[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 23
Bạch long khổng lồ không chỉ chống lại trói buộc của Huyễn Trần Tử, mà còn trong nháy mắt khiến cho căn nhà gỗ bọn họ ở suốt gần mười tháng thoáng chốc hôi phi yên diệt. Cái đuôi khổng lồ quét qua, một đống mảnh gỗ cuồn cuộn nổi lên cùng với bão tuyết bay nhảy khắp trời quấy đảo đến thông thiên hôn triệt(1). Quân Ngọc Hàm bị vụn gỗ quất vào mặt đau nhói đến không thể mở mắt, không nhìn thấy được bạch long kia trong gió tuyết đau đớn giãy dụa, không nhìn thấy được trong đôi long nhãn đau đến đỏ bừng đối với hắn vô hạn bi hận, càng không nhìn thấy được trong bụng của bạch long một luồng kim quang, đem hắc quang của Huyễn Trần Tử đánh trở lại, chấn động khiến cả người Huyễn Trần Tử run lên, trong miệng còn dâng lên một cỗ tinh nhiệt, vài giọt máu đỏ từ trong miệng của y từ từ rỉ ra.
(1) thông thiên: chồng chất, tày trời; hôn triệt: hoàn toàn tối đen
Ngao Triệu chỉ cảm thấy bụng mình một cơn quặn đau nóng bỏng, đối lập lại chính là băng hàn khắp người. Giờ phút này y cảm thấy thân thể mình một trận nóng một trận lạnh, trong cơ thể như có thật nhiều sức mạnh đang không ngừng đánh nhau kèm theo cắn xé hết nội tạng bên trong y, khiến y bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, may mà long tử đã thành hình, mà y vốn thuộc loại thủy long, băng tuyết đang vờn bay này mặc dù bất lợi với người nhưng đối với y mà nói nhưng giống như liều thuốc bổ thượng hạng. Thế nhưng nơi đây đã không thể lưu lại được nữa rồi! Mà y cũng không muốn ở nơi thương tâm này dừng lại nửa khắc, y thậm chí không dám nâng mắt nhìn về phía thân ảnh bên cạnh Huyễn Trần Tử, chỉ cần nghĩ đến hắn thì Ngao Triệu liền cảm thấy đau đớn trong lòng còn hơn cả vết thương trên người. Y sống lâu như vậy hôm nay mới biết được cái gì gọi là tan nát cõi lòng!
Thình lình hướng lên trời thét gào một tiếng, Ngao Triệu chỉ cảm thấy đôi mắt càng thêm đau nhói. Có câu nói ‘Làm nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là do chưa đủ thương tâm’, Ngao Triệu y sống đã ngàn năm tự giác tiếu ngạo(2) tình trường, cho đến bây giờ mới phát hiện những người kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, mà đến khi y thật lòng luân lạc thì hồi báo y chẳng qua chỉ là sự phản bội băng lãnh!
(2) tiếu ngạo: cười châm biếm
Bi thương cười một tiếng, đến giờ phút này y mới hiểu được thì ra mình đã yêu rồi, vô số lần hoan ái không chỉ là vì dục, vì hài tử, vì tính mạng, càng là bởi vì thâm tình không nói nên lời trong tâm. Thế nhưng giờ đây hết thảy bất quá cũng chỉ là lợi khí(3) đả thương mình, trái tim yếu ớt nghiễm nhiên bị Quân Ngọc Hàm đâm thành một lỗ hổng, chỉ sợ lỗ hổng này khó có thể lấp đầy, khó có thể đắp vá được nữa…
(3) lợi khí: vũ khí sắc bén
Không muốn đối mặt với người làm y thương tâm kia nữa, Ngao Triệu nhân lúc Huyễn Trần Tử bị hài tử trong bụng mình làm dao động, thần long quẫy đuôi một lần nữa hất làn tuyết cuồn cuộn bay lên trời. Thân rồng không hề quay lại mà bay về nơi xa, rồi biến mất không thấy nữa.
Huyễn Trần Tử hung hăng chậm chạp lại sức, lau đi vết máu ở khóe miệng, nếu không phải lúc nãy bị Quân Ngọc Hàm quấy phá, long tử kia đã là vật trong túi của y rồi! Mất đi cơ hội ngàn năm có một này, y đành phải tìm đủ một ngàn nam anh mới sinh vào giờ dương ngày dương tháng dương năm dương mới có thể chữa lành vết thương cũ trên người! Thôi! Y lạnh lùng cười một tiếng, long tử kia thật sự cao minh, tất không phải là vật trong ao, đợi đến lúc long tử sinh ra nhất định sẽ dẫn đến một tràng biến thiên địa, nhất định sẽ cho người kia nguyên khí tổn thương nặng nề, đến lúc đó y lại châm ngòi thổi gió, không tin rằng y không thể báo được thù! “Ngọc Hàm, đi!”
Y lạnh lùng gọi một tiếng, nhưng không thấy Quân Ngọc Hàm đáp lại, cau mày nhìn Quân Ngọc Hàm, chỉ thấy Quân Ngọc Hàm thủy chung ngơ ngác đưa mắt nhìn tuyết trắng bao phủ lên những mảnh vỡ của ngôi nhà gỗ.
Bỗng nhiên, Quân Ngọc Hàm thình lình nhào tới trên nền tuyết, tay không đào đống tuyết kia lên, không ngừng đào xới, ngay cả khi hai bàn tay bị đông lạnh cứng đến phát tím cũng không nhận ra, trong miệng không ngừng niệm: “Ta không tin! Ta không tin!”
Huyễn Trần Tử lông mày nhăn chặt lại, tiến lên kéo hắn ra, trách mắng: “Ngươi không tin cái gì! Ngươi điên rồi sao? Lúc này ngươi không khác gì phàm thai, băng tuyết này sẽ phế đi tay ngươi đó!” Hắn hiện giờ linh lực không còn bao nhiêu, vốn không có cách nào ngăn cản được rét lạnh thấu xương, lưu lại nữa cũng vô ích, cần nhanh rời khỏi đây mới đúng!
Quân Ngọc Hàm không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên tránh thoát khỏi Huyễn Trần Tử, lại nhào đến trên mặt tuyết, tiếp tục đào đống tuyết kia ra. Hắn không tin! Không tin mười tháng này không hề tồn tại, không tin Ngao Triệu chỉ là lừa mình, không tin giữa hắn và Ngao Triệu không còn liên quan gì!
Đột nhiên, bàn tay lạnh thấu lại bị phỏng, hắn tính theo phản xạ rút tay về, bàn tay đông lạnh đến tím hồng bị một miếng gỗ vụn lớn xuyên qua, máu tươi còn chưa kịp chảy ra liền bị đông lạnh thành một khối, vụn gỗ cũng vì vậy mà dính ngay tại tay. Sững sờ nhìn tay của mình, hắn đột nhiên cười to: “Ha ha ha ── không phải là mộng! Không phải là mộng! Ngao Triệu ── Ngao Triệu ──”
Quân Ngọc Hàm sao chống lại được một tát này của Huyễn Trần Tử, nhất thời ngã xuống trong đống tuyết, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lừa gạt ư? Nhưng vì sao biết rõ là lừa gạt, hắn vẫn không muốn rời khỏi Ngao Triệu chứ!
Ngơ ngác lẳng lặng nhìn Quân Ngọc Hàm không còn chút máu, Huyễn Trần Tử như thay đổi thành một người khác, cố gắng ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia, khóc la: “Phỉ Ngạn, Phỉ Ngạn, đừng nhớ đến cái người vô tình kia nữa có được không! Ngươi còn có ta mà! Còn có ta mà!”
(1) thông thiên: chồng chất, tày trời; hôn triệt: hoàn toàn tối đen
Ngao Triệu chỉ cảm thấy bụng mình một cơn quặn đau nóng bỏng, đối lập lại chính là băng hàn khắp người. Giờ phút này y cảm thấy thân thể mình một trận nóng một trận lạnh, trong cơ thể như có thật nhiều sức mạnh đang không ngừng đánh nhau kèm theo cắn xé hết nội tạng bên trong y, khiến y bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, may mà long tử đã thành hình, mà y vốn thuộc loại thủy long, băng tuyết đang vờn bay này mặc dù bất lợi với người nhưng đối với y mà nói nhưng giống như liều thuốc bổ thượng hạng. Thế nhưng nơi đây đã không thể lưu lại được nữa rồi! Mà y cũng không muốn ở nơi thương tâm này dừng lại nửa khắc, y thậm chí không dám nâng mắt nhìn về phía thân ảnh bên cạnh Huyễn Trần Tử, chỉ cần nghĩ đến hắn thì Ngao Triệu liền cảm thấy đau đớn trong lòng còn hơn cả vết thương trên người. Y sống lâu như vậy hôm nay mới biết được cái gì gọi là tan nát cõi lòng!
Thình lình hướng lên trời thét gào một tiếng, Ngao Triệu chỉ cảm thấy đôi mắt càng thêm đau nhói. Có câu nói ‘Làm nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ là do chưa đủ thương tâm’, Ngao Triệu y sống đã ngàn năm tự giác tiếu ngạo(2) tình trường, cho đến bây giờ mới phát hiện những người kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, mà đến khi y thật lòng luân lạc thì hồi báo y chẳng qua chỉ là sự phản bội băng lãnh!
(2) tiếu ngạo: cười châm biếm
Bi thương cười một tiếng, đến giờ phút này y mới hiểu được thì ra mình đã yêu rồi, vô số lần hoan ái không chỉ là vì dục, vì hài tử, vì tính mạng, càng là bởi vì thâm tình không nói nên lời trong tâm. Thế nhưng giờ đây hết thảy bất quá cũng chỉ là lợi khí(3) đả thương mình, trái tim yếu ớt nghiễm nhiên bị Quân Ngọc Hàm đâm thành một lỗ hổng, chỉ sợ lỗ hổng này khó có thể lấp đầy, khó có thể đắp vá được nữa…
(3) lợi khí: vũ khí sắc bén
Không muốn đối mặt với người làm y thương tâm kia nữa, Ngao Triệu nhân lúc Huyễn Trần Tử bị hài tử trong bụng mình làm dao động, thần long quẫy đuôi một lần nữa hất làn tuyết cuồn cuộn bay lên trời. Thân rồng không hề quay lại mà bay về nơi xa, rồi biến mất không thấy nữa.
Huyễn Trần Tử hung hăng chậm chạp lại sức, lau đi vết máu ở khóe miệng, nếu không phải lúc nãy bị Quân Ngọc Hàm quấy phá, long tử kia đã là vật trong túi của y rồi! Mất đi cơ hội ngàn năm có một này, y đành phải tìm đủ một ngàn nam anh mới sinh vào giờ dương ngày dương tháng dương năm dương mới có thể chữa lành vết thương cũ trên người! Thôi! Y lạnh lùng cười một tiếng, long tử kia thật sự cao minh, tất không phải là vật trong ao, đợi đến lúc long tử sinh ra nhất định sẽ dẫn đến một tràng biến thiên địa, nhất định sẽ cho người kia nguyên khí tổn thương nặng nề, đến lúc đó y lại châm ngòi thổi gió, không tin rằng y không thể báo được thù! “Ngọc Hàm, đi!”
Y lạnh lùng gọi một tiếng, nhưng không thấy Quân Ngọc Hàm đáp lại, cau mày nhìn Quân Ngọc Hàm, chỉ thấy Quân Ngọc Hàm thủy chung ngơ ngác đưa mắt nhìn tuyết trắng bao phủ lên những mảnh vỡ của ngôi nhà gỗ.
Bỗng nhiên, Quân Ngọc Hàm thình lình nhào tới trên nền tuyết, tay không đào đống tuyết kia lên, không ngừng đào xới, ngay cả khi hai bàn tay bị đông lạnh cứng đến phát tím cũng không nhận ra, trong miệng không ngừng niệm: “Ta không tin! Ta không tin!”
Huyễn Trần Tử lông mày nhăn chặt lại, tiến lên kéo hắn ra, trách mắng: “Ngươi không tin cái gì! Ngươi điên rồi sao? Lúc này ngươi không khác gì phàm thai, băng tuyết này sẽ phế đi tay ngươi đó!” Hắn hiện giờ linh lực không còn bao nhiêu, vốn không có cách nào ngăn cản được rét lạnh thấu xương, lưu lại nữa cũng vô ích, cần nhanh rời khỏi đây mới đúng!
Quân Ngọc Hàm không biết lấy đâu ra khí lực, đột nhiên tránh thoát khỏi Huyễn Trần Tử, lại nhào đến trên mặt tuyết, tiếp tục đào đống tuyết kia ra. Hắn không tin! Không tin mười tháng này không hề tồn tại, không tin Ngao Triệu chỉ là lừa mình, không tin giữa hắn và Ngao Triệu không còn liên quan gì!
Đột nhiên, bàn tay lạnh thấu lại bị phỏng, hắn tính theo phản xạ rút tay về, bàn tay đông lạnh đến tím hồng bị một miếng gỗ vụn lớn xuyên qua, máu tươi còn chưa kịp chảy ra liền bị đông lạnh thành một khối, vụn gỗ cũng vì vậy mà dính ngay tại tay. Sững sờ nhìn tay của mình, hắn đột nhiên cười to: “Ha ha ha ── không phải là mộng! Không phải là mộng! Ngao Triệu ── Ngao Triệu ──”
Quân Ngọc Hàm sao chống lại được một tát này của Huyễn Trần Tử, nhất thời ngã xuống trong đống tuyết, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lừa gạt ư? Nhưng vì sao biết rõ là lừa gạt, hắn vẫn không muốn rời khỏi Ngao Triệu chứ!
Ngơ ngác lẳng lặng nhìn Quân Ngọc Hàm không còn chút máu, Huyễn Trần Tử như thay đổi thành một người khác, cố gắng ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia, khóc la: “Phỉ Ngạn, Phỉ Ngạn, đừng nhớ đến cái người vô tình kia nữa có được không! Ngươi còn có ta mà! Còn có ta mà!”
Tác giả :
Thu Chí Thủy