Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 403: Bí cảnh (2)
Editor: Kim Phượng
Giờ phút này Lâm Duyệt đã không còn mỹ diễm của dĩ vãng, hơn nữa vẻ mặt dữ tợn kia làm đáy lòng Tiêu Thần không tự chủ được dâng lên một tia chán ghét.
Nhưng ai bảo bà là mẫu thân của Tiêu Ngọc Thanh? Vì Ngọc Thanh hắn cũng cần phải làm ra vẻ rất yêu bà ta.
“Thứ bà muốn ta đã lấy tới, chỉ là bây giờ ta còn có chuyện khác muốn làm, bà phải nghỉ ngơi cho tốt.” Ánh mắt Tiêu Thần tràn ngập ôn nhu, giọng nói vẫn trước sau như một luôn ôn hoà.
Lâm Duyệt thưởng thức ngọc bài trong tay, nhìn cũng không nhìn Tiêu Thần một cái, hân hoan nhảy nhót nói: “Được, ông đi đi.”
Tiêu Thần lắc lắc đầu, cuối cùng nhìn Lâm Duyệt, xoay người đi ra cửa phòng.
Thân ảnh cao dài rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm.
“Ngọc bài, ta rốt cuộc bắt được ngươi!” Lâm Duyệt hít sâu một hơi, trong mắt đẹp hàm chứa một tia âm ngoan, “Sau này ta xem phế vật ngươi còn làm sao ở trước mặt ta làm ra vẻ lãnh khốc, hơn nữ, còn dám cùng con ta đoạt nữ nhân! Cũng không nhìn xem ngươi là cái đức hạnh nào, làm sao xứng đôi với nữ nhi Lăng gia?”
Bịch!
Lúc Lâm Duyệt đang đùa giỡn ngọc bài đột nhiên một bóng dáng màu trắng từ một bên chạy ra tới, sau đó ngọc bài trong tay bà liền biến mất.
Lâm Duyệt nhìn bàn tay trống rỗng sửng sốt một chút, ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa.
Vì thế bà trông thấy một con chuột màu trắng đang cố hết sức kéo miếng ngọc bài còn lớn hơn nó chạy ra ngoài cửa.
Trong nháy mắt, Lâm Duyệt phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt nói: “Tiểu súc sinh, lại dám đến Tiêu gia ta trộm đồ vật, tìm chết!”
Sau khi nói xong lời này, Lâm Duyệt giận dữ đứng dậy, một chưởng đánh về phía con chuột nhỏ.
Phịch một tiếng, toàn bộ mặt đất đều run lên dưới một chưởng này của bà ta, bụi mù nổi lên bốn phía, ban đầu nàng cho rằng một chưởng này của mình có thể chụp Trà Sữa thành bánh nhân thịt, ai biết sau khi bà thu hồi bàn tay lại phát hiện trên mặt đất chỉ để lại một cái hố lớn nhỏ giống như ngọc bài……
Còn con chuột nhỏ trộm đồ vật kia đã sớm đã bỏ chạy khỏi hố.
“A a a!”
Lâm Duyệt hoàn toàn điên rồi, đầu tóc rối tung lên như một bà điên, phẫn nộ lớn tiếng giận dữ hét.
Tầm Kim Thử chết tiệt, nếu như để bà tìm được nó, bà nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn!
“Xảy ra chuyện gì?”
Vốn dĩ Tiêu Thần đi xa sau khi nghe thấy Lâm Duyệt rống giận lại vòng trở về, vội vàng đẩy cửa mà vào, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Duyệt đầu tóc rối tung, bất mãn nhíu nhíu mày.
Lòng Lâm Duyệt dần dần bình tĩnh lại, dùng giọng điệu bình thường nói: “Vừa rồi một con Tầm Kim Thử muốn ngậm ngọc bài của ta đi, ta đang muốn chụp chết nó, ai ngờ nó đào động chạy trốn.”
Dù như thế nào bà cũng không thể để Tiêu Thần biết ngọc bài bị mất trộm, cho nên bà mới lựa chọn nói dối.
“Tầm Kim Thử?” Tiêu Thần nhíu chặt mày, “Tiêu gia làm sao có Tầm Kim Thử loại linh thú thấp kém này chứ? Bà nhớ rõ Tầm Kim Thử kia màu gì không? Sau đó ta liền phái người tìm tung tích của nó cho bà.”
“Được.”
Lâm Duyệt hơi hơi gật gật đầu: “Tầm Kim Thử đó toàn thân màu trắng, lớn lên mập mạp, tốc độ đào động rất nhanh, tướng công, ông nhất định phải bắt lấy súc sinh đáng chết đó!”
Khi nói lời này, Lâm Duyệt hận nghiến răng nghiến lợi, có thể tưởng tượng được hành vi của Trà Sữa khiến lòng bà thương tổn cỡ nào.
Bà vì giết chết phế vật kia đã nhớ thương lâu ngọc bài như thế, không nghĩ tới vừa đến tay đã bị trộm đi, làm sao bà có thể không hận?
Chỉ cần bắt lấy tiểu súc sinh đó, bà không quất xác nó một trăm ngày thì khó có thể tiêu diệt phẫn nộ trong lòng.
Giờ phút này Lâm Duyệt đã không còn mỹ diễm của dĩ vãng, hơn nữa vẻ mặt dữ tợn kia làm đáy lòng Tiêu Thần không tự chủ được dâng lên một tia chán ghét.
Nhưng ai bảo bà là mẫu thân của Tiêu Ngọc Thanh? Vì Ngọc Thanh hắn cũng cần phải làm ra vẻ rất yêu bà ta.
“Thứ bà muốn ta đã lấy tới, chỉ là bây giờ ta còn có chuyện khác muốn làm, bà phải nghỉ ngơi cho tốt.” Ánh mắt Tiêu Thần tràn ngập ôn nhu, giọng nói vẫn trước sau như một luôn ôn hoà.
Lâm Duyệt thưởng thức ngọc bài trong tay, nhìn cũng không nhìn Tiêu Thần một cái, hân hoan nhảy nhót nói: “Được, ông đi đi.”
Tiêu Thần lắc lắc đầu, cuối cùng nhìn Lâm Duyệt, xoay người đi ra cửa phòng.
Thân ảnh cao dài rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm.
“Ngọc bài, ta rốt cuộc bắt được ngươi!” Lâm Duyệt hít sâu một hơi, trong mắt đẹp hàm chứa một tia âm ngoan, “Sau này ta xem phế vật ngươi còn làm sao ở trước mặt ta làm ra vẻ lãnh khốc, hơn nữ, còn dám cùng con ta đoạt nữ nhân! Cũng không nhìn xem ngươi là cái đức hạnh nào, làm sao xứng đôi với nữ nhi Lăng gia?”
Bịch!
Lúc Lâm Duyệt đang đùa giỡn ngọc bài đột nhiên một bóng dáng màu trắng từ một bên chạy ra tới, sau đó ngọc bài trong tay bà liền biến mất.
Lâm Duyệt nhìn bàn tay trống rỗng sửng sốt một chút, ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa.
Vì thế bà trông thấy một con chuột màu trắng đang cố hết sức kéo miếng ngọc bài còn lớn hơn nó chạy ra ngoài cửa.
Trong nháy mắt, Lâm Duyệt phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt nói: “Tiểu súc sinh, lại dám đến Tiêu gia ta trộm đồ vật, tìm chết!”
Sau khi nói xong lời này, Lâm Duyệt giận dữ đứng dậy, một chưởng đánh về phía con chuột nhỏ.
Phịch một tiếng, toàn bộ mặt đất đều run lên dưới một chưởng này của bà ta, bụi mù nổi lên bốn phía, ban đầu nàng cho rằng một chưởng này của mình có thể chụp Trà Sữa thành bánh nhân thịt, ai biết sau khi bà thu hồi bàn tay lại phát hiện trên mặt đất chỉ để lại một cái hố lớn nhỏ giống như ngọc bài……
Còn con chuột nhỏ trộm đồ vật kia đã sớm đã bỏ chạy khỏi hố.
“A a a!”
Lâm Duyệt hoàn toàn điên rồi, đầu tóc rối tung lên như một bà điên, phẫn nộ lớn tiếng giận dữ hét.
Tầm Kim Thử chết tiệt, nếu như để bà tìm được nó, bà nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn!
“Xảy ra chuyện gì?”
Vốn dĩ Tiêu Thần đi xa sau khi nghe thấy Lâm Duyệt rống giận lại vòng trở về, vội vàng đẩy cửa mà vào, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Duyệt đầu tóc rối tung, bất mãn nhíu nhíu mày.
Lòng Lâm Duyệt dần dần bình tĩnh lại, dùng giọng điệu bình thường nói: “Vừa rồi một con Tầm Kim Thử muốn ngậm ngọc bài của ta đi, ta đang muốn chụp chết nó, ai ngờ nó đào động chạy trốn.”
Dù như thế nào bà cũng không thể để Tiêu Thần biết ngọc bài bị mất trộm, cho nên bà mới lựa chọn nói dối.
“Tầm Kim Thử?” Tiêu Thần nhíu chặt mày, “Tiêu gia làm sao có Tầm Kim Thử loại linh thú thấp kém này chứ? Bà nhớ rõ Tầm Kim Thử kia màu gì không? Sau đó ta liền phái người tìm tung tích của nó cho bà.”
“Được.”
Lâm Duyệt hơi hơi gật gật đầu: “Tầm Kim Thử đó toàn thân màu trắng, lớn lên mập mạp, tốc độ đào động rất nhanh, tướng công, ông nhất định phải bắt lấy súc sinh đáng chết đó!”
Khi nói lời này, Lâm Duyệt hận nghiến răng nghiến lợi, có thể tưởng tượng được hành vi của Trà Sữa khiến lòng bà thương tổn cỡ nào.
Bà vì giết chết phế vật kia đã nhớ thương lâu ngọc bài như thế, không nghĩ tới vừa đến tay đã bị trộm đi, làm sao bà có thể không hận?
Chỉ cần bắt lấy tiểu súc sinh đó, bà không quất xác nó một trăm ngày thì khó có thể tiêu diệt phẫn nộ trong lòng.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia