Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 9 - Chương 15: Hồ Louise
Dịch và biên tập: No_dance8x
Hồ Louise nằm ở Albert, Canada, cách núi Banff khoảng 35 dặm Anh về phía Đông.
Nơi hồ nước yên tĩnh này là một trong những thánh địa trượt tuyết tuyệt vời nhất trên thế giới. Hồ được bao bọc bởi hai rừng cây lá kim rậm rạp, bên kia bờ là con sông băng Victoria hùng vĩ. Sông băng chảy ra mang bột đá chảy xuống hồ, khiến cho mặt nước ánh lên màu xanh trong vắt của ngọc lục bảo.
Trượt tuyết thả dốc, trượt tuyết cùng trực thăng và trượt ván là những hoạt động được hoan nghênh nhất tại đây. Ngoài ra thì bắt cá trong băng, trượt băng hay leo núi băng cũng hấp dẫn được khá nhiều du khách.
Ngay cả trong mùa hè, không ít khách du lịch vẫn đến để thưởng lãm phong cảnh tươi đẹp ở đây.
Tường Dực ra tay gần như phải dùng từ “phóng khoáng” để hình dung. Họ bao trọn ba chiếc máy bay hành khách cỡ lớn, dành ra ba ngày liên lạc với chính phủ Canada, gọi sẵn hơn mười chiếc xe buýt du lịch chờ ở sân bay bên kia. Hễ máy bay của bọn thầy trò vừa hạ cánh thì liền di chuyển ngay về khánh sạn ở gần hồ Louise.
Cứ như vậy, chuyến đi ngoại khóa của Vương Hủ đã bắt đầu. Đương nhiên, trong câu chuyện của chúng ta không mấy khi xảy ra tình tiết thuận lợi...
...
Năm 1882, có một nhà thám hiểm đang di chuyển sâu trong núi rừng ở công viên quốc gia Banff, cách thị trấn Banff khoảng 40 phút lái xe. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Người dẫn đường bản xứ nói với hắn rằng tiếng động đó được được tạo ra khi một tảng băng trên núi lăn xuống “hồ nước không có nhiều cá”.
Nhờ thổ dân da đỏ dẫn đường, con người ở thế giới bên ngoài mới lần đầu phát hiện ra hồ nước ngọc bích này. Từ ngày hôm đó trở đi, hồ được mệnh danh là Emerald (tức Ngọc Lục Bảo).
Cảnh sắc nơi đây như có ma lực, nhanh chóng hấp dẫn vô số người, ngay cả Tổng đốc Canada lúc bấy giờ cũng mộ danh mà đến. Về sau, ông báo cáo sự tồn tại của hồ nước trên cho nữ hoàng Victoria, nhân tiện thỉnh cầu dùng tên của vợ để đặt lại cho hồ. Vì vậy, cái tên Louise của hồ được sinh ra từ đó (1).
Vào tháng 5 hàng năm, băng trên mặt hồ tan chảy. Vì nước trên núi tuyết mang theo bột đá chảy vào hồ, khiến cho màu sắc của hồ thay đổi. Đến tháng 10, mặt hồ lại đóng băng lần nữa. Do đó, chỉ có vào cuối thu thì nơi đây mới ánh lên màu ngọc lục bảo.
Bởi du khách đến đây ngày càng đông nên một khách sạn lớn được dựng lên bên hồ. Đến nay, trong quán rượu vẫn còn lưu giữ ảnh chụp của công chúa Louise, bày trí theo lối xa hoa và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bên cạnh vẻ đẹp không sao tả xiết bên ngoài cửa sổ, khiến du khách ghé thăm đều lưu luyến quên về.
Song, tòa lâu đài khách sạn hơn trăm năm tuổi ấy không chỉ có vẻ huy hoàng, bên trong còn ẩn chứa một hồi tai nạn bất thường...
Ngày 3 tháng 7 năm 1924, một ngọn lửa khổng lồ đã đem đến cho những ai có mặt một ký ức đáng sợ. Trùng hợp là, vào ngày này, Hoàng Lịch viết rằng: Kị - hành tang, phạt mộc, tác lương (2), tác táo (3).
E rằng không nhiều người nhận ra một sự kiện không tưởng xảy ra ngay trên đại lục Bắc Mĩ cũng trong ngày này.
Thị trấn Bodie, một thị trấn nhỏ ở bang Texas của nước Mỹ, được mọi người gọi là “thị trấn ma” trong những năm về sau. Ngày hôm ấy, toàn bộ thị trấn đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ...
...
“Này, cậu sinh viên, mau dậy đi.”
Một ông chú khoảng bốn mươi tuổi khều Vương Hủ, vốn đang nằm đong đưa trên dãy ghế cuối xe buýt.
Vương Hủ mở mắt một cách khó khăn, ngáp một cái thật dài, đến đây mới thấy rõ người trước mặt mình: Một khuôn mặt chữ quốc (国), ngũ quan không có gì đặc sắc, nhìn qua chẳng thấy đẹp trai, mà cũng không chướng mắt.
“Ngươi là ai?”
Thái độ của Vương Hủ hơi tồi tệ. Có câu “rời khỏi giường với ba phần lửa”, hắn không hề thua kém bao nhiêu, đã vậy lại còn tăng thêm vài phần vì ngủ ở cuối xe không được thoải mái.
"Ta là giáo sư Hách."
"Hình như ta không quen ngươi thì phải?"
"Ta dạy ngươi gần một năm rồi..."
"Ồ!"
Bấy giờ, Vương Hủ mới nhận ra gã này trông rất quen, chắc là do mình hay lườm gã mấy lần trước lúc ngủ trong lớp.
“Quên đi, ta thấy lạc đề rồi đó. Nói tóm lại, sinh viên Vương Hủ, ngươi cần phải xuống xe, tất cả mọi người đã vào khách sạn, còn bác tài thì lại đang muốn đưa xe đi đổ xăng.”
Vương Hủ mới chợt nhận ra trong xe chỉ còn mình và giáo sư Hách. Hắn bèn gật đầu, ậm ừ đáp lời, sau đó xuống xe cùng một lúc với tay giáo sư.
Không khí núi rừng vô cùng tươi mát. Xuống xe, Vương Hủ hít một hơi thật sâu, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn gấp trăm lần. Tại đây, giữa mảnh đất được thiên nhiên bao quanh, năng lực nhận biết khiến cho nơi bản năng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong một giây ấy, hắn tưởng như hiểu ra sự to lớn của trời đất, bản thân mình chỉ là hạt muối bỏ xuống biển, vươn cảm giác ra ngoài như một cái xúc tu để thỏa thích thăm dò, rồi hòa vào đất trời vô hạn. Đoán chừng, việc hít thở dưỡng khí tinh khiết trong bệnh viện cũng chẳng thoải mái bằng đứng một lúc ở nơi đây.
Song, hành động của hắn chỉ là một cái vươn ra uể oải trong mắt giáo sư Hách mà thôi...
Nửa giờ sau.
Vương Hủ, Tề Băng và Miêu Gia đều đã ngồi “ăn sóng uống biển” trong nhà hàng ven hồ. Tề Băng thật lòng không muốn ăn chung bàn với hai vị này, nên đã cố tình đi tới nhà hàng thật sớm, ý định là nhanh chóng giải quyết vấn đề cơm tối một mình.
Trái với dự đoán, Miêu Gia lại đến sớm hơn hắn, còn Vương Hủ vừa hay xuất hiện ở hành lang và nhìn thấy cả bọn từ đằng xa...
“Này, lão Tề, ngươi chẳng có ý tứ gì cả, đi xuống xe mà không kêu ta một tiếng.”
Vương Hủ nhai một cục mà đến hắn cũng chẳng biết là thịt của loại cá nào.
Tề Băng trả lời với khuôn mặt không cảm xúc:
“Ai bảo ngươi không chịu rời khỏi xe buýt với mọi người làm chi, haiz!”
“Móa! Ngươi quả là không còn nhân tính mà, còn ngươi nữa...”
Hắn chụp lấy cổ tay Miêu Gia, không cho đối phương gắp thêm đồ ăn trong mâm của mình:
“Ngươi trà trộn vào đây để làm gì? Trong nhà có vợ đang mang thai mà còn ra ngoài đi du lịch hả?”
Miêu Gia không ngừng nhét đồ ăn vào miệng nhưng vẫn có thể nói chuyện:
“Trước đó vài ngày, Tiểu Cô đã đến thành phố S, hình như là nhận được mệnh lệnh giám sát thành viên Vô Hồn từ lão hồ ly họ Dư. Ta bèn nhờ hắn giúp ta chăm sóc bà chị của hắn vài ngày, chắc không có vấn đề gì đâu.
Haiz, hết cách rồi, nhà trường rất lo cho những cô cậu thiếu gia tiểu thư này nên mới chừa mấy suất cho nhân viên y tế, mà ta vừa hay có được một chỗ.”
“Đợi đã...”
Mặt mày Vương Hủ bỗng trở nên hết sức bỉ ổi:
“Nếu ta không đoán sai thì một vị ‘cấp trên’ đã cho ngươi một suất, chưa kể, chính cô ta cũng có mặt trong chuyến đi...”
Miêu Gia chưa kịp mở miệng thì Tề Băng đã chen vào:
“Tuy Miêu Gia không đi cùng xe buýt với chúng ta, nhưng lúc xuống xe, ta vô tình nghe thấy ai đó nói với hắn rằng ‘Nhớ tới phòng ta chơi, cửa luôn mở sẵn cho ngươi’...”
“Tề Băng à, ta cứ tưởng rằng ngươi là một thanh niên tốt, không ngờ ngươi đã bị Vương Hủ đồng hóa thành một giuộc và trở thành loại người như vậy.”
Miêu Gia nói này nói nọ đặng làm cho bọn này không để ý tới tin tức đó nữa.
Tề Băng không đáp, vì Vương Hủ đã chen lên nói nhảm:
“Gì mà ta là loại ngươi như vậy? Ngươi dám nói ta hả? Mấy ngày hôm trước là ai nhỉ? À! Đích thân hiệu trưởng đã phải chạy tới trước mặt ngươi, nói ‘Xin đừng trồng cần sa trong trường’. Ngươi nghe thấy câu nói ấy chứ? Hay đó là ảo giác của ta?”
“Cắt, chỉ là gần đây ta thấy hứng thú với việc làm vườn mà thôi.”
Đám vô sỉ cứ bàn luận dõng dạc như vậy, lại còn ăn uống thả cửa, không kiêng nể ai cả. Dù sao người nước ngoài cũng không hiểu bọn họ nói gì.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối trở thành bữa khuya. Tề Băng đã tìm cơ hội rồi chuồn đi từ trước. Riêng Vương Hủ và Miêu Gia thì vẫn kiên trì chiến đấu, chẳng khác nào thứ đàn ông đích thực quyết chống cự đến chết.
Lại qua thêm một lúc lâu, bọn hắn mới no say...
“Ah...”
Cả hai cùng ợ một cái thật đã. Cảm xúc có bao nhiêu thỏa mãn thì có đủ bấy nhiêu.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái đĩa lên, bên trên có một tờ giấy, chuỗi số trên giấy đập vào mắt khiến cho ai kia bừng tỉnh.
“Gì vậy? Chẳng phải nhà trường bao ăn ngủ và vé máy bay hay sao? Cớ gì hắn ta lại bưng hóa đơn lên?”
Vương Hủ hỏi.
Miêu Gia nhún vai:
“Rõ ràng chúng ta không ăn những món bình thường, mà là những món ăn được gọi riêng, được xem như phí tổn. Nhà trường cũng không thể trả tiền cho tất cả hoạt động giải trí của ngươi tại đây, do đó, chúng ta phải thanh toán.”
Vương Hủ nhìn chằm chằm vào hắn:
“Này, ta không có tiền. Ta cứ tưởng tới đây không cần dùng tiền nên không thèm đổi tiền Canada, đến nhân dân tệ cũng không đem theo...”
Miêu Gia vẫn tỏ ra bình tĩnh:
“Vậy à? Không sao, ta sẽ giải quyết cho. Nợ nần giữa ngươi và ta cũng phải chỉnh sửa chút ít nữa đấy.”
Nghe xong, Vương Hủ cảm thấy bản thân như rơi vào trong một cái vực sâu hun hút. Trên thế giới này, ngay cả vay nặng lãi, mặc dù tiền lãi gia tăng không ngừng nhưng bạn còn biết một con số có thật, còn cái hóa đơn đen của Miêu Gia thì chỉ sợ rằng không một ai biết rõ.
Trả xong hóa đơn, Vương Hủ lê bước chân nặng nề về phòng. Tâm trạng vui vẻ đã bị Miêu Gia phá sạch trong bữa cơm sau chuyến đi, nhưng nhanh thôi, một kẻ khác sẽ đến để hắn trút giận.
“Hừ, Vương Hủ, không ngờ ngươi cũng tới đây.”
Một bóng người cao lớn chắn trước mặt hắn.
Vương Hủ ngẩng đầu nhìn lên.
“Sở... Sở...”
Dường như hắn đang cố gắng nhớ ra tên của đối phương.
“Sở Vân Phi!”
Ta rõ ràng là Lý Vân Long!
Tất nhiên Sở Phàm không đáp lời kiểu vậy. Dù gì mình là người có phong độ, nói nhảm với thằng ôn Vương Hủ sẽ rất mất mặt.
“Là Sở Phàm!”
“À, ra là vậy...”
“Sao nào? Không nhớ ta hả?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, sao ta quên cho được? Ngươi dám cưỡng hiếp bạn gái của ta ở nơi công cộng, kết quả là trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo, ngay cả đụng cũng chưa đụng được thì đã bị khả năng Chi Phối dọa đến mức suýt đái trong quần.”
Sở Phàm không hiểu nửa câu nói sau của Vương Hủ. Sở dĩ hắn dám nói ra mà không cố kỵ là để đối phương không hiểu. Đương nhiên, khi nghe thấy đoạn “trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo”, Sở Phàm gần như nổi trận lôi đình, không thèm nghe thêm mấy câu nói tiếp theo.
“Hừ, Thượng Linh Tuyết mà là bạn gái của ngươi? Cái thứ quỷ nghèo kiết xác như ngươi mà dám trèo cao vậy sao?”
Vương Hủ lạnh lùng nhìn đối phương, dường như muốn mặc kệ hắn:
“Chuyện của bọn ta thế nào không đến lượt ngươi xen vào. Lúc đó, nàng vẫn chưa ra tay đủ hung bạo, lẽ ra phải làm ngươi hóa điên mới vừa.”
Sở Phàm trợn mắt nhìn hắn nhưng không tài nào phản bác được.
“Được rồi, được rồi, ta rất bận, đừng có cản đường.”
Vừa ngáp, Vương Hủ vừa đi vòng qua người hắn, trong miệng còn lầm bầm:
“Chẳng biết thằng ôn này muốn làm gì...”
Sở Phàm muốn làm gì? Đương nhiên là đến tìm ngươi để tính sổ. Người ta đường đường là hội trưởng hội học sinh, chuốc lấy nhục nhã trước nhân vật phụ như ngươi, ngay cả chuyện cưỡng hiếp hoa hậu giảng đường cũng thất bại, hắn biết để mặt mũi vào đâu? E rằng trước lúc tốt nghiệp, hắn ta sẽ ác ý trả đũa một hồi, khiến ngươi cả đời không thể ngẩng đầu lên.
Ngày thường, Vương Hủ không ở trong phòng ngủ thì lại đến câu lạc bộ kịch để đóng vai phụ. Câu lạc bộ kịch có Yến Ly bảo kê, vị hội trường này không dễ chọc nên Sở Phàm không đắc tội làm gì.
Giờ đây, nghe nói ngươi và Yến Ly gây gỗ, bản thân lại ở nước ngoài. Dựa theo tác phong trước sau như một của thiếu gia Sở Phàm, hắn còn dám giết người vứt xác khi ra khỏi trường, lúc này không hành động thì đợi đến bao giờ?
Có lẽ giống với lý luận của Miêu Gia, kẻ trung thực ở quê quán một khi đi công tác đến nơi xa lạ thì sẽ hành động cứ như không còn bị thứ gì cản trở nữa...
Vương Hủ không biết điều đó, cho dù biết cũng không thèm quan tâm. Đang định về phòng ngủ lấy lại cảm giác, vậy mà đúng lúc mở cửa phòng, hắn lại gặp người quen.
Anh bạn William hóa ra ở kế bên phòng với Vương Hủ. Lúc này, trời đã tối, hắn định ra ngoài dẫn mấy cô gái về để khỏi phải khó ngủ. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng, hắn chợt nhận ra Vương Hủ đang dùng chìa khóa mở cửa phía bên trái phòng mình.
“A, ngươi, ngươi...”
“Ồ, trùng hợp cứ như phim hoạt hình nhỉ.”
“Ta... ta...”
"Này, ngươi định đi đâu vậy?"
"Rượu... quán rượu."
“À, vậy thì hẹn gặp lại, chúc may mắn.”
Vương Hủ ngáp dài, bước vào phòng.
William cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, dựa vào tường cũng không vững.
“Không ngờ thằng ôn này ở gần mình đến vậy. Không ổn rồi, những chuyện liên quan đến hắn không có gì tốt cả. Ôi trời? Mà sao hắn lại thay đổi tính nết thế kia? Lẽ ra phải là...”
Nơi tâm trí của William xuất hiện cảnh tượng thế này: Trong quán rượu, Vương Hủ uống say như chết, hai tay ôm một đám mỹ nữ, lần lượt nhét từng đồng bạc mệnh giá lớn vào ngực áo của họ, mặt mày hèn hạ hết sức, mà số tiền đó lại thuộc về mình...
Lắc đầu xua suy nghĩ trên ra khỏi óc, anh bạn William tự đánh một cái cho tỉnh táo rồi ngoan ngoãn về phòng, gia nhập câu lạc bộ Bàn Tay Phải.
...
Đêm xuống. Trong bóng tối, một cái bóng mơ hồ di chuyển giữa núi rừng với tốc độ kỳ dị, hơn xa người thường.
Nó là sát thủ đáng sợ nhất ẩn náu trong bóng râm, là hồn ma khiến ai nấy đều sợ hãi khi nhắc đến. Sau khi lướt qua mặt hồ nhẵn bóng như gương mà không làm nước hồ gợn sóng, nó đến gần khách sạn, nhìn chằm chằm vào cái lồng xa hoa trước mắt với đôi mắt hung dữ, ngập tràn tơ máu.
Tất cả mọi người trong lồng đều sẽ là bữa ăn ngon của nó...
-----o Chú thích o-----
(1) Tổng đốc Canada bấy giờ là John Campbell. Vợ ông là Louise, con gái thứ 6 của nữ hoàng Victoria.
(2) Ngôn ngữ trong thuật phong thủy, đề cập đến việc chặt cây để làm dầm.
(3) Ngôn ngữ trong thuật phong thủy, thường xuất hiện trong Hoàng Lịch, đề cập đến việc xây nhà bếp.
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Hồ Louise nằm ở Albert, Canada, cách núi Banff khoảng 35 dặm Anh về phía Đông.
Nơi hồ nước yên tĩnh này là một trong những thánh địa trượt tuyết tuyệt vời nhất trên thế giới. Hồ được bao bọc bởi hai rừng cây lá kim rậm rạp, bên kia bờ là con sông băng Victoria hùng vĩ. Sông băng chảy ra mang bột đá chảy xuống hồ, khiến cho mặt nước ánh lên màu xanh trong vắt của ngọc lục bảo.
Trượt tuyết thả dốc, trượt tuyết cùng trực thăng và trượt ván là những hoạt động được hoan nghênh nhất tại đây. Ngoài ra thì bắt cá trong băng, trượt băng hay leo núi băng cũng hấp dẫn được khá nhiều du khách.
Ngay cả trong mùa hè, không ít khách du lịch vẫn đến để thưởng lãm phong cảnh tươi đẹp ở đây.
Tường Dực ra tay gần như phải dùng từ “phóng khoáng” để hình dung. Họ bao trọn ba chiếc máy bay hành khách cỡ lớn, dành ra ba ngày liên lạc với chính phủ Canada, gọi sẵn hơn mười chiếc xe buýt du lịch chờ ở sân bay bên kia. Hễ máy bay của bọn thầy trò vừa hạ cánh thì liền di chuyển ngay về khánh sạn ở gần hồ Louise.
Cứ như vậy, chuyến đi ngoại khóa của Vương Hủ đã bắt đầu. Đương nhiên, trong câu chuyện của chúng ta không mấy khi xảy ra tình tiết thuận lợi...
...
Năm 1882, có một nhà thám hiểm đang di chuyển sâu trong núi rừng ở công viên quốc gia Banff, cách thị trấn Banff khoảng 40 phút lái xe. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Người dẫn đường bản xứ nói với hắn rằng tiếng động đó được được tạo ra khi một tảng băng trên núi lăn xuống “hồ nước không có nhiều cá”.
Nhờ thổ dân da đỏ dẫn đường, con người ở thế giới bên ngoài mới lần đầu phát hiện ra hồ nước ngọc bích này. Từ ngày hôm đó trở đi, hồ được mệnh danh là Emerald (tức Ngọc Lục Bảo).
Cảnh sắc nơi đây như có ma lực, nhanh chóng hấp dẫn vô số người, ngay cả Tổng đốc Canada lúc bấy giờ cũng mộ danh mà đến. Về sau, ông báo cáo sự tồn tại của hồ nước trên cho nữ hoàng Victoria, nhân tiện thỉnh cầu dùng tên của vợ để đặt lại cho hồ. Vì vậy, cái tên Louise của hồ được sinh ra từ đó (1).
Vào tháng 5 hàng năm, băng trên mặt hồ tan chảy. Vì nước trên núi tuyết mang theo bột đá chảy vào hồ, khiến cho màu sắc của hồ thay đổi. Đến tháng 10, mặt hồ lại đóng băng lần nữa. Do đó, chỉ có vào cuối thu thì nơi đây mới ánh lên màu ngọc lục bảo.
Bởi du khách đến đây ngày càng đông nên một khách sạn lớn được dựng lên bên hồ. Đến nay, trong quán rượu vẫn còn lưu giữ ảnh chụp của công chúa Louise, bày trí theo lối xa hoa và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bên cạnh vẻ đẹp không sao tả xiết bên ngoài cửa sổ, khiến du khách ghé thăm đều lưu luyến quên về.
Song, tòa lâu đài khách sạn hơn trăm năm tuổi ấy không chỉ có vẻ huy hoàng, bên trong còn ẩn chứa một hồi tai nạn bất thường...
Ngày 3 tháng 7 năm 1924, một ngọn lửa khổng lồ đã đem đến cho những ai có mặt một ký ức đáng sợ. Trùng hợp là, vào ngày này, Hoàng Lịch viết rằng: Kị - hành tang, phạt mộc, tác lương (2), tác táo (3).
E rằng không nhiều người nhận ra một sự kiện không tưởng xảy ra ngay trên đại lục Bắc Mĩ cũng trong ngày này.
Thị trấn Bodie, một thị trấn nhỏ ở bang Texas của nước Mỹ, được mọi người gọi là “thị trấn ma” trong những năm về sau. Ngày hôm ấy, toàn bộ thị trấn đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ...
...
“Này, cậu sinh viên, mau dậy đi.”
Một ông chú khoảng bốn mươi tuổi khều Vương Hủ, vốn đang nằm đong đưa trên dãy ghế cuối xe buýt.
Vương Hủ mở mắt một cách khó khăn, ngáp một cái thật dài, đến đây mới thấy rõ người trước mặt mình: Một khuôn mặt chữ quốc (国), ngũ quan không có gì đặc sắc, nhìn qua chẳng thấy đẹp trai, mà cũng không chướng mắt.
“Ngươi là ai?”
Thái độ của Vương Hủ hơi tồi tệ. Có câu “rời khỏi giường với ba phần lửa”, hắn không hề thua kém bao nhiêu, đã vậy lại còn tăng thêm vài phần vì ngủ ở cuối xe không được thoải mái.
"Ta là giáo sư Hách."
"Hình như ta không quen ngươi thì phải?"
"Ta dạy ngươi gần một năm rồi..."
"Ồ!"
Bấy giờ, Vương Hủ mới nhận ra gã này trông rất quen, chắc là do mình hay lườm gã mấy lần trước lúc ngủ trong lớp.
“Quên đi, ta thấy lạc đề rồi đó. Nói tóm lại, sinh viên Vương Hủ, ngươi cần phải xuống xe, tất cả mọi người đã vào khách sạn, còn bác tài thì lại đang muốn đưa xe đi đổ xăng.”
Vương Hủ mới chợt nhận ra trong xe chỉ còn mình và giáo sư Hách. Hắn bèn gật đầu, ậm ừ đáp lời, sau đó xuống xe cùng một lúc với tay giáo sư.
Không khí núi rừng vô cùng tươi mát. Xuống xe, Vương Hủ hít một hơi thật sâu, liền cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn gấp trăm lần. Tại đây, giữa mảnh đất được thiên nhiên bao quanh, năng lực nhận biết khiến cho nơi bản năng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Trong một giây ấy, hắn tưởng như hiểu ra sự to lớn của trời đất, bản thân mình chỉ là hạt muối bỏ xuống biển, vươn cảm giác ra ngoài như một cái xúc tu để thỏa thích thăm dò, rồi hòa vào đất trời vô hạn. Đoán chừng, việc hít thở dưỡng khí tinh khiết trong bệnh viện cũng chẳng thoải mái bằng đứng một lúc ở nơi đây.
Song, hành động của hắn chỉ là một cái vươn ra uể oải trong mắt giáo sư Hách mà thôi...
Nửa giờ sau.
Vương Hủ, Tề Băng và Miêu Gia đều đã ngồi “ăn sóng uống biển” trong nhà hàng ven hồ. Tề Băng thật lòng không muốn ăn chung bàn với hai vị này, nên đã cố tình đi tới nhà hàng thật sớm, ý định là nhanh chóng giải quyết vấn đề cơm tối một mình.
Trái với dự đoán, Miêu Gia lại đến sớm hơn hắn, còn Vương Hủ vừa hay xuất hiện ở hành lang và nhìn thấy cả bọn từ đằng xa...
“Này, lão Tề, ngươi chẳng có ý tứ gì cả, đi xuống xe mà không kêu ta một tiếng.”
Vương Hủ nhai một cục mà đến hắn cũng chẳng biết là thịt của loại cá nào.
Tề Băng trả lời với khuôn mặt không cảm xúc:
“Ai bảo ngươi không chịu rời khỏi xe buýt với mọi người làm chi, haiz!”
“Móa! Ngươi quả là không còn nhân tính mà, còn ngươi nữa...”
Hắn chụp lấy cổ tay Miêu Gia, không cho đối phương gắp thêm đồ ăn trong mâm của mình:
“Ngươi trà trộn vào đây để làm gì? Trong nhà có vợ đang mang thai mà còn ra ngoài đi du lịch hả?”
Miêu Gia không ngừng nhét đồ ăn vào miệng nhưng vẫn có thể nói chuyện:
“Trước đó vài ngày, Tiểu Cô đã đến thành phố S, hình như là nhận được mệnh lệnh giám sát thành viên Vô Hồn từ lão hồ ly họ Dư. Ta bèn nhờ hắn giúp ta chăm sóc bà chị của hắn vài ngày, chắc không có vấn đề gì đâu.
Haiz, hết cách rồi, nhà trường rất lo cho những cô cậu thiếu gia tiểu thư này nên mới chừa mấy suất cho nhân viên y tế, mà ta vừa hay có được một chỗ.”
“Đợi đã...”
Mặt mày Vương Hủ bỗng trở nên hết sức bỉ ổi:
“Nếu ta không đoán sai thì một vị ‘cấp trên’ đã cho ngươi một suất, chưa kể, chính cô ta cũng có mặt trong chuyến đi...”
Miêu Gia chưa kịp mở miệng thì Tề Băng đã chen vào:
“Tuy Miêu Gia không đi cùng xe buýt với chúng ta, nhưng lúc xuống xe, ta vô tình nghe thấy ai đó nói với hắn rằng ‘Nhớ tới phòng ta chơi, cửa luôn mở sẵn cho ngươi’...”
“Tề Băng à, ta cứ tưởng rằng ngươi là một thanh niên tốt, không ngờ ngươi đã bị Vương Hủ đồng hóa thành một giuộc và trở thành loại người như vậy.”
Miêu Gia nói này nói nọ đặng làm cho bọn này không để ý tới tin tức đó nữa.
Tề Băng không đáp, vì Vương Hủ đã chen lên nói nhảm:
“Gì mà ta là loại ngươi như vậy? Ngươi dám nói ta hả? Mấy ngày hôm trước là ai nhỉ? À! Đích thân hiệu trưởng đã phải chạy tới trước mặt ngươi, nói ‘Xin đừng trồng cần sa trong trường’. Ngươi nghe thấy câu nói ấy chứ? Hay đó là ảo giác của ta?”
“Cắt, chỉ là gần đây ta thấy hứng thú với việc làm vườn mà thôi.”
Đám vô sỉ cứ bàn luận dõng dạc như vậy, lại còn ăn uống thả cửa, không kiêng nể ai cả. Dù sao người nước ngoài cũng không hiểu bọn họ nói gì.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, bữa tối trở thành bữa khuya. Tề Băng đã tìm cơ hội rồi chuồn đi từ trước. Riêng Vương Hủ và Miêu Gia thì vẫn kiên trì chiến đấu, chẳng khác nào thứ đàn ông đích thực quyết chống cự đến chết.
Lại qua thêm một lúc lâu, bọn hắn mới no say...
“Ah...”
Cả hai cùng ợ một cái thật đã. Cảm xúc có bao nhiêu thỏa mãn thì có đủ bấy nhiêu.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái đĩa lên, bên trên có một tờ giấy, chuỗi số trên giấy đập vào mắt khiến cho ai kia bừng tỉnh.
“Gì vậy? Chẳng phải nhà trường bao ăn ngủ và vé máy bay hay sao? Cớ gì hắn ta lại bưng hóa đơn lên?”
Vương Hủ hỏi.
Miêu Gia nhún vai:
“Rõ ràng chúng ta không ăn những món bình thường, mà là những món ăn được gọi riêng, được xem như phí tổn. Nhà trường cũng không thể trả tiền cho tất cả hoạt động giải trí của ngươi tại đây, do đó, chúng ta phải thanh toán.”
Vương Hủ nhìn chằm chằm vào hắn:
“Này, ta không có tiền. Ta cứ tưởng tới đây không cần dùng tiền nên không thèm đổi tiền Canada, đến nhân dân tệ cũng không đem theo...”
Miêu Gia vẫn tỏ ra bình tĩnh:
“Vậy à? Không sao, ta sẽ giải quyết cho. Nợ nần giữa ngươi và ta cũng phải chỉnh sửa chút ít nữa đấy.”
Nghe xong, Vương Hủ cảm thấy bản thân như rơi vào trong một cái vực sâu hun hút. Trên thế giới này, ngay cả vay nặng lãi, mặc dù tiền lãi gia tăng không ngừng nhưng bạn còn biết một con số có thật, còn cái hóa đơn đen của Miêu Gia thì chỉ sợ rằng không một ai biết rõ.
Trả xong hóa đơn, Vương Hủ lê bước chân nặng nề về phòng. Tâm trạng vui vẻ đã bị Miêu Gia phá sạch trong bữa cơm sau chuyến đi, nhưng nhanh thôi, một kẻ khác sẽ đến để hắn trút giận.
“Hừ, Vương Hủ, không ngờ ngươi cũng tới đây.”
Một bóng người cao lớn chắn trước mặt hắn.
Vương Hủ ngẩng đầu nhìn lên.
“Sở... Sở...”
Dường như hắn đang cố gắng nhớ ra tên của đối phương.
“Sở Vân Phi!”
Ta rõ ràng là Lý Vân Long!
Tất nhiên Sở Phàm không đáp lời kiểu vậy. Dù gì mình là người có phong độ, nói nhảm với thằng ôn Vương Hủ sẽ rất mất mặt.
“Là Sở Phàm!”
“À, ra là vậy...”
“Sao nào? Không nhớ ta hả?”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, sao ta quên cho được? Ngươi dám cưỡng hiếp bạn gái của ta ở nơi công cộng, kết quả là trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo, ngay cả đụng cũng chưa đụng được thì đã bị khả năng Chi Phối dọa đến mức suýt đái trong quần.”
Sở Phàm không hiểu nửa câu nói sau của Vương Hủ. Sở dĩ hắn dám nói ra mà không cố kỵ là để đối phương không hiểu. Đương nhiên, khi nghe thấy đoạn “trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo”, Sở Phàm gần như nổi trận lôi đình, không thèm nghe thêm mấy câu nói tiếp theo.
“Hừ, Thượng Linh Tuyết mà là bạn gái của ngươi? Cái thứ quỷ nghèo kiết xác như ngươi mà dám trèo cao vậy sao?”
Vương Hủ lạnh lùng nhìn đối phương, dường như muốn mặc kệ hắn:
“Chuyện của bọn ta thế nào không đến lượt ngươi xen vào. Lúc đó, nàng vẫn chưa ra tay đủ hung bạo, lẽ ra phải làm ngươi hóa điên mới vừa.”
Sở Phàm trợn mắt nhìn hắn nhưng không tài nào phản bác được.
“Được rồi, được rồi, ta rất bận, đừng có cản đường.”
Vừa ngáp, Vương Hủ vừa đi vòng qua người hắn, trong miệng còn lầm bầm:
“Chẳng biết thằng ôn này muốn làm gì...”
Sở Phàm muốn làm gì? Đương nhiên là đến tìm ngươi để tính sổ. Người ta đường đường là hội trưởng hội học sinh, chuốc lấy nhục nhã trước nhân vật phụ như ngươi, ngay cả chuyện cưỡng hiếp hoa hậu giảng đường cũng thất bại, hắn biết để mặt mũi vào đâu? E rằng trước lúc tốt nghiệp, hắn ta sẽ ác ý trả đũa một hồi, khiến ngươi cả đời không thể ngẩng đầu lên.
Ngày thường, Vương Hủ không ở trong phòng ngủ thì lại đến câu lạc bộ kịch để đóng vai phụ. Câu lạc bộ kịch có Yến Ly bảo kê, vị hội trường này không dễ chọc nên Sở Phàm không đắc tội làm gì.
Giờ đây, nghe nói ngươi và Yến Ly gây gỗ, bản thân lại ở nước ngoài. Dựa theo tác phong trước sau như một của thiếu gia Sở Phàm, hắn còn dám giết người vứt xác khi ra khỏi trường, lúc này không hành động thì đợi đến bao giờ?
Có lẽ giống với lý luận của Miêu Gia, kẻ trung thực ở quê quán một khi đi công tác đến nơi xa lạ thì sẽ hành động cứ như không còn bị thứ gì cản trở nữa...
Vương Hủ không biết điều đó, cho dù biết cũng không thèm quan tâm. Đang định về phòng ngủ lấy lại cảm giác, vậy mà đúng lúc mở cửa phòng, hắn lại gặp người quen.
Anh bạn William hóa ra ở kế bên phòng với Vương Hủ. Lúc này, trời đã tối, hắn định ra ngoài dẫn mấy cô gái về để khỏi phải khó ngủ. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng, hắn chợt nhận ra Vương Hủ đang dùng chìa khóa mở cửa phía bên trái phòng mình.
“A, ngươi, ngươi...”
“Ồ, trùng hợp cứ như phim hoạt hình nhỉ.”
“Ta... ta...”
"Này, ngươi định đi đâu vậy?"
"Rượu... quán rượu."
“À, vậy thì hẹn gặp lại, chúc may mắn.”
Vương Hủ ngáp dài, bước vào phòng.
William cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, dựa vào tường cũng không vững.
“Không ngờ thằng ôn này ở gần mình đến vậy. Không ổn rồi, những chuyện liên quan đến hắn không có gì tốt cả. Ôi trời? Mà sao hắn lại thay đổi tính nết thế kia? Lẽ ra phải là...”
Nơi tâm trí của William xuất hiện cảnh tượng thế này: Trong quán rượu, Vương Hủ uống say như chết, hai tay ôm một đám mỹ nữ, lần lượt nhét từng đồng bạc mệnh giá lớn vào ngực áo của họ, mặt mày hèn hạ hết sức, mà số tiền đó lại thuộc về mình...
Lắc đầu xua suy nghĩ trên ra khỏi óc, anh bạn William tự đánh một cái cho tỉnh táo rồi ngoan ngoãn về phòng, gia nhập câu lạc bộ Bàn Tay Phải.
...
Đêm xuống. Trong bóng tối, một cái bóng mơ hồ di chuyển giữa núi rừng với tốc độ kỳ dị, hơn xa người thường.
Nó là sát thủ đáng sợ nhất ẩn náu trong bóng râm, là hồn ma khiến ai nấy đều sợ hãi khi nhắc đến. Sau khi lướt qua mặt hồ nhẵn bóng như gương mà không làm nước hồ gợn sóng, nó đến gần khách sạn, nhìn chằm chằm vào cái lồng xa hoa trước mắt với đôi mắt hung dữ, ngập tràn tơ máu.
Tất cả mọi người trong lồng đều sẽ là bữa ăn ngon của nó...
-----o Chú thích o-----
(1) Tổng đốc Canada bấy giờ là John Campbell. Vợ ông là Louise, con gái thứ 6 của nữ hoàng Victoria.
(2) Ngôn ngữ trong thuật phong thủy, đề cập đến việc chặt cây để làm dầm.
(3) Ngôn ngữ trong thuật phong thủy, thường xuất hiện trong Hoàng Lịch, đề cập đến việc xây nhà bếp.
-----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----
Tác giả :
Ba Ngày Ngủ Hai