[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 4
Quân Ngọc Hàm nhìn lão giả có phần lý trí, vội vàng bước lên phía trước nói: “Chúng ta chỉ là có chuyện đi ngang qua, nhìn thấy nơi này tiếng kêu than ai hồng biến dã(1), mới đến dò thăm. Người tu đạo lấy trừ tà trừng ác làm nhiệm vụ của mình, nếu có chuyện gì có thể giúp được, bần đạo đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực.”
(1) vang khắp trời đất
Lão giả tinh tế đánh giá hai người, buồn bã thở dài nói: “Lúc trước cũng có một đạo sĩ người Hán nói cái gì mà trảm yêu diệt ma, chúng ta thiết đãi hắn rất tốt, không ngờ rằng hắn lại lên núi Lôi Công phá phong ấn thời viễn cổ, dẫn ra ma vật thượng cổ, ma vật kia tứ xứ hại người… Aiz…”
“Mọi người tỉnh táo lại một chút, ta thấy bọn họ không giống với tên người Hán lúc trước! Nhất là một vị này trông rất giống với người trong bức tranh trên phong ấn ban đầu ở núi Lôi Công.” Lão giả chỉ vào Ngao Triệu nói.
Lão giả nói như vậy khiến cho Quân Ngọc Hàm và Ngao Triệu đưa mắt nhìn nhau, Ngao Triệu suy nghĩ một chút, nhớ đến tổ tiên của mình là Ứng Long, Ứng Long vốn là Thần Thú trên trời, năm đó đặc biệt hạ phàm để giúp đỡ Hoàng Đế, đã từng ở trên phàm trần thu phục được không ít yêu nghiệt, nói: “Người đó nhất định là tiên tổ, yêu nghiệt kia ở đâu? Chúng ta đến đó xem thử.”
Lão giả kia nói: “Ma vật kia tuy đã thoát khỏi phong ấn, nhưng thực thể của nó đã bị tiêu diệt, không cách xa được khỏi nơi này, vào ban ngày vẫn cần chờ đợi trên núi Lôi Công, chỉ là buổi tối sẽ ra ngoài hại người.”
***
Một người một rồng trải qua sự chỉ điểm của lão giả liền đến Lôi Công Sơn. Núi Lôi Công kia là Thánh địa của Miêu tộc, đồn rằng tổ tiên Xi Vưu của người Miêu sau khi đầu bị Hoàng Đế chặt xuống liền được tộc người của mình mang đến đây mai táng. Trên núi này hàng năm sương khói lượn lờ, hoa nở trong sương mù, giống như tiên cảnh nhân gian, không ngờ rằng nơi linh khí như vậy cuối cùng lại trở thành chỗ ẩn thân cho yêu ma.
Sau khi tiến vào Lôi Công sơn, Ngao Triệu cũng bắt đầu trở nên hỗn độn, đạo sĩ kia muốn y sau khi tiến vào Lôi Công sơn liền nuốt thần đan đó vào, rồi… Nghĩ đến chuyện này, y liền tâm phiền ý loạn lập tức, bước chân có hơi chần chờ. Quân Ngọc Hàm đương nhiên không rõ lý do này, nghi ngờ nhìn y, mà trong con mắt của Ngao Triệu, Quân Ngọc Hàm rõ ràng là đang nhìn y chê cười, cơn tức kia liền lại nổi dậy, không khỏi cả giận nói: “Đạo sĩ thối, ngươi đừng có mà nhìn Bổn Vươn chê cười!”
Quân Ngọc Hàm cảm thấy Ngao Triệu thật là cố tình gây sự, mạc danh kỳ diệu lại phun ra một câu như vậy, hắn cũng ngữ khí không tốt trả lời: “Ta nếu muốn nhìn ngươi chê cười, cái đầu trên cổ ngươi đã sớm không còn rồi.”
Lời nói này khiến lửa giận của Ngao Triệu càng tăng lên, tên đạo sĩ này bày ra tư thế ân nhân, còn không nhớ rằng y đến mức độ như vậy là do ai làm hại! “Ngươi ── “
“Ứng Long!” Ngao Triệu đang muốn nổi giận, lại nghe thấy một tiếng gọi. Y vừa quay đầu lại, liền thấy một trận bóng đen lóe lên một đôi mắt đỏ rực và mở ra một cái miệng thật rộng đầy máu, chính là yêu nghiệt trong lời của lão giả kia!
“Yêu nghiệt!” Một người một rồng nhất tề kêu lên, lập tức chuẩn bị ác đấu với yêu nghiệt này.
Quân Ngọc Hàm và Ngao Triệu nhìn nhau không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ma vật này đang nói cái gì. Mà hành động của bọn họ, đối với ma vật xem rõ ràng là tình ý tương thông, nhất thời sinh lòng ghen tị, hiện lên một ngọn hắc hỏa liền đánh úp về phía Quân Ngọc Hàm. Quân Ngọc Hàm thất kinh, miễn cưỡng né tránh, Ngao Triệu mặc dù có bất mãn với Quân Ngọc Hàm, nhưng vào lúc này cũng nhất trí đáp lại, thi triển phép thuật, trong tay vận ra hai con thủy long rồi tấn công về phía ma vật. Chỉ là đôi thủy long thế nhưng lại xuyên qua khỏi cơ thể của ma vật, thật sự là ngoài ý liệu. Quân Ngọc Hàm cùng Ngao Triệu thật vạn phần hoảng hốt, nhớ tới ma vật này đã mất đi thực thể, bây giờ bảo bọn họ làm sao đối phó được đây?!
Ma vật nộ hỏa càng rực, thế nhưng lại không công kích Ngao Triệu, chỉ chuyên nhắm vào ngay Quân Ngọc Hàm. Quân Ngọc Hàm chật vật né tránh, Ngao Triệu cũng dùng hết các phương pháp, nhưng ma vật này lại không chút thương tổn nào.
Trong lúc ác đấu, Ngao Triệu cảm thấy trong ngực mình trận trận nóng lên, y tham hướng lồng ngực, sờ thấy linh ngọc từ lúc y ra đời đã đeo trên người, ngọc này không giống như bình thường, hẳn là vật mà tổ tiên Ứng Long của y lưu lại, xưa nay chỉ truyền cho trưởng tử, bình thường bên người không cảm giác được sự hiện hữu của nó, chỉ là giờ phút này thế nhưng lại như Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy lồng ngực của y, thật khiến cho y khó chịu, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ…
Quân Ngọc Hàm càng trốn càng thêm chật vật, hắn với ma vật thực lực chênh lệch rất lớn. Mắt thấy sắp bị ma vật kia vây quanh, ánh mắt hắn khép lại, chờ đợi một kích nặng nề, lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Ngao Triệu, mở mắt ra lại liền thấy Ngao Triệu đang che chắn trước mặt mình. Ngao Triệu khóe môi mang theo vết máu bưng lấy lồng ngực miễn cưỡng đứng lên, dường như đã đổi thành một linh hồn khác, thần thái trở nên vô cùng tường hòa, chỉ nghe thấy y ôn nhu gọi: “Xi Vưu, dừng tay…”
(1) vang khắp trời đất
Lão giả tinh tế đánh giá hai người, buồn bã thở dài nói: “Lúc trước cũng có một đạo sĩ người Hán nói cái gì mà trảm yêu diệt ma, chúng ta thiết đãi hắn rất tốt, không ngờ rằng hắn lại lên núi Lôi Công phá phong ấn thời viễn cổ, dẫn ra ma vật thượng cổ, ma vật kia tứ xứ hại người… Aiz…”
“Mọi người tỉnh táo lại một chút, ta thấy bọn họ không giống với tên người Hán lúc trước! Nhất là một vị này trông rất giống với người trong bức tranh trên phong ấn ban đầu ở núi Lôi Công.” Lão giả chỉ vào Ngao Triệu nói.
Lão giả nói như vậy khiến cho Quân Ngọc Hàm và Ngao Triệu đưa mắt nhìn nhau, Ngao Triệu suy nghĩ một chút, nhớ đến tổ tiên của mình là Ứng Long, Ứng Long vốn là Thần Thú trên trời, năm đó đặc biệt hạ phàm để giúp đỡ Hoàng Đế, đã từng ở trên phàm trần thu phục được không ít yêu nghiệt, nói: “Người đó nhất định là tiên tổ, yêu nghiệt kia ở đâu? Chúng ta đến đó xem thử.”
Lão giả kia nói: “Ma vật kia tuy đã thoát khỏi phong ấn, nhưng thực thể của nó đã bị tiêu diệt, không cách xa được khỏi nơi này, vào ban ngày vẫn cần chờ đợi trên núi Lôi Công, chỉ là buổi tối sẽ ra ngoài hại người.”
***
Một người một rồng trải qua sự chỉ điểm của lão giả liền đến Lôi Công Sơn. Núi Lôi Công kia là Thánh địa của Miêu tộc, đồn rằng tổ tiên Xi Vưu của người Miêu sau khi đầu bị Hoàng Đế chặt xuống liền được tộc người của mình mang đến đây mai táng. Trên núi này hàng năm sương khói lượn lờ, hoa nở trong sương mù, giống như tiên cảnh nhân gian, không ngờ rằng nơi linh khí như vậy cuối cùng lại trở thành chỗ ẩn thân cho yêu ma.
Sau khi tiến vào Lôi Công sơn, Ngao Triệu cũng bắt đầu trở nên hỗn độn, đạo sĩ kia muốn y sau khi tiến vào Lôi Công sơn liền nuốt thần đan đó vào, rồi… Nghĩ đến chuyện này, y liền tâm phiền ý loạn lập tức, bước chân có hơi chần chờ. Quân Ngọc Hàm đương nhiên không rõ lý do này, nghi ngờ nhìn y, mà trong con mắt của Ngao Triệu, Quân Ngọc Hàm rõ ràng là đang nhìn y chê cười, cơn tức kia liền lại nổi dậy, không khỏi cả giận nói: “Đạo sĩ thối, ngươi đừng có mà nhìn Bổn Vươn chê cười!”
Quân Ngọc Hàm cảm thấy Ngao Triệu thật là cố tình gây sự, mạc danh kỳ diệu lại phun ra một câu như vậy, hắn cũng ngữ khí không tốt trả lời: “Ta nếu muốn nhìn ngươi chê cười, cái đầu trên cổ ngươi đã sớm không còn rồi.”
Lời nói này khiến lửa giận của Ngao Triệu càng tăng lên, tên đạo sĩ này bày ra tư thế ân nhân, còn không nhớ rằng y đến mức độ như vậy là do ai làm hại! “Ngươi ── “
“Ứng Long!” Ngao Triệu đang muốn nổi giận, lại nghe thấy một tiếng gọi. Y vừa quay đầu lại, liền thấy một trận bóng đen lóe lên một đôi mắt đỏ rực và mở ra một cái miệng thật rộng đầy máu, chính là yêu nghiệt trong lời của lão giả kia!
“Yêu nghiệt!” Một người một rồng nhất tề kêu lên, lập tức chuẩn bị ác đấu với yêu nghiệt này.
Quân Ngọc Hàm và Ngao Triệu nhìn nhau không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ma vật này đang nói cái gì. Mà hành động của bọn họ, đối với ma vật xem rõ ràng là tình ý tương thông, nhất thời sinh lòng ghen tị, hiện lên một ngọn hắc hỏa liền đánh úp về phía Quân Ngọc Hàm. Quân Ngọc Hàm thất kinh, miễn cưỡng né tránh, Ngao Triệu mặc dù có bất mãn với Quân Ngọc Hàm, nhưng vào lúc này cũng nhất trí đáp lại, thi triển phép thuật, trong tay vận ra hai con thủy long rồi tấn công về phía ma vật. Chỉ là đôi thủy long thế nhưng lại xuyên qua khỏi cơ thể của ma vật, thật sự là ngoài ý liệu. Quân Ngọc Hàm cùng Ngao Triệu thật vạn phần hoảng hốt, nhớ tới ma vật này đã mất đi thực thể, bây giờ bảo bọn họ làm sao đối phó được đây?!
Ma vật nộ hỏa càng rực, thế nhưng lại không công kích Ngao Triệu, chỉ chuyên nhắm vào ngay Quân Ngọc Hàm. Quân Ngọc Hàm chật vật né tránh, Ngao Triệu cũng dùng hết các phương pháp, nhưng ma vật này lại không chút thương tổn nào.
Trong lúc ác đấu, Ngao Triệu cảm thấy trong ngực mình trận trận nóng lên, y tham hướng lồng ngực, sờ thấy linh ngọc từ lúc y ra đời đã đeo trên người, ngọc này không giống như bình thường, hẳn là vật mà tổ tiên Ứng Long của y lưu lại, xưa nay chỉ truyền cho trưởng tử, bình thường bên người không cảm giác được sự hiện hữu của nó, chỉ là giờ phút này thế nhưng lại như Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy lồng ngực của y, thật khiến cho y khó chịu, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ…
Quân Ngọc Hàm càng trốn càng thêm chật vật, hắn với ma vật thực lực chênh lệch rất lớn. Mắt thấy sắp bị ma vật kia vây quanh, ánh mắt hắn khép lại, chờ đợi một kích nặng nề, lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của Ngao Triệu, mở mắt ra lại liền thấy Ngao Triệu đang che chắn trước mặt mình. Ngao Triệu khóe môi mang theo vết máu bưng lấy lồng ngực miễn cưỡng đứng lên, dường như đã đổi thành một linh hồn khác, thần thái trở nên vô cùng tường hòa, chỉ nghe thấy y ôn nhu gọi: “Xi Vưu, dừng tay…”
Tác giả :
Thu Chí Thủy