Quỷ Hành Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 2: M ngữ hòa khắc họa (mật hiệu và bức họa)
Cửa thành bắc huyện Cừ Sơn, có một ngã tư đường, tửu lâu cùng quán cơm san sát.
Huyện Cừ Sơn này, thành trấn không lớn cũng không có đặc sản gì, nhưng là nơi giao thông trọng yếu, người qua lại đặc biệt nhiều, bởi vậy đa số cửa hàng bên đường là cung cấp chỗ ăn ngủ.
.
.
Triển Chiêu dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vào thành.
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải: “Nhiều khách điếm quá, chúng ta ở chỗ nào đây?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương: “Hai đứa giúp ta nhìn xem tên của khách điếm hay tửu lâu nào có chữ nhật[日].”
“Có chữ nhật?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái: “Giống như Chiêu Chiêu[昭昭] sao?”
Triển Chiêu gật đầu, đưa tay qua, chính xác ngay trên má của Tiểu Tứ Tử, nhéo nhéo.
“Chúng ta đi tiếp một lát đi, vừa đi vừa tìm.” Tiêu Lương dắt ngựa đi phía trước, cùng Tiểu Tứ Tử một trái một phải nhìn.
“Đây có một tửu lâu tên Nhật Tình.” Tiêu Lương dừng ngựa, hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn là không phải.”
“Miêu Miêu ở đó có Nhật Nguyệt Lâu.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một tửu lâu phía trước nói.
“Nhật Nguyệt…” Triển Chiêu nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ngươi giúp ta đi hỏi xem trong điếm từng có người nào tên Trầm Hạo từng ở lại không.”
“Được.” Tiêu Lương chạy đi, một lát sau trở về: “Triển đại ca, chủ quán nói không có người này.”
“Vậy sao…” Triển Chiêu hơi thất vọng, tỏ ý bảo tiếp tục tìm.
Ba người lại đi đi một chút, Tiểu Tứ Tử nói: “Miêu Miêu, Triêu Huy Lâu kìa.”
Tiêu Lương cười hỏi: “Cẩn Nhi, đâu có chữ nhật?”
“Chen ở chính giữa đó.”[triêu huy là ban mai, sớm mai, đương nhiên phải có nhật-mặt trời rồi =)) ] Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm: “Tiểu Lương Tử, đi hỏi đi.”
Tiêu Lương chạy vào, một lát sau đi ra: “Vẫn không có.”
Tiếp tục đi tới, đã đi gần tới cuối đường, liền thấy một tòa khách điếm tên Húc Dương.”
Tiêu Lương không chờ Triển Chiêu phân phó đã chạy vào, một lát sau kích động chạy ra: “Triển đại ca, có! Ba ngày trước vừa trả phòng, một phòng chữ thiên. Vì là phòng tốt nhất, hơn nữa xuất thủ cũng rất hào phóng, cho nên hỏa kế nhớ rất rõ.”
Triển Chiêu cuối cùng cũng bật cười, xuống ngựa.
.
.
Thấy có khách đến, hỏa kế vội vàng chạy tới nhận lấy dây cương dắt ngựa đến chuồng chăm sóc tử tế. Có điều hắn chưa từng thấy trảo ly, nhìn chằm chằm Thạch Đầu hồi lâu, nghĩ thầm đây là con gì vậy? Lớn như con ngựa con, hình dáng lại giống con gấu nhỏ… Tai tròn đuôi dài, thoạt nhìn có vẻ ngốc ngốc. Liền hỏi: “Con này cũng nhốt vào chuồng sao? Có cắn người không?”
“Nó không ở trong chuồng, ở chung với chúng ta.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Thạch Đầu, dẫn Triển Chiêu vào khách điếm, cẩn thận kéo tay áo hắn, đụng vào cửa, nói một tiếng: “Cánh cửa nha! Trong điếm không nhiều người lắm, tất cả mọi người đang dùng cơm.”
Triển Chiêu bước gọn qua, thong dong đi tới trước quỹ thai[quầy tính tiền] bên tay trái.
Hỏa kế thấy Tiểu Tứ Tử khả ái lại hoạt bát, có lẽ chỉ là nói nhiều chút, hắn không nhìn ra hai mắt Triển Chiêu không nhìn thấy, Tiểu Tứ Tử là đang chỉ đường cho hắn.
“Hỏa kế, ta muốn phòng chữ thiên.”
“Vị công tử này, phòng chữ thiên rất đắt đó.”
Triển Chiêu cười: “Không sao.”
“Được.” Chưởng quỹ bên cạnh vội vàng ghi tên: “Công tử, xin viết tên vào.”
Triển Chiêu nhận bút, cúi đầu, viết tên lại sổ sách chưởng quỹ đưa ra, không chút do dự… viết Trầm Chiêu.[lợi hại vậy o_O]
“A.” Chưởng quỹ nhìn tên hai người song song cạnh nhau mà ngạc nhiên: “Công tử ngài và vị khách trước thật có duyên a, tên cũng giống nhau.”
Hỏa kế xen mồm: “Không chừng là người quen, vừa nãy hài tử kia còn hỏi mà.”
Triển Chiêu gật đầu, theo hỏa kế lên lầu, vào phòng chữ thiên.
.
.
Vào phòng rồi, Tiêu Lương bỏ hành lý lên giường, phòng có hai giường, rộng rãi sạch sẽ, rất thoải mái.
“Hỏa kế.” Triển Chiêu ngồi xuống cạnh bàn, lấy ra một thỏi bạc để lên bàn, hỏi hỏa kế: “Ta muốn hỏi chút chuyện về người khách trước.”
Hỏa kế vừa thấy có thưởng, lập tức vui vẻ: “Công tử ngài hỏi đi.”
“Hắn đi một mình sao?”
“Đúng vậy, một mình.” Hỏa kế gật đầu: “Có điều a, vị khách đó sắc mặt có vẻ không được tốt.”
Triển Chiêu nhíu mày: “Bị bệnh hay bị thương?”
“Cũng không phải a, giống như là có việc gì phiền lòng.” Hỏa kế nhớ lại: “Lần đó, thoáng một cái cũng ở chỗ này nửa tháng rồi, có điều thật là rất có bạc.”
“Hắn có nói hắn đi đâu không?”
“Cái này thì không có, hắn là một lần đặt phòng liền nửa tháng, bạc trả trước, ba ngày trước vừa hết nửa tháng, chúng ta đến phòng xem thì người đã đi, cho nên giúp hắn trả phòng.”
“Nói cách khác, các ngươi cũng không chắc hắn đi vào ngày nào, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.
“Nói vậy cũng đúng!” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ: “Vị khách đó xuất quỷ nhập thần, cũng không nói chuyện với ai, thường xuyên ngày ngủ, đêm ra ngoài.”
“Còn chuyện gì về hắn khiến ngươi thấy kì quái không?”
“Ừm… A! Khách quan ngài có nghe nói mấy vụ án chết người không?” Hỏa kế hạ giọng hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười: “Không chỉ nghe được, còn nhìn thấy.”
“Cái gì?” Hỏa kế nhảy dựng.
“Lúc chúng ta mới vào thành, thấy được.” Tiêu Lương hỏi: “Đúng rồi, Mã Phúc là cái gì vậy? Người bộ khoái kia, đạp người xin cơm một cước, lập tức thất khiếu chảy máu chết.”
“Ai ô… A di đà phật!” Hỏa kế chắp tay bái liên tục: “Quá kinh khủng rồi! Khách quan, ngài nghe ta một lời, ở huyện Cừ Sơn nghìn vạn lần đừng khi dễ người khác, nếu không chắc chắn phải chết!” Nói xong lại lải nhải kể lại cho Triển Chiêu chuyện về yêu quái sông Y Thủy.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nghe đến sửng sốt.
Triển Chiêu gật đầu: “Mã Phúc ngươi vừa nói tới, có liên quan gì đến Trầm Hạo?”
“À, hình như hắn rất có hứng thú với Mã Phúc.” Hỏa kế suy nghĩ một chút, vỗ đầu, nói: “Đúng rồi, hắn còn nói hai câu rất kì quái.”
“Cái gì?” Triển Chiêu nghĩ có thể là đầu mối.
“Hắn… Hắn nói cái gì ‘nhân tâm ngạt cẩu bất cật’ [lòng người xấu xa chó không ăn].” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ nói: “Còn nói cái gì cái gì…”
“Cái gì a?” Tiểu Tứ Tử bị hắn làm cho hết hơi.
“Thứ hắn nói rất khó đọc.” Hỏa kế vò đầu bứt tai: “Hắn nói… Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc… là một tràng dài đông tây nam bắc như thế, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.”
Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, lời này của đại ca có ý gì?
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được bật cười, ngực thầm nói, đại ca này của Triển Chiêu chẳng lẽ là một tiểu kết ba[tên cà lăm =.=], nói chuyện kì quái như thế?
Hỏa kế không nghĩ ra thêm được gì nữa.
Triển Chiêu cũng không hỏi thêm, nói với hắn: “Dọn cơm cho ta.”
“Hảo.” Hỏa kế hạnh phúc thu bạc, hỏi Triển Chiêu: “Công tử ăn gì?”
Triển Chiêu bảo hắn chọn vài món đặc sản địa phương, mùi vị nhẹ một chút, thêm hai chén canh trứng và một phần canh cá hầm… Dẫn theo hai hài tử, ăn uống phải tử tế, nếu bị ốm đi, hắn cũng không biết phải ăn nói với Công Tôn cùng Triệu Phổ thế nào.
.
.
Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã dọn lên.
Tiểu Tứ Tử gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, Tiêu Lương gắp cho Tiểu Tứ Tử, nơi này mặc dù hẻo lánh, tay nghề trù tử[đầu bếp] cũng không phải tồi. Thạch Đầu dường như rất thích cơm trộn thịt gà, ăn đến vẫy đuôi liên tục.
“Triển đại ca, Mã Phúc có thật sao?” Tiêu Lương vẫn rất quan tâm chuyện này, “Vừa rồi là có người hại chết bộ khoái kia hay là có quỷ? Làm sao có thể vô thanh vô tức khiến người khác chết chứ?”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe có quỷ lập tức nhích nhích qua gần Tiêu Lương: “Đáng sợ quá.”
Tiêu Lương đút cho bảo bối một miếng thịt sườn, đã gỡ xương.
“Ta thật chưa nghe nói qua… Đáng tiếc Công Tôn không ở đây, hắn xem nhiều sách, có lẽ biết.” Triển Chiêu ôn hòa cười cười: “Tiểu Tứ Tử, không cần sợ, Mã Phúc chỉ đối phó kẻ khi dễ người yếu thế, coi như tương đối chính nghĩa, Tiểu Tứ Tử là một tiểu hài tử, làm sao có thể hại người? An tâm được rồi.”
“Như vậysao.” Tiểu Tứ Tử yên tâm một chút, ngưỡng mặt ngây ngô nhìn khuôn mặt tươi cười của Triển Chiêu, nghĩ người làm Miêu Miêu mù thật xấu xa, Miêu Miêu lúc cười rộ lên là đẹp nhất, đặc biệt là đôi mắt.
.
.
Ăn cơm xong uống chút trà, Triển Chiêu hỏi: “Mệt không?”
Cả hai đều nói không mệt.
Triển Chiêu gật đầu: “Vậy ăn xong tiêu thực, đứng lên hoạt động một chút.”
Hai hài tử nghiêng đầu: “Hoạt động thế nào?”
“Giúp ta tìm xem, tường, ngăn tủ, dưới sàn… xem có ẩn dấu thứ gì không.”
“Miêu Miêu, ý ngươi là ca ca ngươi dấu thứ gì đó cho ngươi?”
Triển Chiêu cười, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử: “Thật thông minh.”
Vì vậy, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương phân công nhau bắt đầu tìm.
.
.
Triển Chiêu thì ngồi tại chỗ đờ ra, cẩn thận ngẫm lại những lời hỏa kế nói, đại ca nói những lời này là có ý gì chứ?
“Nhân tâm ngạt cẩu bất cật”… Chỉ là mấy câu khuyên người hướng thiện, không có gì đặc biệt.
Về phần “Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc”… là có ý gì? Phương hướng, hay là hỏa kế nghe không rõ ràng?
Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu vô ý thức nhíu mày. Cùng lúc, cảm giác có một bàn tay nho nhỏ mập mạp xoa xoa chân mày mình.
Triển Chiêu giơ tay nắm lấy, là tay Tiểu Tứ Tử, suốt một đường Tiểu Tứ Tử vẫn bảo hắn đừng nhíu mày.
“Miêu Miêu, trên đầu giường có bức họa nha.”
“Bức họa?”
“Đúng vậy, hình như là vẽ bậy, dùng dao nhỏ khắc vào trên ván giường.”
Triển Chiêu vội vàng đứng lên: “Dẫn ta đến xem!”
“Ân!” Tiểu Tứ Tử kéo tay Triển Chiêu tới đầu giường.
Tiêu Lương cũng đến xem, chỉ thấy trên ván giường gỗ, có người dùng dao nhỏ khắc lại mấy hoa văn cổ quái.
Triển Chiêu vươn tay sờ sờ, tưởng tượng ra trong đầu hình dạng hoa văn, sờ một lúc lâu, nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, lấy giấy mực vẽ lại.”
“Được!” Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử liền lăng xăng lấy giấy mực vẽ lại bức họa.
…
.
.
Trên đường lớn ở Bắc thành huyện Cừ Sơn.
“Huyện Cừ Sơn này là nơi quỷ quái gì vậy.” Tứ Phượng vừa đi vừa nhìn người đi đường qua lại, nhịn không được nhíu mày: “Sao cả đám đều giống như đi xin cơm! Tỷ… Không bằng chúng ta kiếm chút tiền đi? Vừa vặn có tin Mã Phúc giết người mà?”
“Ngươi không thấy bộ khoái đó chết sao?” Tam Phượng nhíu mày: “Mã Phúc này là cái gì ai cũng chưa thấy qua, vạn nhất là thật thì sao? Cẩn thận cái mạng nhỏ của muội!”
Tứ Phượng lầm bầm: “Đảm tiểu bất đắc tương quân tố[Nhát gan không làm được tướng quân].”
“Có thể ăn no là tốt rồi, làm tướng quân cái gì?!” Tam Phượng sờ sờ trên người: “Vẫn còn chút bạc, chúng ta có thể tìm một tiểu điếm nghỉ lại, buổi tối tìm một nhà giàu có nào đó kiếm chút bạc rồi mau rời khỏi đây, chỗ này không thích hợp ở lâu.”
Tứ Phượng tâm không cam tình không nguyện đáp ứng, vừa nhấc đầu… liền bị một thân ảnh phía trước hấp dẫn.
“Ai, tỷ!” Tứ Phượng kéo Tam Phượng bảo nàng nhìn phía trước: “Xem bạch y nhân kia!”
Tam Phượng nhìn theo hướng ngón tay của Tứ Phượng, chỉ thấy phía trước từ trong một tửu lâu có một bạch y nhân đi ra, vóc người cao gầy, đội mũ thấp không thấy rõ tướng mạo… Bất quá Tam Phượng cũng minh bạch Tứ Phượng bảo nàng nhìn cái già, xem y phục của bạch y nhân kia, tuyệt đối là một người có tiền!
“Thế nào?!” Tứ Phượng vui vẻ: “Bạc tự dâng tới kìa!” Nói xong liền chạy đến phía trước.
Tam Phượng đuổi theo: “Ai, hắn hình như biết võ công!”
“Sợ cái gì, bị bắt được, cứ la lớn phi lễ, xem thử lúc đó ai phải chạy!” Nói xong, đuổi theo.
Bạch y nhân kia đi không nhanh không chậm, có vẻ không gấp.
Hai bên đường nhiều tửu lâu cùng phạn trang[tiệm ăn] như vậy, hắn vào từng nơi, trước tiên vào đại sảnh lướt mắt nhìn một vòng, sau đó hỏi chưởng quỹ hay hỏa kế, có thấy một nam tử áo lam mang theo hai hài tử cùng một con gấu nhỏ không.
Bọn tiểu nhị đều lắc đầu, hắn liền đi ra tiếp tục sang nơi khác hỏi tiếp.
Trong lòng Tứ Phượng khẽ động, người hắn muốn tìm chẳng phải là người mình gặp ở cửa thành sao? Vừa nghĩ đến vị công tử dễ nhìn nhưng lại mù kia, Tứ Phượng bỗng thấy hiếu kì, cũng không để tâm Tam Phượng ngăn cản, bước nhanh lên trước.
.
.
Bạch y nhân đương nhiên là Bạch Ngọc Đường.
Hắn tính toán thấy có lẽ Triển Chiêu bọn họ cũng đã tới nơi, liền đi từng khách điếm tìm, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, hẳn phải rất gây chú ý.
Tứ Phượng dùng cách làm ăn cũ, chạy nhanh tới, giả vờ không cẩn thận đụng trúng, thuận lợi trộm túi bạc của đối phương.
Lần này nàng đã chạy đến trước mặt rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn không có phản ứng gì, ngay cả chút ý né tránh cũng không có. Tứ Phương mặt nhăn nhíu, nhìn dáng vẻ tốt như vậy, thì là là một tên ngu ngốc!
Nghĩ xong liền ngã lao đến.
Nhưng kì quái là…
Tứ Phượng chỉ thấy bên cạnh có bóng trắng nhoáng lên… Hai vai sắp đụng vào nhau lại không chạm tới, bạch y nhân cũng không thấy đâu nữa. Nàng còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn lại, kinh ngạc nhảy dựng! Bạch y nhân vẫn duy trì bộ dáng như cũ, không nhanh không chậm đi tới phía trước.
Tam Phượng ở phía sau lại thấy rõ ràng, hít một hơi vội vàng tiến tới lôi kéo Tứ Phượng đi: “Quả thật là một cao thủ, đi nhanh đi người ta cũng không tính toán với chúng ta!”
Tứ Phượng nghĩ nghĩ, lôi kéo Tam Phượng không chịu đi, quay đầu lại hô lớn một tiếng: “Ai! Người ngươi muốn tìm không phải họ Triển chứ?”
Lời vừa dứt… Bạch y nhân thật sự đứng lại.
Huyện Cừ Sơn này, thành trấn không lớn cũng không có đặc sản gì, nhưng là nơi giao thông trọng yếu, người qua lại đặc biệt nhiều, bởi vậy đa số cửa hàng bên đường là cung cấp chỗ ăn ngủ.
.
.
Triển Chiêu dẫn Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương vào thành.
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải: “Nhiều khách điếm quá, chúng ta ở chỗ nào đây?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương: “Hai đứa giúp ta nhìn xem tên của khách điếm hay tửu lâu nào có chữ nhật[日].”
“Có chữ nhật?” Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái: “Giống như Chiêu Chiêu[昭昭] sao?”
Triển Chiêu gật đầu, đưa tay qua, chính xác ngay trên má của Tiểu Tứ Tử, nhéo nhéo.
“Chúng ta đi tiếp một lát đi, vừa đi vừa tìm.” Tiêu Lương dắt ngựa đi phía trước, cùng Tiểu Tứ Tử một trái một phải nhìn.
“Đây có một tửu lâu tên Nhật Tình.” Tiêu Lương dừng ngựa, hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn là không phải.”
“Miêu Miêu ở đó có Nhật Nguyệt Lâu.” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một tửu lâu phía trước nói.
“Nhật Nguyệt…” Triển Chiêu nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, ngươi giúp ta đi hỏi xem trong điếm từng có người nào tên Trầm Hạo từng ở lại không.”
“Được.” Tiêu Lương chạy đi, một lát sau trở về: “Triển đại ca, chủ quán nói không có người này.”
“Vậy sao…” Triển Chiêu hơi thất vọng, tỏ ý bảo tiếp tục tìm.
Ba người lại đi đi một chút, Tiểu Tứ Tử nói: “Miêu Miêu, Triêu Huy Lâu kìa.”
Tiêu Lương cười hỏi: “Cẩn Nhi, đâu có chữ nhật?”
“Chen ở chính giữa đó.”[triêu huy là ban mai, sớm mai, đương nhiên phải có nhật-mặt trời rồi =)) ] Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm: “Tiểu Lương Tử, đi hỏi đi.”
Tiêu Lương chạy vào, một lát sau đi ra: “Vẫn không có.”
Tiếp tục đi tới, đã đi gần tới cuối đường, liền thấy một tòa khách điếm tên Húc Dương.”
Tiêu Lương không chờ Triển Chiêu phân phó đã chạy vào, một lát sau kích động chạy ra: “Triển đại ca, có! Ba ngày trước vừa trả phòng, một phòng chữ thiên. Vì là phòng tốt nhất, hơn nữa xuất thủ cũng rất hào phóng, cho nên hỏa kế nhớ rất rõ.”
Triển Chiêu cuối cùng cũng bật cười, xuống ngựa.
.
.
Thấy có khách đến, hỏa kế vội vàng chạy tới nhận lấy dây cương dắt ngựa đến chuồng chăm sóc tử tế. Có điều hắn chưa từng thấy trảo ly, nhìn chằm chằm Thạch Đầu hồi lâu, nghĩ thầm đây là con gì vậy? Lớn như con ngựa con, hình dáng lại giống con gấu nhỏ… Tai tròn đuôi dài, thoạt nhìn có vẻ ngốc ngốc. Liền hỏi: “Con này cũng nhốt vào chuồng sao? Có cắn người không?”
“Nó không ở trong chuồng, ở chung với chúng ta.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ Thạch Đầu, dẫn Triển Chiêu vào khách điếm, cẩn thận kéo tay áo hắn, đụng vào cửa, nói một tiếng: “Cánh cửa nha! Trong điếm không nhiều người lắm, tất cả mọi người đang dùng cơm.”
Triển Chiêu bước gọn qua, thong dong đi tới trước quỹ thai[quầy tính tiền] bên tay trái.
Hỏa kế thấy Tiểu Tứ Tử khả ái lại hoạt bát, có lẽ chỉ là nói nhiều chút, hắn không nhìn ra hai mắt Triển Chiêu không nhìn thấy, Tiểu Tứ Tử là đang chỉ đường cho hắn.
“Hỏa kế, ta muốn phòng chữ thiên.”
“Vị công tử này, phòng chữ thiên rất đắt đó.”
Triển Chiêu cười: “Không sao.”
“Được.” Chưởng quỹ bên cạnh vội vàng ghi tên: “Công tử, xin viết tên vào.”
Triển Chiêu nhận bút, cúi đầu, viết tên lại sổ sách chưởng quỹ đưa ra, không chút do dự… viết Trầm Chiêu.[lợi hại vậy o_O]
“A.” Chưởng quỹ nhìn tên hai người song song cạnh nhau mà ngạc nhiên: “Công tử ngài và vị khách trước thật có duyên a, tên cũng giống nhau.”
Hỏa kế xen mồm: “Không chừng là người quen, vừa nãy hài tử kia còn hỏi mà.”
Triển Chiêu gật đầu, theo hỏa kế lên lầu, vào phòng chữ thiên.
.
.
Vào phòng rồi, Tiêu Lương bỏ hành lý lên giường, phòng có hai giường, rộng rãi sạch sẽ, rất thoải mái.
“Hỏa kế.” Triển Chiêu ngồi xuống cạnh bàn, lấy ra một thỏi bạc để lên bàn, hỏi hỏa kế: “Ta muốn hỏi chút chuyện về người khách trước.”
Hỏa kế vừa thấy có thưởng, lập tức vui vẻ: “Công tử ngài hỏi đi.”
“Hắn đi một mình sao?”
“Đúng vậy, một mình.” Hỏa kế gật đầu: “Có điều a, vị khách đó sắc mặt có vẻ không được tốt.”
Triển Chiêu nhíu mày: “Bị bệnh hay bị thương?”
“Cũng không phải a, giống như là có việc gì phiền lòng.” Hỏa kế nhớ lại: “Lần đó, thoáng một cái cũng ở chỗ này nửa tháng rồi, có điều thật là rất có bạc.”
“Hắn có nói hắn đi đâu không?”
“Cái này thì không có, hắn là một lần đặt phòng liền nửa tháng, bạc trả trước, ba ngày trước vừa hết nửa tháng, chúng ta đến phòng xem thì người đã đi, cho nên giúp hắn trả phòng.”
“Nói cách khác, các ngươi cũng không chắc hắn đi vào ngày nào, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.
“Nói vậy cũng đúng!” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ: “Vị khách đó xuất quỷ nhập thần, cũng không nói chuyện với ai, thường xuyên ngày ngủ, đêm ra ngoài.”
“Còn chuyện gì về hắn khiến ngươi thấy kì quái không?”
“Ừm… A! Khách quan ngài có nghe nói mấy vụ án chết người không?” Hỏa kế hạ giọng hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười: “Không chỉ nghe được, còn nhìn thấy.”
“Cái gì?” Hỏa kế nhảy dựng.
“Lúc chúng ta mới vào thành, thấy được.” Tiêu Lương hỏi: “Đúng rồi, Mã Phúc là cái gì vậy? Người bộ khoái kia, đạp người xin cơm một cước, lập tức thất khiếu chảy máu chết.”
“Ai ô… A di đà phật!” Hỏa kế chắp tay bái liên tục: “Quá kinh khủng rồi! Khách quan, ngài nghe ta một lời, ở huyện Cừ Sơn nghìn vạn lần đừng khi dễ người khác, nếu không chắc chắn phải chết!” Nói xong lại lải nhải kể lại cho Triển Chiêu chuyện về yêu quái sông Y Thủy.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nghe đến sửng sốt.
Triển Chiêu gật đầu: “Mã Phúc ngươi vừa nói tới, có liên quan gì đến Trầm Hạo?”
“À, hình như hắn rất có hứng thú với Mã Phúc.” Hỏa kế suy nghĩ một chút, vỗ đầu, nói: “Đúng rồi, hắn còn nói hai câu rất kì quái.”
“Cái gì?” Triển Chiêu nghĩ có thể là đầu mối.
“Hắn… Hắn nói cái gì ‘nhân tâm ngạt cẩu bất cật’ [lòng người xấu xa chó không ăn].” Hỏa kế có chút bất đắc dĩ nói: “Còn nói cái gì cái gì…”
“Cái gì a?” Tiểu Tứ Tử bị hắn làm cho hết hơi.
“Thứ hắn nói rất khó đọc.” Hỏa kế vò đầu bứt tai: “Hắn nói… Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc… là một tràng dài đông tây nam bắc như thế, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.”
Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, lời này của đại ca có ý gì?
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được bật cười, ngực thầm nói, đại ca này của Triển Chiêu chẳng lẽ là một tiểu kết ba[tên cà lăm =.=], nói chuyện kì quái như thế?
Hỏa kế không nghĩ ra thêm được gì nữa.
Triển Chiêu cũng không hỏi thêm, nói với hắn: “Dọn cơm cho ta.”
“Hảo.” Hỏa kế hạnh phúc thu bạc, hỏi Triển Chiêu: “Công tử ăn gì?”
Triển Chiêu bảo hắn chọn vài món đặc sản địa phương, mùi vị nhẹ một chút, thêm hai chén canh trứng và một phần canh cá hầm… Dẫn theo hai hài tử, ăn uống phải tử tế, nếu bị ốm đi, hắn cũng không biết phải ăn nói với Công Tôn cùng Triệu Phổ thế nào.
.
.
Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã dọn lên.
Tiểu Tứ Tử gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, Tiêu Lương gắp cho Tiểu Tứ Tử, nơi này mặc dù hẻo lánh, tay nghề trù tử[đầu bếp] cũng không phải tồi. Thạch Đầu dường như rất thích cơm trộn thịt gà, ăn đến vẫy đuôi liên tục.
“Triển đại ca, Mã Phúc có thật sao?” Tiêu Lương vẫn rất quan tâm chuyện này, “Vừa rồi là có người hại chết bộ khoái kia hay là có quỷ? Làm sao có thể vô thanh vô tức khiến người khác chết chứ?”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe có quỷ lập tức nhích nhích qua gần Tiêu Lương: “Đáng sợ quá.”
Tiêu Lương đút cho bảo bối một miếng thịt sườn, đã gỡ xương.
“Ta thật chưa nghe nói qua… Đáng tiếc Công Tôn không ở đây, hắn xem nhiều sách, có lẽ biết.” Triển Chiêu ôn hòa cười cười: “Tiểu Tứ Tử, không cần sợ, Mã Phúc chỉ đối phó kẻ khi dễ người yếu thế, coi như tương đối chính nghĩa, Tiểu Tứ Tử là một tiểu hài tử, làm sao có thể hại người? An tâm được rồi.”
“Như vậysao.” Tiểu Tứ Tử yên tâm một chút, ngưỡng mặt ngây ngô nhìn khuôn mặt tươi cười của Triển Chiêu, nghĩ người làm Miêu Miêu mù thật xấu xa, Miêu Miêu lúc cười rộ lên là đẹp nhất, đặc biệt là đôi mắt.
.
.
Ăn cơm xong uống chút trà, Triển Chiêu hỏi: “Mệt không?”
Cả hai đều nói không mệt.
Triển Chiêu gật đầu: “Vậy ăn xong tiêu thực, đứng lên hoạt động một chút.”
Hai hài tử nghiêng đầu: “Hoạt động thế nào?”
“Giúp ta tìm xem, tường, ngăn tủ, dưới sàn… xem có ẩn dấu thứ gì không.”
“Miêu Miêu, ý ngươi là ca ca ngươi dấu thứ gì đó cho ngươi?”
Triển Chiêu cười, vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử: “Thật thông minh.”
Vì vậy, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương phân công nhau bắt đầu tìm.
.
.
Triển Chiêu thì ngồi tại chỗ đờ ra, cẩn thận ngẫm lại những lời hỏa kế nói, đại ca nói những lời này là có ý gì chứ?
“Nhân tâm ngạt cẩu bất cật”… Chỉ là mấy câu khuyên người hướng thiện, không có gì đặc biệt.
Về phần “Đông tây đông đông tây, nam bắc nam nam bắc, phi đông phi tây, phi nam phi bắc”… là có ý gì? Phương hướng, hay là hỏa kế nghe không rõ ràng?
Nghĩ nghĩ, Triển Chiêu vô ý thức nhíu mày. Cùng lúc, cảm giác có một bàn tay nho nhỏ mập mạp xoa xoa chân mày mình.
Triển Chiêu giơ tay nắm lấy, là tay Tiểu Tứ Tử, suốt một đường Tiểu Tứ Tử vẫn bảo hắn đừng nhíu mày.
“Miêu Miêu, trên đầu giường có bức họa nha.”
“Bức họa?”
“Đúng vậy, hình như là vẽ bậy, dùng dao nhỏ khắc vào trên ván giường.”
Triển Chiêu vội vàng đứng lên: “Dẫn ta đến xem!”
“Ân!” Tiểu Tứ Tử kéo tay Triển Chiêu tới đầu giường.
Tiêu Lương cũng đến xem, chỉ thấy trên ván giường gỗ, có người dùng dao nhỏ khắc lại mấy hoa văn cổ quái.
Triển Chiêu vươn tay sờ sờ, tưởng tượng ra trong đầu hình dạng hoa văn, sờ một lúc lâu, nói với Tiêu Lương: “Tiểu Lương Tử, lấy giấy mực vẽ lại.”
“Được!” Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử liền lăng xăng lấy giấy mực vẽ lại bức họa.
…
.
.
Trên đường lớn ở Bắc thành huyện Cừ Sơn.
“Huyện Cừ Sơn này là nơi quỷ quái gì vậy.” Tứ Phượng vừa đi vừa nhìn người đi đường qua lại, nhịn không được nhíu mày: “Sao cả đám đều giống như đi xin cơm! Tỷ… Không bằng chúng ta kiếm chút tiền đi? Vừa vặn có tin Mã Phúc giết người mà?”
“Ngươi không thấy bộ khoái đó chết sao?” Tam Phượng nhíu mày: “Mã Phúc này là cái gì ai cũng chưa thấy qua, vạn nhất là thật thì sao? Cẩn thận cái mạng nhỏ của muội!”
Tứ Phượng lầm bầm: “Đảm tiểu bất đắc tương quân tố[Nhát gan không làm được tướng quân].”
“Có thể ăn no là tốt rồi, làm tướng quân cái gì?!” Tam Phượng sờ sờ trên người: “Vẫn còn chút bạc, chúng ta có thể tìm một tiểu điếm nghỉ lại, buổi tối tìm một nhà giàu có nào đó kiếm chút bạc rồi mau rời khỏi đây, chỗ này không thích hợp ở lâu.”
Tứ Phượng tâm không cam tình không nguyện đáp ứng, vừa nhấc đầu… liền bị một thân ảnh phía trước hấp dẫn.
“Ai, tỷ!” Tứ Phượng kéo Tam Phượng bảo nàng nhìn phía trước: “Xem bạch y nhân kia!”
Tam Phượng nhìn theo hướng ngón tay của Tứ Phượng, chỉ thấy phía trước từ trong một tửu lâu có một bạch y nhân đi ra, vóc người cao gầy, đội mũ thấp không thấy rõ tướng mạo… Bất quá Tam Phượng cũng minh bạch Tứ Phượng bảo nàng nhìn cái già, xem y phục của bạch y nhân kia, tuyệt đối là một người có tiền!
“Thế nào?!” Tứ Phượng vui vẻ: “Bạc tự dâng tới kìa!” Nói xong liền chạy đến phía trước.
Tam Phượng đuổi theo: “Ai, hắn hình như biết võ công!”
“Sợ cái gì, bị bắt được, cứ la lớn phi lễ, xem thử lúc đó ai phải chạy!” Nói xong, đuổi theo.
Bạch y nhân kia đi không nhanh không chậm, có vẻ không gấp.
Hai bên đường nhiều tửu lâu cùng phạn trang[tiệm ăn] như vậy, hắn vào từng nơi, trước tiên vào đại sảnh lướt mắt nhìn một vòng, sau đó hỏi chưởng quỹ hay hỏa kế, có thấy một nam tử áo lam mang theo hai hài tử cùng một con gấu nhỏ không.
Bọn tiểu nhị đều lắc đầu, hắn liền đi ra tiếp tục sang nơi khác hỏi tiếp.
Trong lòng Tứ Phượng khẽ động, người hắn muốn tìm chẳng phải là người mình gặp ở cửa thành sao? Vừa nghĩ đến vị công tử dễ nhìn nhưng lại mù kia, Tứ Phượng bỗng thấy hiếu kì, cũng không để tâm Tam Phượng ngăn cản, bước nhanh lên trước.
.
.
Bạch y nhân đương nhiên là Bạch Ngọc Đường.
Hắn tính toán thấy có lẽ Triển Chiêu bọn họ cũng đã tới nơi, liền đi từng khách điếm tìm, Tiểu Tứ Tử cưỡi Thạch Đầu, hẳn phải rất gây chú ý.
Tứ Phượng dùng cách làm ăn cũ, chạy nhanh tới, giả vờ không cẩn thận đụng trúng, thuận lợi trộm túi bạc của đối phương.
Lần này nàng đã chạy đến trước mặt rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn không có phản ứng gì, ngay cả chút ý né tránh cũng không có. Tứ Phương mặt nhăn nhíu, nhìn dáng vẻ tốt như vậy, thì là là một tên ngu ngốc!
Nghĩ xong liền ngã lao đến.
Nhưng kì quái là…
Tứ Phượng chỉ thấy bên cạnh có bóng trắng nhoáng lên… Hai vai sắp đụng vào nhau lại không chạm tới, bạch y nhân cũng không thấy đâu nữa. Nàng còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn lại, kinh ngạc nhảy dựng! Bạch y nhân vẫn duy trì bộ dáng như cũ, không nhanh không chậm đi tới phía trước.
Tam Phượng ở phía sau lại thấy rõ ràng, hít một hơi vội vàng tiến tới lôi kéo Tứ Phượng đi: “Quả thật là một cao thủ, đi nhanh đi người ta cũng không tính toán với chúng ta!”
Tứ Phượng nghĩ nghĩ, lôi kéo Tam Phượng không chịu đi, quay đầu lại hô lớn một tiếng: “Ai! Người ngươi muốn tìm không phải họ Triển chứ?”
Lời vừa dứt… Bạch y nhân thật sự đứng lại.
Tác giả :
Nhĩ Nhã