, thế nhưng mẫu thân cũng sẽ cho mình một gian cửa hàng. Bình thường những cô nương chưa thành thân sẽ không có tài sản riêng, tuy rằng tình huống của nàng có chút đặc thù, nhưng cũng không đặc biệt đến mức có thể được phân tài sản riêng, lần này quả nhiên nàng đã đạt được không ít lợi ích.
“Tiểu thư, vừa rồi Tướng quân đã sai người đưa khế ước cửa hàng lại đây, ngài ấy còn nói......”, Xảo Âm ngượng ngùng không dám nói tiếp.
Hòa Linh nhướng mày: “Nói cái gì, không cần phải ngại!”
“Nói là để cho người bớt đồng bóng đi!”, Xảo Âm xấu hổ không thôi, Hòa Linh cũng chẳng cảm thấy gì, chìa chìa tay: “Đưa cho ta!”
Bọn họ ai cũng không biết giá trị của cửa hàng son phấn này, nhưng nàng thì ngược lại, cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì. Kiếp trước, tất cả các cửa hàng của Lan thị đều do nàng xử lý, hiện tại ngẫm lại, đây chắc hẳn là một trong những nguyên nhân khiến Triệu thị chán ghét mình.
“Nữ hài tử có được cửa hàng son phấn của riêng mình vô cùng quan trọng, càng như thế bản thân càng thêm chỉnh chu, xinh đẹp. Mà có xinh đẹp thì mới có thể nổi tiếng!”. Hòa Linh phân tích.
Xảo Âm, Xảo Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã sáng tỏ.
Hòa Linh chiếm được chút lợi ích nên tâm trạng cũng không còn quá buồn bực khi nghe tin Trí Ninh trở về. Tuy nhiên...... khi còn bé dường như Trí Ninh vẫn rất lệ thuộc vào nàng, không biết từ khi nào đã thay đổi? Hòa Linh nghĩ nghĩ, nhưng lại thấy rất bế tắc, bởi vì từ đầu đến cuối, Trí Ninh đối tỷ tỷ như nàng thực sự rất tốt. Năm đó nàng bị Tạ Du Vân từ hôn, cũng chỉ có Trí Ninh ra mặt bênh vực. Cho nên lúc biết được mình bị bọn họ độc sát nàng mới đau lòng như thế!
“Tỷ tỷ!”, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, tiếng của một nam hài đang bị vỡ giọng, Hòa Linh thoáng run lên, ngay lập tức liền nở nụ cười, xem đi, vừa nghĩ đến người đã xuất hiện.
Xảo Âm vội vàng đi ra ngoài, Trí Ninh là đứa bé nhỏ tuổi nhất Sở gia, năm nay mới 8 tuổi, tuy nhiên cũng có chút tài hoa, ngày trước tiên sinh mà thằng bé theo học là Triệu tiên sinh đại nho đương triều, mấy tháng trước cùng ra ngoài du ngoạn, hôm nay mới trở về.
Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của đệ đệ, Hòa Linh liền biết, thằng bé vừa về đã chạy đến chỗ của mình trước tiên: “Đã trở lại?”, hời hợt cười hỏi.
Trí Ninh vội vàng tiến lên kéo tay Hòa Linh: “Tỷ tỷ, đệ nghe nói tỷ bị trúng độc? Tỷ sao rồi? Có nặng lắm không?”. Nói xong liền cao thấp kiểm tra Hòa Linh một lượt, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt liền bốc hỏa: “Có tra ra ai làm chưa?”.
Hòa Linh ngồi xuống, hỏi: “Đệ vừa về tới đây?”
Trí Ninh không trả lời, cắn môi, gọi: “Tỷ!”. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy tỷ tỷ của mình là lạ.
Xảo Âm lanh lợi rót một ly trà lài đưa cho tiểu thư nhà mình, Hòa Linh nhận lấy, lại hỏi tiếp: “Đệ đã đến bái kiến Tổ phụ, Tổ mẫu chưa?”.
Trí Ninh lắc đầu, đáp: “Tỷ tỷ bị trúng độc, cho nên để phải đến đây trước xem tỷ thế nào!”.
Hòa Linh đột nhiên bật cười, cười đủ, liền thu hồi ý cười hỏi: “Ta muốn hỏi đệ, là ai đã nói cho đệ biết ta bị trúng độc, ta tin mẫu thân sẽ không phải là người nói chuyện này, đệ mau nói cho ta biết, là đã ai nói cho đệ!”.
Trí Ninh sửng sốt một chút, mới đáp: “Là Trí Tín ca lúc đi đón đệ đã nói!”
Hòa Linh đứng phắt dậy:“Đi!”
“Đi đâu!”, Trí Ninh khó hiểu.
“Mắng huynh ấy!”, Hòa Linh lạnh lùng đáp.
Trí Ninh ngây người, nhưng rất nhanh liền vội vàng giữ chặt Hòa Linh: “Tỷ, tỷ muốn làm gì! Trí Tín ca cũng chỉ có lòng tốt, biết đệ quan tâm sự tình trong nhà mới nói cho đệ. Tỷ làm thế, về sau huynh ấy sẽ không nói gì cho đệ biết đâu. Tỷ, tỷ đừng xúc động quá!”.
Hòa Linh cười lạnh nhìn Trí Ninh, nói: “Đệ đúng là ngốc hết chỗ nói!”. Tuy có chút thành kiến với đệ đệ, nhưng hiện tại, thằng bé chưa làm gì có lỗi với mình, hơn nữa, còn thật lòng quan tâm đến người tỷ tỷ này, cho nên Sở Hòa Linh cũng không nỡ lợi dụng tính kế: “Nói cho đệ biết? Đệ nghĩ huynh ấy tốt như vậy sao? Đệ ra ngoài du ngoạn nửa năm, trở về trước tiên không phải đi gặp Tổ phụ, Tổ mẫu, không đến bái kiến phụ thân, mà tới gặp tỷ tỷ của mình, nếu truyền ra ngoài thì sẽ có hậu quả thế nào?”. Bỏ tay Trí Ninh ra, Hòa Linh không nói hai lời bước đến Đại phòng, đã nhiều ngày Trí Tín chưa quay lại học đường, rất nhanh đã tìm được thư phòng của hắn.
Gã sai vặt đang đứng canh ở cửa, thấy Ngũ tiểu thư và Tứ thiếu gia tới liền vội vàng thỉnh an, Hòa Linh cũng không vào cửa, chỉ tại cửa lớn tiếng:“Sở Trí Tín, huynh mau lăn ra đây cho ta!”.
Mỹ nhân như hoa như ngọc lại buông lời thô tục làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, Trí Tín rất nhanh liền đi ra, hắn ta nhíu mày hỏi: “Muội đang làm gì thế!”
Hòa Linh một thân váy áo đỏ rực, trông cực kỳ chói mắt, nàng nhìn chằm chằm Trí Tín, cười lạnh nói: “Sở Trí Tín, huynh thật đúng là từ tâm, đệ đệ còn nhỏ như vậy, đã muốn tính kế hắn sao? Ta nói cho huynh biết, đánh chó thì phải ngó mặt chủ, huynh muốn khi dễ đệ ấy không có cửa đâu!”
Đánh chó...... Còn phải ngó mặt chủ? Lời này...... là có ý gì?
Trí Tín lạnh lùng: “Muội nói bậy bạ gì đó? Ta tính kế Trí Ninh, ta tính kế Trí Ninh gì chứ!”. Hắn ta nhướng mày hỏi lại.
Hòa Linh hất đầu, đáp: “Huynh nói tính kế hắn cái gì sao? Vậy lúc vừa về phủ huynh cố ý nói với đệ ấy chuyện ta bị trúng độc, là vì cái gì! Không nói đến hiện tại ta đã khỏe hơn, cho dù ta không tốt thì huynh cố ý nói thế đến tột cùng là có ý gì. Đệ ấy biết ta trúng độc nhất định sẽ kinh ngạc mà chạy đến thăm ta trước tiên. Ra ngoài du ngoạn lâu như vậy một khi hồi phủ trước tiên không bái kiến tổ phụ tổ mẫu, mà lại chạy thẳng đến viện của tỷ tỷ mình, người ngoài sẽ nói đệ ấy thế nào? Huynh còn nói là mình hảo tâm nữa chắc? Ta nhớ rõ chuyện đầu độc này đã được làm rõ, một người bị hại cũng đã không đề cập đến, thì một người ngoài như huynh có tư cách gì mà nhắc tới chứ?”.
Lúc Sở Trí Tín nói cho Trí Ninh quả thật là có chút tâm tư, muốn dọa người một chút mà thôi, hiện tại lại bị Hòa Linh đến cửa mắng té tát như vậy liền phẫn nộ không thôi.
“Sở Hòa Linh, muội là muội muội của ta, muội nói ai là người ngoài hả? Trí Ninh là đệ đệ, của muội, muội xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không nên nói cho đệ ấy một tiếng sao? Một tiểu cô nương, không nên có suy nghĩ quá nhiều như vậy. Chúng ta là người một nhà, sao ta lại muốn hại đệ ấy được, thanh danh của đệ ấy không tốt thì ta được lợi gì chứ?”.
“Được lợi gì sao? Chẳng lẽ huynh lại không rõ sao?”. Hòa Linh cười lạnh, đáp: “Cái lợi ở đây chính là thanh danh của đệ ấy có vết nhơ. Đừng có mà nói cái gì huynh muội tình thâm. Cho dù là Trí Ninh, ta cũng không nghĩ đệ ấy nhất định sẽ một lòng hướng về ta, chứ đừng nói đến một đường ca như huynh. Tiên sinh của đệ ấy là Đại nho đương triều, nói không chừng về sau càng thành tựu hơn huynh nhiều, nên hiện tại huynh liền động tâm tư, cũng không phải không có khả năng!”.
“Sở Hòa Linh, muội phát điên gì đấy, không phải trúng độc bị ngốc rồi đấy chứ, hiện tại lập tức trở về phòng cho ta, thu hồi hết mấy cái ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu muội lại!”. Trí Tín nghĩ đến Tạ công tử vẫn còn ở trong thư phòng, liền cảm thấy ong hết đầu, chứng kiền cảnh này chỉ sợ sẽ dọa người ta hỏng mất.
Vì thế lại dịu giọng đi một chút: “Ta nếu đã là Đại ca của bọn muội, vạn vạn sẽ không tính kế người trong nhà. Hòa Linh, muội hiểu lầm ta rồi, chuyện lần này ta không so đo với một tiểu cô nương như muội, mau trở về đi. Trí Ninh vừa về phủ, không phải còn phải đi bái kiến Tổ phụ, Tổ mẫu sao?”
Hòa Linh thấy thế liền hung hăng hơn: “Người một nhà tính kế lẫn nhau đầy rẫy ra đấy, Sở Trí Tín, huynh......”
“Trí Tín, hắn không có ý gì khác!”. Tiếng nói thanh nhã vang lên, người vừa từ thư phòng đi ra không ai khác mà chính là Tạ Du Vân. Hắn một thân áo trắng, nho nhã tuấn tú, vừa thấy Hòa Linh, liền nghĩ lại là tiểu cô nương này, vì thế thản nhiên nói tiếp: “Tạ mỗ vốn không nên xen vào việc của người khác, nhưng Trí Tín là bằng hữu của ta, ta nghĩ, lần này hắn không hề cố ý. Xin tiểu thư rộng lượng bỏ qua!”.
Hắn vốn không muốn đi ra, nhưng không biết vì sao, nghe tiếng người nào đó thanh thúy kêu gào như vậy lại không khống chế được chính mình, đột nhiên cũng rất muốn gặp mặt xem sao, quả nhiên, đúng là cô nương đỏ rực như lửa kia.
Hòa Linh đột nhiên mỉm cười, nàng không lạnh lùng giống lúc trước mà trong sáng thuần khiết nhìn Tạ Du Vân, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện này...... có liên quan tới ngươi sao?”
......
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, lúc này mọi người không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Bản thân Tạ Du Vân cũng không ngờ, Sở ngũ tiểu thư lại không nể mặt mình như vậy. Từ trước đến nay hắn đều là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người, chưa từng có ai không nể nang đến mức này. Hắn cũng không muốn làm cái đinh trong mắt người ta. Kỳ thật từ lúc mới gặp Tạ Du Vân đã có cảm giác, dường như, Sở ngũ tiểu thư này vô cùng chán ghét mình.
Tuy nàng che giấu rất tốt nhưng dù là thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được vài phần, ai bảo hắn là người trong cuộc chứ! Vì thế vẫn cứ thắc mắc mãi không biết mình đã đắc tội với tiểu cô nương này lúc nào.
“Quả thật, không có quan hệ gì với ta cả. Vậy không biết, Sở tiểu thư có thể nể mặt ta một chút được không, cứ ầm ĩ như thế thật không ổn!”.
Đột nhiên Hòa Linh cảm thấy thật tức cười, tại sao Tạ công tử thanh cao không hỏi thế sự lại thay Sở Trí Tín nói chuyện chứ, theo nàng biết, quan hệ của bọn họ cũng không sâu nặng đến thế? Hoài nghi đánh giá Tạ Du Vân và Sở Trí Tín một lượt, trong lòng lại không ngừng cười lạnh.
Kỳ thật bản thân Tạ Du Vân cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, quan hệ giữa hắn và Sở Trí Tín chỉ là tương giao mà thôi. Nói như vậy chính là muốn xem xem tiểu cô nương kia sẽ trả lời thế nào. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhưng dù là vậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm Hòa Linh, chờ đợi đáp án của nàng.
“Tỷ, quên đi, đại ca không có ý gì khác đâu. Chúng ta trở về đi, như vậy...... Rất khó coi!”. Trí Ninh phát hiện không ít hạ nhân đều nhìn qua đây, liền thấy rất xấu hổ, tuy rằng tỷ tỷ vì muốn tốt cho mình, nhưng làm vậy khó tránh khỏi làm cho người ta khó xử.
Hòa Linh quay đầu, nhìn chằm chằm Trí Ninh gằn từng tiếng: “Đệ xác định?”
Dù sao Trí Ninh cũng mới chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi, trong lúc nhất thời liền ngây người không biết đáp thế nào cho phải.
Hòa Linh còn thật sự bồi thêm: “Nếu đệ cảm thấy như thế không sao, thì lần sau, ta vĩnh viễn sẽ không xen vào chuyện của đệ nữa!”.
“Tiểu thư, vừa rồi Tướng quân đã sai người đưa khế ước cửa hàng lại đây, ngài ấy còn nói......”, Xảo Âm ngượng ngùng không dám nói tiếp.
Hòa Linh nhướng mày: “Nói cái gì, không cần phải ngại!”
“Nói là để cho người bớt đồng bóng đi!”, Xảo Âm xấu hổ không thôi, Hòa Linh cũng chẳng cảm thấy gì, chìa chìa tay: “Đưa cho ta!”
Bọn họ ai cũng không biết giá trị của cửa hàng son phấn này, nhưng nàng thì ngược lại, cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì. Kiếp trước, tất cả các cửa hàng của Lan thị đều do nàng xử lý, hiện tại ngẫm lại, đây chắc hẳn là một trong những nguyên nhân khiến Triệu thị chán ghét mình.
“Nữ hài tử có được cửa hàng son phấn của riêng mình vô cùng quan trọng, càng như thế bản thân càng thêm chỉnh chu, xinh đẹp. Mà có xinh đẹp thì mới có thể nổi tiếng!”. Hòa Linh phân tích.
Xảo Âm, Xảo Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã sáng tỏ.
Hòa Linh chiếm được chút lợi ích nên tâm trạng cũng không còn quá buồn bực khi nghe tin Trí Ninh trở về. Tuy nhiên...... khi còn bé dường như Trí Ninh vẫn rất lệ thuộc vào nàng, không biết từ khi nào đã thay đổi? Hòa Linh nghĩ nghĩ, nhưng lại thấy rất bế tắc, bởi vì từ đầu đến cuối, Trí Ninh đối tỷ tỷ như nàng thực sự rất tốt. Năm đó nàng bị Tạ Du Vân từ hôn, cũng chỉ có Trí Ninh ra mặt bênh vực. Cho nên lúc biết được mình bị bọn họ độc sát nàng mới đau lòng như thế!
“Tỷ tỷ!”, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, tiếng của một nam hài đang bị vỡ giọng, Hòa Linh thoáng run lên, ngay lập tức liền nở nụ cười, xem đi, vừa nghĩ đến người đã xuất hiện.
Xảo Âm vội vàng đi ra ngoài, Trí Ninh là đứa bé nhỏ tuổi nhất Sở gia, năm nay mới 8 tuổi, tuy nhiên cũng có chút tài hoa, ngày trước tiên sinh mà thằng bé theo học là Triệu tiên sinh đại nho đương triều, mấy tháng trước cùng ra ngoài du ngoạn, hôm nay mới trở về.
Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của đệ đệ, Hòa Linh liền biết, thằng bé vừa về đã chạy đến chỗ của mình trước tiên: “Đã trở lại?”, hời hợt cười hỏi.
Trí Ninh vội vàng tiến lên kéo tay Hòa Linh: “Tỷ tỷ, đệ nghe nói tỷ bị trúng độc? Tỷ sao rồi? Có nặng lắm không?”. Nói xong liền cao thấp kiểm tra Hòa Linh một lượt, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt liền bốc hỏa: “Có tra ra ai làm chưa?”.
Hòa Linh ngồi xuống, hỏi: “Đệ vừa về tới đây?”
Trí Ninh không trả lời, cắn môi, gọi: “Tỷ!”. Không biết vì sao cậu lại cảm thấy tỷ tỷ của mình là lạ.
Xảo Âm lanh lợi rót một ly trà lài đưa cho tiểu thư nhà mình, Hòa Linh nhận lấy, lại hỏi tiếp: “Đệ đã đến bái kiến Tổ phụ, Tổ mẫu chưa?”.
Trí Ninh lắc đầu, đáp: “Tỷ tỷ bị trúng độc, cho nên để phải đến đây trước xem tỷ thế nào!”.
Hòa Linh đột nhiên bật cười, cười đủ, liền thu hồi ý cười hỏi: “Ta muốn hỏi đệ, là ai đã nói cho đệ biết ta bị trúng độc, ta tin mẫu thân sẽ không phải là người nói chuyện này, đệ mau nói cho ta biết, là đã ai nói cho đệ!”.
Trí Ninh sửng sốt một chút, mới đáp: “Là Trí Tín ca lúc đi đón đệ đã nói!”
Hòa Linh đứng phắt dậy:“Đi!”
“Đi đâu!”, Trí Ninh khó hiểu.
“Mắng huynh ấy!”, Hòa Linh lạnh lùng đáp.
Trí Ninh ngây người, nhưng rất nhanh liền vội vàng giữ chặt Hòa Linh: “Tỷ, tỷ muốn làm gì! Trí Tín ca cũng chỉ có lòng tốt, biết đệ quan tâm sự tình trong nhà mới nói cho đệ. Tỷ làm thế, về sau huynh ấy sẽ không nói gì cho đệ biết đâu. Tỷ, tỷ đừng xúc động quá!”.
Hòa Linh cười lạnh nhìn Trí Ninh, nói: “Đệ đúng là ngốc hết chỗ nói!”. Tuy có chút thành kiến với đệ đệ, nhưng hiện tại, thằng bé chưa làm gì có lỗi với mình, hơn nữa, còn thật lòng quan tâm đến người tỷ tỷ này, cho nên Sở Hòa Linh cũng không nỡ lợi dụng tính kế: “Nói cho đệ biết? Đệ nghĩ huynh ấy tốt như vậy sao? Đệ ra ngoài du ngoạn nửa năm, trở về trước tiên không phải đi gặp Tổ phụ, Tổ mẫu, không đến bái kiến phụ thân, mà tới gặp tỷ tỷ của mình, nếu truyền ra ngoài thì sẽ có hậu quả thế nào?”. Bỏ tay Trí Ninh ra, Hòa Linh không nói hai lời bước đến Đại phòng, đã nhiều ngày Trí Tín chưa quay lại học đường, rất nhanh đã tìm được thư phòng của hắn.
Gã sai vặt đang đứng canh ở cửa, thấy Ngũ tiểu thư và Tứ thiếu gia tới liền vội vàng thỉnh an, Hòa Linh cũng không vào cửa, chỉ tại cửa lớn tiếng:“Sở Trí Tín, huynh mau lăn ra đây cho ta!”.
Mỹ nhân như hoa như ngọc lại buông lời thô tục làm cho người ta vô cùng kinh ngạc, Trí Tín rất nhanh liền đi ra, hắn ta nhíu mày hỏi: “Muội đang làm gì thế!”
Hòa Linh một thân váy áo đỏ rực, trông cực kỳ chói mắt, nàng nhìn chằm chằm Trí Tín, cười lạnh nói: “Sở Trí Tín, huynh thật đúng là từ tâm, đệ đệ còn nhỏ như vậy, đã muốn tính kế hắn sao? Ta nói cho huynh biết, đánh chó thì phải ngó mặt chủ, huynh muốn khi dễ đệ ấy không có cửa đâu!”
Đánh chó...... Còn phải ngó mặt chủ? Lời này...... là có ý gì?
Trí Tín lạnh lùng: “Muội nói bậy bạ gì đó? Ta tính kế Trí Ninh, ta tính kế Trí Ninh gì chứ!”. Hắn ta nhướng mày hỏi lại.
Hòa Linh hất đầu, đáp: “Huynh nói tính kế hắn cái gì sao? Vậy lúc vừa về phủ huynh cố ý nói với đệ ấy chuyện ta bị trúng độc, là vì cái gì! Không nói đến hiện tại ta đã khỏe hơn, cho dù ta không tốt thì huynh cố ý nói thế đến tột cùng là có ý gì. Đệ ấy biết ta trúng độc nhất định sẽ kinh ngạc mà chạy đến thăm ta trước tiên. Ra ngoài du ngoạn lâu như vậy một khi hồi phủ trước tiên không bái kiến tổ phụ tổ mẫu, mà lại chạy thẳng đến viện của tỷ tỷ mình, người ngoài sẽ nói đệ ấy thế nào? Huynh còn nói là mình hảo tâm nữa chắc? Ta nhớ rõ chuyện đầu độc này đã được làm rõ, một người bị hại cũng đã không đề cập đến, thì một người ngoài như huynh có tư cách gì mà nhắc tới chứ?”.
Lúc Sở Trí Tín nói cho Trí Ninh quả thật là có chút tâm tư, muốn dọa người một chút mà thôi, hiện tại lại bị Hòa Linh đến cửa mắng té tát như vậy liền phẫn nộ không thôi.
“Sở Hòa Linh, muội là muội muội của ta, muội nói ai là người ngoài hả? Trí Ninh là đệ đệ, của muội, muội xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không nên nói cho đệ ấy một tiếng sao? Một tiểu cô nương, không nên có suy nghĩ quá nhiều như vậy. Chúng ta là người một nhà, sao ta lại muốn hại đệ ấy được, thanh danh của đệ ấy không tốt thì ta được lợi gì chứ?”.
“Được lợi gì sao? Chẳng lẽ huynh lại không rõ sao?”. Hòa Linh cười lạnh, đáp: “Cái lợi ở đây chính là thanh danh của đệ ấy có vết nhơ. Đừng có mà nói cái gì huynh muội tình thâm. Cho dù là Trí Ninh, ta cũng không nghĩ đệ ấy nhất định sẽ một lòng hướng về ta, chứ đừng nói đến một đường ca như huynh. Tiên sinh của đệ ấy là Đại nho đương triều, nói không chừng về sau càng thành tựu hơn huynh nhiều, nên hiện tại huynh liền động tâm tư, cũng không phải không có khả năng!”.
“Sở Hòa Linh, muội phát điên gì đấy, không phải trúng độc bị ngốc rồi đấy chứ, hiện tại lập tức trở về phòng cho ta, thu hồi hết mấy cái ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu muội lại!”. Trí Tín nghĩ đến Tạ công tử vẫn còn ở trong thư phòng, liền cảm thấy ong hết đầu, chứng kiền cảnh này chỉ sợ sẽ dọa người ta hỏng mất.
Vì thế lại dịu giọng đi một chút: “Ta nếu đã là Đại ca của bọn muội, vạn vạn sẽ không tính kế người trong nhà. Hòa Linh, muội hiểu lầm ta rồi, chuyện lần này ta không so đo với một tiểu cô nương như muội, mau trở về đi. Trí Ninh vừa về phủ, không phải còn phải đi bái kiến Tổ phụ, Tổ mẫu sao?”
Hòa Linh thấy thế liền hung hăng hơn: “Người một nhà tính kế lẫn nhau đầy rẫy ra đấy, Sở Trí Tín, huynh......”
“Trí Tín, hắn không có ý gì khác!”. Tiếng nói thanh nhã vang lên, người vừa từ thư phòng đi ra không ai khác mà chính là Tạ Du Vân. Hắn một thân áo trắng, nho nhã tuấn tú, vừa thấy Hòa Linh, liền nghĩ lại là tiểu cô nương này, vì thế thản nhiên nói tiếp: “Tạ mỗ vốn không nên xen vào việc của người khác, nhưng Trí Tín là bằng hữu của ta, ta nghĩ, lần này hắn không hề cố ý. Xin tiểu thư rộng lượng bỏ qua!”.
Hắn vốn không muốn đi ra, nhưng không biết vì sao, nghe tiếng người nào đó thanh thúy kêu gào như vậy lại không khống chế được chính mình, đột nhiên cũng rất muốn gặp mặt xem sao, quả nhiên, đúng là cô nương đỏ rực như lửa kia.
Hòa Linh đột nhiên mỉm cười, nàng không lạnh lùng giống lúc trước mà trong sáng thuần khiết nhìn Tạ Du Vân, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện này...... có liên quan tới ngươi sao?”
......
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, lúc này mọi người không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Bản thân Tạ Du Vân cũng không ngờ, Sở ngũ tiểu thư lại không nể mặt mình như vậy. Từ trước đến nay hắn đều là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người, chưa từng có ai không nể nang đến mức này. Hắn cũng không muốn làm cái đinh trong mắt người ta. Kỳ thật từ lúc mới gặp Tạ Du Vân đã có cảm giác, dường như, Sở ngũ tiểu thư này vô cùng chán ghét mình.
Tuy nàng che giấu rất tốt nhưng dù là thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được vài phần, ai bảo hắn là người trong cuộc chứ! Vì thế vẫn cứ thắc mắc mãi không biết mình đã đắc tội với tiểu cô nương này lúc nào.
“Quả thật, không có quan hệ gì với ta cả. Vậy không biết, Sở tiểu thư có thể nể mặt ta một chút được không, cứ ầm ĩ như thế thật không ổn!”.
Đột nhiên Hòa Linh cảm thấy thật tức cười, tại sao Tạ công tử thanh cao không hỏi thế sự lại thay Sở Trí Tín nói chuyện chứ, theo nàng biết, quan hệ của bọn họ cũng không sâu nặng đến thế? Hoài nghi đánh giá Tạ Du Vân và Sở Trí Tín một lượt, trong lòng lại không ngừng cười lạnh.
Kỳ thật bản thân Tạ Du Vân cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, quan hệ giữa hắn và Sở Trí Tín chỉ là tương giao mà thôi. Nói như vậy chính là muốn xem xem tiểu cô nương kia sẽ trả lời thế nào. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhưng dù là vậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm Hòa Linh, chờ đợi đáp án của nàng.
“Tỷ, quên đi, đại ca không có ý gì khác đâu. Chúng ta trở về đi, như vậy...... Rất khó coi!”. Trí Ninh phát hiện không ít hạ nhân đều nhìn qua đây, liền thấy rất xấu hổ, tuy rằng tỷ tỷ vì muốn tốt cho mình, nhưng làm vậy khó tránh khỏi làm cho người ta khó xử.
Hòa Linh quay đầu, nhìn chằm chằm Trí Ninh gằn từng tiếng: “Đệ xác định?”
Dù sao Trí Ninh cũng mới chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi, trong lúc nhất thời liền ngây người không biết đáp thế nào cho phải.
Hòa Linh còn thật sự bồi thêm: “Nếu đệ cảm thấy như thế không sao, thì lần sau, ta vĩnh viễn sẽ không xen vào chuyện của đệ nữa!”.
Tác giả :
Thập Nguyệt Vi Vi Lương