Quỷ Nghèo, Yêu Nhau Đi?
Chương 12
Edit: Cá Mặn
Beta: Tam
Hai người ăn ở một nhà hàng, đồ ăn cũng khá ổn nhưng đối với người có kinh tế hạn hẹp như bọn họ thì giá cả cũng không thể nói là thấp.
Trong bữa cơm hai người hầu như không nói gì hết, đều yên lặng dùng bữa.
Các bàn khác náo nhiệt vô cùng, chỉ mỗi bàn này như hầm băng vậy. Phục vụ đưa đồ ăn tới cũng không dám nói chuyện, lễ phép nói, “Đồ ăn đến ạ”, “Đồ ăn đã đủ ạ” xong thì vội vã đi.
Cuộc đời này đây là lần đầu tiên ăn một bữa cơm chia tay mà cảm giác kỳ lạ thế này, cũng đủ để cậu nhớ cả đời. Trương Chiêu Ngưng nghĩ.
Thứ sáu, Chu Khởi Thanh tới giúp dọn đồ chuyển nhà.
Trình Vân Lãng còn không ra khỏi phòng, không biết cậu ta làm gì trong phòng nữa.
“Có còn quên gì không?” Chu Khởi Thanh nhìn một vòng xung quanh.
“Không, đủ cả rồi.”
Trương Chiêu Ngưng không có bao nhiêu đồ, chỉ có mỹ phẩm dưỡng da và quần áo là chính, mấy thứ khác toàn bị lược bớt nên chuyển một chuyến là xong rồi.
“Chào bạn cùng phòng của cậu một tiếng rồi đi?” Chu Khởi Thanh chỉ về hướng phònng Trình Vân Lãng, hỏi.
“Không cần, đã ăn chia tay rồi, đi thôi.”
Hai người xách hành lý xuống lầu.
Đến dưới lầu, Trương Chiêu Ngưng nhịn không được quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy lít nha lít nhít toàn là cửa sổ thủy tinh.
Mà ở nơi cậu không nhìn tới, Trình Vân Lãng đang đứng ở cửa sổ nhìn theo.
Mãi cho đến khi cậu lên xe, mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì Trình Vân Lãng mới rời khỏi cửa sổ.
Nhà mới đúng như Chu Khởi Thanh nói, có hai cô gái ưa sạch sẽ đang sống chung.
Hai người họ không có chứng ưa sạch sẽ nặng như Trình Vân Lãng, sẽ không bới lông tìm vết làm phiền cậu. Bọn họ nhiệt tình, lễ phép, không tính toán chi li như Trình Vân Lãng. Bọn họ có mỹ phẩm dưỡng da riêng, còn có thể chia sẻ kinh nghiệm dưỡng da với cậu, không lén dùng mỹ phẩm dưỡng da của cậu như Trình Vân Lãng. Bọn họ ít khi xích mích hay khó chịu với cậu, rất biết hiểu cho nhau … Hai người rất tốt, tốt tới mức cậu hơi thấy hoài niệm cuộc sống náo loạn, mỗi ngày đều đấu võ mồm trước kia.
“Cuồng M!” Trương Chiêu Ngưng gõ mạnh vào trán mình một cái.
Lại nói, hôm nay là ngày thứ mười ba cậu và Trình Vân Lãng tách ra ở.
Hừ! Là ngày thứ mười ba sau khi chuyển nhà! Cậu tự sửa lời mình.
Nghĩ tới hắn làm gì? Hắn còn không thú vị bằng weibo nữa.
Nhấp chuột để làm mới trang web, trên trang đầu hiện lên một bài viết, ai đó đăng bài lên Rainbow Bot.
Tiêu đề như này: ‘Nỗi buồn khi yêu một trai thẳng [tan nát cõi lòng]’.
Thật là khổ mà, yêu phải trai thẳng.
Cậu cũng từng chịu nỗi buồn này.
Là người cùng hoàn cảnh đây mà.
Mở ra xem, nội dung viết:
“Xin chào, tôi có thể nói vài lời không?”
“Tiêu đề cứ để là nỗi buồn khi yêu một trai thẳng đi.”
“Tôi thích bạn cùng phòng của mình. Chúng tôi biết nhau trên mạng, lúc gặp mặt thì cậu ấy đang tìm phòng ở. Cậu ấy rất sạch sẽ, rất đẹp, tính cách cũng tốt, đương nhiên là tôi bị vẻ ngoài của cậu ấy hấp dẫn. Vì bạn cùng phòng trước cũng chuyển đi rồi nên tôi nói với cậu ấy, nếu không thì trọ cùng nhà với tôi đi. Sau khi xem phòng cậu ấy thấy cũng được, vậy là chúng tôi bắt đầu sống chung. Lúc vừa mới bắt đầu, cả hai đều rất khách sáo với đối phương, nhưng tôi không thích như thế. Bởi vì rung động nên thỉnh thoảng không nhịn được mà làm một vài chuyện thiếu suy nghĩ. Sẽ không nhịn được việc bắt nạt cậu ấy, giống như mấy nhóc tiểu học kéo bím tóc bé gái mình thích vậy, cũng cảm thấy tự ghét mình nhưng lại không thể kiềm chế được. Nếu đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy lại tỏ ra khách sáo rồi né tránh. Lần đầu tiên bắt nạt cậu ấy, cậu ấy rất tức giận, đấu võ mồm với tôi. Đương nhiên là tôi thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm được cách phá vỡ lớp mặt nạ khách sáo của cậu ấy. Sau đó thì không kìm được nữa, cứ bắt nạt cậu ấy, cứ muốn cậu ấy giận mình, hơi biến thái nhờ?”
“Ở chung mấy tháng, càng ngày tôi càng muốn tới gần cậu ấy. Nhưng không biết tính hướng của cậu ấy như thế nào, không thể tùy tiện hỏi cậu ấy được, tôi sợ sẽ làm cậu ấy sợ hãi. Mãi đến khi tận mắt thấy cậu ấy xem AV thì mới xác định được tính hướng của cậu ấy. Cậu ấy là trai thẳng.”
“Cho dù là thế nhưng tôi vẫn muốn tới gần cậu ấy, nên tôi lựa chọn im lặng.”
“Tôi luôn tính toán rõ ràng tiền nong với cậu ấy, không cho cậu ấy thiếu một đồng nào. Trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ mắng tôi nhưng tôi lại thấy vui vẻ một cách biến thái. Chắc là sau khi cậu ấy đi rồi, lúc nhắc tới tôi sẽ không nói ‘Tôi có một người bạn cùng phòng thế này thế nọ’, mà là ‘Tôi năm nay từng này tuổi rồi mà chưa thấy một người bạn cùng phòng nào lạ kỳ như Trình Vân Lãng vậy’, ít nhất thì cậu ấy cũng nhớ kỹ về tôi, tôi không phải chỉ là một người qua đường vô danh trong cuộc đời của cậu ấy.”
“Có một lần cậu ấy về rất muộn. Trước đây tôi đều chờ cậu tắt đèn mới đi ngủ, buổi tối hôm ấy mãi mà cậu ấy vẫn chưa về, cũng không trả lời Wechat. Tôi nghĩ chắc là không sao đâu, chắc tắt âm nên không nghe thấy thông báo, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Nên sau khi cậu ấy về tôi xin số điện thoại của cậu ấy luôn. Có việc gì gọi điện thoại tiện hơn Wechat nhiều.”
“Không biết cậu ấy ghét tôi đến mức nào mà uống say cũng mắng tôi, cậu ấy nói ‘Trình Vân Lãng, cậu đáng ghét thật đấy’, cậu ấy ngủ mơ vô ý nói một câu, lại là lời thật lòng. Nói không buồn là giả.”
“Tháng sáu không cho cậu ấy mở điều hòa là vì còn chưa tới lúc, dùng điều hòa nhiều không tốt nên mới lôi cậu ấy dậy bắt lau chiếu, nhưng cậu ấy vẫn rất tức giận.”
“Sau đó tôi vô tình nhận điện thoại từ bạn cậu ấy, nói tìm được phòng trọ thì mới biết cậu ấy sắp phải đi. Thì ra đã lên sẵn kế hoạch từ lâu, cậu ấy chắc là không chịu nổi tôi nữa rồi. Lần này tôi không có cách nào giấu cảm xúc khó chịu của mình đi như không có chuyện gì, nên ngày hôm sau cho dù cậu ấy cười chân thành nói cảm ơn tôi, nhưng tôi ích kỷ, tôi nói cậu ấy trả tiền thuốc. Chắc chắn là cậu ấy không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, nụ cười trên mặt cứng lại ngay. Tôi nghĩ một cách thật biến thái rằng dù cậu có đi thì cũng phải nhớ kỹ tôi đấy.”
“Tiếp theo đó là bữa cơm chia tay. Lúc lên tàu điện ngầm, vì chen chúc nên tôi có thể ngửi được hương vị trên người cậu ấy ở khoảng cách gần, tôi lại muốn ôm cậu ấy một chút, biểu cảm của cậu ấy lại rất lạnh lùng, cuối cùng tôi vẫn nhịn lại. Bữa cơm chia tay ấy rất khó quên, cả buổi đều không ai nói gì, vừa dày vò vừa không nỡ, ăn xong là chia tay rồi. Có vẻ tương lai chẳng những không ổn mà còn rất khó để vượt qua nữa.”
“Lúc đi, bạn cậu ấy hỏi có cần nói lời chào với tôi hay không, ‘không cần’, cậu ấy đã nói thế. Đúng là không cần, không cần thật. Tôi sợ mình không kiềm chế được, giữ lấy hành lý của của cậu ấy không cho đi.”
“Tuần trước tôi nhặt được một quyển sổ dưới gầm tủ của cậu ấy, bìa rất đẹp, đúng là phong cách của cậu ấy. Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm, có thể là bạn cùng phòng trước đó nữa bỏ lại nên tôi mới tiện tay lật một tờ xem thử. Là của cậu ấy. Bên trong còn viết những món đồ cậu ấy muốn mua, một bộ quần áo cậu ấy đã thêm vào giỏ đồ từ rất lâu rồi. Sau đó tôi mua rồi gửi đến công ty của cậu ấy. Cậu ấy đăng lên hỏi là ai tặng, tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết nhưng vẫn cứ không dám. Sợ cậu ấy không cần nữa, sợ cậu ấy tức giận.”
“Cuốn sổ tay ấy vẫn còn ở đây, không biết lúc nào cậu ấy sẽ tới lấy.”
Beta: Tam
Hai người ăn ở một nhà hàng, đồ ăn cũng khá ổn nhưng đối với người có kinh tế hạn hẹp như bọn họ thì giá cả cũng không thể nói là thấp.
Trong bữa cơm hai người hầu như không nói gì hết, đều yên lặng dùng bữa.
Các bàn khác náo nhiệt vô cùng, chỉ mỗi bàn này như hầm băng vậy. Phục vụ đưa đồ ăn tới cũng không dám nói chuyện, lễ phép nói, “Đồ ăn đến ạ”, “Đồ ăn đã đủ ạ” xong thì vội vã đi.
Cuộc đời này đây là lần đầu tiên ăn một bữa cơm chia tay mà cảm giác kỳ lạ thế này, cũng đủ để cậu nhớ cả đời. Trương Chiêu Ngưng nghĩ.
Thứ sáu, Chu Khởi Thanh tới giúp dọn đồ chuyển nhà.
Trình Vân Lãng còn không ra khỏi phòng, không biết cậu ta làm gì trong phòng nữa.
“Có còn quên gì không?” Chu Khởi Thanh nhìn một vòng xung quanh.
“Không, đủ cả rồi.”
Trương Chiêu Ngưng không có bao nhiêu đồ, chỉ có mỹ phẩm dưỡng da và quần áo là chính, mấy thứ khác toàn bị lược bớt nên chuyển một chuyến là xong rồi.
“Chào bạn cùng phòng của cậu một tiếng rồi đi?” Chu Khởi Thanh chỉ về hướng phònng Trình Vân Lãng, hỏi.
“Không cần, đã ăn chia tay rồi, đi thôi.”
Hai người xách hành lý xuống lầu.
Đến dưới lầu, Trương Chiêu Ngưng nhịn không được quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy lít nha lít nhít toàn là cửa sổ thủy tinh.
Mà ở nơi cậu không nhìn tới, Trình Vân Lãng đang đứng ở cửa sổ nhìn theo.
Mãi cho đến khi cậu lên xe, mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng thì Trình Vân Lãng mới rời khỏi cửa sổ.
Nhà mới đúng như Chu Khởi Thanh nói, có hai cô gái ưa sạch sẽ đang sống chung.
Hai người họ không có chứng ưa sạch sẽ nặng như Trình Vân Lãng, sẽ không bới lông tìm vết làm phiền cậu. Bọn họ nhiệt tình, lễ phép, không tính toán chi li như Trình Vân Lãng. Bọn họ có mỹ phẩm dưỡng da riêng, còn có thể chia sẻ kinh nghiệm dưỡng da với cậu, không lén dùng mỹ phẩm dưỡng da của cậu như Trình Vân Lãng. Bọn họ ít khi xích mích hay khó chịu với cậu, rất biết hiểu cho nhau … Hai người rất tốt, tốt tới mức cậu hơi thấy hoài niệm cuộc sống náo loạn, mỗi ngày đều đấu võ mồm trước kia.
“Cuồng M!” Trương Chiêu Ngưng gõ mạnh vào trán mình một cái.
Lại nói, hôm nay là ngày thứ mười ba cậu và Trình Vân Lãng tách ra ở.
Hừ! Là ngày thứ mười ba sau khi chuyển nhà! Cậu tự sửa lời mình.
Nghĩ tới hắn làm gì? Hắn còn không thú vị bằng weibo nữa.
Nhấp chuột để làm mới trang web, trên trang đầu hiện lên một bài viết, ai đó đăng bài lên Rainbow Bot.
Tiêu đề như này: ‘Nỗi buồn khi yêu một trai thẳng [tan nát cõi lòng]’.
Thật là khổ mà, yêu phải trai thẳng.
Cậu cũng từng chịu nỗi buồn này.
Là người cùng hoàn cảnh đây mà.
Mở ra xem, nội dung viết:
“Xin chào, tôi có thể nói vài lời không?”
“Tiêu đề cứ để là nỗi buồn khi yêu một trai thẳng đi.”
“Tôi thích bạn cùng phòng của mình. Chúng tôi biết nhau trên mạng, lúc gặp mặt thì cậu ấy đang tìm phòng ở. Cậu ấy rất sạch sẽ, rất đẹp, tính cách cũng tốt, đương nhiên là tôi bị vẻ ngoài của cậu ấy hấp dẫn. Vì bạn cùng phòng trước cũng chuyển đi rồi nên tôi nói với cậu ấy, nếu không thì trọ cùng nhà với tôi đi. Sau khi xem phòng cậu ấy thấy cũng được, vậy là chúng tôi bắt đầu sống chung. Lúc vừa mới bắt đầu, cả hai đều rất khách sáo với đối phương, nhưng tôi không thích như thế. Bởi vì rung động nên thỉnh thoảng không nhịn được mà làm một vài chuyện thiếu suy nghĩ. Sẽ không nhịn được việc bắt nạt cậu ấy, giống như mấy nhóc tiểu học kéo bím tóc bé gái mình thích vậy, cũng cảm thấy tự ghét mình nhưng lại không thể kiềm chế được. Nếu đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy lại tỏ ra khách sáo rồi né tránh. Lần đầu tiên bắt nạt cậu ấy, cậu ấy rất tức giận, đấu võ mồm với tôi. Đương nhiên là tôi thấy rất vui vì cuối cùng cũng tìm được cách phá vỡ lớp mặt nạ khách sáo của cậu ấy. Sau đó thì không kìm được nữa, cứ bắt nạt cậu ấy, cứ muốn cậu ấy giận mình, hơi biến thái nhờ?”
“Ở chung mấy tháng, càng ngày tôi càng muốn tới gần cậu ấy. Nhưng không biết tính hướng của cậu ấy như thế nào, không thể tùy tiện hỏi cậu ấy được, tôi sợ sẽ làm cậu ấy sợ hãi. Mãi đến khi tận mắt thấy cậu ấy xem AV thì mới xác định được tính hướng của cậu ấy. Cậu ấy là trai thẳng.”
“Cho dù là thế nhưng tôi vẫn muốn tới gần cậu ấy, nên tôi lựa chọn im lặng.”
“Tôi luôn tính toán rõ ràng tiền nong với cậu ấy, không cho cậu ấy thiếu một đồng nào. Trong lòng cậu ấy chắc chắn sẽ mắng tôi nhưng tôi lại thấy vui vẻ một cách biến thái. Chắc là sau khi cậu ấy đi rồi, lúc nhắc tới tôi sẽ không nói ‘Tôi có một người bạn cùng phòng thế này thế nọ’, mà là ‘Tôi năm nay từng này tuổi rồi mà chưa thấy một người bạn cùng phòng nào lạ kỳ như Trình Vân Lãng vậy’, ít nhất thì cậu ấy cũng nhớ kỹ về tôi, tôi không phải chỉ là một người qua đường vô danh trong cuộc đời của cậu ấy.”
“Có một lần cậu ấy về rất muộn. Trước đây tôi đều chờ cậu tắt đèn mới đi ngủ, buổi tối hôm ấy mãi mà cậu ấy vẫn chưa về, cũng không trả lời Wechat. Tôi nghĩ chắc là không sao đâu, chắc tắt âm nên không nghe thấy thông báo, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Nên sau khi cậu ấy về tôi xin số điện thoại của cậu ấy luôn. Có việc gì gọi điện thoại tiện hơn Wechat nhiều.”
“Không biết cậu ấy ghét tôi đến mức nào mà uống say cũng mắng tôi, cậu ấy nói ‘Trình Vân Lãng, cậu đáng ghét thật đấy’, cậu ấy ngủ mơ vô ý nói một câu, lại là lời thật lòng. Nói không buồn là giả.”
“Tháng sáu không cho cậu ấy mở điều hòa là vì còn chưa tới lúc, dùng điều hòa nhiều không tốt nên mới lôi cậu ấy dậy bắt lau chiếu, nhưng cậu ấy vẫn rất tức giận.”
“Sau đó tôi vô tình nhận điện thoại từ bạn cậu ấy, nói tìm được phòng trọ thì mới biết cậu ấy sắp phải đi. Thì ra đã lên sẵn kế hoạch từ lâu, cậu ấy chắc là không chịu nổi tôi nữa rồi. Lần này tôi không có cách nào giấu cảm xúc khó chịu của mình đi như không có chuyện gì, nên ngày hôm sau cho dù cậu ấy cười chân thành nói cảm ơn tôi, nhưng tôi ích kỷ, tôi nói cậu ấy trả tiền thuốc. Chắc chắn là cậu ấy không ngờ rằng tôi sẽ nói như vậy, nụ cười trên mặt cứng lại ngay. Tôi nghĩ một cách thật biến thái rằng dù cậu có đi thì cũng phải nhớ kỹ tôi đấy.”
“Tiếp theo đó là bữa cơm chia tay. Lúc lên tàu điện ngầm, vì chen chúc nên tôi có thể ngửi được hương vị trên người cậu ấy ở khoảng cách gần, tôi lại muốn ôm cậu ấy một chút, biểu cảm của cậu ấy lại rất lạnh lùng, cuối cùng tôi vẫn nhịn lại. Bữa cơm chia tay ấy rất khó quên, cả buổi đều không ai nói gì, vừa dày vò vừa không nỡ, ăn xong là chia tay rồi. Có vẻ tương lai chẳng những không ổn mà còn rất khó để vượt qua nữa.”
“Lúc đi, bạn cậu ấy hỏi có cần nói lời chào với tôi hay không, ‘không cần’, cậu ấy đã nói thế. Đúng là không cần, không cần thật. Tôi sợ mình không kiềm chế được, giữ lấy hành lý của của cậu ấy không cho đi.”
“Tuần trước tôi nhặt được một quyển sổ dưới gầm tủ của cậu ấy, bìa rất đẹp, đúng là phong cách của cậu ấy. Nhưng tôi cũng không chắc chắn lắm, có thể là bạn cùng phòng trước đó nữa bỏ lại nên tôi mới tiện tay lật một tờ xem thử. Là của cậu ấy. Bên trong còn viết những món đồ cậu ấy muốn mua, một bộ quần áo cậu ấy đã thêm vào giỏ đồ từ rất lâu rồi. Sau đó tôi mua rồi gửi đến công ty của cậu ấy. Cậu ấy đăng lên hỏi là ai tặng, tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết nhưng vẫn cứ không dám. Sợ cậu ấy không cần nữa, sợ cậu ấy tức giận.”
“Cuốn sổ tay ấy vẫn còn ở đây, không biết lúc nào cậu ấy sẽ tới lấy.”
Tác giả :
Nhai Biên Tiểu Liêu