Quỷ Hành Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 18: Dạ bán quỷ âm (tiếng quỷ lúc nửa đêm)
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn cơm một lúc lâu sau, chờ trái chờ phải, trời đã tối, bọn người Triệu Phổ vẫn chưa thấy đến.
“Sao lại thế này?” Bạch Ngọc Đường nghĩ không nên đợi nữa, cùng Triển Chiêu quay về huyện nha.
Vừa qua cổng, đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra.
Đi vào trong viện, liền thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chơi trong sân, Triệu Phổ Công Tôn còn có cả Tử Ảnh Giả Ảnh bốn đại nhân ngồi bên bàn, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới, đều nói: “Về rồi a, bữa cơm này ăn thật lâu.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong chốc lát có chút xúc động muốn lật bàn, khi nãy ai bảo bọn họ đi trước? Đi trước không phải nghĩa là sau đó bọn hắn sẽ đi sao?
.
.
Hai người vào sân, Triệu Phổ hỏi: “Buổi tối các ngươi đi thăm dò địa huyệt a?”
“Sau nửa đêm.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu.
“Vậy chúng ta nghiệm thi trước nửa đêm?” Công Tôn kích động đứng lên, trên tay còn cầm nửa cái bánh ngọt, chạy đến phía sau, Tiểu Tứ Tử cũng ngậm bánh ngọt chạy theo.
Mí mắt Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ vô thức run rẩy.
Triệu Phổ làm mặt quỷ với Tiêu Lương đang giương mắt há mồm: “Nói trên một phương diện nào đó, rất là lợi hại, đúng không?”
“Ân.” Tiêu Lương cảm khái gật đầu, kỳ thật Cẩn Nhi nhà hắn rất là anh dũng nga!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lại phải nhìn đám chuột chết đó, đã bao nhiêu đó ngày rồi, không biết đã biến thành thứ gì rồi, hy vọng còn chưa sinh giòi.
.
.
Đến sân sau, may mà Lương Báo mỗi ngày đều gọi người đến đổi băng và quét dọn, giữ gìn sạch sẽ cho phòng thi thể, mà nói đến cũng kì quái, những thi thể này không sinh giòi cũng không có ruồi, thậm chí ngay cả thi ban xanh tím cũng rất ít, giống như là đã được xử lý chống phân hủy.
“Nga…” Công Tôn gật đầu: “Trúng độc thạch tín mà chết.”
“Thạch tín?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Thật là trúng độc chết?”
“Đúng vậy!” Công Tôn cầm que trúc ấn vào da thịt thi thể, rất có co dãn, “Người trúng một lượng thạch tín lớn, sau khi chết thi thể sẽ không hư thối, trái lại sắc mặt hồng nhuận, người chết vì bệnh lao cũng dễ có loại bệnh trạng này.”
“Vậy sao lại có xác chuột trong cổ họng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ân…” Công Tôn đột nhiên cầm kẹp cắp một cái xác chuột lên nhìn chằm chằm một lát, còn đưa tới trước mũi ngửi ngửi.
Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hít sâu một hơi, xoay người đi ra, Triệu Phổ cũng cau mày, tâm nói thư ngốc nhà ngươi ngàn vạn lần đừng để dính vào miệng a, nếu không lát nữa phải kéo một bồn nước cho ngươi hảo hảo rửa, buổi tối ta còn phải hôn nữa!
Công Tôn chớp chớp mắt, nói với Tử Ảnh đang đứng ngoài cửa: “Tử Ảnh, lấy cho ta một thùng nước.”
“Nga!” Tử Ảnh xoay người đi ra, không bao lâu đã xách hai thùng nước giếng đến.
Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử ngửi thử nước: “Có mùi không?”
Tiểu Tứ Tử đi qua ngửi, lắc đầu: “Không có.”
Công Tôn bỏ xác chuột vào nước nhúng nhúng vài cái, lại đưa lên mũi ngửi, đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, ngửi thử, có mùi gì?”
Tiểu Tứ Tử ngửi ngửi, mắt to chớp a chớp, ngạc nhiên: “A? Sao không có mùi a?”
“Không mùi thì sao?” Triệu Phổ không hiểu.
“Chuột đã chết nhiều ngày như vậy, nhất định phải có mùi thối! Hơn nữa nó bị kẹt trong cổ họng, nước bọt trong cổ họng người, tính ăn mòn rất mạnh…”
Công Tôn mới nói đến đây, Bạch Ngọc Đường vừa lúc quay lại, nghe được câu này… Xoay người quay trở ra.
“Lông chuột chết, bên trên có một lớp dầu, lớp dầu này sẽ bị nước bọt ăn mòn, như vậy, sẽ trực tiếp ăn đến lớp da chuột, cự ly giữa da chuột và nội tạng rất mỏng…”
“Khụ khụ.”
Công Tôn chưa nói xong, Triệu Phổ đã ho khan một tiếng nói: “Thư ngốc, hay là chúng ta trực tiếp nói vào trọng điểm đi, ngươi thấy thế nào a?”
“Nga…” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Nói cách khác, nếu đây thực sự là chuột thì phải thối rữa rồi mới đúng!”
Triển Chiêu và Triệu Phổ đều sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa: “Bạch Bạch, vào đi, cha không nói mấy thứ buồn nôn nữa rồi…” Vừa dứt lời liền bị Công Tôn đánh mông.
“Nếu không phải chuột, thì là gì?” Triệu Phổ cúi sát vào nhìn, vừa nghe Công Tôn nói, đúng thật là cảm thấy con chuột này càng lúc càng không giống con chuột nữa.
“Đợi ta xem thử a.” Công Tôn gắp con chuột ra, để lên trên mặt bàn, lấy dao nhỏ rạch bụng chuột. Nhưng kì quái là, con chuột bị rạch ra, trong bụng cũng không có huyết nhục hay nội tạng, nhìn qua lại giống một cục bột bị cắt ra.
“Nga!” Công Tôn bừng tỉnh đại ngộ: “Là dùng bột làm a!”
“Bột?” Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Bột vào nước không phải sẽ bị vữa ra sao?”
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, như là nói —— ngươi cũng biết bột vào nước sẽ vữa?
Bạch Ngọc Đường không nói gì.
“Có thể là còn được thêm vào vài thứ.” Công Tôn nói: “Có vài nghệ nhân, bọn họ dùng bột mì tinh tẩy trắng thêm vào chút thuốc bột làm diện nhân[người bằng bột]. Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, có nhớ chúng ta từng mua một con oa oa bằng bột, bỏ vào trong nước, nó liền lớn lên?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ một lát, vỗ hai bàn tay nhỏ: “Đúng nga! Một cái rất nhỏ rất nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu, sau đó bỏ vào trong nước, bùm một cái biến thành oa oa mập mạp.”
“Thần kì như thế?” Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Nếu thật là như vậy, vậy thì có thể nói thông suốt rồi, suy cho cùng, nhét thứ nhỏ bằng hạt đậu vào cổ họng, so với nhét một con chuột vào dễ hơn nhiều.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Thế nhưng, mấy hạt đậu này làm sao vào trong đó được?”
“Quả thật rất kì lạ.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Xác chuột ở đây đều là giả sao?”
“Không phải.” Công Tôn vừa đi đến cửa phòng đặt xác cá lớn đã bị buồn nôn phải đi ra.
Mọi người đều cười, thật khó thấy được người này cũng có lúc bị làm buồn nôn: “Ai, thối muốn chết!” Công Tôn bịt mũi: “Mau, gọi người đốt căn phòng này, nếu không sẽ có dịch bệnh!”
Còn chưa kịp gọi người, đã thấy Lương Báo vội vã chạy vào, hắn chỉ quen biết với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. tiến đến gọi ta: “Triển đại nhân, khó lường rồi, khó lường rồi!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người này sao mà lúc nào cũng hoảng hoảng hốt hốt: “Làm sao vậy?”
“Hai bờ sông Y Thủy đột nhiên sụp mất một mảng lớn, dường như là bị nước sông cuốn sụp, ngay cả bến đò cũng bị cuốn trôi.” Lương Báo giậm chân nói: “Không ít nhà cửa bên bờ sông cũng bị cuốn đi!”
“Cái gì?” Mọi người nghe xong đều kinh hoảng.
“Người thì sao?” Triển Chiêu hỏi: “Tử thương hẳn là rất nghiêm trọng.”
“Nga, cái này thì lại không có, vì mấy ngày trước có thủy thử xuất hà, cho nên mọi người đều có chuẩn bị phòng lũ, người sống bên bờ sông đều chuyển đi, cho nên không có việc gì!”
“Vậy một nhà Tiểu Hầu Tử thì sao?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Bọn họ có được ai thông báo không?”
“Tiểu Hầu Tử…” Lương Báo suy nghĩ một lát, vỗ chân: “Nga, khẳng định không có việc gì!”
“Sao lại khẳng định như vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc.
“Thời điểm này hằng ngày, Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó đều đến chợ bán cá, người trong vùng ai cũng biết.” Lương Báo nói ra cũng cảm thấy bọn họ thật may.
“Thật không…”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người: “Nói cách khác, lần này xảy ra nạn lớn, lại không chết một người nào.”
“Đúng đúng!” Lương Báo gật đầu.
“Vậy Lương đại nhân, thật là khiến ngài hao tâm tổn trí rồi, cũng may mà huyện Cừ Sơn đã có chuẩn bị từ trước a.” Công Tôn cười nói. Có thể là vì ngữ khí của hắn quá khách khí, khiến cho Lương Báo vô thức run rẩy một chút, lắp bắp nói: “Cái đó, tiên sinh quá khen rồi.”
Triển Chiêu cũng mỉm cười: “Như vậy phiền Lương đại nhân rồi, giúp chúng ta tìm Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó đến đây, chúng ta muốn gặp một lần.”
“Ách… Ở bên bờ kia, chờ tu sửa xong bến đò, là có thể thông truyền đến bờ bên kia…”
“Tu sửa bến đò cần bao lâu?” Triệu Phổ hỏi hắn.
“Ách, ba bốn canh giờ là ít nhất…”
“Hảo.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bây giờ ngươi đi tu sửa, trước sáng sớm ngày mai, ta muốn gặp Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó.”
“Ách… Sáng mai a.” Lương Báo lau mồ hôi: “Thế nhưng, vạn nhất…”
“Không có vạn nhất.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Vạn nhất sáng mai hai người họ xảy ra chuyện gì, ngươi tự xách đầu đến đây.”
Lương Báo há hốc, nhìn Triệu Phổ, nuốt mấy ngụm nước bọt: “Cái đó, này đại nhân này, cái đó, tiểu nhân vẫn chưa làm sai…”
“Ngươi làm sai hay không.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn: “Trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết!”
“Ách…”
“Còn không mau đi!” Giả Ảnh liếc mắt trừng hắn, sắc mặt Lương Báo trắng bệch, gật đầu lập tức xoay người chạy.
.
.
Chờ người đi rồi, mọi người đứng tại chỗ, Công Tôn hỏi: “Thế nào?”
Mọi người cười lạnh một tiếng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Hắn gạt người.”
“Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra?” Triệu Phổ có chút ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được!”
“Ngươi đoán xem, bọn họ có mục đích gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Theo lời hắn nói, địa huyệt kia cũng sụp.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Ta đã xem qua, kết cấu địa huyệt đó cực kì kiên cố, trừ khi phá sập những thanh trụ lớn, nếu không thế nào cũng sẽ không sập.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ cũng tán thành: “Cổ mộ đó đã được kiến tạo lâu như vậy, không lý nào chỉ một đêm đã sập, chỉ là trăm tính vạn tính, cũng không tính tới người trong nha môn có quan hệ với án tử.”
“Người trong nha môn, chưa chắc là có quan hệ với án tử này.” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Có lẽ là vụ án khác…”
“Ngươi nghĩ đến nhân ngư án lão bá kia nói ngày đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
“Ân.” Triển Chiêu gật đầu: “Rất rõ ràng, khi bàn về vụ án Mã Phúc với Lương Báo, hắn rất nghiêm túc phối hợp với chúng ta, thế nhưng nói đến nhân ngư án, lại ra sức quanh co ấp ấp úng úng.”
“Vậy… Bây giờ chúng ta làm thế nào?” Công Tôn nhìn mọi người. Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, kéo kéo Công Tôn: “Cha, con mệt, chúng ta ngủ trước đã được không?”
“Nga!” Công Tôn vội vàng bảo Tử Ảnh dẫn Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử vào phòng ngủ, bốn người ở lại thương nghị.
“Nếu bọn họ thật sự có chuyện giấu chúng ta, hiện tại có tra cũng vô dụng.” Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường: “Còn không bằng giả ngốc.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, lại hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng gật đầu, đích xác!
“Vậy cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã.” Công Tôn vỗ vỗ Triển Chiêu: “Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều mới được, đừng quá hao tâm tổn sức!”
Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường về phòng.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi: “Bằng không ngươi đốt chút trầm hương gì đó, thúc đẩy bọn hắn một chút?”
“Ngươi muốn chết a, chỉ biết nghĩ ra mấy thứ ôi thiu!” Công Tôn liếc mắt trừng.
Triệu Phổ nhún vai một cái, ôm vai hắn: “Ai nha, chỉ đùa chút thôi!”
Giả Ảnh đi đến: “Vương gia, ta ra ngoài thăm dò xung quanh, xem thử tình hình.”
Triệu Phổ gật đầu: “Ân, gọi Tử Ảnh cùng đi, hai ngươi đều phải cẩn thận một chút.”
“Vâng!”
.
…
.
Về phòng, Triển Chiêu ngồi bên giường cảm thấy có chút mệt mỏi, có thể vì mắt nhìn không thấy, toàn bộ đều nhờ vào thính lực, cần tập trung rất nhiều, cho nên đầu có chút choáng váng.
Bạch Ngọc Đường đi chuẩn bị nước sấu tẩy.
Triển Chiêu tựa bên giường suy nghĩ.
Lúc này, bỗng nhiên nghe được một thanh âm kì quái.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, cẩn thận nghe, dường như là tiếng thổi tiêu hay sáo gì đó.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đi đến, thấy Triển Chiêu nhíu mày nghiêng tai, liền gọi hắn một tiếng.
“Ngươi nghe thấy không?”
Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Cái gì?”
“Tiếng tiêu, hay là… Nói chung là thanh âm u u?” Triển Chiêu nghiêm túc chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo Bạch Ngọc Đường nghe.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày tập trung nghe, lắc đầu: “Không có a…”
“Nhưng mà rõ ràng ta nghe được.” Triển Chiêu nghi hoặc, chẳng lẽ mình bị ù tai? Lắc lắc đầu, thanh âm đó vẫn còn.
.
…
.
Phòng bên cạnh, phòng của bọn Công Tôn, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang ngủ trên giường nhỏ, đột nhiên thấy Tiểu Tứ Tử che tai chui chui: “Ai nha, ồn quá nga.”
“Cẩn Nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương không hiểu.
“Thật ồn ào, u u u!”
“Cái gì u u u?” Công Tôn đi đến, ôm Tiểu Tứ Tử lên nhìn vào tai bảo bối.
“Cha nghe không? Bên ngoài truyền đến.” Tiểu Tứ Tử chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Công Tôn mờ mịt, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhún nhún vai —— hắn cũng không nghe thấy.
“Thật sự có a!” Tiểu Tứ Tử ị làm cho ngủ không được, liên tục chui chui vào lòng Công Tôn.
.
…
.
Mà trong phòng Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhíu mày lắc đầu, thanh âm kia thật sự rất ồn!
“Ngươi không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường đi đến đỡ hắn. “Không…” Triển Chiêu đang lăn lăn, liền cảm giác bên tai nóng lên, ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường đưa hai tay che lên tai hắn, hỏi: “Còn nghe được không.”
Triển Chiêu lập tức phục hồi tinh thần, chợt lại nghe Bạch Ngọc Đường hỏi: “Hai tai ngươi nóng vậy?”
“Không…” Triển Chiêu vội vàng giãy giãy.
“Đừng nhúc nhích, che lại rồi vẫn nghe thấy sao?” Bạch Ngọc Đường không nghi ngờ gò, chỉ nghiêm túc hỏi.
“Không nghe thấy nữa.” Triển Chiêu lại nghe nghe một chút, thanh âm đó thật sự không còn.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng buông tay ra.
Triển Chiêu nhíu mày: “Lại có nữa!”
Tự mình che tai, Triển Chiêu vẫn lắc đầu: “Vẫn nghe được.”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, có phải con mèo này đang trêu ghẹo mình không a? Đưa tay che lên tai hắn, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm ——- không nghe thấy nữa!
.
…
.
Phòng bên cạnh.
Tiêu Lương che tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử hạnh phúc ngủ, Tiêu Lương có chút ngơ ngác nhìn Triệu Phổ và Công Tôn.
Triệu Phổ nhún vai, cười dùng khẩu hình nói với Tiêu Lương ——– làm nũng đó, hảo hảo ôm đi.
Tiêu Lương gật đầu, nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm cũng nằm xuống, nó sẽ ôm Cẩn Nhi ngủ một đêm nga.
Mà bên kia thì lại xấu hổ rồi, Bạch Ngọc Đường hai tay cứng đờ ôm lấy tai Triển Chiêu, hỏi: “Vậy lát nữa phải thế nào?”
“Ân?” Triển Chiêu còn đang suy nghĩ không biết đã từng nghe qua thanh âm kia ở đâu, không hiểu lầm bầm một tiếng.
“Ta là nói…” Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn nhìn tay mình cùng gương mặt Triển Chiêu: “Như vậy, ngủ thế nào?”
…
.
“Sao lại thế này?” Bạch Ngọc Đường nghĩ không nên đợi nữa, cùng Triển Chiêu quay về huyện nha.
Vừa qua cổng, đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra.
Đi vào trong viện, liền thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chơi trong sân, Triệu Phổ Công Tôn còn có cả Tử Ảnh Giả Ảnh bốn đại nhân ngồi bên bàn, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi tới, đều nói: “Về rồi a, bữa cơm này ăn thật lâu.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong chốc lát có chút xúc động muốn lật bàn, khi nãy ai bảo bọn họ đi trước? Đi trước không phải nghĩa là sau đó bọn hắn sẽ đi sao?
.
.
Hai người vào sân, Triệu Phổ hỏi: “Buổi tối các ngươi đi thăm dò địa huyệt a?”
“Sau nửa đêm.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu.
“Vậy chúng ta nghiệm thi trước nửa đêm?” Công Tôn kích động đứng lên, trên tay còn cầm nửa cái bánh ngọt, chạy đến phía sau, Tiểu Tứ Tử cũng ngậm bánh ngọt chạy theo.
Mí mắt Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ vô thức run rẩy.
Triệu Phổ làm mặt quỷ với Tiêu Lương đang giương mắt há mồm: “Nói trên một phương diện nào đó, rất là lợi hại, đúng không?”
“Ân.” Tiêu Lương cảm khái gật đầu, kỳ thật Cẩn Nhi nhà hắn rất là anh dũng nga!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lại phải nhìn đám chuột chết đó, đã bao nhiêu đó ngày rồi, không biết đã biến thành thứ gì rồi, hy vọng còn chưa sinh giòi.
.
.
Đến sân sau, may mà Lương Báo mỗi ngày đều gọi người đến đổi băng và quét dọn, giữ gìn sạch sẽ cho phòng thi thể, mà nói đến cũng kì quái, những thi thể này không sinh giòi cũng không có ruồi, thậm chí ngay cả thi ban xanh tím cũng rất ít, giống như là đã được xử lý chống phân hủy.
“Nga…” Công Tôn gật đầu: “Trúng độc thạch tín mà chết.”
“Thạch tín?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Thật là trúng độc chết?”
“Đúng vậy!” Công Tôn cầm que trúc ấn vào da thịt thi thể, rất có co dãn, “Người trúng một lượng thạch tín lớn, sau khi chết thi thể sẽ không hư thối, trái lại sắc mặt hồng nhuận, người chết vì bệnh lao cũng dễ có loại bệnh trạng này.”
“Vậy sao lại có xác chuột trong cổ họng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ân…” Công Tôn đột nhiên cầm kẹp cắp một cái xác chuột lên nhìn chằm chằm một lát, còn đưa tới trước mũi ngửi ngửi.
Triển Chiêu cảm giác Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh hít sâu một hơi, xoay người đi ra, Triệu Phổ cũng cau mày, tâm nói thư ngốc nhà ngươi ngàn vạn lần đừng để dính vào miệng a, nếu không lát nữa phải kéo một bồn nước cho ngươi hảo hảo rửa, buổi tối ta còn phải hôn nữa!
Công Tôn chớp chớp mắt, nói với Tử Ảnh đang đứng ngoài cửa: “Tử Ảnh, lấy cho ta một thùng nước.”
“Nga!” Tử Ảnh xoay người đi ra, không bao lâu đã xách hai thùng nước giếng đến.
Công Tôn bảo Tiểu Tứ Tử ngửi thử nước: “Có mùi không?”
Tiểu Tứ Tử đi qua ngửi, lắc đầu: “Không có.”
Công Tôn bỏ xác chuột vào nước nhúng nhúng vài cái, lại đưa lên mũi ngửi, đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Tiểu Tứ Tử, ngửi thử, có mùi gì?”
Tiểu Tứ Tử ngửi ngửi, mắt to chớp a chớp, ngạc nhiên: “A? Sao không có mùi a?”
“Không mùi thì sao?” Triệu Phổ không hiểu.
“Chuột đã chết nhiều ngày như vậy, nhất định phải có mùi thối! Hơn nữa nó bị kẹt trong cổ họng, nước bọt trong cổ họng người, tính ăn mòn rất mạnh…”
Công Tôn mới nói đến đây, Bạch Ngọc Đường vừa lúc quay lại, nghe được câu này… Xoay người quay trở ra.
“Lông chuột chết, bên trên có một lớp dầu, lớp dầu này sẽ bị nước bọt ăn mòn, như vậy, sẽ trực tiếp ăn đến lớp da chuột, cự ly giữa da chuột và nội tạng rất mỏng…”
“Khụ khụ.”
Công Tôn chưa nói xong, Triệu Phổ đã ho khan một tiếng nói: “Thư ngốc, hay là chúng ta trực tiếp nói vào trọng điểm đi, ngươi thấy thế nào a?”
“Nga…” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Nói cách khác, nếu đây thực sự là chuột thì phải thối rữa rồi mới đúng!”
Triển Chiêu và Triệu Phổ đều sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa: “Bạch Bạch, vào đi, cha không nói mấy thứ buồn nôn nữa rồi…” Vừa dứt lời liền bị Công Tôn đánh mông.
“Nếu không phải chuột, thì là gì?” Triệu Phổ cúi sát vào nhìn, vừa nghe Công Tôn nói, đúng thật là cảm thấy con chuột này càng lúc càng không giống con chuột nữa.
“Đợi ta xem thử a.” Công Tôn gắp con chuột ra, để lên trên mặt bàn, lấy dao nhỏ rạch bụng chuột. Nhưng kì quái là, con chuột bị rạch ra, trong bụng cũng không có huyết nhục hay nội tạng, nhìn qua lại giống một cục bột bị cắt ra.
“Nga!” Công Tôn bừng tỉnh đại ngộ: “Là dùng bột làm a!”
“Bột?” Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: “Bột vào nước không phải sẽ bị vữa ra sao?”
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, như là nói —— ngươi cũng biết bột vào nước sẽ vữa?
Bạch Ngọc Đường không nói gì.
“Có thể là còn được thêm vào vài thứ.” Công Tôn nói: “Có vài nghệ nhân, bọn họ dùng bột mì tinh tẩy trắng thêm vào chút thuốc bột làm diện nhân[người bằng bột]. Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, có nhớ chúng ta từng mua một con oa oa bằng bột, bỏ vào trong nước, nó liền lớn lên?”
Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ một lát, vỗ hai bàn tay nhỏ: “Đúng nga! Một cái rất nhỏ rất nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu, sau đó bỏ vào trong nước, bùm một cái biến thành oa oa mập mạp.”
“Thần kì như thế?” Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Nếu thật là như vậy, vậy thì có thể nói thông suốt rồi, suy cho cùng, nhét thứ nhỏ bằng hạt đậu vào cổ họng, so với nhét một con chuột vào dễ hơn nhiều.” Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Thế nhưng, mấy hạt đậu này làm sao vào trong đó được?”
“Quả thật rất kì lạ.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Xác chuột ở đây đều là giả sao?”
“Không phải.” Công Tôn vừa đi đến cửa phòng đặt xác cá lớn đã bị buồn nôn phải đi ra.
Mọi người đều cười, thật khó thấy được người này cũng có lúc bị làm buồn nôn: “Ai, thối muốn chết!” Công Tôn bịt mũi: “Mau, gọi người đốt căn phòng này, nếu không sẽ có dịch bệnh!”
Còn chưa kịp gọi người, đã thấy Lương Báo vội vã chạy vào, hắn chỉ quen biết với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. tiến đến gọi ta: “Triển đại nhân, khó lường rồi, khó lường rồi!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người này sao mà lúc nào cũng hoảng hoảng hốt hốt: “Làm sao vậy?”
“Hai bờ sông Y Thủy đột nhiên sụp mất một mảng lớn, dường như là bị nước sông cuốn sụp, ngay cả bến đò cũng bị cuốn trôi.” Lương Báo giậm chân nói: “Không ít nhà cửa bên bờ sông cũng bị cuốn đi!”
“Cái gì?” Mọi người nghe xong đều kinh hoảng.
“Người thì sao?” Triển Chiêu hỏi: “Tử thương hẳn là rất nghiêm trọng.”
“Nga, cái này thì lại không có, vì mấy ngày trước có thủy thử xuất hà, cho nên mọi người đều có chuẩn bị phòng lũ, người sống bên bờ sông đều chuyển đi, cho nên không có việc gì!”
“Vậy một nhà Tiểu Hầu Tử thì sao?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Bọn họ có được ai thông báo không?”
“Tiểu Hầu Tử…” Lương Báo suy nghĩ một lát, vỗ chân: “Nga, khẳng định không có việc gì!”
“Sao lại khẳng định như vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc.
“Thời điểm này hằng ngày, Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó đều đến chợ bán cá, người trong vùng ai cũng biết.” Lương Báo nói ra cũng cảm thấy bọn họ thật may.
“Thật không…”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người: “Nói cách khác, lần này xảy ra nạn lớn, lại không chết một người nào.”
“Đúng đúng!” Lương Báo gật đầu.
“Vậy Lương đại nhân, thật là khiến ngài hao tâm tổn trí rồi, cũng may mà huyện Cừ Sơn đã có chuẩn bị từ trước a.” Công Tôn cười nói. Có thể là vì ngữ khí của hắn quá khách khí, khiến cho Lương Báo vô thức run rẩy một chút, lắp bắp nói: “Cái đó, tiên sinh quá khen rồi.”
Triển Chiêu cũng mỉm cười: “Như vậy phiền Lương đại nhân rồi, giúp chúng ta tìm Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó đến đây, chúng ta muốn gặp một lần.”
“Ách… Ở bên bờ kia, chờ tu sửa xong bến đò, là có thể thông truyền đến bờ bên kia…”
“Tu sửa bến đò cần bao lâu?” Triệu Phổ hỏi hắn.
“Ách, ba bốn canh giờ là ít nhất…”
“Hảo.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bây giờ ngươi đi tu sửa, trước sáng sớm ngày mai, ta muốn gặp Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó.”
“Ách… Sáng mai a.” Lương Báo lau mồ hôi: “Thế nhưng, vạn nhất…”
“Không có vạn nhất.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng: “Vạn nhất sáng mai hai người họ xảy ra chuyện gì, ngươi tự xách đầu đến đây.”
Lương Báo há hốc, nhìn Triệu Phổ, nuốt mấy ngụm nước bọt: “Cái đó, này đại nhân này, cái đó, tiểu nhân vẫn chưa làm sai…”
“Ngươi làm sai hay không.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn: “Trời biết đất biết, ngươi biết, ta biết!”
“Ách…”
“Còn không mau đi!” Giả Ảnh liếc mắt trừng hắn, sắc mặt Lương Báo trắng bệch, gật đầu lập tức xoay người chạy.
.
.
Chờ người đi rồi, mọi người đứng tại chỗ, Công Tôn hỏi: “Thế nào?”
Mọi người cười lạnh một tiếng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Hắn gạt người.”
“Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra?” Triệu Phổ có chút ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được!”
“Ngươi đoán xem, bọn họ có mục đích gì?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Theo lời hắn nói, địa huyệt kia cũng sụp.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Ta đã xem qua, kết cấu địa huyệt đó cực kì kiên cố, trừ khi phá sập những thanh trụ lớn, nếu không thế nào cũng sẽ không sập.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ cũng tán thành: “Cổ mộ đó đã được kiến tạo lâu như vậy, không lý nào chỉ một đêm đã sập, chỉ là trăm tính vạn tính, cũng không tính tới người trong nha môn có quan hệ với án tử.”
“Người trong nha môn, chưa chắc là có quan hệ với án tử này.” Triển Chiêu đột nhiên nói: “Có lẽ là vụ án khác…”
“Ngươi nghĩ đến nhân ngư án lão bá kia nói ngày đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
“Ân.” Triển Chiêu gật đầu: “Rất rõ ràng, khi bàn về vụ án Mã Phúc với Lương Báo, hắn rất nghiêm túc phối hợp với chúng ta, thế nhưng nói đến nhân ngư án, lại ra sức quanh co ấp ấp úng úng.”
“Vậy… Bây giờ chúng ta làm thế nào?” Công Tôn nhìn mọi người. Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, kéo kéo Công Tôn: “Cha, con mệt, chúng ta ngủ trước đã được không?”
“Nga!” Công Tôn vội vàng bảo Tử Ảnh dẫn Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử vào phòng ngủ, bốn người ở lại thương nghị.
“Nếu bọn họ thật sự có chuyện giấu chúng ta, hiện tại có tra cũng vô dụng.” Triệu Phổ nói với Bạch Ngọc Đường: “Còn không bằng giả ngốc.”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, lại hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng gật đầu, đích xác!
“Vậy cứ về phòng nghỉ ngơi trước đã.” Công Tôn vỗ vỗ Triển Chiêu: “Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều mới được, đừng quá hao tâm tổn sức!”
Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường về phòng.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi: “Bằng không ngươi đốt chút trầm hương gì đó, thúc đẩy bọn hắn một chút?”
“Ngươi muốn chết a, chỉ biết nghĩ ra mấy thứ ôi thiu!” Công Tôn liếc mắt trừng.
Triệu Phổ nhún vai một cái, ôm vai hắn: “Ai nha, chỉ đùa chút thôi!”
Giả Ảnh đi đến: “Vương gia, ta ra ngoài thăm dò xung quanh, xem thử tình hình.”
Triệu Phổ gật đầu: “Ân, gọi Tử Ảnh cùng đi, hai ngươi đều phải cẩn thận một chút.”
“Vâng!”
.
…
.
Về phòng, Triển Chiêu ngồi bên giường cảm thấy có chút mệt mỏi, có thể vì mắt nhìn không thấy, toàn bộ đều nhờ vào thính lực, cần tập trung rất nhiều, cho nên đầu có chút choáng váng.
Bạch Ngọc Đường đi chuẩn bị nước sấu tẩy.
Triển Chiêu tựa bên giường suy nghĩ.
Lúc này, bỗng nhiên nghe được một thanh âm kì quái.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, cẩn thận nghe, dường như là tiếng thổi tiêu hay sáo gì đó.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đi đến, thấy Triển Chiêu nhíu mày nghiêng tai, liền gọi hắn một tiếng.
“Ngươi nghe thấy không?”
Bạch Ngọc Đường không hiểu: “Cái gì?”
“Tiếng tiêu, hay là… Nói chung là thanh âm u u?” Triển Chiêu nghiêm túc chỉ chỉ vào tai mình, ý bảo Bạch Ngọc Đường nghe.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày tập trung nghe, lắc đầu: “Không có a…”
“Nhưng mà rõ ràng ta nghe được.” Triển Chiêu nghi hoặc, chẳng lẽ mình bị ù tai? Lắc lắc đầu, thanh âm đó vẫn còn.
.
…
.
Phòng bên cạnh, phòng của bọn Công Tôn, Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang ngủ trên giường nhỏ, đột nhiên thấy Tiểu Tứ Tử che tai chui chui: “Ai nha, ồn quá nga.”
“Cẩn Nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương không hiểu.
“Thật ồn ào, u u u!”
“Cái gì u u u?” Công Tôn đi đến, ôm Tiểu Tứ Tử lên nhìn vào tai bảo bối.
“Cha nghe không? Bên ngoài truyền đến.” Tiểu Tứ Tử chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Công Tôn mờ mịt, nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhún nhún vai —— hắn cũng không nghe thấy.
“Thật sự có a!” Tiểu Tứ Tử ị làm cho ngủ không được, liên tục chui chui vào lòng Công Tôn.
.
…
.
Mà trong phòng Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhíu mày lắc đầu, thanh âm kia thật sự rất ồn!
“Ngươi không sao chứ?” Bạch Ngọc Đường đi đến đỡ hắn. “Không…” Triển Chiêu đang lăn lăn, liền cảm giác bên tai nóng lên, ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường đưa hai tay che lên tai hắn, hỏi: “Còn nghe được không.”
Triển Chiêu lập tức phục hồi tinh thần, chợt lại nghe Bạch Ngọc Đường hỏi: “Hai tai ngươi nóng vậy?”
“Không…” Triển Chiêu vội vàng giãy giãy.
“Đừng nhúc nhích, che lại rồi vẫn nghe thấy sao?” Bạch Ngọc Đường không nghi ngờ gò, chỉ nghiêm túc hỏi.
“Không nghe thấy nữa.” Triển Chiêu lại nghe nghe một chút, thanh âm đó thật sự không còn.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng buông tay ra.
Triển Chiêu nhíu mày: “Lại có nữa!”
Tự mình che tai, Triển Chiêu vẫn lắc đầu: “Vẫn nghe được.”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, có phải con mèo này đang trêu ghẹo mình không a? Đưa tay che lên tai hắn, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm ——- không nghe thấy nữa!
.
…
.
Phòng bên cạnh.
Tiêu Lương che tai Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử hạnh phúc ngủ, Tiêu Lương có chút ngơ ngác nhìn Triệu Phổ và Công Tôn.
Triệu Phổ nhún vai, cười dùng khẩu hình nói với Tiêu Lương ——– làm nũng đó, hảo hảo ôm đi.
Tiêu Lương gật đầu, nhìn gương mặt ngủ say của Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm cũng nằm xuống, nó sẽ ôm Cẩn Nhi ngủ một đêm nga.
Mà bên kia thì lại xấu hổ rồi, Bạch Ngọc Đường hai tay cứng đờ ôm lấy tai Triển Chiêu, hỏi: “Vậy lát nữa phải thế nào?”
“Ân?” Triển Chiêu còn đang suy nghĩ không biết đã từng nghe qua thanh âm kia ở đâu, không hiểu lầm bầm một tiếng.
“Ta là nói…” Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn nhìn tay mình cùng gương mặt Triển Chiêu: “Như vậy, ngủ thế nào?”
…
.
Tác giả :
Nhĩ Nhã