Quỷ Máu
Chương 95 - vòng thứ nhất
"Xin chào mọi người, ta là Cuồng Nộ, viện trưởng hiện tại của Thiết Huyết
học viện. Ma quỷ chúng ta sinh ra vốn dĩ đã kẻ mạnh ăn kẻ yếu, ta thì
càng thích những người mạnh mẽ nhất, vậy nên các ngươi hãy trổ hết tài
năng đi, ta sẽ chọn ra kẻ mạnh nhất theo cách của mình rồi nhận làm đệ
tử, cho dù kẻ đó không phải quán quân, nhưng miễn hợp ý ta là được." -
Cuồng Nộ viện trưởng nói rất to và dõng dạc, âm thanh như sấm rền.
Ông ta còn lấy ra một thanh kiếm đỏ rực ra, hứa hẹn sẽ trao cho kẻ may mắn hợp ý ông ta.
Hình ảnh trên bầu trời lại thay đổi, một sinh vật bí ẩn trong làn khói đen xuất hiện, đôi mắt của nó lập lòe ánh sáng lam nhạt lạnh lẽo.
Sinh vật không nói gì cả, chỉ nhìn tất cả thí sinh và khán giả trong năm phút.
Sau một lúc hình ảnh trên bầu trời lại thay đổi, một cô gái xinh đẹp khoảng 24 tuổi mặc váy vàng đang tươi cười rạng rỡ, toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đầu nàng có hai chiếc lông chim trông khá ngộ nghĩnh, bộ váy nàng mặc thêu những đóa hoa màu vàng trông rất giống thật.
"Xin chào mọi người, ta là Hoàng Hoa, viện trưởng Hoàng Kim học viện."
"Cuộc thi lần này sẽ chia làm ba vòng, vòng một là loại tự do, các thí sinh có thể tự do thi đấu với nhau, đến khi chỉ còn một trăm thí sinh thì vòng một sẽ kết thúc."
"Vòng hai cũng như vậy một trăm thí sinh sẽ thi đấu tự do, tám người cuối cùng trên sân thi đấu sẽ vào vòng cuối cùng tranh chức quán quân."
"Vòng cuối cùng tám thí sinh sẽ thi đấu loại trực tiếp, người chiến thắng sẽ giành được chức quán quân, sẽ nhận được một bảo vật cấp thấp." - Hoàng Hoa vừa nói vừa lấy ra một con dao nhỏ màu vàng, trông con dao rất xinh xắn, phù hợp với các cô gái.
Hoàng Hoa biểu diễn cách sử dụng con dao nhỏ, nàng truyền năng lượng vào khiến nó bừng sáng lên, bay lơ lửng trên không trung, nàng dùng một tay điều khiển dao nhỏ bay qua bay lại với tốc độ nhanh chóng, tạo ra những vệt sáng trong không khí, cuối cùng nàng lấy ra một khối sắt đen, con dao nhỏ bay vụt tới, đâm xuyên qua khối sắt tạo thành một lỗ hổng, vết cắt vô cùng trơn tru, giống như đâm xuyên qua một miếng đậu phụ.
"Bảo Vật này tên là Hoàng Tinh Kiếm, là một thứ bảo vật kỳ lạ không thuộc về thế giới này, người sử dụng có thể dùng năng lượng và tinh thần để điều khiển nó tấn công từ xa, khuyết điểm là nếu tinh thần đối phương mạnh hơn thì có thể cướp quyền khống chế bảo vật, cần xem xét kỹ trước khi sử dụng. Bù lại sát thương xuyên thấu của Hàng Tinh Kiếm thuộc vào loại mạnh nhất trong các bảo vật cấp thấp."
"Ngoài phần thưởng Hoàng Tinh Kiếm này, quán quân có thể xin nhận một trong bốn viện trưởng làm sư phụ, chúng ta sẽ đưa ra vài thử thách nho nhỏ cho quán quân, nếu vượt qua được thì sẽ nhận trực tiếp làm đồ đệ, còn không vượt qua được thì vẫn sẽ cho phép nhập học trong học viện, để các giáo sư trưởng lão khác dạy dỗ."
"Giờ thì vòng một của cuộc thi Tân Tú Tranh Tài bắt đầu." - Hoàng Hoa phất tay, bầu trời lại rực sáng bởi những quả cầu năng lượng nổ tung liên tục.
Ma trận bao phủ sân thi đấu sáng lên, ánh sáng chói lòa bao phủ các thí sinh trong vài giây.
Khi tầm nhìn trở lại thì tôi đã bị ma trận đưa đến một góc trong sân thi đấu, nơi này rất rộng, lại còn là rừng cây nên khi ma trận phân tán các thí sinh ra, không ai thấy ai nữa.
Trên bầu trời màn hình ánh sáng hiển thị một trăm người đầu bảng, rất tiếc là tên tôi không có trên đó.
"Bắt đầu đi tìm tên xui xẻo đầu tiên thôi."
Tôi di chuyển nhẹ nhàng trong khu rừng, với một con quỷ dành 90% cuộc đời trong rừng như tôi thì nơi này chính là nhà, tôi tự tin có thể giết bất cứ kẻ nào ở đây chỉ với một nhát đâm bằng kiếm Nanh Độc.
Sau mười phút thì tôi cũng phát hiện ra ba mục tiêu, một tên sát thủ đang tàng hình ngồi trên cành cây cao, tôi nhìn hắn rất rõ nhờ Con Mắt Của Quỷ Máu, một tên cung thủ đang núp trong bụi rậm, trên người che phủ rất nhiều lá cây, chỉ hé lộ ra một con mắt để quan sát.
Kỹ năng ngụy trang của tên này rất tốt, nhưng Con Mắt Của Quỷ Máu cho phép nhìn thấy máu trong cơ thể hắn ta, nên kỹ năng ngụy trang vô hiệu với tôi.
Còn kẻ cuối cùng là một nữ pháp sư thuộc nhóm bốn, nàng hơi xui xẻo nên đã bị dịch chuyển đến nơi này, nếu không có gì bất ngờ thì tên cung thủ sẽ một mũi tên bắn gục nàng, sau đó tên sát thủ sẽ tấn công gã cung thủ.
Nhưng sự xuất hiện của tôi khiến điều đó sẽ không xảy ra. Tôi di chuyển mà không hề gây ra một tiếng động, tới bên cạnh gã cung thủ. Hắn ta đang chăm chú quan sát nữ pháp sư nên không hay biết gì.
Chỉ đến khi tôi vạch kiếm Nanh Độc xuyên không khí, đâm vào đầu hắn ta thì hắn mới phản ứng lại, nhưng đã quá trễ, chất độc nhanh chóng ăn mòn xác của hắn ta. Tôi lượm ống nỏ ma thuật của hắn lên rồi bỏ vào không gian, chiếc huy chương của tôi sáng lên một ít, còn của gã cung thủ thì biến thành một miếng sắt bình thường.
Tên sát thủ vẫn đang tàng hình dù đã nhìn thấy tôi giết gã cung thủ, có lẽ hắn rất tự tin vào kỹ năng tàng hình của mình.
"Tên này nếu vẫn chưa chạy thì xử hắn luôn vậy."
Tôi tiến vào trạng thái tàng hình một lần nữa. Ngay khi thấy tôi biến mất, tên sát thủ hủy bỏ kỹ năng tàng hình, phóng như điên về một hướng khác trong rừng.
"À! Chạy nhanh thật, hóa ra là hắn đợi mình tàng hình rồi mới bỏ chạy, cũng thông minh đấy."
Trong hầu hết trường hợp thì khi tàng hình sẽ rất khó di chuyển, chí ít là tốc độ cũng sẽ giảm mạnh, nên hắn ta đợi tôi tàng hình rồi mới bỏ chạy là lựa chọn rất thông minh.
Cô nàng pháp sư vẫn đang di chuyển chậm rãi trong rừng, ngó trước nhìn sau liên tục, nhưng nàng không hề hay biết suýt nữa thì nàng bị tên cung thủ bắn gục rồi.
Tôi đi lại gần nữ pháp sư.
"Cô có cần tôi giúp không? Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô vượt qua vòng thi này."
"Ai?" - Nữ pháp sư quát to khi nghe thấy âm thanh của tôi, trông nàng có vẻ rất lo lắng.
"Cô không thấy tôi được đâu, cô yên tâm đi, nếu tôi muốn giết cô thì cô chết lâu rồi."
Nữ pháp sư vẫn nhìn trái nhìn phải liên tục, cố gắng tìm kiếm vị trí của tôi.
"Vậy cô cần tôi giúp hay không?"
"Không...không cần, anh tránh xa tôi ra là được." - Nữ pháp sư trả lời, có vẻ nàng không tin tưởng tôi.
"Vậy chúc cô may mắn, phía trước cô khoảng ba đến năm km có gần mười thí sinh khác đang ẩn núp, hy vọng cô may mắn sống sót qua vòng thi này."
Tôi rời xa cô gái pháp sư, tôi thường thích giúp đỡ các cô gái, nhưng nếu nàng không cần giúp thì tôi giúp người khác cũng được.
Tôi đi về một hướng khác trong rừng, sau mười phút thì âm thanh đánh nhau vang lên ở phía trước.
Ba cô gái mặc áo choàng che kín người đang bị một nhóm nhỏ bao vây tấn công.
"Sao mình cảm giác hai nữ pháp sư mặc áo choàng vàng với xanh lá quen quen nhỉ? Cả cô gái sát thủ mặc áo choàng đỏ nữa, không biết mình gặp cô ta ở đâu chưa?" - Tôi cố gắng tìm trong trí nhớ của mình xem có nhớ ra những cô gái này là ai không.
"Xin Nữ Thần Tự Nhiên hãy cho con mượn sức mạnh." - Giọng nói quen thuộc vang lên từ cô gái mặc áo choàng xanh, những luồng năng lượng từ người nàng tản ra xung quanh, hòa vào trong cây cối, những cái cây nhanh chóng nhấc bộ rễ ra khỏi mặt đất, biến thành những Ma Cây.
"Tia Sáng Hủy Diệt!" - Nữ pháp sư áo vàng tập trung năng lượng vào một quả cầu ma thuật, một cột năng lượng phóng ra từ quả cầu, đâm thẳng vào một tên đấu sĩ khiến hắn ngã xuống đất.
"Là Ban Mai và Tĩnh Lặng, vậy cô gái mặc áo đỏ là ai nhỉ?" - Cuối cùng sau khi thấy hai nữ pháp sư sử dụng kỹ năng, tôi cũng đã nhớ ra họ là ai.
"Cung thủ, mau tấn công con nhỏ áo vàng, đừng để nó sử dụng ma thuật." - Giọng nói khàn khàn của một tên đạo tặc vang lên, trên tay hắn ta cầm hai thanh đao nhọn.
Hắn ta nhào tới tấn công nhưng bị cô gái áo đỏ dùng dao găm chặn lại.
Gã cung thủ lấy ra một cái ống dài, đầu ống là một mũi tên ma thuật đen ngòm, nếu bị bắn trúng có lẽ sẽ chết ngay lập tức.
Cái ống nỏ bắt đầu sáng lên, những mũi tên chỉ mất vài giây nữa để khai hỏa.
Nhưng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.
Tôi triệu hồi Thương Tần lên tay, nhắm thẳng vào tên cung thủ.
"Thương Tần!" - Vung mạnh tay phóng mũi giáo đi, tên cung thủ đang nhắm bắn nên không kịp phản ứng, mũi giáo đâm thẳng vào lưng hắn ta, rồi rung lên mạnh mẽ, phá hủy không gian trở về tay tôi.
"Cẩn thận có kẻ tập kích!" - Một tên đấu sĩ hét lớn, tất cả quay lại nhìn về phía tôi.
"Hai người giết tên vừa đánh lén, ta và hai đấu sĩ giết ba cô gái này." - Gã thủ lĩnh ra lệnh cho hai tên đạo tặc.
Tôi cởi áo choàng tàng hình cất vào không gian, những tên này đều là Bậc 4 Cấp 8, tên thủ lĩnh là Bậc 4 Cấp 9, tôi giết chúng hoàn toàn là nhờ đánh lén và vũ khí là bảo vật sắc bén, còn đánh trực diện sẽ khá tốn thời gian.
"Ác Quỷ Biến Hình."
"Ác Quỷ Biến Hình!"
"Ác Quỷ Biến Hình."
Tôi và hai tên đạo tặc đều biến thành hình dạng ma quỷ, một tên chỉ là Quỷ Xanh, một loài quỷ khá phổ biến với làn da và cặp sừng màu xanh trên đầu.
Tên còn lại thì biến thành quỷ thuộc họ Quỷ Gió, một loài quỷ khá mạnh, có tốc độ nhanh và sử dụng được ma thuật gió.
"Nhát Cắt Không Khí!" - Tên Quỷ Gió vung lưỡi kiếm năng lượng xanh nhạt của hắn ta, một lưỡi đao năng lượng màu xanh bắn thẳng về phía tôi.
"Nanh Độc!" - Tôi vung kiếm Nanh Độc đáp trả, một lưỡi kiếm xanh đen bắn ra, cắt nát lưỡi đao gió, bắn về phía tên Quỷ Gió.
"Là bảo vật, cẩn thận." - Tên Quỷ Xanh hét lên cảnh báo.
Tên Quỷ Gió giương kiếm năng lượng cấp cao của hắn lên đỡ, nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của kiếm Nanh Độc, nhát cắt năng lượng cắt đôi thanh kiếm của hắn ta, chém vào thân thể của hắn.
Lưỡi kiếm cắt ra một vết thương sâu khiến tên Quỷ Gió ngã xuống đất.
Tên Quỷ Xanh thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, chênh lệch giữa bảo vật và vũ khí năng lượng rất lớn, một bảo vật có giá trị gấp mười lần vũ khí năng lượng Cấp Cao, nên khi va chạm kết quả luôn là vũ khí năng lượng nứt gãy, còn bảo vật nhiều lắm là bị vài vết xước nhẹ.
Hai tên đấu sĩ và gã thủ lĩnh đang đánh nhau với ba cô gái cũng quay lại nhìn, khi nhìn thấy kiếm Nanh Độc hai tên đấu sĩ không nói một lời, nhảy lùi về hai hướng khác nhau, quay đầu bỏ chạy, chỉ có tên đạo tặc xui xẻo bị cô gái áo đỏ quấn lấy là không thể bỏ chạy.
Tôi tiếp tục truyền năng lượng vào Nanh Độc, chuẩn bị tấn công tên đạo tặc, thì hắn ta liền giật cái huy chương trên áo ném xuống đất.
"Tôi bỏ cuộc, đây chỉ là cuộc thi thôi, các người thắng rồi, tha chết cho tôi đi." - Gã đạo tặc bình tĩnh nói.
Thấy vậy tôi đành cất Nanh Độc vào trong không gian, dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi, không cần thiết phải giết sạch tất cả.
"Chết đi!" - Một tiếng rít phát ra từ nữ sát thủ áo đỏ, cô nàng này vậy mà không chịu tha cho tên đạo tặc.
Lưỡi dao của nàng lóe sáng ghim vào vai hắn ta, tên đạo tặc gào thét, cơ thể hắn nhanh chóng bị hút khô máu, trở thành xác khô rơi xuống đất.
Sau đó nữ sát thủ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của nàng đỏ rực, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Cô nàng này bị gì vậy nhỉ?" - Tôi cũng nhìn nàng chăm chú, do nàng bịt mặt và mặc áo che kín người nên tôi không biết nàng là ai, nhưng thực sự cô nàng này đem lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Ban Mai, Tĩnh Lặng, lâu rồi không gặp, hai nàng vẫn khỏe chứ?" - Tôi lên tiếng chào hỏi hai cô nàng pháp sư, hy vọng họ vẫn nhớ tôi.
"Là anh sao Máu Xấu, hơn một trăm năm rồi không gặp, thật mừng khi thấy anh vẫn còn sống." - Ban Mai tháo khăn che mặt và áo choàng, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
"Khi anh đột ngột mất tích khiến chúng em rất lo lắng, còn tưởng anh đã chết trong rừng rồi, làm em còn buồn bã cả tháng. Anh đã bỏ đi đâu vậy?" - Tĩnh Lặng cũng lên tiếng hỏi thăm, cô nàng này rất hiếm khi nói chuyện, nhưng khi thấy tôi trông nàng có vẻ rất vui.
"Không thể nói với họ là mình lỡ tham gia một vụ cướp nên phải bỏ trốn được, tìm lý do khác vậy." - Tôi suy nghĩ trong đầu.
"Anh bị một con Sâu Săn Mồi truy sát trong rừng, do bị đuổi quá lâu nên lạc mất phương hướng, không quay lại thành Sông Xanh được."
"Hóa ra là như vậy, anh còn sống là tốt rồi, có những người đã không còn sống kể từ khi anh mất tích." - Ban Mai nhàn nhạt nói, dường như nàng chợt nhớ tới một chuyện buồn nào đó.
"Cô nàng sát thủ này là ai vậy Ban Mai?" - Tôi hỏi Ban Mai thân phận của nữ sát thủ, nãy giờ nàng cứ đi xung quanh tôi, ngắm nghía liên tục.
"Anh không nhớ nàng sao? Nàng là em gái..."
"Chết đi, đồ dối trá." - Nữ sát thủ đột ngột hét lên, nàng nhắm con dao đâm thẳng vào người tôi.
Do đang mải mê nói chuyện với Ban Mai nên tôi không kịp né tránh, con dao dễ dàng đâm xuyên lưng tôi, cắm thẳng vào tim.
Ông ta còn lấy ra một thanh kiếm đỏ rực ra, hứa hẹn sẽ trao cho kẻ may mắn hợp ý ông ta.
Hình ảnh trên bầu trời lại thay đổi, một sinh vật bí ẩn trong làn khói đen xuất hiện, đôi mắt của nó lập lòe ánh sáng lam nhạt lạnh lẽo.
Sinh vật không nói gì cả, chỉ nhìn tất cả thí sinh và khán giả trong năm phút.
Sau một lúc hình ảnh trên bầu trời lại thay đổi, một cô gái xinh đẹp khoảng 24 tuổi mặc váy vàng đang tươi cười rạng rỡ, toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trên đầu nàng có hai chiếc lông chim trông khá ngộ nghĩnh, bộ váy nàng mặc thêu những đóa hoa màu vàng trông rất giống thật.
"Xin chào mọi người, ta là Hoàng Hoa, viện trưởng Hoàng Kim học viện."
"Cuộc thi lần này sẽ chia làm ba vòng, vòng một là loại tự do, các thí sinh có thể tự do thi đấu với nhau, đến khi chỉ còn một trăm thí sinh thì vòng một sẽ kết thúc."
"Vòng hai cũng như vậy một trăm thí sinh sẽ thi đấu tự do, tám người cuối cùng trên sân thi đấu sẽ vào vòng cuối cùng tranh chức quán quân."
"Vòng cuối cùng tám thí sinh sẽ thi đấu loại trực tiếp, người chiến thắng sẽ giành được chức quán quân, sẽ nhận được một bảo vật cấp thấp." - Hoàng Hoa vừa nói vừa lấy ra một con dao nhỏ màu vàng, trông con dao rất xinh xắn, phù hợp với các cô gái.
Hoàng Hoa biểu diễn cách sử dụng con dao nhỏ, nàng truyền năng lượng vào khiến nó bừng sáng lên, bay lơ lửng trên không trung, nàng dùng một tay điều khiển dao nhỏ bay qua bay lại với tốc độ nhanh chóng, tạo ra những vệt sáng trong không khí, cuối cùng nàng lấy ra một khối sắt đen, con dao nhỏ bay vụt tới, đâm xuyên qua khối sắt tạo thành một lỗ hổng, vết cắt vô cùng trơn tru, giống như đâm xuyên qua một miếng đậu phụ.
"Bảo Vật này tên là Hoàng Tinh Kiếm, là một thứ bảo vật kỳ lạ không thuộc về thế giới này, người sử dụng có thể dùng năng lượng và tinh thần để điều khiển nó tấn công từ xa, khuyết điểm là nếu tinh thần đối phương mạnh hơn thì có thể cướp quyền khống chế bảo vật, cần xem xét kỹ trước khi sử dụng. Bù lại sát thương xuyên thấu của Hàng Tinh Kiếm thuộc vào loại mạnh nhất trong các bảo vật cấp thấp."
"Ngoài phần thưởng Hoàng Tinh Kiếm này, quán quân có thể xin nhận một trong bốn viện trưởng làm sư phụ, chúng ta sẽ đưa ra vài thử thách nho nhỏ cho quán quân, nếu vượt qua được thì sẽ nhận trực tiếp làm đồ đệ, còn không vượt qua được thì vẫn sẽ cho phép nhập học trong học viện, để các giáo sư trưởng lão khác dạy dỗ."
"Giờ thì vòng một của cuộc thi Tân Tú Tranh Tài bắt đầu." - Hoàng Hoa phất tay, bầu trời lại rực sáng bởi những quả cầu năng lượng nổ tung liên tục.
Ma trận bao phủ sân thi đấu sáng lên, ánh sáng chói lòa bao phủ các thí sinh trong vài giây.
Khi tầm nhìn trở lại thì tôi đã bị ma trận đưa đến một góc trong sân thi đấu, nơi này rất rộng, lại còn là rừng cây nên khi ma trận phân tán các thí sinh ra, không ai thấy ai nữa.
Trên bầu trời màn hình ánh sáng hiển thị một trăm người đầu bảng, rất tiếc là tên tôi không có trên đó.
"Bắt đầu đi tìm tên xui xẻo đầu tiên thôi."
Tôi di chuyển nhẹ nhàng trong khu rừng, với một con quỷ dành 90% cuộc đời trong rừng như tôi thì nơi này chính là nhà, tôi tự tin có thể giết bất cứ kẻ nào ở đây chỉ với một nhát đâm bằng kiếm Nanh Độc.
Sau mười phút thì tôi cũng phát hiện ra ba mục tiêu, một tên sát thủ đang tàng hình ngồi trên cành cây cao, tôi nhìn hắn rất rõ nhờ Con Mắt Của Quỷ Máu, một tên cung thủ đang núp trong bụi rậm, trên người che phủ rất nhiều lá cây, chỉ hé lộ ra một con mắt để quan sát.
Kỹ năng ngụy trang của tên này rất tốt, nhưng Con Mắt Của Quỷ Máu cho phép nhìn thấy máu trong cơ thể hắn ta, nên kỹ năng ngụy trang vô hiệu với tôi.
Còn kẻ cuối cùng là một nữ pháp sư thuộc nhóm bốn, nàng hơi xui xẻo nên đã bị dịch chuyển đến nơi này, nếu không có gì bất ngờ thì tên cung thủ sẽ một mũi tên bắn gục nàng, sau đó tên sát thủ sẽ tấn công gã cung thủ.
Nhưng sự xuất hiện của tôi khiến điều đó sẽ không xảy ra. Tôi di chuyển mà không hề gây ra một tiếng động, tới bên cạnh gã cung thủ. Hắn ta đang chăm chú quan sát nữ pháp sư nên không hay biết gì.
Chỉ đến khi tôi vạch kiếm Nanh Độc xuyên không khí, đâm vào đầu hắn ta thì hắn mới phản ứng lại, nhưng đã quá trễ, chất độc nhanh chóng ăn mòn xác của hắn ta. Tôi lượm ống nỏ ma thuật của hắn lên rồi bỏ vào không gian, chiếc huy chương của tôi sáng lên một ít, còn của gã cung thủ thì biến thành một miếng sắt bình thường.
Tên sát thủ vẫn đang tàng hình dù đã nhìn thấy tôi giết gã cung thủ, có lẽ hắn rất tự tin vào kỹ năng tàng hình của mình.
"Tên này nếu vẫn chưa chạy thì xử hắn luôn vậy."
Tôi tiến vào trạng thái tàng hình một lần nữa. Ngay khi thấy tôi biến mất, tên sát thủ hủy bỏ kỹ năng tàng hình, phóng như điên về một hướng khác trong rừng.
"À! Chạy nhanh thật, hóa ra là hắn đợi mình tàng hình rồi mới bỏ chạy, cũng thông minh đấy."
Trong hầu hết trường hợp thì khi tàng hình sẽ rất khó di chuyển, chí ít là tốc độ cũng sẽ giảm mạnh, nên hắn ta đợi tôi tàng hình rồi mới bỏ chạy là lựa chọn rất thông minh.
Cô nàng pháp sư vẫn đang di chuyển chậm rãi trong rừng, ngó trước nhìn sau liên tục, nhưng nàng không hề hay biết suýt nữa thì nàng bị tên cung thủ bắn gục rồi.
Tôi đi lại gần nữ pháp sư.
"Cô có cần tôi giúp không? Nếu cô muốn tôi có thể giúp cô vượt qua vòng thi này."
"Ai?" - Nữ pháp sư quát to khi nghe thấy âm thanh của tôi, trông nàng có vẻ rất lo lắng.
"Cô không thấy tôi được đâu, cô yên tâm đi, nếu tôi muốn giết cô thì cô chết lâu rồi."
Nữ pháp sư vẫn nhìn trái nhìn phải liên tục, cố gắng tìm kiếm vị trí của tôi.
"Vậy cô cần tôi giúp hay không?"
"Không...không cần, anh tránh xa tôi ra là được." - Nữ pháp sư trả lời, có vẻ nàng không tin tưởng tôi.
"Vậy chúc cô may mắn, phía trước cô khoảng ba đến năm km có gần mười thí sinh khác đang ẩn núp, hy vọng cô may mắn sống sót qua vòng thi này."
Tôi rời xa cô gái pháp sư, tôi thường thích giúp đỡ các cô gái, nhưng nếu nàng không cần giúp thì tôi giúp người khác cũng được.
Tôi đi về một hướng khác trong rừng, sau mười phút thì âm thanh đánh nhau vang lên ở phía trước.
Ba cô gái mặc áo choàng che kín người đang bị một nhóm nhỏ bao vây tấn công.
"Sao mình cảm giác hai nữ pháp sư mặc áo choàng vàng với xanh lá quen quen nhỉ? Cả cô gái sát thủ mặc áo choàng đỏ nữa, không biết mình gặp cô ta ở đâu chưa?" - Tôi cố gắng tìm trong trí nhớ của mình xem có nhớ ra những cô gái này là ai không.
"Xin Nữ Thần Tự Nhiên hãy cho con mượn sức mạnh." - Giọng nói quen thuộc vang lên từ cô gái mặc áo choàng xanh, những luồng năng lượng từ người nàng tản ra xung quanh, hòa vào trong cây cối, những cái cây nhanh chóng nhấc bộ rễ ra khỏi mặt đất, biến thành những Ma Cây.
"Tia Sáng Hủy Diệt!" - Nữ pháp sư áo vàng tập trung năng lượng vào một quả cầu ma thuật, một cột năng lượng phóng ra từ quả cầu, đâm thẳng vào một tên đấu sĩ khiến hắn ngã xuống đất.
"Là Ban Mai và Tĩnh Lặng, vậy cô gái mặc áo đỏ là ai nhỉ?" - Cuối cùng sau khi thấy hai nữ pháp sư sử dụng kỹ năng, tôi cũng đã nhớ ra họ là ai.
"Cung thủ, mau tấn công con nhỏ áo vàng, đừng để nó sử dụng ma thuật." - Giọng nói khàn khàn của một tên đạo tặc vang lên, trên tay hắn ta cầm hai thanh đao nhọn.
Hắn ta nhào tới tấn công nhưng bị cô gái áo đỏ dùng dao găm chặn lại.
Gã cung thủ lấy ra một cái ống dài, đầu ống là một mũi tên ma thuật đen ngòm, nếu bị bắn trúng có lẽ sẽ chết ngay lập tức.
Cái ống nỏ bắt đầu sáng lên, những mũi tên chỉ mất vài giây nữa để khai hỏa.
Nhưng tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.
Tôi triệu hồi Thương Tần lên tay, nhắm thẳng vào tên cung thủ.
"Thương Tần!" - Vung mạnh tay phóng mũi giáo đi, tên cung thủ đang nhắm bắn nên không kịp phản ứng, mũi giáo đâm thẳng vào lưng hắn ta, rồi rung lên mạnh mẽ, phá hủy không gian trở về tay tôi.
"Cẩn thận có kẻ tập kích!" - Một tên đấu sĩ hét lớn, tất cả quay lại nhìn về phía tôi.
"Hai người giết tên vừa đánh lén, ta và hai đấu sĩ giết ba cô gái này." - Gã thủ lĩnh ra lệnh cho hai tên đạo tặc.
Tôi cởi áo choàng tàng hình cất vào không gian, những tên này đều là Bậc 4 Cấp 8, tên thủ lĩnh là Bậc 4 Cấp 9, tôi giết chúng hoàn toàn là nhờ đánh lén và vũ khí là bảo vật sắc bén, còn đánh trực diện sẽ khá tốn thời gian.
"Ác Quỷ Biến Hình."
"Ác Quỷ Biến Hình!"
"Ác Quỷ Biến Hình."
Tôi và hai tên đạo tặc đều biến thành hình dạng ma quỷ, một tên chỉ là Quỷ Xanh, một loài quỷ khá phổ biến với làn da và cặp sừng màu xanh trên đầu.
Tên còn lại thì biến thành quỷ thuộc họ Quỷ Gió, một loài quỷ khá mạnh, có tốc độ nhanh và sử dụng được ma thuật gió.
"Nhát Cắt Không Khí!" - Tên Quỷ Gió vung lưỡi kiếm năng lượng xanh nhạt của hắn ta, một lưỡi đao năng lượng màu xanh bắn thẳng về phía tôi.
"Nanh Độc!" - Tôi vung kiếm Nanh Độc đáp trả, một lưỡi kiếm xanh đen bắn ra, cắt nát lưỡi đao gió, bắn về phía tên Quỷ Gió.
"Là bảo vật, cẩn thận." - Tên Quỷ Xanh hét lên cảnh báo.
Tên Quỷ Gió giương kiếm năng lượng cấp cao của hắn lên đỡ, nhưng hắn đã đánh giá thấp uy lực của kiếm Nanh Độc, nhát cắt năng lượng cắt đôi thanh kiếm của hắn ta, chém vào thân thể của hắn.
Lưỡi kiếm cắt ra một vết thương sâu khiến tên Quỷ Gió ngã xuống đất.
Tên Quỷ Xanh thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, chênh lệch giữa bảo vật và vũ khí năng lượng rất lớn, một bảo vật có giá trị gấp mười lần vũ khí năng lượng Cấp Cao, nên khi va chạm kết quả luôn là vũ khí năng lượng nứt gãy, còn bảo vật nhiều lắm là bị vài vết xước nhẹ.
Hai tên đấu sĩ và gã thủ lĩnh đang đánh nhau với ba cô gái cũng quay lại nhìn, khi nhìn thấy kiếm Nanh Độc hai tên đấu sĩ không nói một lời, nhảy lùi về hai hướng khác nhau, quay đầu bỏ chạy, chỉ có tên đạo tặc xui xẻo bị cô gái áo đỏ quấn lấy là không thể bỏ chạy.
Tôi tiếp tục truyền năng lượng vào Nanh Độc, chuẩn bị tấn công tên đạo tặc, thì hắn ta liền giật cái huy chương trên áo ném xuống đất.
"Tôi bỏ cuộc, đây chỉ là cuộc thi thôi, các người thắng rồi, tha chết cho tôi đi." - Gã đạo tặc bình tĩnh nói.
Thấy vậy tôi đành cất Nanh Độc vào trong không gian, dù sao đây cũng chỉ là cuộc thi, không cần thiết phải giết sạch tất cả.
"Chết đi!" - Một tiếng rít phát ra từ nữ sát thủ áo đỏ, cô nàng này vậy mà không chịu tha cho tên đạo tặc.
Lưỡi dao của nàng lóe sáng ghim vào vai hắn ta, tên đạo tặc gào thét, cơ thể hắn nhanh chóng bị hút khô máu, trở thành xác khô rơi xuống đất.
Sau đó nữ sát thủ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của nàng đỏ rực, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
"Cô nàng này bị gì vậy nhỉ?" - Tôi cũng nhìn nàng chăm chú, do nàng bịt mặt và mặc áo che kín người nên tôi không biết nàng là ai, nhưng thực sự cô nàng này đem lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Ban Mai, Tĩnh Lặng, lâu rồi không gặp, hai nàng vẫn khỏe chứ?" - Tôi lên tiếng chào hỏi hai cô nàng pháp sư, hy vọng họ vẫn nhớ tôi.
"Là anh sao Máu Xấu, hơn một trăm năm rồi không gặp, thật mừng khi thấy anh vẫn còn sống." - Ban Mai tháo khăn che mặt và áo choàng, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
"Khi anh đột ngột mất tích khiến chúng em rất lo lắng, còn tưởng anh đã chết trong rừng rồi, làm em còn buồn bã cả tháng. Anh đã bỏ đi đâu vậy?" - Tĩnh Lặng cũng lên tiếng hỏi thăm, cô nàng này rất hiếm khi nói chuyện, nhưng khi thấy tôi trông nàng có vẻ rất vui.
"Không thể nói với họ là mình lỡ tham gia một vụ cướp nên phải bỏ trốn được, tìm lý do khác vậy." - Tôi suy nghĩ trong đầu.
"Anh bị một con Sâu Săn Mồi truy sát trong rừng, do bị đuổi quá lâu nên lạc mất phương hướng, không quay lại thành Sông Xanh được."
"Hóa ra là như vậy, anh còn sống là tốt rồi, có những người đã không còn sống kể từ khi anh mất tích." - Ban Mai nhàn nhạt nói, dường như nàng chợt nhớ tới một chuyện buồn nào đó.
"Cô nàng sát thủ này là ai vậy Ban Mai?" - Tôi hỏi Ban Mai thân phận của nữ sát thủ, nãy giờ nàng cứ đi xung quanh tôi, ngắm nghía liên tục.
"Anh không nhớ nàng sao? Nàng là em gái..."
"Chết đi, đồ dối trá." - Nữ sát thủ đột ngột hét lên, nàng nhắm con dao đâm thẳng vào người tôi.
Do đang mải mê nói chuyện với Ban Mai nên tôi không kịp né tránh, con dao dễ dàng đâm xuyên lưng tôi, cắm thẳng vào tim.
Tác giả :
madkun