Quý Nữ Khó Cầu
Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
Ngô thái y thầm cả kinh, hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Nhạn lại thình lình nói ra một câu như vậy. Nhưng giọng điệu của nàng kiên định, ánh mắt sáng tỏ, tựa như đã sớm biết tất cả. Chẳng lẽ nàng đã biết rồi? Nhưng căn bản không thể nào. Chuyện này ngoài mấy người kia thì chắc là sẽ không có ai biết mới đúng. Nàng biết được từ đâu...
Hàn Nhạn cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Ngô thái y, chỉ nhìn lá trừ chìm nổi trong chén của mình, nói: "Ngô thái y đừng sợ hãi. Nếu ta đã nói hết chuyện này ra thì cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa nếu Ngô thái y đã tới đây thì vốn là định cho ta biết, đúng không?"
Tuy những câu những lời của Hàn Nhạn là thật nhưng trước khi Ngô thái y tới đây thì vẫn ôm chút không xác định trong lòng. Nếu nói thái độ trước đó của Ngô thái y là chần chừ thì bây giờ nghe Hàn Nhạn nói thế thì dường như quyết định ngay lập tức. Ông thở một hơi thật dài, nhìn người đeo khăn che mặt trước mặt. Đôi đồng tử lộ ra ngoài kia, ánh mắt lương bạc, không nhìn ra chút bi thương nào, chỉ có sự hiểu rõ rất đậm. Chẳng lẽ nàng không đau khổ chút nào sao? Chẳng lẽ nàng căn bản không có tình cảm với Phó Vân Tịch? Ngô thái y không kìm được sự nghi ngờ. Nhưng ban đầu khi tin tức Phó Vân Tịch tuyên bố muốn cưới công chúa Tây Nhung truyền ra thì khắp nơi đều đồn rằng bộ dáng Huyền Thanh vương phi từng được chiều chuộng hồn bay phách lạc. Tuy có yếu tố phóng đại trong đó nhưng không có lửa làm sao có khói? Đương nhiên nhất định là có nguyên nhân.
Hàn Nhạn nắm thật chặt nắm đấm của mình, trái tim treo thật cao. Nhưng không thể nhìn ra chút nào trên mặt nàng. Nàng biết mình đang đánh cuộc, đánh cuộc phản ứng của Ngô thái y. Nếu ý chí của Ngô thái y không kiên định thì tự nhiên sẽ nói ra. Mình giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra là chỉ suy đoán một chút thôi. Nếu muốn Ngô thái y nói thật thì ngoài phủ đầu một câu làm hỗn loạn suy nghĩ của ông ra thì còn phải khiến ông không có thời gian suy nghĩ mới được.
Nàng mỉm cười: "Ngô thái y, thoải mái nói ra mới có cách giải quyết."
"Ta không biết con biết được từ đâu," Ngô thái y khẽ nói, ánh mắt lại tràn đầy nặng nề. Ông đã quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện ra rồi. Phân cap thấp với một con nhóc thì không đáng. Ông nhìn Phó Vân Tịch trưởng thành. Trong lòng chàng nghĩ gì ông cũng biết được ít nhiều. Nếu cô bé này đã biết chuyện này thì có lẽ sẽ trở về bên cạnh Phó Vân Tịch. Tuy cô bé kia sẽ đau khổ nhưng so với Phó Vân Tịch chịu đựng đau khổ một mình thì Ngô thái y vẫn chọn ích kỷ một chút. Ông thầm lặng lẽ nói tiếng xin lỗi Hàn Nhạn trong lòng rồi mới nói: "Thật ra là...Bệnh của ngài ấy là bệnh nặng không thể chữa."
Hàn Nhạn chỉ cảm thấy tựa như trên đầu có một tia sét bổ thẳng xuống khiến nàng choáng váng hoa mắt. Dường như tất cả đầu ngón tay nàng găm thật sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn bén nhọn khiến nàng thoáng hồi thần, liền hít sâu một hơi, mới nuốt được ngụm máu tươi đang trào lên xuống được.
Ngô thái y thấy Hàn Nhạn không có biểu cảm gì, trong lòng càng nhận định là nàng đã sớm biết chuyện này. Nhưng nếu đã sớm biết chuyện này thì sao lại ra khỏi Huyền Thanh vương phủ chứ? Cô bé này cũng khó nắm bắt như Phó Vân Tịch vậy. Căn bản không có cách nào nghĩ được rốt cuộc là bước tiếp theo nàng sẽ làm gì. Ngô thái y nói: "Con có còn nhớ lần mình trúng độc xuân không?"
Đó là một năm trước, lúc Hàn Nhạn bị trúng chiêu của Thái hậu ở yến hội, trong rượu bị hạ độc xuân. Sau này nàng phải làm phiền Phó Vân Tịch đưa về Huyền Thanh vương phủ, Ngô thái y chữa trị mới tránh thoát một kiếp.
"Lão phu quên nói cho con biết," Ngô thái y vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình: " Thật ra【 Yên Hoa toái】mà con trúng vô phương cứu chữa. Là vương gia đã cứu con."
Hàn Nhạn sửng sốt. Thật ra thì nàng không hề có ấn tượng gì với chuyện mình bị trúng độc xuân kia. Nàng chỉ d'đ'l'q'đ cảm giác như mình mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh lại thì tất cả đều gió êm sóng lặng. Bây giờ những lời này của Ngô thái y khiến Hàn Nhạn như bị nện mạnh một búa vào người. Độc xuân đó là vô phương cứu chữa. Ngô thái y đã là người có y thuật như thần tiên mà còn không thể làm gì, vậy Phó Vân Tịch cứu mình thế nào?
Nhìn thấu nghi ngờ của Hàn Nhạn, Ngô thái y nói: "Vương gia dùng máu của người cứu con. Máu của vương gia vốn là thứ vô cùng lạnh trên đời. Độc tính trong độc xuân của con tính mạnh, lấy độc trị độc, cuối cùng hóa giải độc tính."
"Thứ vô cùng lạnh?" Là sao? Hàn Nhạn không kiềm được mà hỏi thành tiếng.
Ngô thái y nhìn nàng một cái, từ từ nói: "Lúc vương gia còn rất nhỏ bị trúng một loại hàn độc. Hàn độc này vô phương cứu chữa."
"Vô phương cứu chữa" bốn chữ này được nói ra, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng mình đau như bị gai đâm, còn đau khổ hơn cả nghe thấy độc xuân của mình là vô phương cứu chữa. Sau khi được người đeo mặt nạ kia cứu, trong lòng Hàn Nhạn có lẽ đã xác định được người đó chính là Phó Vân Tịch. Hơi thở lạnh thấu xương trên người chàng quá mức quen thuộc, cho dù thay đổi giọng nói của mình, không thấy rõ dung mạo nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra chàng.
Phó Vân Tịch muốn cứu mình. Hàn Nhạn nói không nên lời đây là theo dự liệu của mình hay là ngoài dự liệu nữa. Nhưng nàng có thể xác định một điều đó là với khả năng của Phó Vân Tịch thì một ngự tiền thị vệ nho nhỏ không gây tổn thương cho chàng được. Cho dù có nguy cơ thế nào thì chàng cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy được. Vậy thì chỉ có một khả năng là chàng xảy ra chuyện mới khiến chàng thất thủ trong tay một ngự tiền thị vệ nho nhỏ.
Vào lúc này, Hàn Nhạn mới nhớ ra một chuyện rất lâu trước kia. Có thể là cuộc gặp gỡ ở kiếp trước khác nhau một trời một vực với đời này nên nàng còn tưởng rằng chẳng qua mình chỉ mơ một giấc mơ ở kiếp trước nên quên nó đi. Tuy vào lúc này nàng lại nhớ lại. Kiếp trước sau khi Phó Vân Tịch trở về từ chiến trường thì đúng là sinh bệnh nặng một trận. Thế tới của lqđ cơn bệnh kia hung mãnh, như thể là muốn kết liễu chàng. Ngay lúc đó Hoàng thượng cả ngày tìm kiếm lương y khắp nơi nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng công chúa Tây Nhung chủ động gả qua xung hỉ thì căn bệnh này mới từ từ khá hơn. Nhưng cuối cùng có trị được tận gốc không thì nàng cũng không biết. Bởi vì sau đó nàng chết.
Bởi vì kiếp này thay đổi quá nhiều, thời gian Phó Vân Tịch ra chiến trường cũng khác nên Hàn Nhạn liền quên mất chuyện chàng sinh bệnh. Rất nhiều chuyện Hàn Nhạn cho rằng mình trọng sinh một lần là có thể thay đổi nhưng sinh lão bệnh tử cũng là kiếp nạn trong số mệnh. Cho dù Hàn Nhạn có bản lãnh lớn như trời thì cũng không thể thay đổi. Vậy là vẫn không có cách ư?
Ngô thái y nhìn ra dường như tâm tình Hàn Nhạn cực kỳ phức tạp. Nhưng ông đã quyết định nói ra hết, nên thở một hơi thật dài: "Có lẽ con chỉ biết người trúng độc nhưng không biết rốt cuộc đâu này từ đâu tới. Cũng được, lão phu thấy con cũng không phải nữ tử bình thường nên sẽ nói hết ngọn nguồn cho con nghe."
Phó Vân Tịch còn trẻ mà đã nổi tiếng, hào hoa phong nhã tuấn tú, lại là quý tộc hoàng thân ngậm thìa vàng mà ra đời. Trong mắt rất nhiều người thì đúng là người vô cùng xuất sắc, có lẽ cả đời đều bằng phẳng khôn cùng, là phúc khí mà tổ tiên rất nhiều người tích phúc cũng không được. Nhưng sự xót xa trong đó thì người ngoài không thấy được.
Lúc Phó Vân Tịch còn trẻ thì mẫu phi Tĩnh phi của chàng đã qua đời. Lúc còn sống, Tĩnh phi là phi tử được Hoàng thượng cưng chiều nhất, thậm chí lúc đó Hoàng hậu cũng không có cách nào mà lấy được đãi ngộ như bà. Tĩnh phi có ba con trai. Ngày con nhỏ nhất rat đời thì Tĩnh phi khó sinh mà mất, chỉ để lại Phó Vân Tịch và Hoàng thượng lúc đó là đại hoàng tử.
Hoàng hậu lại đối xử rất tốt với Phó Vân Tịch và đại hoàng tử. Hoàng hậu không có con nên nuôi họ như con mình. Hoàng hậu là mẹ hiền điển hình. Sau khi tiên hoàng mất, đại hoàng tử kế vị, Thái hậu cẩn thận giúp đỡ. Cứ nhìn thái độ của Hoàng thượng với Thái hậu là biết bà chiếm sức nặng hơn trong lòng người.
Trước kia Phó Vân Tịch cũng rất thân thiết với Hoàng hậu. Nhưng vào năm chàng mười bốn tuổi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bỗng chủ động xin đi đánh giặc, xuất binh đánh Tây Nhung. Hoàng thượng từ chối, Thái hậu còn khóc vài ngày, hai mắt đều đỏ. Nhưng dù là ai cũng không thể thay đổi quyết tâm của Phó Vân Tịch. Chàng cứ hờ hững mà lên chiến trường như vậy, sau đó mang theo chiến công trở về.
"Hẳn là con cũng đoán được tại sao người lại ra chiến trường nhỉ?" Nói tới đây, Ngô thái y dừng một chút, hỏi Hàn Nhạn.
"Bởi vì Thái hậu?" Hàn Nhạn thử hỏi.
Ngô thái y liền nhấp một miếng trà, nói tiếp.
Thật ra thì trong cung còn có một lời đồn, nói Tĩnh phi là bị Hoàng hậu hại chết. Nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Bởi vì ngày Tĩnh phi sinh thì Hoàng hậu đang cầu phúc cho Tam hoàng tử sắp ra đời ở Ngũ Đài Sơn, biết mẹ con Tĩnh phi gặp chuyện không may thì đã là chuyện hôm sau rồi. Huống hồ Hoàng hậu luôn luôn đối tốt với đại hoàng tử và Phó Vân Tịch cho nên lời đồn này chưa đánh đã tan. Lúc Ngô thái y còn trẻ là một người phóng đãng không chịu gò bó, tiên hoàng coi trọng y thuật của ông nên để ông vào cung. Nhưng cố tình tính tình ông lại vô pháp vô thiên, dần dần trở thành người không thể đắc tội nhất trong cung, ngoài một người, người đó chính là Phó Vân Tịch.
Ngô thái y vô pháp vô thiên thì Phó Vân Tịch còn vô pháp vô thiên hơn ông. Nhiều khi Ngô thái y thấy trên người vãn bối nhỏ hơn mình rất nhiều này một thứ cảm giác khiến mình khiếp sợ. Thường xuyên qua lại nên họ cũng có chút cảm giác như bằng hữu lâu năm. Lần đầu tiên Phó Vân Tịch phát bệnh chính là tìm tới Ngô thái y.
Ngô thái y vĩnh viễn nhớ một màn kia. Cả người thiếu niên lạnh như băng, làn da vốn xanh nhạt đã trắng như tuyết, ánh mắt của chàng lạnh như băng, như thể người sắp bị đông chết không phải là chàng. Đôi môi chàng tím bầm, hờ hững mà nhìn Ngô thái y chằm chằm, nói ra hai chữ: "Cứu ta." Sau đó bỗng ngã xuống đất.
Ngô thái y kéo chàng về phòng. Ông hiểu biết rộng nên tìm ra ngay triệu chứng kỳ lạ, phát hiện Phó Vân Tịch trúng một loại hàn độc hiếm thấy. Lúc chất độc này phát thì toàn thân sẽ lạnh như băng, chịu đau đớn như xương cốt bị băng đâm xuyên qua. Người càng lớn thì độc tính xâm nhập càng ác, tới lúc hàn độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ mất đi toàn bộ cảm giác, trở thành một người băng. Đáng sợ là người vẫn còn sống.
Đây là một loại độc mãn tính, nói cách khác, vào lúc Phó Vân Tịch còn rất trẻ đã bị trúng độc.
Hàn Nhạn cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Ngô thái y, chỉ nhìn lá trừ chìm nổi trong chén của mình, nói: "Ngô thái y đừng sợ hãi. Nếu ta đã nói hết chuyện này ra thì cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa nếu Ngô thái y đã tới đây thì vốn là định cho ta biết, đúng không?"
Tuy những câu những lời của Hàn Nhạn là thật nhưng trước khi Ngô thái y tới đây thì vẫn ôm chút không xác định trong lòng. Nếu nói thái độ trước đó của Ngô thái y là chần chừ thì bây giờ nghe Hàn Nhạn nói thế thì dường như quyết định ngay lập tức. Ông thở một hơi thật dài, nhìn người đeo khăn che mặt trước mặt. Đôi đồng tử lộ ra ngoài kia, ánh mắt lương bạc, không nhìn ra chút bi thương nào, chỉ có sự hiểu rõ rất đậm. Chẳng lẽ nàng không đau khổ chút nào sao? Chẳng lẽ nàng căn bản không có tình cảm với Phó Vân Tịch? Ngô thái y không kìm được sự nghi ngờ. Nhưng ban đầu khi tin tức Phó Vân Tịch tuyên bố muốn cưới công chúa Tây Nhung truyền ra thì khắp nơi đều đồn rằng bộ dáng Huyền Thanh vương phi từng được chiều chuộng hồn bay phách lạc. Tuy có yếu tố phóng đại trong đó nhưng không có lửa làm sao có khói? Đương nhiên nhất định là có nguyên nhân.
Hàn Nhạn nắm thật chặt nắm đấm của mình, trái tim treo thật cao. Nhưng không thể nhìn ra chút nào trên mặt nàng. Nàng biết mình đang đánh cuộc, đánh cuộc phản ứng của Ngô thái y. Nếu ý chí của Ngô thái y không kiên định thì tự nhiên sẽ nói ra. Mình giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra là chỉ suy đoán một chút thôi. Nếu muốn Ngô thái y nói thật thì ngoài phủ đầu một câu làm hỗn loạn suy nghĩ của ông ra thì còn phải khiến ông không có thời gian suy nghĩ mới được.
Nàng mỉm cười: "Ngô thái y, thoải mái nói ra mới có cách giải quyết."
"Ta không biết con biết được từ đâu," Ngô thái y khẽ nói, ánh mắt lại tràn đầy nặng nề. Ông đã quyết định nói thẳng tất cả mọi chuyện ra rồi. Phân cap thấp với một con nhóc thì không đáng. Ông nhìn Phó Vân Tịch trưởng thành. Trong lòng chàng nghĩ gì ông cũng biết được ít nhiều. Nếu cô bé này đã biết chuyện này thì có lẽ sẽ trở về bên cạnh Phó Vân Tịch. Tuy cô bé kia sẽ đau khổ nhưng so với Phó Vân Tịch chịu đựng đau khổ một mình thì Ngô thái y vẫn chọn ích kỷ một chút. Ông thầm lặng lẽ nói tiếng xin lỗi Hàn Nhạn trong lòng rồi mới nói: "Thật ra là...Bệnh của ngài ấy là bệnh nặng không thể chữa."
Hàn Nhạn chỉ cảm thấy tựa như trên đầu có một tia sét bổ thẳng xuống khiến nàng choáng váng hoa mắt. Dường như tất cả đầu ngón tay nàng găm thật sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn bén nhọn khiến nàng thoáng hồi thần, liền hít sâu một hơi, mới nuốt được ngụm máu tươi đang trào lên xuống được.
Ngô thái y thấy Hàn Nhạn không có biểu cảm gì, trong lòng càng nhận định là nàng đã sớm biết chuyện này. Nhưng nếu đã sớm biết chuyện này thì sao lại ra khỏi Huyền Thanh vương phủ chứ? Cô bé này cũng khó nắm bắt như Phó Vân Tịch vậy. Căn bản không có cách nào nghĩ được rốt cuộc là bước tiếp theo nàng sẽ làm gì. Ngô thái y nói: "Con có còn nhớ lần mình trúng độc xuân không?"
Đó là một năm trước, lúc Hàn Nhạn bị trúng chiêu của Thái hậu ở yến hội, trong rượu bị hạ độc xuân. Sau này nàng phải làm phiền Phó Vân Tịch đưa về Huyền Thanh vương phủ, Ngô thái y chữa trị mới tránh thoát một kiếp.
"Lão phu quên nói cho con biết," Ngô thái y vuốt vuốt chòm râu nhỏ của mình: " Thật ra【 Yên Hoa toái】mà con trúng vô phương cứu chữa. Là vương gia đã cứu con."
Hàn Nhạn sửng sốt. Thật ra thì nàng không hề có ấn tượng gì với chuyện mình bị trúng độc xuân kia. Nàng chỉ d'đ'l'q'đ cảm giác như mình mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh lại thì tất cả đều gió êm sóng lặng. Bây giờ những lời này của Ngô thái y khiến Hàn Nhạn như bị nện mạnh một búa vào người. Độc xuân đó là vô phương cứu chữa. Ngô thái y đã là người có y thuật như thần tiên mà còn không thể làm gì, vậy Phó Vân Tịch cứu mình thế nào?
Nhìn thấu nghi ngờ của Hàn Nhạn, Ngô thái y nói: "Vương gia dùng máu của người cứu con. Máu của vương gia vốn là thứ vô cùng lạnh trên đời. Độc tính trong độc xuân của con tính mạnh, lấy độc trị độc, cuối cùng hóa giải độc tính."
"Thứ vô cùng lạnh?" Là sao? Hàn Nhạn không kiềm được mà hỏi thành tiếng.
Ngô thái y nhìn nàng một cái, từ từ nói: "Lúc vương gia còn rất nhỏ bị trúng một loại hàn độc. Hàn độc này vô phương cứu chữa."
"Vô phương cứu chữa" bốn chữ này được nói ra, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng mình đau như bị gai đâm, còn đau khổ hơn cả nghe thấy độc xuân của mình là vô phương cứu chữa. Sau khi được người đeo mặt nạ kia cứu, trong lòng Hàn Nhạn có lẽ đã xác định được người đó chính là Phó Vân Tịch. Hơi thở lạnh thấu xương trên người chàng quá mức quen thuộc, cho dù thay đổi giọng nói của mình, không thấy rõ dung mạo nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra chàng.
Phó Vân Tịch muốn cứu mình. Hàn Nhạn nói không nên lời đây là theo dự liệu của mình hay là ngoài dự liệu nữa. Nhưng nàng có thể xác định một điều đó là với khả năng của Phó Vân Tịch thì một ngự tiền thị vệ nho nhỏ không gây tổn thương cho chàng được. Cho dù có nguy cơ thế nào thì chàng cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy được. Vậy thì chỉ có một khả năng là chàng xảy ra chuyện mới khiến chàng thất thủ trong tay một ngự tiền thị vệ nho nhỏ.
Vào lúc này, Hàn Nhạn mới nhớ ra một chuyện rất lâu trước kia. Có thể là cuộc gặp gỡ ở kiếp trước khác nhau một trời một vực với đời này nên nàng còn tưởng rằng chẳng qua mình chỉ mơ một giấc mơ ở kiếp trước nên quên nó đi. Tuy vào lúc này nàng lại nhớ lại. Kiếp trước sau khi Phó Vân Tịch trở về từ chiến trường thì đúng là sinh bệnh nặng một trận. Thế tới của lqđ cơn bệnh kia hung mãnh, như thể là muốn kết liễu chàng. Ngay lúc đó Hoàng thượng cả ngày tìm kiếm lương y khắp nơi nhưng cũng không có cách nào. Cuối cùng công chúa Tây Nhung chủ động gả qua xung hỉ thì căn bệnh này mới từ từ khá hơn. Nhưng cuối cùng có trị được tận gốc không thì nàng cũng không biết. Bởi vì sau đó nàng chết.
Bởi vì kiếp này thay đổi quá nhiều, thời gian Phó Vân Tịch ra chiến trường cũng khác nên Hàn Nhạn liền quên mất chuyện chàng sinh bệnh. Rất nhiều chuyện Hàn Nhạn cho rằng mình trọng sinh một lần là có thể thay đổi nhưng sinh lão bệnh tử cũng là kiếp nạn trong số mệnh. Cho dù Hàn Nhạn có bản lãnh lớn như trời thì cũng không thể thay đổi. Vậy là vẫn không có cách ư?
Ngô thái y nhìn ra dường như tâm tình Hàn Nhạn cực kỳ phức tạp. Nhưng ông đã quyết định nói ra hết, nên thở một hơi thật dài: "Có lẽ con chỉ biết người trúng độc nhưng không biết rốt cuộc đâu này từ đâu tới. Cũng được, lão phu thấy con cũng không phải nữ tử bình thường nên sẽ nói hết ngọn nguồn cho con nghe."
Phó Vân Tịch còn trẻ mà đã nổi tiếng, hào hoa phong nhã tuấn tú, lại là quý tộc hoàng thân ngậm thìa vàng mà ra đời. Trong mắt rất nhiều người thì đúng là người vô cùng xuất sắc, có lẽ cả đời đều bằng phẳng khôn cùng, là phúc khí mà tổ tiên rất nhiều người tích phúc cũng không được. Nhưng sự xót xa trong đó thì người ngoài không thấy được.
Lúc Phó Vân Tịch còn trẻ thì mẫu phi Tĩnh phi của chàng đã qua đời. Lúc còn sống, Tĩnh phi là phi tử được Hoàng thượng cưng chiều nhất, thậm chí lúc đó Hoàng hậu cũng không có cách nào mà lấy được đãi ngộ như bà. Tĩnh phi có ba con trai. Ngày con nhỏ nhất rat đời thì Tĩnh phi khó sinh mà mất, chỉ để lại Phó Vân Tịch và Hoàng thượng lúc đó là đại hoàng tử.
Hoàng hậu lại đối xử rất tốt với Phó Vân Tịch và đại hoàng tử. Hoàng hậu không có con nên nuôi họ như con mình. Hoàng hậu là mẹ hiền điển hình. Sau khi tiên hoàng mất, đại hoàng tử kế vị, Thái hậu cẩn thận giúp đỡ. Cứ nhìn thái độ của Hoàng thượng với Thái hậu là biết bà chiếm sức nặng hơn trong lòng người.
Trước kia Phó Vân Tịch cũng rất thân thiết với Hoàng hậu. Nhưng vào năm chàng mười bốn tuổi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bỗng chủ động xin đi đánh giặc, xuất binh đánh Tây Nhung. Hoàng thượng từ chối, Thái hậu còn khóc vài ngày, hai mắt đều đỏ. Nhưng dù là ai cũng không thể thay đổi quyết tâm của Phó Vân Tịch. Chàng cứ hờ hững mà lên chiến trường như vậy, sau đó mang theo chiến công trở về.
"Hẳn là con cũng đoán được tại sao người lại ra chiến trường nhỉ?" Nói tới đây, Ngô thái y dừng một chút, hỏi Hàn Nhạn.
"Bởi vì Thái hậu?" Hàn Nhạn thử hỏi.
Ngô thái y liền nhấp một miếng trà, nói tiếp.
Thật ra thì trong cung còn có một lời đồn, nói Tĩnh phi là bị Hoàng hậu hại chết. Nhưng chỉ là lời đồn mà thôi. Bởi vì ngày Tĩnh phi sinh thì Hoàng hậu đang cầu phúc cho Tam hoàng tử sắp ra đời ở Ngũ Đài Sơn, biết mẹ con Tĩnh phi gặp chuyện không may thì đã là chuyện hôm sau rồi. Huống hồ Hoàng hậu luôn luôn đối tốt với đại hoàng tử và Phó Vân Tịch cho nên lời đồn này chưa đánh đã tan. Lúc Ngô thái y còn trẻ là một người phóng đãng không chịu gò bó, tiên hoàng coi trọng y thuật của ông nên để ông vào cung. Nhưng cố tình tính tình ông lại vô pháp vô thiên, dần dần trở thành người không thể đắc tội nhất trong cung, ngoài một người, người đó chính là Phó Vân Tịch.
Ngô thái y vô pháp vô thiên thì Phó Vân Tịch còn vô pháp vô thiên hơn ông. Nhiều khi Ngô thái y thấy trên người vãn bối nhỏ hơn mình rất nhiều này một thứ cảm giác khiến mình khiếp sợ. Thường xuyên qua lại nên họ cũng có chút cảm giác như bằng hữu lâu năm. Lần đầu tiên Phó Vân Tịch phát bệnh chính là tìm tới Ngô thái y.
Ngô thái y vĩnh viễn nhớ một màn kia. Cả người thiếu niên lạnh như băng, làn da vốn xanh nhạt đã trắng như tuyết, ánh mắt của chàng lạnh như băng, như thể người sắp bị đông chết không phải là chàng. Đôi môi chàng tím bầm, hờ hững mà nhìn Ngô thái y chằm chằm, nói ra hai chữ: "Cứu ta." Sau đó bỗng ngã xuống đất.
Ngô thái y kéo chàng về phòng. Ông hiểu biết rộng nên tìm ra ngay triệu chứng kỳ lạ, phát hiện Phó Vân Tịch trúng một loại hàn độc hiếm thấy. Lúc chất độc này phát thì toàn thân sẽ lạnh như băng, chịu đau đớn như xương cốt bị băng đâm xuyên qua. Người càng lớn thì độc tính xâm nhập càng ác, tới lúc hàn độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng thì sẽ mất đi toàn bộ cảm giác, trở thành một người băng. Đáng sợ là người vẫn còn sống.
Đây là một loại độc mãn tính, nói cách khác, vào lúc Phó Vân Tịch còn rất trẻ đã bị trúng độc.
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách