Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 203: Tiểu nha hoàn nổi bão
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Mặt rồng Diệp Đổng giận dữ, ánh nhìn âm độc thoáng qua đáy mắt: "Vân Lạc Phong, tuổi ngươi không lớn mà khẩu khí thật là cuồng vọng, dám tự xưng rằng một tiểu nha hoàn hầu hạ bên người mình có thể ngăn cản Ngự Lâm quân của hoàng tộc ư? Bây giờ ngược lại trẫm muốn nhìn xem tiểu nha hoàn này có thực lực gì!"
Nói như vậy có nghĩa là tiểu nha hoàn như Khinh Yên sẽ không có thực lực quá lớn, nếu không, số mệnh của nàng cũng không phải là đi hầu hạ người khác!
Thật ra những lời ấy không sai, nếu Khinh Yên không gặp được chủ tử như Vân Lạc Phong, cả đời này, nàng chỉ có thể nằm ở tầng lớp thấp nhất "sờ lăn đánh bò", cho tới bây giờ cũng không có khả năng leo lên địa vị.
Thế nhưng, Khinh Yên lại rất may mắn, nàng có chủ tử Vân Lạc Phong nguyện ý tiêu phí tâm tư sức lực để bồi dưỡng mình như vậy, điều đó đã định trước này cả đời này của nàng không hề tầm thường.
Diệp Linh nhìn khuôn mặt cao ngạo của Diệp Đổng, khóe môi bỗng gợi lên độ cong, cặp mắt chứa đầy sự châm chọc giống như đang cười nhạo mấy lời Diệp Đổng nói.
“Tiểu thư, người yên tâm đi, cứ giao nơi này cho nô tỳ!” Khinh Yên ngẩng khuôn mặt khả ái lên, cười tủm tỉm và nhìn sang phía có đám Ngự Lâm quân vây quanh.
Rồi sau đó……
Nàng nhanh chóng rút trường kiếm trong tay ra, thân hình lóe lên một cái rồi nhảy vào giữa đám Ngự Lâm quân.
Máu đỏ nhuộm khắp các cổng và sân của Lạc Phong các, hệt như hoa hồng rở nộ cực kỳ diễm lệ.
Thân hình bé bỏng của Khinh Yên xuyên qua giữa đám nam nhân uy mãnh, nàng giơ tay chém xuống hết sức mình, một dòng máu đỏ tươi phun ra như suối, bắn tung tóe lên dung nhan tươi tắn như ngọc của tiểu nha hoàn.
Lúc này, Khinh Yên đã không còn là tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái, động tác của nàng sạch sẽ lưu loát, giống hệt như một sát thủ đã trải qua huấn luyện, tàn nhẫn vô tình!
Vẻ mặt đắc ý của Diệp Đổng bỗng cứng lại sau màn đột phá của tiểu nha hoàn, hắn nắm chặt tay run nhè nhẹ, ánh mắt ác liệt như trường kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Khinh Yên.
Không có khả năng! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!
Ngón tay hắn hung hăng bóp chặt lòng bàn tay mình, cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, thế nhưng cho dù hắn cố hết sức đè nén bản thân mình, nhưng một khắc kia, trái tim hắn vẫn run rẩy không thôi.
Khinh Yên chỉ là một tiểu nha đầu hầu hạ người mà! Vì sao nàng có thể chiến thắng đám Ngự Lâm quân được huấn luyện chứ? Huống hì, lấy một địch nhiều mà vẫn không hề yếu thế sao?
“Tất cả dừng tay lại cho trẫm!”
Trông thấy Ngự Lâm quân chết vô số, rốt cuộc Diệp Đổng không kiềm chế được nữa, hắn phẫn nộ rống lên một tiếng, dường như trái tim yếu ớt không chịu nổi đả kích như vậy, suýt chút nữa đã hỏng mất!
Đám Ngự Lâm quân ào ào dừng tay lại, định bụng lui xuống nhưng Khinh Yên cũng không để bọn họ có cơ hội rời đi, hình như nàng không thèm nghe Diệp Đổng nói, thân thể bé bỏng và ánh sáng của trường kiếm nhanh chóng hiện lên, trong thoáng chốc lại có thêm mấy tên Ngự Lâm quân ngã xuống đất không dậy nổi.
“Trẫm kêu ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?”
Diệp Đổng không đè nén được cơn cuồng nộ trong lòng, hắn thấy Khinh Yên không hề dừng tay, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển sang Vân Lạc Phong: “Vân Lạc Phong, bảo người của ngươi dừng tay cho trẫm!"
Vân Lạc Phong dựa lưng vào thành cửa, lười biếng nhấc mắt, cười tà mị: "Khi các ngươi bước vào Lạc Phong các thì nên biết hậu quả, bây giờ các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một khả năng, đó chính là bối dựa môn lan, lười biếng xốc xốc đôi mắt, tà khí cười: “Đương các ngươi sát nhập lạc phong các thời điểm, nên biết hậu quả, hiện giờ, các ngươi muốn rời đi nơi này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là nằm ngang mà đi ra!"
Ngụ ý, trừ khi bọn họ đã chết rồi bị khiêng ra ngoài, bằng không nàng sẽ không để bọn họ rời đi.
“Tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi làm như thế có phải quá đáng lắm không?"
Bất thình lình, một giọng nói già nua truyền đến, kèm theo tiếng cười hòa ái dễ gần, truyền vào trong tai mọi người.
Mặt rồng Diệp Đổng giận dữ, ánh nhìn âm độc thoáng qua đáy mắt: "Vân Lạc Phong, tuổi ngươi không lớn mà khẩu khí thật là cuồng vọng, dám tự xưng rằng một tiểu nha hoàn hầu hạ bên người mình có thể ngăn cản Ngự Lâm quân của hoàng tộc ư? Bây giờ ngược lại trẫm muốn nhìn xem tiểu nha hoàn này có thực lực gì!"
Nói như vậy có nghĩa là tiểu nha hoàn như Khinh Yên sẽ không có thực lực quá lớn, nếu không, số mệnh của nàng cũng không phải là đi hầu hạ người khác!
Thật ra những lời ấy không sai, nếu Khinh Yên không gặp được chủ tử như Vân Lạc Phong, cả đời này, nàng chỉ có thể nằm ở tầng lớp thấp nhất "sờ lăn đánh bò", cho tới bây giờ cũng không có khả năng leo lên địa vị.
Thế nhưng, Khinh Yên lại rất may mắn, nàng có chủ tử Vân Lạc Phong nguyện ý tiêu phí tâm tư sức lực để bồi dưỡng mình như vậy, điều đó đã định trước này cả đời này của nàng không hề tầm thường.
Diệp Linh nhìn khuôn mặt cao ngạo của Diệp Đổng, khóe môi bỗng gợi lên độ cong, cặp mắt chứa đầy sự châm chọc giống như đang cười nhạo mấy lời Diệp Đổng nói.
“Tiểu thư, người yên tâm đi, cứ giao nơi này cho nô tỳ!” Khinh Yên ngẩng khuôn mặt khả ái lên, cười tủm tỉm và nhìn sang phía có đám Ngự Lâm quân vây quanh.
Rồi sau đó……
Nàng nhanh chóng rút trường kiếm trong tay ra, thân hình lóe lên một cái rồi nhảy vào giữa đám Ngự Lâm quân.
Máu đỏ nhuộm khắp các cổng và sân của Lạc Phong các, hệt như hoa hồng rở nộ cực kỳ diễm lệ.
Thân hình bé bỏng của Khinh Yên xuyên qua giữa đám nam nhân uy mãnh, nàng giơ tay chém xuống hết sức mình, một dòng máu đỏ tươi phun ra như suối, bắn tung tóe lên dung nhan tươi tắn như ngọc của tiểu nha hoàn.
Lúc này, Khinh Yên đã không còn là tiểu nha đầu xinh đẹp khả ái, động tác của nàng sạch sẽ lưu loát, giống hệt như một sát thủ đã trải qua huấn luyện, tàn nhẫn vô tình!
Vẻ mặt đắc ý của Diệp Đổng bỗng cứng lại sau màn đột phá của tiểu nha hoàn, hắn nắm chặt tay run nhè nhẹ, ánh mắt ác liệt như trường kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Khinh Yên.
Không có khả năng! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!
Ngón tay hắn hung hăng bóp chặt lòng bàn tay mình, cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, thế nhưng cho dù hắn cố hết sức đè nén bản thân mình, nhưng một khắc kia, trái tim hắn vẫn run rẩy không thôi.
Khinh Yên chỉ là một tiểu nha đầu hầu hạ người mà! Vì sao nàng có thể chiến thắng đám Ngự Lâm quân được huấn luyện chứ? Huống hì, lấy một địch nhiều mà vẫn không hề yếu thế sao?
“Tất cả dừng tay lại cho trẫm!”
Trông thấy Ngự Lâm quân chết vô số, rốt cuộc Diệp Đổng không kiềm chế được nữa, hắn phẫn nộ rống lên một tiếng, dường như trái tim yếu ớt không chịu nổi đả kích như vậy, suýt chút nữa đã hỏng mất!
Đám Ngự Lâm quân ào ào dừng tay lại, định bụng lui xuống nhưng Khinh Yên cũng không để bọn họ có cơ hội rời đi, hình như nàng không thèm nghe Diệp Đổng nói, thân thể bé bỏng và ánh sáng của trường kiếm nhanh chóng hiện lên, trong thoáng chốc lại có thêm mấy tên Ngự Lâm quân ngã xuống đất không dậy nổi.
“Trẫm kêu ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?”
Diệp Đổng không đè nén được cơn cuồng nộ trong lòng, hắn thấy Khinh Yên không hề dừng tay, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển sang Vân Lạc Phong: “Vân Lạc Phong, bảo người của ngươi dừng tay cho trẫm!"
Vân Lạc Phong dựa lưng vào thành cửa, lười biếng nhấc mắt, cười tà mị: "Khi các ngươi bước vào Lạc Phong các thì nên biết hậu quả, bây giờ các ngươi muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một khả năng, đó chính là bối dựa môn lan, lười biếng xốc xốc đôi mắt, tà khí cười: “Đương các ngươi sát nhập lạc phong các thời điểm, nên biết hậu quả, hiện giờ, các ngươi muốn rời đi nơi này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là nằm ngang mà đi ra!"
Ngụ ý, trừ khi bọn họ đã chết rồi bị khiêng ra ngoài, bằng không nàng sẽ không để bọn họ rời đi.
“Tiểu nha đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi làm như thế có phải quá đáng lắm không?"
Bất thình lình, một giọng nói già nua truyền đến, kèm theo tiếng cười hòa ái dễ gần, truyền vào trong tai mọi người.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia