Quy hồn - Tuyệt Ca
Chương 184 Chương 184
Du Thanh Vi dựa theo giá thị trường mua lại căn biệt thự kế bên.
Nhưng căn biệt thự này vẫn luôn để trống.
Nàng nghĩ nơi này là nơi Lộ Vô Quy xảy ra chuyện, cũng là nơi mà Đại Bạch hóa rồng rời đi, có lẽ còn lưu lại chút gì đó, có lẽ tương lai Lộ Vô Quy và Đại Bạch sẽ trở về nơi hai người đã rời đi.
Giữ lại, để còn có chút niệm tưởng, có cái để hy vọng.
Mỗi khi đến ngày giỗ của Lộ Vô Quy, nàng còn có thể đi qua tế bái.
Lại một năm nữa trôi qua.
Du Thanh Vi đã thích ứng với sinh hoạt sáng đi làm chiều đi về.
Nàng treo cái chức quan nhàn tản ở bộ phận nhân sự, phụ trách quản lý hồ sơ và phỏng vấn nhân viên mới này nọ.
Ba người quỷ đạo đi Côn Luân, ba lần đi ba lần về, rốt cuộc cũng tìm được khe vực nối thẳng Quỷ Quốc mà lúc trước đám người Quỷ Quốc nữ vương chui ra.
Đương nhiên bọn họ sẽ không làm cái việc ngu ngốc là giết thẳng đến Quỷ Quốc cho hả giận.
Lấy đạo hạnh của bọn họ tới nói, đi đến đó cũng tương đương như đâm đầu vào chỗ chết.
Ba người bọn họ trở về báo tin, sau đó hội trưởng Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo là Quý Lưu Quân đứng ra liên hợp với người trong nghề trên khắp cả nước tổ chức một chuyến đi đến Côn Luân, trước tiên bày ra đại trận phong ấn khe vực này, sau đó mới đặt thuốc nổ cho nổ nát một tòa núi nhỏ, đem khe vực hoàn toàn chôn vùi.
Trừ phi núi băng tại đây lại một lần nữa sụp đổ tạo ra khe vực mới, bằng không, người của Quỷ Quốc đừng hòng mơ tưởng lại từ lối này đi lên dương gian.
Du Thanh Vi không đi.
Núi Côn Luân kia là địa phương vô cùng nguy hiểm, một người có tinh thần không ổn định như nàng đi theo có khả năng cao sẽ mang đến tai nạn cho mọi người.
Nàng bị mộng du, đến giờ Tý nếu nàng đi ra rung chuông chiêu hồn, không đưa đến thứ này thứ nọ thì cũng sẽ dẫn phát tuyết lở.
Tháng chín, một lời đồn truyền ra rằng hồ Thanh Hải vang lên tiếng rồng ngâm, có người đến tìm hiểu thực hư, nhìn thấy một con rồng nhỏ mới vừa sinh ra không lâu.
Nói là rồng nhỏ bởi vì con rồng này chỉ dài chừng hơn một mét, hình thể nhỏ bé không đủ nhìn, kém khá xa so với rồng đã trưởng thành.
Tuy nhỏ bé nhưng nó cũng đã hiển lộ ra đủ hình thái của một con rồng! Toàn thân nó trắng như tuyết, mỗi mảnh lân giáp trên người đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mỗi lần bay lên sẽ cuốn theo phong lôi.
Lời đồn chân chân thực thực truyền xa.
Du Thanh Vi nghe thấy liền nghĩ ngay đến Đại Bạch.
Nàng không biết người truyền ra lời đồn này có phải là dựa theo ngoại hình của Đại Bạch biên soạn ra không, hay đó thực sự là Đại Bạch.
Theo nàng biết, Đại Bạch tuy thường xuyên thu nhỏ hình thể, nhưng chân thân của nó cũng phải dài hơn ba trượng, không biết sau khi hóa rồng nó có thay đổi gì khác hay không.
Mặc kệ tin tức là thật hay giả, nàng cũng quyết định nhờ Long sư thúc đi một chuyến đến hồ Thanh Hải xem thử.
Long sư thúc tìm kiếm hơn một tháng ở hồ Thanh Hải nhưng chỉ nghe thấy tiếng rồng ngâm chứ không hề thấy con rồng thật sự nào.
Người nghe theo lời đồn mà đến rất nhiều, nổi lên không ít xung đột đổ máu, các loại tin tức thực giả hỗn loạn, thậm chí còn có lời đồn nơi này có long trủng gì đó.
Bất quá khi tới nơi mới phát hiện ra tin tức đều là giả.
Lúc sau, Long sư thúc đột nhiên mất tích.
Tiểu Long mang theo người tìm kiếm, vẫn không tìm được tung tích của Long sư thúc.
Con rồng nhỏ ở hồ Thanh Hải đứt quãng kêu gào gần ba tháng, đột nhiên biến mất.
Có người nói là do người đến vây săn quá nhiều, con rồng nhỏ bị dọa sợ chạy mất.
Có người nói rồng nhỏ đã bị ai đó bắt đi.
Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng rồng nhỏ đã bị người bắt mất, bắt đầu chuyển qua suy đoán xem rằng ai đã bắt được nó, hơn nữa rất nhiều trạm canh gác ngầm mọc lên ven đường khiến cho một số người nhân cơ hội quấy phá sinh sự, náo loạn đến cả đám người thần hồn nát thần tính, hồ Thanh Hải mỗi ngày đều phát sinh xung đột đổ máu, còn chết không ít người.
Một ít người trong nghề đi tìm kiếm rồng nhỏ còn bắt được mấy tên dân địa phương, bọn chúng vì muốn thu hút du lịch nên đã lén đặt mấy cái loa công suất lớn dưới lòng đất, phát ra tiếng rồng ngâm để cho càng nhiều người đến đây tìm hiểu, rồi lợi dụng việc đó kiếm tiền.
Việc này vừa được phanh phui, bọn chúng ngay lập tức bị mấy nhóm người có người chết vì xung đột đánh cho một trận chết khiếp.
Bất quá, rất nhiều người vẫn thề sống thề chết rằng nơi này thật sự có rồng.
Tiểu Long cơ hồ muốn lật tung cả hồ Thanh Hải nhưng vẫn không tìm được ba mình, anh vô cùng lo lắng ông ấy đã bị người khác hủy thi diệt tích.
Ngay lúc Tiểu Long còn đang lo lắng muốn nổ phổi tìm kiếm tung tích của ba mình thì Long sư thúc lại dơ hầy giống như một tên ăn mày, phong trần mỏi mệt về tới Du gia.
Tóc của ông bết lại giống như mì sợi, mặt đầy bùn đất, quần áo dơ tới nỗi không nhìn ra màu sắc ban đầu, trên vai còn vác theo cái bao bố cũ nát! Chẳng khác gì một tên ăn xin lưu lạc năm châu bốn bể.
Lý Tiểu Thất nghe thấy có người ấn chuông cửa, cô bé mở cửa ra nhìn thử thì thấy một người ăn mày, phản ứng đầu tiên là: "Nhà tôi không có ve chai để bán!"
Du Thanh Vi lần đầu tiên nhìn thấy Long sư thúc, thiếu chút nữa không nhận ra được.
Nàng ngơ ngác nhìn Long sư thúc, sửng sốt một lúc lâu mới hỏi: "Sao thúc lại biến thành như vậy?"
Tả Nhàn khiếp sợ, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Long sư thúc nói: "Đi lên thư phòng rồi nói tiếp." Ông ôm chặt cái bao bố cũ nát chạy lên lầu.
Tả Tiểu Thứ ngồi ở bàn ăn ngậm chiếc đũa ngơ ngác nhìn Long sư thúc, đứng hình mất năm giây.
Cô cảm thấy đầu óc bị mắc kẹt không chuyển theo nhịp kịp.
Cho dù là Long sư thúc bị cướp sạch không một xu dính túi thì ông cũng có thể đi đến đồn công an gọi điện thoại về nhà xin giúp đỡ mà.
Bọn họ sẽ ngay lập tức phái người lái xe đến đón ông ngay.
Sao lại nghèo túng thành như vậy, một tháng cũng không có tin tức là thế nào?
Đến khi Long sư thúc đã lên lầu, cô mới phục hồi lại tinh thần, buông chén cơm vừa mới ăn được một nửa chạy như bay theo sau.
Cô đi theo sau lên lầu còn ngửi thấy được mùi thúi do mấy tháng không tắm rửa phát ra từ trên người Long sư thúc, đợi đến khi bước vào thư phòng, cả gian thư phòng đều tràn ngập cái mùi khiến người chết khiếp này.
Ba tháng trời a, một thân mồ hôi bùn đất khiến cả người ông đen thui!
Long sư thúc vừa vào thư phòng liền kéo rèm cửa sổ lại, lúc này mới đặt cái bao bố kia lên bàn, nói: "Mở ra nhìn xem."
Tả Tiểu Thứ hoài nghi nhìn Long sư thúc.
Cô đi đến mở bao bố ra, bên trong là một đống rách nát, cô giơ bao bố lên tính trút ngược mấy đống đồ rách nát bên trong ra, làm cho Long sư thúc sợ tới nỗi "Ai da" một tiếng, chụp lại cái bao bố, ông cẩn thận lấy từ bên trong ra một cái hộp sắt rỉ sét loang lổ.
Cái hộp sắt rỉ này còn bị móp một góc, phỏng chừng đem đi bán cho chỗ thu phế liệu người ta còn chê nữa là.
Long sư thúc ngồi xổm bên bàn trà, thật cẩn thận mở cái hộp sắt ra, lộ ra một miếng vải đen sì lì rách tung tóe.
Ông mở miếng vải ra, lộ ra một cái túi đóng gói bằng bọt biển.
Ông tiếp tục mở cái túi bọt biển, bên trong là một tầng giấy vàng, ông lột tiếp tầng giấy vàng, lộ ra một miếng vải bùa.
Bên trong lớp vải bùa là một khối ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, toàn thân xanh biếc.
Khối ngọc này to hơn một bàn tay, điêu khắc vô cùng tinh xảo, cái bệ giống như một cái trận bàn, phía trên có khắc một con bàn long.
Tả Tiểu Thứ "hở" một tiếng, há hốc mồm hỏi: "Đây...đây là ngọc à?" Cô tập trung nhìn kỹ, thấy ở trên mặt ngọc loang lổ vết rạn, giống như là bị một lực lớn đánh trúng.
Cô nói: "Nếu khối chạm ngọc này không bị rạn thì chắc hẳn sẽ bán được rất nhiều tiền, giá trị cũng phải...." Cô mới nói một nửa liền cảm thấy không thích hợp, quay sang nói với Long sư thúc: "Sư thúc, thúc cũng đâu có thiếu tiền đâu nhỉ? Chỉ là một khối chạm ngọc thôi mà, đáng giá để cho thúc trở thành ăn mày mang theo nó về nhà à?"
Tả Nhàn thì cảm thấy khối chạm ngọc này vô cùng quen mắt, bà nhớ mang máng rằng Tiểu Quy Quy cũng có một khối chạm ngọc giống như vậy, lúc trước vì điêu khắc nó mà ngồi im cả nửa tháng không dời vị trí.
Long sư thúc thật cẩn thận đặt khối chạm ngọc lên bàn, sau đó lấy ra một món đồ nhỏ hơn rất nhiều cũng được bọc đến kín mít ra.
Du Thanh Vi từ lúc nhìn thấy Long sư thúc lấy ra khối chạm ngọc đã rơi nước mắt như mưa.
Nàng hỏi: "Sư thúc, thúc đã gặp Đại Bạch sao?"
Tả Tiểu Thứ sợ hãi kêu lên: "Mẹ nó!" Cô vừa dứt lời, khối chạm ngọc mà Long sư thúc đặt trên bàn liền vỡ nát, nằm yên lặng trên bàn trà.
Tả Tiểu Thứ che miệng lại, lo sợ không yên nhìn chằm chằm khối chạm ngọc trên bàn.
Cô nói thầm trong bụng: "Không phải chứ, mình mới gào có một câu mà nó vỡ mất rồi!"
Long sư thúc nhìn thấy khối chạm ngọc đã vỡ nát, thở dài một hơi, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.
Khối chạm ngọc này chỉ là một cái tín vật, hiện giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ông gỡ ra món đồ được bọc kín mít kia, lộ ra một cái bình sứ nhỏ được trấn bùa, nói: "Đây là hai giọt long tủy Đại Bạch đưa, một giọt cho Thanh Vi, một giọt cho Tiểu Long."
Du Thanh Vi khóc đến khó có thể dừng lại, nàng vừa khóc vừa hỏi: "Tiểu muộn ngốc đâu? Em ấy ở đâu? Em ấy có phải ở bên cạnh Đại Bạch không?"
Long sư thúc do dự một lúc mới lên tiếng: "Đại Bạch vẫn còn là một con rồng nhỏ, nó vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này, làm vậy rất nguy hiểm đối với nó.
Dựa theo tính tình của Đại Bạch thì nó sẽ không mạo hiểm như vậy để đến đưa long tủy cho con, càng sẽ không tặng kèm một giọt cho Tiểu Long.
Tác phong như vậy, giống như là của Tiểu Lộ."
Lộ Vô Quy dù cho thân tử, vẫn như cũ lo lắng cho vết thương trên chân Du Thanh Vi.
Ngũ tạng của Du Thanh Vi đều tan nát!
Long sư thúc khuyên nhủ: "Thanh Vi, Tiểu Lộ rất yêu thương con, đừng cô phụ tâm ý của con bé, đừng làm cho con bé phải lo lắng."
Tả Nhàn nặng nề thở dài, an ủi: "Thanh Vi, đừng khổ sở.
Tiểu Lộ vẫn còn sống là tốt rồi." Bà vỗ nhẹ lưng giúp Du Thanh Vi thuận khí.
Du Thanh Vi nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng.
Nếu tiểu muộn ngốc còn sống, em ấy sẽ không chỉ nhờ Đại Bạch đưa long tủy, mà sẽ tự mình trở về đây.
Tiểu muộn ngốc trợ Đại Bạch hóa rồng, Đại Bạch trả lại cho nàng hai giọt long tủy vô cùng quý giá.
Nàng lại nghĩ, Lộ Vô Quy đã từng nói với nàng, hình thức sinh mệnh chia làm hai loại, một loại là dựa theo sinh sản hậu đại kéo dài sinh mệnh, một loại không có khả năng sinh sản, nhưng bất tử bất diệt thoát ly khỏi tam giới ngũ hành.
Lộ Vô Quy sẽ không lừa nàng.
Dù nàng có chết cũng sẽ không tin rằng Lộ Vô Quy đã chết!
Du Thanh Vi thất hồn lạc phách đi về phòng ngủ.
Nàng cầm lấy thước phép Lượng Thiên của Lộ Vô Quy, siết chặt trong tay.
Nàng nói: "Tiểu muộn ngốc, chị sẽ chờ em trở về."
Nàng không biết bản thân mình có thể chờ đến một ngày kia không, nhưng chỉ cần nàng chờ đợi, thì vẫn luôn còn có một tia hy vọng.
Nếu nàng không đợi, thì nửa điểm hy vọng cũng không có.
Dù cho hồn phách có tan đi thì vẫn có thể triệu hồi trở về.
Lộ Vô Quy bị tán hồn, rớt hồn cũng không phải một, hai lần.
Du Thanh Vi suy nghĩ: "Có lẽ, một ngày nào đó nàng có thể triệu hồi được hồn của Lộ Vô Quy trở về."
Từ lúc Long sư thúc mang Li long trận bàn và long tủy về, Du Thanh Vi không còn nghe thấy tin tức về Đại Bạch nữa.
Còn Lộ Vô Quy, em ấy giống như đã biến mất khỏi cõi đời này.
Nếu một hai phải tìm kiếm cho ra dấu vết trên đời này của Lộ Vô Quy, thì cũng chỉ có thể tìm thấy ở Du gia, nơi Du Thanh Vi lưu lại tất cả đồ vật của cô.
Đồ vật trong phòng và đồ dùng của Lộ Vô Quy ngày xưa vẫn còn lưu lại chút hơi thở và hương vị trên người cô..