Quỷ Hoàng Phi
Chương 17
Thiển Ngữ đi vào giúp Lâm Lang dọn dẹp mớ lộn xộn trong phòng xong, thì muốn qua bên phòng của Lăng phu nhân để hầu hạ bà. Để tránh cho Lăng phu nhân lo lắng, nàng cùng Thiển Ngữ bàn bạc trước để thống nhất nội dung câu chuyện xảy ra tối ngày hôm qua. Cuối cùng, quyết định chỉ nói là hai người bọn họ ngủ cùng nhau, còn Quân Thương ngủ trong phòng của Thiển Ngữ, sáng sớm nay mới qua bên này.
Lâm Lang lại ngồi ngây người một lúc, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi qua phòng của mẫu thân. Lúc này trời đã sáng rõ, Lăng phu nhân cũng đã rửa mặt xong, hai ma ma của Tiền Viện đưa đồ ăn sáng tới. Một đĩa bánh bao hấp, một đĩa sủi cảo nhân tôm, cùng một chút thức ăn với hai chén cháo gạo tẻ, mặc dù vẫn là những món thường ngày, nhưng mùi vị so với trước kia thì ngon hơn hẳn.
Vẻ mặt của hai ma ma đưa cơm tới tràn đầy tươi cười, cùng bước tới hầu hạ Lăng phu nhân dùng bữa, trong miệng không ngừng nói Như Ý Cát Tường gì gì đó.
Thiển Ngữ thấy vậy thì bĩu môi, trái lại bộ dạng Lăng phu nhân lại vô cùng bình thản, nghe hai ma ma ca ngợi Lâm Lang có được một mối hôn sự tốt, thì chỉ hừ lạnh một tiếng: "Nếu biết trước Vãng sinh Thành chủ là một nam nhân ưu tú như vậy thì còn có thể tới lượt Lâm Lang của chúng tôi sao?"
Hai ma ma trở nên lúng túng, đáp lời: "Lời đồn đại sao có thể tin được chứ? Nhân duyên đều là được định trước qua ba đời ba kiếp, nhị tiểu thư thực là có phúc." Lại tán dương Lâm Lang một hồi, nhưng thấy vẻ mặt Lăng phu nhân nhàn nhạt thì cũng không nhiều lời nữa.
Vừa dùng xong bữa sáng, thì Diệp Toàn – tâm phúc của Diệp Thượng thư chạy tới truyền lời, nói hoàng thượng muốn mời nhị tiểu thư hôm nay vào cung một chuyến, xe ngựa đã chờ bên ngoài rồi.
Lâm Lang đáp ứng, lúc này Diệp Toàn tỏ ra rất cung kính lui xuống. Ra tới bên ngoài, hắn không khỏi cảm thán một hồi, nhị tiểu thư toàn thân lộ ra tôn quý, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng toát ra uy nghiêm, so với đại tiểu thư, nhị tiểu thư này lại càng giống người sinh ra để làm mẫu nghi thiên hạ hơn.
Nhớ tới Diệp Thượng thư còn đang ở trong thư phòng chờ hắn quay lại bẩm báo, Diệp Toàn liền vội vã chạy trở về.
Lúc này, trong lòng Diệp Thượng thư đang vô cùng bất ổn, thấp thỏm không yên. Chẳng ai có thể ngờ được nữ tử điên điên khùng khùng kia lại được Vãng sinh thành chủ coi trọng. Hơn nữa, Vãng sinh Thành chủ còn là một nam tử anh tuấn phi phàm như vậy. Nghe nói đêm qua hắn còn ngủ lại ở Bách Thảo viên, chuyện này. . . . . . nếu nha đầu kia ở bên tai Vãng sinh Thành chủ nói vài lời bất lợi, vậy ông. . . . . . Aiz!
Còn có Bách Thảo Viên đơn sơ cũ rách như vậy. . . . . . Aiz!
Diệp Thượng thư đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Toàn vừa vào cửa, đang muốn hành lễ, liền bị Diệp Thượng thư một tay kéo lên, vội vàng hỏi: "Bên kia như thế nào?"
Diệp Toàn khom người một cái, dường như muốn nói lại thôi: "Vãng sinh Thành chủ đã đi rồi, khi nô tài tới đó thì nhị tiểu thư đang cùng Lăng phu nhân dùng bữa!"
"Như thế nào?" Diệp Thượng thư càng thêm khẩn trương hỏi, "Có phải Tô phu nhân lại ăn bớt của các nàng rồi không?"
"Lão gia, chuyện lúc trước chúng ta đã không còn cách nào để thay đổi nữa, nhưng nhị tiểu thư và Lăng phu nhân cũng là những người thấu tình đạt lý. Huống hồ, dù nói thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn là phụ thân của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư sau này gả đi rồi, không phải Lăng phu nhân vẫn phải dựa vào ngài để sống qua ngày hay sao?! Còn có hôm nay Vãng sinh Thành chủ rời đi cũng không có nói điều gì. Cái này không phải là đã chứng minh nhị tiểu thư vẫn còn nghĩ tới lão gia ngài?" Diệp Toàn chậc lưỡi nói tiếp, "Theo nô tài thấy, cần phải đưa nhị tiểu thư cùng Lăng phu nhân nhanh chóng dọn ra khỏi Bách Thảo viên, tất cả ưu đãi làm theo quy định trong phủ. Nếu có người nào hỏi tới, thì có thể nói là nhị tiểu thư trước kia bị bệnh điên, gần đây mới có chuyển biến tốt, đối với người bên ngoài giải thích qua loa lấy lệ là được."
Diệp Thượng thư quay đầu lại suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện ngày hôm qua thực sự là khiến ta ứng phó không kịp, ai có thể nghĩ tới Vãng sinh Thành chủ lại coi trọng nha đầu kia, còn đi theo nó về đây? Những chuyện này, ngươi đi làm đi, nhất định phải sắp xếp cho thỏa đáng."
"Đúng rồi, còn có chuyện Vãng sinh Thành chủ ngủ lại một đêm ở Bách Thảo viên, việc này có liên quan đến thanh danh của Diệp gia nhị tiểu thư, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?!"
Diệp Toàn lưu loát trả lời "Đã biết, lão gia". Hắn lại nhìn Diệp Thượng thư một chút, nói: "Lão gia, nô tài còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không?"
Diệp Thượng thư nhìn hắn: "Chuyện gì?"
"Sáng sớm hôm nay, đại tiểu thư phái vài tỳ nữ tới Bách Thảo viên để hầu hạ Vãng sinh Thành chủ rửa mặt, tất cả đều duyên dáng mị hoặc, thực ra thì điều này cũng không có gì, nhưng không biết thế nào lại đắc tội với Thành chủ, một người trong số đó đến bây giờ vẫn còn đang sợ hãi không xuống được giường!"
Diệp Thượng thư nghe xong, thở dài nói: "Cẩn Huyên sắp được sắc phong, bổn quan sau này cũng phải dựa vào nàng, hiện tại không thể quản quá mức được. . . . . . Nói thật, bổn quan cảm thấy sau khi Lâm Lang khỏi bệnh điên lại thay đổi liên tục như thời tiết, đó không phải là điều mà ngươi hay ta có thể khống chế được. Bổn quan nghĩ, nếu có thể không gả nàng cho Vãng sinh Thành chủ, thì thật tốt!"
Diệp Toàn không dám nhiều lời, chỉ gật đầu nói phải, Diệp Thượng thư vuốt râu trầm tư nói: "Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn! Trước tiên cứ đem mấy chuyện kia giải quyết cho xong đi!"
Diệp Toàn lĩnh mệnh đi ra ngoài, Diệp Thượng thư ngây ngẩn một hồi, rồi đứng dậy đi về hướng Lưu Ly các của Tô phu nhân.
Lâm Lang ra tới bên ngoài, xe ngựa từ trong cung phái tới đã đợi sẵn ở trước cửa, Diệp Thượng thư phân phó một ma ma cùng một nha hoàn đi theo hầu hạ nàng. Người tới đón nói rõ là hoàng thượng chỉ mời một mình nhị tiểu thư vào cung, liền đuổi hai người kia về. Vốn dĩ, Lâm Lang cũng không muốn để bọn họ đi theo, nếu đi một mình còn được tự do một chút, liền lưu loát bước lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy về hướng hoàng cung. Khi dừng lại ở trước cửa cung, Lâm Lang vừa xuống xe thì đã thấy có một tiểu thái giám đang chờ sẵn ở đó, hắn dẫn nàng một đường đi thẳng tới Cam Lộ điện.
Bên ngoài Cam Lộ điện, đại thái giám tùy thân hầu hạ Triệu Tễ - An công công chạy ra đón, mời nàng vào trong điện.
Khi Lâm Lang đi vào, Triệu Tễ đã sớm ngồi chờ, nàng vừa định hành lễ, thì Triệu Tễ bước lên một bước giữ chặt cánh tay của nàng: "Nhị tiểu thư không cần đa lễ!"
Lâm Lang không dấu vết rút tay về, lui về phía sau hai bước hỏi: "Không biết hoàng thượng tuyên triệu thần nữ vào cung có gì dặn dò?"
Triệu Tễ xoay người đi vài bước, giọng nói trầm thấp hỏi Lâm Lang: "Nhị tiểu thư biết Cam Lộ điện chứ?"
Lâm Lang khẽ mỉm cười, mặt không biến sắc đáp: "Cam Lộ điện là tẩm điện của hoàng hậu." Nàng kiếp trước, thiếu chút nữa chắc cũng sẽ ở Cam Lộ điện đi! Chỉ là ông trời trêu ngươi. Tâm tình của Lâm Lang lúc này hoàn toàn không giống như trong giấc mơ hôm qua tràn ngập thống khổ cùng phẫn hận nữa. Nàng hiện giờ, đôi mắt trong suốt, yên tĩnh không động, khóe miệng mang theo tươi cười đúng mực nhìn nam tử yêu mị tà khí trước mặt —— người này đã từng là phu quân của nàng, đã từng là người mà nàng thích nhất, nhưng cũng chính hắn là người đã đẩy nàng vào chỗ chết.
Triệu Tễ chợt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lang, từ từ đi gần về phía nàng, ánh mắt lưu luyến, hình như mang theo một chút khổ sở hoài niệm, nói: "Nhị tiểu thư cùng với nàng, thực sự rất giống nhau! Không chỉ có diện mạo mà. . . . . . hành động cử chỉ, thậm chí là thần thái, cũng rất giống!"
Lâm Lang giả bộ không hiểu hỏi: "Hoàng thượng đang nói tới người nào? Thần nữ rất giống ai vậy?"
Triệu Tễ giống như chợt hoàn hồn, thở dài, cau mày khổ sở nói, "Trẫm đã từng có một vị thê tử, là đại tiểu thư của Tạ gia ở Giang Nam. Nàng cùng trẫm trải qua hoạn nạn ba năm, đúng vào trước ngày trẫm đăng cơ, lại bất hạnh ngã từ trên Lạc Hoa lâu xuống mà chết." Hắn vừa nói, vừa đi đến trước điện thờ trong Cam Lộ điện, Lâm Lang theo hắn đi vào. Nàng thấy phía sau tầng tầng màn che của điện thờ mơ hồ có một bức tranh mỹ nữ. Triệu Tễ đưa tay vén ra, bảy lớp màn che nhất loạt rơi xuống, lộ ra dung nhan rực rỡ quen thuộc —— Tạ Hoằng Thanh!
Đôi mắt Lâm Lang mở thật lớn, nhìn chằm chằm vào bức họa!
Trong bức họa kia, đích thực là dung mạo kiếp trước của nàng!
Lâm Lang lại ngồi ngây người một lúc, cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi qua phòng của mẫu thân. Lúc này trời đã sáng rõ, Lăng phu nhân cũng đã rửa mặt xong, hai ma ma của Tiền Viện đưa đồ ăn sáng tới. Một đĩa bánh bao hấp, một đĩa sủi cảo nhân tôm, cùng một chút thức ăn với hai chén cháo gạo tẻ, mặc dù vẫn là những món thường ngày, nhưng mùi vị so với trước kia thì ngon hơn hẳn.
Vẻ mặt của hai ma ma đưa cơm tới tràn đầy tươi cười, cùng bước tới hầu hạ Lăng phu nhân dùng bữa, trong miệng không ngừng nói Như Ý Cát Tường gì gì đó.
Thiển Ngữ thấy vậy thì bĩu môi, trái lại bộ dạng Lăng phu nhân lại vô cùng bình thản, nghe hai ma ma ca ngợi Lâm Lang có được một mối hôn sự tốt, thì chỉ hừ lạnh một tiếng: "Nếu biết trước Vãng sinh Thành chủ là một nam nhân ưu tú như vậy thì còn có thể tới lượt Lâm Lang của chúng tôi sao?"
Hai ma ma trở nên lúng túng, đáp lời: "Lời đồn đại sao có thể tin được chứ? Nhân duyên đều là được định trước qua ba đời ba kiếp, nhị tiểu thư thực là có phúc." Lại tán dương Lâm Lang một hồi, nhưng thấy vẻ mặt Lăng phu nhân nhàn nhạt thì cũng không nhiều lời nữa.
Vừa dùng xong bữa sáng, thì Diệp Toàn – tâm phúc của Diệp Thượng thư chạy tới truyền lời, nói hoàng thượng muốn mời nhị tiểu thư hôm nay vào cung một chuyến, xe ngựa đã chờ bên ngoài rồi.
Lâm Lang đáp ứng, lúc này Diệp Toàn tỏ ra rất cung kính lui xuống. Ra tới bên ngoài, hắn không khỏi cảm thán một hồi, nhị tiểu thư toàn thân lộ ra tôn quý, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng toát ra uy nghiêm, so với đại tiểu thư, nhị tiểu thư này lại càng giống người sinh ra để làm mẫu nghi thiên hạ hơn.
Nhớ tới Diệp Thượng thư còn đang ở trong thư phòng chờ hắn quay lại bẩm báo, Diệp Toàn liền vội vã chạy trở về.
Lúc này, trong lòng Diệp Thượng thư đang vô cùng bất ổn, thấp thỏm không yên. Chẳng ai có thể ngờ được nữ tử điên điên khùng khùng kia lại được Vãng sinh thành chủ coi trọng. Hơn nữa, Vãng sinh Thành chủ còn là một nam tử anh tuấn phi phàm như vậy. Nghe nói đêm qua hắn còn ngủ lại ở Bách Thảo viên, chuyện này. . . . . . nếu nha đầu kia ở bên tai Vãng sinh Thành chủ nói vài lời bất lợi, vậy ông. . . . . . Aiz!
Còn có Bách Thảo Viên đơn sơ cũ rách như vậy. . . . . . Aiz!
Diệp Thượng thư đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Diệp Toàn vừa vào cửa, đang muốn hành lễ, liền bị Diệp Thượng thư một tay kéo lên, vội vàng hỏi: "Bên kia như thế nào?"
Diệp Toàn khom người một cái, dường như muốn nói lại thôi: "Vãng sinh Thành chủ đã đi rồi, khi nô tài tới đó thì nhị tiểu thư đang cùng Lăng phu nhân dùng bữa!"
"Như thế nào?" Diệp Thượng thư càng thêm khẩn trương hỏi, "Có phải Tô phu nhân lại ăn bớt của các nàng rồi không?"
"Lão gia, chuyện lúc trước chúng ta đã không còn cách nào để thay đổi nữa, nhưng nhị tiểu thư và Lăng phu nhân cũng là những người thấu tình đạt lý. Huống hồ, dù nói thế nào đi chăng nữa, ngài vẫn là phụ thân của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư sau này gả đi rồi, không phải Lăng phu nhân vẫn phải dựa vào ngài để sống qua ngày hay sao?! Còn có hôm nay Vãng sinh Thành chủ rời đi cũng không có nói điều gì. Cái này không phải là đã chứng minh nhị tiểu thư vẫn còn nghĩ tới lão gia ngài?" Diệp Toàn chậc lưỡi nói tiếp, "Theo nô tài thấy, cần phải đưa nhị tiểu thư cùng Lăng phu nhân nhanh chóng dọn ra khỏi Bách Thảo viên, tất cả ưu đãi làm theo quy định trong phủ. Nếu có người nào hỏi tới, thì có thể nói là nhị tiểu thư trước kia bị bệnh điên, gần đây mới có chuyển biến tốt, đối với người bên ngoài giải thích qua loa lấy lệ là được."
Diệp Thượng thư quay đầu lại suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện ngày hôm qua thực sự là khiến ta ứng phó không kịp, ai có thể nghĩ tới Vãng sinh Thành chủ lại coi trọng nha đầu kia, còn đi theo nó về đây? Những chuyện này, ngươi đi làm đi, nhất định phải sắp xếp cho thỏa đáng."
"Đúng rồi, còn có chuyện Vãng sinh Thành chủ ngủ lại một đêm ở Bách Thảo viên, việc này có liên quan đến thanh danh của Diệp gia nhị tiểu thư, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ?!"
Diệp Toàn lưu loát trả lời "Đã biết, lão gia". Hắn lại nhìn Diệp Thượng thư một chút, nói: "Lão gia, nô tài còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không?"
Diệp Thượng thư nhìn hắn: "Chuyện gì?"
"Sáng sớm hôm nay, đại tiểu thư phái vài tỳ nữ tới Bách Thảo viên để hầu hạ Vãng sinh Thành chủ rửa mặt, tất cả đều duyên dáng mị hoặc, thực ra thì điều này cũng không có gì, nhưng không biết thế nào lại đắc tội với Thành chủ, một người trong số đó đến bây giờ vẫn còn đang sợ hãi không xuống được giường!"
Diệp Thượng thư nghe xong, thở dài nói: "Cẩn Huyên sắp được sắc phong, bổn quan sau này cũng phải dựa vào nàng, hiện tại không thể quản quá mức được. . . . . . Nói thật, bổn quan cảm thấy sau khi Lâm Lang khỏi bệnh điên lại thay đổi liên tục như thời tiết, đó không phải là điều mà ngươi hay ta có thể khống chế được. Bổn quan nghĩ, nếu có thể không gả nàng cho Vãng sinh Thành chủ, thì thật tốt!"
Diệp Toàn không dám nhiều lời, chỉ gật đầu nói phải, Diệp Thượng thư vuốt râu trầm tư nói: "Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn! Trước tiên cứ đem mấy chuyện kia giải quyết cho xong đi!"
Diệp Toàn lĩnh mệnh đi ra ngoài, Diệp Thượng thư ngây ngẩn một hồi, rồi đứng dậy đi về hướng Lưu Ly các của Tô phu nhân.
Lâm Lang ra tới bên ngoài, xe ngựa từ trong cung phái tới đã đợi sẵn ở trước cửa, Diệp Thượng thư phân phó một ma ma cùng một nha hoàn đi theo hầu hạ nàng. Người tới đón nói rõ là hoàng thượng chỉ mời một mình nhị tiểu thư vào cung, liền đuổi hai người kia về. Vốn dĩ, Lâm Lang cũng không muốn để bọn họ đi theo, nếu đi một mình còn được tự do một chút, liền lưu loát bước lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy về hướng hoàng cung. Khi dừng lại ở trước cửa cung, Lâm Lang vừa xuống xe thì đã thấy có một tiểu thái giám đang chờ sẵn ở đó, hắn dẫn nàng một đường đi thẳng tới Cam Lộ điện.
Bên ngoài Cam Lộ điện, đại thái giám tùy thân hầu hạ Triệu Tễ - An công công chạy ra đón, mời nàng vào trong điện.
Khi Lâm Lang đi vào, Triệu Tễ đã sớm ngồi chờ, nàng vừa định hành lễ, thì Triệu Tễ bước lên một bước giữ chặt cánh tay của nàng: "Nhị tiểu thư không cần đa lễ!"
Lâm Lang không dấu vết rút tay về, lui về phía sau hai bước hỏi: "Không biết hoàng thượng tuyên triệu thần nữ vào cung có gì dặn dò?"
Triệu Tễ xoay người đi vài bước, giọng nói trầm thấp hỏi Lâm Lang: "Nhị tiểu thư biết Cam Lộ điện chứ?"
Lâm Lang khẽ mỉm cười, mặt không biến sắc đáp: "Cam Lộ điện là tẩm điện của hoàng hậu." Nàng kiếp trước, thiếu chút nữa chắc cũng sẽ ở Cam Lộ điện đi! Chỉ là ông trời trêu ngươi. Tâm tình của Lâm Lang lúc này hoàn toàn không giống như trong giấc mơ hôm qua tràn ngập thống khổ cùng phẫn hận nữa. Nàng hiện giờ, đôi mắt trong suốt, yên tĩnh không động, khóe miệng mang theo tươi cười đúng mực nhìn nam tử yêu mị tà khí trước mặt —— người này đã từng là phu quân của nàng, đã từng là người mà nàng thích nhất, nhưng cũng chính hắn là người đã đẩy nàng vào chỗ chết.
Triệu Tễ chợt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lang, từ từ đi gần về phía nàng, ánh mắt lưu luyến, hình như mang theo một chút khổ sở hoài niệm, nói: "Nhị tiểu thư cùng với nàng, thực sự rất giống nhau! Không chỉ có diện mạo mà. . . . . . hành động cử chỉ, thậm chí là thần thái, cũng rất giống!"
Lâm Lang giả bộ không hiểu hỏi: "Hoàng thượng đang nói tới người nào? Thần nữ rất giống ai vậy?"
Triệu Tễ giống như chợt hoàn hồn, thở dài, cau mày khổ sở nói, "Trẫm đã từng có một vị thê tử, là đại tiểu thư của Tạ gia ở Giang Nam. Nàng cùng trẫm trải qua hoạn nạn ba năm, đúng vào trước ngày trẫm đăng cơ, lại bất hạnh ngã từ trên Lạc Hoa lâu xuống mà chết." Hắn vừa nói, vừa đi đến trước điện thờ trong Cam Lộ điện, Lâm Lang theo hắn đi vào. Nàng thấy phía sau tầng tầng màn che của điện thờ mơ hồ có một bức tranh mỹ nữ. Triệu Tễ đưa tay vén ra, bảy lớp màn che nhất loạt rơi xuống, lộ ra dung nhan rực rỡ quen thuộc —— Tạ Hoằng Thanh!
Đôi mắt Lâm Lang mở thật lớn, nhìn chằm chằm vào bức họa!
Trong bức họa kia, đích thực là dung mạo kiếp trước của nàng!
Tác giả :
Sương Hoa