Quỷ Hoan Quỷ Ái
Chương 17
Bữa tối đêm nay vẫn như cũ, bốn món ăn một món canh, hương vị màu sắc đầy đủ. Ngoài ra, trên bàn còn đặt hai cái ly có chân cùng một chai rượu vang. “Bạn nhỏ Hà, ăn cơm.” Hà Du Nhiên nhảy chân sáo chạy đến, nhìn thấy chai rượu đỏ cùng ly có chân, cậu cố ý bày ra vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc, nói: “Ách, cái kia, cái kia, Tống ca, anh không phải là thành viên của tổ chức bí mật kia chứ? Anh chuẩn bị viên nhộng có chứa kali xyanua ở trong ly của em phải không? Không cần dọa em, em thà anh dũng hi sinh vì cách mạng, chứ tuyệt đối không khuất phục dưới trướng bè phái những kẻ lợi dụng uy quyền! A không, Tống ca lợi dụng uy quyền.”
Tống Đạm Bạc cười cười nhéo lấy má Hà Du Nhiên, nói: “Ha ha, tôi nào dám a, bước tiếp theo tôi sẽ phải chết dưới việc lạm dụng uy quyền của Hà cục ấy chứ. Lại nói tôi chính trực dũng cảm như vậy, hi sinh đấu tranh hết mình với những hành vi trái pháp luật, tôi như vậy sao có thể là phái phản động trong miệng của cậu được chứ? Còn nữa, Tiểu Hà khả ái như thế, tôi cũng không nhẫn tâm để cậu chết thảm trong vũng máu, lại đem tiểu đệ đệ của cậu cắt xuống thu gom làm tác phẩm nghệ thuật hay đồ cúng a.”
“Được rồi, em tạm thời tin anh là một chính nhân quân tử, phía sau đó chính là mượn gió bẻ măng.” “Mượn gió bẻ măng là nghĩa xấu ư?” “Ha ha mặc kệ nó. Đúng rồi, Tống ca, anh không phải là chính nhân quân tử ư? Anh có hay không tìm kiếm giá trị tuyệt đối?” “Hả? Ý cậu là việc tìm kiếm giá trị tuyệt đối dựa trên toán học hả? Chính là trị tuyệt đối số âm ra dương hả?” “Không phải, em chỉ là một nam nhân địa cầu tuyệt đối chính trực.” Hà Du Nhiên nói xong câu này liền khanh khách cười một cách kì dị. “Tiểu Hà, cậu lại đi nói đến loại chuyện cười *** loạn này, tôi liền đánh mông cậu. Cậu thật không là đứa bé ngoan.” “ Anh có hay không vậy, có thể hay không a?” “Cậu nói xem? Muốn tôi biểu diễn cho cậu xem? Cậu là nhớ cơ bắp của tôi phải không? Xem, đĩa rau này chính là rau cần xào thịt gà.” (có ai hiểu cái đoạn hội thoại này nó đang nói gì không -_-lll)
Tống Đạm Bạc rót rượu cho cả hai, nâng ly rượu lên nói: “Tiểu Hà, cạn ly. Tôi đại diện cho toàn thể quần chúng vô tội của thành phố đối với Tiểu Hà đáng yêu thông minh của chúng ta vô cùng ngưỡng mộ cùng…..chân thành cảm ơn.” “Má ơi, em thật có mặt mũi a, anh thật có thể thay mặt a.” “Đúng vậy a, tôi là thay mặt nhân dân toàn quốc, cho dù không quen biết bọn họ cũng có thể thay mặt cho bọn họ.” “Anh nên đi làm nam ưu cho CCGV đi, CCGV tuyển mộ nam ưu không chỉ yêu cầu cái đó lớn kỹ thuật được, cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn được chim (:v nguyên văn tác giả nhá :v ), khả năng ăn nói cũng phải tốt, muốn thì một bên rên rỉ, một bên lại nói vài lời khách sáo suông.” “Ha ha. Cậu sao biết tôi phù hợp với nhiều yêu cầu như thế a?” “Anh còn chê cái đó của anh không đủ lớn hả?” “Vậy sao cậu biết tôi kỹ thuật tốt cùng cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim? Lại nói tôi không nhất định cần cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim, có người đồng ý hấp dẫn chim ta là đủ rồi.” “Không còn gì để nói, anh cái này chính là quá điên cuồng yêu mến bản thân.” Hai người cứ thế tiếp tục cãi cọ, tiếp tục uống rượu.
Tống Đạm Bạc cười cười nhéo lấy má Hà Du Nhiên, nói: “Ha ha, tôi nào dám a, bước tiếp theo tôi sẽ phải chết dưới việc lạm dụng uy quyền của Hà cục ấy chứ. Lại nói tôi chính trực dũng cảm như vậy, hi sinh đấu tranh hết mình với những hành vi trái pháp luật, tôi như vậy sao có thể là phái phản động trong miệng của cậu được chứ? Còn nữa, Tiểu Hà khả ái như thế, tôi cũng không nhẫn tâm để cậu chết thảm trong vũng máu, lại đem tiểu đệ đệ của cậu cắt xuống thu gom làm tác phẩm nghệ thuật hay đồ cúng a.”
“Được rồi, em tạm thời tin anh là một chính nhân quân tử, phía sau đó chính là mượn gió bẻ măng.” “Mượn gió bẻ măng là nghĩa xấu ư?” “Ha ha mặc kệ nó. Đúng rồi, Tống ca, anh không phải là chính nhân quân tử ư? Anh có hay không tìm kiếm giá trị tuyệt đối?” “Hả? Ý cậu là việc tìm kiếm giá trị tuyệt đối dựa trên toán học hả? Chính là trị tuyệt đối số âm ra dương hả?” “Không phải, em chỉ là một nam nhân địa cầu tuyệt đối chính trực.” Hà Du Nhiên nói xong câu này liền khanh khách cười một cách kì dị. “Tiểu Hà, cậu lại đi nói đến loại chuyện cười *** loạn này, tôi liền đánh mông cậu. Cậu thật không là đứa bé ngoan.” “ Anh có hay không vậy, có thể hay không a?” “Cậu nói xem? Muốn tôi biểu diễn cho cậu xem? Cậu là nhớ cơ bắp của tôi phải không? Xem, đĩa rau này chính là rau cần xào thịt gà.” (có ai hiểu cái đoạn hội thoại này nó đang nói gì không -_-lll)
Tống Đạm Bạc rót rượu cho cả hai, nâng ly rượu lên nói: “Tiểu Hà, cạn ly. Tôi đại diện cho toàn thể quần chúng vô tội của thành phố đối với Tiểu Hà đáng yêu thông minh của chúng ta vô cùng ngưỡng mộ cùng…..chân thành cảm ơn.” “Má ơi, em thật có mặt mũi a, anh thật có thể thay mặt a.” “Đúng vậy a, tôi là thay mặt nhân dân toàn quốc, cho dù không quen biết bọn họ cũng có thể thay mặt cho bọn họ.” “Anh nên đi làm nam ưu cho CCGV đi, CCGV tuyển mộ nam ưu không chỉ yêu cầu cái đó lớn kỹ thuật được, cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn được chim (:v nguyên văn tác giả nhá :v ), khả năng ăn nói cũng phải tốt, muốn thì một bên rên rỉ, một bên lại nói vài lời khách sáo suông.” “Ha ha. Cậu sao biết tôi phù hợp với nhiều yêu cầu như thế a?” “Anh còn chê cái đó của anh không đủ lớn hả?” “Vậy sao cậu biết tôi kỹ thuật tốt cùng cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim? Lại nói tôi không nhất định cần cúc hoa mềm sẽ hấp dẫn chim, có người đồng ý hấp dẫn chim ta là đủ rồi.” “Không còn gì để nói, anh cái này chính là quá điên cuồng yêu mến bản thân.” Hai người cứ thế tiếp tục cãi cọ, tiếp tục uống rượu.
Tác giả :
Mộng Khê Tiểu Phi