Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 433: Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong (2)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Thiếu nữ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nhìn Vân Tiêu.
“Xem ra, đúng là phải luyện tập nhiều hơn, sau này có rảnh, chúng ta có thể thường xuyên thực hành một chút, ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Được.”
Đối với yêu cầu của Vân Lạc Phong, trước nay hắn đều không từ chối, đặc biệt là, loại đề nghị ái muội này!
“Vân Tiêu, chờ lúc ngươi lại đột phá Thiên linh công quyết lần nữa, ta giao bản thân ta cho ngươi, được chứ?”
Ngay từ đầu Vân Lạc Phong chỉ là có chút hảo cảm với Vân Tiêu, nhưng lúc nàng nguyện ý thực hiện song tu để trị liệu di chứng điên khùng khi đột phá cho Vân Tiêu thì cũng đã chứng minh, nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn rồi.
Có một nam nhân ưu tú trung thành, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy ở bên người, sợ là hiếm có người nào có thể không dao động.
Nàng cũng giống như thế!
Nam nhân này giúp nàng biết cảm giác động tâm là thế nào.
“Vì nàng, ta sẽ nhanh chóng đột phá.”
Ánh mắt Vân Tiêu chuyên chú mà nghiêm túc, sau khi nói xong lời này, hắn yên lặng nhặt y phục trên mặt đất, khoác trên thân thể thiếu nữ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nhướng mày: “Không nhìn tiếp?”
“Trời lạnh.”
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong chằm chằm: “Ta sợ nàng cảm lạnh……”
“……”
Vân Lạc Phong giật mình, nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân kia, không tự chủ được cong khóe môi.
“Vân Tiêu, rốt cuộc ta biết vì sao lại thích ngươi,” nàng cười cười, “Bởi vì ngươi ngốc và đơn giản, có lẽ ở thế giới phức tạp lớn ăn bé này, ngươi có thể duy trì tính cách như vậy, thật sự là quá khó.”
“Nàng đã nói, trên giấy của ta bị nàng nhuộm một điểm đen, kỳ thật, cũng không đúng như thế, tờ giấy kia của ta bị nàng nhiễm đen hết rồi.”
Ánh mắt Vân Tiêu vẫn luôn nghiêm túc, thế nhưng lại chân thành tha thiết: “Nhưng, ta chỉ cho phép một mình nàng nhuộm các màu sắc khác lên tờ giấy đó mà thôi.”
Cả đời này, nữ nhân hắn muốn cũng chỉ có mình nàng!
“A tTêu.”
Vân Lạc Phong vươn ngón tay nâng cằm nam nhân, nhón mũi chân nhẹ nhàng in lên trên môi hắn một nụ hôn: “Ta chờ ngươi đột phá Thiên linh công quyết, lúc đó, ta sẽ hoàn toàn giao ta cho ngươi.”
Lúc nói xong lời ày, tay Vân Lạc Phong chậm rãi dừng trên ngực nam nhân, muốn nhẹ nhàng đẩy thân mình hắn ra, nhưng mà, lúc tay nàng đụng tới cơ ngực của nam nhân thì đột nhiên hắn dùng một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, môi lại rơi xuống lần nữa.
Bên tai còn có giọng nói khàn khàn của nam nhâns.
“Nàng nói muốn luyện tập hôn môi cùng ta, hiện tại chúng ta tiếp tục luyện tập đi.”
……
Ở ngoài cửa phòng, vốn dĩ Lâm Nhược Bạch muốn đến tìm Vân Lạc Phong, lại không cẩn thận nghe được động tĩnh phòng trong, nàng vừa vươn tay đẩy cửa thì lập tức thu lại, vội vàng che hai mắt của mình.
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn……”
“Tiểu Bạch, con đang làm gì?”
Bỗng nhiên, phía sau nàng truyền đến giọng nói êm tai của nam nhân khiến nàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu, ngón tay đặt lên môi làm động tác im lặng.
“Phụ thân, sư phụ cùng sư công đang tạo em bé, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ.”
Nàng nhìn xuyên qua màn sa hơi mỏng như ẩn như hiện thấy được hai người đang hôn trong phòng, mà căn cứ theo Xuân Cung Đồ miêu tả thì bước tiếp theo sẽ là tạo em bé!
Tưởng tượng đến những tư thế xấu hổ kia, sắc mặt Lâm Nhược Bạch trở nên đỏ bừng.
May mắn nàng thu tay đúng lúc, không đẩy cửa đi vào, bằng không, với tính cách khủng bố của sư công thì nhất định sẽ băm mình ra thành tám mảnh.
Thiếu nữ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nhìn Vân Tiêu.
“Xem ra, đúng là phải luyện tập nhiều hơn, sau này có rảnh, chúng ta có thể thường xuyên thực hành một chút, ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Được.”
Đối với yêu cầu của Vân Lạc Phong, trước nay hắn đều không từ chối, đặc biệt là, loại đề nghị ái muội này!
“Vân Tiêu, chờ lúc ngươi lại đột phá Thiên linh công quyết lần nữa, ta giao bản thân ta cho ngươi, được chứ?”
Ngay từ đầu Vân Lạc Phong chỉ là có chút hảo cảm với Vân Tiêu, nhưng lúc nàng nguyện ý thực hiện song tu để trị liệu di chứng điên khùng khi đột phá cho Vân Tiêu thì cũng đã chứng minh, nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn rồi.
Có một nam nhân ưu tú trung thành, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy ở bên người, sợ là hiếm có người nào có thể không dao động.
Nàng cũng giống như thế!
Nam nhân này giúp nàng biết cảm giác động tâm là thế nào.
“Vì nàng, ta sẽ nhanh chóng đột phá.”
Ánh mắt Vân Tiêu chuyên chú mà nghiêm túc, sau khi nói xong lời này, hắn yên lặng nhặt y phục trên mặt đất, khoác trên thân thể thiếu nữ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nhướng mày: “Không nhìn tiếp?”
“Trời lạnh.”
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong chằm chằm: “Ta sợ nàng cảm lạnh……”
“……”
Vân Lạc Phong giật mình, nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân kia, không tự chủ được cong khóe môi.
“Vân Tiêu, rốt cuộc ta biết vì sao lại thích ngươi,” nàng cười cười, “Bởi vì ngươi ngốc và đơn giản, có lẽ ở thế giới phức tạp lớn ăn bé này, ngươi có thể duy trì tính cách như vậy, thật sự là quá khó.”
“Nàng đã nói, trên giấy của ta bị nàng nhuộm một điểm đen, kỳ thật, cũng không đúng như thế, tờ giấy kia của ta bị nàng nhiễm đen hết rồi.”
Ánh mắt Vân Tiêu vẫn luôn nghiêm túc, thế nhưng lại chân thành tha thiết: “Nhưng, ta chỉ cho phép một mình nàng nhuộm các màu sắc khác lên tờ giấy đó mà thôi.”
Cả đời này, nữ nhân hắn muốn cũng chỉ có mình nàng!
“A tTêu.”
Vân Lạc Phong vươn ngón tay nâng cằm nam nhân, nhón mũi chân nhẹ nhàng in lên trên môi hắn một nụ hôn: “Ta chờ ngươi đột phá Thiên linh công quyết, lúc đó, ta sẽ hoàn toàn giao ta cho ngươi.”
Lúc nói xong lời ày, tay Vân Lạc Phong chậm rãi dừng trên ngực nam nhân, muốn nhẹ nhàng đẩy thân mình hắn ra, nhưng mà, lúc tay nàng đụng tới cơ ngực của nam nhân thì đột nhiên hắn dùng một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, môi lại rơi xuống lần nữa.
Bên tai còn có giọng nói khàn khàn của nam nhâns.
“Nàng nói muốn luyện tập hôn môi cùng ta, hiện tại chúng ta tiếp tục luyện tập đi.”
……
Ở ngoài cửa phòng, vốn dĩ Lâm Nhược Bạch muốn đến tìm Vân Lạc Phong, lại không cẩn thận nghe được động tĩnh phòng trong, nàng vừa vươn tay đẩy cửa thì lập tức thu lại, vội vàng che hai mắt của mình.
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn……”
“Tiểu Bạch, con đang làm gì?”
Bỗng nhiên, phía sau nàng truyền đến giọng nói êm tai của nam nhân khiến nàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu, ngón tay đặt lên môi làm động tác im lặng.
“Phụ thân, sư phụ cùng sư công đang tạo em bé, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ.”
Nàng nhìn xuyên qua màn sa hơi mỏng như ẩn như hiện thấy được hai người đang hôn trong phòng, mà căn cứ theo Xuân Cung Đồ miêu tả thì bước tiếp theo sẽ là tạo em bé!
Tưởng tượng đến những tư thế xấu hổ kia, sắc mặt Lâm Nhược Bạch trở nên đỏ bừng.
May mắn nàng thu tay đúng lúc, không đẩy cửa đi vào, bằng không, với tính cách khủng bố của sư công thì nhất định sẽ băm mình ra thành tám mảnh.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia