Quý Ngài Định Kiến
Chương 31: Chắc chắn mẹ tôi rất thích em
Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi.
***
Sau khi Trang Lân đi, Quan Lan mới biết hôm qua Trần Cẩm ở nhà.
Anh cảm thấy cả đời này mình chả còn mặt mũi nào nhìn Trần Cẩm nữa, bắt đầu cân nhắc chuyện diệt khẩu y.
Trần Cẩm: “Tôi không nghe thấy gì thật mà ha ha ha ha ha ha…”
Quan Lan xấu hổ nói: “Nếu anh đã biết thì kiểu gì cũng nghe thấy!”
Trần Cẩm: “Không phải hai người hành sự một nửa ở phòng khách rồi mới vào phòng ngủ à? Sau khi vào phòng ngủ, tôi không nghe thấy gì hết thật!”
Quan Lan muốn đứng tim luôn: “Tức là từ đầu đến cuối anh đều ở nhà?”
Trần Cẩm: “Hôm qua tôi đi xem vật liệu xây dựng mất hơn nửa ngày, mệt chết đi được, vẫn nằm ngủ trong phòng. Sau khi ngủ dậy mở cửa, nhìn thấy hai người đánh đàn tình cảm, bầu không khí rất ấm áp, không muốn làm phiền hai người, nào ngờ một đùng cái hai người ôm nhau, cũng làm tôi giật hết cả mình đấy hiểu chưa.”
Quan Lan khoanh tay chôn đầu thật sâu, cảm thấy đời này không muốn ngẩng lên nữa.
Trần Cẩm: “Ây da anh xấu hổ gì chứ, ăn uống nam nữ là nhu cầu lớn của con người. Đây là nhà của anh, anh thích làm với ai thì làm. Tôi biết rồi thì sao, đằng nào làm xong kiểu gì anh chả gọi điện kể cho tôi.”
Quan Lan: “Tôi kể cho anh, với việc anh tận mắt nhìn thấy, sao mà giống nhau được chứ?”
Trần Cẩm: “Đúng là không giống nhau thật. Bây giờ tôi nhìn thấy tận mắt, cảm thấy Trang Lân được lắm luôn đó, cuối cùng ba cũng có thể yên tâm giao con cho cậu ấy rồi.”
Quan Lan ngẩng đầu nhìn y: “Được lắm chỗ nào? Anh đã trông thấy gì rồi?”
Trần Cẩm: “Í~ Anh đen tối quá nha. Anh nghĩ tôi đang nói đến cái gì, kích thước à?”
…Rốt cuộc là ai đen tối hơn ai hả!
Trần Cẩm: “Kích thước ấy à, đừng quan trọng hoá quá, chìa khoá nào thì phối hợp với ổ khoá đó, đâu phải cứ mười tám centimet thì sẽ dùng tốt hơn mười sáu centimet đâu, quan trọng vẫn là tự mình dùng thấy sướng là được.”
Quan Lan đau khổ nói: “Anh mau im đi.”
Trần Cẩm: “Thế dùng tốt không?”
Quan Lan: “Tôi chỉ dùng mỗi một chìa khoá đấy thôi, tôi không biết thế nào là dùng tốt hết!”
Trần Cẩm: “Ha ha ha ha ha chỗ tôi có một cái anh muốn mượn dùng không?”
Quan Lan: “Cút mau cút mau!”
Cái chuyện tranh cãi này, vốn là so xem mặt ai đủ dày. Bây giờ tâm trí Quan Lan đang rối loạn, nếu không nhất định anh sẽ nhận ra, chỉ cần anh mặt dày đáp trả lại một câu “Được được mau đưa cho tôi dùng” thì Trần Cẩm cũng bó tay.
Trần Cẩm: “Nói chuyện nghiêm túc đi.”
Trần Cẩm: “Chuyện này, anh định giải quyết sao? Tuy tôi cảm thấy thỉnh thoảng hai người quất một hiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng kiểu người thánh mẫu có yêu cầu về đạo đức của bản thân kì cục như anh, chắc chắn bây giờ đang cuống đến mức tam quan sụp đổ đúng không?”
Quan Lan: “Còn giải quyết sao được nữa… Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi.”
Trần Cẩm: “Rốt cuộc anh cũng chịu cho người ta danh phận rồi?”
Quan Lan: “Sao lại là tôi cho cậu ấy danh phận cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy thích tôi, toàn là tự tôi tưởng tượng hết, trước nay cậu ấy chưa từng thừa nhận. Không khéo từ đầu đến cuối đều là tôi tự mình đa tình cũng nên.”
Trần Cẩm biết thế này là anh lại lên cơn, bắt đầu muốn rút lui rồi.
Trần Cẩm: “Anh tự nhìn lại lương tâm mình trước khi nói được không, tôi phát hiện anh có hơi hướng khốn nạn bẩm sinh đó.”
Quan Lan: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật tốt.”
Trần Cẩm nhớ đến những lời Trang Lân nói ban sáng – Tôi không muốn anh ấy ở bên tôi chỉ vì làm tròn bổn phận đạo đức nào đó, tôi không muốn trong lòng anh ấy có bất kì ấm ức nào hết.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Quan Lan cũng không phải là không muốn, nhưng mà ấm ức thì vẫn có đôi chút.
Trần Cẩm cảm thấy, tình yêu của mấy thanh niên văn nghệ như họ, còn phải để ý gì mà tình yêu thuần tuý, gì mà tâm xác hợp nhất, đúng là lằng nhằng khiến người khác phải căm phẫn.
Tuy rằng nghệ sĩ hài và con tài phiệt, cũng chẳng khá hơn họ là bao.
***
Cùng lúc ấy “Đêm tường vi” bắt đầu phát hành, ca khúc này vừa được tung ra thì hot xình xịch, khắp nơi đều là MV của năm cô gái trẻ mặc váy màu kẹo vừa nhảy vừa hát. Bấy giờ phòng kế hoạch của Thiên Long nghĩ ra một “Dự án thiên tài”, họ muốn triệu tập năm nghệ sĩ nam trong công ti, mặc suit ba mảnh, quay MV “Đêm tường vi” phiên bản nam.
Lúc trưởng phòng kế hoạch đề ra dự án này trong cuộc họp báo cáo doanh số, Quan Lan cảm thấy anh ta đến giờ uống thuốc rồi. Không ngờ Dương Bội Thanh lại rất thích ý tưởng này, khi bắt đầu lựa chọn hết sức nghiêm túc, Quan Lan muốn gọi điện hỏi Trần Cẩm xem có phải hắn quên uống thuốc rồi không. Cuối cùng Dương Bội Ninh quyết định thông qua dự án này, Quan Lan nghĩ, có lẽ người nên uống thuốc là mình mới đúng.
Trang Lân “thế như chẻ tre”, lại đúng lúc sắp sửa phát hành album đầu tay, chình ình có mặt trong nhóm năm người.
Quan Lan: “Chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu, trong âm nhạc, cậu ấy tự có chuẩn mực và phong cách của mình.”
Trợ lí của Dương Bội Thanh giơ điện thoại trong tay lên: “Trang Lân đã đồng ý rồi.”
Quan Lan: …
Dương Bội Thanh: “Sao Quan tổng lại không tự tin vào ca khúc mình viết như thế? Nhạc thị trường đâu phải thấp kém, phong cách của ca khúc lần này không thấp kém chút nào. Hình tượng của Trang Lân cũng không phải đoá hoa thanh cao, lạnh lùng khó gần, hơn nữa vũ đạo này theo hướng trẻ trung hoạt bát, không phải phong cách phô trương lộ liễu. Thành viên của X-Dream đều là trẻ con, chúng ta cũng đâu thể để trẻ vị thành niên uốn éo, thế thì quá quắt quá. Lần này sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của Trang Lân đâu, tất nhiên cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của những nghệ sĩ khác.”
Quan Lan: “…Được rồi, tôi đi uống thuốc vậy.”
Dương Bội Thanh không get được ý anh: “Anh bị ốm à?”
Ờ, xem ra hài hước cũng không thể truyền đạt qua hành vi.
Quan Lan đi xem thử trường quay MV, vừa nhìn đã cảm thấy muốn mù đến nơi.
Năm người, ngoại trừ Dương Vũ Trạch đúng mười tám tuổi, cảm giác lạc quẻ không mãnh liệt lắm ra, số còn lại Trang Lân coi như trẻ nhất, toàn là đàn ông hai mươi mấy ba mươi tuổi đầu. Nom dáng vẻ lắc hông dễ thương của họ, Quan Lan cảm thấy mình phải uống thật nhiều thuốc mới được.
Quan Lan: “…Sao em lại đồng ý quay cái này chứ?”
Trang Lân: “Bài hát này hay như thế, chắc chắn là do một người rất đáng yêu viết.”
…Quan Lan cảm thấy khó thở, không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Trang Lân: “Quay xong em đi tìm anh, buổi chiều anh ở văn phòng chứ.”
Quan Lan: “Trong giờ làm việc em đừng đến tìm tôi!”
Trang Lân nhìn anh một cách ngạc nhiên: “Chuyện về album, em không tìm anh thì tìm ai? Hay là anh muốn em đến nhà anh ngoài giờ làm việc để nói? Không phải là em không muốn đi đâu, nhưng mà anh không có việc gì suốt cả hai ngày à?”
Quan Lan xoay người ra cửa: “Ba giờ chiều, quá hẹn không tiếp.”
Sau khi ra ngoài, đưa tay sờ lên hai má nóng bừng, trong lòng thầm tự chửi mình: Mệ, có khi mình đúng là nữ sinh Trung học thật cũng nên.
Bất kể thế nào, chuyện này cũng chỉ như khúc nhạc dạo, việc quan trọng đối với Quan Lan, vẫn là album của Trang Lân.
Trang Lân, là du học sinh trường nổi tiếng, hình tượng tài tử sáng tác, nếu trong album lại không có ca khúc nào cậu tự viết thì đúng là chẳng ăn nói nổi.
Thế nên nhiệm vụ hàng đầu bây giờ, chính là chỉnh sửa cho cậu mấy bài hát hay. Tối qua hai người họ, đúng là đã làm việc này – hoặc nên nói, đáng lẽ là làm việc này.
Bây giờ, hai người họ tiếp tục đề tài bị một ít sự cố gây gián đoạn tối qua, cùng thảo luận tiếp.
Quan Lan: “Tôi nghĩ bài này có thể ra hai bản, viết thêm một bản tiếng Quảng, em hát được không.”
Trang Lân: “Anh còn biết cả tiếng Quảng nữa à?”
Quan Lan: “Tôi không biết, em nói tiếng Quảng, em tự viết đi.”
Trang Lân: “Em cũng không biết.”
Giọng nói hết sức thản nhiên.
Trang Lân: “Trước mười tuổi em lớn lên ở Bắc Kinh, Đại học lại ra nước ngoài, thực tế không ở Quảng Châu được mấy năm cả, hơn nữa trong trường mọi người đều nói tiếng phổ thông. Chính ra cũng nói được hát được đấy, nhưng so với dân bản xứ chính thống, thì còn kém xa.”
Quan Lan: “Em lớn lên ở Bắc Kinh? Thế mà tôi không biết.”
Trang Lân hờn: “Chuyện của em, anh chả quan tâm gì cả.”
Không ngờ Quan Lan lại thấy hơi áy náy.
Trang Lân lấy thẻ căn cước ra: “Đây đây, anh xem, em có hộ khẩu Bắc Kinh đó, bây giờ đáng tiền lắm luôn, kết hôn với em siêu có lời.”
Quan Lan cũng lấy thẻ căn cước ra: “Tôi cũng có hộ khẩu Bắc Kinh mà.”
Trang Lân: “Hai chúng ta, bây giờ cũng coi như quan hệ trao đổi thẻ căn cước rồi.”
Quan Lan: “Thế này mà cũng được coi là một loại quan hệ à?”
Trang Lân hết sức hùng hồn: “Thẻ căn cước của ngôi sao là món đồ riêng tư lắm đó, không cho người khác xem dễ dàng được đâu. Như bây giờ chả hạn, em đã biết là anh không khai gian tuổi rồi.”
Quan Lan: “…Tại sao tôi phải khai gian tuổi chứ?”
Trang Lân: “Trao đổi thông tin thật về danh tính của nhau, là khởi đầu cho việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh. Bước tiếp theo là công khai tình trạng tài sản và tài khoản ngân hàng. Bây giờ anh muốn xem không? Em cũng chẳng có mấy cái tài khoản cả.”
Quan Lan: “…Sao lại lan sang chuyện này rồi, ai muốn xây dựng quan hệ tình cảm lành mạnh với em hả?”
Trang Lân: “Thế anh muốn quan hệ không lành mạnh à? Phải play văn phòng trước mới được đúng không?”
…Quan Lan miễn cưỡng lảng sang vấn đề khác: “Nếu lớn lên ở Bắc Kinh, thì tại sao sau này lại đi Quảng Châu?”
Trang Lân: “Ba mẹ em ly dị, em ở với mẹ. Mẹ em là một người rất tài giỏi, nhà hàng, hiệu quần áo, thẩm mĩ viện, cái gì cũng từng kinh doanh – giờ thì đang mở shop online.”
Quan Lan ngạc nhiên nói: “Tôi cứ tưởng… Trước đây tôi cứ tưởng, chắc chắn em xuất thân từ gia đình cực kì cực kì giàu có chứ.”
Chuyện này cũng không thể trách anh, bất kể là ai nghe nói một người tốt nghiệp từ trường nghệ thuật danh tiếng thế giới, thì phản ứng đầu tiên cũng là “Chắc chắn nhà người ta cực kì giàu có.”
Trang Lân: “Ba em cực giàu, nhưng mà bây giờ em với ông ấy không qua lại nhiều. Mẹ em cũng rất giàu mà, đừng coi thường người mở shop online chứ.”
Quan Lan: “Vậy mẹ em đúng là giỏi lắm. Người bình thường chưa chắc đã quyết đoán được, chi nhiều tiền cho con đi học nghệ thuật thế đâu.”
Trang Lân: “Đúng, chắc chắn mẹ em sẽ thích anh lắm.”
Đúng cái gì mà đúng, tôi đang nói chuyện đấy chắc?
Trang Lân: “Đến lân anh. Anh cũng kể cho em ít chuyện nhà anh nhé?”
Quan Lan: “…Chắc chắn mẹ tôi cũng rất thích em.”
Trẻ tuổi, ngoại hình đẹp, sáng sủa lanh lợi, lại còn có hộ khẩu Bắc Kinh. Hình mẫu con dâu lí tưởng trong lòng mẹ anh, chính là Trang Lân chắc luôn.
…Tuy rằng không phải là giới tính này.
***
Sau khi Trang Lân đi, Quan Lan mới biết hôm qua Trần Cẩm ở nhà.
Anh cảm thấy cả đời này mình chả còn mặt mũi nào nhìn Trần Cẩm nữa, bắt đầu cân nhắc chuyện diệt khẩu y.
Trần Cẩm: “Tôi không nghe thấy gì thật mà ha ha ha ha ha ha…”
Quan Lan xấu hổ nói: “Nếu anh đã biết thì kiểu gì cũng nghe thấy!”
Trần Cẩm: “Không phải hai người hành sự một nửa ở phòng khách rồi mới vào phòng ngủ à? Sau khi vào phòng ngủ, tôi không nghe thấy gì hết thật!”
Quan Lan muốn đứng tim luôn: “Tức là từ đầu đến cuối anh đều ở nhà?”
Trần Cẩm: “Hôm qua tôi đi xem vật liệu xây dựng mất hơn nửa ngày, mệt chết đi được, vẫn nằm ngủ trong phòng. Sau khi ngủ dậy mở cửa, nhìn thấy hai người đánh đàn tình cảm, bầu không khí rất ấm áp, không muốn làm phiền hai người, nào ngờ một đùng cái hai người ôm nhau, cũng làm tôi giật hết cả mình đấy hiểu chưa.”
Quan Lan khoanh tay chôn đầu thật sâu, cảm thấy đời này không muốn ngẩng lên nữa.
Trần Cẩm: “Ây da anh xấu hổ gì chứ, ăn uống nam nữ là nhu cầu lớn của con người. Đây là nhà của anh, anh thích làm với ai thì làm. Tôi biết rồi thì sao, đằng nào làm xong kiểu gì anh chả gọi điện kể cho tôi.”
Quan Lan: “Tôi kể cho anh, với việc anh tận mắt nhìn thấy, sao mà giống nhau được chứ?”
Trần Cẩm: “Đúng là không giống nhau thật. Bây giờ tôi nhìn thấy tận mắt, cảm thấy Trang Lân được lắm luôn đó, cuối cùng ba cũng có thể yên tâm giao con cho cậu ấy rồi.”
Quan Lan ngẩng đầu nhìn y: “Được lắm chỗ nào? Anh đã trông thấy gì rồi?”
Trần Cẩm: “Í~ Anh đen tối quá nha. Anh nghĩ tôi đang nói đến cái gì, kích thước à?”
…Rốt cuộc là ai đen tối hơn ai hả!
Trần Cẩm: “Kích thước ấy à, đừng quan trọng hoá quá, chìa khoá nào thì phối hợp với ổ khoá đó, đâu phải cứ mười tám centimet thì sẽ dùng tốt hơn mười sáu centimet đâu, quan trọng vẫn là tự mình dùng thấy sướng là được.”
Quan Lan đau khổ nói: “Anh mau im đi.”
Trần Cẩm: “Thế dùng tốt không?”
Quan Lan: “Tôi chỉ dùng mỗi một chìa khoá đấy thôi, tôi không biết thế nào là dùng tốt hết!”
Trần Cẩm: “Ha ha ha ha ha chỗ tôi có một cái anh muốn mượn dùng không?”
Quan Lan: “Cút mau cút mau!”
Cái chuyện tranh cãi này, vốn là so xem mặt ai đủ dày. Bây giờ tâm trí Quan Lan đang rối loạn, nếu không nhất định anh sẽ nhận ra, chỉ cần anh mặt dày đáp trả lại một câu “Được được mau đưa cho tôi dùng” thì Trần Cẩm cũng bó tay.
Trần Cẩm: “Nói chuyện nghiêm túc đi.”
Trần Cẩm: “Chuyện này, anh định giải quyết sao? Tuy tôi cảm thấy thỉnh thoảng hai người quất một hiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng kiểu người thánh mẫu có yêu cầu về đạo đức của bản thân kì cục như anh, chắc chắn bây giờ đang cuống đến mức tam quan sụp đổ đúng không?”
Quan Lan: “Còn giải quyết sao được nữa… Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi.”
Trần Cẩm: “Rốt cuộc anh cũng chịu cho người ta danh phận rồi?”
Quan Lan: “Sao lại là tôi cho cậu ấy danh phận cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy thích tôi, toàn là tự tôi tưởng tượng hết, trước nay cậu ấy chưa từng thừa nhận. Không khéo từ đầu đến cuối đều là tôi tự mình đa tình cũng nên.”
Trần Cẩm biết thế này là anh lại lên cơn, bắt đầu muốn rút lui rồi.
Trần Cẩm: “Anh tự nhìn lại lương tâm mình trước khi nói được không, tôi phát hiện anh có hơi hướng khốn nạn bẩm sinh đó.”
Quan Lan: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật tốt.”
Trần Cẩm nhớ đến những lời Trang Lân nói ban sáng – Tôi không muốn anh ấy ở bên tôi chỉ vì làm tròn bổn phận đạo đức nào đó, tôi không muốn trong lòng anh ấy có bất kì ấm ức nào hết.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Quan Lan cũng không phải là không muốn, nhưng mà ấm ức thì vẫn có đôi chút.
Trần Cẩm cảm thấy, tình yêu của mấy thanh niên văn nghệ như họ, còn phải để ý gì mà tình yêu thuần tuý, gì mà tâm xác hợp nhất, đúng là lằng nhằng khiến người khác phải căm phẫn.
Tuy rằng nghệ sĩ hài và con tài phiệt, cũng chẳng khá hơn họ là bao.
***
Cùng lúc ấy “Đêm tường vi” bắt đầu phát hành, ca khúc này vừa được tung ra thì hot xình xịch, khắp nơi đều là MV của năm cô gái trẻ mặc váy màu kẹo vừa nhảy vừa hát. Bấy giờ phòng kế hoạch của Thiên Long nghĩ ra một “Dự án thiên tài”, họ muốn triệu tập năm nghệ sĩ nam trong công ti, mặc suit ba mảnh, quay MV “Đêm tường vi” phiên bản nam.
Lúc trưởng phòng kế hoạch đề ra dự án này trong cuộc họp báo cáo doanh số, Quan Lan cảm thấy anh ta đến giờ uống thuốc rồi. Không ngờ Dương Bội Thanh lại rất thích ý tưởng này, khi bắt đầu lựa chọn hết sức nghiêm túc, Quan Lan muốn gọi điện hỏi Trần Cẩm xem có phải hắn quên uống thuốc rồi không. Cuối cùng Dương Bội Ninh quyết định thông qua dự án này, Quan Lan nghĩ, có lẽ người nên uống thuốc là mình mới đúng.
Trang Lân “thế như chẻ tre”, lại đúng lúc sắp sửa phát hành album đầu tay, chình ình có mặt trong nhóm năm người.
Quan Lan: “Chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu, trong âm nhạc, cậu ấy tự có chuẩn mực và phong cách của mình.”
Trợ lí của Dương Bội Thanh giơ điện thoại trong tay lên: “Trang Lân đã đồng ý rồi.”
Quan Lan: …
Dương Bội Thanh: “Sao Quan tổng lại không tự tin vào ca khúc mình viết như thế? Nhạc thị trường đâu phải thấp kém, phong cách của ca khúc lần này không thấp kém chút nào. Hình tượng của Trang Lân cũng không phải đoá hoa thanh cao, lạnh lùng khó gần, hơn nữa vũ đạo này theo hướng trẻ trung hoạt bát, không phải phong cách phô trương lộ liễu. Thành viên của X-Dream đều là trẻ con, chúng ta cũng đâu thể để trẻ vị thành niên uốn éo, thế thì quá quắt quá. Lần này sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của Trang Lân đâu, tất nhiên cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của những nghệ sĩ khác.”
Quan Lan: “…Được rồi, tôi đi uống thuốc vậy.”
Dương Bội Thanh không get được ý anh: “Anh bị ốm à?”
Ờ, xem ra hài hước cũng không thể truyền đạt qua hành vi.
Quan Lan đi xem thử trường quay MV, vừa nhìn đã cảm thấy muốn mù đến nơi.
Năm người, ngoại trừ Dương Vũ Trạch đúng mười tám tuổi, cảm giác lạc quẻ không mãnh liệt lắm ra, số còn lại Trang Lân coi như trẻ nhất, toàn là đàn ông hai mươi mấy ba mươi tuổi đầu. Nom dáng vẻ lắc hông dễ thương của họ, Quan Lan cảm thấy mình phải uống thật nhiều thuốc mới được.
Quan Lan: “…Sao em lại đồng ý quay cái này chứ?”
Trang Lân: “Bài hát này hay như thế, chắc chắn là do một người rất đáng yêu viết.”
…Quan Lan cảm thấy khó thở, không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Trang Lân: “Quay xong em đi tìm anh, buổi chiều anh ở văn phòng chứ.”
Quan Lan: “Trong giờ làm việc em đừng đến tìm tôi!”
Trang Lân nhìn anh một cách ngạc nhiên: “Chuyện về album, em không tìm anh thì tìm ai? Hay là anh muốn em đến nhà anh ngoài giờ làm việc để nói? Không phải là em không muốn đi đâu, nhưng mà anh không có việc gì suốt cả hai ngày à?”
Quan Lan xoay người ra cửa: “Ba giờ chiều, quá hẹn không tiếp.”
Sau khi ra ngoài, đưa tay sờ lên hai má nóng bừng, trong lòng thầm tự chửi mình: Mệ, có khi mình đúng là nữ sinh Trung học thật cũng nên.
Bất kể thế nào, chuyện này cũng chỉ như khúc nhạc dạo, việc quan trọng đối với Quan Lan, vẫn là album của Trang Lân.
Trang Lân, là du học sinh trường nổi tiếng, hình tượng tài tử sáng tác, nếu trong album lại không có ca khúc nào cậu tự viết thì đúng là chẳng ăn nói nổi.
Thế nên nhiệm vụ hàng đầu bây giờ, chính là chỉnh sửa cho cậu mấy bài hát hay. Tối qua hai người họ, đúng là đã làm việc này – hoặc nên nói, đáng lẽ là làm việc này.
Bây giờ, hai người họ tiếp tục đề tài bị một ít sự cố gây gián đoạn tối qua, cùng thảo luận tiếp.
Quan Lan: “Tôi nghĩ bài này có thể ra hai bản, viết thêm một bản tiếng Quảng, em hát được không.”
Trang Lân: “Anh còn biết cả tiếng Quảng nữa à?”
Quan Lan: “Tôi không biết, em nói tiếng Quảng, em tự viết đi.”
Trang Lân: “Em cũng không biết.”
Giọng nói hết sức thản nhiên.
Trang Lân: “Trước mười tuổi em lớn lên ở Bắc Kinh, Đại học lại ra nước ngoài, thực tế không ở Quảng Châu được mấy năm cả, hơn nữa trong trường mọi người đều nói tiếng phổ thông. Chính ra cũng nói được hát được đấy, nhưng so với dân bản xứ chính thống, thì còn kém xa.”
Quan Lan: “Em lớn lên ở Bắc Kinh? Thế mà tôi không biết.”
Trang Lân hờn: “Chuyện của em, anh chả quan tâm gì cả.”
Không ngờ Quan Lan lại thấy hơi áy náy.
Trang Lân lấy thẻ căn cước ra: “Đây đây, anh xem, em có hộ khẩu Bắc Kinh đó, bây giờ đáng tiền lắm luôn, kết hôn với em siêu có lời.”
Quan Lan cũng lấy thẻ căn cước ra: “Tôi cũng có hộ khẩu Bắc Kinh mà.”
Trang Lân: “Hai chúng ta, bây giờ cũng coi như quan hệ trao đổi thẻ căn cước rồi.”
Quan Lan: “Thế này mà cũng được coi là một loại quan hệ à?”
Trang Lân hết sức hùng hồn: “Thẻ căn cước của ngôi sao là món đồ riêng tư lắm đó, không cho người khác xem dễ dàng được đâu. Như bây giờ chả hạn, em đã biết là anh không khai gian tuổi rồi.”
Quan Lan: “…Tại sao tôi phải khai gian tuổi chứ?”
Trang Lân: “Trao đổi thông tin thật về danh tính của nhau, là khởi đầu cho việc xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh. Bước tiếp theo là công khai tình trạng tài sản và tài khoản ngân hàng. Bây giờ anh muốn xem không? Em cũng chẳng có mấy cái tài khoản cả.”
Quan Lan: “…Sao lại lan sang chuyện này rồi, ai muốn xây dựng quan hệ tình cảm lành mạnh với em hả?”
Trang Lân: “Thế anh muốn quan hệ không lành mạnh à? Phải play văn phòng trước mới được đúng không?”
…Quan Lan miễn cưỡng lảng sang vấn đề khác: “Nếu lớn lên ở Bắc Kinh, thì tại sao sau này lại đi Quảng Châu?”
Trang Lân: “Ba mẹ em ly dị, em ở với mẹ. Mẹ em là một người rất tài giỏi, nhà hàng, hiệu quần áo, thẩm mĩ viện, cái gì cũng từng kinh doanh – giờ thì đang mở shop online.”
Quan Lan ngạc nhiên nói: “Tôi cứ tưởng… Trước đây tôi cứ tưởng, chắc chắn em xuất thân từ gia đình cực kì cực kì giàu có chứ.”
Chuyện này cũng không thể trách anh, bất kể là ai nghe nói một người tốt nghiệp từ trường nghệ thuật danh tiếng thế giới, thì phản ứng đầu tiên cũng là “Chắc chắn nhà người ta cực kì giàu có.”
Trang Lân: “Ba em cực giàu, nhưng mà bây giờ em với ông ấy không qua lại nhiều. Mẹ em cũng rất giàu mà, đừng coi thường người mở shop online chứ.”
Quan Lan: “Vậy mẹ em đúng là giỏi lắm. Người bình thường chưa chắc đã quyết đoán được, chi nhiều tiền cho con đi học nghệ thuật thế đâu.”
Trang Lân: “Đúng, chắc chắn mẹ em sẽ thích anh lắm.”
Đúng cái gì mà đúng, tôi đang nói chuyện đấy chắc?
Trang Lân: “Đến lân anh. Anh cũng kể cho em ít chuyện nhà anh nhé?”
Quan Lan: “…Chắc chắn mẹ tôi cũng rất thích em.”
Trẻ tuổi, ngoại hình đẹp, sáng sủa lanh lợi, lại còn có hộ khẩu Bắc Kinh. Hình mẫu con dâu lí tưởng trong lòng mẹ anh, chính là Trang Lân chắc luôn.
…Tuy rằng không phải là giới tính này.
Tác giả :
Khưu Trì