Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 227: Đến Trúc lâu vây xem Thái tử (3)
“Bốp!”
Đại hán giơ tay hung hăng tát một cái vào mặt Cao Lăng, cái tát ấy giáng xuống đã làm mắt hắn nổ đom đóm, lỗ tai vang lên tiếng ong ong vù vù, dường như trong cổ họng có một cục đờm máu với mùi vô cùng tanh tưởi.
“Đồ đê tiện, lão tử đây có tiền, muốn chơi thế nào thì chơi, ngươi cho rằng mình vẫn là Thái tử cao cao tại thượng sao? Đây là Trúc lâu, ngươi chẳng khác gì đám kỹ nam kia cả! Đừng có bày ra dáng vẻ cao ngạo! Lão tử sẽ không nể ngươi là Thái tử mà buông tha đâu! Thế nhưng, nếu ngươi hầu hạ lão tử cho tốt, nói không chừng lão tử sẽ xúc động chuộc thân cho ngươi!"
Kỹ - nam……
Hai chữ này giống như một cây gai, hung hăng đâm vào lòng Cao Lăng.
So với thân thể đau đến mức tê tâm liệt phế, trong lòng hắn càng đau sâu sắc! Bây giờ chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục nhã mấy ngày qua, hắn lập tức hận không thể giết người!
Cao Lăng hắn, một tháng trước vẫn là Thái tử cao cao tại thượng! Trước giờ chỉ có hắn chơi đùa thân thể nữ nhân! Nhưng hôm nay, hắn lại lấy lòng một đám nam nhân ở chỗ này!
Vì muốn tự bảo vệ, hắn đã thương tích đầy mình, hơn nữa còn từ bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm vốn có! Tại sao những kẻ này vẫn không chịu buông tha hắn?
Bốp!
Đại hán quất thêm một roi xuống, cả người Cao Lăng đau đến mức run rẩy, ngón tay hắn túm chặt lấy chăn đơn, trên khuôn mặt tuấn lãng tái nhợt là vẻ dữ tợn.
Những kẻ này kia đã từng khinh thường nhục nhã hắn, sớm muộn cũng có một ngày hắn khiến bọn chúng sống không bằng chết!
“À há, không ngờ Tần gia có sở thích độc đáo như vậy, cứ thích chơi như thế à?"
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một giọng nói quyến rũ chậm rãi truyền đến, mềm yếu xương tủy.
Thế nhưng đối với Cao Lăng mà nói, nó lại tồn tại như một cơn ác mộng...
Thân thể hắn càng run rẩy lợi hại, hắn cắn chặt đôi môi đã trắng bệch, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.
“Xuân Nương, ta đang chơi vui vẻ, ngươi tới quấy rầy ta làm gì?” Đại hán nhíu chặt mày, giọng điệu hơi bất mãn.
Xuân Nương cười duyên dáng (hai tiếng khanh khách), che miệng nói: "Tần gia, thật có lỗi quá, có rất nhiều biết Thái tử Long Nguyên quốc tới Trúc lâu của ta tiếp khách, cho nên bọn họ cố ý chạy từ xa đế đến đây vây xem, ta cũng không thể làm bọn họ mất hứng, bất đắc dĩ mới quấy rầy Tần gia, nếu Tần gia thích, ta có thể đưa hắn tới chỗ ngài vài đêm, lúc đó, ngài càng có thể chơi đùa thoải mái."
Nghe Xuân Nương nói vậy, cả người Cao Lăng run lên, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ.
Không!
Hắn không thể bị những người đó vây xem, bằng không, nếu truyền tới Long Nguyên quốc, chẳng những mất hết mặt mũi mà còn thể mất đi vị trí Thái tử!
Tần gia cười hai tiếng ha ha: “Vậy đa tạ Xuân Nương! Xuân Nương ngươi có thể đưa hắn đi rồi! Đừng quên chuyện mà ngươi đồng ý với ta."
Xuân Nương yêu mị ném cho Tần gia một ánh nhìn quyến rũ: "Tần gia ngài yên tâm, Xuân Nương có bao giờ nói chuyện mà không tính toán chi đâu? Đêm nay ta sẽ tắm rửa cho hắn sạch sẽ rồi tặng cho ngài."
Sau khi dứt lời, ánh mắt Xuân Nương chợt chuyển sang Cao Lăng, cười nói quyến rũ: "Cao Lăng, ngươi tự mình đi hay để ta kéo đi?"
Cả người Cao Lăng run lên, hắn cắn chặt môi, đè nén sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, cầu xin: "Ta mặc quần áo vào đã, được không?"
“Chậc chậc, món hàng như ngươi, mặc quần áo vào rồi cũng chỉ là hình người dạng chó, hoàn toàn không cần thiết. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, lần này người tới vây xem cũng coi như là hàng xóm láng giềng của ngươi đó, cho nên ta muốn thân thể ngươi lộ ra trước mặt bọn họ, đồng thời để bọn họ nhìn thử những dấu vết đó trên người ngươi."
Đại hán giơ tay hung hăng tát một cái vào mặt Cao Lăng, cái tát ấy giáng xuống đã làm mắt hắn nổ đom đóm, lỗ tai vang lên tiếng ong ong vù vù, dường như trong cổ họng có một cục đờm máu với mùi vô cùng tanh tưởi.
“Đồ đê tiện, lão tử đây có tiền, muốn chơi thế nào thì chơi, ngươi cho rằng mình vẫn là Thái tử cao cao tại thượng sao? Đây là Trúc lâu, ngươi chẳng khác gì đám kỹ nam kia cả! Đừng có bày ra dáng vẻ cao ngạo! Lão tử sẽ không nể ngươi là Thái tử mà buông tha đâu! Thế nhưng, nếu ngươi hầu hạ lão tử cho tốt, nói không chừng lão tử sẽ xúc động chuộc thân cho ngươi!"
Kỹ - nam……
Hai chữ này giống như một cây gai, hung hăng đâm vào lòng Cao Lăng.
So với thân thể đau đến mức tê tâm liệt phế, trong lòng hắn càng đau sâu sắc! Bây giờ chỉ cần nghĩ đến nỗi nhục nhã mấy ngày qua, hắn lập tức hận không thể giết người!
Cao Lăng hắn, một tháng trước vẫn là Thái tử cao cao tại thượng! Trước giờ chỉ có hắn chơi đùa thân thể nữ nhân! Nhưng hôm nay, hắn lại lấy lòng một đám nam nhân ở chỗ này!
Vì muốn tự bảo vệ, hắn đã thương tích đầy mình, hơn nữa còn từ bỏ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm vốn có! Tại sao những kẻ này vẫn không chịu buông tha hắn?
Bốp!
Đại hán quất thêm một roi xuống, cả người Cao Lăng đau đến mức run rẩy, ngón tay hắn túm chặt lấy chăn đơn, trên khuôn mặt tuấn lãng tái nhợt là vẻ dữ tợn.
Những kẻ này kia đã từng khinh thường nhục nhã hắn, sớm muộn cũng có một ngày hắn khiến bọn chúng sống không bằng chết!
“À há, không ngờ Tần gia có sở thích độc đáo như vậy, cứ thích chơi như thế à?"
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một giọng nói quyến rũ chậm rãi truyền đến, mềm yếu xương tủy.
Thế nhưng đối với Cao Lăng mà nói, nó lại tồn tại như một cơn ác mộng...
Thân thể hắn càng run rẩy lợi hại, hắn cắn chặt đôi môi đã trắng bệch, trong lòng tràn đầy nỗi sợ hãi sâu sắc đến mức ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.
“Xuân Nương, ta đang chơi vui vẻ, ngươi tới quấy rầy ta làm gì?” Đại hán nhíu chặt mày, giọng điệu hơi bất mãn.
Xuân Nương cười duyên dáng (hai tiếng khanh khách), che miệng nói: "Tần gia, thật có lỗi quá, có rất nhiều biết Thái tử Long Nguyên quốc tới Trúc lâu của ta tiếp khách, cho nên bọn họ cố ý chạy từ xa đế đến đây vây xem, ta cũng không thể làm bọn họ mất hứng, bất đắc dĩ mới quấy rầy Tần gia, nếu Tần gia thích, ta có thể đưa hắn tới chỗ ngài vài đêm, lúc đó, ngài càng có thể chơi đùa thoải mái."
Nghe Xuân Nương nói vậy, cả người Cao Lăng run lên, vẻ mặt càng thêm hoảng sợ.
Không!
Hắn không thể bị những người đó vây xem, bằng không, nếu truyền tới Long Nguyên quốc, chẳng những mất hết mặt mũi mà còn thể mất đi vị trí Thái tử!
Tần gia cười hai tiếng ha ha: “Vậy đa tạ Xuân Nương! Xuân Nương ngươi có thể đưa hắn đi rồi! Đừng quên chuyện mà ngươi đồng ý với ta."
Xuân Nương yêu mị ném cho Tần gia một ánh nhìn quyến rũ: "Tần gia ngài yên tâm, Xuân Nương có bao giờ nói chuyện mà không tính toán chi đâu? Đêm nay ta sẽ tắm rửa cho hắn sạch sẽ rồi tặng cho ngài."
Sau khi dứt lời, ánh mắt Xuân Nương chợt chuyển sang Cao Lăng, cười nói quyến rũ: "Cao Lăng, ngươi tự mình đi hay để ta kéo đi?"
Cả người Cao Lăng run lên, hắn cắn chặt môi, đè nén sự xấu hổ và giận dữ trong lòng, cầu xin: "Ta mặc quần áo vào đã, được không?"
“Chậc chậc, món hàng như ngươi, mặc quần áo vào rồi cũng chỉ là hình người dạng chó, hoàn toàn không cần thiết. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, lần này người tới vây xem cũng coi như là hàng xóm láng giềng của ngươi đó, cho nên ta muốn thân thể ngươi lộ ra trước mặt bọn họ, đồng thời để bọn họ nhìn thử những dấu vết đó trên người ngươi."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia