Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 186: Ác mộng của Cao Lăng (1)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Cuộc đời này của Vân Tiêu ta chỉ biết thương tiếc một nữ nhân, nhưng người đó không phải là ngươi --
Nam nhân lãnh khốc vô tình hoàn toàn đâm bị thương nữ tử áo đỏ, khiến sắc mặt của nàng ta trở nên vô cùng trắng bệch trong nháy mắt, bỗng nhiên, nàng ta cực kỳ hâm mộ nữ nhân trong lời của Quỷ Đế.
Rốt cuộc là nữ tử tuyệt sắc thế nào mới có thể được nam nhân này đặt vào lòng yêu thương?
“Ta thật sự rất muốn nhìn thấy vị cô nương kia để ta hiểu rõ mình thua ở chỗ nào." Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta nở nụ cười khổ, sự chua xót trong lòng đã sớm lan ra khắp nơi, ánh mắt tràn đầy đau đớn: "Nếu ta không đoán sai, có phải vị cô nương đó chính là phế vật Vân Lạc Phong - tiếng tăm bay xa của Long Nguyên quốc?"
Sau khi cái tên Vân Lạc Phong được thốt ra, nàng ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở trên người nam nhân càng thêm lãnh lệ (lạnh lùng độc ác), hơi thở ấy giống như một thanh trường kiếm sắc bén, khiến trái tim nàng ta máu tươi đầm đìa trong nháy mắt.
Nghĩ đến những tin tức nhận được trong khoảng thời gian này, nữ tử áo đỏ cắn môi, ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vân Tiêu: "Người tôn quý như chàng, tại sao lại vì một nữ nhân mà cam tâm tình nguyên trở thành hộ vệ của nàng ta? Chẳng lẽ chàng hạ thấp tất cả tư thái (phong thái, dáng dấp, khí độ) chỉ vì muốn nàng ta chấp nhận mình hay sao?"
Nam nhân khẽ nhấp môi mỏng, ánh mắt lãnh khốc quét qua nữ tử áo đỏ, ngay sau đó, rốt cuộc hắn cũng cất bước, chầm chậm đi tới chỗ nàng ta.
Mỗi khi nam nhân ấy tới gần một bước, nữ tử áo đỏ đều cảm thấy hơi thở mình vô cùng khó khăn, giống như có một bàn tay hung hăng nắm chặt trái tim khiến nàng ta hoàn toàn không thở nổi.
“Nguyên nhân, ngươi không xứng đáng được biết!"
Ngươi không xứng đáng được biết!
Ha ha!
Nữ tử áo đỏ tự giễu cười hai tiếng, nam nhân này vẫn luôn tuyệt tình như vậy! Mỗi lời nói cử động của hắn đều giống gai nhọn hung hăng đâm sâu trái tim nàng ta, khiến trái tim vốn đã ngàn thương trăm hở, nay càng bị phá thành những mảnh nhỏ.
“Tiêu, chàng muốn giết ta?”
Khi cảm nhận được sát khí trên người của nam nhân này, nữ tử áo đỏ chấn động khắp người, đôi mắt đẹp bi thương nhìn về phía nam nhân đang đi tới gần mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Ngươi biết quá nhiều chuyện." Nam nhân trước sau như một, lời ít mà ý nhiều, cũng chẳng muốn nói thêm một câu không liên quan nào.
“Cái gì?” Rõ ràng là nữ tử áo đỏ không hiểu ý của Vân Tiêu, nàng ta hơi ngẩn ra một chút.
“Ngươi đã biết nàng ấy tồn tại."
Nam nhân lãnh khốc nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ, sát khí trên người càng thêm nùng liệt*: "Ta sẽ không tha cho bất cứ cái gì nguy hiểm ở bên cạnh nàng ấy."
*Nùng liệt - nồng đậm + mãnh liệt
Ngụ ý rằng, nếu nữ nhân này cứ dây dưa với hắn không thôi, lại biết được sự tồn tại của Vân Lạc Phong, cho dù thế nào, hắn cũng không để mối nguy hại như vậy tồn tại!
“Không!” Nữ tử áo đỏ kêu lên sợ hãi, bước lùi về phía sau hai bước, dung nhan tái nhợt không còn màu máu, nàng ta nhìn thẳng Vân Tiêu bằng ánh mắt đầy vẻ tan nát cõi lòng: "Ta chỉ rất tò mò nàng ta là loại nữ nhân ra sao thôi, ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng ta, chàng không thể đối xử với ta như vậy..."
Vân Tiêu đã chạy tới nữ tử áo đỏ trước mặt, mà phía sau nàng ta không còn đường lui, nàng ta cắn chặt đôi môi không còn đỏ hồng như lúc đầu, ngược lại là một màu xanh trắng.
“Ta sẽ không để nàng tới dò xét ngươi, ta chỉ biết phải bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh."
Hắn không dám mạo hiểm, càng không dám đánh cuộc nữ nhân này có lòng trả thù Vân Lạc Phong hay không, bởi vì đánh cuộc thua phải chịu hậu quả, mà hắn lại chịu không nổi.
Bịch!
Hai chân nữ tử mềm nhũn, đột nhiên té ngã trên đất, đôi tay nàng ta bấu chặt lấy đất dưới chân mình, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào bùn, nắm lấy một nhúm bùn đất.
Nàng ta biết Vân Tiêu nói sự thật!
Tuy rằng bây giờ nàng ta không muốn giết Vân Lạc Phong, nhưng chính nàng ta cũng không thể xác định, đợi đến thời khắc gặp được Vân Lạc Phong, nàng ta còn có thể giữ được tâm tình ngày thường hay không?
Cuộc đời này của Vân Tiêu ta chỉ biết thương tiếc một nữ nhân, nhưng người đó không phải là ngươi --
Nam nhân lãnh khốc vô tình hoàn toàn đâm bị thương nữ tử áo đỏ, khiến sắc mặt của nàng ta trở nên vô cùng trắng bệch trong nháy mắt, bỗng nhiên, nàng ta cực kỳ hâm mộ nữ nhân trong lời của Quỷ Đế.
Rốt cuộc là nữ tử tuyệt sắc thế nào mới có thể được nam nhân này đặt vào lòng yêu thương?
“Ta thật sự rất muốn nhìn thấy vị cô nương kia để ta hiểu rõ mình thua ở chỗ nào." Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta nở nụ cười khổ, sự chua xót trong lòng đã sớm lan ra khắp nơi, ánh mắt tràn đầy đau đớn: "Nếu ta không đoán sai, có phải vị cô nương đó chính là phế vật Vân Lạc Phong - tiếng tăm bay xa của Long Nguyên quốc?"
Sau khi cái tên Vân Lạc Phong được thốt ra, nàng ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở trên người nam nhân càng thêm lãnh lệ (lạnh lùng độc ác), hơi thở ấy giống như một thanh trường kiếm sắc bén, khiến trái tim nàng ta máu tươi đầm đìa trong nháy mắt.
Nghĩ đến những tin tức nhận được trong khoảng thời gian này, nữ tử áo đỏ cắn môi, ngước đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vân Tiêu: "Người tôn quý như chàng, tại sao lại vì một nữ nhân mà cam tâm tình nguyên trở thành hộ vệ của nàng ta? Chẳng lẽ chàng hạ thấp tất cả tư thái (phong thái, dáng dấp, khí độ) chỉ vì muốn nàng ta chấp nhận mình hay sao?"
Nam nhân khẽ nhấp môi mỏng, ánh mắt lãnh khốc quét qua nữ tử áo đỏ, ngay sau đó, rốt cuộc hắn cũng cất bước, chầm chậm đi tới chỗ nàng ta.
Mỗi khi nam nhân ấy tới gần một bước, nữ tử áo đỏ đều cảm thấy hơi thở mình vô cùng khó khăn, giống như có một bàn tay hung hăng nắm chặt trái tim khiến nàng ta hoàn toàn không thở nổi.
“Nguyên nhân, ngươi không xứng đáng được biết!"
Ngươi không xứng đáng được biết!
Ha ha!
Nữ tử áo đỏ tự giễu cười hai tiếng, nam nhân này vẫn luôn tuyệt tình như vậy! Mỗi lời nói cử động của hắn đều giống gai nhọn hung hăng đâm sâu trái tim nàng ta, khiến trái tim vốn đã ngàn thương trăm hở, nay càng bị phá thành những mảnh nhỏ.
“Tiêu, chàng muốn giết ta?”
Khi cảm nhận được sát khí trên người của nam nhân này, nữ tử áo đỏ chấn động khắp người, đôi mắt đẹp bi thương nhìn về phía nam nhân đang đi tới gần mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Ngươi biết quá nhiều chuyện." Nam nhân trước sau như một, lời ít mà ý nhiều, cũng chẳng muốn nói thêm một câu không liên quan nào.
“Cái gì?” Rõ ràng là nữ tử áo đỏ không hiểu ý của Vân Tiêu, nàng ta hơi ngẩn ra một chút.
“Ngươi đã biết nàng ấy tồn tại."
Nam nhân lãnh khốc nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ, sát khí trên người càng thêm nùng liệt*: "Ta sẽ không tha cho bất cứ cái gì nguy hiểm ở bên cạnh nàng ấy."
*Nùng liệt - nồng đậm + mãnh liệt
Ngụ ý rằng, nếu nữ nhân này cứ dây dưa với hắn không thôi, lại biết được sự tồn tại của Vân Lạc Phong, cho dù thế nào, hắn cũng không để mối nguy hại như vậy tồn tại!
“Không!” Nữ tử áo đỏ kêu lên sợ hãi, bước lùi về phía sau hai bước, dung nhan tái nhợt không còn màu máu, nàng ta nhìn thẳng Vân Tiêu bằng ánh mắt đầy vẻ tan nát cõi lòng: "Ta chỉ rất tò mò nàng ta là loại nữ nhân ra sao thôi, ta cũng không muốn gây thương tổn cho nàng ta, chàng không thể đối xử với ta như vậy..."
Vân Tiêu đã chạy tới nữ tử áo đỏ trước mặt, mà phía sau nàng ta không còn đường lui, nàng ta cắn chặt đôi môi không còn đỏ hồng như lúc đầu, ngược lại là một màu xanh trắng.
“Ta sẽ không để nàng tới dò xét ngươi, ta chỉ biết phải bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh."
Hắn không dám mạo hiểm, càng không dám đánh cuộc nữ nhân này có lòng trả thù Vân Lạc Phong hay không, bởi vì đánh cuộc thua phải chịu hậu quả, mà hắn lại chịu không nổi.
Bịch!
Hai chân nữ tử mềm nhũn, đột nhiên té ngã trên đất, đôi tay nàng ta bấu chặt lấy đất dưới chân mình, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào bùn, nắm lấy một nhúm bùn đất.
Nàng ta biết Vân Tiêu nói sự thật!
Tuy rằng bây giờ nàng ta không muốn giết Vân Lạc Phong, nhưng chính nàng ta cũng không thể xác định, đợi đến thời khắc gặp được Vân Lạc Phong, nàng ta còn có thể giữ được tâm tình ngày thường hay không?
Tác giả :
Tiêu Thất Gia