Quỷ Huyết
Chương 9
firefly5_mini
Ánh lửa ma trơi xanh biếc bồng bềnh lơ lửng, vô số chạc cây màu đen kết thành hình dạng lưới tạo thành một cái kén ở trung tâm, ở chính giữa có một thứ gì đó đang chậm rãi phập phồng, giống như tiếng hô hấp của sinh vật.
Xung quanh rất yên lặng, ngoại trừ âm thanh từa tựa như tiếng hít thở kia, xa xa các hồn thể trong suốt bay lơ lửng chen chúc thành từng đám, có một đôi mắt nhìn về phía bên này nhưng lại không dám đến gần.
Bỗng nhiên có cái gì đó phá vỡ sự yên tĩnh, vô số chạc cây cấp tốc lắc lư, điên cuồng duỗi dài tới bốn phía.
Những linh thể xung quanh lộ vẻ hoảng sợ, bọn chúng điên cuồng tháo chạy ra xa, chậm một chút liền bị chạm vào nhánh cây rồi tiêu tán, giống như bọt khí vỡ tan không lưu lại dấu vết nào.
Trong không khi xuất hiện từng tầng gợn sóng, lấy nơi này làm trung tâm, từng vòng khuyếch tán ra phía ngoài.
Một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga, thảm lót sàn được làm từ loại gấm thượng hạng, ngọc trai vàng Nam Hải treo trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chính giữa có đặt một long ỷ hoa lệ tinh xảo, đầu rồng ngẩng cao làm thành hai bên tay vịn, miệng rồng ngậm viên ngọc trai có kích cỡ như quả trứng gà, phía trước đặt một cái bàn dài làm từ gỗ trầm hương, trên mặt bàn được chạm trổ những đường vân mây tinh tế.
Trên bàn rất trống trải, chỉ có một nghiên mực và một ngọn bút lang hào với một cơ thể sinh động.
Một người nam tử đang nằm úp sấp trên bàn, mái tóc dài che lại một bên gương mặt, chỉ lộ ra phần lưng nhẵn bóng.
Màu mực đen nhánh phía trên da thịt trắng ngần toát ra vẻ yêu diễm, đó là một con ác lang hung mãnh, miệng lang rộng mở để lộ hàm răng trắng tinh, lang trảo sắc nhọn bám chặt trên vai, ấn sâu vào trong da thịt, từng giọt máu rỉ ra, màu đỏ xác thực là máu thật, tựa như bờ vai người kia thực sự bị móng vuốt của ác lang trong bức họa đâm xuyên qua.
Bàn tay cầm bút vô cùng vững vàng, nhấc bút rồi hạ bút, phác họa lên tác phẩm của mình.
Ngòi bút quét qua, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng có thể thấy cơ thể người kia không kìm được run rẩy, cho dù thế hắn trăm triệu lần không dám cử động tí ti nào, ngay cả rung động thật nhỏ cũng không dám, nếu như vì hắn mà tác phẩm “Họa Chỉ” của chủ thượng bị hủy, tuy rằng chủ thượng sẽ không tùy ý phá hủy hoạt thi của bọn họ nhưng hắn sợ chủ thượng sẽ không bao giờ sử dụng mình lần nữa. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì mình không phải là người sống, bằng không với một thân mồ hôi lạnh cũng đã đủ hủy đi bức họa của chủ thượng.
“A?”. Thanh âm phát ra từ chủ nhân của ngòi bút, nam tử mặc long bào màu đen nạm vàng, mỗi một nét uốn lượn của hoa văn tinh tế không gì sánh được, trên đầu đội một cái quan hoa lệ, phía trước là một hàng ngọc châu, trên đỉnh được khảm hình rồng kim sắc vô cùng phức tạp.
Bên dưới hoàng quan là gương mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan vô cùng rõ ràng thâm sâu, giọng nói có chút trầm thấp, tràn đầy hơi thở nam tính.
Gã dừng bút nhìn ánh trăng chuyển bạc, tựa hồ gã vừa mới cảm nhận được khí tức của hai Quỷ Vương đang cấp tốc tản ra ở Quỷ vực, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất thú vị, Đế Hỏa và Vô Yên, còn có một tiểu gia khỏa mới ra đời.
Gã cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, ác lang uy vũ ngay tức khắc lẫm liệt hiện ra trước mắt gã, trong đôi mắt màu trắng còn thiếu một chút xanh, gã nháy mắt một cái, hai đóm lửa xanh biếc nhẹ nhàng bay vào lang nhãn.
Tư vị khi âm hỏa tiến vào cơ thể khiến cho người nằm sấp bấu chặt móng tay vào bàn, cơ thể run rẩy không ngừng nhưng không hề phát ra chút âm thanh.
Bất quá chỉ trong chốc lát, ngay khi ngọn lửa đốt trụi lang nhãn, bức tranh trong nháy mắt trở nên sống động, bộ lông của ác lang vô cùng rõ rệt, trông giống như con cự lang vừa đứng lên túm lấy con mồi dưới thân, miệng lang tiếp cận động mạch cổ, hàm răng trắng tinh kề sát mạch máu, chỉ thiếu chút nữa là cắn xuống.
“Tham Lang”.
Lệnh vừa được ra, người nằm trên bàn cẩn thận lui xuống rồi quỳ gối phía trước, ẩn dấu dưới mái tóc đen là tướng mạo thượng phẩm, sóng mũi cao, lông mày đen, đôi mắt thâm thúy, hơi thở tràn đầy nam tính vô cùng phù hợp với khí thế của ác lang.
“Tham Lang, đi xem đã xảy ra chuyện gì”.
“Vâng”. Màn sương mù đen di chuyển trên thân người đang quỳ, nhanh chóng hóa thành một cái áo dài đen bó sát người, che kín từ đầu đến chân.
Ánh lửa ma trơi xanh biếc bồng bềnh lơ lửng, vô số chạc cây màu đen kết thành hình dạng lưới tạo thành một cái kén ở trung tâm, ở chính giữa có một thứ gì đó đang chậm rãi phập phồng, giống như tiếng hô hấp của sinh vật.
Xung quanh rất yên lặng, ngoại trừ âm thanh từa tựa như tiếng hít thở kia, xa xa các hồn thể trong suốt bay lơ lửng chen chúc thành từng đám, có một đôi mắt nhìn về phía bên này nhưng lại không dám đến gần.
Bỗng nhiên có cái gì đó phá vỡ sự yên tĩnh, vô số chạc cây cấp tốc lắc lư, điên cuồng duỗi dài tới bốn phía.
Những linh thể xung quanh lộ vẻ hoảng sợ, bọn chúng điên cuồng tháo chạy ra xa, chậm một chút liền bị chạm vào nhánh cây rồi tiêu tán, giống như bọt khí vỡ tan không lưu lại dấu vết nào.
Trong không khi xuất hiện từng tầng gợn sóng, lấy nơi này làm trung tâm, từng vòng khuyếch tán ra phía ngoài.
Một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga, thảm lót sàn được làm từ loại gấm thượng hạng, ngọc trai vàng Nam Hải treo trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chính giữa có đặt một long ỷ hoa lệ tinh xảo, đầu rồng ngẩng cao làm thành hai bên tay vịn, miệng rồng ngậm viên ngọc trai có kích cỡ như quả trứng gà, phía trước đặt một cái bàn dài làm từ gỗ trầm hương, trên mặt bàn được chạm trổ những đường vân mây tinh tế.
Trên bàn rất trống trải, chỉ có một nghiên mực và một ngọn bút lang hào với một cơ thể sinh động.
Một người nam tử đang nằm úp sấp trên bàn, mái tóc dài che lại một bên gương mặt, chỉ lộ ra phần lưng nhẵn bóng.
Màu mực đen nhánh phía trên da thịt trắng ngần toát ra vẻ yêu diễm, đó là một con ác lang hung mãnh, miệng lang rộng mở để lộ hàm răng trắng tinh, lang trảo sắc nhọn bám chặt trên vai, ấn sâu vào trong da thịt, từng giọt máu rỉ ra, màu đỏ xác thực là máu thật, tựa như bờ vai người kia thực sự bị móng vuốt của ác lang trong bức họa đâm xuyên qua.
Bàn tay cầm bút vô cùng vững vàng, nhấc bút rồi hạ bút, phác họa lên tác phẩm của mình.
Ngòi bút quét qua, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng có thể thấy cơ thể người kia không kìm được run rẩy, cho dù thế hắn trăm triệu lần không dám cử động tí ti nào, ngay cả rung động thật nhỏ cũng không dám, nếu như vì hắn mà tác phẩm “Họa Chỉ” của chủ thượng bị hủy, tuy rằng chủ thượng sẽ không tùy ý phá hủy hoạt thi của bọn họ nhưng hắn sợ chủ thượng sẽ không bao giờ sử dụng mình lần nữa. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì mình không phải là người sống, bằng không với một thân mồ hôi lạnh cũng đã đủ hủy đi bức họa của chủ thượng.
“A?”. Thanh âm phát ra từ chủ nhân của ngòi bút, nam tử mặc long bào màu đen nạm vàng, mỗi một nét uốn lượn của hoa văn tinh tế không gì sánh được, trên đầu đội một cái quan hoa lệ, phía trước là một hàng ngọc châu, trên đỉnh được khảm hình rồng kim sắc vô cùng phức tạp.
Bên dưới hoàng quan là gương mặt tựa như điêu khắc, ngũ quan vô cùng rõ ràng thâm sâu, giọng nói có chút trầm thấp, tràn đầy hơi thở nam tính.
Gã dừng bút nhìn ánh trăng chuyển bạc, tựa hồ gã vừa mới cảm nhận được khí tức của hai Quỷ Vương đang cấp tốc tản ra ở Quỷ vực, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất thú vị, Đế Hỏa và Vô Yên, còn có một tiểu gia khỏa mới ra đời.
Gã cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, ác lang uy vũ ngay tức khắc lẫm liệt hiện ra trước mắt gã, trong đôi mắt màu trắng còn thiếu một chút xanh, gã nháy mắt một cái, hai đóm lửa xanh biếc nhẹ nhàng bay vào lang nhãn.
Tư vị khi âm hỏa tiến vào cơ thể khiến cho người nằm sấp bấu chặt móng tay vào bàn, cơ thể run rẩy không ngừng nhưng không hề phát ra chút âm thanh.
Bất quá chỉ trong chốc lát, ngay khi ngọn lửa đốt trụi lang nhãn, bức tranh trong nháy mắt trở nên sống động, bộ lông của ác lang vô cùng rõ rệt, trông giống như con cự lang vừa đứng lên túm lấy con mồi dưới thân, miệng lang tiếp cận động mạch cổ, hàm răng trắng tinh kề sát mạch máu, chỉ thiếu chút nữa là cắn xuống.
“Tham Lang”.
Lệnh vừa được ra, người nằm trên bàn cẩn thận lui xuống rồi quỳ gối phía trước, ẩn dấu dưới mái tóc đen là tướng mạo thượng phẩm, sóng mũi cao, lông mày đen, đôi mắt thâm thúy, hơi thở tràn đầy nam tính vô cùng phù hợp với khí thế của ác lang.
“Tham Lang, đi xem đã xảy ra chuyện gì”.
“Vâng”. Màn sương mù đen di chuyển trên thân người đang quỳ, nhanh chóng hóa thành một cái áo dài đen bó sát người, che kín từ đầu đến chân.
Tác giả :
Mộ Cửu Vũ