Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 8: Thái tử bái phỏng (1)
Editor: Kim Phượng
Vân Lạc Phong làm sao cũng không ngờ được mình chỉ vô tình nhặt một quyển y học thần điển vậy mà lại mang đến cho mình nhiều chỗ tốt như vậy.
"Khi nào ta có thể bắt đầu tu luyện?" Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi.
Hiển nhiên đối với nàng hiện tại không có việc nào quan trọng hơn việc tu luyện.
"Chủ nhân, ở chỗ ta có một phương thuốc, người chuẩn bị đầy đủ được liệu rồi phối thuốc theo đơn thuốc này để tắm trong năm ngày. Sau năm ngày này ta sẽ cho người một bộ công pháp thích hợp với thể chất của người." Nói đến đây tiểu gia hoả tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Nước thuốc này có công dụng giúp người rèn luyện thể chất, dù cho có bao nhiêu đau đớn thống khổ người cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Sau năm ngày là người có thể bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, hiện tại không có linh dược, nếu không người cũng không cần chịu tội trong năm ngày, chỉ cần một ngày là đủ. Với thực lực của người bây giờ, muốn trồng dược liệu thành linh dược phải mất đến ba tháng. Đối với người mà nói thời gian như vậy là quá lâu."
Ngụ ý nếu hiện tại đưa dược liệu bên ngoài vào không gian trồng phải mất đến ba tháng dược liệu mới phát triển thành linh dược, vì vậy nó mới chọn cách khác.
"Ta hiểu được." Vân Lạc Phong nhận lấy phương thuốc tiểu nam hài đưa cho. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?"
"Chủ nhân, ta tên là Tiểu Mạch, sau này người không được quên tên của ta."
Tiểu Mạch nói bằng chất giọng non nớt, nói xong còn nở nụ cười tươi tắn.
Vân Lạc Phong cất phương thuốc vào vạt áo trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạch, đúng lúc bắt gặp nụ cười đáng yêu của Tiểu Mạch khiến Vân Lạc Phong không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo cái má trắng hồng kia, đôi môi nàng lại nở nụ cười tà khí.
"Tiểu Mạch, ta đến chỗ này cũng đã lâu, rất dễ bị người khác phát hiện, làm sao để rời khỏi đây?"
Lòng bàn tay thiếu nữ thật ấm áp làm cho gương mặt của tiểu nam hài đỏ bừng lên, chợt nghe Vân Lạc Phong muốn rời khỏi thần điển, nó cắn cắn môi, đôi mắt to tròn đã óng ánh nước ngước mặt lên nhìn nàng.
"Chủ nhân, người mới đó đã muốn đi rồi sao? Ta khó khăn lắm mới gặp được người, hơn nữa, không ai biết tình huống hiện tại của người đâu, sau khi người đi vào thế giới thần điển, người ngoài nhìn vào chỉ thấy người đang ngủ say, không ai biết người đã tiến vào thế giới thần điển."
Vân Lạc Phong trầm mặc nửa ngày, nói: "Vậy ngươi có thể rời khỏi thế giới thần điển không?"
Tiểu Mạch lắc lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.
"Chủ nhân, ta không phải con người, cũng không phải linh thú, ta chỉ là một sinh linh thể trong y học thần điển. Ta vốn không phải sinh linh có sinh mạng của thế giới này. Nhưng chờ sau này thực lực của chủ nhân trở nên lớn mạnh, ta có thể tạm thời rời khỏi y học thần điển, nhưng cũng không thể rời khỏi người quá một trăm mét."
"Tiểu Mạch, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân?"
Trung Hoa có ngàn ngàn vạn vạn con người, nàng không rõ tại sao y học thần điển cuối cùng lại chọn nàng?
"Ta cũng không biết." Trong mắt Tiểu Mạch cũng lộ ra một chút khó hiểu. "Có lẽ là do người đã chọn ta trước. Nếu không phải người nhặt được ta, có lẽ bây giờ ta vẫn còn bị ném trong thư viện. Có lẽ vì nguyên nhân này mà ta chọn người..."
.............
Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thế giới thần điển thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trong ngực đang ôm lấy một quyển sách, trên bìa sách ghi y học thần điển.
Chữ đập vào mắt, như vậy chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra không phải là mơ.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Nha hoàn Khinh Yên thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó tựa như nhớ đến cái gì, gương mặt nhỏ liền ủ rủ.
"Tiểu thư, thái tử điện hạ tới, tướng quân đại nhân bảo người đến đó một chuyến. Vừa rồi nô tỳ thấy người đang ngủ trưa nên không quấy rầy. Bây giờ người dậy rồi, nô tỳ cũng phải đi hồi bẩm tướng quân."
Vân Lạc Phong làm sao cũng không ngờ được mình chỉ vô tình nhặt một quyển y học thần điển vậy mà lại mang đến cho mình nhiều chỗ tốt như vậy.
"Khi nào ta có thể bắt đầu tu luyện?" Nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi.
Hiển nhiên đối với nàng hiện tại không có việc nào quan trọng hơn việc tu luyện.
"Chủ nhân, ở chỗ ta có một phương thuốc, người chuẩn bị đầy đủ được liệu rồi phối thuốc theo đơn thuốc này để tắm trong năm ngày. Sau năm ngày này ta sẽ cho người một bộ công pháp thích hợp với thể chất của người." Nói đến đây tiểu gia hoả tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Nước thuốc này có công dụng giúp người rèn luyện thể chất, dù cho có bao nhiêu đau đớn thống khổ người cũng nhất định phải kiên trì đến cùng. Sau năm ngày là người có thể bắt đầu tu luyện. Đáng tiếc, hiện tại không có linh dược, nếu không người cũng không cần chịu tội trong năm ngày, chỉ cần một ngày là đủ. Với thực lực của người bây giờ, muốn trồng dược liệu thành linh dược phải mất đến ba tháng. Đối với người mà nói thời gian như vậy là quá lâu."
Ngụ ý nếu hiện tại đưa dược liệu bên ngoài vào không gian trồng phải mất đến ba tháng dược liệu mới phát triển thành linh dược, vì vậy nó mới chọn cách khác.
"Ta hiểu được." Vân Lạc Phong nhận lấy phương thuốc tiểu nam hài đưa cho. "Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì?"
"Chủ nhân, ta tên là Tiểu Mạch, sau này người không được quên tên của ta."
Tiểu Mạch nói bằng chất giọng non nớt, nói xong còn nở nụ cười tươi tắn.
Vân Lạc Phong cất phương thuốc vào vạt áo trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiểu Mạch, đúng lúc bắt gặp nụ cười đáng yêu của Tiểu Mạch khiến Vân Lạc Phong không nhịn được đưa tay ra nhéo nhéo cái má trắng hồng kia, đôi môi nàng lại nở nụ cười tà khí.
"Tiểu Mạch, ta đến chỗ này cũng đã lâu, rất dễ bị người khác phát hiện, làm sao để rời khỏi đây?"
Lòng bàn tay thiếu nữ thật ấm áp làm cho gương mặt của tiểu nam hài đỏ bừng lên, chợt nghe Vân Lạc Phong muốn rời khỏi thần điển, nó cắn cắn môi, đôi mắt to tròn đã óng ánh nước ngước mặt lên nhìn nàng.
"Chủ nhân, người mới đó đã muốn đi rồi sao? Ta khó khăn lắm mới gặp được người, hơn nữa, không ai biết tình huống hiện tại của người đâu, sau khi người đi vào thế giới thần điển, người ngoài nhìn vào chỉ thấy người đang ngủ say, không ai biết người đã tiến vào thế giới thần điển."
Vân Lạc Phong trầm mặc nửa ngày, nói: "Vậy ngươi có thể rời khỏi thế giới thần điển không?"
Tiểu Mạch lắc lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.
"Chủ nhân, ta không phải con người, cũng không phải linh thú, ta chỉ là một sinh linh thể trong y học thần điển. Ta vốn không phải sinh linh có sinh mạng của thế giới này. Nhưng chờ sau này thực lực của chủ nhân trở nên lớn mạnh, ta có thể tạm thời rời khỏi y học thần điển, nhưng cũng không thể rời khỏi người quá một trăm mét."
"Tiểu Mạch, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, tại sao ngươi lại chọn ta làm chủ nhân?"
Trung Hoa có ngàn ngàn vạn vạn con người, nàng không rõ tại sao y học thần điển cuối cùng lại chọn nàng?
"Ta cũng không biết." Trong mắt Tiểu Mạch cũng lộ ra một chút khó hiểu. "Có lẽ là do người đã chọn ta trước. Nếu không phải người nhặt được ta, có lẽ bây giờ ta vẫn còn bị ném trong thư viện. Có lẽ vì nguyên nhân này mà ta chọn người..."
.............
Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thế giới thần điển thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trong ngực đang ôm lấy một quyển sách, trên bìa sách ghi y học thần điển.
Chữ đập vào mắt, như vậy chứng minh tất cả những gì vừa xảy ra không phải là mơ.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?"
Nha hoàn Khinh Yên thấy Vân Lạc Phong mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó tựa như nhớ đến cái gì, gương mặt nhỏ liền ủ rủ.
"Tiểu thư, thái tử điện hạ tới, tướng quân đại nhân bảo người đến đó một chuyến. Vừa rồi nô tỳ thấy người đang ngủ trưa nên không quấy rầy. Bây giờ người dậy rồi, nô tỳ cũng phải đi hồi bẩm tướng quân."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia