[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 14
Tiếng kêu của phụ nhân kia dần trở nên thê lương, đến Quân Ngọc Hàm nghe thấy đều thấy tâm kinh đảm chiến, việc phụ nhân này sinh con vốn là thiên chức thiên kinh địa nghĩa, còn đau đớn như vậy, vậy nếu đổi thành nam tử chẳng phải càng hơn mấy phần? Vậy Ngao Triệu y sinh con chẳng phải là sinh mệnh chi ưu sao? Sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch, nhìn lại phụ nhân ở trong lòng, khuôn mặt của nàng không ngừng trùng lặp với khuôn mặt của Ngao Triệu, trong lòng nhất thời hoảng loạn vô tự, bên tai đều là tiếng Ngao Triệu gọi mình. Những âm thanh thảm thiết kia tựa như một thanh dao nhọn đục khoét lấy trái tim hắn, tâm đau không thể ngừng lại. Ngao Triệu! Hắn đột nhiên buông phụ nhân kia ra, liều lĩnh theo hướng lúc đến chạy đi.
Huyễn Trần Tử đang ở trong dụng tâm, không ngờ được rằng Quân Ngọc Hàm chẳng những buông phụ nhân kia ra mà còn chạy đi, phụ nhân này không còn bị đè ép người lập tức loạn động, Huyễn Trần Tử cuống quýt rút tay về, đứng lên định đuổi theo Quân Ngọc Hàm, phụ nhân kia đột nhiên bắt lấy chân của y, cầu khẩn nói: “Đừng… Đừng đi… Ô…”
Huyễn Trần Tử nhìn về hướng Quân Ngọc Hàm biến mất, hơi nhíu mày lại, vừa định hất phụ nhân kia ra, bỗng nhiên cả người y mềm nhũn bán quỵ xuống, cả cơ thể từng trận từng trận co giật, y bưng lấy lồng ngực thấp giọng mắng, không ngờ bản thân nhưng ngay lúc này phát bệnh!
Hài tử sơ sinh! Huyễn Trần Tử nghe thấy tiếng khóc lóc, tinh thần bị rung động, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nơi thiên thượng, cố sức tụ thần tính toán, người ra đời vào canh giờ này chính là vào năm dương tháng dương ngày dương giờ dương! Y quay đầu lại liền nhìn thấy phụ nhân kia vô lực tựa trên thân cây, giữa khố gian nhuộm máu đang nằm một bé trai làn da xanh tím ánh mắt còn chưa mở đang khóc nỉ non.
Huyễn Trần Tử tụ lực lại dùng khí đao chặt đứt cuống rốn của bé trai, ôm bé trai lên gắt gao nhìn chòng chọc vào nó, trên mặt dần lộ ra vẻ cười dữ tợn, ánh mắt dần chuyển thành âm độc. Thật là ông trời cũng giúp y! Vốn còn tưởng rằng lại phải như bình thường chịu nhiều khổ cực mới có thể tìm được một bé trai mới ra đời vào năm dương tháng dương ngày dương giờ dương, không ngờ rằng lần này nhưng lại bắt vớ được một người, có được mà chẳng phí công sức!
Người phụ nhân đã mỏi đến cùng cực, không có một chút khí lực nào, thấy Huyễn Trần Tử ôm lấy hài tử, cảm kích nói: “Đa tạ đạo trưởng, có thể ôm hài tử lại đây cho ta nhìn được không?”
Huyễn Trần Tử cũng không để ý đến nàng, một tay vuốt ve hài tử, một tay giơ lên trên cao, móng tay trên năm ngón tay kia cư nhiên trong nháy mắt dài ra giống như một lưỡi dao, bén nhọn chói mắt, giống như lệ trảo chớp mắt đâm vào lồng ngực của nam anh, “Oa ──” chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của nam anh, ngón tay của y vừa thu lại, kéo ra bên ngoài, cư nhiên sinh sinh đem trái tim của nam anh móc ra, nhất thời đứa rẻ kia tứ chi chợt co rút mạnh, co quắp thành một đoàn.
Huyễn Trần Tử cũng không thèm nhìn đến tử thi của anh hài kia, vung tay lên liền đem thi thể của nam hài vứt đi, ngắm nhìn trái tim còn đang đập trong tay, liền đưa vào trong miệng, mang theo cả máu nuốt trọn lấy quả tim!
Người phụ nhân làm sao cũng không ngờ được rằng Huyễn Trần Tử một khắc trước còn hảo tâm giúp mình đỡ đẻ cư nhiên chỉ sau một khắc đã đem trái tim hài tử đang sống rành rành của mình đào ra nuốt sống, nàng chỉ cảm thấy trong đầu bỗng trống rỗng, trời đất trước mắt không ngừng chao đảo, hình ảnh Huyễn Trần Tử nuốt lấy trái tim kia không ngừng lay động cùng với đất trời lập lòe.
Khí lực của nàng rất lớn, Huyễn Trần Tử nhưng nhất thời cũng khó tránh thoát, y mới vừa pháp lực tẫn thất, lúc này sức mạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng sau khi nuốt trái tim của đứa trẻ kia, thân thể của y không còn run rẩy nữa, bắt đầu từng chút từng chút nóng lên.
Cảm thấy pháp lực vừa trở lại, y hung hãn đẩy phụ nhân kia ra. Phụ nhân kia cả thân thể bị đẩy ra phía sau, lập tức đụng phải một đại thụ, nàng kêu lên một tiếng, thân thể vô lực trôi xuống, trên thân cây phía sau còn lưu lại là một vùng máu đỏ xúc mục kinh tâm(1).
(1) nhìn thấy ghê người
Trên khuôn mặt của Huyễn Trần Tử nhưng không một chút biến sắc, y vốn không định lấy tính mạng của phụ nhân này, nhưng nàng ta cố tình nghĩ quẩn, tự tìm đường chết, chỉ là đứa con của phụ nhân này tựa hồ không hề tầm thường, sau khi y ăn trái tim của nó, chẳng những cả người thư sướng mà cả pháp lực cũng tăng cao, nhưng phụ nhân này rõ ràng chỉ là người tầm thường!
Y xoay người lại nhìn về phía thi thể của nam hài kia, lúc nãy y bị bệnh cũ khiến cho tinh thần hoảng hốt không nhìn cẩn thận, bây giờ tỉ mỉ nhìn lại nam hài này không giống với anh hài bình thường, làn da xanh tím, thân hình thiên đại, đôi tai dài nhọn, hình dạng cũng có chút giống Sơn Thần.
Chỉ thấy hắn sải bước dài xông lên ôm lấy phụ nhân kia không ngừng nói “Phán Nhi” từng tiếng tê tâm liệt phế, Huyễn Trần Tử cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra nam hài kia là con của Sơn Thần, bản thân cũng thật đánh bậy đánh bạ! Chẳng qua bộ tộc Sơn Thần này cũng không phải là dễ trêu, y giờ vừa ăn mất trái tim của đứa trẻ kia, vẫn nên mau chóng rời khỏi thì hơn!
Y vừa mới định phi thiên mà đi, liền cảm thấy một cự lực thật mạnh nắm lấy mình, phía sau truyền đến một tiếng nộ hống: “Trả mạng thê nhi lại cho ta!”
Huyễn Trần Tử đang ở trong dụng tâm, không ngờ được rằng Quân Ngọc Hàm chẳng những buông phụ nhân kia ra mà còn chạy đi, phụ nhân này không còn bị đè ép người lập tức loạn động, Huyễn Trần Tử cuống quýt rút tay về, đứng lên định đuổi theo Quân Ngọc Hàm, phụ nhân kia đột nhiên bắt lấy chân của y, cầu khẩn nói: “Đừng… Đừng đi… Ô…”
Huyễn Trần Tử nhìn về hướng Quân Ngọc Hàm biến mất, hơi nhíu mày lại, vừa định hất phụ nhân kia ra, bỗng nhiên cả người y mềm nhũn bán quỵ xuống, cả cơ thể từng trận từng trận co giật, y bưng lấy lồng ngực thấp giọng mắng, không ngờ bản thân nhưng ngay lúc này phát bệnh!
Hài tử sơ sinh! Huyễn Trần Tử nghe thấy tiếng khóc lóc, tinh thần bị rung động, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn mặt trời nơi thiên thượng, cố sức tụ thần tính toán, người ra đời vào canh giờ này chính là vào năm dương tháng dương ngày dương giờ dương! Y quay đầu lại liền nhìn thấy phụ nhân kia vô lực tựa trên thân cây, giữa khố gian nhuộm máu đang nằm một bé trai làn da xanh tím ánh mắt còn chưa mở đang khóc nỉ non.
Huyễn Trần Tử tụ lực lại dùng khí đao chặt đứt cuống rốn của bé trai, ôm bé trai lên gắt gao nhìn chòng chọc vào nó, trên mặt dần lộ ra vẻ cười dữ tợn, ánh mắt dần chuyển thành âm độc. Thật là ông trời cũng giúp y! Vốn còn tưởng rằng lại phải như bình thường chịu nhiều khổ cực mới có thể tìm được một bé trai mới ra đời vào năm dương tháng dương ngày dương giờ dương, không ngờ rằng lần này nhưng lại bắt vớ được một người, có được mà chẳng phí công sức!
Người phụ nhân đã mỏi đến cùng cực, không có một chút khí lực nào, thấy Huyễn Trần Tử ôm lấy hài tử, cảm kích nói: “Đa tạ đạo trưởng, có thể ôm hài tử lại đây cho ta nhìn được không?”
Huyễn Trần Tử cũng không để ý đến nàng, một tay vuốt ve hài tử, một tay giơ lên trên cao, móng tay trên năm ngón tay kia cư nhiên trong nháy mắt dài ra giống như một lưỡi dao, bén nhọn chói mắt, giống như lệ trảo chớp mắt đâm vào lồng ngực của nam anh, “Oa ──” chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của nam anh, ngón tay của y vừa thu lại, kéo ra bên ngoài, cư nhiên sinh sinh đem trái tim của nam anh móc ra, nhất thời đứa rẻ kia tứ chi chợt co rút mạnh, co quắp thành một đoàn.
Huyễn Trần Tử cũng không thèm nhìn đến tử thi của anh hài kia, vung tay lên liền đem thi thể của nam hài vứt đi, ngắm nhìn trái tim còn đang đập trong tay, liền đưa vào trong miệng, mang theo cả máu nuốt trọn lấy quả tim!
Người phụ nhân làm sao cũng không ngờ được rằng Huyễn Trần Tử một khắc trước còn hảo tâm giúp mình đỡ đẻ cư nhiên chỉ sau một khắc đã đem trái tim hài tử đang sống rành rành của mình đào ra nuốt sống, nàng chỉ cảm thấy trong đầu bỗng trống rỗng, trời đất trước mắt không ngừng chao đảo, hình ảnh Huyễn Trần Tử nuốt lấy trái tim kia không ngừng lay động cùng với đất trời lập lòe.
Khí lực của nàng rất lớn, Huyễn Trần Tử nhưng nhất thời cũng khó tránh thoát, y mới vừa pháp lực tẫn thất, lúc này sức mạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng sau khi nuốt trái tim của đứa trẻ kia, thân thể của y không còn run rẩy nữa, bắt đầu từng chút từng chút nóng lên.
Cảm thấy pháp lực vừa trở lại, y hung hãn đẩy phụ nhân kia ra. Phụ nhân kia cả thân thể bị đẩy ra phía sau, lập tức đụng phải một đại thụ, nàng kêu lên một tiếng, thân thể vô lực trôi xuống, trên thân cây phía sau còn lưu lại là một vùng máu đỏ xúc mục kinh tâm(1).
(1) nhìn thấy ghê người
Trên khuôn mặt của Huyễn Trần Tử nhưng không một chút biến sắc, y vốn không định lấy tính mạng của phụ nhân này, nhưng nàng ta cố tình nghĩ quẩn, tự tìm đường chết, chỉ là đứa con của phụ nhân này tựa hồ không hề tầm thường, sau khi y ăn trái tim của nó, chẳng những cả người thư sướng mà cả pháp lực cũng tăng cao, nhưng phụ nhân này rõ ràng chỉ là người tầm thường!
Y xoay người lại nhìn về phía thi thể của nam hài kia, lúc nãy y bị bệnh cũ khiến cho tinh thần hoảng hốt không nhìn cẩn thận, bây giờ tỉ mỉ nhìn lại nam hài này không giống với anh hài bình thường, làn da xanh tím, thân hình thiên đại, đôi tai dài nhọn, hình dạng cũng có chút giống Sơn Thần.
Chỉ thấy hắn sải bước dài xông lên ôm lấy phụ nhân kia không ngừng nói “Phán Nhi” từng tiếng tê tâm liệt phế, Huyễn Trần Tử cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra nam hài kia là con của Sơn Thần, bản thân cũng thật đánh bậy đánh bạ! Chẳng qua bộ tộc Sơn Thần này cũng không phải là dễ trêu, y giờ vừa ăn mất trái tim của đứa trẻ kia, vẫn nên mau chóng rời khỏi thì hơn!
Y vừa mới định phi thiên mà đi, liền cảm thấy một cự lực thật mạnh nắm lấy mình, phía sau truyền đến một tiếng nộ hống: “Trả mạng thê nhi lại cho ta!”
Tác giả :
Thu Chí Thủy