Quỷ Hoàng Phi
Chương 56
Tô phu nhân tức đến uất nghẹn, lăn ra hôn mê bất tỉnh ngay ở trước cổng lớn của Ngọc Lâm uyển. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng đưa Tô phu nhân quay về phủ Thượng thư.
Người đi đường vây xem thấy Tô phu nhân rời đi, không còn chuyện náo nhiệt gì để coi nữa thì lần lượt giải tán.
Tử Y thấy trước cửa đã không còn chuyện gì nữa liền xoay người, muốn quay trở vào. Nhưng vừa mới nhấc chân, sau lưng đã truyền đến một tiếng hô khá lưu manh: "Đợi đã! Tiểu gia ta giúp các ngươi đuổi người đi, có phải các ngươi nên bày tỏ một chút thành ý hay không?"
Tử Y nghe được tiếng la lớn thì quay đầu lại, thấy An Vân Khanh khẽ cúi đầu, một tay nhấc lồng chim, một tay duỗi ngón tay ra chỉ về phía nàng. Ánh mắt Tử Y chợt lóe, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: "Ngươi giúp chúng ta đuổi người?"
Tử Y vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này rồi, trên mặt Tô phu nhân đầy rẫy những hạt mụn đỏ, người không biết rất dễ hiểu lầm là bệnh truyền nhiễm, vậy nên mọi người mới theo bản năng tránh xa Tô phu nhân, nhưng nam tử trẻ tuổi nhìn có vẻ như vô lại này lại đứng gần bà ta nhất. Chẳng những không hề sợ hãi mà trong sâu thẳm con ngươi thỉnh thoảng lóe ra những tia sáng âm u. tieuannhiddlqd
Nàng vừa mới ra ngoài nên những việc An Vân Khanh làm nàng không biết gì cả, lúc này nghe An Vân Khanh nói như thế, trong lòng cảm thấy khá tò mò, đồng thời cũng muốn biết nam tử này có mục đích gì, vì vậy liền lên tiếng hỏi hắn.
An Vân Khanh huýt sáo một tiếng trêu chọc con chim trong lồng, mắt nhìn chằm chằm vào con chim mà nói: "Vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi muốn phủ nhận hay sao?"
Đáy mắt Tử Y thoáng ngưng lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi muốn được trả thù lao?"
Nam tử trước mặt nhìn như một tên côn đồ vô lại, đôi mắt cũng ảm đạm vô hồn, nhưng chỗ sâu nhất trong con ngươi lại thỉnh thoảng thoáng qua một chút ánh sáng khiến người khác không kịp nắm bắt —— hắn ta tuyệt đối không phải là hạng người vô lại tầm thường.
An Vân Khanh nghe xong thì hơi nhíu mắt lại, đưa tay ra nói: "Xem như ta với cô nương rất có duyên, cũng không cần nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!"
"50 vạn lượng bạc", hắn ra nói ra những chữ này vô cùng nhẹ nhàng; khi nói, đôi mắt cũng mở lớn, thẳng tắp nhìn về phía Tử Y.
Tử Y cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm An Vân Khanh, cũng không mở miệng nói lời nào!
An Vân Khanh nhìn Tử Y, khóe miệng từ từ nhếch lên, hắn nói tiếp: "Ngươi đừng cự tuyệt vội, cứ đi bẩm báo với chủ tử của ngươi đi —— ta nghĩ chủ tử của ngươi sẽ muốn gặp mặt tiểu gia ta một lần đấy."
Câu nói sau cùng, hắn nói với giọng điệu khá lưu manh nhưng lại rất chắc chắn.
Tử Y thoáng nghi ngờ, đứng yên một hồi rồi quay người đi vào bên trong!
An Vân Khanh nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt có chút ý cười.
Tử Y trở lại Vân Đình quán, bẩm báo chi tiết lại cho Lâm Lang, đồng thời cũng nói luôn suy nghĩ của mình để nàng nghe.
Lâm Lang không trả lời ngay, trong ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên nụ cười hứng thú, mân mê ly trà trong tay, nàng trầm ngâm lặp đi lặp lại câu nói: "Cũng không cần nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!"
Câu nói này là câu mà nàng dùng để lừa gạt Triệu Tễ trong ngày sinh thần của Diệp Cẩn Huyên khi ở Lạc Hoa lâu. Chuyện xảy ra tại Lạc Hoa lâu ngày đó, nàng chỉ kể sơ qua cho Nạp Lan Sơ Thần biết. Bởi vì khi ấy trong lòng cảm thấy khá thoải mái, thấy Nạp Lan Sơ Thần cũng tương đối thân thiết, mà Nạp Lan Sơ Thần lại có một chút linh lực nên nàng mới không giấu giếm nàng ta mà thuật lại sự việc.
Bên môi Lâm Lang hiện lên một nụ cười sâu xa, quay qua Tử Y nói: "Nếu hắn đã tới đây thì để cho hắn vào đi!" Bọn họ đã vất vả lòng vòng như vậy, ít nhất cũng cho mấy người đó chút thể diện đi.
An Bình Hầu gia cùng phụ thân của Nạp Lan Sơ Thần đều chết trận khi Triệu Tễ vào thành, hiện giờ An Vân Khanh tới đây, cũng đáng để lưu tâm!
Tử Y cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn Lâm Lang tuy rằng thoáng cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa từng đợt khí lạnh, thì cũng không hỏi nhiều, đồng ý một tiếng liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã dẫn An Vân Khanh tiến vào.
Lâm Lang đi tới đại sảnh, lúc này đang quay lưng về phía cửa, thảnh thơi thưởng thức bức tranh sơn thủy treo trên tường. Nghe thấy động tĩnh phía sau mới khẽ nghiêng người, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang bước vào, chất liệu y phục quả thực không tệ, có thể coi là hàng thượng đẳng, nhưng bên hông của hắn lại treo một mảnh phiến sáng loáng, trông giống hệt như người bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm.
Lâm Lang xoay người lại, sống lưng thẳng tắp đứng ở giữa đại sảnh, đôi mắt trong suốt mang theo sắc bén phóng về phía người đang tới!
An Vân Khanh đi theo Tử Y bước vào, vừa ngước mắt lên đã thấy một thiếu nữ dung mạo như mai mùa xuân, trán tuyết như cúc mùa thu đọng sương sớm, một thân áo lụa trắng tôn lên thắt lưng màu xanh lam, nhìn tựa như bức tranh tiên tử hạ phàm .
Hắn bất giác sững sờ, cho đến khi hoàn hồn lại thì liền bắt gặp một đôi mắt sáng trong suốt, nhất thời có chút đứng ngồi không yên, tự dưng có cảm giác không thể che giấu. Hắn cảm thấy ánh mắt sắc bén như dao nhọn của nữ tử này dường như có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn.
An Vân Khanh hướng về phía Lâm Lang chắp tay hành lễ, ảm đạm trong mắt rất nhanh được thay thế bằng khôn khéo: "Tiểu thư, An mỗ có nhiều chỗ mạo phạm, xin được lượng thứ!"
Ở trước mặt nữ tử này, tốt nhất nên nghiêm chỉnh gỡ hết lớp ngụy trang xuống, nếu không thì chuyện sau đó cũng khó bàn luận rồi.
Lâm Lang dời ánh mắt, nhoẻn miệng cười, lên tiếng hỏi "Nghe nói An công tử đuổi Diệp thượng thư phu nhân đi, bây giờ đến đòi tiền thưởng phải không?"
An Vân Khanh cả người run lên, nội tâm thoáng động một cái, trong mắt lóe ra một chút lúng túng, gượng gạo cười: "Tiểu thư nói đùa, An mỗ sao dám đòi tiền thưởng của tiểu thư?"
Lâm Lang khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Thực ra, hôm nay Tô phu nhân tới đây là muốn đưa bạc cho bản tiểu thư, ngài nói xem, bạc còn chưa nhận được thì đã bị An công tử đuổi đi. Bản tiểu thư còn chưa tìm An công tử đòi bồi thường thì sao ngài lại có thể đến đòi tiền thưởng từ bản tiểu thư Được chứ, đích thị là do nha đầu Tử Y kia nói nhăng nói cuội rồi.”
Ánh mắt của An Vân Khanh càng lúc càng lộ ra vẻ lúng túng, lần này đúng là hắn chưa thăm dò kỹ càng mà đã xuống tay, không ngờ lại gây ra trở ngại. hắn hẳn nên biết Diệp nhị tiểu thư này làm như vậy là có chủ tính, sao có thể vô duyên vô cớ để mặc người khác đứng náo loạn ở trước cửa được!
hắn vội cung kính chắp tay, vẻ mặt thành ý nói: “Lần này là An mỗ không đúng, thật không phải với tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi! thật ra An mỗ đã muốn đến đây cầu kiến tiểu thư, nhưng danh tiếng của An mỗ không đáng một xu, vốn định thuận tay làm một việc coi như dâng chút lễ mọn lại không ngờ làm hỏng chuyện của tiểu thư.”
Bản lĩnh lừa người của vị tiểu thư này An Vân Khanh đã được nghe qua, ngay cả Hoàng đế cũng bị nàng lừa. Vậy nên hắn phải thanh minh ngay từ đầu là danh tiếng của mình không đáng một xu nào cả!
Lâm Lang nghe hắn nói xong, trong con ngươi toát ra từng tia lạnh lẽo, thong thả cầm chén trà lên gạt gạt vụn trà, nhàn nhạt hỏi: “Sở Vương điện hạ vẫn khỏe chứ? Còn Nạp Lan tiểu thư? Nếu nàng ấy có thời gian thì có thể đến đây chơi một chút!”
An Vân Khanh thoáng chấn động, vẻ mặt có hơi nặng nề, sửng sốt một lát rồi mới nói: “Đều tốt, đã phiền tiểu thư quan tâm. Lần này An mỗ tới đây chính là phụng mệnh Sở Vương điện hạ có chuyện muốn nhờ tiểu thư!”
Phủ An Bình hầu cũng giống như phủ Hộ quốc công, đều là người cũ ủng hộ Sở Vương. Sau khi An Bình hầu và Hộ quốc công qua đời, thế hệ sau của bọn họ, đương nhiên sẽ đem thù giết cha tính trên đầu Triệu Tề, tiếp tục ủng hộ Sở Vương đoạt vị.
Nhìn hắn giống như bất cần đời, cả ngày rong chơi ở kỹ viện tửu lâu, cùng đám lưu manh qua lại nhưng chính là nắm giữ các nguồn thông tin truyền đi trong Kinh thành!
hiện nay, Sở Vương đang âm thầm hoạt động, lại thiếu hụt lương thảo vũ khí, vì vậy Sở Vương sai người đi khắp nơi thu mua, bây giờ cũng tích góp được kha khá. Những khổ nỗi lại không có cách nào vận chuyển được vào Kinh thành. Nếu gióng trống khua chiêng vận chuyển vào thì nhất định sẽ khiếnquan phủ hoài nghi, mà nếu chỉ dựa vào một vài tiểu thương lén đưa vào thì số lượng vẫn chuyển cũng ít. Mà lúc này, tình thế loạn lạc mới được ổn định, những tiểu thương đó có đồng ý vận chuyển vào hay không vẫn còn đang thương thảo. Gần đây, người của Sở Vương thông qua Nạp Lan Sơ Thần biết được nhị tiểu thư của Diệp gia muốn đổi sang họ Tạ, chân hưng lại Tạ gia, còn có ý tổ chức thương đội. Sở Vương lền dặn dò An Vân Khanh theo dõi chặt chẽ Ngọc Lâm uyển, chỉ cần Diệp Lâm Lang vừa có hành động, hắn sẽ tìm cơ hội đàm phán với nàng, phải cố gắng thuyết phục nàng trợ giúp bọn họ vận chuyển lương thực cùng binh khí!
An Vân Khanh đã theo dõi Ngọc Lâm uyển mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng hắn đã sớm cảm thấy sốt ruột. Mà sáng nay, hắn bất ngờ nhận được tin tức nói Thanh Y cô nương đi ra từ Ngọc Lâm uyển tới các nơi nhận thu mua ngựa. Nội tâm hắn bất giác dao động, không suy nghĩ gì nhiều lập tức xác theo lồng chim đi về phía Ngọc Lâm uyển. Vừa tới nơi lại gặp đúng phải Tô phu nhân. Thực ra, việc Diệp thượng thư phản bội là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của Sở Vương. Bọn hắn không thể không hận Diệp thượng thư, cho nên hắn mới công kích vào bà ta, một là vì xả giận cho bõ tức, hai là vì nghĩ rằng đuổi bà ta đi là tốt cho Lâm Lang… Nhưng không ngờ lại chuyện này lại biến khéo thành vụng.
Về phần câu nói. “Cũng không cần không nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!” Kia cũng là câu mà Nạp Lan Sơ Thần nói cho hắn biết. Nghe nói Diệp nhị tiểu thư chính là ở nơi này lừa Hoàng thượng 50 vạn lượng bạc mới có vốn để gây dựng lại Tạ gia!
hắn lo rằng Lâm Lang sẽ không chịu gặp mặt hắn, nói lời này, nên trong cũng ẩn chứa một chút uy hiếp. Chỉ có điều, ngay khi nhìn thấy Lâm Lang hắn đã biết, nữ tử trước mắt này tuyệt đối không dễ bị bắt nạt. Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc Lâm Lang đã đoán ra được toàn bộ mọi chuyện, đó là khi nàng hỏi thẳng hắn Triệu Sưởng và Nạp Lan Sơ Thần có khỏe không. Nếu người ta đã trực tiếp hỏi không hề che giấu như vậy, mà hắn lại nói loanh quanh vòng vo thì cũng không phải hành vi mà một đại trượng phu nên có!
An Vân Khanh ổn định lại cảm xúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Lang, dường như đã hạ quyết tâm nói: “Sở Vương Điện hạ nghe nói tiểu thư muốn tổ chức một đội vận chuyển, trao đổi vật liệu tới các nói. hiện nay Thanh Y cô nương đang tìm người để mua ngựa, Vương gia muốn hợp tác với tiểu thư, không biết ý của tiểu thư như thế nào?”
Người đi đường vây xem thấy Tô phu nhân rời đi, không còn chuyện náo nhiệt gì để coi nữa thì lần lượt giải tán.
Tử Y thấy trước cửa đã không còn chuyện gì nữa liền xoay người, muốn quay trở vào. Nhưng vừa mới nhấc chân, sau lưng đã truyền đến một tiếng hô khá lưu manh: "Đợi đã! Tiểu gia ta giúp các ngươi đuổi người đi, có phải các ngươi nên bày tỏ một chút thành ý hay không?"
Tử Y nghe được tiếng la lớn thì quay đầu lại, thấy An Vân Khanh khẽ cúi đầu, một tay nhấc lồng chim, một tay duỗi ngón tay ra chỉ về phía nàng. Ánh mắt Tử Y chợt lóe, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: "Ngươi giúp chúng ta đuổi người?"
Tử Y vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này rồi, trên mặt Tô phu nhân đầy rẫy những hạt mụn đỏ, người không biết rất dễ hiểu lầm là bệnh truyền nhiễm, vậy nên mọi người mới theo bản năng tránh xa Tô phu nhân, nhưng nam tử trẻ tuổi nhìn có vẻ như vô lại này lại đứng gần bà ta nhất. Chẳng những không hề sợ hãi mà trong sâu thẳm con ngươi thỉnh thoảng lóe ra những tia sáng âm u. tieuannhiddlqd
Nàng vừa mới ra ngoài nên những việc An Vân Khanh làm nàng không biết gì cả, lúc này nghe An Vân Khanh nói như thế, trong lòng cảm thấy khá tò mò, đồng thời cũng muốn biết nam tử này có mục đích gì, vì vậy liền lên tiếng hỏi hắn.
An Vân Khanh huýt sáo một tiếng trêu chọc con chim trong lồng, mắt nhìn chằm chằm vào con chim mà nói: "Vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi muốn phủ nhận hay sao?"
Đáy mắt Tử Y thoáng ngưng lại, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi muốn được trả thù lao?"
Nam tử trước mặt nhìn như một tên côn đồ vô lại, đôi mắt cũng ảm đạm vô hồn, nhưng chỗ sâu nhất trong con ngươi lại thỉnh thoảng thoáng qua một chút ánh sáng khiến người khác không kịp nắm bắt —— hắn ta tuyệt đối không phải là hạng người vô lại tầm thường.
An Vân Khanh nghe xong thì hơi nhíu mắt lại, đưa tay ra nói: "Xem như ta với cô nương rất có duyên, cũng không cần nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!"
"50 vạn lượng bạc", hắn ra nói ra những chữ này vô cùng nhẹ nhàng; khi nói, đôi mắt cũng mở lớn, thẳng tắp nhìn về phía Tử Y.
Tử Y cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm An Vân Khanh, cũng không mở miệng nói lời nào!
An Vân Khanh nhìn Tử Y, khóe miệng từ từ nhếch lên, hắn nói tiếp: "Ngươi đừng cự tuyệt vội, cứ đi bẩm báo với chủ tử của ngươi đi —— ta nghĩ chủ tử của ngươi sẽ muốn gặp mặt tiểu gia ta một lần đấy."
Câu nói sau cùng, hắn nói với giọng điệu khá lưu manh nhưng lại rất chắc chắn.
Tử Y thoáng nghi ngờ, đứng yên một hồi rồi quay người đi vào bên trong!
An Vân Khanh nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt có chút ý cười.
Tử Y trở lại Vân Đình quán, bẩm báo chi tiết lại cho Lâm Lang, đồng thời cũng nói luôn suy nghĩ của mình để nàng nghe.
Lâm Lang không trả lời ngay, trong ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên nụ cười hứng thú, mân mê ly trà trong tay, nàng trầm ngâm lặp đi lặp lại câu nói: "Cũng không cần nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!"
Câu nói này là câu mà nàng dùng để lừa gạt Triệu Tễ trong ngày sinh thần của Diệp Cẩn Huyên khi ở Lạc Hoa lâu. Chuyện xảy ra tại Lạc Hoa lâu ngày đó, nàng chỉ kể sơ qua cho Nạp Lan Sơ Thần biết. Bởi vì khi ấy trong lòng cảm thấy khá thoải mái, thấy Nạp Lan Sơ Thần cũng tương đối thân thiết, mà Nạp Lan Sơ Thần lại có một chút linh lực nên nàng mới không giấu giếm nàng ta mà thuật lại sự việc.
Bên môi Lâm Lang hiện lên một nụ cười sâu xa, quay qua Tử Y nói: "Nếu hắn đã tới đây thì để cho hắn vào đi!" Bọn họ đã vất vả lòng vòng như vậy, ít nhất cũng cho mấy người đó chút thể diện đi.
An Bình Hầu gia cùng phụ thân của Nạp Lan Sơ Thần đều chết trận khi Triệu Tễ vào thành, hiện giờ An Vân Khanh tới đây, cũng đáng để lưu tâm!
Tử Y cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn Lâm Lang tuy rằng thoáng cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa từng đợt khí lạnh, thì cũng không hỏi nhiều, đồng ý một tiếng liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã dẫn An Vân Khanh tiến vào.
Lâm Lang đi tới đại sảnh, lúc này đang quay lưng về phía cửa, thảnh thơi thưởng thức bức tranh sơn thủy treo trên tường. Nghe thấy động tĩnh phía sau mới khẽ nghiêng người, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang bước vào, chất liệu y phục quả thực không tệ, có thể coi là hàng thượng đẳng, nhưng bên hông của hắn lại treo một mảnh phiến sáng loáng, trông giống hệt như người bán hàng rong khắp hang cùng ngõ hẻm.
Lâm Lang xoay người lại, sống lưng thẳng tắp đứng ở giữa đại sảnh, đôi mắt trong suốt mang theo sắc bén phóng về phía người đang tới!
An Vân Khanh đi theo Tử Y bước vào, vừa ngước mắt lên đã thấy một thiếu nữ dung mạo như mai mùa xuân, trán tuyết như cúc mùa thu đọng sương sớm, một thân áo lụa trắng tôn lên thắt lưng màu xanh lam, nhìn tựa như bức tranh tiên tử hạ phàm .
Hắn bất giác sững sờ, cho đến khi hoàn hồn lại thì liền bắt gặp một đôi mắt sáng trong suốt, nhất thời có chút đứng ngồi không yên, tự dưng có cảm giác không thể che giấu. Hắn cảm thấy ánh mắt sắc bén như dao nhọn của nữ tử này dường như có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn.
An Vân Khanh hướng về phía Lâm Lang chắp tay hành lễ, ảm đạm trong mắt rất nhanh được thay thế bằng khôn khéo: "Tiểu thư, An mỗ có nhiều chỗ mạo phạm, xin được lượng thứ!"
Ở trước mặt nữ tử này, tốt nhất nên nghiêm chỉnh gỡ hết lớp ngụy trang xuống, nếu không thì chuyện sau đó cũng khó bàn luận rồi.
Lâm Lang dời ánh mắt, nhoẻn miệng cười, lên tiếng hỏi "Nghe nói An công tử đuổi Diệp thượng thư phu nhân đi, bây giờ đến đòi tiền thưởng phải không?"
An Vân Khanh cả người run lên, nội tâm thoáng động một cái, trong mắt lóe ra một chút lúng túng, gượng gạo cười: "Tiểu thư nói đùa, An mỗ sao dám đòi tiền thưởng của tiểu thư?"
Lâm Lang khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Thực ra, hôm nay Tô phu nhân tới đây là muốn đưa bạc cho bản tiểu thư, ngài nói xem, bạc còn chưa nhận được thì đã bị An công tử đuổi đi. Bản tiểu thư còn chưa tìm An công tử đòi bồi thường thì sao ngài lại có thể đến đòi tiền thưởng từ bản tiểu thư Được chứ, đích thị là do nha đầu Tử Y kia nói nhăng nói cuội rồi.”
Ánh mắt của An Vân Khanh càng lúc càng lộ ra vẻ lúng túng, lần này đúng là hắn chưa thăm dò kỹ càng mà đã xuống tay, không ngờ lại gây ra trở ngại. hắn hẳn nên biết Diệp nhị tiểu thư này làm như vậy là có chủ tính, sao có thể vô duyên vô cớ để mặc người khác đứng náo loạn ở trước cửa được!
hắn vội cung kính chắp tay, vẻ mặt thành ý nói: “Lần này là An mỗ không đúng, thật không phải với tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi! thật ra An mỗ đã muốn đến đây cầu kiến tiểu thư, nhưng danh tiếng của An mỗ không đáng một xu, vốn định thuận tay làm một việc coi như dâng chút lễ mọn lại không ngờ làm hỏng chuyện của tiểu thư.”
Bản lĩnh lừa người của vị tiểu thư này An Vân Khanh đã được nghe qua, ngay cả Hoàng đế cũng bị nàng lừa. Vậy nên hắn phải thanh minh ngay từ đầu là danh tiếng của mình không đáng một xu nào cả!
Lâm Lang nghe hắn nói xong, trong con ngươi toát ra từng tia lạnh lẽo, thong thả cầm chén trà lên gạt gạt vụn trà, nhàn nhạt hỏi: “Sở Vương điện hạ vẫn khỏe chứ? Còn Nạp Lan tiểu thư? Nếu nàng ấy có thời gian thì có thể đến đây chơi một chút!”
An Vân Khanh thoáng chấn động, vẻ mặt có hơi nặng nề, sửng sốt một lát rồi mới nói: “Đều tốt, đã phiền tiểu thư quan tâm. Lần này An mỗ tới đây chính là phụng mệnh Sở Vương điện hạ có chuyện muốn nhờ tiểu thư!”
Phủ An Bình hầu cũng giống như phủ Hộ quốc công, đều là người cũ ủng hộ Sở Vương. Sau khi An Bình hầu và Hộ quốc công qua đời, thế hệ sau của bọn họ, đương nhiên sẽ đem thù giết cha tính trên đầu Triệu Tề, tiếp tục ủng hộ Sở Vương đoạt vị.
Nhìn hắn giống như bất cần đời, cả ngày rong chơi ở kỹ viện tửu lâu, cùng đám lưu manh qua lại nhưng chính là nắm giữ các nguồn thông tin truyền đi trong Kinh thành!
hiện nay, Sở Vương đang âm thầm hoạt động, lại thiếu hụt lương thảo vũ khí, vì vậy Sở Vương sai người đi khắp nơi thu mua, bây giờ cũng tích góp được kha khá. Những khổ nỗi lại không có cách nào vận chuyển được vào Kinh thành. Nếu gióng trống khua chiêng vận chuyển vào thì nhất định sẽ khiếnquan phủ hoài nghi, mà nếu chỉ dựa vào một vài tiểu thương lén đưa vào thì số lượng vẫn chuyển cũng ít. Mà lúc này, tình thế loạn lạc mới được ổn định, những tiểu thương đó có đồng ý vận chuyển vào hay không vẫn còn đang thương thảo. Gần đây, người của Sở Vương thông qua Nạp Lan Sơ Thần biết được nhị tiểu thư của Diệp gia muốn đổi sang họ Tạ, chân hưng lại Tạ gia, còn có ý tổ chức thương đội. Sở Vương lền dặn dò An Vân Khanh theo dõi chặt chẽ Ngọc Lâm uyển, chỉ cần Diệp Lâm Lang vừa có hành động, hắn sẽ tìm cơ hội đàm phán với nàng, phải cố gắng thuyết phục nàng trợ giúp bọn họ vận chuyển lương thực cùng binh khí!
An Vân Khanh đã theo dõi Ngọc Lâm uyển mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng hắn đã sớm cảm thấy sốt ruột. Mà sáng nay, hắn bất ngờ nhận được tin tức nói Thanh Y cô nương đi ra từ Ngọc Lâm uyển tới các nơi nhận thu mua ngựa. Nội tâm hắn bất giác dao động, không suy nghĩ gì nhiều lập tức xác theo lồng chim đi về phía Ngọc Lâm uyển. Vừa tới nơi lại gặp đúng phải Tô phu nhân. Thực ra, việc Diệp thượng thư phản bội là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thất bại của Sở Vương. Bọn hắn không thể không hận Diệp thượng thư, cho nên hắn mới công kích vào bà ta, một là vì xả giận cho bõ tức, hai là vì nghĩ rằng đuổi bà ta đi là tốt cho Lâm Lang… Nhưng không ngờ lại chuyện này lại biến khéo thành vụng.
Về phần câu nói. “Cũng không cần không nhiều lắm, 50 vạn lượng bạc mà thôi!” Kia cũng là câu mà Nạp Lan Sơ Thần nói cho hắn biết. Nghe nói Diệp nhị tiểu thư chính là ở nơi này lừa Hoàng thượng 50 vạn lượng bạc mới có vốn để gây dựng lại Tạ gia!
hắn lo rằng Lâm Lang sẽ không chịu gặp mặt hắn, nói lời này, nên trong cũng ẩn chứa một chút uy hiếp. Chỉ có điều, ngay khi nhìn thấy Lâm Lang hắn đã biết, nữ tử trước mắt này tuyệt đối không dễ bị bắt nạt. Nhưng hắn không hề nghĩ tới việc Lâm Lang đã đoán ra được toàn bộ mọi chuyện, đó là khi nàng hỏi thẳng hắn Triệu Sưởng và Nạp Lan Sơ Thần có khỏe không. Nếu người ta đã trực tiếp hỏi không hề che giấu như vậy, mà hắn lại nói loanh quanh vòng vo thì cũng không phải hành vi mà một đại trượng phu nên có!
An Vân Khanh ổn định lại cảm xúc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Lang, dường như đã hạ quyết tâm nói: “Sở Vương Điện hạ nghe nói tiểu thư muốn tổ chức một đội vận chuyển, trao đổi vật liệu tới các nói. hiện nay Thanh Y cô nương đang tìm người để mua ngựa, Vương gia muốn hợp tác với tiểu thư, không biết ý của tiểu thư như thế nào?”
Tác giả :
Sương Hoa