Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 104: Hai lão khiếp sợ (1)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Trong đại sảnh, một câu nói kia của Vân Lạc Phong chợt khiến mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Mộ Vô Sâm nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt đẹp tà mị của Vân Lạc Phong, khuôn mặt lạnh như băng như sương của hắn chẳng khác nào lạnh thấu xương tủy.
“Vân Lạc Phong, ngươi đừng có không biết tốt xấu! Làm thư đồng của công chúa vinh quang đến mức nào? Các thiên kim của đại thần ở Long Nguyên quốc đều không cầu được phúc phận này đấy! Quý phi nương nương có lòng tốt muốn nâng đỡ ngươi, ngươi lại làm càn như thế! Bây giờ ta nói một câu, ý chỉ của Quý phi nương nương không thể cãi, ngươi phải tiến cung làm thư đồng của công chúa!"
Lời nói của hắn vô cùng cương quyết, y như rằng Vân Lạc Phong từ chối thì hắn sẽ theo kiểu cướp người đi vậy.
“Nếu ngươi cho rằng làm nha hoàn của công chúa là một vinh hạnh, vậy không bằng ngươi bảo Mộ Vô Song của Mộ gia bọn ngươi đi làm thư đồng đi, thế nào hả?" Vân Lạc Phong lười nhác ngáp một cái, trong đôi mắt tà mị thoáng lên ý cười, nàng cong môi, nhìn về phía Mộ Vô Sâm đã tái xanh mặt mày.
“Làm càn!” Mộ Vô Sâm quát lạnh một tiếng, ánh nhìn tàn nhẫn quét qua đáy mắt: "Vân Lạc Phong, Vô Song có thân phận cỡ nào hả? Nàng có tư chất xuất sắc, tài mạo song tuyệt, lại là Thái tử phi tương lai! Không biết phế vật như ngươi lấy đâu ra dũng khí để so sánh với nàng vậy? Không sai! Trở thành thư đồng của công chúa là vinh quang của các thiên kim nhà đại thần, nhưng trong số những người đó lại không bao gồm Vô Song!"
Mộ Vô Sâm vẫn còn một câu chưa nói, Vô Song ưu tú đến mức nào? Chỉ một công chúa mà thôi, xứng để nàng làm thư đồng ư? Vô Song nhà hắn là quốc mẫu tương lai, thân phận ở trên và cách xa công chúa nhiều lắm!
Về phần Vân Lạc Phong này...
Nàng chỉ là một phế vật, cho nàng cơ hội trở thành thư đồng của công chúa, nàng lại không biết quý trọng! Trên đời này sao vẫn còn người ngu xuẩn như thế nhỉ?
Đương nhiên, Mộ Vô Song và Mộ Hành Cừu vẫn chưa nói kế hoạch cho Mộ Vô Sâm biết! Với tính cách tâm cao khí ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ cười nhạt âm mưu của bọn họ! Vì vậy, hắn vẫn luôn luôn không rõ vì sao cô cô nhà mình lại bảo một phế vật đến làm thư đồng cho công chúa chứ?
Không sợ nàng chôn vùi công chúa à? (ý nói làm ngu theo)
Vân Lạc Phong liếc xéo khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Vô Sâm, nhếch khóe môi tà mị: "Tự ngươi cút đi hay để ta ném ngươi ra ngoài hả?"
“Vân Lạc Phong!” Mộ Vô Sâm giận dữ nắm chặt nắm đâm, gân xanh trên thái dương giật mạnh: "Ngươi thật sự muốn cãi lại ý chỉ của Quý phi?"
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Nếu ta đoán không sai, hẳn là chuyện thư đồng của công chúa do bà ta tự tiện làm chủ, Hoàng đế vẫn chưa biết chuyện, bây giờ ngươi tiến cung hỏi Hoàng đế một chút đi, con cái của công thần cũng chỉ xứng làm thư đồng của công chúa ư? Chẳng biết khi bắt buộc ta tiến cung vẻ mặt ông ấy có như thế này không nhỉ?"
Từ khi cẩu Hoàng đế phái Diệp Linh đến ám hại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đã nhìn ra, hiện giờ Hoàng đế sẽ không trở mặt với phủ, huống hồ, cẩu Hoàng đế còn định lợi dụng Diệp Linh để hãm hại nàng, làm sao lúc này lại bảo nàng tiến cung được chứ?
Từ phương diện này, nàng liền nhìn ra được, việc này tất nhiên là Mộ Quý phi tự tiện làm chủ, chắc chắn cẩu Hoàng đế không biết chuyện!
“Được!” Đôi mắt Mộ Vô Sâm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vân Lạc Phong, ngươi bỏ lỡ cơ hội được thăng tiến, sau cùng đừng có mà hối hận! Lúc đó, cho dù ngươi khóc lóc muốn làm thư đồng của công chúa cũng không có ai để ý tới ngươi đâu, chúng ta đi!"
Hắn hung hăng vung tay áo, tức giận xoay người rời đi, thoạt nhìn cước bộ vội vàng có thể cảm nhận được nội tâm cực kỳ tức giận của hắn.
“Hóa ra đám người hoàng thất đều như vậy, tự cho mình đúng." Vinh lão cười nói lạnh lùng: "Vân nha đầu, xem ra ngươi có thể tự mình xử trí chuyện hôm nay, lão già bọn ta sẽ không nhúng tay, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì thì cứ tới Y Các nói một tiếng, ta sẽ hết sức tương trợ!"
Trong đại sảnh, một câu nói kia của Vân Lạc Phong chợt khiến mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Mộ Vô Sâm nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt đẹp tà mị của Vân Lạc Phong, khuôn mặt lạnh như băng như sương của hắn chẳng khác nào lạnh thấu xương tủy.
“Vân Lạc Phong, ngươi đừng có không biết tốt xấu! Làm thư đồng của công chúa vinh quang đến mức nào? Các thiên kim của đại thần ở Long Nguyên quốc đều không cầu được phúc phận này đấy! Quý phi nương nương có lòng tốt muốn nâng đỡ ngươi, ngươi lại làm càn như thế! Bây giờ ta nói một câu, ý chỉ của Quý phi nương nương không thể cãi, ngươi phải tiến cung làm thư đồng của công chúa!"
Lời nói của hắn vô cùng cương quyết, y như rằng Vân Lạc Phong từ chối thì hắn sẽ theo kiểu cướp người đi vậy.
“Nếu ngươi cho rằng làm nha hoàn của công chúa là một vinh hạnh, vậy không bằng ngươi bảo Mộ Vô Song của Mộ gia bọn ngươi đi làm thư đồng đi, thế nào hả?" Vân Lạc Phong lười nhác ngáp một cái, trong đôi mắt tà mị thoáng lên ý cười, nàng cong môi, nhìn về phía Mộ Vô Sâm đã tái xanh mặt mày.
“Làm càn!” Mộ Vô Sâm quát lạnh một tiếng, ánh nhìn tàn nhẫn quét qua đáy mắt: "Vân Lạc Phong, Vô Song có thân phận cỡ nào hả? Nàng có tư chất xuất sắc, tài mạo song tuyệt, lại là Thái tử phi tương lai! Không biết phế vật như ngươi lấy đâu ra dũng khí để so sánh với nàng vậy? Không sai! Trở thành thư đồng của công chúa là vinh quang của các thiên kim nhà đại thần, nhưng trong số những người đó lại không bao gồm Vô Song!"
Mộ Vô Sâm vẫn còn một câu chưa nói, Vô Song ưu tú đến mức nào? Chỉ một công chúa mà thôi, xứng để nàng làm thư đồng ư? Vô Song nhà hắn là quốc mẫu tương lai, thân phận ở trên và cách xa công chúa nhiều lắm!
Về phần Vân Lạc Phong này...
Nàng chỉ là một phế vật, cho nàng cơ hội trở thành thư đồng của công chúa, nàng lại không biết quý trọng! Trên đời này sao vẫn còn người ngu xuẩn như thế nhỉ?
Đương nhiên, Mộ Vô Song và Mộ Hành Cừu vẫn chưa nói kế hoạch cho Mộ Vô Sâm biết! Với tính cách tâm cao khí ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ cười nhạt âm mưu của bọn họ! Vì vậy, hắn vẫn luôn luôn không rõ vì sao cô cô nhà mình lại bảo một phế vật đến làm thư đồng cho công chúa chứ?
Không sợ nàng chôn vùi công chúa à? (ý nói làm ngu theo)
Vân Lạc Phong liếc xéo khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Vô Sâm, nhếch khóe môi tà mị: "Tự ngươi cút đi hay để ta ném ngươi ra ngoài hả?"
“Vân Lạc Phong!” Mộ Vô Sâm giận dữ nắm chặt nắm đâm, gân xanh trên thái dương giật mạnh: "Ngươi thật sự muốn cãi lại ý chỉ của Quý phi?"
Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Nếu ta đoán không sai, hẳn là chuyện thư đồng của công chúa do bà ta tự tiện làm chủ, Hoàng đế vẫn chưa biết chuyện, bây giờ ngươi tiến cung hỏi Hoàng đế một chút đi, con cái của công thần cũng chỉ xứng làm thư đồng của công chúa ư? Chẳng biết khi bắt buộc ta tiến cung vẻ mặt ông ấy có như thế này không nhỉ?"
Từ khi cẩu Hoàng đế phái Diệp Linh đến ám hại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đã nhìn ra, hiện giờ Hoàng đế sẽ không trở mặt với phủ, huống hồ, cẩu Hoàng đế còn định lợi dụng Diệp Linh để hãm hại nàng, làm sao lúc này lại bảo nàng tiến cung được chứ?
Từ phương diện này, nàng liền nhìn ra được, việc này tất nhiên là Mộ Quý phi tự tiện làm chủ, chắc chắn cẩu Hoàng đế không biết chuyện!
“Được!” Đôi mắt Mộ Vô Sâm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vân Lạc Phong, ngươi bỏ lỡ cơ hội được thăng tiến, sau cùng đừng có mà hối hận! Lúc đó, cho dù ngươi khóc lóc muốn làm thư đồng của công chúa cũng không có ai để ý tới ngươi đâu, chúng ta đi!"
Hắn hung hăng vung tay áo, tức giận xoay người rời đi, thoạt nhìn cước bộ vội vàng có thể cảm nhận được nội tâm cực kỳ tức giận của hắn.
“Hóa ra đám người hoàng thất đều như vậy, tự cho mình đúng." Vinh lão cười nói lạnh lùng: "Vân nha đầu, xem ra ngươi có thể tự mình xử trí chuyện hôm nay, lão già bọn ta sẽ không nhúng tay, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì thì cứ tới Y Các nói một tiếng, ta sẽ hết sức tương trợ!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia