Quỷ Hành Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 15: Ái muội chính hảo (Mập mờ vừa hay)
Canh ba nửa đêm, Thạch Đầu nhìn trừng trừng vào từ đường tối đen gầm gừ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút căng thẳng, quan trọng là cảm giác bên trong không có hơi thở của vật sống.
Thạch Đầu gầm gừ một lúc thì đi đến, muốn đẩy cửa từ đường.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn nó lại, tránh cho có ám khí làm nó bị thương.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút, hai người đứng bên ngoài phòng bị.
Kẹt một tiếng… Cửa mở ra.
Cửa vừa mở ra, hai người lập tức hiểu được vì sao Thạch Đầu lại kích động như vậy, bởi vì dưới xà ngang giữa căn phòng, có treo một người.
Dựa theo y phục trên người, là một nữ nhân. Hai tay bị trói cao qua đầu, treo trên thanh xà, trên mặt đất vẫn còn một cây roi và bồn nước, nhìn lại trên thân cô nương kia, ẩn hiện những vết thương thật dài cùng vết máu để lại.
Triển Chiêu đi đến thả nàng ta xuống, đưa tay chạm lên cổ nàng ta một lát, quay đầu: “Ngọc Đường, nàng ta còn sống!”
Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, thấy hai mắt cô nương bị bịt vải, trên người chằng chịt vết roi, dường như đã bị tra khảo.
Tháo mảnh vải trên mắt nàng ta xuống, hai người nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt cô nương kia, đều sửng sốt: có biết! Chính là cô nương hát rong ở tửu lâu, sau đó lại mất tích.
“Sao lại là nàng ta?!” Triển Chiêu thử bắt mạch, nhíu mày nói với Bạch Ngọc Đường: “Bị thương rất nặng!”
“Cứ đưa về để Công Tôn chữa trị đã.” Bạch Ngọc Đường thấy hơi thở cô nương kia rất yếu, xem ra là không thể chậm trễ.
Hai người cũng không có thời gian điều tra thêm, vội vàng đưa người về nha môn.
.
.
Hiện tại trong nha môn cũng đang rối loạn, các nha dịch bận rộn ổn định thân nhân của người chết đi theo đến cùng các bách tính kiếu kì vây xem. Lúc này trời đã sắp sáng, tin tức càng truyền càng thái quá, hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã biết yêu quái Ẩn Sơn chạy xuống sát hại cả nhà Lý viên ngoại.
Có người nói Lý Cương bị đả kích quá lớn đã ngã bệnh, Lý Phi Thường vẫn chưa ra mặt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cô nương kia về phòng cho khách trong nha môn, Công Tôn đến chữa trị, vừa nhìn đã cau mày: “Là ai thất đức như vậy, lại dùng cực hình với một cô nương?!”
Lưu Hiệp nghe nói là người được phát hiện trong nhà Vương Hữu Quý, còn dùng cực hình hơn nữa các hương thân còn lại đều đã mất tích, lập tức phát người đi điều tra.
Nhưng những người này lại vừa được gạt ra khỏi vòng điều tra, các hương thân đó lại phát người đến nha môn, nói là thật ra họ không đi đâu cả.
Sau khi Tiễn Đại Hữu chết, những hương thân còn lại đều bị người tự xưng là hậu nhân của Từ gia uy hiếp, cho nên cả nhà bọn họ đã sớm dọn đến biệt viện trên núi, chỉ có người nhà Lý Cương không đi, quả nhiên gặp chuyện!
Mấy ngày này bọn họ không ở đại trạch, cho nên nhà để trống, có thể là có người lẻn vào. Chuyện dùng cực hình tra khảo cô nương nào đó, bọn họ đều chứng tỏ mình hoàn toàn không biết.
Nhờ có một số đông gia nhân trong nhà chứng minh, còn có các thôn dân sống gần biệt viện cũng thấy các hương thân này luôn có mặt trên núi, cho nên Lưu Hiệp không có chứng cứ để nói là cô nương kia do bọn họ bắt cóc, không biết phải làm gì với bọn họ.
.
.
Sau khi Công Tôn kiểm tra cho cô nương kia, phát hiện nàng ta không chỉ bị đánh tàn nhẫn mà còn trúng độc, nhưng nhờ được phát hiện sớm, mới may mắn nhặt về được một cái mạng.
“Bị thương rất nặng sao?” Triệu Phổ thấy sau khi được bọn Phi Ảnh băng bó, cô nương kia trở thành giống hệt như một cây vải, hơi khó hiểu: “Sao lại tra khảo một thôn nữ?”
“Đành phải chờ nàng ta tỉnh lại rồi hỏi.” Công Tôn vẫn còn rất nhiều thi thể phải khám nghiệm, là người bận nhất hiện nay, đã chạy đến phòng khám nghiệm rồi, Triệu Phổ đương nhiên cũng đi theo.
Ngụy Nguyệt Nga và bọn Phi Ảnh chăm sóc cô nương kia, kì quái là, đã uống thuốc giải, vết thương đau như vậy, lẽ ra nàng ta phải tỉnh lại mới đúng, sao vẫn cứ ngủ say.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trong sân đợi một lúc lâu, muốn chờ nàng ta tỉnh lại hỏi chuyện một chút, thế nhưng nha đầu kia cứ như đã không ngủ lâu lắm, vẫn ngủ say.
.
.
“Ai…” Triển Chiêu nhìn mọi người ai cũng bận rộn, chỉ có hắn và Bạch Ngọc Đường rất rảnh rỗi.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu nhìn quanh… Bạch Ngọc Đường đâu? Mới nãy vẫn còn ngồi cạnh hắn.
Tiêu Lương đang luyện công bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vừa mới dạy nó một ít đao pháp rất khác của Triệu Phổ, Tiêu Lương còn đang nghiên cứu khẩu quyết.
Triển Chiêu hỏi nó: “Tiểu Lương Tử, thấy Bạch Ngọc Đường đâu không?”
“Tiểu Tứ Tử dẫn Bạch đại ca đi thay y phục rồi!” Tiêu Lương trả lời.
“Thay y phục?” Triển Chiêu hơi không hiểu: “Thay y phục làm gì?”
“Là thế này, Cẩn Nhi nói, lát nữa Bạch phải đi thực hiện mỹ nhân kế, cho nên phải thay y phục đẹp một chút.” Tiêu Lương nghiêm túc trả lời.
“Mỹ nhân kế cái gì chứ?” Triển Chiêu nhíu mày: “Không phải Bạch Ngọc Đường ghét nhất là những thứ này sao?”
“Đương nhiên không thể nói trước mặt Bạch đại ca rồi!” Tiêu Lương cười: “Không phải hai người đó phải cải trang thành khách quý đi xem lụa cổ sao? Cho nên Cẩn Nhi nói phải cho Bạch đại ca ăn mặc đẹp một chút, hay nhất là làm sao cho Lý Phi Thường vừa nhìn đã mê mẩn.”
Triển Chiêu híp mắt… Tiểu bại hoại đó!
“Có thể được sao?” Triển Chiêu khó hiểu: “Tình trạng thế này mà Lý Phi Thường còn có tâm tư buôn bán sao?”
“Phải, không có ai trong Lý Phủ đến nói hủy bỏ cái hẹn hôm nay.” Tiêu Lương cũng hơi khó hiểu, “Còn nữa, Triển đại ca, Giả Ảnh vừa về nói, tên Lý Phi Thường này, người nhà đã chết sạch, hắn còn không khóc một chút.”
“Không khóc?” Triển Chiêu cau mày: “Người này, tuy nói là nam nhi không rơi lệ, thế nhưng cả nhà đã chết mà vẫn không chút cảm xúc, lòng dạ quả thật quá sắt đá rồi.”
“Nói hắn không có tình người lòng dạ sắt đá quả thật không hề oan uổng.” Ngay lúc ấy, Tử Ảnh nhảy từ trên mái nhà xuống, trong miệng ngậm cái bánh bao, trên tay còn cầm một bao giấy dầu lớn, bên trong có rất nhiều bánh bao nóng, hỏi Triển Chiêu: “Ăn không?”
Triển Chiêu lấy một cái, hỏi hắn: “Lý Phi Thường thật sự không quan tâm đến chuyện người nhà đã chết?”
“Phải! Vương gia bảo ta và Giả Ảnh theo dõi hắn, tên Lý Phi Thường này, quá !” Tử Ảnh chậc chậc mấy tiếng: “Tối qua cả nhà hắn bị giết, hắn đến nhìn một cái, mời một lang trung đến xem bệnh cho cha hắn xong thì về nhà ngủ ngon, hôm sau sáng sớm đã thức dậy, uống chút trà nóng, còn đi xem hát, dường như là do tiểu quan hắn thích đàn. Hắn còn rất vui vẻ đùa giỡn với người ta một hồi, hoàn toàn không có vẻ gì đau buồn mà còn rất hài lòng, sau đó đến biệt viện nhìn cha hắn một cái, nói mấy câu rồi đến cửa hàng xem việc buôn bán, để hạ nhân bên người ở lại chăm sóc cha hắn…”
“Từ từ…” Triển Chiêu không nhịn được ngắt ngang, cũng không phải là phát hiện manh mối gì, mà là vì rất để bụng một câu trong đó: “Tiểu quan gì?”
“Một người đánh đàn tuổi còn trẻ, Giả Ảnh nói có lẽ y là tiểu quan, mói chung tối qua hai người đó mập mờ tới mập mờ lui rất là đáng nghi.”
“Tiểu quan không phải là nam sao?” Triển Chiêu cáu mày: “Lý Phi Thường thích nam nhân?”
“Ân, có lẽ là vậy… Thật ra hắn cũng có thê thiếp, chỉ là tối qua đã chết hết. Mà hắn còn không thèm liếc mắt nhìn thi thể một cái.” Tử Ảnh lại chậc chậc: “Ai… Tên đó không có tình người!”
Tuy là Triển Chiêu thấy hắn lạnh lùng như thế rất đáng nghi, nhưng quan tâm nhất vẫn là tin Lý Phi Thường thích nam nhân… Cộng với những gì Tiêu Lương nói khi nãy, Tiểu Tứ Tử nói Bạch Ngọc Đường phải đi thực hiện mỹ nhân kế, cái này… Triển Chiêu tự cảm thấy mình rất để bụng rất để bụng! Hơi bứt rứt một chút.
Tử Ảnh nói xong thì đi, để Tiêu Lương lại tiếp tục luyện công, Triển Chiêu nghĩ một hồi, vẫn quyết định đi ra hậu viên, muốn tìm Tiểu Tứ Tử và… Bạch Ngọc Đường.
.
.
Trong phòng hậu viên, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường đã thay y phục đẹp, chuẩn bị một lát nữa đi tửu lâu xem lụa cổ gì đấy.
Hai người đang nói chuyện về mấy điểm đặc biệt của Lý Phi Thường, có chút chỗ khả nghi, một lát nữa tìm cách hỏi hắn.
Bạch Ngọc Đường mặc toàn trắng, không biết Tiểu Tứ Tử lấy từ đâu ra bộ y phục này, cực kì hoa lệ sang trọng.
Triển Chiêu đi đến trước cửa vừa định gõ, chợt nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử nói chuyện với Bạch Ngọc Đường bên trong, “Bạch Bạch, kéo cổ áo xuống một chút nữa.”
“Ha?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Để làm gì?”
“Được, như thế này!” Tiểu Tứ Tử giúp kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường xuống một chút, xương vai ẩn ẩn hiện hiện hiệu quả tốt hơn nha!
Triển Chiêu lại càng thêm càng thêm bứt rứt, ho nhẹ một chút, gõ cửa.
Tiểu Tứ Tử đang giúp Bạch Ngọc Đường kéo cổ áo, bị tiếng ho của Triển Chiêu làm giật mình, hơi nặng tay, kéo ra một mảng lớn.
Bạch Ngọc Đường nghe ra là tiếng của Triển Chiêu, gọi một tiếng: “Miêu?”
Triển Chiêu đẩy cửa vào, vừa liếc mắt đã thấy cái cổ áo mở rộng của Bạch Ngọc Đường, giận nha… Có cần phải mở rộng tới như vậy không? Dứt khoát cởi luôn cho rồi!
“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu đến, liền bò từ trên ghế xuống , Triển Chiêu xoa xoa đầu bảo bối, lơ đãng liếc mắt nhìn cổ áo mở rộng của Bạch Ngọc Đường, híp mắt lại, nhìn khó chịu quá đi.
“Sao vậy? Có manh mối rồi?” Bạch Ngọc Đường nghĩ là Triển Chiêu đã phát hiện chuyện gì, liền hỏi.
“… Không có gì, tên Lý Phi Thường đó hình như rất có vấn đề.” Triển Chiêu buột miệng nói một câu, lại liếc nhìn cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Một lát nữa ngươi định đi thử hắn?”
“Phải.” Bạch Ngọc Đường chống cằm, thuận miệng trả lời: “Có thể sẽ có manh mối.”
“.” Triển Chiêu gật gật, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Mặc như thế?”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn hình như rất để ý đến cổ áo mình, bản năng cúi xuống nhìn, lập tức hiểu ra, nhịn không được cong miệng.
“Cười cái gì?” Triển Chiêu lại nhìn cái nữa, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang cười nhẹ.
“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường cầm cây đao trên bàn lên, đứng dậy, “Tiểu Tứ Tử, đi thôi.”
“.” Tiểu Tứ Tử chạy qua, nắm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Triển Chiêu nói: “Ta cũng đi.”
“Ngươi có thân phận đặc biệt, ta sợ Lý Phi Thường đó biết ngươi.” Bạch Ngọc Đường như là không muốn cho Triển Chiêu theo.
Triển Chiêu hơi nhíu mày: “Ta có thể trốn trong chỗ tối.”
Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
“Từ từ.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã đi đến cửa phòng, thực sự không nhịn được nữa, gọi hắn lại.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.
“Khụ Khụ.” Triển Chiêu chỉ chỉ cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Y phục còn chưa chỉnh xong.”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn, hơi khó hiểu nhìn Triển Chiêu, bước tới một bước.
“Làm gì?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang đứng trước mặt.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhẹ một cái: “Chỉnh giúp.”
“Ách…” Triển Chiêu hơi xấu hổ, ngước mắt, cảm giác mình vừa gặp ảo giác, trong một tích tắc, trong mắt Bạch Ngọc Đường xẹt qua chút tinh quái, nụ cười trêu ghẹo lại cộng thêm dáng vẻ lười biếng.
Triển Chiêu lập tức bực bội.
Bạch Ngọc Đường đi đến kề bên tai hắn thấp giọng hỏi: “Để như thế này ra ngoài có vấn đề gì sao?”
Hai người đứng tại cửa đấu mắt, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bậc cửa ôm má ngửa mặt nhìn, phát hiện một vấn đề: tình trạng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không giống Công Tôn và Triệu Phổ!
Công Tôn và Triệu Phổ là do Triệu Phổ từng bước áp sát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại là liên tục tranh cao thấp.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng yên, liền xoay người muốn ra ngoài.
“Bên ngoài lạnh.” Triển Chiêu nghiêm mặt nói: “Như vậy không lạnh sao?”
Bạch Ngọc Đường quay người lại: “Miêu…”
“Sao?” Triển Chiêu cũng không còn cứng người như lúc nãy, mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn, ánh kim sắc nhàn nhạt phản chiếu rực rỡ trong mắt, thật khiến Bạch Ngọc Đường không thể dời mắt, “Cho nên, ngươi chỉnh giúp.”
.
…
.
Cứ như vậy giằng co qua lại đến giữa trưa, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng dẫn Tiểu Tứ Tử ra được cửa, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, che miệng: “Phụt…”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, kéo kéo chiếc khăn trắng Triển Chiêu choàng trên cổ mình, “Cười cái gì đó Tiểu Tứ Tử.”
“Bây giờ xem như là Miêu Miêu thắng sao?” Tiểu Tứ Tử vừa hỏi vừa liếc nhìn Triển Chiêu đang nhàn nhã đi bộ theo bọn họ trên mái nhà.
“Tối đa là hòa nhau mà thôi.” Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, khi nãy Triển Chiêu không chỉ giúp hắn chỉnh y phục lại, còn quấn thêm một chiếc khăn choàng, thiếu chút nữa quấn hết nửa mặt dưới. Đừng nói là ra phố, dù có ra đại mạc cũng không lo, con mèo đó… Không thành thật chút nào.
“Miêu Miêu không muốn để người khác thấy Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường đong đưa đong đưa: “Bạch Bạch có muốn cho người khác nhìn Miêu Miêu không?”
Bạch Ngọc Đường hơi cong môi, không nói gì.
“Cha cũng không muốn cho người khác nhìn Cửu Cửu, Cửu Cửu cũng không muốn cho người khác nhìn cha.” Tiểu Tứ Tử đang nói, chợt thấy Bạch Ngọc Đường hơi ngồi xuống.
Gõ nhẹ lên trán Tiểu Tứ Tử một cái, Bạch Ngọc Đường gọi: “Tiểu Tứ Tử.”
“Có.” Tiểu Tứ Tử xoa xoa trán nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Có chút chuyện, cả Tiểu Tứ Tử cũng hiểu, bọn ta không thể không hiểu.” Thanh âm Bạch Ngọc Đường trầm thấp từ tốn, cực kì ung dung, cực kì êm tai. Tiểu Tứ Tử chớp chớp, ý của Bạch Bạch là…
“Quãng đường trước khi đạt được mục đích là thú vị nhất, phải trân trọng từng khắc.” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, liền thấy trên mái nhà, Triển Chiêu đang ngồi chồm hổm hiếu kì nhìn xuống, giống hệt như một con mèo nhỏ hiếu kì.
Thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai bên chạm nhau, Triển Chiêu lập tức ngửa mặt nhìn mây, sau đó lại đưa mấy ngón tay thon dài lên gãi gãi cằm.
Tiểu Tứ Tử lại thấy trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường xuất hiện nụ cười rất đẹp, nụ cười mà Bạch Bạch chưa từng cười với ai khác.
Căn tửu lâu hẹn trước đã cách không xa trước mặt, Bạch Ngọc Đường đứng lại, đưa mắt nhìn Triển Chiêu trên mái.
Triển Chiêu đương nhiên hiểu ý, loáng một cái không thấy bóng đâu nữa, đến nơi gần tửu lâu mai phục. Tiểu Tứ Tử nắm tay áo Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn thân ảnh Triển Chiêu nhanh nhẹn khéo léo lướt qua dưới mái hiên, dừng lại tại nơi cao nhất trong tửu lâu, vẫy vẫy tay với hai người, sau đó trốn đi.
“Yến Tử Phi của Miêu Miêu, thật là nhẹ nhàng, giống như đang bay.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, cười nói: “Tiểu Tứ Tử, trên đời này, khinh công có thể dễ dàng đuổi theo Yến Tử Phi nhất chính là Như Ảnh Tùy Hình…”
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chờ nửa câu sau của hắn, cứ cảm giác Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong.
Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ dừng ở đó, không nói tiếp nửa sau.
.
.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử vẫn nghĩ không ra còn có nửa câu sau không, sau đó chạy đi hỏi Tiêu Lương. Tiểu Lương Tử nghịch ngợm cười nói với bảo bối: “Cẩn Nhi, cho dù ngươi đi đâu, ta cũng có thể tìm được! Trên đời này người có thể phối với ngươi chỉ có ta, ngươi đừng mơ tưởng bỏ ta lại.”
Tiểu Tứ Tử hồng hồng đẩy Tiêu Lương một cái: “Hỏi ngươi Bạch Bạch nói cái gì, ai cho ngươi nói mấy thứ bùi tai này!”
Tiêu Lương cười không nói gì, quả thật rất bùi tai a.
…
Thạch Đầu gầm gừ một lúc thì đi đến, muốn đẩy cửa từ đường.
Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn nó lại, tránh cho có ám khí làm nó bị thương.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút, hai người đứng bên ngoài phòng bị.
Kẹt một tiếng… Cửa mở ra.
Cửa vừa mở ra, hai người lập tức hiểu được vì sao Thạch Đầu lại kích động như vậy, bởi vì dưới xà ngang giữa căn phòng, có treo một người.
Dựa theo y phục trên người, là một nữ nhân. Hai tay bị trói cao qua đầu, treo trên thanh xà, trên mặt đất vẫn còn một cây roi và bồn nước, nhìn lại trên thân cô nương kia, ẩn hiện những vết thương thật dài cùng vết máu để lại.
Triển Chiêu đi đến thả nàng ta xuống, đưa tay chạm lên cổ nàng ta một lát, quay đầu: “Ngọc Đường, nàng ta còn sống!”
Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, thấy hai mắt cô nương bị bịt vải, trên người chằng chịt vết roi, dường như đã bị tra khảo.
Tháo mảnh vải trên mắt nàng ta xuống, hai người nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt cô nương kia, đều sửng sốt: có biết! Chính là cô nương hát rong ở tửu lâu, sau đó lại mất tích.
“Sao lại là nàng ta?!” Triển Chiêu thử bắt mạch, nhíu mày nói với Bạch Ngọc Đường: “Bị thương rất nặng!”
“Cứ đưa về để Công Tôn chữa trị đã.” Bạch Ngọc Đường thấy hơi thở cô nương kia rất yếu, xem ra là không thể chậm trễ.
Hai người cũng không có thời gian điều tra thêm, vội vàng đưa người về nha môn.
.
.
Hiện tại trong nha môn cũng đang rối loạn, các nha dịch bận rộn ổn định thân nhân của người chết đi theo đến cùng các bách tính kiếu kì vây xem. Lúc này trời đã sắp sáng, tin tức càng truyền càng thái quá, hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã biết yêu quái Ẩn Sơn chạy xuống sát hại cả nhà Lý viên ngoại.
Có người nói Lý Cương bị đả kích quá lớn đã ngã bệnh, Lý Phi Thường vẫn chưa ra mặt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cô nương kia về phòng cho khách trong nha môn, Công Tôn đến chữa trị, vừa nhìn đã cau mày: “Là ai thất đức như vậy, lại dùng cực hình với một cô nương?!”
Lưu Hiệp nghe nói là người được phát hiện trong nhà Vương Hữu Quý, còn dùng cực hình hơn nữa các hương thân còn lại đều đã mất tích, lập tức phát người đi điều tra.
Nhưng những người này lại vừa được gạt ra khỏi vòng điều tra, các hương thân đó lại phát người đến nha môn, nói là thật ra họ không đi đâu cả.
Sau khi Tiễn Đại Hữu chết, những hương thân còn lại đều bị người tự xưng là hậu nhân của Từ gia uy hiếp, cho nên cả nhà bọn họ đã sớm dọn đến biệt viện trên núi, chỉ có người nhà Lý Cương không đi, quả nhiên gặp chuyện!
Mấy ngày này bọn họ không ở đại trạch, cho nên nhà để trống, có thể là có người lẻn vào. Chuyện dùng cực hình tra khảo cô nương nào đó, bọn họ đều chứng tỏ mình hoàn toàn không biết.
Nhờ có một số đông gia nhân trong nhà chứng minh, còn có các thôn dân sống gần biệt viện cũng thấy các hương thân này luôn có mặt trên núi, cho nên Lưu Hiệp không có chứng cứ để nói là cô nương kia do bọn họ bắt cóc, không biết phải làm gì với bọn họ.
.
.
Sau khi Công Tôn kiểm tra cho cô nương kia, phát hiện nàng ta không chỉ bị đánh tàn nhẫn mà còn trúng độc, nhưng nhờ được phát hiện sớm, mới may mắn nhặt về được một cái mạng.
“Bị thương rất nặng sao?” Triệu Phổ thấy sau khi được bọn Phi Ảnh băng bó, cô nương kia trở thành giống hệt như một cây vải, hơi khó hiểu: “Sao lại tra khảo một thôn nữ?”
“Đành phải chờ nàng ta tỉnh lại rồi hỏi.” Công Tôn vẫn còn rất nhiều thi thể phải khám nghiệm, là người bận nhất hiện nay, đã chạy đến phòng khám nghiệm rồi, Triệu Phổ đương nhiên cũng đi theo.
Ngụy Nguyệt Nga và bọn Phi Ảnh chăm sóc cô nương kia, kì quái là, đã uống thuốc giải, vết thương đau như vậy, lẽ ra nàng ta phải tỉnh lại mới đúng, sao vẫn cứ ngủ say.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trong sân đợi một lúc lâu, muốn chờ nàng ta tỉnh lại hỏi chuyện một chút, thế nhưng nha đầu kia cứ như đã không ngủ lâu lắm, vẫn ngủ say.
.
.
“Ai…” Triển Chiêu nhìn mọi người ai cũng bận rộn, chỉ có hắn và Bạch Ngọc Đường rất rảnh rỗi.
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu nhìn quanh… Bạch Ngọc Đường đâu? Mới nãy vẫn còn ngồi cạnh hắn.
Tiêu Lương đang luyện công bên cạnh, Bạch Ngọc Đường vừa mới dạy nó một ít đao pháp rất khác của Triệu Phổ, Tiêu Lương còn đang nghiên cứu khẩu quyết.
Triển Chiêu hỏi nó: “Tiểu Lương Tử, thấy Bạch Ngọc Đường đâu không?”
“Tiểu Tứ Tử dẫn Bạch đại ca đi thay y phục rồi!” Tiêu Lương trả lời.
“Thay y phục?” Triển Chiêu hơi không hiểu: “Thay y phục làm gì?”
“Là thế này, Cẩn Nhi nói, lát nữa Bạch phải đi thực hiện mỹ nhân kế, cho nên phải thay y phục đẹp một chút.” Tiêu Lương nghiêm túc trả lời.
“Mỹ nhân kế cái gì chứ?” Triển Chiêu nhíu mày: “Không phải Bạch Ngọc Đường ghét nhất là những thứ này sao?”
“Đương nhiên không thể nói trước mặt Bạch đại ca rồi!” Tiêu Lương cười: “Không phải hai người đó phải cải trang thành khách quý đi xem lụa cổ sao? Cho nên Cẩn Nhi nói phải cho Bạch đại ca ăn mặc đẹp một chút, hay nhất là làm sao cho Lý Phi Thường vừa nhìn đã mê mẩn.”
Triển Chiêu híp mắt… Tiểu bại hoại đó!
“Có thể được sao?” Triển Chiêu khó hiểu: “Tình trạng thế này mà Lý Phi Thường còn có tâm tư buôn bán sao?”
“Phải, không có ai trong Lý Phủ đến nói hủy bỏ cái hẹn hôm nay.” Tiêu Lương cũng hơi khó hiểu, “Còn nữa, Triển đại ca, Giả Ảnh vừa về nói, tên Lý Phi Thường này, người nhà đã chết sạch, hắn còn không khóc một chút.”
“Không khóc?” Triển Chiêu cau mày: “Người này, tuy nói là nam nhi không rơi lệ, thế nhưng cả nhà đã chết mà vẫn không chút cảm xúc, lòng dạ quả thật quá sắt đá rồi.”
“Nói hắn không có tình người lòng dạ sắt đá quả thật không hề oan uổng.” Ngay lúc ấy, Tử Ảnh nhảy từ trên mái nhà xuống, trong miệng ngậm cái bánh bao, trên tay còn cầm một bao giấy dầu lớn, bên trong có rất nhiều bánh bao nóng, hỏi Triển Chiêu: “Ăn không?”
Triển Chiêu lấy một cái, hỏi hắn: “Lý Phi Thường thật sự không quan tâm đến chuyện người nhà đã chết?”
“Phải! Vương gia bảo ta và Giả Ảnh theo dõi hắn, tên Lý Phi Thường này, quá !” Tử Ảnh chậc chậc mấy tiếng: “Tối qua cả nhà hắn bị giết, hắn đến nhìn một cái, mời một lang trung đến xem bệnh cho cha hắn xong thì về nhà ngủ ngon, hôm sau sáng sớm đã thức dậy, uống chút trà nóng, còn đi xem hát, dường như là do tiểu quan hắn thích đàn. Hắn còn rất vui vẻ đùa giỡn với người ta một hồi, hoàn toàn không có vẻ gì đau buồn mà còn rất hài lòng, sau đó đến biệt viện nhìn cha hắn một cái, nói mấy câu rồi đến cửa hàng xem việc buôn bán, để hạ nhân bên người ở lại chăm sóc cha hắn…”
“Từ từ…” Triển Chiêu không nhịn được ngắt ngang, cũng không phải là phát hiện manh mối gì, mà là vì rất để bụng một câu trong đó: “Tiểu quan gì?”
“Một người đánh đàn tuổi còn trẻ, Giả Ảnh nói có lẽ y là tiểu quan, mói chung tối qua hai người đó mập mờ tới mập mờ lui rất là đáng nghi.”
“Tiểu quan không phải là nam sao?” Triển Chiêu cáu mày: “Lý Phi Thường thích nam nhân?”
“Ân, có lẽ là vậy… Thật ra hắn cũng có thê thiếp, chỉ là tối qua đã chết hết. Mà hắn còn không thèm liếc mắt nhìn thi thể một cái.” Tử Ảnh lại chậc chậc: “Ai… Tên đó không có tình người!”
Tuy là Triển Chiêu thấy hắn lạnh lùng như thế rất đáng nghi, nhưng quan tâm nhất vẫn là tin Lý Phi Thường thích nam nhân… Cộng với những gì Tiêu Lương nói khi nãy, Tiểu Tứ Tử nói Bạch Ngọc Đường phải đi thực hiện mỹ nhân kế, cái này… Triển Chiêu tự cảm thấy mình rất để bụng rất để bụng! Hơi bứt rứt một chút.
Tử Ảnh nói xong thì đi, để Tiêu Lương lại tiếp tục luyện công, Triển Chiêu nghĩ một hồi, vẫn quyết định đi ra hậu viên, muốn tìm Tiểu Tứ Tử và… Bạch Ngọc Đường.
.
.
Trong phòng hậu viên, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường đã thay y phục đẹp, chuẩn bị một lát nữa đi tửu lâu xem lụa cổ gì đấy.
Hai người đang nói chuyện về mấy điểm đặc biệt của Lý Phi Thường, có chút chỗ khả nghi, một lát nữa tìm cách hỏi hắn.
Bạch Ngọc Đường mặc toàn trắng, không biết Tiểu Tứ Tử lấy từ đâu ra bộ y phục này, cực kì hoa lệ sang trọng.
Triển Chiêu đi đến trước cửa vừa định gõ, chợt nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử nói chuyện với Bạch Ngọc Đường bên trong, “Bạch Bạch, kéo cổ áo xuống một chút nữa.”
“Ha?” Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Để làm gì?”
“Được, như thế này!” Tiểu Tứ Tử giúp kéo cổ áo Bạch Ngọc Đường xuống một chút, xương vai ẩn ẩn hiện hiện hiệu quả tốt hơn nha!
Triển Chiêu lại càng thêm càng thêm bứt rứt, ho nhẹ một chút, gõ cửa.
Tiểu Tứ Tử đang giúp Bạch Ngọc Đường kéo cổ áo, bị tiếng ho của Triển Chiêu làm giật mình, hơi nặng tay, kéo ra một mảng lớn.
Bạch Ngọc Đường nghe ra là tiếng của Triển Chiêu, gọi một tiếng: “Miêu?”
Triển Chiêu đẩy cửa vào, vừa liếc mắt đã thấy cái cổ áo mở rộng của Bạch Ngọc Đường, giận nha… Có cần phải mở rộng tới như vậy không? Dứt khoát cởi luôn cho rồi!
“Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triển Chiêu đến, liền bò từ trên ghế xuống , Triển Chiêu xoa xoa đầu bảo bối, lơ đãng liếc mắt nhìn cổ áo mở rộng của Bạch Ngọc Đường, híp mắt lại, nhìn khó chịu quá đi.
“Sao vậy? Có manh mối rồi?” Bạch Ngọc Đường nghĩ là Triển Chiêu đã phát hiện chuyện gì, liền hỏi.
“… Không có gì, tên Lý Phi Thường đó hình như rất có vấn đề.” Triển Chiêu buột miệng nói một câu, lại liếc nhìn cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Một lát nữa ngươi định đi thử hắn?”
“Phải.” Bạch Ngọc Đường chống cằm, thuận miệng trả lời: “Có thể sẽ có manh mối.”
“.” Triển Chiêu gật gật, lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Mặc như thế?”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn hình như rất để ý đến cổ áo mình, bản năng cúi xuống nhìn, lập tức hiểu ra, nhịn không được cong miệng.
“Cười cái gì?” Triển Chiêu lại nhìn cái nữa, phát hiện Bạch Ngọc Đường đang cười nhẹ.
“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường cầm cây đao trên bàn lên, đứng dậy, “Tiểu Tứ Tử, đi thôi.”
“.” Tiểu Tứ Tử chạy qua, nắm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Triển Chiêu nói: “Ta cũng đi.”
“Ngươi có thân phận đặc biệt, ta sợ Lý Phi Thường đó biết ngươi.” Bạch Ngọc Đường như là không muốn cho Triển Chiêu theo.
Triển Chiêu hơi nhíu mày: “Ta có thể trốn trong chỗ tối.”
Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
“Từ từ.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã đi đến cửa phòng, thực sự không nhịn được nữa, gọi hắn lại.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.
“Khụ Khụ.” Triển Chiêu chỉ chỉ cổ áo Bạch Ngọc Đường: “Y phục còn chưa chỉnh xong.”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn, hơi khó hiểu nhìn Triển Chiêu, bước tới một bước.
“Làm gì?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang đứng trước mặt.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhẹ một cái: “Chỉnh giúp.”
“Ách…” Triển Chiêu hơi xấu hổ, ngước mắt, cảm giác mình vừa gặp ảo giác, trong một tích tắc, trong mắt Bạch Ngọc Đường xẹt qua chút tinh quái, nụ cười trêu ghẹo lại cộng thêm dáng vẻ lười biếng.
Triển Chiêu lập tức bực bội.
Bạch Ngọc Đường đi đến kề bên tai hắn thấp giọng hỏi: “Để như thế này ra ngoài có vấn đề gì sao?”
Hai người đứng tại cửa đấu mắt, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bậc cửa ôm má ngửa mặt nhìn, phát hiện một vấn đề: tình trạng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không giống Công Tôn và Triệu Phổ!
Công Tôn và Triệu Phổ là do Triệu Phổ từng bước áp sát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại là liên tục tranh cao thấp.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đứng yên, liền xoay người muốn ra ngoài.
“Bên ngoài lạnh.” Triển Chiêu nghiêm mặt nói: “Như vậy không lạnh sao?”
Bạch Ngọc Đường quay người lại: “Miêu…”
“Sao?” Triển Chiêu cũng không còn cứng người như lúc nãy, mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn, ánh kim sắc nhàn nhạt phản chiếu rực rỡ trong mắt, thật khiến Bạch Ngọc Đường không thể dời mắt, “Cho nên, ngươi chỉnh giúp.”
.
…
.
Cứ như vậy giằng co qua lại đến giữa trưa, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng dẫn Tiểu Tứ Tử ra được cửa, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, che miệng: “Phụt…”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, kéo kéo chiếc khăn trắng Triển Chiêu choàng trên cổ mình, “Cười cái gì đó Tiểu Tứ Tử.”
“Bây giờ xem như là Miêu Miêu thắng sao?” Tiểu Tứ Tử vừa hỏi vừa liếc nhìn Triển Chiêu đang nhàn nhã đi bộ theo bọn họ trên mái nhà.
“Tối đa là hòa nhau mà thôi.” Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ, khi nãy Triển Chiêu không chỉ giúp hắn chỉnh y phục lại, còn quấn thêm một chiếc khăn choàng, thiếu chút nữa quấn hết nửa mặt dưới. Đừng nói là ra phố, dù có ra đại mạc cũng không lo, con mèo đó… Không thành thật chút nào.
“Miêu Miêu không muốn để người khác thấy Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường đong đưa đong đưa: “Bạch Bạch có muốn cho người khác nhìn Miêu Miêu không?”
Bạch Ngọc Đường hơi cong môi, không nói gì.
“Cha cũng không muốn cho người khác nhìn Cửu Cửu, Cửu Cửu cũng không muốn cho người khác nhìn cha.” Tiểu Tứ Tử đang nói, chợt thấy Bạch Ngọc Đường hơi ngồi xuống.
Gõ nhẹ lên trán Tiểu Tứ Tử một cái, Bạch Ngọc Đường gọi: “Tiểu Tứ Tử.”
“Có.” Tiểu Tứ Tử xoa xoa trán nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Có chút chuyện, cả Tiểu Tứ Tử cũng hiểu, bọn ta không thể không hiểu.” Thanh âm Bạch Ngọc Đường trầm thấp từ tốn, cực kì ung dung, cực kì êm tai. Tiểu Tứ Tử chớp chớp, ý của Bạch Bạch là…
“Quãng đường trước khi đạt được mục đích là thú vị nhất, phải trân trọng từng khắc.” Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt, liền thấy trên mái nhà, Triển Chiêu đang ngồi chồm hổm hiếu kì nhìn xuống, giống hệt như một con mèo nhỏ hiếu kì.
Thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt hai bên chạm nhau, Triển Chiêu lập tức ngửa mặt nhìn mây, sau đó lại đưa mấy ngón tay thon dài lên gãi gãi cằm.
Tiểu Tứ Tử lại thấy trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường xuất hiện nụ cười rất đẹp, nụ cười mà Bạch Bạch chưa từng cười với ai khác.
Căn tửu lâu hẹn trước đã cách không xa trước mặt, Bạch Ngọc Đường đứng lại, đưa mắt nhìn Triển Chiêu trên mái.
Triển Chiêu đương nhiên hiểu ý, loáng một cái không thấy bóng đâu nữa, đến nơi gần tửu lâu mai phục. Tiểu Tứ Tử nắm tay áo Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn thân ảnh Triển Chiêu nhanh nhẹn khéo léo lướt qua dưới mái hiên, dừng lại tại nơi cao nhất trong tửu lâu, vẫy vẫy tay với hai người, sau đó trốn đi.
“Yến Tử Phi của Miêu Miêu, thật là nhẹ nhàng, giống như đang bay.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, cười nói: “Tiểu Tứ Tử, trên đời này, khinh công có thể dễ dàng đuổi theo Yến Tử Phi nhất chính là Như Ảnh Tùy Hình…”
Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chờ nửa câu sau của hắn, cứ cảm giác Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong.
Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ dừng ở đó, không nói tiếp nửa sau.
.
.
Cái đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử vẫn nghĩ không ra còn có nửa câu sau không, sau đó chạy đi hỏi Tiêu Lương. Tiểu Lương Tử nghịch ngợm cười nói với bảo bối: “Cẩn Nhi, cho dù ngươi đi đâu, ta cũng có thể tìm được! Trên đời này người có thể phối với ngươi chỉ có ta, ngươi đừng mơ tưởng bỏ ta lại.”
Tiểu Tứ Tử hồng hồng đẩy Tiêu Lương một cái: “Hỏi ngươi Bạch Bạch nói cái gì, ai cho ngươi nói mấy thứ bùi tai này!”
Tiêu Lương cười không nói gì, quả thật rất bùi tai a.
…
Tác giả :
Nhĩ Nhã