[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 11
Người tộc trưởng này rất đỗi cảm kích, giữ chặt Quân Ngọc Hàm nói: “Ân công! Nếu như không chê, xin hãy trú lại nhà ta, nhất định ta sẽ hảo sinh cung dưỡng!”
Quân Ngọc Hàm cười nói: “Lão nhân gia khách khí rồi, chúng ta còn có việc gấp cần phải lên đường, không thể ở lâu, vẫn là nên từ biệt thôi.”
“Các ân công muốn đi sao?” Tộc trưởng Miêu tộc có hơi giật mình, lập tức mở miệng níu giữ nói, “Thế nào cũng nên ở thêm mấy ngày nữa chứ, hay là nơi của chúng ta nhỏ, ân công xem không thuận mắt?”
“Lão nhân gia sao lại nói như vậy? Thực sự là chúng ta có chuyện quan trọng, không thể lưu lại được!” Quân Ngọc Hàm lúc nói chuyện nhìn Ngao Triệu ở một bên im lặng không lên tiếng, vừa len lén liếc nhìn bụng của y.
Quân Ngọc Hàm lúc này xem lời của Ngao Triệu như là thánh chỉ, cuống quýt quay đầu lại muốn nói lời cáo biệt với tộc trưởng Miêu tộc, nói: “Lão nhân gia, thực sự là không được đâu, hiện giờ sắc trời đã tối, chúng ta còn phải lên đường, không nhiều lời nữa, hữu duyên thì có thể sẽ gặp lại.”
Tộc trưởng Miêu tộc đánh giá bọn họ, thấy bọn họ quả thật sốt ruột muốn đi, đương nhiên ngượng ngùng không giữ họ lại thêm nữa, vội vàng nói lời từ biệt với hai người bọn họ, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, hai người càng lúc càng xa rồi biến mất trong tầm mắt của họ.
Chúng người Miêu đang định trở về nơi của riêng mình, thình lình nghe thấy tộc trưởng của họ quát to một tiếng “Không ổn!”, mọi người nghi ngờ nhìn ông, ông nói: “Ta vừa rồi quên mất hỏi các ân công có gặp tên đạo sĩ tác ác kia không, cũng quên nhắc nhở các ân công đề phòng tên đạo sĩ kia, dù sao tên kia cũng là người Hán, vạn nhất hắn ám toán các ân công thì sao?”
Có người nói: “Tộc trưởng, người quá lo lắng rồi, ân công giỏi như vậy, ác đạo sĩ kia chắc không phải là đối thủ của họ đâu!”
“Chỉ mong là vậy…” Tộc trưởng gật đầu, chắc chắn nếu thật là gặp phải ác đạo sĩ kia, các ân công cũng nhất định có thể thu phục được hắn!
.
Lại nói đến hai người Quân Ngọc Hàm cùng Ngao Triệu tiếp tục đi về hưởng tây, hai người đi đến một sơn cốc, trong sơn cốc này phương thảo tiên mỹ(1), hoa rơi lả tả, dòng suối nhỏ chảy róc rách, ngũ sắc rực rỡ, đương nhiên đẹp không sao tả xiết, Ngao Triệu cảm thấy nơi này linh lực tụ hợp mà ôn hòa, vô cùng thích hợp để y dưỡng thai, liền quyết định lưu lại nơi đây, Quân Ngọc Hàm đương nhiên không có dị nghị gì.
(1) hoa thơm cỏ lạ
Còn Ngao Triệu tuy biết phương pháp dưỡng thai, nhưng bảo y tự mình mở miệng nói cho Quân Ngọc Hàm nghe, tất nhiên không thể mở miệng ra được, trong lòng lại thầm bực mình với việc Quân Ngọc Hàm như có như không tránh né y. Tên đạo sĩ thúi này có ý gì đây? Y còn chưa ghét bỏ hắn, hắn đã ngược lại ghét bỏ y rồi, đã như vậy, hắn mau cút thật sớm đi, lưu lại chỉ ngại mắt của y!
Một người một rồng, đều có tâm tư, nhưng suy nghĩ đều khó khăn như nhau.
Ngao Triệu là rồng đương nhiên không cần một bàn đồ ăn nấu nước nóng hổi như người phàm, Quân Ngọc Hàm mặc dù pháp lực cao cường, như thân thể phàm thai vẫn cần thức ăn lót dạ. Hắn đói bụng tất nhiên cần tìm một chút thức ăn, hắn cũng hảo tâm ở giữa núi hái một chút quả dại vừa lấp bụng cho mình, cũng giữ lại cho Ngao Triệu một ít, tuy biết là Ngao Triệu không cần, nhưng trái cây vị ngọt, nói không chừng Ngao Triệu sẽ thích. Không ngờ rằng Ngao Triệu đã không ăn thì thôi lại còn chê cười hắn nói: “Hừ, mấy thứ trái cây rữa nát này chỉ có tục nhân các ngươi mới ăn, ta là Long Quân dưới nước, cần gì những thứ này?”
Dứt lời, y vung tay lên ném trái cây xuống mặt đất làm chúng nát vụn, Quân Ngọc Hàm lâm vào chán nản, mặc dù cũng chỉ là mấy quả dại nơi núi rừng nhưng dù sao vẫn là một phen tâm ý của hắn, nào có thể cự tuyệt như vậy? “Ta đã có hảo ý như vậy, ngươi đã lâm vào cảnh ngộ này, còn muốn làm ra vẻ Long Quân cái gì?”
Ngao Triệu nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy Quân Ngọc Hàm rõ ràng là đang giễu cợt mình, giờ đây bản thân bị hắn xem như nữ tử còn phải dựng dục hài tử của hắn, hắn đương nhiên trong lòng đắc ý vạn phần, chạy đến trước mặt mình vênh váo tự đắc. Y vốn đang trong lòng không vui, mà nay lại càng thêm giận dữ, cả giận nói: “Nếu không phải là do đạo sĩ thúi ngươi thì ta làm sao đến mức này! Ta sa sút như vậy, ngươi bây giờ chắc là vạn phần đắc ý chứ gì!” Bản thân lúc trước còn cảm thấy tên đạo sĩ thúi này đáng yêu, thực là con mắt bị vỏ sò dán lên rồi!
Quân Ngọc Hàm không đoán được y cho đến bây giờ còn nhắc đi nhắc lại chuyện này như vậy, ngay cả hắn có lỗi cũng không phải là hắn chủ thác(2), hắn cũng có lòng đền bù rồi, mà Ngao Triệu lại chết cũng chối bỏ việc này, lại càng xem ý tốt của hắn như lòng lang dạ sói! Giận dữ đến chán chường, hắn lãnh đạm nói: “Phạm phải thiên điều chính là ngươi không phải là ta, ngươi ngu long này cho đến bây giờ còn không biết hối cải, uổng phí ta một lòng giúp ngươi…”
(3) chủ: đương sự/người chịu trách nhiệm; thác: lỗi/sai lầm
“Ngươi!” Quân Ngọc Hàm chợt nhớ lúc này Ngao Triệu đã có thai, đương nhiên không có cái gì muốn hắn hỗ trợ nữa rồi, chẳng lẽ là vì cảm thấy hắn không có chỗ gì dùng được, gặp phải hắn thì phiền lòng, muốn đuổi hắn đi không được? Y tên hỗn(3) long này, thật đúng là bảo hắn phải dính lấy y không được mà! Quân Ngọc Hàm một cơn hỏa khí dâng trào, nổi giận lên, căm phẫn nói: “Đi thì đi, dù sao ta đã tương trợ đến mức này, tự giác tâm an lý đắc rồi!” Xoay người liền thật sự rời đi.
(3) hồ đồ, đần độn, gian dối
Ngao Triệu thấy hắn rời đi, trong lòng có một vết nứt nhỏ, chợt có cảm giác như hít thở không thông, nhưng thủy chung vẫn cố nén xuống, Quân Ngọc Hàm này vốn là người tu đạo, đương nhiên không coi nặng hài tử! Chỉ sợ đã sớm nảy sinh ý muốn rời đi. Hỗn trướng! Cho dù không có hắn, y cũng chắc chắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, y không tin mình còn cần phải nhượng bộ phàm thai như hắn!
Quân Ngọc Hàm cười nói: “Lão nhân gia khách khí rồi, chúng ta còn có việc gấp cần phải lên đường, không thể ở lâu, vẫn là nên từ biệt thôi.”
“Các ân công muốn đi sao?” Tộc trưởng Miêu tộc có hơi giật mình, lập tức mở miệng níu giữ nói, “Thế nào cũng nên ở thêm mấy ngày nữa chứ, hay là nơi của chúng ta nhỏ, ân công xem không thuận mắt?”
“Lão nhân gia sao lại nói như vậy? Thực sự là chúng ta có chuyện quan trọng, không thể lưu lại được!” Quân Ngọc Hàm lúc nói chuyện nhìn Ngao Triệu ở một bên im lặng không lên tiếng, vừa len lén liếc nhìn bụng của y.
Quân Ngọc Hàm lúc này xem lời của Ngao Triệu như là thánh chỉ, cuống quýt quay đầu lại muốn nói lời cáo biệt với tộc trưởng Miêu tộc, nói: “Lão nhân gia, thực sự là không được đâu, hiện giờ sắc trời đã tối, chúng ta còn phải lên đường, không nhiều lời nữa, hữu duyên thì có thể sẽ gặp lại.”
Tộc trưởng Miêu tộc đánh giá bọn họ, thấy bọn họ quả thật sốt ruột muốn đi, đương nhiên ngượng ngùng không giữ họ lại thêm nữa, vội vàng nói lời từ biệt với hai người bọn họ, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, hai người càng lúc càng xa rồi biến mất trong tầm mắt của họ.
Chúng người Miêu đang định trở về nơi của riêng mình, thình lình nghe thấy tộc trưởng của họ quát to một tiếng “Không ổn!”, mọi người nghi ngờ nhìn ông, ông nói: “Ta vừa rồi quên mất hỏi các ân công có gặp tên đạo sĩ tác ác kia không, cũng quên nhắc nhở các ân công đề phòng tên đạo sĩ kia, dù sao tên kia cũng là người Hán, vạn nhất hắn ám toán các ân công thì sao?”
Có người nói: “Tộc trưởng, người quá lo lắng rồi, ân công giỏi như vậy, ác đạo sĩ kia chắc không phải là đối thủ của họ đâu!”
“Chỉ mong là vậy…” Tộc trưởng gật đầu, chắc chắn nếu thật là gặp phải ác đạo sĩ kia, các ân công cũng nhất định có thể thu phục được hắn!
.
Lại nói đến hai người Quân Ngọc Hàm cùng Ngao Triệu tiếp tục đi về hưởng tây, hai người đi đến một sơn cốc, trong sơn cốc này phương thảo tiên mỹ(1), hoa rơi lả tả, dòng suối nhỏ chảy róc rách, ngũ sắc rực rỡ, đương nhiên đẹp không sao tả xiết, Ngao Triệu cảm thấy nơi này linh lực tụ hợp mà ôn hòa, vô cùng thích hợp để y dưỡng thai, liền quyết định lưu lại nơi đây, Quân Ngọc Hàm đương nhiên không có dị nghị gì.
(1) hoa thơm cỏ lạ
Còn Ngao Triệu tuy biết phương pháp dưỡng thai, nhưng bảo y tự mình mở miệng nói cho Quân Ngọc Hàm nghe, tất nhiên không thể mở miệng ra được, trong lòng lại thầm bực mình với việc Quân Ngọc Hàm như có như không tránh né y. Tên đạo sĩ thúi này có ý gì đây? Y còn chưa ghét bỏ hắn, hắn đã ngược lại ghét bỏ y rồi, đã như vậy, hắn mau cút thật sớm đi, lưu lại chỉ ngại mắt của y!
Một người một rồng, đều có tâm tư, nhưng suy nghĩ đều khó khăn như nhau.
Ngao Triệu là rồng đương nhiên không cần một bàn đồ ăn nấu nước nóng hổi như người phàm, Quân Ngọc Hàm mặc dù pháp lực cao cường, như thân thể phàm thai vẫn cần thức ăn lót dạ. Hắn đói bụng tất nhiên cần tìm một chút thức ăn, hắn cũng hảo tâm ở giữa núi hái một chút quả dại vừa lấp bụng cho mình, cũng giữ lại cho Ngao Triệu một ít, tuy biết là Ngao Triệu không cần, nhưng trái cây vị ngọt, nói không chừng Ngao Triệu sẽ thích. Không ngờ rằng Ngao Triệu đã không ăn thì thôi lại còn chê cười hắn nói: “Hừ, mấy thứ trái cây rữa nát này chỉ có tục nhân các ngươi mới ăn, ta là Long Quân dưới nước, cần gì những thứ này?”
Dứt lời, y vung tay lên ném trái cây xuống mặt đất làm chúng nát vụn, Quân Ngọc Hàm lâm vào chán nản, mặc dù cũng chỉ là mấy quả dại nơi núi rừng nhưng dù sao vẫn là một phen tâm ý của hắn, nào có thể cự tuyệt như vậy? “Ta đã có hảo ý như vậy, ngươi đã lâm vào cảnh ngộ này, còn muốn làm ra vẻ Long Quân cái gì?”
Ngao Triệu nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy Quân Ngọc Hàm rõ ràng là đang giễu cợt mình, giờ đây bản thân bị hắn xem như nữ tử còn phải dựng dục hài tử của hắn, hắn đương nhiên trong lòng đắc ý vạn phần, chạy đến trước mặt mình vênh váo tự đắc. Y vốn đang trong lòng không vui, mà nay lại càng thêm giận dữ, cả giận nói: “Nếu không phải là do đạo sĩ thúi ngươi thì ta làm sao đến mức này! Ta sa sút như vậy, ngươi bây giờ chắc là vạn phần đắc ý chứ gì!” Bản thân lúc trước còn cảm thấy tên đạo sĩ thúi này đáng yêu, thực là con mắt bị vỏ sò dán lên rồi!
Quân Ngọc Hàm không đoán được y cho đến bây giờ còn nhắc đi nhắc lại chuyện này như vậy, ngay cả hắn có lỗi cũng không phải là hắn chủ thác(2), hắn cũng có lòng đền bù rồi, mà Ngao Triệu lại chết cũng chối bỏ việc này, lại càng xem ý tốt của hắn như lòng lang dạ sói! Giận dữ đến chán chường, hắn lãnh đạm nói: “Phạm phải thiên điều chính là ngươi không phải là ta, ngươi ngu long này cho đến bây giờ còn không biết hối cải, uổng phí ta một lòng giúp ngươi…”
(3) chủ: đương sự/người chịu trách nhiệm; thác: lỗi/sai lầm
“Ngươi!” Quân Ngọc Hàm chợt nhớ lúc này Ngao Triệu đã có thai, đương nhiên không có cái gì muốn hắn hỗ trợ nữa rồi, chẳng lẽ là vì cảm thấy hắn không có chỗ gì dùng được, gặp phải hắn thì phiền lòng, muốn đuổi hắn đi không được? Y tên hỗn(3) long này, thật đúng là bảo hắn phải dính lấy y không được mà! Quân Ngọc Hàm một cơn hỏa khí dâng trào, nổi giận lên, căm phẫn nói: “Đi thì đi, dù sao ta đã tương trợ đến mức này, tự giác tâm an lý đắc rồi!” Xoay người liền thật sự rời đi.
(3) hồ đồ, đần độn, gian dối
Ngao Triệu thấy hắn rời đi, trong lòng có một vết nứt nhỏ, chợt có cảm giác như hít thở không thông, nhưng thủy chung vẫn cố nén xuống, Quân Ngọc Hàm này vốn là người tu đạo, đương nhiên không coi nặng hài tử! Chỉ sợ đã sớm nảy sinh ý muốn rời đi. Hỗn trướng! Cho dù không có hắn, y cũng chắc chắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, y không tin mình còn cần phải nhượng bộ phàm thai như hắn!
Tác giả :
Thu Chí Thủy