Quy Lộc
Chương 13
" Châu ca, lão Cao nói muốn phái một người tới đây, anh cảm thấy sẽ là ai?"
" Không biết, mặc kệ là ai, chúng ta cứ làm tốt công việc hiện tại. Lão Cao cũng nói, dạo gần đây đám người ở Tân Xuyên ngày càng gây ồn ào lớn, không chừng là để che giấu tai mắt."
" Xem ra Lâm Thành đúng là nơi cất giấu bí mật lớn, em hiện tại đối với bí mật này đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú."
Trần Châu đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng.
" Châu ca, anh nói hai người chúng ta theo cũng đã hai năm rồi."
" Ừ, làm sao vậy, thấy mệt sao?"
" Sao có thể, chuyện này chưa kết thúc em sao có thể mệt. Em chỉ là đột nhiên có một dự cảm, cảm thấy chuyện này giống như là sắp kết thúc." Hứa Trung dùng sức rít một hơi thuốc.
Trần Châu nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, cũng không biết thế nào, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bờ vai Hứa Trung.
" Trung tử, cậu năm nay hai mươi bảy tuổi rồi."
" Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Hứa Trung bị sự nghiêm túc của Trần Châu làm cho bất ngờ, nên cũng nghiêm túc trả lời.
" Đợi việc này kết thúc, cậu mau đi tìm bạn gái đi."
"Khụ khụ khụ khụ khụ......"
Hứa Trung giật mình bị sặc khói ở trong cổ họng, đàn ông đổ máu không đổ lệ vậy mà lại bị sặc khói đến mức chảy nước mắt như thế này.
Trần Châu đột nhiên nghiêm túc như vậy, anh còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng. Kết quả anh ấy lại nói như vậy.
Trần Châu nhìn cậu ta sặc đến mức chảy nước mắt, duỗi tay vô vỗ giúp Hứa Trung dễ thở hơn.
" Chỉ là bảo cậu tìm bạn gái thôi, có cần phải kích động như vậy không."
Hứa Trung cố gắng mãi mới trở lại bình thường, lấy tay lau nước mắt.
" Châu ca, em hiện nay không vội. Hơn nữa, phía trên em không phải còn có anh sao?"
Trần Châu bị câu nói này của cậu ta làm cho nghẹn lời không biết nói gì tiếp.
" Nói tới đây, em nghĩ đến một chuyện khác. Châu ca, anh có phải hay không đối với em gái nhỏ có ý."
Trần Châu rít một hơi thuốc, " Cậu hút thuốc nhiều rồi nói bậy bạ cái gì đấy."
" Em đâu có nói bậy, hơn nữa em xác định em gái nhỏ đối với anh đúng là có ý."
Trần Châu phủi khói bụi trên tay, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát đầu thuốc rồi bước nhanh về phía xe máy.
" Đừng tùy tiện nói đùa, cô ấy vẫn còn là đứa trẻ."
Hứa Trung cười cười, đi theo sau Trần Châu đi lên, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì cậu ta nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
"Làm sao vậy, còn không đi?" Trần Châu quay đầu hỏi.
" Châu ca, em có việc, anh đi trước đi." Hứa Trung nói.
Trần Châu nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
" Ừ, một mình đi lại cẩn thận một chút.
" Được"
Lời editor: mình diễn giải một chút đoạn này cho mọi người dễ hiểu. Hứa Trung và Trần Châu hẹn nhau ở trên đường. Cả 2 người đi xe máy riêng không đi chung. Sau khi Trần Châu đến nơi hai người đứng hút thuốc nói chuyện một lát rồi mới đi tiếp. Đang định đi tiếp thì Hứa Trung gặp người quen nên đi sau.
*
Tới gần giờ tan học, Kim Quất nhận được tin nhắn từ cha cô, cô nhìn di động trong vài giây rồi mới mở miệng nói.
"Nai con, nhà mình có chút việc, nên phải đi trước."
" Bây giờ sao?" Giang Lộc nhìn thoáng qua giáo viên đang giảng bài phía trên bục giảng.
"Ừ."
" Có nghiêm trọng không?" Giang Lộc thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm, có chút lo lắng.
"Không có việc gì, đừng quá lo lắng." Kim Quất mỉm cười miễn cưỡng.
Giang Lộc nhận thấy nụ cười của Kim Quất vô cùng miễn cưỡng, nhất định là đã xảy ra chuyện, cô muốn an ủi cô ấy, nhưng bản thân lại không biết nói như thế nào.
" Mình sẽ che chắn cho cậu, cậu đi trước đi." Cô nói.
" Được."
Kim Quất đem sách vở nhét vào trong cặp, Giang Lộc ngồi thẳng người dậy để che cho Kim Quất. Kim Quất chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất, từng chút từng chút dịch chuyển ra phía cửa. Mấy nữ sinh ngồi ở phía sau đều nhìn thấy hành động của Kim Quất.
Kim Quất dùng ánh mắt liếc bọn họ một cái, mọi người đều tự động quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục theo dõi sách vở trên bàn.
Tất cả mọi người đều không phải là người hồ đồ, không cần phải tự rước phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, Kim Quất là nữ sinh rất có tiếng trong trường, ai dám đi trêu trọc cô ấy.
Cho đến khi Kim Quất hoàn toàn đi ra ngoài, Giang Lộc mới thở dài nhẹ nhõm.
Cho đến cuối tiết học, giáo viên không có phát hiện ra Kim Quất không có mặt trong lớp. Bọn cô ngồi ở phía cuối lớp, các giáo viên hầu như không quản đến bọn họ, cho nên có trốn học cũng không lo lắng bị bắt được.
Sau khi giáo viên rời khỏi lớp,Giang Lộc bắt đầu thu dọn cặp sách.
Lên xe buýt, người trên xe cũng không có nhiều, cô ngồi ở vị trí cạnh cửa số, đem cặp sách để lên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua mắt cực nhanh, giống như chỉ một cái nháy mắt là đã ở phía sau.
Đột nhiên, Giang Lộc nhìn thấy phía trước xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Anh ngồi trên xe máy, quay lưng về phía cô.
Vào lúc hai xe gần như đi song song với nhau, Giang Lộc kéo mở cửa sổ xe buýt.
" Trần Châu, thật trùng hợp." Cô vẫy vẫy tay với Trần Châu.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Trần Châu theo bản năng nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Giang Lộc tì người vào bên cửa sổ, gió thổi làm tóc mái của cô bay lên để lộ ra vầng trán cao trơn bóng. Cô tươi cười rạng rỡ nhìn anh vẫy vẫy tay.
Xe buýt ban đầu đi cạnh xe máy, nhưng sau đó khoảng cách dần dần được kéo ra. Trần Châu cùng với cô cách nhau một khoảng lớn.
"Trần Châu."
" Bác tài, bác tài, cháu muốn xuống xe." Giang Lộc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đầu xe buýt.
" Ôi giời, cô gái ơi, ven đường không được tùy tiện dừng xe, đợi đến bến kế tiếp đi." Lái xe khó xử nói.
Giang Lộc quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Châu ở phía sau. Xe buýt rẽ sang đường khác liền không nhìn thấy Trần Châu đâu nữa.
" Đành vậy thôi."
" Haha."
Cuối cùng cũng tới bến xe, Giang Lộc cầm cặp lên nhảy xuống xe. Cô đứng ở ven đường, nhìn về phía khúc cua. Quả nhiên không bao lâu thì chiếc xe máy của Trần Châu lại xuất hiện trước mắt cô một nữa.
"Trần Châu."
Trần Châu đem xe máy dừng lại ở ngay bên cạnh cô, " Em làm sao lại xuống xe?"
" Cháu muốn được đi với chú." Giang Lộc cười hì hì đi vòng ra phía sau xe, tự giác trèo lên phía sau xe.
Đợi Giang Lộc ngồi vững, Trần Châu mới nổ máy đi tiếp, xe máy nhanh như chớp phóng đi.
Trên con đường núi không có bóng người, xung quanh đều là núi cao. Liếc mắt nhìn một màu xanh bao trùm khắp nơi, núi liền núi, cây liền cây, từng tầng từng tầng nối tiếp nhau. Gió thổi tới trên mặt vô cùng khoan khoái, làm tan đi không ít cái oi bức của ban ngày.
" Trần Châu, chú tới đây lâu như vậy, cháu còn chưa biết quê chú ở đâu."
"Tân Xuyên."
Hai tay Giang Lộc để ở eo anh hơi rụt lại một chút.
Tân Xuyên, cô đã từng đến đó một lần.
Đi để đón cha cô về nhà.
Trần Châu nhận thấy rõ ràng hai tay Giang Lộc rụt về phía sau, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới người đàn ông trong bức ảnh.
Trong mắt anh hiện lên một tia ảo não, hai bàn tay nắm đầu xe siết chặt lại, một đường gân xanh lộ rõ bên ngoài da.
Ở phía sau Giang Lộ không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, mang theo một tia ấm áp.
Vài giây trôi qua, anh mới nghe thấy người phía sau tiếp tục nói chuyện.
" Tân Xuyên sao, cháu đã đến đó một lần."
Giọng nói bình tĩnh, nghe không ra điểm gì khác thường. Anh còn chưa trả lời lại nghe thấy cô nói tiếp.
" Tân Xuyên là một thành phố lớn, so với Lâm Thành thì lớn hơn nhiều, rất phồn hoa nhưng mà..."
" Cháu không thích."
Trái tim Trần Châu trầm xuống, anh mím chặt môi.
" Ừ, tôi cũng không phải rất thích nơi đó, phồn hoa nhưng lạnh lẽo."
Giang Lộc đột nhiên nở nụ cười, nụ cười giòn tan giống như tiếng chuông gió.
" Bởi vì như vậy nên chú mới đến Lâm Thành sao?"
Trần Châu nở một nụ cười hiếm hoi, " Em cảm thấy như thế nào?"
" Thành phố lớn sống mệt mỏi, chuyển về thành phố nhỏ để thay đổi cách sống?" Giang Lộc nói đùa.
Vừa dứt lời, phía dưới bụng đột nhiên đau nhói. Giang Lộc tức khắc cảnh giác cao độ.Cảm giác này, mẹ nó, quá quen thuộc. Một loại dự cảm không lành nhanh chóng bao phủ lấy cô.
" Trần Châu, hôm nay là ngày bao nhiêu."
"Hai mươi."
Mẹ nó!
Cô vậy mà lại quên mất cái ngày này.
Ban đầu hai tay của cô vốn là để hai bên eoTrần Châu nhưng bây giờ sửa lại một tay ôm eo anh còn một tay đặt ở dưới bụng, cô cố gắng để giảm đi đau đớn.
Trần Châu tập trung lái xe nên không cảm nhận được sự thay đổi của cô.
Hai lông mày của cô nhăn lại, gió mát ban đầu thổi tới bây giờ lại khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô cảm thấy bụng mình rất đau, thật sự không chịu được nữa nên cô khẽ dựa vào lưng Trần Châu.
Lúc này, Trần Châu đã cảm giác được người phía sau có chút kỳ lạ. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay cô đang để eo mình, hỏi: " Em làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Giọng nói Giang Lộc nghe qua có chút yếu ớt.
Từ giọng nói của cô, Trần Châu cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh thả chậm tốc độ, từ gương chiếu hậu nhìn cô một cái. Anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cô lúc này đang dựa trên lưng anh.
"Giang Lộc?"
" Ừm."
Trần Châu đem xe máy dừng ở ven đường, hai chân anh đạp trên mặt đất.
Giang Lộc thấy anh dừng lại nên rời khỏi lưng anh một chút.
Trần Châu quay người nhìn lại, thấy sắc mặt cô trắng bệch, lập tức trong lòng nhảy dựng lên, mới đây không phải còn rất tốt sao?
" Không có việc gì! Nhưng sao lại thế này?"
Giang Lộc liếm liếm môi khô khốc, vừa định mở miệng nói chuyện liền cảm thấy bên dưới cơ thể như có thứ gì đó chảy ra.
Rất nhanh, cô liền cảm giác được sự ẩm ướt bên dưới váy đồng phục.
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Châu, hai mắt mang theo sự khẩn trương, chuyện này thật sự làm cho cô rất khó để mở miệng.
" Trần Châu..." Giang Lộc nhỏ giọng nói.
" Có chuyện gì?"
Giang Lộc mặt đỏ bừng.
" Cháu hình như.... làm xe máy của chú.... bị bẩn rồi...."
" Không biết, mặc kệ là ai, chúng ta cứ làm tốt công việc hiện tại. Lão Cao cũng nói, dạo gần đây đám người ở Tân Xuyên ngày càng gây ồn ào lớn, không chừng là để che giấu tai mắt."
" Xem ra Lâm Thành đúng là nơi cất giấu bí mật lớn, em hiện tại đối với bí mật này đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú."
Trần Châu đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng.
" Châu ca, anh nói hai người chúng ta theo cũng đã hai năm rồi."
" Ừ, làm sao vậy, thấy mệt sao?"
" Sao có thể, chuyện này chưa kết thúc em sao có thể mệt. Em chỉ là đột nhiên có một dự cảm, cảm thấy chuyện này giống như là sắp kết thúc." Hứa Trung dùng sức rít một hơi thuốc.
Trần Châu nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, cũng không biết thế nào, đột nhiên giơ tay vỗ vỗ bờ vai Hứa Trung.
" Trung tử, cậu năm nay hai mươi bảy tuổi rồi."
" Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Hứa Trung bị sự nghiêm túc của Trần Châu làm cho bất ngờ, nên cũng nghiêm túc trả lời.
" Đợi việc này kết thúc, cậu mau đi tìm bạn gái đi."
"Khụ khụ khụ khụ khụ......"
Hứa Trung giật mình bị sặc khói ở trong cổ họng, đàn ông đổ máu không đổ lệ vậy mà lại bị sặc khói đến mức chảy nước mắt như thế này.
Trần Châu đột nhiên nghiêm túc như vậy, anh còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng. Kết quả anh ấy lại nói như vậy.
Trần Châu nhìn cậu ta sặc đến mức chảy nước mắt, duỗi tay vô vỗ giúp Hứa Trung dễ thở hơn.
" Chỉ là bảo cậu tìm bạn gái thôi, có cần phải kích động như vậy không."
Hứa Trung cố gắng mãi mới trở lại bình thường, lấy tay lau nước mắt.
" Châu ca, em hiện nay không vội. Hơn nữa, phía trên em không phải còn có anh sao?"
Trần Châu bị câu nói này của cậu ta làm cho nghẹn lời không biết nói gì tiếp.
" Nói tới đây, em nghĩ đến một chuyện khác. Châu ca, anh có phải hay không đối với em gái nhỏ có ý."
Trần Châu rít một hơi thuốc, " Cậu hút thuốc nhiều rồi nói bậy bạ cái gì đấy."
" Em đâu có nói bậy, hơn nữa em xác định em gái nhỏ đối với anh đúng là có ý."
Trần Châu phủi khói bụi trên tay, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát đầu thuốc rồi bước nhanh về phía xe máy.
" Đừng tùy tiện nói đùa, cô ấy vẫn còn là đứa trẻ."
Hứa Trung cười cười, đi theo sau Trần Châu đi lên, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì cậu ta nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
"Làm sao vậy, còn không đi?" Trần Châu quay đầu hỏi.
" Châu ca, em có việc, anh đi trước đi." Hứa Trung nói.
Trần Châu nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều.
" Ừ, một mình đi lại cẩn thận một chút.
" Được"
Lời editor: mình diễn giải một chút đoạn này cho mọi người dễ hiểu. Hứa Trung và Trần Châu hẹn nhau ở trên đường. Cả 2 người đi xe máy riêng không đi chung. Sau khi Trần Châu đến nơi hai người đứng hút thuốc nói chuyện một lát rồi mới đi tiếp. Đang định đi tiếp thì Hứa Trung gặp người quen nên đi sau.
*
Tới gần giờ tan học, Kim Quất nhận được tin nhắn từ cha cô, cô nhìn di động trong vài giây rồi mới mở miệng nói.
"Nai con, nhà mình có chút việc, nên phải đi trước."
" Bây giờ sao?" Giang Lộc nhìn thoáng qua giáo viên đang giảng bài phía trên bục giảng.
"Ừ."
" Có nghiêm trọng không?" Giang Lộc thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm, có chút lo lắng.
"Không có việc gì, đừng quá lo lắng." Kim Quất mỉm cười miễn cưỡng.
Giang Lộc nhận thấy nụ cười của Kim Quất vô cùng miễn cưỡng, nhất định là đã xảy ra chuyện, cô muốn an ủi cô ấy, nhưng bản thân lại không biết nói như thế nào.
" Mình sẽ che chắn cho cậu, cậu đi trước đi." Cô nói.
" Được."
Kim Quất đem sách vở nhét vào trong cặp, Giang Lộc ngồi thẳng người dậy để che cho Kim Quất. Kim Quất chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất, từng chút từng chút dịch chuyển ra phía cửa. Mấy nữ sinh ngồi ở phía sau đều nhìn thấy hành động của Kim Quất.
Kim Quất dùng ánh mắt liếc bọn họ một cái, mọi người đều tự động quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục theo dõi sách vở trên bàn.
Tất cả mọi người đều không phải là người hồ đồ, không cần phải tự rước phiền toái cho bản thân. Hơn nữa, Kim Quất là nữ sinh rất có tiếng trong trường, ai dám đi trêu trọc cô ấy.
Cho đến khi Kim Quất hoàn toàn đi ra ngoài, Giang Lộc mới thở dài nhẹ nhõm.
Cho đến cuối tiết học, giáo viên không có phát hiện ra Kim Quất không có mặt trong lớp. Bọn cô ngồi ở phía cuối lớp, các giáo viên hầu như không quản đến bọn họ, cho nên có trốn học cũng không lo lắng bị bắt được.
Sau khi giáo viên rời khỏi lớp,Giang Lộc bắt đầu thu dọn cặp sách.
Lên xe buýt, người trên xe cũng không có nhiều, cô ngồi ở vị trí cạnh cửa số, đem cặp sách để lên đùi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua mắt cực nhanh, giống như chỉ một cái nháy mắt là đã ở phía sau.
Đột nhiên, Giang Lộc nhìn thấy phía trước xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Anh ngồi trên xe máy, quay lưng về phía cô.
Vào lúc hai xe gần như đi song song với nhau, Giang Lộc kéo mở cửa sổ xe buýt.
" Trần Châu, thật trùng hợp." Cô vẫy vẫy tay với Trần Châu.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Trần Châu theo bản năng nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Giang Lộc tì người vào bên cửa sổ, gió thổi làm tóc mái của cô bay lên để lộ ra vầng trán cao trơn bóng. Cô tươi cười rạng rỡ nhìn anh vẫy vẫy tay.
Xe buýt ban đầu đi cạnh xe máy, nhưng sau đó khoảng cách dần dần được kéo ra. Trần Châu cùng với cô cách nhau một khoảng lớn.
"Trần Châu."
" Bác tài, bác tài, cháu muốn xuống xe." Giang Lộc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đầu xe buýt.
" Ôi giời, cô gái ơi, ven đường không được tùy tiện dừng xe, đợi đến bến kế tiếp đi." Lái xe khó xử nói.
Giang Lộc quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Châu ở phía sau. Xe buýt rẽ sang đường khác liền không nhìn thấy Trần Châu đâu nữa.
" Đành vậy thôi."
" Haha."
Cuối cùng cũng tới bến xe, Giang Lộc cầm cặp lên nhảy xuống xe. Cô đứng ở ven đường, nhìn về phía khúc cua. Quả nhiên không bao lâu thì chiếc xe máy của Trần Châu lại xuất hiện trước mắt cô một nữa.
"Trần Châu."
Trần Châu đem xe máy dừng lại ở ngay bên cạnh cô, " Em làm sao lại xuống xe?"
" Cháu muốn được đi với chú." Giang Lộc cười hì hì đi vòng ra phía sau xe, tự giác trèo lên phía sau xe.
Đợi Giang Lộc ngồi vững, Trần Châu mới nổ máy đi tiếp, xe máy nhanh như chớp phóng đi.
Trên con đường núi không có bóng người, xung quanh đều là núi cao. Liếc mắt nhìn một màu xanh bao trùm khắp nơi, núi liền núi, cây liền cây, từng tầng từng tầng nối tiếp nhau. Gió thổi tới trên mặt vô cùng khoan khoái, làm tan đi không ít cái oi bức của ban ngày.
" Trần Châu, chú tới đây lâu như vậy, cháu còn chưa biết quê chú ở đâu."
"Tân Xuyên."
Hai tay Giang Lộc để ở eo anh hơi rụt lại một chút.
Tân Xuyên, cô đã từng đến đó một lần.
Đi để đón cha cô về nhà.
Trần Châu nhận thấy rõ ràng hai tay Giang Lộc rụt về phía sau, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới người đàn ông trong bức ảnh.
Trong mắt anh hiện lên một tia ảo não, hai bàn tay nắm đầu xe siết chặt lại, một đường gân xanh lộ rõ bên ngoài da.
Ở phía sau Giang Lộ không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, mang theo một tia ấm áp.
Vài giây trôi qua, anh mới nghe thấy người phía sau tiếp tục nói chuyện.
" Tân Xuyên sao, cháu đã đến đó một lần."
Giọng nói bình tĩnh, nghe không ra điểm gì khác thường. Anh còn chưa trả lời lại nghe thấy cô nói tiếp.
" Tân Xuyên là một thành phố lớn, so với Lâm Thành thì lớn hơn nhiều, rất phồn hoa nhưng mà..."
" Cháu không thích."
Trái tim Trần Châu trầm xuống, anh mím chặt môi.
" Ừ, tôi cũng không phải rất thích nơi đó, phồn hoa nhưng lạnh lẽo."
Giang Lộc đột nhiên nở nụ cười, nụ cười giòn tan giống như tiếng chuông gió.
" Bởi vì như vậy nên chú mới đến Lâm Thành sao?"
Trần Châu nở một nụ cười hiếm hoi, " Em cảm thấy như thế nào?"
" Thành phố lớn sống mệt mỏi, chuyển về thành phố nhỏ để thay đổi cách sống?" Giang Lộc nói đùa.
Vừa dứt lời, phía dưới bụng đột nhiên đau nhói. Giang Lộc tức khắc cảnh giác cao độ.Cảm giác này, mẹ nó, quá quen thuộc. Một loại dự cảm không lành nhanh chóng bao phủ lấy cô.
" Trần Châu, hôm nay là ngày bao nhiêu."
"Hai mươi."
Mẹ nó!
Cô vậy mà lại quên mất cái ngày này.
Ban đầu hai tay của cô vốn là để hai bên eoTrần Châu nhưng bây giờ sửa lại một tay ôm eo anh còn một tay đặt ở dưới bụng, cô cố gắng để giảm đi đau đớn.
Trần Châu tập trung lái xe nên không cảm nhận được sự thay đổi của cô.
Hai lông mày của cô nhăn lại, gió mát ban đầu thổi tới bây giờ lại khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cô cảm thấy bụng mình rất đau, thật sự không chịu được nữa nên cô khẽ dựa vào lưng Trần Châu.
Lúc này, Trần Châu đã cảm giác được người phía sau có chút kỳ lạ. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay cô đang để eo mình, hỏi: " Em làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Giọng nói Giang Lộc nghe qua có chút yếu ớt.
Từ giọng nói của cô, Trần Châu cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh thả chậm tốc độ, từ gương chiếu hậu nhìn cô một cái. Anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cô lúc này đang dựa trên lưng anh.
"Giang Lộc?"
" Ừm."
Trần Châu đem xe máy dừng ở ven đường, hai chân anh đạp trên mặt đất.
Giang Lộc thấy anh dừng lại nên rời khỏi lưng anh một chút.
Trần Châu quay người nhìn lại, thấy sắc mặt cô trắng bệch, lập tức trong lòng nhảy dựng lên, mới đây không phải còn rất tốt sao?
" Không có việc gì! Nhưng sao lại thế này?"
Giang Lộc liếm liếm môi khô khốc, vừa định mở miệng nói chuyện liền cảm thấy bên dưới cơ thể như có thứ gì đó chảy ra.
Rất nhanh, cô liền cảm giác được sự ẩm ướt bên dưới váy đồng phục.
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Châu, hai mắt mang theo sự khẩn trương, chuyện này thật sự làm cho cô rất khó để mở miệng.
" Trần Châu..." Giang Lộc nhỏ giọng nói.
" Có chuyện gì?"
Giang Lộc mặt đỏ bừng.
" Cháu hình như.... làm xe máy của chú.... bị bẩn rồi...."
Tác giả :
Tống Cửu Cận