Quỷ Dị Hồ Sơ
Chương 15: Hồ sơ số 15: Thuốc giảm cân
Một cô y tá trẻ tuổi thướt tha, trong khi làm việc đột nhiên cuồng tính đại phát, tấn công bệnh nhân, bác sĩ và hộ lý, làm cho một chết bảy bị thương tạo thành một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng.
Theo lời nhân chứng, cô y tá này vốn chuẩn bị truyền nước biển cho bệnh nhân, nhưng đột nhiên lại tấn công người ta, cắn cổ bệnh nhân. Bệnh nhân cùng phòng lập tức kêu cứu, đồng thời cùng mấy bệnh nhân khác và hộ lý hợp lực ngăn cản hành động dị thường của nữ y tá. Nhưng nữ y tá khí lực vô cùng lớn, mọi người chẳng những không chế ngự được cô ta, ngược lại còn bị cô ta cào cắn bị thương.
Cuối cùng, bảo vệ bệnh viện phải dùng dùi cui đập thật mạnh vào đầu nữ y tá, đem cô ta đánh cho ngất xỉu thì mới chế ngự được cô ta. Nhưng lúc này, bệnh nhân bị tấn công đầu tiên bởi vì động mạch cổ vỡ nát, không được cứu chữa kịp thời, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết.
Bởi vì tinh thần của nữ y tá vô cùng dị thường, đồng thời rõ ràng có triệu chứng bệnh dại, cái này đối với một nhân viên y tá có kiến thức nhất định về y học mà nói, tựa hồ có một chút khó giải thích. Cho nên, tôi mời mẫu thân của nữ y tá là La phu nhân đến đây, hy vọng có thể hiểu rõ thêm tình hình.
“ La phu nhân, đối với sự tình của con gái bà, tôi rất lấy làm tiếc. Có một vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ, hy vọng bà có thể cung cấp một ít manh mối. Cô ấy có từng bị chó mèo cắn bị thương hoặc cào bị thương hay không? Cô ấy có từng tiêm vắc-xin phòng bệnh dại hay không? Thân là một nhân viên y tá, cô ấy nên biết khi bị chó mèo làm bị thương thì phải kịp thời tiêm vắc-xin phòng bệnh, nhưng cô ấy sao lại...” Tôi hiểu rõ có những lời không cần nói quá rõ ràng, cho nên tôi cũng không đem nửa câu sau nói hết ra.
La phu nhân vẻ mặt hoang mang , hai mắt đỏ ngầu tia máu như phát khóc, tôi nghĩ tâm tình của bà ấy lúc này, chỉ có thể dùng câu khóc không ra nước mắt để hình dung. Bà hơi ngây ngốc nói:” Là tôi, đều là lỗi của tôi, là tôi hại tiểu Quyên...” Tâm tình của bà ấy vô cùng suy sụp, lời nói cũng không liền mạch, tôi đem lời nói của bà ấy chỉnh sửa lại một phen --
Tiểu Quyên lúc nhỏ thì vừa trắng vừa mập, khiến cho người ta nhìn thấy rất yêu thích. Thế nhưng mà càng lớn lên, nó vẫn trắng như vậy, nhưng lại càng thêm mập mạp. Ăn kiêng tập thể dục, châm cứu massage, uống thuốc uống trà giảm cân, cho dù là phương pháp giảm cân nào nó cũng đã làm qua, nhưng nó vẫn là ốm không nổi. Mấy người biết nó, đều lén gọi nó là trư tinh. Sở dĩ nó học y tá, cũng là vì hình thể của mình, nó hy vọng có thể từ phương diện y học mà tìm được phương pháp làm cho mình ốm lại.
Trong thời gian thực tập, Tiểu Quyên quen biết một người gọi là bác sĩ thực tập Tiểu Lượng, bởi vì quan hệ công việc, bọn nó sớm chiều ở chung, dần dà, nó đã yêu thằng đó. Có thể là vì điều kiện bản thân, nó cũng không có thổ lộ tâm ý với đối phương, nhưng từ thái độ cư xử của nó với người ta, người sáng suốt nhìn cái đã biết ngay.
Những chuyện kiểu như vậy liền bị mấy bà tám lấy làm đề tài nói chuyện khi trà dư tửu hậu, sau đó không biết làm sao lại đến tai Tiểu Lượng. Phản ứng của Tiểu Lượng sau đó lại đến tai Tiểu Quyên, câu nói kia làm cho nó cả đời cũng không thể quên được:” Tôi tuy không tính là đại phú đại quý gì, nhưng dù sao cũng là một bác sĩ, ngước lên cũng chẳng kém ai nhìn xuống thì hơn nhiều người, không cần phải lấy một con heo về làm vợ đâu a!”
Những lời này của Tiểu Lượng đã triệt để đâm nát con tim của Tiểu Quyên, cuộc sống sau này của nó, cũng giống như một cái xác không hồn mà thôi. Cho đến khi Tiểu Lượng kết thúc đợt thực tập, được điều đến một bệnh viện khác, nó vẫn là như vậy.
Con gái biến thành bộ dạng như vậy, làm mẹ sao có thể không đau lòng. Bởi vậy, tôi đi hỏi thăm khắp nơi các phương pháp dân gian bí truyền có thể giúp người ta ốm lại, nhưng phần lớn đều không có hiệu quả gì, cho dù có cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Nhưng tôi không có bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sưu tầm đủ loại thiên phương bí phương.
Về sau, tôi nghe người ta nói, mấy người chích qua vắc-xin phòng bệnh dại thường không mập được, mặc kệ ăn bao nhiêu đồ bổ cũng vẫn ốm như vậy. Tôi đem chuyện này nói cho Tiểu Quyên, nó công tác tại bệnh viện, thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân bị chó mèo cắn bị thương đến đây chích ngừa bệnh dại. Có một số người đúng là về sau không thể mập lên được, có người vốn dĩ rất mập, nhưng sau khi chích ngừa xong, không đến nửa năm đã ốm đi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng tỉ lệ cũng không thấp.
Tiểu Quyên lúc đó rất hưng phấn, ngày hôm sau liền chích một mũi vắc-xin phòng bệnh dại, sau đó một tháng lại chích thêm bốn mũi. Qua hai tháng, thể trọng nó cũng không có giảm xuống rõ lắm, ngay thời điểm chúng tôi cảm thấy thất vọng, kỳ tích đã xảy ra. Bắt đầu từ tháng thứ ba, thể trọng của nó giảm xuống rõ rệt, nửa năm sau, vốn nó nặng trên 160cân, bây giờ giảm còn 90 cân, cơ hồ ốm đi một nửa. (1 cân = 0.5kg)
Dung mạo Tiểu Quyên vốn không tệ, làn da lại trắng, trước kia bởi vì mập thái quá nên mới không có bạn trai. Hiện tại thoáng cái ốm lại rồi, cũng giống như tiên nữ hạ phàm vậy, người theo đuổi nó nhiều đến nỗi có thể xếp thành hàng dài. Ngay cả cái thằng lúc trước ngó cũng thèm ngó nó là Tiểu Lượng, cũng dốc sức liều mạng theo đuổi nó.
Mặc dù Tiểu Lượng trước kia từng nói những lời làm tổn thương Tiểu Quyên, nhưng tận đáy lòng nó thuỷ chung vẫn là yêu thích thằng đó, cho nên hai đứa nhanh chóng trở thành một cặp. Quan hệ của bọn nó phát triển rất nhanh, Tiểu Lượng còn tính toán hai năm nữa, để dành đủ tiền mua nhà sẽ kết hôn với nó. Thế nhưng mà...
Thế nhưng mà ngay lúc Tiểu Quyên đang mơ đến một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn thì, thể trọng của nó lại bắt đầu tăng lên. Hơn nữa tăng một mạch không thể kiềm hãm, mặc kệ nó tập thể dục như thế nào, ăn kiêng như thế nào, chỉ có uống nước, thể trọng vẫn là không ngừng tăng lên. Nó rất sợ hãi, sợ Tiểu Lượng sẽ vô tình bỏ rơi nó, sợ sẽ trở về hình dáng ban đầu, lần nữa trở thành trư tinh trong miệng mọi người. Nếu như trước đó chưa từng ốm lại, chưa từng xinh đẹp, nó có có thể im lặng chịu đựng, nhưng là đã thử qua cảm giác trở thành tâm điểm của mọi người, cả ngày bị một đám người hâm mộ vây quanh, lỗ tai chỉ toàn nghe những thanh âm ca ngợi tán dương, thì ai lại nguyện ý biến thành một người suốt ngày bị nhìn với ánh mắt xem thường, cuộc sống lúc nào cũng toàn là tiếng cười chế giễu đây chứ?
Tiểu Quyên lần nữa nghĩ đến vắc-xin phòng bệnh dại, lại lén lút tiêm vào, trong vòng một tháng chích xong năm mũi, thể trọng của nó lại giảm rồi, cũng giữ ở khoảng 90 cân. Thế nhưng mà, nó cao hứng không được bao lâu, thể trọng lại bắt đâu tăng ngược, nó lại tiếp tục chích vắc-xin cho mình. Nhưng mà, thời gian vắc-xin duy trì thể trọng tựa hồ càng lúc càng ngắn, bắt đầu từ ba tháng trước, cơ hồ cứ mỗi cuối tuần là nó đều chích cho mình một mũi vắc-xin.
Tôi sợ nó chích nhiều quá sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, liền khuyên nó đừng chích nữa, cho dù có mập lên cũng không có sao, có lẽ người ta lại nói này nói kia, nhưng cha mẹ vĩnh viễn luôn bên cạnh con. Thế nhưng mà nó lại chảy nước mắt nói với tôi:” Mẹ, con không có lựa chọn khác, nếu để con trở về bộ dáng trước kia, con tình nguyện chết ngay bây giờ. Còn sống mà làm một trư tinh, không bằng chết đi vẫn là tiên nữ, như vậy ít nhất trong thâm tâm Tiểu Lượng còn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ một mặt xinh đẹp của con.”
Sau khi tiễn bước La phu nhân, tôi hỏi cách nhìn của thiên Thư, cô ấy nói:” Vắc-xin phòng bệnh dại đều trải qua quá trình xử lý tiệt trùng, trên lý thuyết là không còn tồn tại virus. Nhưng là sự sống vốn rất thần kỳ, những virus nhìn như rất nhỏ bé này lại có được lực lượng thần kỳ mà nhân loại không cách nào giải thích được.”
“ Tình huống Tiểu Quyên như vậy thật ra là tâm lý của cô ấy có vấn đề rồi, cô ấy vì không để thể trọng tăng ngược, điên cuồng mà tiêm vào người vắc-xin phòng bệnh dại, mà những virus bệnh dại tiêm vào người này, có lẽ thông qua biến dị hoặc phương thức chết giả tiềm phục bên trong cơ thể cô ấy. Tuy nhìn bên ngoài không có gì khác thường, nhưng tích luỹ qua một thời gian dài, đến khi một cọng rơm cuối cùng rơi xuống, cô ấy cuối cùng cũng bị ép đến phát điên rồi.”
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu, hình như là từ trong miệng một danh y thì phải -- yếu tố quyết định thuốc có độc hay không mấu chốt chính là liều lượng. Sự thật đúng là như thế, không chỉ có thuốc, đến thứ coi như nhân loại không thể thiếu là nước uống, nếu trong thời gian ngắn mà uống một lượng quá lớn, thì cũng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, nhất là trong mùa hè nóng bức.
Các bạn gái yêu quý, trước khi muốn giảm cân, thỉnh cẩn thận cân nhắc, đừng vì truy cầu vẻ xinh đẹp bề ngoài mà đánh mất tánh mạng quý giá của mình.
Theo lời nhân chứng, cô y tá này vốn chuẩn bị truyền nước biển cho bệnh nhân, nhưng đột nhiên lại tấn công người ta, cắn cổ bệnh nhân. Bệnh nhân cùng phòng lập tức kêu cứu, đồng thời cùng mấy bệnh nhân khác và hộ lý hợp lực ngăn cản hành động dị thường của nữ y tá. Nhưng nữ y tá khí lực vô cùng lớn, mọi người chẳng những không chế ngự được cô ta, ngược lại còn bị cô ta cào cắn bị thương.
Cuối cùng, bảo vệ bệnh viện phải dùng dùi cui đập thật mạnh vào đầu nữ y tá, đem cô ta đánh cho ngất xỉu thì mới chế ngự được cô ta. Nhưng lúc này, bệnh nhân bị tấn công đầu tiên bởi vì động mạch cổ vỡ nát, không được cứu chữa kịp thời, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết.
Bởi vì tinh thần của nữ y tá vô cùng dị thường, đồng thời rõ ràng có triệu chứng bệnh dại, cái này đối với một nhân viên y tá có kiến thức nhất định về y học mà nói, tựa hồ có một chút khó giải thích. Cho nên, tôi mời mẫu thân của nữ y tá là La phu nhân đến đây, hy vọng có thể hiểu rõ thêm tình hình.
“ La phu nhân, đối với sự tình của con gái bà, tôi rất lấy làm tiếc. Có một vài chỗ tôi vẫn chưa hiểu rõ, hy vọng bà có thể cung cấp một ít manh mối. Cô ấy có từng bị chó mèo cắn bị thương hoặc cào bị thương hay không? Cô ấy có từng tiêm vắc-xin phòng bệnh dại hay không? Thân là một nhân viên y tá, cô ấy nên biết khi bị chó mèo làm bị thương thì phải kịp thời tiêm vắc-xin phòng bệnh, nhưng cô ấy sao lại...” Tôi hiểu rõ có những lời không cần nói quá rõ ràng, cho nên tôi cũng không đem nửa câu sau nói hết ra.
La phu nhân vẻ mặt hoang mang , hai mắt đỏ ngầu tia máu như phát khóc, tôi nghĩ tâm tình của bà ấy lúc này, chỉ có thể dùng câu khóc không ra nước mắt để hình dung. Bà hơi ngây ngốc nói:” Là tôi, đều là lỗi của tôi, là tôi hại tiểu Quyên...” Tâm tình của bà ấy vô cùng suy sụp, lời nói cũng không liền mạch, tôi đem lời nói của bà ấy chỉnh sửa lại một phen --
Tiểu Quyên lúc nhỏ thì vừa trắng vừa mập, khiến cho người ta nhìn thấy rất yêu thích. Thế nhưng mà càng lớn lên, nó vẫn trắng như vậy, nhưng lại càng thêm mập mạp. Ăn kiêng tập thể dục, châm cứu massage, uống thuốc uống trà giảm cân, cho dù là phương pháp giảm cân nào nó cũng đã làm qua, nhưng nó vẫn là ốm không nổi. Mấy người biết nó, đều lén gọi nó là trư tinh. Sở dĩ nó học y tá, cũng là vì hình thể của mình, nó hy vọng có thể từ phương diện y học mà tìm được phương pháp làm cho mình ốm lại.
Trong thời gian thực tập, Tiểu Quyên quen biết một người gọi là bác sĩ thực tập Tiểu Lượng, bởi vì quan hệ công việc, bọn nó sớm chiều ở chung, dần dà, nó đã yêu thằng đó. Có thể là vì điều kiện bản thân, nó cũng không có thổ lộ tâm ý với đối phương, nhưng từ thái độ cư xử của nó với người ta, người sáng suốt nhìn cái đã biết ngay.
Những chuyện kiểu như vậy liền bị mấy bà tám lấy làm đề tài nói chuyện khi trà dư tửu hậu, sau đó không biết làm sao lại đến tai Tiểu Lượng. Phản ứng của Tiểu Lượng sau đó lại đến tai Tiểu Quyên, câu nói kia làm cho nó cả đời cũng không thể quên được:” Tôi tuy không tính là đại phú đại quý gì, nhưng dù sao cũng là một bác sĩ, ngước lên cũng chẳng kém ai nhìn xuống thì hơn nhiều người, không cần phải lấy một con heo về làm vợ đâu a!”
Những lời này của Tiểu Lượng đã triệt để đâm nát con tim của Tiểu Quyên, cuộc sống sau này của nó, cũng giống như một cái xác không hồn mà thôi. Cho đến khi Tiểu Lượng kết thúc đợt thực tập, được điều đến một bệnh viện khác, nó vẫn là như vậy.
Con gái biến thành bộ dạng như vậy, làm mẹ sao có thể không đau lòng. Bởi vậy, tôi đi hỏi thăm khắp nơi các phương pháp dân gian bí truyền có thể giúp người ta ốm lại, nhưng phần lớn đều không có hiệu quả gì, cho dù có cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Nhưng tôi không có bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sưu tầm đủ loại thiên phương bí phương.
Về sau, tôi nghe người ta nói, mấy người chích qua vắc-xin phòng bệnh dại thường không mập được, mặc kệ ăn bao nhiêu đồ bổ cũng vẫn ốm như vậy. Tôi đem chuyện này nói cho Tiểu Quyên, nó công tác tại bệnh viện, thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân bị chó mèo cắn bị thương đến đây chích ngừa bệnh dại. Có một số người đúng là về sau không thể mập lên được, có người vốn dĩ rất mập, nhưng sau khi chích ngừa xong, không đến nửa năm đã ốm đi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng tỉ lệ cũng không thấp.
Tiểu Quyên lúc đó rất hưng phấn, ngày hôm sau liền chích một mũi vắc-xin phòng bệnh dại, sau đó một tháng lại chích thêm bốn mũi. Qua hai tháng, thể trọng nó cũng không có giảm xuống rõ lắm, ngay thời điểm chúng tôi cảm thấy thất vọng, kỳ tích đã xảy ra. Bắt đầu từ tháng thứ ba, thể trọng của nó giảm xuống rõ rệt, nửa năm sau, vốn nó nặng trên 160cân, bây giờ giảm còn 90 cân, cơ hồ ốm đi một nửa. (1 cân = 0.5kg)
Dung mạo Tiểu Quyên vốn không tệ, làn da lại trắng, trước kia bởi vì mập thái quá nên mới không có bạn trai. Hiện tại thoáng cái ốm lại rồi, cũng giống như tiên nữ hạ phàm vậy, người theo đuổi nó nhiều đến nỗi có thể xếp thành hàng dài. Ngay cả cái thằng lúc trước ngó cũng thèm ngó nó là Tiểu Lượng, cũng dốc sức liều mạng theo đuổi nó.
Mặc dù Tiểu Lượng trước kia từng nói những lời làm tổn thương Tiểu Quyên, nhưng tận đáy lòng nó thuỷ chung vẫn là yêu thích thằng đó, cho nên hai đứa nhanh chóng trở thành một cặp. Quan hệ của bọn nó phát triển rất nhanh, Tiểu Lượng còn tính toán hai năm nữa, để dành đủ tiền mua nhà sẽ kết hôn với nó. Thế nhưng mà...
Thế nhưng mà ngay lúc Tiểu Quyên đang mơ đến một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn thì, thể trọng của nó lại bắt đầu tăng lên. Hơn nữa tăng một mạch không thể kiềm hãm, mặc kệ nó tập thể dục như thế nào, ăn kiêng như thế nào, chỉ có uống nước, thể trọng vẫn là không ngừng tăng lên. Nó rất sợ hãi, sợ Tiểu Lượng sẽ vô tình bỏ rơi nó, sợ sẽ trở về hình dáng ban đầu, lần nữa trở thành trư tinh trong miệng mọi người. Nếu như trước đó chưa từng ốm lại, chưa từng xinh đẹp, nó có có thể im lặng chịu đựng, nhưng là đã thử qua cảm giác trở thành tâm điểm của mọi người, cả ngày bị một đám người hâm mộ vây quanh, lỗ tai chỉ toàn nghe những thanh âm ca ngợi tán dương, thì ai lại nguyện ý biến thành một người suốt ngày bị nhìn với ánh mắt xem thường, cuộc sống lúc nào cũng toàn là tiếng cười chế giễu đây chứ?
Tiểu Quyên lần nữa nghĩ đến vắc-xin phòng bệnh dại, lại lén lút tiêm vào, trong vòng một tháng chích xong năm mũi, thể trọng của nó lại giảm rồi, cũng giữ ở khoảng 90 cân. Thế nhưng mà, nó cao hứng không được bao lâu, thể trọng lại bắt đâu tăng ngược, nó lại tiếp tục chích vắc-xin cho mình. Nhưng mà, thời gian vắc-xin duy trì thể trọng tựa hồ càng lúc càng ngắn, bắt đầu từ ba tháng trước, cơ hồ cứ mỗi cuối tuần là nó đều chích cho mình một mũi vắc-xin.
Tôi sợ nó chích nhiều quá sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, liền khuyên nó đừng chích nữa, cho dù có mập lên cũng không có sao, có lẽ người ta lại nói này nói kia, nhưng cha mẹ vĩnh viễn luôn bên cạnh con. Thế nhưng mà nó lại chảy nước mắt nói với tôi:” Mẹ, con không có lựa chọn khác, nếu để con trở về bộ dáng trước kia, con tình nguyện chết ngay bây giờ. Còn sống mà làm một trư tinh, không bằng chết đi vẫn là tiên nữ, như vậy ít nhất trong thâm tâm Tiểu Lượng còn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ một mặt xinh đẹp của con.”
Sau khi tiễn bước La phu nhân, tôi hỏi cách nhìn của thiên Thư, cô ấy nói:” Vắc-xin phòng bệnh dại đều trải qua quá trình xử lý tiệt trùng, trên lý thuyết là không còn tồn tại virus. Nhưng là sự sống vốn rất thần kỳ, những virus nhìn như rất nhỏ bé này lại có được lực lượng thần kỳ mà nhân loại không cách nào giải thích được.”
“ Tình huống Tiểu Quyên như vậy thật ra là tâm lý của cô ấy có vấn đề rồi, cô ấy vì không để thể trọng tăng ngược, điên cuồng mà tiêm vào người vắc-xin phòng bệnh dại, mà những virus bệnh dại tiêm vào người này, có lẽ thông qua biến dị hoặc phương thức chết giả tiềm phục bên trong cơ thể cô ấy. Tuy nhìn bên ngoài không có gì khác thường, nhưng tích luỹ qua một thời gian dài, đến khi một cọng rơm cuối cùng rơi xuống, cô ấy cuối cùng cũng bị ép đến phát điên rồi.”
Tôi đột nhiên nhớ tới một câu, hình như là từ trong miệng một danh y thì phải -- yếu tố quyết định thuốc có độc hay không mấu chốt chính là liều lượng. Sự thật đúng là như thế, không chỉ có thuốc, đến thứ coi như nhân loại không thể thiếu là nước uống, nếu trong thời gian ngắn mà uống một lượng quá lớn, thì cũng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, nhất là trong mùa hè nóng bức.
Các bạn gái yêu quý, trước khi muốn giảm cân, thỉnh cẩn thận cân nhắc, đừng vì truy cầu vẻ xinh đẹp bề ngoài mà đánh mất tánh mạng quý giá của mình.
Tác giả :
Cầu Vô Dục