[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 69
Tuy rằng Quân Ngọc Hàm nói như vậy, nhưng hiện giờ màn trình diễn bên kia đã đến tiết mục làm mặt hắn đỏ đến tận mang tai, tuy rằng lúc này dễ dàng lộ sơ hở nhất, nhưng cảnh tượng như vậy hắn cũng không cách nào tĩnh tâm để mà cẩn thận quan sát, liền kéo Ngao Triệu sang một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, sợ bên trong ảo ảnh này còn có cơ quan nào khác.
Chuyển sang một cảnh khác, thủy cầu lạnh như băng nhưng không cách nào bao vây được gạn đục khơi trong tiết ra ngoài, Thủy Đức Tinh Quân thô lỗ rong ruổi trên người Hỏa Đức Tinh Quân, hắn không biết kỹ xảo gì, chỉ xuất phát từ một loại bản năng mà luật động, mạnh mẽ mà cường thế thậm chí không biết mỏi mệt, dục vọng bị đè nén cả ngàn năm một khi bộc phát là đáng sợ như thế, rõ ràng là nước nhưng lại tựa như một ngọn lửa cực nóng bùng cháy lên, mang theo ngọn lửa chân chính cùng nhau cháy thành tro tàn!
Cuống quýt thối lui khỏi từ trong cơ thể Hỏa Đức Tinh Quân, giải khai thủy cầu, thật cẩn thận đặt Hỏa Đức Tinh Quân lên mặt đất, gắng gượng cúi đầu nhìn hạ thân thê thảm không nỡ nhìn của Hỏa Đức Tinh Quân, trong vết máu đã khô khốc trên làn da màu đồng cổ pha trộn với màu trắng vừa nhìn đã biết là vật gì tựa như đang lên án sự tàn nhẫn vừa rồi của hắn!
Sao mình có thể đối xử với Hỏa Đức Tinh Quân như vậy! Tạm thời chưa nói đến việc Hỏa Đức Tinh Quân giờ phút này chỉ sợ là hận mình đến chết, chính mình cũng không cách nào tha thứ cho bản thân! Hắn thật sự là không bằn cầm thú mà!
Cẩn thận rửa sạch hạ thân giúp Hỏa Đức Tinh Quân, động tác dịu dàng tỉ mỉ kia hoàn toàn ngược lại với lúc trước, phảng phất như Hỏa Đức Tinh Quân là chí bảo của thiên địa này, còn đối với hắn mà nói trong thiên địa này trừ Hỏa Đức Tinh Quân đáng giá để hắn hoài nhớ thương, còn có gì đáng để hoàn tan lớp băng trong lòng hắn đây?
Si mê vuốt ve khuôn mặt cương dương của Hỏa Đức Tinh Quân, gương mặt này ở trong Thiên Giới thật sự không tính là đặc sắc gì, dù cho ở trong phàm nhân tối đa cũng chỉ coi như là tràn đầy khí khái nam tử thôi, thế nhưng cuộc gặp tình cờ ngàn năm trước, rung động phút chốc làm rạn nứt lớp băng hắn phủ quanh trái tim, mà băng đã vỡ thì sao có thể khép lại được? Từ đó về sau ánh mắt của hắn không cách nào rời khỏi y được nữa, nhưng ái luyến này đối với Thiên Thần mà nói lại là cấm kỵ.
Không giống như Địa tiên tuổi thọ mấy ngàn năm, Thiên Thần chân chính bất lão bất tử, thế nhưng vì vậy mà cũng phải trả giá thật nhiều. Bọn họ không được phép có phàm tâm lại càng không được phép có tình dục, mấy cái gọi là phu thê trên Thiên giới nếu không phải là phu thê trước khi thành thần cùng nhau thăng thiên thì chính là một loại danh hiện do Thiên Đế tứ hôn, bằng mặt nhưng không bằng lòng sinh sống cùng nhau, cho dù có hậu đại cũng chỉ là sinh ra một vị thần mới, phu thê như vậy thà rằng không làm…
Ngay cả tình yêu nam nữ cũng không được phép, huống chi là tình yêu nam nam ngay cả nhân gian cũng khó mà chấp nhận! Phần tình cảm này chú định là không có kết quả, từ lúc hắn yêu phải thì hắn đã biết, song biết thì như thế nào? Biết càng rõ ràng, càng muốn quên đi ái luyến không nên này, lại vùi vào càng sâu!
Mà khiến hắn đau đớn hơn chính là, khi một mình hắn chịu đựng phần đau khổ này, hắn lại phát hiện ra Hỏa Đức Tinh Quân đã yêu Ngao Triệu! Sao lại có thể như thế! Hỏa Đức Tinh Quân được hắn xem như vật xa xỉ nhất trên đời này lại dễ dàng cho người khác như vậy! Sao lại có thể như thế! Tình yêu hắn chờ đợi ngàn năm mơ tưởng ngàn năm lại không dám đi dò hỏi, y lại dễ dàng cho con Thủy Long thấp hèn kia! Hắn cho là y sẽ không yêu, vì vậy hắn một mình chịu đựng đắng cay của phần tình si này, giờ y lại rẻ rúng cho đi như thế, y sao có thể đối xử với hắn như vậy! Mà càng làm hắn căm hận hơn chính là, Ngao Triệu kia còn không thèm đặt phần tình mà hắn xa cầu này ở trong lòng! Hắn thật muốn hỏi Hỏa Đức Tinh Quân, bản thân có điểm nào không bằng Ngao Triệu!
Biết rõ tình ái không nên so đo, thế nhưng hắn không cách nào ngăn chặn được sự ghen tị và nỗi đau trong lòng, vì vậy hắn bất thường nơi nơi đối nghịch với Hỏa Đức Tinh Quân, giống như đứa trẻ hy vọng dù cho không thương mình, ít nhiều cũng cho mình một chút chú ý yếu ớt, song thái độ trái ngược của y đối với mình và Ngao Triệu lại làm hắn ghen ghét đến điên cuồng! Y có biết hắn duy trì khuôn mặt lạnh lùng này gian khổ thế nào không!
Đau thương chăm chú nhìn Hỏa Đức Tinh Quân nhíu chặt lông mày, thật sự khó mà tưởng tượng được Thủy Đức Tinh Quân lạnh băng sẽ có ánh mắt này, nếu như Hỏa Đức Tinh Quân giờ phút này mở to mắt cũng sợ rằng sẽ bị ánh sáng trong đôi mắt này làm cho giật mình.
“Ô…” Nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt của Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân lập tức quan tâm hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”
“Ngươi ─!” Hỏa Đức Tinh Quân trừng Thủy Đức Tinh Quân, căm hận trong mắt kia trần truồng đến nỗi làm hắn khó mà hô hấp, hắn không nhịn được ôm chặt lấy thân thể đau nhức của Hỏa Đức Tinh Quân, vùi đầu thật sâu vào trong cổ của y, yếu ớt nói: “Tại sao… Ngươi có thể yêu Ngao Triệu sao lại không thể yêu ta! Ta có điểm nào không bằng y chứ! Ngươi có biết ta yêu ngươi đã ngàn năm rồi không!”
Chuyển sang một cảnh khác, thủy cầu lạnh như băng nhưng không cách nào bao vây được gạn đục khơi trong tiết ra ngoài, Thủy Đức Tinh Quân thô lỗ rong ruổi trên người Hỏa Đức Tinh Quân, hắn không biết kỹ xảo gì, chỉ xuất phát từ một loại bản năng mà luật động, mạnh mẽ mà cường thế thậm chí không biết mỏi mệt, dục vọng bị đè nén cả ngàn năm một khi bộc phát là đáng sợ như thế, rõ ràng là nước nhưng lại tựa như một ngọn lửa cực nóng bùng cháy lên, mang theo ngọn lửa chân chính cùng nhau cháy thành tro tàn!
Cuống quýt thối lui khỏi từ trong cơ thể Hỏa Đức Tinh Quân, giải khai thủy cầu, thật cẩn thận đặt Hỏa Đức Tinh Quân lên mặt đất, gắng gượng cúi đầu nhìn hạ thân thê thảm không nỡ nhìn của Hỏa Đức Tinh Quân, trong vết máu đã khô khốc trên làn da màu đồng cổ pha trộn với màu trắng vừa nhìn đã biết là vật gì tựa như đang lên án sự tàn nhẫn vừa rồi của hắn!
Sao mình có thể đối xử với Hỏa Đức Tinh Quân như vậy! Tạm thời chưa nói đến việc Hỏa Đức Tinh Quân giờ phút này chỉ sợ là hận mình đến chết, chính mình cũng không cách nào tha thứ cho bản thân! Hắn thật sự là không bằn cầm thú mà!
Cẩn thận rửa sạch hạ thân giúp Hỏa Đức Tinh Quân, động tác dịu dàng tỉ mỉ kia hoàn toàn ngược lại với lúc trước, phảng phất như Hỏa Đức Tinh Quân là chí bảo của thiên địa này, còn đối với hắn mà nói trong thiên địa này trừ Hỏa Đức Tinh Quân đáng giá để hắn hoài nhớ thương, còn có gì đáng để hoàn tan lớp băng trong lòng hắn đây?
Si mê vuốt ve khuôn mặt cương dương của Hỏa Đức Tinh Quân, gương mặt này ở trong Thiên Giới thật sự không tính là đặc sắc gì, dù cho ở trong phàm nhân tối đa cũng chỉ coi như là tràn đầy khí khái nam tử thôi, thế nhưng cuộc gặp tình cờ ngàn năm trước, rung động phút chốc làm rạn nứt lớp băng hắn phủ quanh trái tim, mà băng đã vỡ thì sao có thể khép lại được? Từ đó về sau ánh mắt của hắn không cách nào rời khỏi y được nữa, nhưng ái luyến này đối với Thiên Thần mà nói lại là cấm kỵ.
Không giống như Địa tiên tuổi thọ mấy ngàn năm, Thiên Thần chân chính bất lão bất tử, thế nhưng vì vậy mà cũng phải trả giá thật nhiều. Bọn họ không được phép có phàm tâm lại càng không được phép có tình dục, mấy cái gọi là phu thê trên Thiên giới nếu không phải là phu thê trước khi thành thần cùng nhau thăng thiên thì chính là một loại danh hiện do Thiên Đế tứ hôn, bằng mặt nhưng không bằng lòng sinh sống cùng nhau, cho dù có hậu đại cũng chỉ là sinh ra một vị thần mới, phu thê như vậy thà rằng không làm…
Ngay cả tình yêu nam nữ cũng không được phép, huống chi là tình yêu nam nam ngay cả nhân gian cũng khó mà chấp nhận! Phần tình cảm này chú định là không có kết quả, từ lúc hắn yêu phải thì hắn đã biết, song biết thì như thế nào? Biết càng rõ ràng, càng muốn quên đi ái luyến không nên này, lại vùi vào càng sâu!
Mà khiến hắn đau đớn hơn chính là, khi một mình hắn chịu đựng phần đau khổ này, hắn lại phát hiện ra Hỏa Đức Tinh Quân đã yêu Ngao Triệu! Sao lại có thể như thế! Hỏa Đức Tinh Quân được hắn xem như vật xa xỉ nhất trên đời này lại dễ dàng cho người khác như vậy! Sao lại có thể như thế! Tình yêu hắn chờ đợi ngàn năm mơ tưởng ngàn năm lại không dám đi dò hỏi, y lại dễ dàng cho con Thủy Long thấp hèn kia! Hắn cho là y sẽ không yêu, vì vậy hắn một mình chịu đựng đắng cay của phần tình si này, giờ y lại rẻ rúng cho đi như thế, y sao có thể đối xử với hắn như vậy! Mà càng làm hắn căm hận hơn chính là, Ngao Triệu kia còn không thèm đặt phần tình mà hắn xa cầu này ở trong lòng! Hắn thật muốn hỏi Hỏa Đức Tinh Quân, bản thân có điểm nào không bằng Ngao Triệu!
Biết rõ tình ái không nên so đo, thế nhưng hắn không cách nào ngăn chặn được sự ghen tị và nỗi đau trong lòng, vì vậy hắn bất thường nơi nơi đối nghịch với Hỏa Đức Tinh Quân, giống như đứa trẻ hy vọng dù cho không thương mình, ít nhiều cũng cho mình một chút chú ý yếu ớt, song thái độ trái ngược của y đối với mình và Ngao Triệu lại làm hắn ghen ghét đến điên cuồng! Y có biết hắn duy trì khuôn mặt lạnh lùng này gian khổ thế nào không!
Đau thương chăm chú nhìn Hỏa Đức Tinh Quân nhíu chặt lông mày, thật sự khó mà tưởng tượng được Thủy Đức Tinh Quân lạnh băng sẽ có ánh mắt này, nếu như Hỏa Đức Tinh Quân giờ phút này mở to mắt cũng sợ rằng sẽ bị ánh sáng trong đôi mắt này làm cho giật mình.
“Ô…” Nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt của Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân lập tức quan tâm hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”
“Ngươi ─!” Hỏa Đức Tinh Quân trừng Thủy Đức Tinh Quân, căm hận trong mắt kia trần truồng đến nỗi làm hắn khó mà hô hấp, hắn không nhịn được ôm chặt lấy thân thể đau nhức của Hỏa Đức Tinh Quân, vùi đầu thật sâu vào trong cổ của y, yếu ớt nói: “Tại sao… Ngươi có thể yêu Ngao Triệu sao lại không thể yêu ta! Ta có điểm nào không bằng y chứ! Ngươi có biết ta yêu ngươi đã ngàn năm rồi không!”
Tác giả :
Thu Chí Thủy