Quý Nữ Khó Cầu
Chương 131: Thân thế phức tạp
Lúc trở về Trang phủ thì sắc trời đã tối thui, bên ngoài không có ai đốt đèn, giống như Hàn Nhạn bị bỏ quên vậy. Trần ma ma thấy các nàng về, lúc này mới thở phào một cái: "Cô nương đi đâu mà trễ vậy mới về? Bên cạnh không có thị vệ bảo vệ, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Hàn Nhạn vất vả lắm mới thuyết phục được bà, để bà nhanh đi nghỉ ngơi. Nàng thì đi về phía Thanh Thu Uyển. Gần đây quả thật Trang Sĩ Dương an phận khác thường. Trang Hàn Minh đã sắp chuyển từ Quốc Tử Giám sang sân huấn luyện chung, cả tòa Trang phủ gần như chỉ có mình Hàn Nhạn đang đi lại. Rốt cuộc Trang Sĩ Dương có ý định gì Hàn Nhạn d3d3l4q2đ1 cũng không biết. Nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan tới Vệ vương và Thất hoàng tử. Thái hậu sắm vai gì trong đó nàng cũng không rõ. Có điều có thể khẳng định rằng nhất định bà ta không thoát khỏi liên quan.
Vừa đẩy cửa khuê phòng của mình ra đã thấy một bóng đen đứng thẳng bên giường mình. Thấy đèn được châm lên cũng không tránh không né. Chính là Trác Thất. Thấy Hàn Nhạn về hắn mới nhếch môi cười: "Ta còn tưởng rằng nàng không về."
Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm. Người này luôn vào Trang phủ như vào hậu viện của nhà mình, như thể đi vào chỗ không người, thật sự vô cùng đáng ghét. Nhưng lại tiết kiệm không ít phiền phức cho mình, ít nhất với thân thủ của hăn thì người ta sẽ không nghi ngờ có người vào Trang phủ như vậy.
Cấp Lam vội vàng đóng kín cửa, kéo rèm lên, lại đưa tới cho Hàn Nhạn một cái ghế. Trác Thất ngồi xuống mép giường Hàn Nhạn. Thù Hồng và Cấp Lam đứng sau lưng Hàn Nhạn. Lúc Hàn Nhạn nói chuyện với Trác Thất cũng không tránh bọn họ. Trước kia Trác Thất còn cảm thấy kỳ lại với chuyện Hàn Nhạn tín nhiệm hai nha hoàn như vậy, bây giờ lại thấy nhưng không thể trách.
Hàn Nhạn không nhiều lời với hắn, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Tra được gì?"
Lần này Trác Thất không hề hi hi ha ha, pha trò với Hàn Nhạn nữa mà vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhìn Cấp Lam và Thù Hồng. Cấp Lam và Thù Hồng đều sửng sốt, không biết phải làm sao mà nhìn về phía Hàn Nhạn.
"Không cần phải kiêng dè các muội ấy, nói thẳng đi." Hàn Nhạn ý bảo Trác Thất không phải để ý. Cấp Lam và Thù Hồng là người bên cạnh nàng tín nhiệm nhất. Trong cuộc đời của nàng thì hai nha hoàn này tham gia trực tiếp, vốn không cần phải đề phòng. Tuy nói lòng người khó dò nhưng có người đúng là cả đời sẽ không phản bội thật.
Nếu Hàn Nhạn đã nói thế thì Trác Thất có từ chối nữa cũng không được. Chỉ thấy hắn cúi đầu. hơi suy nghĩ một chút như thể đang hệ thống lại ngôn ngữ của mình, xem phải nói thế nào thì Hàn Nhạn mới hiểu rõ nhất. Hàn Nhạn kiên nhẫn chờ hắn nói. Trác Thất nói: "Tuy người trong Đường Môn cố gắng che giấu, thực ra họ cũng giấu bí mật này rất tốt nhưng ta vẫn tra được. Đúng là con gái nhỏ của bảo chủ Đường Môn trước - Tiểu Kiều - chính là vương phi trước đây của Đông hầu vương."
Con gái nhỏ của Đường Môn là vương phi của Đông hầu vương? Hàn Nhạn nhíu mày. Từ trước tới nay triều đình và giang hồ là hai từ ngữ không liên quan tới nhau. Người trong giang hồ coi thường minh tranh ám đấu trong triều đình. Người trong triều đình thì kiêng dừ thế lực của lqđ các môn phái giang hồ nổi dậy. Giữa hai người này vẫn duy thì quan hệ tế nhị, vừa không xâm phạm lẫn nhau lại vừa như hổ rình mồi. Nhưng người trong triều đình kết làm vợ chồng với người trong giang hồ căn bản là ít càng thêm ít. Người bình thường trong giang hồ thì cũng thôi, người trong môn phái lớn trong giang hồ vẫn luôn khá kiêng dè người trong triều đình. Hai bên kết làm thông gia căn bản là chuyện không thể nào.
Mà Đông hầu vương và Tiểu Kiều, một là quyền thần quyền thế rất mạnh lúc bấy giờ, một là hòn ngọc quý trên tay môn phái lớn của giang hồ, đáng ra phải có quan hệ như nước với lửa. Có điều Đông hầu vương vô pháp vô thiên, tính tình phóng đãng, yêu một nữ nhi giang hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng qua là nữ tử trong giang hồ yêu người trong triều đình cũng sẽ bị người ta nói là tay sai của triều đình, là phần tử cặn bã của võ lâm. Vậy thì chuyện bảo chủ trước của nhà họ Đường giấu giếm chuyện nữ nhi Đường Tiểu Kiều là hợp tình hợp lý.
Có điều khăn gấm trong tay A Bích có một chữ "Kiều", mẹ ruột của mình thân là thanh mai trúc mã với Đông hầu vương, Đường Tiểu Kiều là vương phi của Đông hầu vương. Nói vậy là cái khăn gấm này hẳn là của Đường Tiểu Kiều.
Sao khăn gấm của Đường Tiểu Kiều lại ở trong tay mẹ? Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới lời A Bích. Lòng mẹ luôn đặt ở Đông hầu vương nhưng cuối cùng lại gả cho Trang Sĩ Dương. Một nhà Đông hầu vương cũng bị diệt môn. Mình ra đời không lâu sau khi mẹ gả vào Trang phủ. Tất car mọi người đều nói mình là con gái của Trang Sĩ Dương.
Trái tim Hàn Nhạn đập thình thịch. Không biết vì sao một suy đoán hiện lên trong đầu nàng.
Bắt đầu từ khi nghe A Bích nói, Hàn Nhạn gần như đã xác định mình không phải là con gái ruột của Trang Sĩ Dương. Nàng nghi ngờ cha ruột của mình cũng không phải là ông ta. Bởi vì hành động của ông ta không có chút ấm áp nào với nàng. Thoạt đầu nàng còn cho là do tính tình Trang Sĩ Dương trời sinh lạnh lùng, bởi vì cũng đối xử với Trang Cầm do Vãn di nương d'đ'l'q'đ sinh cũng thế. Rốt cuộc còn có chút tình nghĩa, cũng chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Lúc tâm tình tốt thì có có thể hỏi vài câu. Nhưng thái độ với mẹ ruột của mình lại gần như là kẻ thù. Từ lúc mình ra đời cũng chưa từng thấy Trang Sĩ Dương ân ái với mẹ ruột mình bao giờ. Với thê tử cặn bã còn có vài năm đằm thắm, nhưng ở Thanh Thu Uyển thì không có gì cả.
Cho nên lúc A Bích vừa nói ra lòng mẹ ở trên người Đông hầu vương thì trong lòng Hàn Nhạn đã lờ mờ nghĩ có phải mình là con gái của Đông hầu vương không. Mẹ đã có mình từ trước khi gả cho Đông hầu vương.
Nhưng lúc thấy khăn gấm của Đường Tiểu Kiều thì nàng đã bác bỏ suy nghĩ này. Bởi gì là một người mẹ, nếu yêu thương Đông hầu vương thật sự thì không thể nào lại cất giữ khăn gấm của Đường Tiểu Kiều. Giữa hai người có tranh đoạt, là mối quan hệ đối lập.
Vậy thì nếu căn bản mình không phải là con gái của Trang Sĩ Dương, cũng không phải là con gái của mẹ thì sao?
Nếu vậy thực ra mình là con gái của Đông hầu vương và Đường Tiểu Kiều?
Trang Sĩ Dương lạnh nhạt với mình bởi ông ta biết đây căn bản không phải con của ông ta. Trên người mình không chảy dòng máu của ông ta. Hơn nữa một nhà Đông hầu vương bị diệt môn vô cùng kỳ lạ. Có lẽ có liên quan tới hoàng thất? Nhận nuôi mình thì tương đương với thả một thứ nguy hiểm trong Trang phủ. Có thể dẫn tới mối nguy cho hoàng thất hay không? Đây cũng là vấn đề Trang Sĩ Dương lo lắng. Hơn nữa Hàn Nhạn là con của Vương thị, con của nam nhân chính thê mình yêu, mỗi lần Trang Sĩ Dương thấy nàng thì đương nhiên sẽ sinh ra cảm xúc chán ghét, như là bị Vương thị đội cho mình một cái nón xanh thật to.
Vậy thì điểm quan trọng là sao Vương thị lại nhận nuôi Hàn Nhạn?
Trước đây Hàn Nhạn chưa từng nghi ngờ Vương thị không phải là mẹ ruột của mình. Bởi vì Vương thị đối xử với nàng rất tốt. Bà vì Hàn Nhạn mà ẩn nhẫn, uất ức mình, thương yêu Hàn Nhạn, không khác gì những người mẹ khác. Hàn Nhạn không thể nào nghi ngờ nữ nhân dịu dàng đó không phải là mẹ của mình.
Nhưng khi suy nghĩ mình là con của Đường Tiểu Kiều và Đông hầu vương nảy ra, rất nhiều cảnh tượng lúc trước cũng hiện ra trước mắt. Ví dụ như chưa từng có ai nói mình có khuôn mặt giống mẹ, càng không có ai nói mình giống Trang Sĩ Dương. Tình tình mẹ dịu dàng lqđ uyển chuyển hàm xúc, mình thì bề ngoài ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm lại bướng bỉnh ngoan cô. Ví dụ như mẹ từng quên ngày sinh tháng đẻ của mình, mỗi lần tới miếu dâng hương bà đều có biểu hiện rất kỳ lạ.
Mình không hề giống mẹ chút nào, bình thường thì thấy là chuyện nhỏ không đáng để ý. Bây giờ nghĩ lại thì chỗ nào cũng đáng ngờ. Nghĩ lại từ đầu tới đuôi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu thấu đáo.
Chuyện vẫn nghĩ không ra, dường như là trong nháy mắt này trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhưng sáng tỏ thông suốt sự thật lại không khiến người khác vui vẻ. Rốt cuộc cha không phải là cha, mẹ không phải là mẹ. Rốt cuộc mình là ai? Từ đầu điều đó đã là điều bí ẩn. Có lẽ người thân của mình đã không còn ai trên cõi đời này. Nếu mình là con gái của Đông hầu vương thật thì có phải sống bình an vô sự nhiều năm như vậy là một âm mưu?
Bởi vì TranG Sĩ Dương không có lá gan lớn mà để lại một mầm tai họa như vậy. Trừ phi có người bày mưu đặt kế để ông nuôi mình trong Trang phủ. Người kia biết thân thế của nàng, cũng biết nàng còn sống. Người có thể để cho Trang Sĩ Dương cam tâm tình nguyện bán mạng ngoài người hoàng thất ra thì Hàn Nhạn không nghĩ ra được ai khác. Có điều lúc đó Thất hoàng tử còn chưa ra đời, vậy cũng chỉ có một người, là Thái hậu.
Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới chuyện trước kia Vệ Như Phong cầu hôn mình. Dường như bắt đầu từ kiếp trước, chuyện Vệ Như Phong cưới mình làm Vệ thế tử phi này chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là nghiệt duyên thì cũng quá xảo hợp. Kiếp trước Hàn Nhạn không bằng kiếp này, bị sơn tặc bắt đi, mất đi sự trong sạch theo lời của người trong kinh thành, cũng không lộ diện trước mặt mọi người, gần như chỉ là một người bị lãng quên. Cho dù vậy thì Vệ Như Phong vẫn hạ sính lễ. Khi đó Hàn Nhạn dường như cảm động đến rơi nước mắt với hắn, nhưng không nghĩ chỗ không hợp lú trong chuyện này. Vệ Như Phong là thiên chi kiêu tử, tình tình cao ngạo, sao lại nhìn trúng nàng - một người không có tiếng tăm gì. Cho dù là thân phận cũng không hợp. Một là Vệ vương tương lai, một chỉ là con gái không được cưng chiều của quan viên.
Kiếp trước lúc Trang Ngữ Sơn cho mình một ly rượu độc, tuy mình chết đi, Trang Ngữ Sơn thay mận đổi đào, trong mắt người đời mình vẫn là Vệ thế tử phi. Trang Ngữ Sơn dùng tên của mình, có thể...Đây là để cho người ngoài nhìn. Vậy Vệ Như Phong lấy mình cũng là đã qua người khác bày mưu đặt kế?
Hàn Nhạn chống trán, đả kích liên tiếp gần như đã đảo loạn đầu óc của nàng. Nhưng nàng không thể làm gì. Trác Thất thấy sắc mặt của Hàn Nhạn không bình thường thì nhíu mày: "Nàng làm sao vậy?"
"Không sao." Hàn Nhạn cắn răng: "Trác Thất, ta có thể cầu xin huynh một chuyện nữa không?"
Hàn Nhạn dùng chữ "cầu xin" này khiến Trác Thất cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Nàng cứ nói."
"Huynh có thể đưa ta tới đại lao một chuyến," Hàn Nhạn nói: "Không bị người phát hiện."
Lén lút do thám đại lao? Trác Thất nhìn Hàn Nhạn tìm tòi nghiên cứu. Sao nàng nghe tin này lại như thể bị đả kích nghiêm trọng? Tuy Trác Thất cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc bây giờ của nàng thì hắn lại mong nàng không biết gì cả mới tốt.
Hàn Nhạn vất vả lắm mới thuyết phục được bà, để bà nhanh đi nghỉ ngơi. Nàng thì đi về phía Thanh Thu Uyển. Gần đây quả thật Trang Sĩ Dương an phận khác thường. Trang Hàn Minh đã sắp chuyển từ Quốc Tử Giám sang sân huấn luyện chung, cả tòa Trang phủ gần như chỉ có mình Hàn Nhạn đang đi lại. Rốt cuộc Trang Sĩ Dương có ý định gì Hàn Nhạn d3d3l4q2đ1 cũng không biết. Nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan tới Vệ vương và Thất hoàng tử. Thái hậu sắm vai gì trong đó nàng cũng không rõ. Có điều có thể khẳng định rằng nhất định bà ta không thoát khỏi liên quan.
Vừa đẩy cửa khuê phòng của mình ra đã thấy một bóng đen đứng thẳng bên giường mình. Thấy đèn được châm lên cũng không tránh không né. Chính là Trác Thất. Thấy Hàn Nhạn về hắn mới nhếch môi cười: "Ta còn tưởng rằng nàng không về."
Hàn Nhạn nhìn hắn chằm chằm. Người này luôn vào Trang phủ như vào hậu viện của nhà mình, như thể đi vào chỗ không người, thật sự vô cùng đáng ghét. Nhưng lại tiết kiệm không ít phiền phức cho mình, ít nhất với thân thủ của hăn thì người ta sẽ không nghi ngờ có người vào Trang phủ như vậy.
Cấp Lam vội vàng đóng kín cửa, kéo rèm lên, lại đưa tới cho Hàn Nhạn một cái ghế. Trác Thất ngồi xuống mép giường Hàn Nhạn. Thù Hồng và Cấp Lam đứng sau lưng Hàn Nhạn. Lúc Hàn Nhạn nói chuyện với Trác Thất cũng không tránh bọn họ. Trước kia Trác Thất còn cảm thấy kỳ lại với chuyện Hàn Nhạn tín nhiệm hai nha hoàn như vậy, bây giờ lại thấy nhưng không thể trách.
Hàn Nhạn không nhiều lời với hắn, gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Tra được gì?"
Lần này Trác Thất không hề hi hi ha ha, pha trò với Hàn Nhạn nữa mà vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhìn Cấp Lam và Thù Hồng. Cấp Lam và Thù Hồng đều sửng sốt, không biết phải làm sao mà nhìn về phía Hàn Nhạn.
"Không cần phải kiêng dè các muội ấy, nói thẳng đi." Hàn Nhạn ý bảo Trác Thất không phải để ý. Cấp Lam và Thù Hồng là người bên cạnh nàng tín nhiệm nhất. Trong cuộc đời của nàng thì hai nha hoàn này tham gia trực tiếp, vốn không cần phải đề phòng. Tuy nói lòng người khó dò nhưng có người đúng là cả đời sẽ không phản bội thật.
Nếu Hàn Nhạn đã nói thế thì Trác Thất có từ chối nữa cũng không được. Chỉ thấy hắn cúi đầu. hơi suy nghĩ một chút như thể đang hệ thống lại ngôn ngữ của mình, xem phải nói thế nào thì Hàn Nhạn mới hiểu rõ nhất. Hàn Nhạn kiên nhẫn chờ hắn nói. Trác Thất nói: "Tuy người trong Đường Môn cố gắng che giấu, thực ra họ cũng giấu bí mật này rất tốt nhưng ta vẫn tra được. Đúng là con gái nhỏ của bảo chủ Đường Môn trước - Tiểu Kiều - chính là vương phi trước đây của Đông hầu vương."
Con gái nhỏ của Đường Môn là vương phi của Đông hầu vương? Hàn Nhạn nhíu mày. Từ trước tới nay triều đình và giang hồ là hai từ ngữ không liên quan tới nhau. Người trong giang hồ coi thường minh tranh ám đấu trong triều đình. Người trong triều đình thì kiêng dừ thế lực của lqđ các môn phái giang hồ nổi dậy. Giữa hai người này vẫn duy thì quan hệ tế nhị, vừa không xâm phạm lẫn nhau lại vừa như hổ rình mồi. Nhưng người trong triều đình kết làm vợ chồng với người trong giang hồ căn bản là ít càng thêm ít. Người bình thường trong giang hồ thì cũng thôi, người trong môn phái lớn trong giang hồ vẫn luôn khá kiêng dè người trong triều đình. Hai bên kết làm thông gia căn bản là chuyện không thể nào.
Mà Đông hầu vương và Tiểu Kiều, một là quyền thần quyền thế rất mạnh lúc bấy giờ, một là hòn ngọc quý trên tay môn phái lớn của giang hồ, đáng ra phải có quan hệ như nước với lửa. Có điều Đông hầu vương vô pháp vô thiên, tính tình phóng đãng, yêu một nữ nhi giang hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng qua là nữ tử trong giang hồ yêu người trong triều đình cũng sẽ bị người ta nói là tay sai của triều đình, là phần tử cặn bã của võ lâm. Vậy thì chuyện bảo chủ trước của nhà họ Đường giấu giếm chuyện nữ nhi Đường Tiểu Kiều là hợp tình hợp lý.
Có điều khăn gấm trong tay A Bích có một chữ "Kiều", mẹ ruột của mình thân là thanh mai trúc mã với Đông hầu vương, Đường Tiểu Kiều là vương phi của Đông hầu vương. Nói vậy là cái khăn gấm này hẳn là của Đường Tiểu Kiều.
Sao khăn gấm của Đường Tiểu Kiều lại ở trong tay mẹ? Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới lời A Bích. Lòng mẹ luôn đặt ở Đông hầu vương nhưng cuối cùng lại gả cho Trang Sĩ Dương. Một nhà Đông hầu vương cũng bị diệt môn. Mình ra đời không lâu sau khi mẹ gả vào Trang phủ. Tất car mọi người đều nói mình là con gái của Trang Sĩ Dương.
Trái tim Hàn Nhạn đập thình thịch. Không biết vì sao một suy đoán hiện lên trong đầu nàng.
Bắt đầu từ khi nghe A Bích nói, Hàn Nhạn gần như đã xác định mình không phải là con gái ruột của Trang Sĩ Dương. Nàng nghi ngờ cha ruột của mình cũng không phải là ông ta. Bởi vì hành động của ông ta không có chút ấm áp nào với nàng. Thoạt đầu nàng còn cho là do tính tình Trang Sĩ Dương trời sinh lạnh lùng, bởi vì cũng đối xử với Trang Cầm do Vãn di nương d'đ'l'q'đ sinh cũng thế. Rốt cuộc còn có chút tình nghĩa, cũng chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Lúc tâm tình tốt thì có có thể hỏi vài câu. Nhưng thái độ với mẹ ruột của mình lại gần như là kẻ thù. Từ lúc mình ra đời cũng chưa từng thấy Trang Sĩ Dương ân ái với mẹ ruột mình bao giờ. Với thê tử cặn bã còn có vài năm đằm thắm, nhưng ở Thanh Thu Uyển thì không có gì cả.
Cho nên lúc A Bích vừa nói ra lòng mẹ ở trên người Đông hầu vương thì trong lòng Hàn Nhạn đã lờ mờ nghĩ có phải mình là con gái của Đông hầu vương không. Mẹ đã có mình từ trước khi gả cho Đông hầu vương.
Nhưng lúc thấy khăn gấm của Đường Tiểu Kiều thì nàng đã bác bỏ suy nghĩ này. Bởi gì là một người mẹ, nếu yêu thương Đông hầu vương thật sự thì không thể nào lại cất giữ khăn gấm của Đường Tiểu Kiều. Giữa hai người có tranh đoạt, là mối quan hệ đối lập.
Vậy thì nếu căn bản mình không phải là con gái của Trang Sĩ Dương, cũng không phải là con gái của mẹ thì sao?
Nếu vậy thực ra mình là con gái của Đông hầu vương và Đường Tiểu Kiều?
Trang Sĩ Dương lạnh nhạt với mình bởi ông ta biết đây căn bản không phải con của ông ta. Trên người mình không chảy dòng máu của ông ta. Hơn nữa một nhà Đông hầu vương bị diệt môn vô cùng kỳ lạ. Có lẽ có liên quan tới hoàng thất? Nhận nuôi mình thì tương đương với thả một thứ nguy hiểm trong Trang phủ. Có thể dẫn tới mối nguy cho hoàng thất hay không? Đây cũng là vấn đề Trang Sĩ Dương lo lắng. Hơn nữa Hàn Nhạn là con của Vương thị, con của nam nhân chính thê mình yêu, mỗi lần Trang Sĩ Dương thấy nàng thì đương nhiên sẽ sinh ra cảm xúc chán ghét, như là bị Vương thị đội cho mình một cái nón xanh thật to.
Vậy thì điểm quan trọng là sao Vương thị lại nhận nuôi Hàn Nhạn?
Trước đây Hàn Nhạn chưa từng nghi ngờ Vương thị không phải là mẹ ruột của mình. Bởi vì Vương thị đối xử với nàng rất tốt. Bà vì Hàn Nhạn mà ẩn nhẫn, uất ức mình, thương yêu Hàn Nhạn, không khác gì những người mẹ khác. Hàn Nhạn không thể nào nghi ngờ nữ nhân dịu dàng đó không phải là mẹ của mình.
Nhưng khi suy nghĩ mình là con của Đường Tiểu Kiều và Đông hầu vương nảy ra, rất nhiều cảnh tượng lúc trước cũng hiện ra trước mắt. Ví dụ như chưa từng có ai nói mình có khuôn mặt giống mẹ, càng không có ai nói mình giống Trang Sĩ Dương. Tình tình mẹ dịu dàng lqđ uyển chuyển hàm xúc, mình thì bề ngoài ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm lại bướng bỉnh ngoan cô. Ví dụ như mẹ từng quên ngày sinh tháng đẻ của mình, mỗi lần tới miếu dâng hương bà đều có biểu hiện rất kỳ lạ.
Mình không hề giống mẹ chút nào, bình thường thì thấy là chuyện nhỏ không đáng để ý. Bây giờ nghĩ lại thì chỗ nào cũng đáng ngờ. Nghĩ lại từ đầu tới đuôi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu thấu đáo.
Chuyện vẫn nghĩ không ra, dường như là trong nháy mắt này trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhưng sáng tỏ thông suốt sự thật lại không khiến người khác vui vẻ. Rốt cuộc cha không phải là cha, mẹ không phải là mẹ. Rốt cuộc mình là ai? Từ đầu điều đó đã là điều bí ẩn. Có lẽ người thân của mình đã không còn ai trên cõi đời này. Nếu mình là con gái của Đông hầu vương thật thì có phải sống bình an vô sự nhiều năm như vậy là một âm mưu?
Bởi vì TranG Sĩ Dương không có lá gan lớn mà để lại một mầm tai họa như vậy. Trừ phi có người bày mưu đặt kế để ông nuôi mình trong Trang phủ. Người kia biết thân thế của nàng, cũng biết nàng còn sống. Người có thể để cho Trang Sĩ Dương cam tâm tình nguyện bán mạng ngoài người hoàng thất ra thì Hàn Nhạn không nghĩ ra được ai khác. Có điều lúc đó Thất hoàng tử còn chưa ra đời, vậy cũng chỉ có một người, là Thái hậu.
Hàn Nhạn bỗng nghĩ tới chuyện trước kia Vệ Như Phong cầu hôn mình. Dường như bắt đầu từ kiếp trước, chuyện Vệ Như Phong cưới mình làm Vệ thế tử phi này chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là nghiệt duyên thì cũng quá xảo hợp. Kiếp trước Hàn Nhạn không bằng kiếp này, bị sơn tặc bắt đi, mất đi sự trong sạch theo lời của người trong kinh thành, cũng không lộ diện trước mặt mọi người, gần như chỉ là một người bị lãng quên. Cho dù vậy thì Vệ Như Phong vẫn hạ sính lễ. Khi đó Hàn Nhạn dường như cảm động đến rơi nước mắt với hắn, nhưng không nghĩ chỗ không hợp lú trong chuyện này. Vệ Như Phong là thiên chi kiêu tử, tình tình cao ngạo, sao lại nhìn trúng nàng - một người không có tiếng tăm gì. Cho dù là thân phận cũng không hợp. Một là Vệ vương tương lai, một chỉ là con gái không được cưng chiều của quan viên.
Kiếp trước lúc Trang Ngữ Sơn cho mình một ly rượu độc, tuy mình chết đi, Trang Ngữ Sơn thay mận đổi đào, trong mắt người đời mình vẫn là Vệ thế tử phi. Trang Ngữ Sơn dùng tên của mình, có thể...Đây là để cho người ngoài nhìn. Vậy Vệ Như Phong lấy mình cũng là đã qua người khác bày mưu đặt kế?
Hàn Nhạn chống trán, đả kích liên tiếp gần như đã đảo loạn đầu óc của nàng. Nhưng nàng không thể làm gì. Trác Thất thấy sắc mặt của Hàn Nhạn không bình thường thì nhíu mày: "Nàng làm sao vậy?"
"Không sao." Hàn Nhạn cắn răng: "Trác Thất, ta có thể cầu xin huynh một chuyện nữa không?"
Hàn Nhạn dùng chữ "cầu xin" này khiến Trác Thất cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Nàng cứ nói."
"Huynh có thể đưa ta tới đại lao một chuyến," Hàn Nhạn nói: "Không bị người phát hiện."
Lén lút do thám đại lao? Trác Thất nhìn Hàn Nhạn tìm tòi nghiên cứu. Sao nàng nghe tin này lại như thể bị đả kích nghiêm trọng? Tuy Trác Thất cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hồn bay phách lạc bây giờ của nàng thì hắn lại mong nàng không biết gì cả mới tốt.
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách