Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 242: Cam tâm tình nguyện bị nàng đè ép
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Ánh mắt Cao Lăng sáng lên, trong lòng xuất hiện cảm xúc vui sướng như điên.
Chỉ cần có thể rời đi nơi này thì những người đã từng khinh nhục cơ thể hắn, hắn sẽ bắt bọn họ trả giá thê thảm!
Xuân nương liếc mắt nhìn gương mặt không che dấu căm hận của Cao Lăng, khóe môi cong lên nụ cười kiều mị, trong mắt đẹp toàn là khinh thường: “Các ngươi hưởng thụ đêm cuối cùng ở chỗ này, ngày mai có thể đi rồi.”
Dứt lời, nàng vặn vẹo thân hình như rắn nước, phong tình vạn chủng đi về phía ngoài cửa……
Sau khi nàng ta rời khỏi, Cao Lăng cũng bước đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, hắn cũng không quay đầu lại nhìn Mộ Vô Song một cái.
……
Ban đêm.
Bóng đêm như nước, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua màn cửa sổ dừng trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ.
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nâng ly trà trước mặt, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng không nhìn nam tử phía sau nàng.
“Vân Tiêu, ngươi biết bao nhiêu về Bạch gia kia,?”
Nhớ tới lần gặp gỡ Bạch gia ở Lưu Kim Quốc, thiếu nữ hơi rũ mắt che đậy sự lạnh lẽo ở đáy mắt.
Vân Tiêu nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh bàn: “Những năm gần đây, vị trí gia chủ của Bạch gia thay đổi rất nhiều, chỉ là, trước nay chức thiếu chủ Bạch gia lại không thay đổi! Người kia vẫn là Bạch Túc!”
Bỗng nhiên trong đầu Vân Lạc Phong hiện ra một gương mặt tuấn mỹ tà mị, nàng hơi mắt nheo lại: “Lời này là có ý gì?”
Vị trí gia chủ thay đổi rất nhiều người, duy chỉ có vị trí thiếu chủ thì có một mình Bạch Túc?
Vân Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói: “Ý chính là, bất luận gia chủ của Bạch gia là ai thì thiếu chủ đều chỉ có một mình Bạch Túc! Ở Bạch gia, Bạch Túc được xem là một sự tồn tại tương đối đặc biệt, hơn nữa, nghe nói lão tổ tông của Bạch gia cũng tên là Bạch Túc.”
Nghe được lời này, ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lâm vào trong im lặng.
Thật lâu sau, nàng mở miệng hỏi: “Ngoài việc đó thì ngươi còn biết cái gì?”
Vân Tiêu im lặng một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Ta sẽ đi điều tra.”
Trước kia, hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối với Bạch gia, nếu Vân Lạc Phong muốn biết, kia sẽ lập tức cho người đi điều tra!
“Được,” Vân Lạc Phong đứng lên, lười biếng cười, “Vân Tiêu, ta mệt rồi.”
“Giường đã ấm,” Ánh mắt Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong thật sâu, gương mặt rất nghiêm túc, “Cho nên, nàng có thể nghỉ ngơi.”
“Vân Tiêu, quên là trước kia ta nói gì rồi sao?” Vân Lạc Phong tới gần Vân Tiêu vài bước, bên môi cong lên nụ cười tà, “Đối với trừng phạt ngươi thì giúp ta ấm giường còn chưa đủ, còn phải chung chăn gối cùng ta.”
Nói xong lời này, Vân Lạc Phong giơ tay đẩy Vân Tiêu vào giường lớn, rồi sau đó nàng nằm đè lên hắn, nheo mắt lại: “Không phản kháng?”
“Nàng đã nói, nàng không thích bị người khác đè ép,” Cánh tay Vân Tiêu ôm chặt cơ thể mềm mại của thiếu nữ, “Cho nên, ở trước mặt nàng, ta cam tâm tình nguyện bị nàng đè ở dưới thân.”
Giữa hai người thì sẽ có một người bị đè ép, nếu Vân Lạc Phong không thích bị đè, vậy hắn theo nàng thì đã sao?
Ai bảo đè ép người nàng là hắn?
Bất luận hắn trong mắt người ngoài lãnh khốc vô tình thế nào, nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại nguyện ý yêu thương che chở nàng, càng cam tâm tình nguyện bị nàng đè ở dưới thân, chẳng sợ cả đời không cách nào trở mình……
Một câu này của Vân Tiêu, trong lúc vô ý đã khiến trái tim Vân Lạc Phong vào giờ phút này bỗng nhiên rung động một chút……
Ánh mắt Cao Lăng sáng lên, trong lòng xuất hiện cảm xúc vui sướng như điên.
Chỉ cần có thể rời đi nơi này thì những người đã từng khinh nhục cơ thể hắn, hắn sẽ bắt bọn họ trả giá thê thảm!
Xuân nương liếc mắt nhìn gương mặt không che dấu căm hận của Cao Lăng, khóe môi cong lên nụ cười kiều mị, trong mắt đẹp toàn là khinh thường: “Các ngươi hưởng thụ đêm cuối cùng ở chỗ này, ngày mai có thể đi rồi.”
Dứt lời, nàng vặn vẹo thân hình như rắn nước, phong tình vạn chủng đi về phía ngoài cửa……
Sau khi nàng ta rời khỏi, Cao Lăng cũng bước đi ra ngoài, từ đầu đến cuối, hắn cũng không quay đầu lại nhìn Mộ Vô Song một cái.
……
Ban đêm.
Bóng đêm như nước, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua màn cửa sổ dừng trên dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ.
Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nâng ly trà trước mặt, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng không nhìn nam tử phía sau nàng.
“Vân Tiêu, ngươi biết bao nhiêu về Bạch gia kia,?”
Nhớ tới lần gặp gỡ Bạch gia ở Lưu Kim Quốc, thiếu nữ hơi rũ mắt che đậy sự lạnh lẽo ở đáy mắt.
Vân Tiêu nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh bàn: “Những năm gần đây, vị trí gia chủ của Bạch gia thay đổi rất nhiều, chỉ là, trước nay chức thiếu chủ Bạch gia lại không thay đổi! Người kia vẫn là Bạch Túc!”
Bỗng nhiên trong đầu Vân Lạc Phong hiện ra một gương mặt tuấn mỹ tà mị, nàng hơi mắt nheo lại: “Lời này là có ý gì?”
Vị trí gia chủ thay đổi rất nhiều người, duy chỉ có vị trí thiếu chủ thì có một mình Bạch Túc?
Vân Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói: “Ý chính là, bất luận gia chủ của Bạch gia là ai thì thiếu chủ đều chỉ có một mình Bạch Túc! Ở Bạch gia, Bạch Túc được xem là một sự tồn tại tương đối đặc biệt, hơn nữa, nghe nói lão tổ tông của Bạch gia cũng tên là Bạch Túc.”
Nghe được lời này, ngón tay Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lâm vào trong im lặng.
Thật lâu sau, nàng mở miệng hỏi: “Ngoài việc đó thì ngươi còn biết cái gì?”
Vân Tiêu im lặng một lúc lâu, lạnh lùng nói: “Ta sẽ đi điều tra.”
Trước kia, hắn không có bất kỳ hứng thú gì đối với Bạch gia, nếu Vân Lạc Phong muốn biết, kia sẽ lập tức cho người đi điều tra!
“Được,” Vân Lạc Phong đứng lên, lười biếng cười, “Vân Tiêu, ta mệt rồi.”
“Giường đã ấm,” Ánh mắt Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong thật sâu, gương mặt rất nghiêm túc, “Cho nên, nàng có thể nghỉ ngơi.”
“Vân Tiêu, quên là trước kia ta nói gì rồi sao?” Vân Lạc Phong tới gần Vân Tiêu vài bước, bên môi cong lên nụ cười tà, “Đối với trừng phạt ngươi thì giúp ta ấm giường còn chưa đủ, còn phải chung chăn gối cùng ta.”
Nói xong lời này, Vân Lạc Phong giơ tay đẩy Vân Tiêu vào giường lớn, rồi sau đó nàng nằm đè lên hắn, nheo mắt lại: “Không phản kháng?”
“Nàng đã nói, nàng không thích bị người khác đè ép,” Cánh tay Vân Tiêu ôm chặt cơ thể mềm mại của thiếu nữ, “Cho nên, ở trước mặt nàng, ta cam tâm tình nguyện bị nàng đè ở dưới thân.”
Giữa hai người thì sẽ có một người bị đè ép, nếu Vân Lạc Phong không thích bị đè, vậy hắn theo nàng thì đã sao?
Ai bảo đè ép người nàng là hắn?
Bất luận hắn trong mắt người ngoài lãnh khốc vô tình thế nào, nhưng ở trước mặt nàng, hắn lại nguyện ý yêu thương che chở nàng, càng cam tâm tình nguyện bị nàng đè ở dưới thân, chẳng sợ cả đời không cách nào trở mình……
Một câu này của Vân Tiêu, trong lúc vô ý đã khiến trái tim Vân Lạc Phong vào giờ phút này bỗng nhiên rung động một chút……
Tác giả :
Tiêu Thất Gia