Quỷ Hoàng Phi
Chương 95: Thân thể biến mất
Lâm Lang cùng Quân Thương chạy tới sát vách tẩm điện Tử Hà cung, nguyên bản thân thể thuộc về Diệp Lâm Lang đã biến mất không thấy tăm hơi.
Lâm Lang đứng một chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hàn ma ma cùng các cung nữ ngủ mê man ở tiền điện, bên ngoài ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua tấm màn xanh lam trong xanh chiếu vào bên trong phòng, đệm chăn mở tung trải trên giường, vẫn có thể thấy được dấu vết lõm xuống của thân thể người nằm xuống .
Lúc này, đèn chong [ 1 ] trước giường đã cháy gần hết, ngọn lửa khẽ chập chờn vài cái, rốt cuộc dập tắt.
[ 1 ] đèn thắp sáng hoài thì không phân biệt ngày đêm
Ở ngoài tối sáng luân phiên thời không trong, ống tay áo màu ngọc bích của nàng nhẹ nhàng vũ động, trong lòng nàng dần dâng lên vẻ chán nản, giống như con đường phía trước bỗng nhiên biến mất, vẻ mờ mịt trong mắt càng nồng đậm, ánh mắt thất hồn lạc phách !
Quân Thương tựa hồ cảm giác tâm tình nàng khác thường, âm thanh trầm thấp ôn nhu mang theo lực lượng rung chuyển lòng người: "Lang Nhi !"
Âm thanh Quân Thương giống như sương chiều trong đêm tối xẹt qua một vầng sáng xuyên qua vàng tan đá vỡ , Lâm Lang nghe tiếng gọi của hắn, trong mắt chợt hiện ra tia sáng , trong nháy mắt xoay người, trên đầu giường kim quang chợt lóe, xuất hiện một hàng chữ vàng nhàn nhạt ——
Nếu định mệnh là một ván cờ nằm trong tay người khác vậy ai sẽ là người dự mưu cuối cùng đây? Ngươi có cam tâm tình nguyện bước tiếp không ?
Lướt qua hàng chữ này, trong đầu nàng tức khắc ầm vang một tiếng , tựa như bị sét đánh.
Quân Thương hiển nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong con ngươi băng hàn từng trận rét lạnh ! Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Lang, đáy mắt rối rắm chợt lóe lên ánh sáng !
Lâm Lang chống lại ánh mắt của hắn, giống như bị đáy mắt băng hàn cùng thống khổ một chỗ rung chuyển, mang theo ý tứ cẩn thận lại có chút lấy lòng mềm nhẹ nói: "Không thấy. . . . . . . . . . . ."
Không thấy, là cái gì không thấy? Rốt cuộc là cái gì không thấy đây?
Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng Lâm Lang xoay chuyển, trong trí nhớ xuất hiện một màn thoáng qua ——
Khoảng thời gian lâu trước kia, một nam tử ưu nhã tôn quý từng ở trong rừng đào đã hỏi nữ tử một câu.
Hoa đào bay lả tả rơi xuống, hồng lâu bức tường hồng mơ hồ, trong thiên địa hội tụ thành mưa hoa màu hồng. Hắn vận một thân trường bào vân cẩm màu trắng, bên hông là thắt lưng màu xanh ngọc(xanh băng) làm bằng lụa, dung mạo nho nhã phi phàm , ôn nhuận như ngọc, lại tựu thành một cỗ uy nghiêm!
Khi đó, hắn là vị hôn phu của nàng, lại phát hiện trong lòng nàng có người khác, hắn nói cho nàng biết, đời này, nàng chỉ có thể là thê tử của hắn, đây là định mệnh , không thể sửa đổi!
Khi đó, hắn đã từng hỏi nàng đồng dạng câu đó: " Nếu định mệnh là một ván cờ nằm trong tay người khác vậy ai sẽ là người dự mưu cuối cùng đây ? Ngươi có cam tâm tình nguyện bước tiếp không?"
Khi đó, âm thanh hắn ưu nhã dịu dàng mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, hình như không chỉ là đang hỏi nàng.
Khi đó, nàng cười khẩy: "Mạng của ta do ta quyết định, coi như nghịch thiên cải mệnh, cùng cả là thiên địa là kẻ địch, ta nói không, chính là không!"
Khi đó, nàng trả lời vang vọng hữu lực, kiên định, tựa như có hào khí ngất trời trong lồng ngực, tựa như có thể thay đổi tất cả!
Nhưng hôm nay, lại thấy câu câu hỏi quen thuộc đó, lòng của nàng không khỏi hơi căng thẳng một chút, trong nháy mắt dâng lên mờ mịt bất lực ——
Nàng không dám khẳng định lần nữa!
Nhiều năm trước nàng có thể vì một ít chấp niệm không chút do dự nhảy xuống hoàng tuyền, nhưng bây giờ, trong lòng nàng mờ mịt không ánh sáng !
Nàng còn nhớ rõ, thời điểm cuối cùng, hắn đã hỏi nàng: "Ngươi hiện tại còn kiên trì suy nghĩ của mình sao? Nếu như ngươi thay đổi ý nghĩ này, ta có thể giúp ngươi khôi phục thân phận tôn quý vinh hiển!"
Dung mạo nam tử ôn nhuận như ngọc , cười khẽ thanh nhã, nụ cười nơi đáy mắt cũng là lạnh nhạt không gợn sóng, không phải giễu cợt, không có khinh miệt, chỉ là cười, đơn thuần cười !
Nàng biết mình là không có tuệ căn , không nhìn ra một chữ, cho nên, lúc ấy, nàng cũng cười, cũng là giễu cợt quật cường. . . . . .
Tại sao? Tại sao số mạng của nàng đều do bàn tay vô hình kia nắm trong tay? Tại sao?
Nàng quật cường cự tuyệt, giống như một hài tử giận dỗi: "Coi như không chiếm được hạnh phúc, ta cũng sẽ kiên trì đến cùng, ta sẽ không thỏa hiệp, trừ phi ngọc nát đá tan !
Trong con ngươi nam tử kia tĩnh lặng trong nháy mắt hơi lộ vẻ xúc động, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đạm nhiên mười phần, lạnh nhạt đến mức tận cùng, quả nhiên là vô tình !
"Một người hành sự nghịch thiên mệnh cũng không đồng nghĩa sẽ có kết quả tốt, có đôi khi, ngươi nên thuận theo số mạng! Ngươi rơi vào luân hồi mấy ngàn năm, không biết lại có bao nhiêu sinh mạng vì các ngươi mà trở thành bi kịch, chuyện này không tính, nhưng kết quả cuối cùng. . . . . . . . . . . . . Cũng không phải do các ngươi quyết định!"
"Nhiều năm về sau, ta rất vui lòng gặp lại ngươi cúi đầu trước vận mệnh!" nam tử ưu nhã giơ tay lên, "Ngươi đã kiên trì như vậy, thì hãy đi đi !"
Quân Thương nhìn chìm vào trí nhớ cuồn cuộn của Lâm Lang, chân mày nhíu chặt, đưa tay muốn ôm Lâm Lang vào trong ngực an ủi một chút, cánh tay lại bỗng nhiên xuyên qua thân thể nàng, trong lúc nhất thời, hắn khẽ ngơ ngẩn !
Chỉ là động tác của hắn đã kinh động nữ tử đang đắm chìm trong ký ức , nàng bỗng nhiên hồi hồn, đè xuống đáy mắt cuồn cuộn sóng lớn quay đầu lại, lọt vào trong mắt hắn, liếc mắt một cái đã nhỉn thấu lo lắng nồng đậm trong đáy mắt hắn .
"Hiện tại. . . . . . Ta ngay cả thật thể cũng bị mất !" Lâm Lang khẽ cười khổ, mang theo ngây thơ, nghe trong tai Quân Thương lại là tràn ngập bi thương thống khổ !
Đúng, đối mặt vận mệnh, cho dù là Thần Tiên, cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực!
Nhiều năm qua, là nàng. . . . . . . . . . . . . . . Quá mức tùy hứng!
" Là hắn ?" Trên dung nhan Quân thương tuấn lãng lộ ra vẻ nặng nề.
" Ừ !" Lâm Lang gật đầu, "Cũng chỉ có hắn mới làm chuyện nhàm chán như vậy!" Nhàm chán sao? Cỗ thân thể kia vốn chính là hắn vì nàng chuẩn bị, mà truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ là. . . . . . Muốn chứng kiến nàng cúi đầu trước vận mệnh ?
Lâm Lang cảm thấy hơi buồn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười thành tiếng được !
"Khối thân thể kia hắn vốn định vì nàng chuẩn bị, hiện tại không có cũng được !" Quân Thương cất giọng nhàn nhạt, "Lang Nhi, ta nhất định sẽ giúp nàng khôi phục nguyên thân, cho dù không thể quay trở về Thiên đình, cũng để nàng có một nguyên thân hoàn chỉnh !"
Âm thanh Quân Thương bình thản lại lộ ra khí thế nghiêm túc, Lâm Lang nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy chấn động không thôi, bất chợt dâng lên tia sầu lo bất an vô cớ !
"Quân Thương, ta. . . . . . Kỳ thực mất đi thân xác cũng không có gì không tốt, nhân họa đắc phúc ( trong cái rủi được vận may ) , ta có thể từ từ khôi phục pháp lực kiếp trước, sau đó. . . . . . . . . . . . . . . Ta còn cơ hội tu luyện ra một nguyên thân mới, cũng giống nhau thôi !"
Lâm Lang muốn chạm vào cánh tay Quân Thương, lại không ngờ xuyên qua thân thể Quân Thương, nàng chán nản thả tay xuống, ánh mắt tha thiết nhìn hắn !
" Được rồi ! Ta hiểu rõ !" Quân thương nhìn vẻ quan tâm lo lắng trên mặt Lâm Lang, trong mắt hiện lên nụ cười nhu hòa, trấn an nàng nói, "Ta sẽ tận lực thu thập các loại linh đan diệu dược, đoạn thời gian này nàng không cần quản những chuyện khác, chỉ cần tập trung tinh thần tu luyện cho tốt là được !"
Lâm Lang nghe xong lời Quân Thương, trong mắt thoáng hiện tia an tâm, cười nói: "Được, ta đã biết !"
Lâm Lang cùng Quân Thương ra ngoài tẩm điện, lúc này, bên ngoài sắc trời đã sáng choang, trong đại điện Hàn ma ma đang mê man ngủ say dần tỉnh dậy đánh ngáp một cái, duỗi thắt lưng mở mắt, những cung nữ thái giám cũng lục tục tỉnh lại !
Hàn ma ma liếc nhìn nơi Quân Thương cùng Lâm Lang đứng, lầm bầm từ dưới đất bò dậy, không còn kịp chào hỏi liền cuống quít hướng trong điện chạy đi ——Lâm Lang nhìn trong mắt nàng tuyệt đối không còn giữ được bộ dáng trấn định của người tối hôm qua canh chừng nàng !
Âm thanh Quân Thương lạnh nhạt truyền đến: "Không cần nhìn nữa, người đã biến mất ! Bổn tọa ——tìm Hoàng đế các ngươi cho ta một lời giải thích !"
Nói dứt lời, Quân Thương cùng Lâm Lang không do dự xoay người hướng cửa điện bước ra ngoài !
"Chuyện này. . . . . . . . . . . . " Hàn ma ma đã chạy vào trong phòng, thấy trên giường trống không , trên trán toát ra mồ hôi !
Vị cô nương kia là do Lý đại nhân nghiêm cẩn dặn dò trông coi, lúc này không thấy, nàng làm sao hướng Lý đại nhân giao phó ? Phải biết rằng Lý đại nhân là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng , lời Lý đại nhân đại biểu ý tứ của hoàng thượng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc này, Hàn ma ma nghe được âm thanh uy nghiêm lạnh lùng của Quân Thương, tinh thần hoảng hốt tột độ, "Rầm" một tiếng té lăn quay trên đất !
Đang lúc Quân Thương nói chuyện, bên ngoài đại điện, Lý Nguyên Dịch một thân quan phục vừa đúng đi tới cửa, nghe được lời Quân Thương, sắc mặt hắn trầm xuống, dừng lại bước chân, tiếp đó xoay người, nhanh chóng hướng cửa điện rời đi !
Lúc này, Triệu Tễ mới vừa thức dậy, mặt thoả mãn từ dưới mật thất leo lên, hai tên thái giám cao ngất lạnh lùng cung nghênh hắn, bắt đầu phục vụ hắn tắm rửa thay y phục !
Lý Nguyên Dịch xông vào thời điểm Triệu Tễ đang thay y phục, nhìn thấy Lý Nguyên Dịch, trong mắt thoáng qua vẻ không vui: "Chuyện gì ?" Lý Nguyên Dịch, ỷ vào hắn trọng dụng, lại không chút nào đem uy nghiêm Đế Vương của hắn không coi vào mắt , ngay cả tẩm điện của hắn, cũng dám tùy tiện xông loạn!
Lý Nguyên Dịch cảm thấy được vẻ mặt Triệu Tễ không vui , trong lòng hơi lộp bộp một cái, thoáng qua tia hốt hoảng, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng không ngăn được chuyện hắn muốn bẩm báo, hắn cúi đầu hướng về phía Triệu Tễ quỳ xuống: "Thần không có sự cho phép của hoàng thượng đã tự ý tiến vào tẩm cung, vi thần có tội. Thế nhưng , thần có chuyện hết sức khẩn cấp . . . . . . . . . . . . . ."
Lý Nguyên Dịch đem chuyện xảy ra tối qua đầu đuôi gốc ngọn nói cho Triệu Tễ, sau đó lại đem hỗn chiến Thừa Càn cung giản lược trình tấu xong, sau đó vô cùng đau đớn hướng Triệu Tễ nói: "Hoàng thượng, hôm nay quốc sư cùng Quỷ Đế cũng không rõ tung tích, Diệp nhị tiểu thư cũng không biết đi đâu. . . . . . . . . . . . . . . . .Vãng sinh Thành chủ đã biết, chỉ sợ sắp tới đây !"
Triệu Tễ nghe vậy, trong đầu ầm vang một cái, ý thức rối loạn thành một đoàn. Quân Thương thừa hưởng nặng lực khác loài, ngay cả Diệp Lâm Lang cũng là Tạ hoằng Thanh trọng sinh , những chuyện phát sinh này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, vì vậy trải qua mấy ngày nay U Minh bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, lúc này mất đi sự chỉ dẫn Thái Tố công chúa và U Minh , hắn cảm giác mình tựa như con ruồi không đầu mù đường tìm không ra phương hướng !
"Trước. . . . . . . . . . . . Trước ổn định Quân Thương! Hôm nay, không phải đã đến ngày lâm triều sao ? Cứ nói trẫm bị bệnh. . . . . . . . . . " trong lòng Triệu Tễ kinh hoảng hướng về phía Lý Nguyên Dịch phân phó.
"Hoàng thượng. . . . . . . . . . ."
Lý Nguyên Dịch thấy cách làm trốn tránh trách nhiệm của Triệu Tễ rất là bất mãn, vừa định mở miệng phản bác, liền nghe bên ngoài thông tri nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Vãng Sinh Thành chủ. . . . . . Vãng sinh Thành chủ đã sắp tới tẩm cung rồi ạ !"
Triệu Tễ vừa nghe, vội đẩy Lý Nguyên Dịch: "Nhanh đi!" Nói xong hắn đã khẩn trương hướng trên long sàng leo lên !
Lý Nguyên Dịch vừa nhìn không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng đứng lên, vừa muốn xoay người, liền truyền đến giọng nói uy nghiêm lãnh lệ: "Triệu Tễ, đây chính là bộ dáng nhất quốc chi quân sao ?"
Nghe được âm thanh này, động tác leo giường được một nửa của Triệu Tễ theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, một nam tử áo đen đã đứng ở trước mặt mình!
Biểu tình Triệu Tễ bởi vì sợ hãi bỗng nhiên vặn vẹo: "Thành chủ. . . . . . Vãng sinh Thành chủ. . . . . . Trẫm, trẫm. . . . . ." hàm răng hắn không ngừng run lên, cũng không thốt ra được chữ nào !
Rõ ràng lúc âm thanh truyền tới cho thấy người vẫn còn ở ngoài cửa điện, thế nào chỉ chớp mắt đã bước tới trước mắt hắn ? Quả nhiên, quả nhiên hắn không phải là người. . . . . . . . . . . . . . . .
Lâm Lang đứng một chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hàn ma ma cùng các cung nữ ngủ mê man ở tiền điện, bên ngoài ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua tấm màn xanh lam trong xanh chiếu vào bên trong phòng, đệm chăn mở tung trải trên giường, vẫn có thể thấy được dấu vết lõm xuống của thân thể người nằm xuống .
Lúc này, đèn chong [ 1 ] trước giường đã cháy gần hết, ngọn lửa khẽ chập chờn vài cái, rốt cuộc dập tắt.
[ 1 ] đèn thắp sáng hoài thì không phân biệt ngày đêm
Ở ngoài tối sáng luân phiên thời không trong, ống tay áo màu ngọc bích của nàng nhẹ nhàng vũ động, trong lòng nàng dần dâng lên vẻ chán nản, giống như con đường phía trước bỗng nhiên biến mất, vẻ mờ mịt trong mắt càng nồng đậm, ánh mắt thất hồn lạc phách !
Quân Thương tựa hồ cảm giác tâm tình nàng khác thường, âm thanh trầm thấp ôn nhu mang theo lực lượng rung chuyển lòng người: "Lang Nhi !"
Âm thanh Quân Thương giống như sương chiều trong đêm tối xẹt qua một vầng sáng xuyên qua vàng tan đá vỡ , Lâm Lang nghe tiếng gọi của hắn, trong mắt chợt hiện ra tia sáng , trong nháy mắt xoay người, trên đầu giường kim quang chợt lóe, xuất hiện một hàng chữ vàng nhàn nhạt ——
Nếu định mệnh là một ván cờ nằm trong tay người khác vậy ai sẽ là người dự mưu cuối cùng đây? Ngươi có cam tâm tình nguyện bước tiếp không ?
Lướt qua hàng chữ này, trong đầu nàng tức khắc ầm vang một tiếng , tựa như bị sét đánh.
Quân Thương hiển nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong con ngươi băng hàn từng trận rét lạnh ! Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Lang, đáy mắt rối rắm chợt lóe lên ánh sáng !
Lâm Lang chống lại ánh mắt của hắn, giống như bị đáy mắt băng hàn cùng thống khổ một chỗ rung chuyển, mang theo ý tứ cẩn thận lại có chút lấy lòng mềm nhẹ nói: "Không thấy. . . . . . . . . . . ."
Không thấy, là cái gì không thấy? Rốt cuộc là cái gì không thấy đây?
Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng Lâm Lang xoay chuyển, trong trí nhớ xuất hiện một màn thoáng qua ——
Khoảng thời gian lâu trước kia, một nam tử ưu nhã tôn quý từng ở trong rừng đào đã hỏi nữ tử một câu.
Hoa đào bay lả tả rơi xuống, hồng lâu bức tường hồng mơ hồ, trong thiên địa hội tụ thành mưa hoa màu hồng. Hắn vận một thân trường bào vân cẩm màu trắng, bên hông là thắt lưng màu xanh ngọc(xanh băng) làm bằng lụa, dung mạo nho nhã phi phàm , ôn nhuận như ngọc, lại tựu thành một cỗ uy nghiêm!
Khi đó, hắn là vị hôn phu của nàng, lại phát hiện trong lòng nàng có người khác, hắn nói cho nàng biết, đời này, nàng chỉ có thể là thê tử của hắn, đây là định mệnh , không thể sửa đổi!
Khi đó, hắn đã từng hỏi nàng đồng dạng câu đó: " Nếu định mệnh là một ván cờ nằm trong tay người khác vậy ai sẽ là người dự mưu cuối cùng đây ? Ngươi có cam tâm tình nguyện bước tiếp không?"
Khi đó, âm thanh hắn ưu nhã dịu dàng mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, hình như không chỉ là đang hỏi nàng.
Khi đó, nàng cười khẩy: "Mạng của ta do ta quyết định, coi như nghịch thiên cải mệnh, cùng cả là thiên địa là kẻ địch, ta nói không, chính là không!"
Khi đó, nàng trả lời vang vọng hữu lực, kiên định, tựa như có hào khí ngất trời trong lồng ngực, tựa như có thể thay đổi tất cả!
Nhưng hôm nay, lại thấy câu câu hỏi quen thuộc đó, lòng của nàng không khỏi hơi căng thẳng một chút, trong nháy mắt dâng lên mờ mịt bất lực ——
Nàng không dám khẳng định lần nữa!
Nhiều năm trước nàng có thể vì một ít chấp niệm không chút do dự nhảy xuống hoàng tuyền, nhưng bây giờ, trong lòng nàng mờ mịt không ánh sáng !
Nàng còn nhớ rõ, thời điểm cuối cùng, hắn đã hỏi nàng: "Ngươi hiện tại còn kiên trì suy nghĩ của mình sao? Nếu như ngươi thay đổi ý nghĩ này, ta có thể giúp ngươi khôi phục thân phận tôn quý vinh hiển!"
Dung mạo nam tử ôn nhuận như ngọc , cười khẽ thanh nhã, nụ cười nơi đáy mắt cũng là lạnh nhạt không gợn sóng, không phải giễu cợt, không có khinh miệt, chỉ là cười, đơn thuần cười !
Nàng biết mình là không có tuệ căn , không nhìn ra một chữ, cho nên, lúc ấy, nàng cũng cười, cũng là giễu cợt quật cường. . . . . .
Tại sao? Tại sao số mạng của nàng đều do bàn tay vô hình kia nắm trong tay? Tại sao?
Nàng quật cường cự tuyệt, giống như một hài tử giận dỗi: "Coi như không chiếm được hạnh phúc, ta cũng sẽ kiên trì đến cùng, ta sẽ không thỏa hiệp, trừ phi ngọc nát đá tan !
Trong con ngươi nam tử kia tĩnh lặng trong nháy mắt hơi lộ vẻ xúc động, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đạm nhiên mười phần, lạnh nhạt đến mức tận cùng, quả nhiên là vô tình !
"Một người hành sự nghịch thiên mệnh cũng không đồng nghĩa sẽ có kết quả tốt, có đôi khi, ngươi nên thuận theo số mạng! Ngươi rơi vào luân hồi mấy ngàn năm, không biết lại có bao nhiêu sinh mạng vì các ngươi mà trở thành bi kịch, chuyện này không tính, nhưng kết quả cuối cùng. . . . . . . . . . . . . Cũng không phải do các ngươi quyết định!"
"Nhiều năm về sau, ta rất vui lòng gặp lại ngươi cúi đầu trước vận mệnh!" nam tử ưu nhã giơ tay lên, "Ngươi đã kiên trì như vậy, thì hãy đi đi !"
Quân Thương nhìn chìm vào trí nhớ cuồn cuộn của Lâm Lang, chân mày nhíu chặt, đưa tay muốn ôm Lâm Lang vào trong ngực an ủi một chút, cánh tay lại bỗng nhiên xuyên qua thân thể nàng, trong lúc nhất thời, hắn khẽ ngơ ngẩn !
Chỉ là động tác của hắn đã kinh động nữ tử đang đắm chìm trong ký ức , nàng bỗng nhiên hồi hồn, đè xuống đáy mắt cuồn cuộn sóng lớn quay đầu lại, lọt vào trong mắt hắn, liếc mắt một cái đã nhỉn thấu lo lắng nồng đậm trong đáy mắt hắn .
"Hiện tại. . . . . . Ta ngay cả thật thể cũng bị mất !" Lâm Lang khẽ cười khổ, mang theo ngây thơ, nghe trong tai Quân Thương lại là tràn ngập bi thương thống khổ !
Đúng, đối mặt vận mệnh, cho dù là Thần Tiên, cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực!
Nhiều năm qua, là nàng. . . . . . . . . . . . . . . Quá mức tùy hứng!
" Là hắn ?" Trên dung nhan Quân thương tuấn lãng lộ ra vẻ nặng nề.
" Ừ !" Lâm Lang gật đầu, "Cũng chỉ có hắn mới làm chuyện nhàm chán như vậy!" Nhàm chán sao? Cỗ thân thể kia vốn chính là hắn vì nàng chuẩn bị, mà truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ là. . . . . . Muốn chứng kiến nàng cúi đầu trước vận mệnh ?
Lâm Lang cảm thấy hơi buồn cười, nhưng làm thế nào cũng không cười thành tiếng được !
"Khối thân thể kia hắn vốn định vì nàng chuẩn bị, hiện tại không có cũng được !" Quân Thương cất giọng nhàn nhạt, "Lang Nhi, ta nhất định sẽ giúp nàng khôi phục nguyên thân, cho dù không thể quay trở về Thiên đình, cũng để nàng có một nguyên thân hoàn chỉnh !"
Âm thanh Quân Thương bình thản lại lộ ra khí thế nghiêm túc, Lâm Lang nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy chấn động không thôi, bất chợt dâng lên tia sầu lo bất an vô cớ !
"Quân Thương, ta. . . . . . Kỳ thực mất đi thân xác cũng không có gì không tốt, nhân họa đắc phúc ( trong cái rủi được vận may ) , ta có thể từ từ khôi phục pháp lực kiếp trước, sau đó. . . . . . . . . . . . . . . Ta còn cơ hội tu luyện ra một nguyên thân mới, cũng giống nhau thôi !"
Lâm Lang muốn chạm vào cánh tay Quân Thương, lại không ngờ xuyên qua thân thể Quân Thương, nàng chán nản thả tay xuống, ánh mắt tha thiết nhìn hắn !
" Được rồi ! Ta hiểu rõ !" Quân thương nhìn vẻ quan tâm lo lắng trên mặt Lâm Lang, trong mắt hiện lên nụ cười nhu hòa, trấn an nàng nói, "Ta sẽ tận lực thu thập các loại linh đan diệu dược, đoạn thời gian này nàng không cần quản những chuyện khác, chỉ cần tập trung tinh thần tu luyện cho tốt là được !"
Lâm Lang nghe xong lời Quân Thương, trong mắt thoáng hiện tia an tâm, cười nói: "Được, ta đã biết !"
Lâm Lang cùng Quân Thương ra ngoài tẩm điện, lúc này, bên ngoài sắc trời đã sáng choang, trong đại điện Hàn ma ma đang mê man ngủ say dần tỉnh dậy đánh ngáp một cái, duỗi thắt lưng mở mắt, những cung nữ thái giám cũng lục tục tỉnh lại !
Hàn ma ma liếc nhìn nơi Quân Thương cùng Lâm Lang đứng, lầm bầm từ dưới đất bò dậy, không còn kịp chào hỏi liền cuống quít hướng trong điện chạy đi ——Lâm Lang nhìn trong mắt nàng tuyệt đối không còn giữ được bộ dáng trấn định của người tối hôm qua canh chừng nàng !
Âm thanh Quân Thương lạnh nhạt truyền đến: "Không cần nhìn nữa, người đã biến mất ! Bổn tọa ——tìm Hoàng đế các ngươi cho ta một lời giải thích !"
Nói dứt lời, Quân Thương cùng Lâm Lang không do dự xoay người hướng cửa điện bước ra ngoài !
"Chuyện này. . . . . . . . . . . . " Hàn ma ma đã chạy vào trong phòng, thấy trên giường trống không , trên trán toát ra mồ hôi !
Vị cô nương kia là do Lý đại nhân nghiêm cẩn dặn dò trông coi, lúc này không thấy, nàng làm sao hướng Lý đại nhân giao phó ? Phải biết rằng Lý đại nhân là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng , lời Lý đại nhân đại biểu ý tứ của hoàng thượng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc này, Hàn ma ma nghe được âm thanh uy nghiêm lạnh lùng của Quân Thương, tinh thần hoảng hốt tột độ, "Rầm" một tiếng té lăn quay trên đất !
Đang lúc Quân Thương nói chuyện, bên ngoài đại điện, Lý Nguyên Dịch một thân quan phục vừa đúng đi tới cửa, nghe được lời Quân Thương, sắc mặt hắn trầm xuống, dừng lại bước chân, tiếp đó xoay người, nhanh chóng hướng cửa điện rời đi !
Lúc này, Triệu Tễ mới vừa thức dậy, mặt thoả mãn từ dưới mật thất leo lên, hai tên thái giám cao ngất lạnh lùng cung nghênh hắn, bắt đầu phục vụ hắn tắm rửa thay y phục !
Lý Nguyên Dịch xông vào thời điểm Triệu Tễ đang thay y phục, nhìn thấy Lý Nguyên Dịch, trong mắt thoáng qua vẻ không vui: "Chuyện gì ?" Lý Nguyên Dịch, ỷ vào hắn trọng dụng, lại không chút nào đem uy nghiêm Đế Vương của hắn không coi vào mắt , ngay cả tẩm điện của hắn, cũng dám tùy tiện xông loạn!
Lý Nguyên Dịch cảm thấy được vẻ mặt Triệu Tễ không vui , trong lòng hơi lộp bộp một cái, thoáng qua tia hốt hoảng, nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng không ngăn được chuyện hắn muốn bẩm báo, hắn cúi đầu hướng về phía Triệu Tễ quỳ xuống: "Thần không có sự cho phép của hoàng thượng đã tự ý tiến vào tẩm cung, vi thần có tội. Thế nhưng , thần có chuyện hết sức khẩn cấp . . . . . . . . . . . . . ."
Lý Nguyên Dịch đem chuyện xảy ra tối qua đầu đuôi gốc ngọn nói cho Triệu Tễ, sau đó lại đem hỗn chiến Thừa Càn cung giản lược trình tấu xong, sau đó vô cùng đau đớn hướng Triệu Tễ nói: "Hoàng thượng, hôm nay quốc sư cùng Quỷ Đế cũng không rõ tung tích, Diệp nhị tiểu thư cũng không biết đi đâu. . . . . . . . . . . . . . . . .Vãng sinh Thành chủ đã biết, chỉ sợ sắp tới đây !"
Triệu Tễ nghe vậy, trong đầu ầm vang một cái, ý thức rối loạn thành một đoàn. Quân Thương thừa hưởng nặng lực khác loài, ngay cả Diệp Lâm Lang cũng là Tạ hoằng Thanh trọng sinh , những chuyện phát sinh này căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, vì vậy trải qua mấy ngày nay U Minh bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, lúc này mất đi sự chỉ dẫn Thái Tố công chúa và U Minh , hắn cảm giác mình tựa như con ruồi không đầu mù đường tìm không ra phương hướng !
"Trước. . . . . . . . . . . . Trước ổn định Quân Thương! Hôm nay, không phải đã đến ngày lâm triều sao ? Cứ nói trẫm bị bệnh. . . . . . . . . . " trong lòng Triệu Tễ kinh hoảng hướng về phía Lý Nguyên Dịch phân phó.
"Hoàng thượng. . . . . . . . . . ."
Lý Nguyên Dịch thấy cách làm trốn tránh trách nhiệm của Triệu Tễ rất là bất mãn, vừa định mở miệng phản bác, liền nghe bên ngoài thông tri nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Vãng Sinh Thành chủ. . . . . . Vãng sinh Thành chủ đã sắp tới tẩm cung rồi ạ !"
Triệu Tễ vừa nghe, vội đẩy Lý Nguyên Dịch: "Nhanh đi!" Nói xong hắn đã khẩn trương hướng trên long sàng leo lên !
Lý Nguyên Dịch vừa nhìn không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng đứng lên, vừa muốn xoay người, liền truyền đến giọng nói uy nghiêm lãnh lệ: "Triệu Tễ, đây chính là bộ dáng nhất quốc chi quân sao ?"
Nghe được âm thanh này, động tác leo giường được một nửa của Triệu Tễ theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, một nam tử áo đen đã đứng ở trước mặt mình!
Biểu tình Triệu Tễ bởi vì sợ hãi bỗng nhiên vặn vẹo: "Thành chủ. . . . . . Vãng sinh Thành chủ. . . . . . Trẫm, trẫm. . . . . ." hàm răng hắn không ngừng run lên, cũng không thốt ra được chữ nào !
Rõ ràng lúc âm thanh truyền tới cho thấy người vẫn còn ở ngoài cửa điện, thế nào chỉ chớp mắt đã bước tới trước mắt hắn ? Quả nhiên, quả nhiên hắn không phải là người. . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả :
Sương Hoa