Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 162: Nửa năm thế lực nổi dậy (1)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Lưu Kim Quốc.
Đã từng được xem là một trong những cường quốc của đại lục, nhưng mấy năm trước, tướng quân Lưu Kim Quốc thua trong tay Vân Lạc, hơn nữa bị bắt giao ra Tam hoàng tử Diệp Linh làm con tin, từ đấy Lưu Kim Quốc chỉ có thể là nước thuộc hạ của Long Nguyên Quốc.
Nhưng được nửa năm, đột nhiên Lưu Kim Quốc xuất hiện một thế lực tên là Lạc Phong Các, nghe nói Lạc Phong Các này nắm giữ tình báo của các quốc gia khắp đại lục, thực lực cường hãn vô cùng, gần nửa năm đã khiến nhà nhà đều biết, thanh danh truyền xa.
Nhưng mà, không ít thế lực đều muốn tra các chủ của Lạc Phong Các là người phương nào, lại không biết vì sao tên các chủ kia rất thần bí, đừng nói là thấy mặt nàng, ngay cả tên nàng là gì cũng không người nào biết.
Lúc này tại Lạc Phong Các, khi Vân Lạc Phong mới vừa bước vào đại sảnh thì một dáng người nhẹ nhàng như gió nhanh chóng chạy ra, trực tiếp nhào về phía Vân Lạc Phong.
“Tiểu thư, nô tỳ nhớ người muốn chết.”
Khoảnh khắc Khinh Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong thì lập tức kích động, đáng tiếc, bạch y thiếu nữ ở đối diện nhìn thấy bóng dáng nàng chạy tới thì không cần suy nghĩ đã nhanh chóng né sang bên cạnh, “bịch” một tiếng, Khinh Yên chưa kịp chạy chậm lại nên ngã quỵ trên mặt đất.
“Tiểu thư.”
Tiểu nha hoàn nâng khuôn mặt nhỏ uất ức lên, ai oán nhìn Vân Lạc Phong.
“Khinh Yên, ta tới đây là muốn làm chính sự, không có thời gian ôn chuyện cùng ngươi.” Vân Lạc Phong cong môi tươi cười.
Trước mắt tiểu nha đầu Khinh Yên này đã thăng lên làm đoàn trưởng quân đoàn Liệt Diễm!
Nửa năm qua, nàng phái Diệp Linh cùng Khinh Yên tiến đến Lưu Kim Quốc, sáng lập ra Lạc Phong Các, thu thập tình báo trong thiên hạ, cũng chính là muốn tìm ra hung thủ chân chính giết hại cha mẹ nàng, hiện giờ sự tình đã có tiến triển nên nàng mới chạy tới Lưu Kim Quốc.
“Đúng rồi, Diệp Linh đâu? Tại sao không thấy hắn tới?”
Vân Lạc Phong nhìn chung quanh bốn phía cũng không trông thấy Diệp Linh, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.
Sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt Khinh Yên hơi thay đổi: “Tiểu thư, Diệp Linh bị người ta phát hiện!”
“Tình huống như thế nào?” Vân Lạc Phong quay đầu nhìn Khinh Yên, “Vì sao các ngươi không nói chuyện này cho ta?”
Khinh Yên cắn cắn môi, trên gương mặt thanh tú xuất hiện tức giận: “Mấy ngày trước, Diệp Linh gặp phải huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn là Nhị hoàng tử Diệp Lạc ở trên phố, Diệp Lạc nhận ra hắn, cho nên việc hắn tới Lưu Kim Quốc bị bại lộ, tiểu thư, người có biết huynh trưởng của hắn quá đáng thế nào không? Rõ ràng thiên phú thực lực đều không bằng Diệp Linh, lại ỷ vào mẫu thân của mình pha được sủng ái, vì vậy mở miệng nhục nhã Diệp Linh! Thật sự là tức chết ta!”
Nhìn gương mặt đầy tức giận của nha hoàn, Vân Lạc Phong cười như không cười hỏi: “Diệp Linh bị nhục nhã mà không phải ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi và Diệp Linh…”
“Tiểu thư!” Khinh Yên vội vàng cắt lời Vân Lạc Phong, nàng nổi giận dậm chân, gương mặt đỏ bừng, “Người nói bậy gì đó, ta với Diệp Linh chỉ đơn thuần là quan hệ bằng hữu, cho nên ta mới có thể không quen nhìn người khác làm hắn nhục nhã! Thật sự không ngờ người nghĩ như vậy!”
“Phải không?”
Vân Lạc Phong cười tà, hai tròng mắt đen nhánh dừng trên người Khinh Yên: “Khinh Yên, tuy rằng Diệp Linh là Tam hoàng tử của Lưu Kim Quốc, nhưng ngươi cũng không phải một tiểu nha hoàn bình thường, ngươi là người ta tín nhiệm, nếu hai ngươi thật sự tình đầu ý hợp, ta sẽ làm chủ hôn sự này cho các ngươi.”
Trong lòng Khinh Yên đột nhiên chấn động một chút, trong đôi mắt trong suốt bắt đầu hiện lên vẻ cảm động thật sâu.
Lưu Kim Quốc.
Đã từng được xem là một trong những cường quốc của đại lục, nhưng mấy năm trước, tướng quân Lưu Kim Quốc thua trong tay Vân Lạc, hơn nữa bị bắt giao ra Tam hoàng tử Diệp Linh làm con tin, từ đấy Lưu Kim Quốc chỉ có thể là nước thuộc hạ của Long Nguyên Quốc.
Nhưng được nửa năm, đột nhiên Lưu Kim Quốc xuất hiện một thế lực tên là Lạc Phong Các, nghe nói Lạc Phong Các này nắm giữ tình báo của các quốc gia khắp đại lục, thực lực cường hãn vô cùng, gần nửa năm đã khiến nhà nhà đều biết, thanh danh truyền xa.
Nhưng mà, không ít thế lực đều muốn tra các chủ của Lạc Phong Các là người phương nào, lại không biết vì sao tên các chủ kia rất thần bí, đừng nói là thấy mặt nàng, ngay cả tên nàng là gì cũng không người nào biết.
Lúc này tại Lạc Phong Các, khi Vân Lạc Phong mới vừa bước vào đại sảnh thì một dáng người nhẹ nhàng như gió nhanh chóng chạy ra, trực tiếp nhào về phía Vân Lạc Phong.
“Tiểu thư, nô tỳ nhớ người muốn chết.”
Khoảnh khắc Khinh Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong thì lập tức kích động, đáng tiếc, bạch y thiếu nữ ở đối diện nhìn thấy bóng dáng nàng chạy tới thì không cần suy nghĩ đã nhanh chóng né sang bên cạnh, “bịch” một tiếng, Khinh Yên chưa kịp chạy chậm lại nên ngã quỵ trên mặt đất.
“Tiểu thư.”
Tiểu nha hoàn nâng khuôn mặt nhỏ uất ức lên, ai oán nhìn Vân Lạc Phong.
“Khinh Yên, ta tới đây là muốn làm chính sự, không có thời gian ôn chuyện cùng ngươi.” Vân Lạc Phong cong môi tươi cười.
Trước mắt tiểu nha đầu Khinh Yên này đã thăng lên làm đoàn trưởng quân đoàn Liệt Diễm!
Nửa năm qua, nàng phái Diệp Linh cùng Khinh Yên tiến đến Lưu Kim Quốc, sáng lập ra Lạc Phong Các, thu thập tình báo trong thiên hạ, cũng chính là muốn tìm ra hung thủ chân chính giết hại cha mẹ nàng, hiện giờ sự tình đã có tiến triển nên nàng mới chạy tới Lưu Kim Quốc.
“Đúng rồi, Diệp Linh đâu? Tại sao không thấy hắn tới?”
Vân Lạc Phong nhìn chung quanh bốn phía cũng không trông thấy Diệp Linh, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.
Sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt Khinh Yên hơi thay đổi: “Tiểu thư, Diệp Linh bị người ta phát hiện!”
“Tình huống như thế nào?” Vân Lạc Phong quay đầu nhìn Khinh Yên, “Vì sao các ngươi không nói chuyện này cho ta?”
Khinh Yên cắn cắn môi, trên gương mặt thanh tú xuất hiện tức giận: “Mấy ngày trước, Diệp Linh gặp phải huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn là Nhị hoàng tử Diệp Lạc ở trên phố, Diệp Lạc nhận ra hắn, cho nên việc hắn tới Lưu Kim Quốc bị bại lộ, tiểu thư, người có biết huynh trưởng của hắn quá đáng thế nào không? Rõ ràng thiên phú thực lực đều không bằng Diệp Linh, lại ỷ vào mẫu thân của mình pha được sủng ái, vì vậy mở miệng nhục nhã Diệp Linh! Thật sự là tức chết ta!”
Nhìn gương mặt đầy tức giận của nha hoàn, Vân Lạc Phong cười như không cười hỏi: “Diệp Linh bị nhục nhã mà không phải ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi và Diệp Linh…”
“Tiểu thư!” Khinh Yên vội vàng cắt lời Vân Lạc Phong, nàng nổi giận dậm chân, gương mặt đỏ bừng, “Người nói bậy gì đó, ta với Diệp Linh chỉ đơn thuần là quan hệ bằng hữu, cho nên ta mới có thể không quen nhìn người khác làm hắn nhục nhã! Thật sự không ngờ người nghĩ như vậy!”
“Phải không?”
Vân Lạc Phong cười tà, hai tròng mắt đen nhánh dừng trên người Khinh Yên: “Khinh Yên, tuy rằng Diệp Linh là Tam hoàng tử của Lưu Kim Quốc, nhưng ngươi cũng không phải một tiểu nha hoàn bình thường, ngươi là người ta tín nhiệm, nếu hai ngươi thật sự tình đầu ý hợp, ta sẽ làm chủ hôn sự này cho các ngươi.”
Trong lòng Khinh Yên đột nhiên chấn động một chút, trong đôi mắt trong suốt bắt đầu hiện lên vẻ cảm động thật sâu.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia