Quỷ Đế Độc Phi: Đại Tỷ Phế Vật Nghịch Thiên
Chương 59-2: Nổi lên sát tâm! 2
“Sư phụ… Thanh Nhi nói đúng, Tĩnh Nhi cũng nguyện ý…Chỉ cần đại sư huynh nguyện ý, chúng ta đều có thể cùng hắn song tu bầu bạn.”.
Song tu, là một lối tắt thăng cấp trong huyền thuật, nhưng mà huyền thuật sư đều có tôn nghiêm, chỉ song tu với bạn mình, cực hiếm khi tìm người khác.
“Nếu như vậy, vi sư không can thiệp, có điều...”.
“Sư phụ, chúng ta sẽ không làm sự tình bại lộ! Nếu bại lộ, cho dù chúng ta chết, cũng sẽ không liên lụy đến sư phụ!”. Tĩnh Nhi vội vàng kiên quyết nói.
Thanh Nhi cũng kiên định gật đầu.
Tằng Lạc Băng nhợt nhạt cười, “Hai nha đầu các ngươi tùy hứng, vi sư thật không có biện pháp ngăn cản. Một khi đã như vậy, liền tùy các ngươi đi, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, vi sư cũng cầu tình cho các ngươi!”.
Sau khi Thanh Nhi và Tĩnh Nhi nghe xong, vô cùng vui mừng nói lời cảm tạ Tằng Lạc Băng.
Cuối cùng Tĩnh Nhi đi hạ độc Phượng Thiên Tuyết, Thanh Nhi và Tằng Lạc Băng ở đây chờ nàng trở về.
Tằng Lạc Băng nhìn theo đệ tử rời đi, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, nàng làm sư mẫu Bát Dương Tông, chính là không động thủ, khiến cho nha đầu thúi kia chết không có chỗ chôn!
Lợi dụng Thanh Nhi và Tĩnh Nhi một chút, liền trở thành đồng lõa, trong lòng Tằng Lạc Băng vô cùng đắc ý, nhớ tới vừa mới rồi Hiên Viên Nguyệt Triệt cường hôn khuôn mặt Phượng Thiên Tuyết, nàng tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều nổ tung!
Mà nàng dạy hai nha đầu nghiên cứu chế tạo độc kiểu mới, cũng là nàng cố tình làm, loại độc này, Bát Dương Tông không có.
Hơn nữa, Bát Dương Tông không có độc sư, rốt cuộc trong tông chỉ tán thành huyền thuật, không tán thành chế độc.
Cứ như thế, bản lĩnh Tằng Lạc Băng nghiên cứu chế tạo độc vật, lại thăng cấp liên tục, rốt cuộc trình độ nàng như vậy, huyền thuật khó có thể tiến triển, đành phải hạ khổ công ở những mặt khác.
Lúc này.
Hiên Viên Nguyệt Triệt mang theo Phượng Thiên Tuyết về tới Phượng phủ, đưa nàng đến Thiên Tuyết viện.
Mặt Phượng Thiên Tuyết đỏ tới mang tai đẩy nam tử ôm lấy nàng ra, nam tử có hơi thở làm tâm nàng càng hỗn loạn.
Lúc này, đệ đệ và thị nữ đều ngủ rồi, nhưng nàng vẫn kinh hoảng giống như sợ hãi bị người phát hiện.
“Nha đầu, đêm nay vui vẻ không?”. Hiên Viên Nguyệt Triệt cười tà mị, lại tiến lên một bước chặn đường nàng.
Mặt Phượng Thiên Tuyết đỏ bừng, tựa như ráng ngũ sắc hoàng hôn hoa mỹ.
Nàng ngước con mắt sáng long lanh như nước, nhìn nam tử trước mắt kia phong hoa tuyệt đại, Hiên Viên Nguyệt Triệt mỉm cười mà nhìn nàng, trên dung nhan yêu tà hiện ra ôn nhu, đồng tử bên trong mặc ngọc, chỉ có dung nhan nàng.
Giống như, trong thế giới của hắn, đều là nàng.
“Ừm, thực vui vẻ, đại vương tử đưa đến nơi này đi, độc của ngươi …Ta sẽ nỗ lực điều chế giải dược.”. Trong lúc Phượng Thiên Tuyết ngây người, nhớ tới cảm tình kiếp trước khắc cốt ghi tâm lại làm cho nàng tan thành mây khói, không khỏi lại hơi sợ hãi đối với một đoạn cảm tình này.
Trong khoảng thời gian ngắn, thái độ của nàng, khẩu khí của nàng cũng lạnh rất nhiều.
Hiên Viên Nguyệt Triệt lại không tức giận, chỉ cười khẽ nhìn Phượng Thiên Tuyết, “Nha đầu, không cần đề phòng ta, có một ngày ta sẽ làm nàng ngoan ngoãn leo lên giường ta!”.
“Ngươi…Đồ dê xồm!”.
Phượng Thiên Tuyết đỏ mặt mắng, Hiên Viên Nguyệt Triệt lại vô cùng sung sướng khẽ cười một tiếng, “Đến lúc đó nàng cảm thấy dê xồm cũng là tốt nhất thế gian, nha đầu, ngủ nha, ngày mai chính là ngày bách hoa sẽ báo danh, có hứng thú có thể đi xem!”.
Hiên Viên Nguyệt Triệt dứt lời, thân hình chợt lóe, hoàn toàn biến mất trước mặt Phượng Thiên Tuyết.
Phượng Thiên Tuyết ngơ ngẩn đứng nơi đó, giống như còn có thể nghe được hơi thở hắn lưu lại.
Tim đập kịch liệt, từ từ bình phục xuống.
Phượng Thiên Tuyết chậm rãi dạo bước trở về phòng, mở cửa sổ ra, cả người lười nhác nằm trên giường.
Mà linh nguyệt thú cũng uể oải từ cửa sổ nhảy vào, ngồi xổm trước giường, ai oán lại bất mãn nhìn Phượng Thiên Tuyết.
Phượng Thiên Tuyết cười nhẹ, “Ngươi cảm thấy thực lực ta quá yếu, không xứng làm chủ nhân của ngươi sao?”.
Sau khi Linh nguyệt thú nghe xong, lạnh lùng hất đầu qua một bên, tán thành cách nói như vậy.
Song tu, là một lối tắt thăng cấp trong huyền thuật, nhưng mà huyền thuật sư đều có tôn nghiêm, chỉ song tu với bạn mình, cực hiếm khi tìm người khác.
“Nếu như vậy, vi sư không can thiệp, có điều...”.
“Sư phụ, chúng ta sẽ không làm sự tình bại lộ! Nếu bại lộ, cho dù chúng ta chết, cũng sẽ không liên lụy đến sư phụ!”. Tĩnh Nhi vội vàng kiên quyết nói.
Thanh Nhi cũng kiên định gật đầu.
Tằng Lạc Băng nhợt nhạt cười, “Hai nha đầu các ngươi tùy hứng, vi sư thật không có biện pháp ngăn cản. Một khi đã như vậy, liền tùy các ngươi đi, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, vi sư cũng cầu tình cho các ngươi!”.
Sau khi Thanh Nhi và Tĩnh Nhi nghe xong, vô cùng vui mừng nói lời cảm tạ Tằng Lạc Băng.
Cuối cùng Tĩnh Nhi đi hạ độc Phượng Thiên Tuyết, Thanh Nhi và Tằng Lạc Băng ở đây chờ nàng trở về.
Tằng Lạc Băng nhìn theo đệ tử rời đi, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, nàng làm sư mẫu Bát Dương Tông, chính là không động thủ, khiến cho nha đầu thúi kia chết không có chỗ chôn!
Lợi dụng Thanh Nhi và Tĩnh Nhi một chút, liền trở thành đồng lõa, trong lòng Tằng Lạc Băng vô cùng đắc ý, nhớ tới vừa mới rồi Hiên Viên Nguyệt Triệt cường hôn khuôn mặt Phượng Thiên Tuyết, nàng tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều nổ tung!
Mà nàng dạy hai nha đầu nghiên cứu chế tạo độc kiểu mới, cũng là nàng cố tình làm, loại độc này, Bát Dương Tông không có.
Hơn nữa, Bát Dương Tông không có độc sư, rốt cuộc trong tông chỉ tán thành huyền thuật, không tán thành chế độc.
Cứ như thế, bản lĩnh Tằng Lạc Băng nghiên cứu chế tạo độc vật, lại thăng cấp liên tục, rốt cuộc trình độ nàng như vậy, huyền thuật khó có thể tiến triển, đành phải hạ khổ công ở những mặt khác.
Lúc này.
Hiên Viên Nguyệt Triệt mang theo Phượng Thiên Tuyết về tới Phượng phủ, đưa nàng đến Thiên Tuyết viện.
Mặt Phượng Thiên Tuyết đỏ tới mang tai đẩy nam tử ôm lấy nàng ra, nam tử có hơi thở làm tâm nàng càng hỗn loạn.
Lúc này, đệ đệ và thị nữ đều ngủ rồi, nhưng nàng vẫn kinh hoảng giống như sợ hãi bị người phát hiện.
“Nha đầu, đêm nay vui vẻ không?”. Hiên Viên Nguyệt Triệt cười tà mị, lại tiến lên một bước chặn đường nàng.
Mặt Phượng Thiên Tuyết đỏ bừng, tựa như ráng ngũ sắc hoàng hôn hoa mỹ.
Nàng ngước con mắt sáng long lanh như nước, nhìn nam tử trước mắt kia phong hoa tuyệt đại, Hiên Viên Nguyệt Triệt mỉm cười mà nhìn nàng, trên dung nhan yêu tà hiện ra ôn nhu, đồng tử bên trong mặc ngọc, chỉ có dung nhan nàng.
Giống như, trong thế giới của hắn, đều là nàng.
“Ừm, thực vui vẻ, đại vương tử đưa đến nơi này đi, độc của ngươi …Ta sẽ nỗ lực điều chế giải dược.”. Trong lúc Phượng Thiên Tuyết ngây người, nhớ tới cảm tình kiếp trước khắc cốt ghi tâm lại làm cho nàng tan thành mây khói, không khỏi lại hơi sợ hãi đối với một đoạn cảm tình này.
Trong khoảng thời gian ngắn, thái độ của nàng, khẩu khí của nàng cũng lạnh rất nhiều.
Hiên Viên Nguyệt Triệt lại không tức giận, chỉ cười khẽ nhìn Phượng Thiên Tuyết, “Nha đầu, không cần đề phòng ta, có một ngày ta sẽ làm nàng ngoan ngoãn leo lên giường ta!”.
“Ngươi…Đồ dê xồm!”.
Phượng Thiên Tuyết đỏ mặt mắng, Hiên Viên Nguyệt Triệt lại vô cùng sung sướng khẽ cười một tiếng, “Đến lúc đó nàng cảm thấy dê xồm cũng là tốt nhất thế gian, nha đầu, ngủ nha, ngày mai chính là ngày bách hoa sẽ báo danh, có hứng thú có thể đi xem!”.
Hiên Viên Nguyệt Triệt dứt lời, thân hình chợt lóe, hoàn toàn biến mất trước mặt Phượng Thiên Tuyết.
Phượng Thiên Tuyết ngơ ngẩn đứng nơi đó, giống như còn có thể nghe được hơi thở hắn lưu lại.
Tim đập kịch liệt, từ từ bình phục xuống.
Phượng Thiên Tuyết chậm rãi dạo bước trở về phòng, mở cửa sổ ra, cả người lười nhác nằm trên giường.
Mà linh nguyệt thú cũng uể oải từ cửa sổ nhảy vào, ngồi xổm trước giường, ai oán lại bất mãn nhìn Phượng Thiên Tuyết.
Phượng Thiên Tuyết cười nhẹ, “Ngươi cảm thấy thực lực ta quá yếu, không xứng làm chủ nhân của ngươi sao?”.
Sau khi Linh nguyệt thú nghe xong, lạnh lùng hất đầu qua một bên, tán thành cách nói như vậy.
Tác giả :
Trì Kỷ