Quỷ Hoàng Phi
Chương 99: Trường sinh điện
Lúc Lâm Lang tới vận chuyển hàng hóa, Quân Thương đã ở trên sương phòng đợi nàng từ lâu, nghe được tiếng mở cửa, Quân Thương quay đầu, con ngươi đen như mực bắn ánh mắt sắc bén về phía Lâm Lang, làm cho nàng có cảm giác không chỗ che giấu.
"Vì sao không thương lượng trước với ta?" Giọng nói của hắn so với bình thường trầm đi ba phần.
Ánh mắt của Lâm Lang dời đi chỗ khác, giống như không thèm để ý tới nói:"Chẳng qua lúc đó ta là phàm nhân, hiện tại đã không phải, sao không ưu tiên dùng vật này?" Nếu thế nào cũng phải có kết thúc, như vậy, nhanh một chút chưa hẳn không phải là chuyện tốt.
Sau khi Quân Thương nhìn nàng một lúc lâu, tuy ánh mắt vẫn còn nghiêm trọng nhưng giọng nói lại dịu đi rất nhiều: "Dù sao nàng cũng nên thương lượng với ta một chút." Vận chuyển hàng hóa đối với Thái Thanh công chúa có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với ... lại là một việc quan trọng.
Lâm Lang không tiếp lời của hắn mà nói: "Ta muốn sau khi Lạp Nan Sơ Thần nhận tin tức không cần quan tâm chúng ta, ta có địa phương tốt, muốn chàng theo ta đến ở vài ngày, được không?"
Thấy Quân Thương không trả lời, Lâm Lang lại nói: "Trước khi Triệu Sưởng khởi sự, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, không làm trễ việc."
Giọng nói nhẹ nhàng hờn dỗi của nàng khi vào tai Quân Thương lại vô cùng khó khăn, trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi bất an mãnh liệt, hắn hung hăng đưa tay ôm Lâm Lang vào ngực, cánh tay lại xuyên qua hư không, nhất thời, hắn sửng sốt khi thấy thân hình hư ảo bồng bềnh trước mặt đang từ từ ngưng kết lại thành thực thể có thể thấy rõ, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn sâu sắc và hàn ý mãnh liệt.
Huyết Chú nghịch thiên vừa thành lập đã được Trường Sinh Điện kết tụ lại tinh hoa nhật nguyệt, hồn phách vạn vật trên thế gian, tuy đối với nàng có hiệu quả thay da đổi thịt nhưng nếu nàng không có thân thể thật sự, lại ...
Quân Thương vừa nghĩ tới liền hung hăng nắm chặt bàn tay.
"Ta ....." Ánh sáng trong mắt Lâm Lang lóe ra, giọng nói lại mang theo vài phần chua sót, "Quân Thương, chúng ta thuận theo vận mệnh một lần, được không?" Nàng hầu như có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Quân Thương đang phẫn hận không cam lòng, nàng yêu hắn, có lẽ không phải không có nguyên do, giống như hai người trong đêm đông lạnh giá ôm nhau sưởi ấm. Nơi đáy lòng bọn họ đều có chung một theo đuổi.
Giọng nói của nàng trầm thấp, vừa có sự cầu xin lại vừa có sự chờ mong đối với tương lai
Quân Thương đột nhiên ngẩn ra, chân mày trong nháy mắt liền nhíu lại: "Nàng nói gì?"
"Ta nói... chúng ta theo vận mệnh một lần..." Lâm Lang còn muốn nói tiếp, lại bị Quân Thương yên lặng khổ sở nhìn bằng ánh mắt kinh sợ, liền một câu cũng không nói lên lời.
Thuận theo vận mệnh một lần? Nói dễ dàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy trong tình yêu giữa hai người, người nào rời đi trước là hạnh phúc, bởi vì không phải chịu đựng cảm giác đau đớn thấu xương, nhưng sao nàng có thể nỡ để lại một mình hắn khổ sở đau đớn? Chỉ cần nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy cả người dâng lên hơi lạnh thấu xương.
Nếu sợ hắn đau, thì tạm thời làm cho hắn quên ngươi đi!
Trong đầu nàng bỗng hiện ra một câu nói như vậy, Lâm Lang chấn động toàn thân, ánh mắt bức thiết nhìn về phía nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mặt - quên nàng?
Quân Thương bị Lâm Lang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, nhíu mi trầm giọng nói: "Nàng không cần quan tâm đến bất cứ việc gì, giao cho ta là được rồi!"
Lâm Lang nghe vậy, nở nụ cười: "Chàng vì ta mà phải trả giá nhiều như vậy, ta vì sao không thể vì chàng làm chút chuyện?" Không đợi Quân Thương trả lời, nàng lại nói, "Bây giờ chàng thoát ly tiên tịch có lẽ đã gần năm trăm năm rồi"
Quân Thương sửng sốt: "Nàng ... "
Lâm Lang vội vàng cắt lời hắn: "Ta muốn chàng đi cùng ta đến nơi ở tốt trong một thời gian ngắn, không mang theo bất cứ kẻ nào, không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ có hai người chúng ta, được không? Được không?"
Ánh mắt Lâm Lang nhu tình như nước: "Đợi sau khi trở về, chúng ta sẽ thành thân ..."
Quân Thương tỉ mỉ thăm dò đáy mắt Lâm Lang, muốn tìm kiếm một thứ khác lạ, nhưng lại phát hiện sâu bên trong giống như có một làn sóng đang lay động, làm cho hắn mềm lòng, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của nàng.
"Được..."
Công nhân vận chuyển hàng hóa lục tục từ chức trong mấy ngày, trong lúc nhất thời trên dưới một trăm người thế mà chỉ còn lại mười mấy, Diệp Cẩn Huyên giận giữ, lại tăng tiền công thêm một lần nữa, cuối cùng mới tìm được hai mươi người trở lại, hoàn toàn không thể làm được việc gì! Mà mỗi ngày Nạp Lan Sơ Thần đều tới cửa thúc giục, trong lúc Diệp Cẩn Huyên đang lo lắng không biết làm thế nào, Tô phu nhân hiến kế cho nàng, hai người hẹn Diệp Thượng Thư ra tửu lâu, sau khi Diệp Thượng Thư nghe Diệp Cẩn Huyên và Tô phu nhân giải thích, không biết trong lòng nghĩ như thế nào lại chọn lựa 300 thủ hạ thành đội hộ vệ.
Diệp Cẩn Huyên cực kỳ cao hứng, một ngày sau liền báo cho Nạp Lan Sơ Thần rằng đã có thể xuất hành!
Chuyện còn lại, Triệu Sưởng nhất định phải tự mình hoàn thành, bầu trời tươi đẹp đã dần nổi lên bão tố, dường như chỉ trong một đêm triều đại sẽ bị thay đổi!
Sau khi Lâm Lang biết, để Thanh Y Tử Y ở lại chú ý sự phát triển của tình hình, liền cùng Quân Thương đi đến chỗ ẩn nấp trong biệt viện Thường Xuân ở ngoại ô!
Sau đó, sự tình tiến triển cũng rất thuận lợi, mỗi ngày Lâm Lang đều cùng Quân Thương nấu rượu pha trà, gắn bó thân thiết, giống như không ảnh hưởng chút nào đến thế gian đang hỗn loạn, chỉ còn lại hai người bọn họ trong thiên địa!
Năm tháng mặc dù tốt đẹp nhưng cuối cùng sẽ là quá khứ, đảo mắt đã là ngày hai mươi ba tháng mười một. Ngày này, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới; ngày này cũng là ngày bắt đầu trận tuyết đầu tiên của mùa đông, trận tuyết lớn rơi xuống lả tả như lông ngỗng, khiến cho đất trời phủ một màu trắng đến chói mắt.
Lâm Lang và Quân Thương ngồi đối diện nhau tại biệt viện nơi bốn mùa đều giống mùa xuân pha trà!
Bên trong biệt viện có dòng suối chảy róc rách, sương mù nhàn nhạt mờ mịt, lầu các nối tiếp nhau san sát, màu xanh lưu ly của lá cây dưới ánh mặt trời lóng lánh tỏa sáng như những viên bảo thạch, hoa và cây cảnh sum suê, lờ mờ chiếu sáng vào người Lâm Lang, bộ quần áo màu xanh vừa mông lung huyền ảo lại vừa tỏa sáng như Bạch Vũ!
Đúng lúc nước ở trên lò lửa vừa sôi, Lâm Lang nhìn ấm trà, ngâm nga mà nói: "Kỳ phí như ngư mục, vũ hữu thanh, vi nhất phí. Duyên biên như dũng tuyền liên châu, vi nhị phí. Đằng ba cổ lãng, vi tam phí, dĩ thượng thủy lão, bất khả thực dã.” *
Nghe Lâm Lang ngâm thơ xong, cho đến câu cuối cùng Quân Thương mới kịp phản ứng, cuống quít đứng dậy đỡ lấy miệng ấm trà, cổ tay chuyển động linh hoạt, làn nước trong veo chảy theo hình vòng cung từ ấm trà xuống mặt bàn, trong lúc nhất thời hơi nước mờ mịt, mơ hồ phản chiếu dung nhan nữ tử!
Lâm Làng cười khanh khách, giống như đứa trẻ xinh đẹp không màng thế sự, ánh mắt nhìn Quân Thương đều mang ý cười sáng long lanh!
Quân Thương buông ấm trà, nhìn lá trà trong chén đang chậm rãi xoay tròn mở rộng màu xanh lục, mỉm cười lắc đầu: "Bướng bỉnh!"
Ở giữa nước trà mờ mịt, hai người ngồi đối diện nhau, không biết qua bao lâu, Lâm Lang nâng má, đôi mắt tinh xảo như dòng nước khẽ dao động, tản mạn khắp nơi: “Bên ngoài có tuyết?"
"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay" Quân Thương lười biếng trả lời.
"Tuyết rơi là điềm báo năm được mùa, sang năm, nhất định là một năm thu hoạch!” lời nói của Lâm Lang mang theo ý cười mừng rỡ, nàng giơ tay hướng lên trời, vô số bông tuyết bay lả tả rơi xuống, nàng bướng bỉnh giơ tay ra, bông tuyết xuyên qua cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng rơi xuống mặt bàn, đọng lên bát trà hóa thành một giọt nước!
Lâm Lang không thèm để ý, sắc mặt vẫn vui vẻ như trước!
Sắc trời bên ngoài đã dần tối lại, nhưng sự ấm áp cuối cùng này, ai cũng không muốn đánh vỡ!
Một lát sau, trên bầu trời bỗng xẹt qua mấy vệt ánh sáng trắng đến choáng váng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, cho dù thấy được cũng bị màn tuyết che dấu!
Bỗng nhiên Lâm Lang và Quân Thương đều ngẩn mặt.
"Trận tuyết đầu tiên của năm nay, đến thật là đúng lúc!". Giọng nói của Quân Thương bình thản mà lại khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ hàn khí, lạnh đến thấu xương.
Hai mắt Lâm Lang mở to, nụ cười trên mặt như sóng gợn nhộn nhạo, đáy mắt lại phủ một lớp khí lạnh mỏng manh: "Nhìn thời gian, đúng lúc chúng ta ra sân!" Lúc nói lời này, đáy lòng nàng dâng lên sự thản nhiên!
Quân Thương nhanh chóng nhíu mày, không tiếp lời của nàng mà thu hồi ánh mắt, nhìn nàng hỏi: "Người nọ.... đến tìm nàng?"
Lâm Lang hơi sửng sốt, nhoẻn miệng cười trong giây lát, ánh mắt nhu hòa xuống: "Ta còn tưởng rằng chàng sẽ không hỏi ta!"
Lời nói vừa dứt, hai người đều không nói gì nữa, thời gian cứ yên lặng qua đi, ánh nắng đã từ từ rơi xuống, màn trời như vẩy mực, trên bầu trời điểm những ngôi sao óng ánh trong suốt, giống như muốn cùng nhau hạ xuống nhân gian!
Lâm Lang và Quân Thương cùng nhau đứng dậy, Lâm Lang muốn đi ra ngoài, lại nghe Quân Thương gọi ở phía sau: "Lang Nhi, ta mang nàng đi đến một nơi!"
"Hiện tại trời sắp tối, sẽ không có nhiều thời gian!"
"Ừ!"
Hai người phất tay áo, xẹt qua hư không, thân thể nhẹ nhàng bay lên bầu trời.
Lâm Lang cúi đầu nhìn biệt viện phía dưới, trong mắt dường như có chút ướt át, nàng nhìn chằm chằm nơi bọn họ đã ở trong một tháng như muốn khắc sâu vào ký ức, nhìn nó dần dần biến thành một tòa thành đóng băng, trong đêm tối phát ra ánh sáng trong suốt!
Khóe mắt Lâm Lang chảy xuống một giọt lệ trong suốt, trên không trung từ từ rơi xuống, rơi vào dòng sông như ngọc bao quanh tòa thành, một bụi hoa thược dược đang héo rũ trong nháy mắt liền căng tràn sức sống. Tuyết rơi trong đêm lại toát ra vẻ xinh đẹp đến thê lương!
Chỉ một lát sau, màn đêm đen tối buông xuống, một cung điện còn đen hơn cả màn đêm xuất hiện trước mắt, ánh sáng màu đen bóng, cứng cỏi kiên cường lại mang theo một cỗ chính khí, trong đại điện màu đen, cửa biển lóe sáng ánh đen như được khảm ngọc thạch - Trường Sinh Điện!
Tòa cung điện này được xây dựa vào núi, cây rừng xung quanh đều bị yêu quái vây quanh, những yêu quái này thò tay cong chân nhưng cũng không dám tiến vào cửa điện một bước.
Mỗi khi tới gần nơi này, Lâm Lang đều cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại, trong đầu nàng thoáng qua sự kinh ngạc: khó trách nơi này lại hấp dẫn nhiều yêu quái như vậy, linh khí của tòa đại điện này thật làm người ta kinh ngạc!
Nhưng, sao có thể có chỗ như này? Sự lo lắng trong lòng Lâm Lang lan rộng!
Quân Thương tiến lên lấy ra một viên ngọc bội màu đen lóng lánh, đặt vào chỗ lõm trên cửa chính.
Ầm ầm..
Cửa chính mở ra theo hai bên, lộ mặt đất đen bóng!
"Đây là nơi nào?" Lâm Lang nhìn tấm biển đen đề ba chữ to hỏi Quân Thương!"
Trường Sinh Điện? Nàng lục tìm trong trí nhớ nhưng cũng không phát hiện từ xưa đến nay có tòa cung điện gọi là Trường Sinh Điện, mà tòa cung điện này lại tràn đầy linh khí!
"Đây là cung điện ta xây cho nàng!" Quân Thương cười nói, "Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở nơi này!"
Lâm Lang nghi hoặc xoay người, theo ý Quân Thương tiến vào bên trong, nàng vừa mới đi vào thấy một mảnh đại điện tối đen, chợt nghe cánh cửa phía sau "Ầm" một tiếng đóng lại!
* Dịch thơ: “Lần sôi thứ nhất, nhìn nước sôi như mắt cá, có chút âm thanh. Lần sôi thứ hai, nước sôi như dòng suối tuôn không ngừng. Lần sôi thứ ba, sôi vọt lên như từng con sóng, nước bốc hơi đi, thật không thể dùng.”
"Vì sao không thương lượng trước với ta?" Giọng nói của hắn so với bình thường trầm đi ba phần.
Ánh mắt của Lâm Lang dời đi chỗ khác, giống như không thèm để ý tới nói:"Chẳng qua lúc đó ta là phàm nhân, hiện tại đã không phải, sao không ưu tiên dùng vật này?" Nếu thế nào cũng phải có kết thúc, như vậy, nhanh một chút chưa hẳn không phải là chuyện tốt.
Sau khi Quân Thương nhìn nàng một lúc lâu, tuy ánh mắt vẫn còn nghiêm trọng nhưng giọng nói lại dịu đi rất nhiều: "Dù sao nàng cũng nên thương lượng với ta một chút." Vận chuyển hàng hóa đối với Thái Thanh công chúa có lẽ không có ý nghĩa gì, nhưng đối với ... lại là một việc quan trọng.
Lâm Lang không tiếp lời của hắn mà nói: "Ta muốn sau khi Lạp Nan Sơ Thần nhận tin tức không cần quan tâm chúng ta, ta có địa phương tốt, muốn chàng theo ta đến ở vài ngày, được không?"
Thấy Quân Thương không trả lời, Lâm Lang lại nói: "Trước khi Triệu Sưởng khởi sự, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, không làm trễ việc."
Giọng nói nhẹ nhàng hờn dỗi của nàng khi vào tai Quân Thương lại vô cùng khó khăn, trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi bất an mãnh liệt, hắn hung hăng đưa tay ôm Lâm Lang vào ngực, cánh tay lại xuyên qua hư không, nhất thời, hắn sửng sốt khi thấy thân hình hư ảo bồng bềnh trước mặt đang từ từ ngưng kết lại thành thực thể có thể thấy rõ, trong mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn sâu sắc và hàn ý mãnh liệt.
Huyết Chú nghịch thiên vừa thành lập đã được Trường Sinh Điện kết tụ lại tinh hoa nhật nguyệt, hồn phách vạn vật trên thế gian, tuy đối với nàng có hiệu quả thay da đổi thịt nhưng nếu nàng không có thân thể thật sự, lại ...
Quân Thương vừa nghĩ tới liền hung hăng nắm chặt bàn tay.
"Ta ....." Ánh sáng trong mắt Lâm Lang lóe ra, giọng nói lại mang theo vài phần chua sót, "Quân Thương, chúng ta thuận theo vận mệnh một lần, được không?" Nàng hầu như có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Quân Thương đang phẫn hận không cam lòng, nàng yêu hắn, có lẽ không phải không có nguyên do, giống như hai người trong đêm đông lạnh giá ôm nhau sưởi ấm. Nơi đáy lòng bọn họ đều có chung một theo đuổi.
Giọng nói của nàng trầm thấp, vừa có sự cầu xin lại vừa có sự chờ mong đối với tương lai
Quân Thương đột nhiên ngẩn ra, chân mày trong nháy mắt liền nhíu lại: "Nàng nói gì?"
"Ta nói... chúng ta theo vận mệnh một lần..." Lâm Lang còn muốn nói tiếp, lại bị Quân Thương yên lặng khổ sở nhìn bằng ánh mắt kinh sợ, liền một câu cũng không nói lên lời.
Thuận theo vận mệnh một lần? Nói dễ dàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy trong tình yêu giữa hai người, người nào rời đi trước là hạnh phúc, bởi vì không phải chịu đựng cảm giác đau đớn thấu xương, nhưng sao nàng có thể nỡ để lại một mình hắn khổ sở đau đớn? Chỉ cần nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy cả người dâng lên hơi lạnh thấu xương.
Nếu sợ hắn đau, thì tạm thời làm cho hắn quên ngươi đi!
Trong đầu nàng bỗng hiện ra một câu nói như vậy, Lâm Lang chấn động toàn thân, ánh mắt bức thiết nhìn về phía nam tử cao lớn tuấn mỹ trước mặt - quên nàng?
Quân Thương bị Lâm Lang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, nhíu mi trầm giọng nói: "Nàng không cần quan tâm đến bất cứ việc gì, giao cho ta là được rồi!"
Lâm Lang nghe vậy, nở nụ cười: "Chàng vì ta mà phải trả giá nhiều như vậy, ta vì sao không thể vì chàng làm chút chuyện?" Không đợi Quân Thương trả lời, nàng lại nói, "Bây giờ chàng thoát ly tiên tịch có lẽ đã gần năm trăm năm rồi"
Quân Thương sửng sốt: "Nàng ... "
Lâm Lang vội vàng cắt lời hắn: "Ta muốn chàng đi cùng ta đến nơi ở tốt trong một thời gian ngắn, không mang theo bất cứ kẻ nào, không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ có hai người chúng ta, được không? Được không?"
Ánh mắt Lâm Lang nhu tình như nước: "Đợi sau khi trở về, chúng ta sẽ thành thân ..."
Quân Thương tỉ mỉ thăm dò đáy mắt Lâm Lang, muốn tìm kiếm một thứ khác lạ, nhưng lại phát hiện sâu bên trong giống như có một làn sóng đang lay động, làm cho hắn mềm lòng, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của nàng.
"Được..."
Công nhân vận chuyển hàng hóa lục tục từ chức trong mấy ngày, trong lúc nhất thời trên dưới một trăm người thế mà chỉ còn lại mười mấy, Diệp Cẩn Huyên giận giữ, lại tăng tiền công thêm một lần nữa, cuối cùng mới tìm được hai mươi người trở lại, hoàn toàn không thể làm được việc gì! Mà mỗi ngày Nạp Lan Sơ Thần đều tới cửa thúc giục, trong lúc Diệp Cẩn Huyên đang lo lắng không biết làm thế nào, Tô phu nhân hiến kế cho nàng, hai người hẹn Diệp Thượng Thư ra tửu lâu, sau khi Diệp Thượng Thư nghe Diệp Cẩn Huyên và Tô phu nhân giải thích, không biết trong lòng nghĩ như thế nào lại chọn lựa 300 thủ hạ thành đội hộ vệ.
Diệp Cẩn Huyên cực kỳ cao hứng, một ngày sau liền báo cho Nạp Lan Sơ Thần rằng đã có thể xuất hành!
Chuyện còn lại, Triệu Sưởng nhất định phải tự mình hoàn thành, bầu trời tươi đẹp đã dần nổi lên bão tố, dường như chỉ trong một đêm triều đại sẽ bị thay đổi!
Sau khi Lâm Lang biết, để Thanh Y Tử Y ở lại chú ý sự phát triển của tình hình, liền cùng Quân Thương đi đến chỗ ẩn nấp trong biệt viện Thường Xuân ở ngoại ô!
Sau đó, sự tình tiến triển cũng rất thuận lợi, mỗi ngày Lâm Lang đều cùng Quân Thương nấu rượu pha trà, gắn bó thân thiết, giống như không ảnh hưởng chút nào đến thế gian đang hỗn loạn, chỉ còn lại hai người bọn họ trong thiên địa!
Năm tháng mặc dù tốt đẹp nhưng cuối cùng sẽ là quá khứ, đảo mắt đã là ngày hai mươi ba tháng mười một. Ngày này, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới; ngày này cũng là ngày bắt đầu trận tuyết đầu tiên của mùa đông, trận tuyết lớn rơi xuống lả tả như lông ngỗng, khiến cho đất trời phủ một màu trắng đến chói mắt.
Lâm Lang và Quân Thương ngồi đối diện nhau tại biệt viện nơi bốn mùa đều giống mùa xuân pha trà!
Bên trong biệt viện có dòng suối chảy róc rách, sương mù nhàn nhạt mờ mịt, lầu các nối tiếp nhau san sát, màu xanh lưu ly của lá cây dưới ánh mặt trời lóng lánh tỏa sáng như những viên bảo thạch, hoa và cây cảnh sum suê, lờ mờ chiếu sáng vào người Lâm Lang, bộ quần áo màu xanh vừa mông lung huyền ảo lại vừa tỏa sáng như Bạch Vũ!
Đúng lúc nước ở trên lò lửa vừa sôi, Lâm Lang nhìn ấm trà, ngâm nga mà nói: "Kỳ phí như ngư mục, vũ hữu thanh, vi nhất phí. Duyên biên như dũng tuyền liên châu, vi nhị phí. Đằng ba cổ lãng, vi tam phí, dĩ thượng thủy lão, bất khả thực dã.” *
Nghe Lâm Lang ngâm thơ xong, cho đến câu cuối cùng Quân Thương mới kịp phản ứng, cuống quít đứng dậy đỡ lấy miệng ấm trà, cổ tay chuyển động linh hoạt, làn nước trong veo chảy theo hình vòng cung từ ấm trà xuống mặt bàn, trong lúc nhất thời hơi nước mờ mịt, mơ hồ phản chiếu dung nhan nữ tử!
Lâm Làng cười khanh khách, giống như đứa trẻ xinh đẹp không màng thế sự, ánh mắt nhìn Quân Thương đều mang ý cười sáng long lanh!
Quân Thương buông ấm trà, nhìn lá trà trong chén đang chậm rãi xoay tròn mở rộng màu xanh lục, mỉm cười lắc đầu: "Bướng bỉnh!"
Ở giữa nước trà mờ mịt, hai người ngồi đối diện nhau, không biết qua bao lâu, Lâm Lang nâng má, đôi mắt tinh xảo như dòng nước khẽ dao động, tản mạn khắp nơi: “Bên ngoài có tuyết?"
"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay" Quân Thương lười biếng trả lời.
"Tuyết rơi là điềm báo năm được mùa, sang năm, nhất định là một năm thu hoạch!” lời nói của Lâm Lang mang theo ý cười mừng rỡ, nàng giơ tay hướng lên trời, vô số bông tuyết bay lả tả rơi xuống, nàng bướng bỉnh giơ tay ra, bông tuyết xuyên qua cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng rơi xuống mặt bàn, đọng lên bát trà hóa thành một giọt nước!
Lâm Lang không thèm để ý, sắc mặt vẫn vui vẻ như trước!
Sắc trời bên ngoài đã dần tối lại, nhưng sự ấm áp cuối cùng này, ai cũng không muốn đánh vỡ!
Một lát sau, trên bầu trời bỗng xẹt qua mấy vệt ánh sáng trắng đến choáng váng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, cho dù thấy được cũng bị màn tuyết che dấu!
Bỗng nhiên Lâm Lang và Quân Thương đều ngẩn mặt.
"Trận tuyết đầu tiên của năm nay, đến thật là đúng lúc!". Giọng nói của Quân Thương bình thản mà lại khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ hàn khí, lạnh đến thấu xương.
Hai mắt Lâm Lang mở to, nụ cười trên mặt như sóng gợn nhộn nhạo, đáy mắt lại phủ một lớp khí lạnh mỏng manh: "Nhìn thời gian, đúng lúc chúng ta ra sân!" Lúc nói lời này, đáy lòng nàng dâng lên sự thản nhiên!
Quân Thương nhanh chóng nhíu mày, không tiếp lời của nàng mà thu hồi ánh mắt, nhìn nàng hỏi: "Người nọ.... đến tìm nàng?"
Lâm Lang hơi sửng sốt, nhoẻn miệng cười trong giây lát, ánh mắt nhu hòa xuống: "Ta còn tưởng rằng chàng sẽ không hỏi ta!"
Lời nói vừa dứt, hai người đều không nói gì nữa, thời gian cứ yên lặng qua đi, ánh nắng đã từ từ rơi xuống, màn trời như vẩy mực, trên bầu trời điểm những ngôi sao óng ánh trong suốt, giống như muốn cùng nhau hạ xuống nhân gian!
Lâm Lang và Quân Thương cùng nhau đứng dậy, Lâm Lang muốn đi ra ngoài, lại nghe Quân Thương gọi ở phía sau: "Lang Nhi, ta mang nàng đi đến một nơi!"
"Hiện tại trời sắp tối, sẽ không có nhiều thời gian!"
"Ừ!"
Hai người phất tay áo, xẹt qua hư không, thân thể nhẹ nhàng bay lên bầu trời.
Lâm Lang cúi đầu nhìn biệt viện phía dưới, trong mắt dường như có chút ướt át, nàng nhìn chằm chằm nơi bọn họ đã ở trong một tháng như muốn khắc sâu vào ký ức, nhìn nó dần dần biến thành một tòa thành đóng băng, trong đêm tối phát ra ánh sáng trong suốt!
Khóe mắt Lâm Lang chảy xuống một giọt lệ trong suốt, trên không trung từ từ rơi xuống, rơi vào dòng sông như ngọc bao quanh tòa thành, một bụi hoa thược dược đang héo rũ trong nháy mắt liền căng tràn sức sống. Tuyết rơi trong đêm lại toát ra vẻ xinh đẹp đến thê lương!
Chỉ một lát sau, màn đêm đen tối buông xuống, một cung điện còn đen hơn cả màn đêm xuất hiện trước mắt, ánh sáng màu đen bóng, cứng cỏi kiên cường lại mang theo một cỗ chính khí, trong đại điện màu đen, cửa biển lóe sáng ánh đen như được khảm ngọc thạch - Trường Sinh Điện!
Tòa cung điện này được xây dựa vào núi, cây rừng xung quanh đều bị yêu quái vây quanh, những yêu quái này thò tay cong chân nhưng cũng không dám tiến vào cửa điện một bước.
Mỗi khi tới gần nơi này, Lâm Lang đều cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại, trong đầu nàng thoáng qua sự kinh ngạc: khó trách nơi này lại hấp dẫn nhiều yêu quái như vậy, linh khí của tòa đại điện này thật làm người ta kinh ngạc!
Nhưng, sao có thể có chỗ như này? Sự lo lắng trong lòng Lâm Lang lan rộng!
Quân Thương tiến lên lấy ra một viên ngọc bội màu đen lóng lánh, đặt vào chỗ lõm trên cửa chính.
Ầm ầm..
Cửa chính mở ra theo hai bên, lộ mặt đất đen bóng!
"Đây là nơi nào?" Lâm Lang nhìn tấm biển đen đề ba chữ to hỏi Quân Thương!"
Trường Sinh Điện? Nàng lục tìm trong trí nhớ nhưng cũng không phát hiện từ xưa đến nay có tòa cung điện gọi là Trường Sinh Điện, mà tòa cung điện này lại tràn đầy linh khí!
"Đây là cung điện ta xây cho nàng!" Quân Thương cười nói, "Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở nơi này!"
Lâm Lang nghi hoặc xoay người, theo ý Quân Thương tiến vào bên trong, nàng vừa mới đi vào thấy một mảnh đại điện tối đen, chợt nghe cánh cửa phía sau "Ầm" một tiếng đóng lại!
* Dịch thơ: “Lần sôi thứ nhất, nhìn nước sôi như mắt cá, có chút âm thanh. Lần sôi thứ hai, nước sôi như dòng suối tuôn không ngừng. Lần sôi thứ ba, sôi vọt lên như từng con sóng, nước bốc hơi đi, thật không thể dùng.”
Tác giả :
Sương Hoa