Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 198
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Trong gió nhẹ, thiếu nữ bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt đại*.
* ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được
Bên trong mắt nàng như có cuồng ngạo không đặt thế nhân trong lòng, khẽ nâng gương mặt tuyệt mỹ còn đang có ý cười tà, mắt đen kiêu ngạo, giống như một con ngựa hoang không chịu trói buộc, không người có thể hàng phục.
Có lẽ ánh mắt thiếu nữ kích thích Ngũ Trung, làm hắn bộc phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt, cả người giống như một thanh lợi kiếm, lập tức bắn về phía Vân Lạc Phong đứng ở không xa.
Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, đôi tay vòng ra sau lưng, bên môi vẫn tươi cười lười biếng mà tà mị, đầu tóc đen như thác nước nhẹ trung tung bay trong gió.
Tư thái của nàng giống như không đặt Ngũ Trung vào mắt! Trong ánh mắt chứa đầy cười khẽ hoàn toàn chọc giận Ngũ Trung, cho nên khiến động tác hắn càng thêm hung mãnh, muốn một chiêu là giết!
Không phải ngươi nói ngay cả góc áo của ngươi ta cũng không chạm được sao?
Hiện tại ta khiến cho ngươi thấy thực lực thật sự của Ngũ Trung ta.
Ngũ Trung âm hiểm cười, mắt thấy tay mình giống như móc câu hướng về phía Vân Lạc Phong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm âm trầm, trong ánh mắt phát ra một tia sáng ác độc.
Chỉ là……
Trong lúc Ngũ Trung cho rằng mình có thể dùng một tay bắt lấy tim Vân Lạc Phong thì lại thấy cơ thể thiếu nữ giống như một trận gió nhẹ nghiêng sang bên cạnh, dễ dàng tránh thoát công kích của đối phương như trở bàn tay.
Rồi sau đó, không đợi Ngũ Trung phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, một chân nàng lại duỗi ra trước, đá về phía hắn bụng, phịch một tiếng, thân thể hắn cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất, mông bị quăng ngã đến mức thiếu chút nữa nở hoa.
“Còn muốn làm Các chủ Lạc Phong Các sao?”
Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, chân dẫm lên phía trên ngực hắn, nhìn xuống từ trên cao: “Nếu ngươi còn không từ bỏ, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có bản lĩnh đụng tới góc áo ta.”
Giọng nói của thiếu nữ cuồng vọng khí phách, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa kiêu ngạo không kiềm chế được.
“Ngươi…… Rốt cuộc thực lực của ngươi là cảnh giới gì?” Ngũ Trung cắn môi, sắc mặt tái nhợt hỏi.
Giờ khắc này hắn thật sự tuyệt vọng! Ai có thể nghĩ đến, một thiếu nữ mười bốn tuổi có thể có thực lực như vậy?
Đều do Dung Hoàng hậu!
Nếu không phải do nàng ta thì mình cũng sẽ không mạo phạm đến Vân Lạc Phong, càng không rơi vào tay nàng!
“Thực lực của ta ngươi không xứng để biết.”
Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, rũ mắt nhìn nam tử trung niên bị nàng đạp dưới chân, tà khí nghiêm túc nói: “Ngũ Trung, trời sinh ta không tha cho kẻ nào dám phản bội, ngươi biết rõ Diệp Linh có thù oán với Hoàng tộc, vậy mà ngươi dám cùng người Hoàng tộc tằng tịu với nhau, riêng một điểm này, ta sẽ không giữ lại ngươi.”
Cơ thể Ngũ Trung run lên, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Không sai, tuy rằng hắn không biết Diệp Linh đó là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc, chỉ là, bình thường hắn có thể nhận ra thiếu niên kia oán hận Hoàng tộc! Nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc kệ Diệp Linh, tạo quan hệ cùng Hoàng tộc.
Trên thực tế, từ lúc bắt đầu Ngũ Trung đã không để Diệp Linh vào mắt, hắn cho rằng Lạc Phong Các có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của hắn, một khi đã như vậy, hắn cũng không cần phải từ bỏ tuyệt thế mỹ nhân dâng tới tay bởi vì Diệp Linh kia!
Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ đến tuyệt thế mỹ nhân là độc dược mà hắn không thể đụng vào!
Trong gió nhẹ, thiếu nữ bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt đại*.
* ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được
Bên trong mắt nàng như có cuồng ngạo không đặt thế nhân trong lòng, khẽ nâng gương mặt tuyệt mỹ còn đang có ý cười tà, mắt đen kiêu ngạo, giống như một con ngựa hoang không chịu trói buộc, không người có thể hàng phục.
Có lẽ ánh mắt thiếu nữ kích thích Ngũ Trung, làm hắn bộc phát ra lực lượng cường đại trong nháy mắt, cả người giống như một thanh lợi kiếm, lập tức bắn về phía Vân Lạc Phong đứng ở không xa.
Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, đôi tay vòng ra sau lưng, bên môi vẫn tươi cười lười biếng mà tà mị, đầu tóc đen như thác nước nhẹ trung tung bay trong gió.
Tư thái của nàng giống như không đặt Ngũ Trung vào mắt! Trong ánh mắt chứa đầy cười khẽ hoàn toàn chọc giận Ngũ Trung, cho nên khiến động tác hắn càng thêm hung mãnh, muốn một chiêu là giết!
Không phải ngươi nói ngay cả góc áo của ngươi ta cũng không chạm được sao?
Hiện tại ta khiến cho ngươi thấy thực lực thật sự của Ngũ Trung ta.
Ngũ Trung âm hiểm cười, mắt thấy tay mình giống như móc câu hướng về phía Vân Lạc Phong, nụ cười trên mặt hắn càng thêm âm trầm, trong ánh mắt phát ra một tia sáng ác độc.
Chỉ là……
Trong lúc Ngũ Trung cho rằng mình có thể dùng một tay bắt lấy tim Vân Lạc Phong thì lại thấy cơ thể thiếu nữ giống như một trận gió nhẹ nghiêng sang bên cạnh, dễ dàng tránh thoát công kích của đối phương như trở bàn tay.
Rồi sau đó, không đợi Ngũ Trung phục hồi tinh thần từ kinh ngạc, một chân nàng lại duỗi ra trước, đá về phía hắn bụng, phịch một tiếng, thân thể hắn cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất, mông bị quăng ngã đến mức thiếu chút nữa nở hoa.
“Còn muốn làm Các chủ Lạc Phong Các sao?”
Vân Lạc Phong chậm rãi tiến lên, chân dẫm lên phía trên ngực hắn, nhìn xuống từ trên cao: “Nếu ngươi còn không từ bỏ, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có bản lĩnh đụng tới góc áo ta.”
Giọng nói của thiếu nữ cuồng vọng khí phách, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa kiêu ngạo không kiềm chế được.
“Ngươi…… Rốt cuộc thực lực của ngươi là cảnh giới gì?” Ngũ Trung cắn môi, sắc mặt tái nhợt hỏi.
Giờ khắc này hắn thật sự tuyệt vọng! Ai có thể nghĩ đến, một thiếu nữ mười bốn tuổi có thể có thực lực như vậy?
Đều do Dung Hoàng hậu!
Nếu không phải do nàng ta thì mình cũng sẽ không mạo phạm đến Vân Lạc Phong, càng không rơi vào tay nàng!
“Thực lực của ta ngươi không xứng để biết.”
Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, rũ mắt nhìn nam tử trung niên bị nàng đạp dưới chân, tà khí nghiêm túc nói: “Ngũ Trung, trời sinh ta không tha cho kẻ nào dám phản bội, ngươi biết rõ Diệp Linh có thù oán với Hoàng tộc, vậy mà ngươi dám cùng người Hoàng tộc tằng tịu với nhau, riêng một điểm này, ta sẽ không giữ lại ngươi.”
Cơ thể Ngũ Trung run lên, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Không sai, tuy rằng hắn không biết Diệp Linh đó là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc, chỉ là, bình thường hắn có thể nhận ra thiếu niên kia oán hận Hoàng tộc! Nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc kệ Diệp Linh, tạo quan hệ cùng Hoàng tộc.
Trên thực tế, từ lúc bắt đầu Ngũ Trung đã không để Diệp Linh vào mắt, hắn cho rằng Lạc Phong Các có thể có ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của hắn, một khi đã như vậy, hắn cũng không cần phải từ bỏ tuyệt thế mỹ nhân dâng tới tay bởi vì Diệp Linh kia!
Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ đến tuyệt thế mỹ nhân là độc dược mà hắn không thể đụng vào!
Tác giả :
Tiêu Thất Gia