Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 172: Dịch tướng quân cảnh cáo (1)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Được.”
Vân Lạc Phong xoa cằm, đáy mắt mang theo nét trầm ngâm: “Phiền dẫn đường.”
“Ta và ngươi cùng đi.”
Diệp Linh nhìn tướng sĩ trong bóng đêm, kiên định đứng bên người Vân Lạc Phong.
“Mời.”
Xem như tướng sĩ cũng lễ phép, làm động tác xin mời với Vân Lạc Phong, lạnh lùng như núi.
Phủ Tướng quân.
Trong thư phòng, nam tử trung niên khoanh tay đứng, đứng dưới ánh trăng sáng vắng lặng, đầu tóc dài buộc phía sau, đen mượt như vẩy mực*.
*vẩy mực: một cách vẽ tranh thuỷ mặc.
Hắn vẫn luôn đưa lưng về phía cửa thư phòng, đứng thẳng lạnh lùng, giống như một ngọn núi to lớn uy nghiêm.
“Tướng quân đại nhân,” Đột nhiên, một giọng nói kéo hắn trở lại từ trầm tư, “Người ngài muốn mời đã tới, nhưng mà Tam hoàng tử cũng đi theo nàng đến phủ Tướng quân.”
Dịch Bất Phàm nghe nói tướng sĩ bẩm báo, rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Để bọn họ vào.”
“Vâng, tướng quân đại nhân.”
Tướng sĩ lĩnh mệnh lui xuống.
Không bao lâu sau, trong trời đêm đen tối, một dáng người bạch y như tuyết xuất hiện bên trong tầm mắt hắn.
Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang cất bước đi tới, trong đôi mắt lạnh lùng của Dịch Bất Phàm xuất hiện tia hoảng hốt, không biết làm sao nên chỉ biết dời ánh mắt khỏi thiếu nữ.
Giống, quá giống!
Nha đầu này với mẫu thân Bạch Linh của nàng giống như cùng một người, đều là tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.
“Cữu cữu!”
Diệp Linh thấy cữu cữu nhà mình nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, trên mặt xuất hiện nôn nóng, hắn quét mắt nhìn Vân Lạc Phong ở bên cạnh, thấy đối phương không tức giận mới nhẹ nhàng thở ra.
Dịch Bất Phàm dần dần phục hồi tinh thần, nhìn về phía Vân Lạc Phong ánh mắt lộ ra một tia khác thường, loại khác thường này giống như muốn xuyên thấu xem nàng là loại người nào.
“Ta không biết nên gọi ngươi vì Vân cô nương, hay là Vân Lạc Phong?” Gương mặt Dịch Bất Phàm nghiêm nghị cẩn thận, dường như nét hoảng hốt xuất hiện vừa rồi chỉ là do người khác ảo giác mà thôi.
“Chỉ là xưng hô thôi, Dịch tướng quân cứ tùy ý,” Vân Lạc Phong dựa vào thành cửa, con ngươi đen nhánh sâu thâm nhìn Dịch Bất Phàm, “Chỉ là ta và Dịch Tướng quân có giao tiếp gì, chẳng biết Dịch Tướng quân tìm ta vì chuyện gì?”
Dịch Bất Phàm trầm ngâm một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: “Ta chỉ muốn biết, vì sao cháu gái mà Tướng quân Long Nguyên Quốc thương yêu phải đến Lưu Kim Quốc ta, nếu nói ngươi không có mục đích, bản tướng quân tuyệt đối không tin tưởng!
Nghe được lời này, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm.
Quả nhiên lão gia hỏa này đã biết thân phận của nàng!
Mà hiện giờ nếu nàng muốn phủ nhận thì cũng là điều thừa thãi mà thôi.
Huống chi, nàng tới nơi này, vốn đã không muốn che giấu thân phận! Nàng muốn cho người trong thiên hạ đều biết, mục đích của nàng chính là báo thù rửa hận cho cha mẹ!
“Xem ra tin tức của Dịch Tướng quân đúng là nhanh thật, Vân Lạc Phong ta chẳng qua là một phế sài ở Long Nguyên Quốc thôi, vậy mà ngài có thể nhìn thấu thân phận của ta,” Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, mặt mày ẩn chứa ý cười, “Không sai, ta đúng là cháu gái của Vân Lạc, cũng là nữ nhi của Vân Dương cùng Bạch Linh!”
Giống như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh lên tim của Dịch Bất Phàm, làm bước chân hắn có chút lảo đảo.
Quả nhiên nàng ta là nữ nhi của Bạch Linh ……
Trên thực tế, từ lúc đầu khi Vân Lạc Phong tiến vào Lưu Kim Quốc, cũng đã tiến vào trong tầm mắt hắn, hơn nữa người của phủ Tam hoàng tử đều gọi thiếu nữ này là Vân cô nương, cũng bởi vậy mà hắn giám định ra thân phận của nàng.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, Dịch Bất Phàm hít thở thật sâu, hắn cố gắng bình ổn lại nội tâm đang dao động, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng.
“Được.”
Vân Lạc Phong xoa cằm, đáy mắt mang theo nét trầm ngâm: “Phiền dẫn đường.”
“Ta và ngươi cùng đi.”
Diệp Linh nhìn tướng sĩ trong bóng đêm, kiên định đứng bên người Vân Lạc Phong.
“Mời.”
Xem như tướng sĩ cũng lễ phép, làm động tác xin mời với Vân Lạc Phong, lạnh lùng như núi.
Phủ Tướng quân.
Trong thư phòng, nam tử trung niên khoanh tay đứng, đứng dưới ánh trăng sáng vắng lặng, đầu tóc dài buộc phía sau, đen mượt như vẩy mực*.
*vẩy mực: một cách vẽ tranh thuỷ mặc.
Hắn vẫn luôn đưa lưng về phía cửa thư phòng, đứng thẳng lạnh lùng, giống như một ngọn núi to lớn uy nghiêm.
“Tướng quân đại nhân,” Đột nhiên, một giọng nói kéo hắn trở lại từ trầm tư, “Người ngài muốn mời đã tới, nhưng mà Tam hoàng tử cũng đi theo nàng đến phủ Tướng quân.”
Dịch Bất Phàm nghe nói tướng sĩ bẩm báo, rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Để bọn họ vào.”
“Vâng, tướng quân đại nhân.”
Tướng sĩ lĩnh mệnh lui xuống.
Không bao lâu sau, trong trời đêm đen tối, một dáng người bạch y như tuyết xuất hiện bên trong tầm mắt hắn.
Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang cất bước đi tới, trong đôi mắt lạnh lùng của Dịch Bất Phàm xuất hiện tia hoảng hốt, không biết làm sao nên chỉ biết dời ánh mắt khỏi thiếu nữ.
Giống, quá giống!
Nha đầu này với mẫu thân Bạch Linh của nàng giống như cùng một người, đều là tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.
“Cữu cữu!”
Diệp Linh thấy cữu cữu nhà mình nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, trên mặt xuất hiện nôn nóng, hắn quét mắt nhìn Vân Lạc Phong ở bên cạnh, thấy đối phương không tức giận mới nhẹ nhàng thở ra.
Dịch Bất Phàm dần dần phục hồi tinh thần, nhìn về phía Vân Lạc Phong ánh mắt lộ ra một tia khác thường, loại khác thường này giống như muốn xuyên thấu xem nàng là loại người nào.
“Ta không biết nên gọi ngươi vì Vân cô nương, hay là Vân Lạc Phong?” Gương mặt Dịch Bất Phàm nghiêm nghị cẩn thận, dường như nét hoảng hốt xuất hiện vừa rồi chỉ là do người khác ảo giác mà thôi.
“Chỉ là xưng hô thôi, Dịch tướng quân cứ tùy ý,” Vân Lạc Phong dựa vào thành cửa, con ngươi đen nhánh sâu thâm nhìn Dịch Bất Phàm, “Chỉ là ta và Dịch Tướng quân có giao tiếp gì, chẳng biết Dịch Tướng quân tìm ta vì chuyện gì?”
Dịch Bất Phàm trầm ngâm một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: “Ta chỉ muốn biết, vì sao cháu gái mà Tướng quân Long Nguyên Quốc thương yêu phải đến Lưu Kim Quốc ta, nếu nói ngươi không có mục đích, bản tướng quân tuyệt đối không tin tưởng!
Nghe được lời này, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm.
Quả nhiên lão gia hỏa này đã biết thân phận của nàng!
Mà hiện giờ nếu nàng muốn phủ nhận thì cũng là điều thừa thãi mà thôi.
Huống chi, nàng tới nơi này, vốn đã không muốn che giấu thân phận! Nàng muốn cho người trong thiên hạ đều biết, mục đích của nàng chính là báo thù rửa hận cho cha mẹ!
“Xem ra tin tức của Dịch Tướng quân đúng là nhanh thật, Vân Lạc Phong ta chẳng qua là một phế sài ở Long Nguyên Quốc thôi, vậy mà ngài có thể nhìn thấu thân phận của ta,” Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, mặt mày ẩn chứa ý cười, “Không sai, ta đúng là cháu gái của Vân Lạc, cũng là nữ nhi của Vân Dương cùng Bạch Linh!”
Giống như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh lên tim của Dịch Bất Phàm, làm bước chân hắn có chút lảo đảo.
Quả nhiên nàng ta là nữ nhi của Bạch Linh ……
Trên thực tế, từ lúc đầu khi Vân Lạc Phong tiến vào Lưu Kim Quốc, cũng đã tiến vào trong tầm mắt hắn, hơn nữa người của phủ Tam hoàng tử đều gọi thiếu nữ này là Vân cô nương, cũng bởi vậy mà hắn giám định ra thân phận của nàng.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, Dịch Bất Phàm hít thở thật sâu, hắn cố gắng bình ổn lại nội tâm đang dao động, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia