Quỷ Hoàng Phi
Chương 50
Quân Thương khẽ cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Lang, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng. Lâm Lang bị hắn nhìn chăm chú như vậy thì cảm thấy toàn thân như đang có một áp lực vô hình khống chế, không thể động đậy, ánh mắt của nàng tràn ngập hình ảnh của nam tử cao lớn giữa ánh nắng. Bóng dáng Quân Thương rắn rỏi đứng ở trước mặt Lâm Lang che đi vạn trượng hồng trần ở phía sau, thật giống như hắn đang dùng thân thể to lớn cao ngạo của mình để ngăn cản bụi nước cuồn cuộn của trời đất không chạm được tới nàng.
Lâm Lang nhìn hắn, đột nhiên dâng lên một cảm giác an tâm, dường như lồng ngực vững chắc trước mặt nàng có thể tiếp nhận tất cả của nàng, vì nàng mà che gió tránh mưa.
Ánh mắt của Lâm Lang có hơi cay cay, nàng thấy nam tử trước mặt giơ tay lên lướt qua khóe mắt của nàng, không vui mở miệng: "Ta không phải là người tùy tiện, vẫn còn nhiều thời gian, nàng có thể tự mình kiểm chứng, nhưng đừng cố gắng trốn tránh tình cảm của trái tim. Trước kia nàng không phải như vậy."
Câu cuối cùng này, hắn nói như đang thở dài, ẩn chứa phiền muộn vô tận chậm rãi tiêu tan trong không khí.
Trước kia, tuy nàng nhu thuận ngoan ngoãn nhưng lại dám yêu dám hận, vì vậy không sợ đối địch với Thiên đế, đoạn tuyệt với phụ thân. . . . . . chuyển thế làm người. Hiện giờ, nàng thay đổi rất nhiều, tâm tư sắc bén che giấu rất tốt, rõ ràng là thương hắn nhưng rốt cuộc vẫn trốn tránh. Con người hiện giờ của nàng so với trước kia quả thực khác xa nhau.
Có lẽ, đây chính là chủ ý của Thiên đế khi để nàng luân hồi chuyển thế, từ trong khổ nạn của trần gian mà bào mòn đi góc cạnh của nàng, dần dần khiến nàng thuận theo số mạng?
Không, ánh mắt Quân Thương dâng lên một tia khủng hoảng. Lang nhi, chỉ cần nàng đứng phía sau ta, cho dù phải đối nghịch với cả trời đất, ta cũng không sợ, nhưng một khi nàng vứt bỏ ta. . . . . .
Lâm Lang cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt hắn, nàng nghi hoặc không biết là chuyện gì lại có thể khiến cho nam tử lạnh lùng này sinh ra hoang mang như vậy. Cơ thể hắn khẽ run, sự luống cuống bất lực cùng âu lo tràn ngập trong ánh mắt, làm nàng cảm thấy bối rối: "Quân Thương, ngươi. . . . . . không sao đấy chứ?"
Quân Thương chợt hoàn hồn, ánh mắt thu lại sóng gợn trở về vẻ tĩnh mịch, bình lặng như cũ. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên: "Lang nhi, còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn của chúng ta, để tránh cho nàng tới lúc đó không được tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay bổn tọa sẽ ở lại Ngọc Lâm uyển, để có thời gian tiếp xúc với nàng nhiều hơn."
Lâm Lang nghe giọng điệu như là lẽ đương nhiên của hắn thì hai mắt từ từ trợn to: "Còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn? Ta đồng ý gả cho ngươi lúc nào? Còn nữa, Ngọc Lâm uyển thuộc sở hữu của ta, phải có được sự đồng ý của ta thì ngươi mới được chuyển vào chứ."
Thánh chỉ tứ hôn đã bị Triệu Tễ phủ nhận, nàng đâu còn phải tuân theo thánh chỉ nữa. Mà nàng tuyệt đối cũng không thể cùng Quân Thương sống chung lâu ngày được, nàng sợ đến lúc nào đó không thể quản được con tim của mình thì —— đau dài không bằng đau ngắn, nếu chắc chắn sẽ không có kết quả thì nhân lúc chưa chìm đắm quá sâu nên cắt đứt ngay suy nghĩ này mới được.
Quân Thương nhìn bộ dạng kinh hãi của nàng, tròng mắt toát ra khí thế không cho cự tuyệt: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp xúc với nàng nhiều hơn, sau nửa tháng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chúng ta nhất định phải thành thân —— nàng chắc chắn phải làm tân nương của ta!"
Lâm Lang hiện tại giống y như con đà điểu, không ngừng lui về phía sau, cho nên hắn chỉ có tăng tốc độ tiến công lên nhanh hơn so với tốc độ lùi xuống của nàng. Như vậy thì quan hệ của hai người mới có thể có cải thiện, từ từ thay đổi theo hướng tích cực được.
Ánh mắt thâm trầm của Quân Thương nhìn nàng chăm chú, tựa như Định Hồn chú khiến nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đen nhánh nhìn lại hắn, trong đáy mắt đều là hình ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Quân Thương.
Hắn hài lòng nhìn bóng dáng cao lớn của mình hiện lên rõ ràng trong mắt Lâm Lang: "Về chuyện ta ở tại Ngọc Lâm uyển, cũng không phải là ở không. Ta sẽ trả tiền thuê cho nàng, mỗi tháng một vạn lượng bạc. Còn nữa, một ngày ba bữa của nàng sẽ do ta phụ trách!"
Nói xong, không đợi Lâm Lang cự tuyệt, hắn vươn hai tay ra giữ lấy bả vai của nàng, khẽ cau mày: "Sao lại gầy như vậy?"
Lâm Lang cũng không rõ hắn đang làm cái gì, con ngươi đảo một vòng, thân thể chuyển một cái thoát khỏi đôi tay của hắn, phản bác: "Nữ tử Đại Dận cho rằng gầy mới đẹp, có người muốn gầy còn không gầy được đấy!" Kể từ sau khi trọng sinh, nàng không cảm thấy đói bụng nữa, ăn cơm thì bữa có bữa không. Sau một thời gian, cỗ thân thể này quả thực đã gầy đi không ít.
Quân Thương nhìn nàng, giơ tay lên vuốt cằm của mình, ánh mắt ý vị sâu xa: "Cho rằng gầy mới đẹp? Vậy ta phải nuôi nàng béo một chút mới được."
"Tại sao?"
"Nếu như nàng mập thì trong mắt người khác nàng chính là một nữ tử xấu xí. Đến lúc đó sẽ không có ai muốn nàng cả, như vậy ta cũng không cần phải lo nàng sẽ chạy mất rồi!"
Rõ ràng là lời nói đùa giỡn nhưng Quân Thương lại nói rất nghiêm túc khiến Lâm Lang không nhịn được khóe miệng run lên hai cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Quân Thương thấy ánh mắt nàng hiện lên ý cười, trong mắt hắn cũng thoáng qua nụ cười thản nhiên: "Cũng sắp tới trưa rồi, nàng ăn trước một chút điểm tâm, lát nữa ta sẽ làm đậu hũ cay mà nàng thích nhất."
"Quân Thương, ngươi không trưng cầu ý kiến của ta . . . . . ."
"Một tháng ta trả nàng một vạn lượng, còn làm khuân vác miễn phí cho nàng. Chuyện có lợi như vậy, nàng có thể không đồng ý sao?"
"Làm sao ngươi biết ta không thể không đồng ý?"
Hai người vừa ồn ào tranh luận vừa đi về phía tiền sảnh. Khi Lâm Lang bước chân vào đại sảnh, nhìn một bàn các loại điểm tâm đẹp mắt thì thoáng ngây ngẩn cả người: bánh mứt táo đỏ, bánh bạc hà xanh, chè hạch đào, băng hoa tô, bánh hạnh nhân, mứt dừa, thịt cua cuộn măng tây . . . . . .
Từng đĩa từng đĩa điểm tâm bày ở trên bàn, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt rồi. . . . . . Nhưng, những thứ này thật sự đều do nam nhân trước mặt này làm sao?
Thanh Y Tử Y đang đứng chờ bên cạnh bàn, thấy hai người đi vào thì cùng cung kính cúi đầu hành lễ. Quân Thương khoát tay, hai người yên lặng lui xuống, nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại hai người.
Quân Thương nhìn Lâm Lang vẫn còn đang ngẩn người, nhận thấy trong đôi mắt của nàng hiện lên một tầng nước mỏng, trong lòng khẽ động, không nhịn được thương tiếc. Hắn tiến lên phía trước nói: "Những món điểm tâm này đều là những thứ trước kia nàng thích ăn nhất. Sau khi nàng đi, ta mời danh sư tới dạy, hiện giờ cũng có thể làm được rất tốt rồi. Nàng nếm thử một chút đi. . . . . ."
Lâm Lang luân hồi thế gian, người cảm thấy đau khổ dày vò nhất là hắn. Hắn chỉ sợ nàng ở trong luân hồi quên hết mọi thứ, sẽ đem lòng yêu người khác. Nam Cực lão nhân nói, muốn bắt được tâm của một nữ nhân, cách tốt nhất là phải bắt được dạ dày của nàng trước. Vậy nên hắn mới bái đầu bếp của Minh giới làm sư phụ, vì nữ nhân mình yêu mà học cách làm những món ăn nàng ưa thích!
Trong lòng Lâm Lang hiện giờ sóng lớn cuộn cuộn, khoảng thời gian đi cùng với Triệu Tễ, chỉ có nàng bỏ ra tâm sức, nhất nhất thuận theo hắn; mà những khi ở cùng với Quân Thương, nàng lại cảm nhận được cảm giác ngọt ngào khi được người khác che chở chăm sóc. Lâm Lang biết tâm tư của bản thân đang chậm rãi biến đổi, nhưng nàng có thể mở lòng một lần nữa sao?
Trầm mặc hồi lâu, Lâm Lang ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo nhìn Quân Thương: "Ngươi nói trước kia, chẳng lẽ trước kia chúng ta có quen biết?"
Quân Thương không phải là kẻ lợi dụng nữ nhân, cũng không phải là người có thể để bản thân phải chịu thiệt thòi, vậy mà từ khi gặp nàng đến giờ hắn đã ngang ngạnh xông vào trong cuộc sống của nàng, tuyên bố nàng là vị hôn thê của hắn. Không lẽ là bởi vì hai người vốn đã quen biết từ trước?
Vẻ mặt của Quân Thương cực kỳ nghiêm túc: "Nếu như ta nói, chúng ta là vợ chồng đã bảy kiếp, nàng có tin không?" Mỗi kiếp nàng luân hồi chuyển thế, chúng ta đều là vợ chồng!
Mỗi một kiếp, hắn đều ở bên nàng từ khi mới sinh ra, trải qua tuổi thơ trưởng thành thành thiếu nữ, cho đến khi nàng tới độ tuổi trung niên rồi đến lúc tóc bạc phơ, đi đến luân hồi. Chỉ có duy nhất kiếp cuối cùng này, sổ ghi chép số mệnh của Lâm Lang bị Thiên đế nhúng tay, hắn mới không thể làm bạn với nàng từ khi nàng còn nhỏ, lại để cho nàng trải qua nỗi đau đớn khi mất đi người thân, chịu hết khổ sở của nhân thế.
Bảy kiếp là vợ chồng? Nội tâm Lâm Lang chấn động, nàng nhìn sâu vào trong đáy mắt Quân Thương, nơi đó tràn đầy nhu tình, hết sức bình thản, không chấp nhận việc nàng không tin hắn. . . . . .
"Ta đói bụng rồi!" Lâm Lang xoay người ngồi xuống tránh ánh mắt của Quân Thương. Nàng gắp một miếng bánh bạc hà, cắn một ngụm, cố gắng thả lòng tâm tình cười nói, "Không ngờ tay nghề của Thành chủ lại tốt như vậy, không phải là nhận bừa công lao của người khác đó chứ?"
Ba đời ba kiếp đã khiến người đời hâm mộ không thôi, bảy kiếp là vợ chồng, để làm được điều này thì cần phải có duyên phận lớn đến mức nào. Lâm Lang không rõ Quân Thương đang chọc nàng vui vẻ hay là muốn đánh động tới nàng, nhưng không thể phủ nhận, nàng động lòng. . . . . .
Quân Thương nhíu mày, thay nàng rót một ly trà: "Nếu nàng muốn học cách làm, ta có thể dạy cho nàng!" Dừng một lúc lại nói, "Nhưng mà hai người chúng ta chỉ cần một người biết là được rồi."
Hai người nhất thời trầm mặc, ánh mặt trời chiếu vào, kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng. Lâm Lang chợt nghĩ thời gian dừng mãi tại giây phút này thì thật tốt, không cần phải suy tính cho ngày sau, cũng không cần phải suy tư về ngày trước. Tất cả yêu hận tình thù đều tiêu tan, thế gian rộng lớn, chỉ còn lại nàng với hắn cùng nhau sống tới bách niên giai lão!
Nhưng những thời khắc tốt đẹp lại luôn ngắn ngủi, đột nhiên, Tiểu Bạch ba chân bốn cẳng từ ngoài cửa chạy vào. Lâm Lang chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Quân Thương, trong nháy mắt nàng thấy sắc mặt của hắn trầm xuống, trong ánh mắt dường như có một chút tức giận: "Có chuyện gì?"
Tiểu Bạch lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt khổ sở: "Thành chủ, có một tên là Diệp Toàn dẫn một đám người từ phủ Thượng thư Phủ tới, nói muốn gặp phu. . . . . . tiểu thư!"
Tiểu Bạch âm thầm rên rỉ trong lòng, số mạng của hắn sao lại khổ như vậy? Tiểu Hắc thì không nói làm gì, ngay cả hai con quỷ nhỏ Thanh Y Tử Y cũng hùa vào bắt nạt hắn. . . . . . Bọn họ không thấy Thành chủ đang cùng phu nhân bồi dưỡng tình cảm sao? Để tên kia chờ một chút thì chết người hả? Xem đi, xem đi, vẻ mặt Thành chủ thúi như thế nào. . . . . . gần như muốn ăn thịt người tới nơi rồi!
Lâm Lang nghe xong thì hơi ngẩn người, bình tĩnh hỏi Tiểu Bạch: "Hắn không nói tới đây làm gì sao?"
"Hình như muốn mời tiểu thư quay về phủ Thượng thư!" Tiểu Bạch cúi đầu tránh né tầm mắt lạnh lẽo của Quân Thương, tận lực đem thân thể thu lại nhỏ nhất có thể, ít nhất cũng giảm được diện tích bị sát thương.
Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc: "Cứ nói bản tiểu thư muốn dùng bữa trưa, bảo hắn chờ đi!"
Nếu đã bước ra khỏi đó, nàng căn bản sẽ không bước trở về. Mà nhìn tình hình hiện giờ xem, Diệp Thượng thư cũng chỉ tùy tiện phái một hạ nhân tới mời nàng về, quá không nể mặt nàng rồi —— Nàng đương nhiên muốn giúp cho Diệp Thượng thư học được một bài học, thái độ đi cầu người cần phải làm như thế nào mới đúng!
Tiểu Bạch cúi đầu tuân mệnh, lập tức xoay người chạy ra khỏi đại sảnh như một làn khói.
Đợi Tiểu Bạch rời đi, Lâm Lang cười cười, gắp một miếng điểm tâm lên, híp mắt nhâm nhi thưởng thức.
Quân Thương thấy Lâm Lang vẫn ngồi lại dùng điểm tâm thì buồn bực cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nhìn đôi mắt híp lại cùng dáng vẻ hết sức hưởng thụ của nàng thì ánh mắt hắn bất giác toát ra ý cười nhu hòa.
Đến buổi trưa, đám người của Lăng phu nhân dùng bữa ở bên ngoài. Trong lúc mọi người đang ăn cơm, Quân Thương lại lôi kéo Lâm Lang xuống bếp, để nàng đứng một bên nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn linh hoạt bay múa trên bếp lò, giống như đang xem một vũ điệu duy mỹ vậy. Bóng dáng cao lớn tuấn lãng của hắn xoay qua xoay lại trong bếp nhưng không hề làm mất đi khí chất tôn quý, hơn nữa còn cảm thấy nhu thuận hơn mấy phần so với bình thường, Lâm Lang không khỏi cảm thán trong lòng —— Nam nhân này! Đúng là người đẹp thì ở đâu cũng đẹp, ngay cả xuống bếp tất bật làm đồ ăn cũng hấp dẫn người đến thế!
Không bao lâu sau, Quân Thương tăng thêm lửa, Lâm Lang cũng không có việc gì, liền tự giác ngồi xuống bên cạnh bếp lò tiếp củi cho hắn.
Lâm Lang nhìn ngọn lửa đỏ rực, bất giác thốt lên: "Quân Thương, người nào có thể gả được cho ngươi thì thật là có phúc khí!"
Quân Thương lanh lẹ tung muôi xào trong cái chảo, khẽ nhíu mày: "Người có cái phúc khí này chẳng phải là nàng sao?!"
Ánh mắt Lâm Lang thoáng qua một tia bất đắc dĩ: "Chúng ta không thể ở chung với nhau. . . . . ." Nàng không nên tham lam, tuy luôn không tự chủ được tham luyến ấm áp của hắn, rõ ràng nên tránh xa hắn nhưng nàng lại lưu luyến. . . . . . Trong lòng Lâm Lang dâng lên từng đợt phiền muộn.
Quân Thương không vui nói: "Nàng quên ta đã nói gì ư? Chúng ta vốn là vợ chồng bảy kiếp, nhất định phải ở chung một chỗ."
Hai người câu được câu không nói chuyện, chỉ chốc lát sau Quân Thương đã xào ra ba món ăn gia đình, đều là đậu hũ, đậu hũ cay, đậu hũ trộn, canh trứng đậu hũ. Hắn nấu thêm một ít cơm, sau đó hai người cùng ngồi ở dưới bếp dùng bữa luôn.
Ăn xong, Lâm Lang vẫn còn thòm thèm liếm liếm môi, híp mắt thoả mãn nhìn Quân Thương, nhìn tới mức khiến hắn chột dạ, cau mày hỏi nàng: "Sao thế? Ăn không ngon à?!"
Lâm Lang vừa nghe thì vội vàng lắc đầu, hai mắt sáng như sao nhìn Quân Thương như nhìn trân bảo: "Ăn ngon, quá ngon ấy. Mà đúng rồi, làm sao ngươi biết ta thích ăn đậu hũ?"
Tuy rằng kiếp trước nàng sống trong phú quý, lại là nữ nhi độc nhất của Tạ gia, những thứ đồ đưa đến cho nàng đều là đồ tốt nhất, nhưng nàng đối với thức ăn lại không có yêu cầu quá cao, sơn hào hải vị gì cũng chỉ có tác dụng làm no bụng. Riêng chỉ có cảm giác trơn mềm của đậu hũ thì nàng lại cực kỳ yêu thích, nhưng điều này trừ cha mẹ nàng thì không có ai biết cả. Vậy sao Quân Thương lại biết?
Quân Thương không trả lời, chỉ nhìn vẻ thích thú toát ra từ trên gương mặt của nàng, nhàn nhạt nói: "Vậy bây giờ nàng đồng ý để ta ở lại rồi hả?"
Trên đời có vô số thức ăn ngon, nhưng nha đầu này lại chỉ thích mỗi đậu hũ; lấy hiểu biết của hắn đối với nàng mà nói, chỉ cần ba món ăn đơn giản này cũng đủ để khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi!
Quả nhiên, Lâm Lang nghe xong thì khá rối rắm. Thật ra ba món ăn Quân Thương làm cũng rất bình thường, nhưng giữ lại được hương thơm cùng cảm giác trơn trượt của đậu hũ rất tốt, đầu bếp bên ngoài chưa chắc đã làm được như vậy. Mấy năm nàng làm chủ Tạ gia cũng chưa từng được thưởng thức qua món ăn làm từ đậu hũ mà ngon như thế này.
Lâm Lang hạ quyết tâm, kiên định nói: "Ngươi muốn ở thì cứ ở đi! Một tháng một vạn lượng, một đồng cũng không được thiếu. Còn muốn ăn cái gì, thì tiện thể làm cho ta cùng ăn là được."
Dù nàng không muốn hắn ở lại thì Quân Thương khẳng định cũng sẽ không nghe theo; mà nàng muốn quyền không có quyền, muốn hơi sức không còn hơi sức, tất nhiên là không đuổi hắn đi được rồi. Đã như vậy thì không bằng để hắn ở lại, tất có chỗ hữu dụng.
Quân Thương đương nhiên không biết nàng đang suy nghĩ hắn hữu dụng ở chỗ nào, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên ý cười: "Được!"
Hai người ăn xong, cùng nhau đi ra khỏi bếp; vừa ra cửa đã thấy Tiểu Bạch đang co rúm lại ở bên chân tường. Hắn thấy hai người ra ngoài thì sắc mặt chợt lóe lên vui mừng, tiến lên phía trước nói:
"Thành chủ, tiểu thư, Diệp Thượng thư tới đây, đang chờ ở ngoài cửa. Có phải nên mời vào trong hay không?"
Bi thảm, quá bi thảm! Tại sao ai cũng đè đầu cưỡi cổ bắt nạt hắn? Sao cứ ép hắn phải làm công việc bẩm báo này vậy . . . . . .
Lúc này, Lâm Lang mới đột nhiên nhớ ra chuyện tâm phúc của Diệp Thượng thư - Diệp Toàn còn đang chờ mình, liền hỏi: "Không phải Diệp Toàn đã tới rồi à? Sao Diệp Thượng thư cũng tới?"
Tiểu Bạch nhìn Quân Thương một cái, thấy ấn đường của hắn nhíu chặt, rõ ràng là đang không vui, không khỏi đem từ ngữ chọn lựa tới ba lượt ở trong lòng rồi mới cất tiếng: "Tiểu thư, từ lúc Diệp Toàn đến đây đã được hai, ba canh giờ rồi. . . . . ." Có lẽ hắn ta chờ lâu quá không gặp được ngài nên mới trở về tìm viện binh tới đi!
Lâm Lang nhìn bóng nắng một chút, quả thực là đã qua rất lâu, chẳng trách Diệp Thượng thư lại đích thân tới đây!
Nàng quay sang Quân Thương nói: "Ta đi qua đó một lát!"
Lâm Lang nói xong thì xoay người đi về phía trước, một giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền đến: "Ta đi cùng nàng!"
Lâm Lang hơi quay đầu, đợi Quân Thương đến gần; nhìn đôi mắt thâm trầm cùng gương mặt lạnh lẽo của hắn, Lâm Lang bất giác cảm thấy thực an tâm, khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên.
Không phải nàng e sợ gì Diệp Thượng thư, chuyện này nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết được, nhưng có một người thời thời khắc khắc nghĩ cho nàng, bảo vệ nàng, cùng nàng đối mặt với mọi chuyện, thật đáng quý biết bao. Nữ tử nào trên đời cũng chờ đợi gặp được một người như vậy!
Lâm Lang không ngờ mình lại có một phần suy nghĩ của tiểu nữ nhi như thế này. Lúc trước, khi cùng Triệu Tễ ở chung một chỗ, nàng luôn là hậu phương che mưa che gió cho Triệu Tễ, hết lòng thay hắn gom góp tiền bạc, thuận lợi mở đường cho hắn. Sau đó, sản nghiệp nhà nàng không còn, không thể cung cấp thêm cái gì cho hắn nữa, thì nàng lập tức trở thành một sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ có những khi chủ nhân nhớ tới mới đến liếc mắt nhìn nàng một cái. Từ đó, Lâm Lang phải đối mặt với những tiếng chê cười châm chọc, đối mặt với nguy hiểm do thân phận Tề vương phi mang lại, còn phải đối mặt với mưu kế ám hại của những nữ nhân mơ ước tới Triệu Tễ nữa.
Khi đó, nàng cảm thấy mình không giống với những nữ tử bình thường khác, bản thân rất mạnh mẽ, có thể chống đỡ tất cả, không cần bất kỳ người nào bảo vệ. Nhưng hôm nay, được Quân Thương sủng ái che chở cho như vậy, nàng chợt cảm nhận được an tâm cùng hạnh phúc mà chưa bao giờ có được ở kiếp trước.
Ánh mặt trời mùa thu tuy rằng chói mắt nhưng cũng không quá nóng bức, mặc dù vậy đứng dưới ánh nắng trong thời gian dài cũng không phải là việc dễ chịu gì.
Diệp Thượng thư đứng ở cửa lớn của Ngọc Lâm uyển, không ngừng lau mồ hôi trên trán; Thanh Y Tử Y khoanh tay đứng ngăn trước cửa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi của Diệp Thượng thư, trong giọng nói không khỏi có ý châm chọc.
Diệp Thượng thư đã đảm nhiệm chức vụ Thượng thư dưới hai đời vua, mười mấy năm trong triều đại trước bám vào việc tỷ tỷ của Tô phu nhân là hoàng hậu mà lăn lộn trên quan trường thuận lợi như cá gặp nước. Tới thời gian gần đây, lại ỷ vào hôn sự giữa Diệp Cẩn Huyên với Triệu Tễ mà có thể nói vị trí trong triều của ông ở dưới một người, trên vạn người. Bao nhiêu năm thuận buồm xuôi gió như vậy mới hình thành nên tính tình độc tôn cho Diệp Thương thư, sao có thể chịu nổi việc bị người khác châm chọc chê cười?
Hôm nay nhìn thái độ của Thanh Y Tử Y đối với mình, Diệp Thượng Thư chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, trong giây phút xúc động, suýt định tông cửa xông vào, nhưng vừa chuyển mắt đã thấy Tiểu Hắc ôm một thanh đại đao tựa bên cạnh cửa lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Giống như chỉ cần ông động một cái, hắn sẽ lập tức rút đao ra một nhát xử gọn. Diệp Thượng Thư bị gương mặt đen kịt của Tiểu Hắc trừng chằm chằm thì cả người giật thót, bước được một bước lại run run rẩy rẩy thu chân về. Chân tay luống cuống, rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc tặng cho Tiểu Hắc, sau đó đứng đàng hoàng tại chỗ, cử động một chút cũng không dám.
Ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện tại yến tiệc ở Ngọc Lâm uyển, Diệp Thượng thư nghe bẩm báo lại xong thì lập tức đi tới viện của Tô phu nhân, nhưng Tô phu nhân lại đi qua Bách Thảo viên. Chờ đến khi Tô phu nhân trở về, biết được cặn kẽ chuyện đã xảy ra ở Ngọc Lâm uyển thì đang định nghĩ biện pháp thay đổi tình thế; vậy mà không ngờ Lăng phu nhân cùng Lâm Lang lại bị Tô phu nhân đuổi ra khỏi Diệp phủ. Diệp Thượng thư nổi giận đùng đùng, trách mắng Tô phu nhân với Diệp Cẩn Huyên một trận. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mời được mẹ con Lăng phu nhân trở về, nếu không thanh danh “thay lòng đổi dạ” kia của ông sẽ được chứng thực rồi. Nghĩ tới đó, ông mới phái Diệp Toàn tới đây, cho rằng dù thế nào thì Diệp Lâm Lang cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, các nàng là cô nhi quả mẫu ra khỏi Diệp phủ thì sống tốt được đến đâu chứ. Chủ yếu là các nàng muốn ông cúi đầu nhận sai thôi!
Nhưng ai ngờ, phái Diệp Toàn đi xong, ông chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy hắn trở về. Rốt cuộc cũng thấy mặt hắn thì lại không thấy mẹ con Lâm Lang đâu. Diệp Thượng thư giận sôi máu, hận không thể một đao giết chết nữ nhi này, coi như chưa hề sinh ra. Ông quyết định sẽ không để ý tới các nàng nữa nhưng lại bị mấy câu nói của Diệp Toàn mà thay đổi suy nghĩ!
Diệp Toàn nói: "Lão gia, muốn mời được nhị tiểu thư trở về thì nhất định phải là lão gia tự mình ra mặt! Hiện giờ, nhị tiểu thư đã là vị hôn thê của Thành chủ, được Thành chủ hết mực sủng ái. Hành động lần này của phu nhân và đại tiểu thư đã gây thù với nhị tiểu thư rồi. Nếu như nhị tiểu thư để bụng, chỉ e rằng cả Diệp phủ cũng phải chôn theo!"
"Mà chỉ cần đón được nhị tiểu thư trở về, thì không chỉ giữ lại được danh tiếng của lão gia mà con đường thăng quan sau này cũng trôi chảy hơn nhiều!"
Diệp Thượng thư nghe xong thì nội tâm thoáng run lên, bất giác đổ mồ hôi lạnh rùng cả mình. Đúng thế! Nữ nhi này đâu còn giống như trước kia, ông tuyệt đối không thể đắc tội được!
Xảy ra chuyện ngày hôm qua, lễ sắc phong Hoàng hậu của Diệp Cẩn Huyên sợ rằng đã hóa thành bọt nước rồi. Mà Diệp Lâm Lang, dựa theo ý tứ của Hoàng thượng, vừa thưởng Ngọc Lâm uyển, lại vừa ban bạc, ra sức lấy lòng nàng. Một Vãng sinh Thành chủ đã không đắc tội nổi, bây giờ lại còn thêm cả Hoàng thượng. . . . . .
Triệu Tễ không phải là loại người để mình phải chịu thua thiệt, xem tình hình ngày hôm qua thì có vẻ không giống như chỉ đơn thuần lấy lòng Vãng sinh Thành chủ với Lâm Lang, mà là đối với Lâm Lang. . . . . . có ý định gì đó. Diệp Thượng thư tất nhiên là không biết giao dịch giữa Lâm Lang và Triệu Tễ, mà chỉ cảm thấy Triệu Tễ đối xử đặc biệt với Lâm Lang mà thôi.
Diệp Thượng thư suy đi nghĩ lại, vì danh tiếng cùng tính mạng của bản thân thì nhất định phải đón được Lâm Lang về. Vậy nên lúc này đang sa sầm mặt đứng trước cửa lớn của Ngọc Lâm uyển; nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, vốn dĩ ông ta còn nghĩ không cần mình phải đích thân đi mà hiện giờ ngay cả cửa cũng không bước vào được. Làm sao Diệp Thượng thư có thể không buồn bực khó chịu đây?
Nhưng hôm nay không thể không cúi đầu, nha đầu thối này tốt nhất về sau đừng để rơi vào tay ông!
Diệp Thượng thư còn đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Bạch từ bên trong bước ra, chán ghét nhìn ông ta hô: "Diệp Thượng thư, tiểu thư cùng Thành chủ mời ngài đi vào!"
Diệp Thượng thư nhìn gương mặt biểu lộ rõ sự chán ghét của Tiểu Bạch, cứ như trên người ông có mùi gì đó bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ còn thiếu nước cầm ống tay áo lên bịt mũi lại thì tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng ông biết Tiểu Bạch là tâm phúc của Quân Thương nên cũng không dám phát tác gì, chỉ có thể đem tức giận trong lòng đè xuống, cung kính hành lễ cảm tạ: "Làm phiền, làm phiền rồi!"
Thời điểm Diệp Thượng thư đi vào trong đại sảnh, Lâm Lang đang ngồi cùng Quân Thương pha trà. Khung cảnh sáng sủa sạch sẽ, trong hương trà lượn lờ, hai người cười cười nói nói thật vui vẻ hòa hợp. Diệp Thượng thư vừa thấy thì cảm thấy uất nghẹn họng, ông ở bên ngoài phơi nắng đến hoa cả mắt, vậy mà Lâm Lang lại cùng Quân Thương ngồi ở nơi mát mẻ này thưởng trà nói chuyện phiếm. Diệp Thượng thư đột nhiên chỉ tay vào Lâm Lang, giận run người: "Nghịch nữ. . . . . . còn không mau cùng ta đi về nhà!"
Ly trà trên tay Lâm Lang khẽ chao đảo một chút, nàng bình tĩnh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Diệp Cẩn Huyên đang ở phủ Thượng thư, nếu Diệp Thượng thư muốn giáo huấn nữ nhi thì kính xin ngài về phủ của mình!"
Diệp Thượng thư nghe Lâm Lang nói xong thì sững người, lại nhìn thấy sắc mặt Quân Thương đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt cũng không che giấu sự bất mãn; Diệp Thượng thư giật mình một cái, giọng nói cũng mềm đi: "Lâm Lang, hôm qua là do mẫu thân cùng tỷ tỷ của con không đúng, phụ thân đã trừng phạt họ rồi. Người trong một nhà khó tránh khỏi có chút va chạm, con bỏ qua cho các nàng đi, chúng ta vẫn nên trở về nhà thôi!"
Khóe miệng Lâm Lang khẽ nhếch, ánh sáng nơi đáy mắt dao động: "Thật là lạ! Mẫu thân ta đang ở Xuân Huyên đường, bỗng dưng lại có thêm một mẫu thân cùng tỷ tỷ từ khi nào vậy?"
Lâm Lang nói xong thì đứng lên, nhìn thẳng vào Diệp Thượng thư nói: "Chắc hẳn là do Diệp Thượng thư đã lớn tuổi rồi, trí óc cũng không được minh mẫn nữa. Ngài xem hay là như thế này." Lâm Lang xoay người nhìn về phía Quân Thương, nháy mắt với hắn một cái, "Ngày mai ta với Thành chủ tiến cung xin Hoàng thượng hạ chỉ, để Diệp Thượng thư cáo lão về quê an dưỡng tuổi già, có được hay không?"
Quân Thương nhìn Lâm Lang tinh nghịch nháy mắt với mình, sắc mặt lạnh lùng thoáng chốc tiêu tan, trong mắt tràn đầy nhu tình: "Tất cả nghe theo nàng!"
Diệp Thượng thư vừa nghe thì hai mắt trợn trắng, lo lắng lau mồ hôi, tiến lên phía trước nói: "Không . . . không cần. . . . . . Ngàn vạn lần không cần phải làm như vậy. Lão phu, lão phu còn có thể tận lực vì triều đình. . . . . ."
Đang lắp bắp thì chợt nhận thấy ý cười trào phúng nơi đáy mắt của Lâm Lang, đột nhiên giật mình, thì ra ông đang bị nha đầu này đùa giỡn, gương mặt già nua trong nháy mắt đỏ bừng lên: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Diệp Thượng thư giận dữ chỉ vào Lâm Lang, ú ớ nói không thành câu. Bất chợt khóe mắt nhìn thấy tầm mắt lạnh lẽo sắc bén của Quân Thương thì ngay lập tức nhụt chí, nén lòng nhẹ giọng than thở:
"Dù trước kia lão phu đã làm sai điều gì thì chung quy cũng vẫn là phụ thân của con. Lâm Lang. . . . . . sao con có thể đối xử với phụ thân như vậy. Con làm thế thì phải ăn nói với người trong thiên hạ như thế nào đây?"
Lâm Lang chậm rãi uống một ngụm trà, để ly trà xuống, sau đó mới âm trầm nói: "Người trong thiên hạ nói Lâm Lang như thế nào, Lâm Lang không biết; nhưng người trong thiên hạ nói gì về Thượng thư đại nhân, quãng đường Thượng thư đại nhân đi từ phủ Thượng thư tới đây, chắc đã nghe rất rõ rồi!"
Sắc mặt Diệp Thượng thư trong nháy mắt đen kịt, một đường đi tới đây, mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ khiến ông hận không thể tìm một kẽ đất mà chui xuống. Thậm chí còn có người cầm trứng gà thối, rau cải nát ném về phía kiệu của ông. Diệp Thượng thư không ngờ chuyện này lại truyền đi nhanh như thế, dường như tất cả mọi người đều có thù với ông vậy.
Với tình hình hiện giờ, nhất định phải mời được Lâm Lang về phủ Thượng thư, nếu không, danh tiếng đời này của ông sẽ bị hủy hoàn toàn, kết quả sau này cũng quá rõ ràng.
Diệp Thượng thư đè xuống hận ý trong lòng, bày ra một khuôn mặt phụ thân từ ái hiền lành, hối hận không thôi, nói với Lâm Lang:
"Lâm Lang, đứa bé ngoan, nữ nhi ngoan, trước kia đều là là lỗi của phụ thân, nhưng hôm nay phụ thân đã biết sai rồi. Con có thể cho phụ thân một cơ hội để chuộc tội hay không? Là phụ thân có lỗi với mẹ con con, phụ thân chỉ muốn bồi thường thật tốt cho hai người . . . . . . Trước kia tỷ tỷ của Tô phu nhân là hoàng hậu, con lại mắc bệnh như vậy, phụ thân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!"
Diệp Thượng thư nói vô cùng đau đớn, trong mắt còn ngân ngấn nước, nếu không biết rõ sự tình thì quả thực rất giống một người cha đang hối hận không dứt, khiến người ta nhìn mà động lòng.
Lâm Lang gạt gạt trà vụn, khóe môi khẽ cong, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Thượng thư: "Muốn ta trở về, cũng không phải là không thể!"
Diệp Thượng thư giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng hỏi: "Đứa bé ngoan, con nói đi, chỉ cần con chịu trở về thì điều kiện gì phụ thân cũng đồng ý hết!"
Ánh sáng trong mắt Lâm Lang lóe lên rồi biến mất, giọng điệu tang thương như đang cảm thán:
"Làm sao Lâm Lang lại muốn rời nhà đi chứ? Nhưng rời nhà tuy khổ, còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Những năm gần đây, ngài không phải không biết mẹ con chúng ta phải sống khổ sở như thế nào. Ngài đã từng nói một câu công bằng chưa? Tô phu nhân cùng đại tiểu thư khi dễ đã để lại bóng đen sợ hãi trong lòng Lâm Lang, vất vả mãi mới có thể rời khỏi đó, há có thể quay về rồi lại chui đầu vào lưới? Diệp Cẩn Huyên là máu mủ của Thượng thư đại nhân, cũng đâu thể làm gì nàng, thôi thì không nói tới. Nhưng ngày nào Tô phu nhân còn ở trong phủ Thượng thư thì ngày đó Lâm Lang cùng mẫu thân tuyệt đối sẽ không quay về!"
Diệp Thượng thư nghe nàng nói xong, không ngừng gật đầu: "Việc này đơn giản thôi, ta sẽ phái người đưa mẫu. . . . . . Tô phu nhân đến điền trang!"
"Đưa đến điền trang, chẳng lẽ không thể quay về nữa hay sao?" Ánh mắt Lâm Lang chợt trầm xuống, giễu cợt cười một tiếng, "Ý của ta là, nếu Diệp Thượng thư muốn mời bản tiểu thư trở về phủ Thượng thư thì ngài cũng nên có thành ý một chút. Năm đó mẫu thân ta vô danh vô thực đi theo ngài mười sáu năm, Tô phu nhân có làm được điều đó không? Nếu ngài muốn mẹ con chúng ta về đó thì cũng không nhất thiết phải đưa Tô phu nhân đến điền trang, cũng không cần đuổi bà ta ra khỏi phủ, chỉ cần cho bà ta một phong hưu thư thì để ở lại trong phủ Thượng thư cũng không có vấn đề gì!"
Quân Thương ở một bên nhìn Lâm Lang từng bước dẫn dắt Diệp Thượng thư nhảy vào trong bẫy thì bất giác lộ ra nụ cười cưng chiều, nghe Lâm Lang nói "Không nhất thiết làm cái này. . . . . . cũng không cần làm cái kia", khóe mắt giật giật vài cái.
Một nữ nhân mà bị trượng phu vứt cho một tờ hưu thư cũng tương đương với việc lấy đi một nửa cái mạng của họ. Lâm Lang lại thản nhiên nói ra tựa như việc đó vô cùng dễ dàng. Quân Thương thật không ngờ nha đầu nhà mình còn có bản lĩnh mở to mắt mà nói mớ thế này! Nhưng cũng chẳng sao, về sau nhớ kỹ đừng làm gì khiến cho nha đầu này ghi thù là được.
Diệp Thượng thư nghe xong thì sắc mặt chợt biến, trong con ngươi tóe ra lửa giận, nhưng cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó ông ta cúi đầu: "Lâm Lang, nếu không có Tô phu nhân cũng sẽ không có phụ thân ngày hôm nay. . . . . . Bỏ rơi nàng cũng chính là muốn lấy mạng của nàng rồi! Con xem có thể. . . . . . có thể bỏ qua chuyện này hay không?"
Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng: "Bỏ qua? Bản tiểu thư không có tấm lòng bao dung rộng lớn đến như vậy." Khí lạnh từ trên người nàng tản ra bốn phía, "Dù sao bản tiểu thư có trở về phủ Thượng thư hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì, Thượng thư đại nhân tự mình suy nghĩ kỹ xem nên làm như thế nào đi!"
"Thanh Y Tử Y, tiễn khách!"
Lâm Lang vung ống tay áo, nhàn nhạt hô.
Thanh Y Tử Y lập tức bước vào, mỗi người giữ một cánh tay của Diệp Thượng thư mà lôi ra ngoài. Diệp Thượng thư ngỡ ngàng, cả giận nói:
"Nghịch nữ. . . . . . Ngươi. . . . . ngươi hiện tại cũng chỉ là ỷ vào việc được Thành chủ sủng ái. Sao ngươi không suy nghĩ thấu đáo một chút, nếu như Thành chủ chán ghét ngươi . . . ngươi sẽ làm thế nào?"
Diệp Thượng thư còn chưa dứt câu, không đợi Lâm Lang mở miệng đáp lời, Quân Thương đã tiến lên, con ngươi băng giá nhìn chằm chằm Diệp Thượng thư. Một sức ép áp bức cường đại đánh úp tới, Diệp Thượng thư chỉ cảm thấy cực kỳ khó thở, hít thở không thông khiến đau đớn lan tràn, thân thể từ từ chết lặng. Ông ta chỉ có thể há to miệng, giống như cá nằm trên cạn mà thở dốc từng hơi.
Quân Thương kéo Lâm Lang qua, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn nàng: "Yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!"
Lời Quân Thương nói giống như một lời thề kiên định, khắc sâu vào trong lòng Lâm Lang. Cả người nàng khẽ run, trái tim dâng lên một cảm xúc ấm áp ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy kiên quyết của hắn, đáy mắt từ từ xuất hiện vết nứt tràn đầy tình cảm!
Lâm Lang nhìn hắn, đột nhiên dâng lên một cảm giác an tâm, dường như lồng ngực vững chắc trước mặt nàng có thể tiếp nhận tất cả của nàng, vì nàng mà che gió tránh mưa.
Ánh mắt của Lâm Lang có hơi cay cay, nàng thấy nam tử trước mặt giơ tay lên lướt qua khóe mắt của nàng, không vui mở miệng: "Ta không phải là người tùy tiện, vẫn còn nhiều thời gian, nàng có thể tự mình kiểm chứng, nhưng đừng cố gắng trốn tránh tình cảm của trái tim. Trước kia nàng không phải như vậy."
Câu cuối cùng này, hắn nói như đang thở dài, ẩn chứa phiền muộn vô tận chậm rãi tiêu tan trong không khí.
Trước kia, tuy nàng nhu thuận ngoan ngoãn nhưng lại dám yêu dám hận, vì vậy không sợ đối địch với Thiên đế, đoạn tuyệt với phụ thân. . . . . . chuyển thế làm người. Hiện giờ, nàng thay đổi rất nhiều, tâm tư sắc bén che giấu rất tốt, rõ ràng là thương hắn nhưng rốt cuộc vẫn trốn tránh. Con người hiện giờ của nàng so với trước kia quả thực khác xa nhau.
Có lẽ, đây chính là chủ ý của Thiên đế khi để nàng luân hồi chuyển thế, từ trong khổ nạn của trần gian mà bào mòn đi góc cạnh của nàng, dần dần khiến nàng thuận theo số mạng?
Không, ánh mắt Quân Thương dâng lên một tia khủng hoảng. Lang nhi, chỉ cần nàng đứng phía sau ta, cho dù phải đối nghịch với cả trời đất, ta cũng không sợ, nhưng một khi nàng vứt bỏ ta. . . . . .
Lâm Lang cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt hắn, nàng nghi hoặc không biết là chuyện gì lại có thể khiến cho nam tử lạnh lùng này sinh ra hoang mang như vậy. Cơ thể hắn khẽ run, sự luống cuống bất lực cùng âu lo tràn ngập trong ánh mắt, làm nàng cảm thấy bối rối: "Quân Thương, ngươi. . . . . . không sao đấy chứ?"
Quân Thương chợt hoàn hồn, ánh mắt thu lại sóng gợn trở về vẻ tĩnh mịch, bình lặng như cũ. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên: "Lang nhi, còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn của chúng ta, để tránh cho nàng tới lúc đó không được tự nhiên, bắt đầu từ hôm nay bổn tọa sẽ ở lại Ngọc Lâm uyển, để có thời gian tiếp xúc với nàng nhiều hơn."
Lâm Lang nghe giọng điệu như là lẽ đương nhiên của hắn thì hai mắt từ từ trợn to: "Còn nửa tháng nữa là đến lễ thành hôn? Ta đồng ý gả cho ngươi lúc nào? Còn nữa, Ngọc Lâm uyển thuộc sở hữu của ta, phải có được sự đồng ý của ta thì ngươi mới được chuyển vào chứ."
Thánh chỉ tứ hôn đã bị Triệu Tễ phủ nhận, nàng đâu còn phải tuân theo thánh chỉ nữa. Mà nàng tuyệt đối cũng không thể cùng Quân Thương sống chung lâu ngày được, nàng sợ đến lúc nào đó không thể quản được con tim của mình thì —— đau dài không bằng đau ngắn, nếu chắc chắn sẽ không có kết quả thì nhân lúc chưa chìm đắm quá sâu nên cắt đứt ngay suy nghĩ này mới được.
Quân Thương nhìn bộ dạng kinh hãi của nàng, tròng mắt toát ra khí thế không cho cự tuyệt: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ tiếp xúc với nàng nhiều hơn, sau nửa tháng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chúng ta nhất định phải thành thân —— nàng chắc chắn phải làm tân nương của ta!"
Lâm Lang hiện tại giống y như con đà điểu, không ngừng lui về phía sau, cho nên hắn chỉ có tăng tốc độ tiến công lên nhanh hơn so với tốc độ lùi xuống của nàng. Như vậy thì quan hệ của hai người mới có thể có cải thiện, từ từ thay đổi theo hướng tích cực được.
Ánh mắt thâm trầm của Quân Thương nhìn nàng chăm chú, tựa như Định Hồn chú khiến nàng không thể trốn tránh, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đen nhánh nhìn lại hắn, trong đáy mắt đều là hình ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Quân Thương.
Hắn hài lòng nhìn bóng dáng cao lớn của mình hiện lên rõ ràng trong mắt Lâm Lang: "Về chuyện ta ở tại Ngọc Lâm uyển, cũng không phải là ở không. Ta sẽ trả tiền thuê cho nàng, mỗi tháng một vạn lượng bạc. Còn nữa, một ngày ba bữa của nàng sẽ do ta phụ trách!"
Nói xong, không đợi Lâm Lang cự tuyệt, hắn vươn hai tay ra giữ lấy bả vai của nàng, khẽ cau mày: "Sao lại gầy như vậy?"
Lâm Lang cũng không rõ hắn đang làm cái gì, con ngươi đảo một vòng, thân thể chuyển một cái thoát khỏi đôi tay của hắn, phản bác: "Nữ tử Đại Dận cho rằng gầy mới đẹp, có người muốn gầy còn không gầy được đấy!" Kể từ sau khi trọng sinh, nàng không cảm thấy đói bụng nữa, ăn cơm thì bữa có bữa không. Sau một thời gian, cỗ thân thể này quả thực đã gầy đi không ít.
Quân Thương nhìn nàng, giơ tay lên vuốt cằm của mình, ánh mắt ý vị sâu xa: "Cho rằng gầy mới đẹp? Vậy ta phải nuôi nàng béo một chút mới được."
"Tại sao?"
"Nếu như nàng mập thì trong mắt người khác nàng chính là một nữ tử xấu xí. Đến lúc đó sẽ không có ai muốn nàng cả, như vậy ta cũng không cần phải lo nàng sẽ chạy mất rồi!"
Rõ ràng là lời nói đùa giỡn nhưng Quân Thương lại nói rất nghiêm túc khiến Lâm Lang không nhịn được khóe miệng run lên hai cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.
Quân Thương thấy ánh mắt nàng hiện lên ý cười, trong mắt hắn cũng thoáng qua nụ cười thản nhiên: "Cũng sắp tới trưa rồi, nàng ăn trước một chút điểm tâm, lát nữa ta sẽ làm đậu hũ cay mà nàng thích nhất."
"Quân Thương, ngươi không trưng cầu ý kiến của ta . . . . . ."
"Một tháng ta trả nàng một vạn lượng, còn làm khuân vác miễn phí cho nàng. Chuyện có lợi như vậy, nàng có thể không đồng ý sao?"
"Làm sao ngươi biết ta không thể không đồng ý?"
Hai người vừa ồn ào tranh luận vừa đi về phía tiền sảnh. Khi Lâm Lang bước chân vào đại sảnh, nhìn một bàn các loại điểm tâm đẹp mắt thì thoáng ngây ngẩn cả người: bánh mứt táo đỏ, bánh bạc hà xanh, chè hạch đào, băng hoa tô, bánh hạnh nhân, mứt dừa, thịt cua cuộn măng tây . . . . . .
Từng đĩa từng đĩa điểm tâm bày ở trên bàn, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt rồi. . . . . . Nhưng, những thứ này thật sự đều do nam nhân trước mặt này làm sao?
Thanh Y Tử Y đang đứng chờ bên cạnh bàn, thấy hai người đi vào thì cùng cung kính cúi đầu hành lễ. Quân Thương khoát tay, hai người yên lặng lui xuống, nhất thời bên trong phòng chỉ còn lại hai người.
Quân Thương nhìn Lâm Lang vẫn còn đang ngẩn người, nhận thấy trong đôi mắt của nàng hiện lên một tầng nước mỏng, trong lòng khẽ động, không nhịn được thương tiếc. Hắn tiến lên phía trước nói: "Những món điểm tâm này đều là những thứ trước kia nàng thích ăn nhất. Sau khi nàng đi, ta mời danh sư tới dạy, hiện giờ cũng có thể làm được rất tốt rồi. Nàng nếm thử một chút đi. . . . . ."
Lâm Lang luân hồi thế gian, người cảm thấy đau khổ dày vò nhất là hắn. Hắn chỉ sợ nàng ở trong luân hồi quên hết mọi thứ, sẽ đem lòng yêu người khác. Nam Cực lão nhân nói, muốn bắt được tâm của một nữ nhân, cách tốt nhất là phải bắt được dạ dày của nàng trước. Vậy nên hắn mới bái đầu bếp của Minh giới làm sư phụ, vì nữ nhân mình yêu mà học cách làm những món ăn nàng ưa thích!
Trong lòng Lâm Lang hiện giờ sóng lớn cuộn cuộn, khoảng thời gian đi cùng với Triệu Tễ, chỉ có nàng bỏ ra tâm sức, nhất nhất thuận theo hắn; mà những khi ở cùng với Quân Thương, nàng lại cảm nhận được cảm giác ngọt ngào khi được người khác che chở chăm sóc. Lâm Lang biết tâm tư của bản thân đang chậm rãi biến đổi, nhưng nàng có thể mở lòng một lần nữa sao?
Trầm mặc hồi lâu, Lâm Lang ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong veo nhìn Quân Thương: "Ngươi nói trước kia, chẳng lẽ trước kia chúng ta có quen biết?"
Quân Thương không phải là kẻ lợi dụng nữ nhân, cũng không phải là người có thể để bản thân phải chịu thiệt thòi, vậy mà từ khi gặp nàng đến giờ hắn đã ngang ngạnh xông vào trong cuộc sống của nàng, tuyên bố nàng là vị hôn thê của hắn. Không lẽ là bởi vì hai người vốn đã quen biết từ trước?
Vẻ mặt của Quân Thương cực kỳ nghiêm túc: "Nếu như ta nói, chúng ta là vợ chồng đã bảy kiếp, nàng có tin không?" Mỗi kiếp nàng luân hồi chuyển thế, chúng ta đều là vợ chồng!
Mỗi một kiếp, hắn đều ở bên nàng từ khi mới sinh ra, trải qua tuổi thơ trưởng thành thành thiếu nữ, cho đến khi nàng tới độ tuổi trung niên rồi đến lúc tóc bạc phơ, đi đến luân hồi. Chỉ có duy nhất kiếp cuối cùng này, sổ ghi chép số mệnh của Lâm Lang bị Thiên đế nhúng tay, hắn mới không thể làm bạn với nàng từ khi nàng còn nhỏ, lại để cho nàng trải qua nỗi đau đớn khi mất đi người thân, chịu hết khổ sở của nhân thế.
Bảy kiếp là vợ chồng? Nội tâm Lâm Lang chấn động, nàng nhìn sâu vào trong đáy mắt Quân Thương, nơi đó tràn đầy nhu tình, hết sức bình thản, không chấp nhận việc nàng không tin hắn. . . . . .
"Ta đói bụng rồi!" Lâm Lang xoay người ngồi xuống tránh ánh mắt của Quân Thương. Nàng gắp một miếng bánh bạc hà, cắn một ngụm, cố gắng thả lòng tâm tình cười nói, "Không ngờ tay nghề của Thành chủ lại tốt như vậy, không phải là nhận bừa công lao của người khác đó chứ?"
Ba đời ba kiếp đã khiến người đời hâm mộ không thôi, bảy kiếp là vợ chồng, để làm được điều này thì cần phải có duyên phận lớn đến mức nào. Lâm Lang không rõ Quân Thương đang chọc nàng vui vẻ hay là muốn đánh động tới nàng, nhưng không thể phủ nhận, nàng động lòng. . . . . .
Quân Thương nhíu mày, thay nàng rót một ly trà: "Nếu nàng muốn học cách làm, ta có thể dạy cho nàng!" Dừng một lúc lại nói, "Nhưng mà hai người chúng ta chỉ cần một người biết là được rồi."
Hai người nhất thời trầm mặc, ánh mặt trời chiếu vào, kiếp này an ổn, năm tháng tĩnh lặng. Lâm Lang chợt nghĩ thời gian dừng mãi tại giây phút này thì thật tốt, không cần phải suy tính cho ngày sau, cũng không cần phải suy tư về ngày trước. Tất cả yêu hận tình thù đều tiêu tan, thế gian rộng lớn, chỉ còn lại nàng với hắn cùng nhau sống tới bách niên giai lão!
Nhưng những thời khắc tốt đẹp lại luôn ngắn ngủi, đột nhiên, Tiểu Bạch ba chân bốn cẳng từ ngoài cửa chạy vào. Lâm Lang chợt hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Quân Thương, trong nháy mắt nàng thấy sắc mặt của hắn trầm xuống, trong ánh mắt dường như có một chút tức giận: "Có chuyện gì?"
Tiểu Bạch lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt khổ sở: "Thành chủ, có một tên là Diệp Toàn dẫn một đám người từ phủ Thượng thư Phủ tới, nói muốn gặp phu. . . . . . tiểu thư!"
Tiểu Bạch âm thầm rên rỉ trong lòng, số mạng của hắn sao lại khổ như vậy? Tiểu Hắc thì không nói làm gì, ngay cả hai con quỷ nhỏ Thanh Y Tử Y cũng hùa vào bắt nạt hắn. . . . . . Bọn họ không thấy Thành chủ đang cùng phu nhân bồi dưỡng tình cảm sao? Để tên kia chờ một chút thì chết người hả? Xem đi, xem đi, vẻ mặt Thành chủ thúi như thế nào. . . . . . gần như muốn ăn thịt người tới nơi rồi!
Lâm Lang nghe xong thì hơi ngẩn người, bình tĩnh hỏi Tiểu Bạch: "Hắn không nói tới đây làm gì sao?"
"Hình như muốn mời tiểu thư quay về phủ Thượng thư!" Tiểu Bạch cúi đầu tránh né tầm mắt lạnh lẽo của Quân Thương, tận lực đem thân thể thu lại nhỏ nhất có thể, ít nhất cũng giảm được diện tích bị sát thương.
Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lộ ra một nụ cười châm chọc: "Cứ nói bản tiểu thư muốn dùng bữa trưa, bảo hắn chờ đi!"
Nếu đã bước ra khỏi đó, nàng căn bản sẽ không bước trở về. Mà nhìn tình hình hiện giờ xem, Diệp Thượng thư cũng chỉ tùy tiện phái một hạ nhân tới mời nàng về, quá không nể mặt nàng rồi —— Nàng đương nhiên muốn giúp cho Diệp Thượng thư học được một bài học, thái độ đi cầu người cần phải làm như thế nào mới đúng!
Tiểu Bạch cúi đầu tuân mệnh, lập tức xoay người chạy ra khỏi đại sảnh như một làn khói.
Đợi Tiểu Bạch rời đi, Lâm Lang cười cười, gắp một miếng điểm tâm lên, híp mắt nhâm nhi thưởng thức.
Quân Thương thấy Lâm Lang vẫn ngồi lại dùng điểm tâm thì buồn bực cũng tiêu tan hơn phân nửa. Nhìn đôi mắt híp lại cùng dáng vẻ hết sức hưởng thụ của nàng thì ánh mắt hắn bất giác toát ra ý cười nhu hòa.
Đến buổi trưa, đám người của Lăng phu nhân dùng bữa ở bên ngoài. Trong lúc mọi người đang ăn cơm, Quân Thương lại lôi kéo Lâm Lang xuống bếp, để nàng đứng một bên nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn linh hoạt bay múa trên bếp lò, giống như đang xem một vũ điệu duy mỹ vậy. Bóng dáng cao lớn tuấn lãng của hắn xoay qua xoay lại trong bếp nhưng không hề làm mất đi khí chất tôn quý, hơn nữa còn cảm thấy nhu thuận hơn mấy phần so với bình thường, Lâm Lang không khỏi cảm thán trong lòng —— Nam nhân này! Đúng là người đẹp thì ở đâu cũng đẹp, ngay cả xuống bếp tất bật làm đồ ăn cũng hấp dẫn người đến thế!
Không bao lâu sau, Quân Thương tăng thêm lửa, Lâm Lang cũng không có việc gì, liền tự giác ngồi xuống bên cạnh bếp lò tiếp củi cho hắn.
Lâm Lang nhìn ngọn lửa đỏ rực, bất giác thốt lên: "Quân Thương, người nào có thể gả được cho ngươi thì thật là có phúc khí!"
Quân Thương lanh lẹ tung muôi xào trong cái chảo, khẽ nhíu mày: "Người có cái phúc khí này chẳng phải là nàng sao?!"
Ánh mắt Lâm Lang thoáng qua một tia bất đắc dĩ: "Chúng ta không thể ở chung với nhau. . . . . ." Nàng không nên tham lam, tuy luôn không tự chủ được tham luyến ấm áp của hắn, rõ ràng nên tránh xa hắn nhưng nàng lại lưu luyến. . . . . . Trong lòng Lâm Lang dâng lên từng đợt phiền muộn.
Quân Thương không vui nói: "Nàng quên ta đã nói gì ư? Chúng ta vốn là vợ chồng bảy kiếp, nhất định phải ở chung một chỗ."
Hai người câu được câu không nói chuyện, chỉ chốc lát sau Quân Thương đã xào ra ba món ăn gia đình, đều là đậu hũ, đậu hũ cay, đậu hũ trộn, canh trứng đậu hũ. Hắn nấu thêm một ít cơm, sau đó hai người cùng ngồi ở dưới bếp dùng bữa luôn.
Ăn xong, Lâm Lang vẫn còn thòm thèm liếm liếm môi, híp mắt thoả mãn nhìn Quân Thương, nhìn tới mức khiến hắn chột dạ, cau mày hỏi nàng: "Sao thế? Ăn không ngon à?!"
Lâm Lang vừa nghe thì vội vàng lắc đầu, hai mắt sáng như sao nhìn Quân Thương như nhìn trân bảo: "Ăn ngon, quá ngon ấy. Mà đúng rồi, làm sao ngươi biết ta thích ăn đậu hũ?"
Tuy rằng kiếp trước nàng sống trong phú quý, lại là nữ nhi độc nhất của Tạ gia, những thứ đồ đưa đến cho nàng đều là đồ tốt nhất, nhưng nàng đối với thức ăn lại không có yêu cầu quá cao, sơn hào hải vị gì cũng chỉ có tác dụng làm no bụng. Riêng chỉ có cảm giác trơn mềm của đậu hũ thì nàng lại cực kỳ yêu thích, nhưng điều này trừ cha mẹ nàng thì không có ai biết cả. Vậy sao Quân Thương lại biết?
Quân Thương không trả lời, chỉ nhìn vẻ thích thú toát ra từ trên gương mặt của nàng, nhàn nhạt nói: "Vậy bây giờ nàng đồng ý để ta ở lại rồi hả?"
Trên đời có vô số thức ăn ngon, nhưng nha đầu này lại chỉ thích mỗi đậu hũ; lấy hiểu biết của hắn đối với nàng mà nói, chỉ cần ba món ăn đơn giản này cũng đủ để khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ rồi!
Quả nhiên, Lâm Lang nghe xong thì khá rối rắm. Thật ra ba món ăn Quân Thương làm cũng rất bình thường, nhưng giữ lại được hương thơm cùng cảm giác trơn trượt của đậu hũ rất tốt, đầu bếp bên ngoài chưa chắc đã làm được như vậy. Mấy năm nàng làm chủ Tạ gia cũng chưa từng được thưởng thức qua món ăn làm từ đậu hũ mà ngon như thế này.
Lâm Lang hạ quyết tâm, kiên định nói: "Ngươi muốn ở thì cứ ở đi! Một tháng một vạn lượng, một đồng cũng không được thiếu. Còn muốn ăn cái gì, thì tiện thể làm cho ta cùng ăn là được."
Dù nàng không muốn hắn ở lại thì Quân Thương khẳng định cũng sẽ không nghe theo; mà nàng muốn quyền không có quyền, muốn hơi sức không còn hơi sức, tất nhiên là không đuổi hắn đi được rồi. Đã như vậy thì không bằng để hắn ở lại, tất có chỗ hữu dụng.
Quân Thương đương nhiên không biết nàng đang suy nghĩ hắn hữu dụng ở chỗ nào, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt lóe lên ý cười: "Được!"
Hai người ăn xong, cùng nhau đi ra khỏi bếp; vừa ra cửa đã thấy Tiểu Bạch đang co rúm lại ở bên chân tường. Hắn thấy hai người ra ngoài thì sắc mặt chợt lóe lên vui mừng, tiến lên phía trước nói:
"Thành chủ, tiểu thư, Diệp Thượng thư tới đây, đang chờ ở ngoài cửa. Có phải nên mời vào trong hay không?"
Bi thảm, quá bi thảm! Tại sao ai cũng đè đầu cưỡi cổ bắt nạt hắn? Sao cứ ép hắn phải làm công việc bẩm báo này vậy . . . . . .
Lúc này, Lâm Lang mới đột nhiên nhớ ra chuyện tâm phúc của Diệp Thượng thư - Diệp Toàn còn đang chờ mình, liền hỏi: "Không phải Diệp Toàn đã tới rồi à? Sao Diệp Thượng thư cũng tới?"
Tiểu Bạch nhìn Quân Thương một cái, thấy ấn đường của hắn nhíu chặt, rõ ràng là đang không vui, không khỏi đem từ ngữ chọn lựa tới ba lượt ở trong lòng rồi mới cất tiếng: "Tiểu thư, từ lúc Diệp Toàn đến đây đã được hai, ba canh giờ rồi. . . . . ." Có lẽ hắn ta chờ lâu quá không gặp được ngài nên mới trở về tìm viện binh tới đi!
Lâm Lang nhìn bóng nắng một chút, quả thực là đã qua rất lâu, chẳng trách Diệp Thượng thư lại đích thân tới đây!
Nàng quay sang Quân Thương nói: "Ta đi qua đó một lát!"
Lâm Lang nói xong thì xoay người đi về phía trước, một giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền đến: "Ta đi cùng nàng!"
Lâm Lang hơi quay đầu, đợi Quân Thương đến gần; nhìn đôi mắt thâm trầm cùng gương mặt lạnh lẽo của hắn, Lâm Lang bất giác cảm thấy thực an tâm, khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên.
Không phải nàng e sợ gì Diệp Thượng thư, chuyện này nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết được, nhưng có một người thời thời khắc khắc nghĩ cho nàng, bảo vệ nàng, cùng nàng đối mặt với mọi chuyện, thật đáng quý biết bao. Nữ tử nào trên đời cũng chờ đợi gặp được một người như vậy!
Lâm Lang không ngờ mình lại có một phần suy nghĩ của tiểu nữ nhi như thế này. Lúc trước, khi cùng Triệu Tễ ở chung một chỗ, nàng luôn là hậu phương che mưa che gió cho Triệu Tễ, hết lòng thay hắn gom góp tiền bạc, thuận lợi mở đường cho hắn. Sau đó, sản nghiệp nhà nàng không còn, không thể cung cấp thêm cái gì cho hắn nữa, thì nàng lập tức trở thành một sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ có những khi chủ nhân nhớ tới mới đến liếc mắt nhìn nàng một cái. Từ đó, Lâm Lang phải đối mặt với những tiếng chê cười châm chọc, đối mặt với nguy hiểm do thân phận Tề vương phi mang lại, còn phải đối mặt với mưu kế ám hại của những nữ nhân mơ ước tới Triệu Tễ nữa.
Khi đó, nàng cảm thấy mình không giống với những nữ tử bình thường khác, bản thân rất mạnh mẽ, có thể chống đỡ tất cả, không cần bất kỳ người nào bảo vệ. Nhưng hôm nay, được Quân Thương sủng ái che chở cho như vậy, nàng chợt cảm nhận được an tâm cùng hạnh phúc mà chưa bao giờ có được ở kiếp trước.
Ánh mặt trời mùa thu tuy rằng chói mắt nhưng cũng không quá nóng bức, mặc dù vậy đứng dưới ánh nắng trong thời gian dài cũng không phải là việc dễ chịu gì.
Diệp Thượng thư đứng ở cửa lớn của Ngọc Lâm uyển, không ngừng lau mồ hôi trên trán; Thanh Y Tử Y khoanh tay đứng ngăn trước cửa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi của Diệp Thượng thư, trong giọng nói không khỏi có ý châm chọc.
Diệp Thượng thư đã đảm nhiệm chức vụ Thượng thư dưới hai đời vua, mười mấy năm trong triều đại trước bám vào việc tỷ tỷ của Tô phu nhân là hoàng hậu mà lăn lộn trên quan trường thuận lợi như cá gặp nước. Tới thời gian gần đây, lại ỷ vào hôn sự giữa Diệp Cẩn Huyên với Triệu Tễ mà có thể nói vị trí trong triều của ông ở dưới một người, trên vạn người. Bao nhiêu năm thuận buồm xuôi gió như vậy mới hình thành nên tính tình độc tôn cho Diệp Thương thư, sao có thể chịu nổi việc bị người khác châm chọc chê cười?
Hôm nay nhìn thái độ của Thanh Y Tử Y đối với mình, Diệp Thượng Thư chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, trong giây phút xúc động, suýt định tông cửa xông vào, nhưng vừa chuyển mắt đã thấy Tiểu Hắc ôm một thanh đại đao tựa bên cạnh cửa lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Giống như chỉ cần ông động một cái, hắn sẽ lập tức rút đao ra một nhát xử gọn. Diệp Thượng Thư bị gương mặt đen kịt của Tiểu Hắc trừng chằm chằm thì cả người giật thót, bước được một bước lại run run rẩy rẩy thu chân về. Chân tay luống cuống, rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc tặng cho Tiểu Hắc, sau đó đứng đàng hoàng tại chỗ, cử động một chút cũng không dám.
Ngày hôm qua, sau khi xảy ra chuyện tại yến tiệc ở Ngọc Lâm uyển, Diệp Thượng thư nghe bẩm báo lại xong thì lập tức đi tới viện của Tô phu nhân, nhưng Tô phu nhân lại đi qua Bách Thảo viên. Chờ đến khi Tô phu nhân trở về, biết được cặn kẽ chuyện đã xảy ra ở Ngọc Lâm uyển thì đang định nghĩ biện pháp thay đổi tình thế; vậy mà không ngờ Lăng phu nhân cùng Lâm Lang lại bị Tô phu nhân đuổi ra khỏi Diệp phủ. Diệp Thượng thư nổi giận đùng đùng, trách mắng Tô phu nhân với Diệp Cẩn Huyên một trận. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mời được mẹ con Lăng phu nhân trở về, nếu không thanh danh “thay lòng đổi dạ” kia của ông sẽ được chứng thực rồi. Nghĩ tới đó, ông mới phái Diệp Toàn tới đây, cho rằng dù thế nào thì Diệp Lâm Lang cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, các nàng là cô nhi quả mẫu ra khỏi Diệp phủ thì sống tốt được đến đâu chứ. Chủ yếu là các nàng muốn ông cúi đầu nhận sai thôi!
Nhưng ai ngờ, phái Diệp Toàn đi xong, ông chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy hắn trở về. Rốt cuộc cũng thấy mặt hắn thì lại không thấy mẹ con Lâm Lang đâu. Diệp Thượng thư giận sôi máu, hận không thể một đao giết chết nữ nhi này, coi như chưa hề sinh ra. Ông quyết định sẽ không để ý tới các nàng nữa nhưng lại bị mấy câu nói của Diệp Toàn mà thay đổi suy nghĩ!
Diệp Toàn nói: "Lão gia, muốn mời được nhị tiểu thư trở về thì nhất định phải là lão gia tự mình ra mặt! Hiện giờ, nhị tiểu thư đã là vị hôn thê của Thành chủ, được Thành chủ hết mực sủng ái. Hành động lần này của phu nhân và đại tiểu thư đã gây thù với nhị tiểu thư rồi. Nếu như nhị tiểu thư để bụng, chỉ e rằng cả Diệp phủ cũng phải chôn theo!"
"Mà chỉ cần đón được nhị tiểu thư trở về, thì không chỉ giữ lại được danh tiếng của lão gia mà con đường thăng quan sau này cũng trôi chảy hơn nhiều!"
Diệp Thượng thư nghe xong thì nội tâm thoáng run lên, bất giác đổ mồ hôi lạnh rùng cả mình. Đúng thế! Nữ nhi này đâu còn giống như trước kia, ông tuyệt đối không thể đắc tội được!
Xảy ra chuyện ngày hôm qua, lễ sắc phong Hoàng hậu của Diệp Cẩn Huyên sợ rằng đã hóa thành bọt nước rồi. Mà Diệp Lâm Lang, dựa theo ý tứ của Hoàng thượng, vừa thưởng Ngọc Lâm uyển, lại vừa ban bạc, ra sức lấy lòng nàng. Một Vãng sinh Thành chủ đã không đắc tội nổi, bây giờ lại còn thêm cả Hoàng thượng. . . . . .
Triệu Tễ không phải là loại người để mình phải chịu thua thiệt, xem tình hình ngày hôm qua thì có vẻ không giống như chỉ đơn thuần lấy lòng Vãng sinh Thành chủ với Lâm Lang, mà là đối với Lâm Lang. . . . . . có ý định gì đó. Diệp Thượng thư tất nhiên là không biết giao dịch giữa Lâm Lang và Triệu Tễ, mà chỉ cảm thấy Triệu Tễ đối xử đặc biệt với Lâm Lang mà thôi.
Diệp Thượng thư suy đi nghĩ lại, vì danh tiếng cùng tính mạng của bản thân thì nhất định phải đón được Lâm Lang về. Vậy nên lúc này đang sa sầm mặt đứng trước cửa lớn của Ngọc Lâm uyển; nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, vốn dĩ ông ta còn nghĩ không cần mình phải đích thân đi mà hiện giờ ngay cả cửa cũng không bước vào được. Làm sao Diệp Thượng thư có thể không buồn bực khó chịu đây?
Nhưng hôm nay không thể không cúi đầu, nha đầu thối này tốt nhất về sau đừng để rơi vào tay ông!
Diệp Thượng thư còn đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Bạch từ bên trong bước ra, chán ghét nhìn ông ta hô: "Diệp Thượng thư, tiểu thư cùng Thành chủ mời ngài đi vào!"
Diệp Thượng thư nhìn gương mặt biểu lộ rõ sự chán ghét của Tiểu Bạch, cứ như trên người ông có mùi gì đó bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ còn thiếu nước cầm ống tay áo lên bịt mũi lại thì tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng ông biết Tiểu Bạch là tâm phúc của Quân Thương nên cũng không dám phát tác gì, chỉ có thể đem tức giận trong lòng đè xuống, cung kính hành lễ cảm tạ: "Làm phiền, làm phiền rồi!"
Thời điểm Diệp Thượng thư đi vào trong đại sảnh, Lâm Lang đang ngồi cùng Quân Thương pha trà. Khung cảnh sáng sủa sạch sẽ, trong hương trà lượn lờ, hai người cười cười nói nói thật vui vẻ hòa hợp. Diệp Thượng thư vừa thấy thì cảm thấy uất nghẹn họng, ông ở bên ngoài phơi nắng đến hoa cả mắt, vậy mà Lâm Lang lại cùng Quân Thương ngồi ở nơi mát mẻ này thưởng trà nói chuyện phiếm. Diệp Thượng thư đột nhiên chỉ tay vào Lâm Lang, giận run người: "Nghịch nữ. . . . . . còn không mau cùng ta đi về nhà!"
Ly trà trên tay Lâm Lang khẽ chao đảo một chút, nàng bình tĩnh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Diệp Cẩn Huyên đang ở phủ Thượng thư, nếu Diệp Thượng thư muốn giáo huấn nữ nhi thì kính xin ngài về phủ của mình!"
Diệp Thượng thư nghe Lâm Lang nói xong thì sững người, lại nhìn thấy sắc mặt Quân Thương đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt cũng không che giấu sự bất mãn; Diệp Thượng thư giật mình một cái, giọng nói cũng mềm đi: "Lâm Lang, hôm qua là do mẫu thân cùng tỷ tỷ của con không đúng, phụ thân đã trừng phạt họ rồi. Người trong một nhà khó tránh khỏi có chút va chạm, con bỏ qua cho các nàng đi, chúng ta vẫn nên trở về nhà thôi!"
Khóe miệng Lâm Lang khẽ nhếch, ánh sáng nơi đáy mắt dao động: "Thật là lạ! Mẫu thân ta đang ở Xuân Huyên đường, bỗng dưng lại có thêm một mẫu thân cùng tỷ tỷ từ khi nào vậy?"
Lâm Lang nói xong thì đứng lên, nhìn thẳng vào Diệp Thượng thư nói: "Chắc hẳn là do Diệp Thượng thư đã lớn tuổi rồi, trí óc cũng không được minh mẫn nữa. Ngài xem hay là như thế này." Lâm Lang xoay người nhìn về phía Quân Thương, nháy mắt với hắn một cái, "Ngày mai ta với Thành chủ tiến cung xin Hoàng thượng hạ chỉ, để Diệp Thượng thư cáo lão về quê an dưỡng tuổi già, có được hay không?"
Quân Thương nhìn Lâm Lang tinh nghịch nháy mắt với mình, sắc mặt lạnh lùng thoáng chốc tiêu tan, trong mắt tràn đầy nhu tình: "Tất cả nghe theo nàng!"
Diệp Thượng thư vừa nghe thì hai mắt trợn trắng, lo lắng lau mồ hôi, tiến lên phía trước nói: "Không . . . không cần. . . . . . Ngàn vạn lần không cần phải làm như vậy. Lão phu, lão phu còn có thể tận lực vì triều đình. . . . . ."
Đang lắp bắp thì chợt nhận thấy ý cười trào phúng nơi đáy mắt của Lâm Lang, đột nhiên giật mình, thì ra ông đang bị nha đầu này đùa giỡn, gương mặt già nua trong nháy mắt đỏ bừng lên: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Diệp Thượng thư giận dữ chỉ vào Lâm Lang, ú ớ nói không thành câu. Bất chợt khóe mắt nhìn thấy tầm mắt lạnh lẽo sắc bén của Quân Thương thì ngay lập tức nhụt chí, nén lòng nhẹ giọng than thở:
"Dù trước kia lão phu đã làm sai điều gì thì chung quy cũng vẫn là phụ thân của con. Lâm Lang. . . . . . sao con có thể đối xử với phụ thân như vậy. Con làm thế thì phải ăn nói với người trong thiên hạ như thế nào đây?"
Lâm Lang chậm rãi uống một ngụm trà, để ly trà xuống, sau đó mới âm trầm nói: "Người trong thiên hạ nói Lâm Lang như thế nào, Lâm Lang không biết; nhưng người trong thiên hạ nói gì về Thượng thư đại nhân, quãng đường Thượng thư đại nhân đi từ phủ Thượng thư tới đây, chắc đã nghe rất rõ rồi!"
Sắc mặt Diệp Thượng thư trong nháy mắt đen kịt, một đường đi tới đây, mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ khiến ông hận không thể tìm một kẽ đất mà chui xuống. Thậm chí còn có người cầm trứng gà thối, rau cải nát ném về phía kiệu của ông. Diệp Thượng thư không ngờ chuyện này lại truyền đi nhanh như thế, dường như tất cả mọi người đều có thù với ông vậy.
Với tình hình hiện giờ, nhất định phải mời được Lâm Lang về phủ Thượng thư, nếu không, danh tiếng đời này của ông sẽ bị hủy hoàn toàn, kết quả sau này cũng quá rõ ràng.
Diệp Thượng thư đè xuống hận ý trong lòng, bày ra một khuôn mặt phụ thân từ ái hiền lành, hối hận không thôi, nói với Lâm Lang:
"Lâm Lang, đứa bé ngoan, nữ nhi ngoan, trước kia đều là là lỗi của phụ thân, nhưng hôm nay phụ thân đã biết sai rồi. Con có thể cho phụ thân một cơ hội để chuộc tội hay không? Là phụ thân có lỗi với mẹ con con, phụ thân chỉ muốn bồi thường thật tốt cho hai người . . . . . . Trước kia tỷ tỷ của Tô phu nhân là hoàng hậu, con lại mắc bệnh như vậy, phụ thân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!"
Diệp Thượng thư nói vô cùng đau đớn, trong mắt còn ngân ngấn nước, nếu không biết rõ sự tình thì quả thực rất giống một người cha đang hối hận không dứt, khiến người ta nhìn mà động lòng.
Lâm Lang gạt gạt trà vụn, khóe môi khẽ cong, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Diệp Thượng thư: "Muốn ta trở về, cũng không phải là không thể!"
Diệp Thượng thư giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng hỏi: "Đứa bé ngoan, con nói đi, chỉ cần con chịu trở về thì điều kiện gì phụ thân cũng đồng ý hết!"
Ánh sáng trong mắt Lâm Lang lóe lên rồi biến mất, giọng điệu tang thương như đang cảm thán:
"Làm sao Lâm Lang lại muốn rời nhà đi chứ? Nhưng rời nhà tuy khổ, còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Những năm gần đây, ngài không phải không biết mẹ con chúng ta phải sống khổ sở như thế nào. Ngài đã từng nói một câu công bằng chưa? Tô phu nhân cùng đại tiểu thư khi dễ đã để lại bóng đen sợ hãi trong lòng Lâm Lang, vất vả mãi mới có thể rời khỏi đó, há có thể quay về rồi lại chui đầu vào lưới? Diệp Cẩn Huyên là máu mủ của Thượng thư đại nhân, cũng đâu thể làm gì nàng, thôi thì không nói tới. Nhưng ngày nào Tô phu nhân còn ở trong phủ Thượng thư thì ngày đó Lâm Lang cùng mẫu thân tuyệt đối sẽ không quay về!"
Diệp Thượng thư nghe nàng nói xong, không ngừng gật đầu: "Việc này đơn giản thôi, ta sẽ phái người đưa mẫu. . . . . . Tô phu nhân đến điền trang!"
"Đưa đến điền trang, chẳng lẽ không thể quay về nữa hay sao?" Ánh mắt Lâm Lang chợt trầm xuống, giễu cợt cười một tiếng, "Ý của ta là, nếu Diệp Thượng thư muốn mời bản tiểu thư trở về phủ Thượng thư thì ngài cũng nên có thành ý một chút. Năm đó mẫu thân ta vô danh vô thực đi theo ngài mười sáu năm, Tô phu nhân có làm được điều đó không? Nếu ngài muốn mẹ con chúng ta về đó thì cũng không nhất thiết phải đưa Tô phu nhân đến điền trang, cũng không cần đuổi bà ta ra khỏi phủ, chỉ cần cho bà ta một phong hưu thư thì để ở lại trong phủ Thượng thư cũng không có vấn đề gì!"
Quân Thương ở một bên nhìn Lâm Lang từng bước dẫn dắt Diệp Thượng thư nhảy vào trong bẫy thì bất giác lộ ra nụ cười cưng chiều, nghe Lâm Lang nói "Không nhất thiết làm cái này. . . . . . cũng không cần làm cái kia", khóe mắt giật giật vài cái.
Một nữ nhân mà bị trượng phu vứt cho một tờ hưu thư cũng tương đương với việc lấy đi một nửa cái mạng của họ. Lâm Lang lại thản nhiên nói ra tựa như việc đó vô cùng dễ dàng. Quân Thương thật không ngờ nha đầu nhà mình còn có bản lĩnh mở to mắt mà nói mớ thế này! Nhưng cũng chẳng sao, về sau nhớ kỹ đừng làm gì khiến cho nha đầu này ghi thù là được.
Diệp Thượng thư nghe xong thì sắc mặt chợt biến, trong con ngươi tóe ra lửa giận, nhưng cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó ông ta cúi đầu: "Lâm Lang, nếu không có Tô phu nhân cũng sẽ không có phụ thân ngày hôm nay. . . . . . Bỏ rơi nàng cũng chính là muốn lấy mạng của nàng rồi! Con xem có thể. . . . . . có thể bỏ qua chuyện này hay không?"
Lâm Lang hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng: "Bỏ qua? Bản tiểu thư không có tấm lòng bao dung rộng lớn đến như vậy." Khí lạnh từ trên người nàng tản ra bốn phía, "Dù sao bản tiểu thư có trở về phủ Thượng thư hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì, Thượng thư đại nhân tự mình suy nghĩ kỹ xem nên làm như thế nào đi!"
"Thanh Y Tử Y, tiễn khách!"
Lâm Lang vung ống tay áo, nhàn nhạt hô.
Thanh Y Tử Y lập tức bước vào, mỗi người giữ một cánh tay của Diệp Thượng thư mà lôi ra ngoài. Diệp Thượng thư ngỡ ngàng, cả giận nói:
"Nghịch nữ. . . . . . Ngươi. . . . . ngươi hiện tại cũng chỉ là ỷ vào việc được Thành chủ sủng ái. Sao ngươi không suy nghĩ thấu đáo một chút, nếu như Thành chủ chán ghét ngươi . . . ngươi sẽ làm thế nào?"
Diệp Thượng thư còn chưa dứt câu, không đợi Lâm Lang mở miệng đáp lời, Quân Thương đã tiến lên, con ngươi băng giá nhìn chằm chằm Diệp Thượng thư. Một sức ép áp bức cường đại đánh úp tới, Diệp Thượng thư chỉ cảm thấy cực kỳ khó thở, hít thở không thông khiến đau đớn lan tràn, thân thể từ từ chết lặng. Ông ta chỉ có thể há to miệng, giống như cá nằm trên cạn mà thở dốc từng hơi.
Quân Thương kéo Lâm Lang qua, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh mịch nhìn nàng: "Yên tâm, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!"
Lời Quân Thương nói giống như một lời thề kiên định, khắc sâu vào trong lòng Lâm Lang. Cả người nàng khẽ run, trái tim dâng lên một cảm xúc ấm áp ngọt ngào. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy kiên quyết của hắn, đáy mắt từ từ xuất hiện vết nứt tràn đầy tình cảm!
Tác giả :
Sương Hoa