Quỷ Dạ Xoa
Quyển 2 - Chương 19
Đó là cấm địa.
Cây bồ đề, hoa bỉ ngạn, nhà đá đỏ.
Anh nhìn cửa hàng yên tĩnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra.
Anh từng nghe nói về nơi này, biết người đàn ông trong truyền thuyết kia… Tần Vô Minh.
Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, không kẻ nào dám tới gần nơi này.
Nơi này, là cấm địa do Ngục vương thống trị.
Anh đứng ở đầu đường, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh nghe thấy hoa nói, nghe thấy chúng nó phẫn hận, oán giận, xì xào bàn tán.
Anh không muốn vào, không muốn tới gần, nhưng cô ở đó.
Đêm qua, anh về phòng, phát hiện cô biến mất, anh gần như phát cuồng.
Không thấy cô đâu nữa, có người mang cô đi, không có người bên ngoài giúp đỡ, cô không thể nào rời khỏi căn phòng đó. Đang lúc anh cực kỳ bi thương trong cơn cuồng nộ, thì lại ngửi được khí còn lưu lại, là nữ pháp sư kia chết tiệt, đáng hận kia! A Tháp Tát Cổ Linh. Cô ta là con cháu của huynh trưởng đã phản bội anh, đưa anh cho yêu ma. Dù đã nhớ lại tất cả, nhưng những ký ức khi còn làm người đã trở nên mơ hồ. Anh đã từng là người, sau đó là quỷ, rồi lại thành yêu.
Với anh mà nói, Dạ Ảnh khi là người đã quá xa xưa, lâu đến mức cho dù nhớ lại cũng không còn quá để ý, anh chỉ để ý Thu Nhiên, Tử Kinh.
Điều khiến anh nổi giận là nữ pháp sư chết tiệt kia lại dám khiến anh mất đi người con gái mình yêu lần nữa.
Thâm thù đại hận xưa kia so với việc mất cô chỉ nhỏ bé giống hạt cát.
Anh cười lạnh một tiếng.
Cười tự giễu chính mình, lại không giảm bớt được đau khổ trong lòng.
Nhìn cây bồ đề tắm trong ánh mặt trời, ngôi nhà tranh tối tranh sáng, anh hít sâu một hơi, lại vẫn không cảm nhận được cô. Gần như vậy mà vẫn không cảm thấy được khí, nhưng anh biết, cô ở đó.
Linh được Tần Vô Minh che chở là bí mật công khai trong giới yêu ma.
Cô ta chỉ có thể mang Thu Nhiên tới nơi này, cô ta chắc chắn cho rằng yêu quái như anh sẽ không tới, cũng không dám tới. Tới nơi này sẽ bị kéo thẳng xuống cấm địa Vô Gian A Tì.
Nói không sợ là giả. Anh còn muốn sống, anh không cam lòng, cho nên mới từ bỏ tư cách làm người, địa vị, tự tôn, trở thành quỷ để yêu ma sai bảo, sau đó lại bởi vì cô mà cam tâm tình nguyện biến thành yêu quái. Anh còn muốn ở bên Thu Nhiên, cho nên mới sợ. Anh không muốn chui đầu vào lưới, bị giam vào địa ngục Vô gian. Nhưng cô ở đó.
Vì cô, cho dù bắt anh xuống Hoàng Tuyền, anh cũng sẵn lòng.
Cho nên, anh hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía trước, đi vào trong ngõ phố, đi về phía cấm địa.
Anh từ đầu đường, đi đến cuối hẻm, đứng ở ngoài sân, bên cạnh hàng rào gỗ nhỏ.
Mặc dù vẫn ở bên ngoài, nhưng hơi lạnh kinh khủng đã ùa tới.
Trong sân, không có côn trùng cũng không có chim, chỉ có vô số hoa hồng dữ tợn, cho dù ở phía dưới tán cây bồ đề mềm mại, cũng vẫn không ngừng oán hận gào thét, khóc lóc rên rỉ.
Anh đẩy cửa ra, đi vào.
Mới một bước, dưới bàn chân trần đã cảm nhận được ngọn lửa xanh cực nóng thiêu đốt anh.
Quần áo vẫn nguyên vẹn, ngọn lửa xanh dưới bàn chân giống như hư ảo.
Chúng nó không làm tổn hại đến vật trong hiện thực, nhưng đối với anh lại mang tới sát thương cực lớn.
Anh đau đến không kìm chế được, dù cho dùng hết toàn lực, vảy che dấu trên người vẫn dần dần hiện hình, tất cả móng vuốt trên tay chân vươn ra. Anh nhịn đau, lại bước một bước, giẫm lên lớp bùn nhìn như ẩm ướt kỳ thực lại nóng rát.
Ngọn lửa xanh mãnh liệt thiêu đốt.
Cô không biết là cái gì khiến cô chú ý. Sau đó mới phát hiện ra là không khí. Không khí vặn vẹo, tạo thành tiếng vang, cô rất quen thuộc loại cảm giác này, đó là tiếng không khí phát ra khi pháp trận bị người bên ngoài xâm nhập.
Cô mở mắt ra, lập tức hiểu ra, anh đến rồi.
Trái tim thắt lại.
Nhìn cửa sổ quay ra sân, cô ngừng thở, bất giác siết chặt góc khăn phủ gối.
Cô muốn nhắm mắt lại, lại cảm giác được trận rung chuyển khác, nghe thấy anh đau đớn kêu rên.
Anh đang cưỡng chế tiến vào kết giới cực mạnh này.
Không khí lại chấn động, anh lại hừ một tiếng, tim cô cũng run lên theo.
Anh hết lần này tới lần khác, cưỡng chế chạm vào kết giới, khiến không khí lại dao động. Cô xuống giường, đến bên cửa sổ. Tấm rèm dài chạm đất che khuất cô, dưới ban công ngoài cửa sổ, anh đang bước qua sân, ngọn lửa màu xanh hừng hực cháy dưới chân anh, quấn lấy khắp người anh. Những chỗ chân anh bước lên đều đã cháy đen. Tay chân lộ bên ngoài quần áo phủ kín vảy màu xanh, móng vuốt sắc bén cũng đã vươn ra.
Anh cắn răng, lại bước một bước, chấn động không khí, rung chuyển kết giới.
Ngọn lửa càng mạnh hơn, càng dữ dội hơn, ngăn cản anh tiến vào.
Anh bởi vì đau đớn kịch liệt mà khẽ gầm một tiếng.
Cô che miệng, ấn chặt tim, muốn lùi lại nhưng không tài nào cử động được.
Anh rất đau, cô biết anh rất đau, trên trán anh nổi gân xanh, khóe mắt cũng có ánh lệ, nhưng nước mắt bốc hơi trong chớp mắt.
Cô không cảm thấy nóng, nhưng cô biết anh không như vậy, anh đang bị bao vây trong ngọn lửa kia.
Vảy và da ở hai chân đã bị ngọn lửa đốt tới quăn xoắn, trở thành than đen.
Mỗi một bước, lớp than lại bong ra từng mảng, vảy và da nhanh chóng mọc ra, nhưng dưới sự thiêu đốt hừng hực của ngọn lửa lại lần nữa cháy đen bong tróc, không ngừng lặp đi lặp lại. Cô chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, anh lại không chịu lùi bước. Anh thở dốc, siết chặt nắm tay, gào thét, lại đi về phía trước một bước. Tim cô theo đó mà thắt lại, đau đớn. Nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt châu đứt dây.
Đừng . . .
Đừng đi nữa… Đừng tiến lên nữa…
Cô đau lòng nghẹn ngào, lặng lẽ cầu khẩn trong lòng. Anh nhưng vẫn chịu đựng lửa nóng thiêu đốt, từng bước, kiên quyết va vào kết giới, tiếp tục tiến lên phía trước.
Anh đi đã qua hơn nửa sân, đứng trong những khóm hoa bỉ ngạn đỏ như máu, đau đớn thở hổn hển, hơi thở ra cũng đã biến thành khói trắng.
Anh lại chầm chậm bước một bước, có chút lảo đảo.
Anh bắt đầu trở nên suy yếu, ngọn lửa lại càng dữ dội, càng rực rỡ.
Hoa hồng dữ tợn đung đưa bên cạnh anh không dứt.
Anh lấy lại thăng bằng, đứng thẳng trên con đường mòn giữa sân, lại bước một bước, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi khuỵu xuống. Anh nhanh chóng dùng tay phải chống đỡ, nửa quỳ, run rẩy, nhưng ngay cả tay chạm đất, đầu gối quỳ xuống đất, đều bị lửa thiêu đốt.
Yêu quái đang bị ngọn lửa xanh thiêu cháy, chật vật như thế, lại siết lấy tim cô, níu lấy hồn cô. Anh căng người, đứng thẳng lên, tiếp tục bước về phía trước, lại lần nữa khuỵu ngã. Thấy vậy, tim cô muốn nứt ra, đau như bị lửa đốt. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao còn tiếp tục đi? Cô đã đẩy anh ra lần nữa! Tại sao còn đến?
Cô cầm lấy tấm rèm, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, ấn lên trái tim đau đớn, khóc không thành tiếng.
Ngục hỏa Vô Gian, một bước liếm da, hai bước nuốt tim, ba bước đốt hồn!
Anh đau đớn quỳ rạp xuống đất, đối chọi với Quỷ Hỏa Minh vực, chỉ cảm thấy da tróc thịt bong, ngũ tạng đều cháy, thiêu đốt tinh thần.
Nhưng cô ở đây, vừa tiến vào anh liền cảm nhận được.
Cô ở đây.
Anh chỉ cần tiếp tục đi, nhất định có thể tìm được cô, nhất định có thể.
Anh gào thét, ra sức đứng lên một lần nữa, lảo đảo bước một bước, rồi lại quỳ rạp xuống.
Mảnh đất này hút đi sức mạnh của anh, mỗi một bước đều khiến anh yếu đi. Mỗi một chỗ trên người anh chỉ cần tiếp xúc với mặt đất đều bị ngọn lửa xanh thiêu đốt, từ chân trần, hai tay, đến hai đầu gối, không bỏ sót một chỗ nào. Anh có thể nhìn thấy tay mình đang run, móng vuốt cắm vào đất bùn, vảy trên tay cháy đen bong ra từng mảng hết lần này tới lần khác. Chúng nó hồi sinh càng ngày càng chậm, sức mạnh của anh đang biến mất, trào ra như đê vỡ. Đã bao lâu rồi anh không chật vật như thế? Đã bao lâu rồi anh không hèn mọn như thế?
Anh gần như muốn bật cười, nhưng nỗi đau bị lửa thiêu đốt, không đau bằng mất cô.
Không bằng, không bằng…
Cho dù phải bò, anh cũng phải bò đi.
Anh hít sâu một hơi, lần nữa lấy tay chống người dậy. Một người đàn ông từ cửa tiệm tầng một đi ra.
Người kia tuấn mỹ vô song, nét mặt lạnh lùng, mắt nhìn xuống anh, hỏi.
“Anh biết mình đang làm gì không?”
“Tôi…” Anh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đó, đồng tử màu vàng co lại, khàn khàn nói: “Đến tìm người.”
Người đàn ông tuấn mỹ mặt không có chút biểu cảm, chỉ hỏi: “Anh không đau sao?”
Anh cố gắng nâng người dậy, lại không còn sức đứng lên, chỉ có thể nửa quỳ, nhìn người nọ, thành thật thừa nhận.
“Rất đau.”
“Nếu đau, tại sao còn tiếp tục đi?”
“Không có cô ấy, còn đau hơn.” Anh cắn răng, nhịn đau.
“Anh có nghĩ tới những người bị ngươi giết, cũng sẽ đau không?”
“Tôi đã rất lâu không giết người rồi. Yêu quái rất nhiều, người thì không.” Anh nhìn người đàn ông đó, trong ngọn lửa xanh, cao giọng nói: “Cô ấy là người cuối cùng, từ sau khi cô ấy chết trong tay tôi, tôi không thể ra tay với con người nữa. Tôi có làm con người bị thương, nhưng không giết người.”
“Nhưng anh đã từng giết; sau khi thành yêu quái, dù anh không tự tay giết nhưng cũng sai khiến yêu ma tàn sát ngàn vạn sinh linh.” Tần Vô Minh chỉ vào ngọn lửa trên người anh, “Tạo nghiệp, phải nhận quả đắng, đây là nghiệp hỏa của anh. Không nghiệp, thì không có hỏa.”
Anh giận dữ, không cam lòng gầm khẽ: “Bị phản bội, không phải tôi muốn! Biến thành yêu, không phải tôi muốn! Những năm qua, những gì tôi phải chịu chẳng lẽ còn không đủ?”
Tiếng gầm của anh ù ù, văng vẳng trong không gian.
Tần Vô Minh hờ hững đáp.
“Không đủ.”
Giọng rất khẽ, lại đánh mạnh vào ngực anh.
Tần Vô minh nhìn anh đang bi phẫn, nói: “Không phải anh sống đau khổ là có thể chuộc lại quá khứ, có thể trả bù đắp nghiệp chướng…”
Anh không muốn nghe những lý luận suông này nữa, không muốn tiếp tục dông dài, không muốn nghe người này nói anh không có tư cách. Anh muốn gặp cô, muốn cầu xin cô, nhưng người này lại ngăn cản anh! “Trả tôi!” Trong nháy mắt, anh dùng hết tất cả sức lực, đứng dậy vung móng vuốt về phía kẻ lạnh lùng kia, giận dữ gầm lên: “Trả Đông Thu Nhiên lại cho tôi!”
Tần Vô Minh nâng tay lên.
Anh lập tức bị giữ lại, móng vuốt vẫn giơ giữa không trung, không đụng vào được một sợi tóc của tên khốn kiếp trước mắt này.
Tần Vô Minh nhẹ nhàng hạ tay xuống, buộc anh một lần nữa quỳ xuống.
Anh giận dữ, kháng cự, lớn tiếng gào thét.
“Trả tôi….”
Ngọn lửa bởi vì kháng cự của anh mà càng trở nên mãnh liệt, đốt lên tới tóc, lông mày anh.
Mặc dù đã dốc hết sức, anh vẫn không chịu được, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lún sâu vào bên trong đất bùn. Anh lại vẫn thở dốc, cố chấp gầm thét.
“Trả cô ấy lại cho tôi!”
“Anh cũng giống như những hồn phách hồ đồ ngu xuẩn kia.”
Không đếm xỉa đến cơn giận dữ của anh, tay phải Tần Vô Minh khẽ đè xuống, ép tên yêu quái đang kích động kháng cự kia xuống thấp hơn, ấn sâu thêm vào trong đất.
“Nếu không chịu hối cải, vậy thì ở lại đi.” Còn chưa dứt lời, trong đất bùn ẩm ướt đã trồi lên những chồi xanh, trong ngọn lửa cháy hừng hực chồi biến thành dây leo, đầy gai sắc nhọn, trói chặt tay, eo của anh, thậm chí quấn lên cánh tay đang giơ lên cao của anh. Dây leo nhanh chóng buộc chặt, gai sắc cắm vào thân thể anh, cũng kéo tay anh xuống. Mỗi một dây leo đều bởi vì sự chống cự giãy dụa của anh mà càng đâm sâu vào thân thể anh, mỗi một cây gai nhọn hoắt đều lún sâu vào trong thịt da, khiến máu tươi chảy không ngừng.
Anh bị lôi vào đất bùn, bị dây trói chặt, đau đớn giày vò, trở nên yếu ớt, lại vẫn đỏ mắt gọi.
“Trả tôi… Trả tôi… “
Từ chân anh mọc ra rễ, da dần biến thành màu xanh, mái tóc đen dần dần hóa thành đỏ.
Lúc này, cô biết, anh sắp trở thành hoa hồng không lá, giống như những bông hoa đỏ tươi tức giận dữ tợn kia.
***
p.s: Giờ qua ngược thân?
Cây bồ đề, hoa bỉ ngạn, nhà đá đỏ.
Anh nhìn cửa hàng yên tĩnh, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra.
Anh từng nghe nói về nơi này, biết người đàn ông trong truyền thuyết kia… Tần Vô Minh.
Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, không kẻ nào dám tới gần nơi này.
Nơi này, là cấm địa do Ngục vương thống trị.
Anh đứng ở đầu đường, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh nghe thấy hoa nói, nghe thấy chúng nó phẫn hận, oán giận, xì xào bàn tán.
Anh không muốn vào, không muốn tới gần, nhưng cô ở đó.
Đêm qua, anh về phòng, phát hiện cô biến mất, anh gần như phát cuồng.
Không thấy cô đâu nữa, có người mang cô đi, không có người bên ngoài giúp đỡ, cô không thể nào rời khỏi căn phòng đó. Đang lúc anh cực kỳ bi thương trong cơn cuồng nộ, thì lại ngửi được khí còn lưu lại, là nữ pháp sư kia chết tiệt, đáng hận kia! A Tháp Tát Cổ Linh. Cô ta là con cháu của huynh trưởng đã phản bội anh, đưa anh cho yêu ma. Dù đã nhớ lại tất cả, nhưng những ký ức khi còn làm người đã trở nên mơ hồ. Anh đã từng là người, sau đó là quỷ, rồi lại thành yêu.
Với anh mà nói, Dạ Ảnh khi là người đã quá xa xưa, lâu đến mức cho dù nhớ lại cũng không còn quá để ý, anh chỉ để ý Thu Nhiên, Tử Kinh.
Điều khiến anh nổi giận là nữ pháp sư chết tiệt kia lại dám khiến anh mất đi người con gái mình yêu lần nữa.
Thâm thù đại hận xưa kia so với việc mất cô chỉ nhỏ bé giống hạt cát.
Anh cười lạnh một tiếng.
Cười tự giễu chính mình, lại không giảm bớt được đau khổ trong lòng.
Nhìn cây bồ đề tắm trong ánh mặt trời, ngôi nhà tranh tối tranh sáng, anh hít sâu một hơi, lại vẫn không cảm nhận được cô. Gần như vậy mà vẫn không cảm thấy được khí, nhưng anh biết, cô ở đó.
Linh được Tần Vô Minh che chở là bí mật công khai trong giới yêu ma.
Cô ta chỉ có thể mang Thu Nhiên tới nơi này, cô ta chắc chắn cho rằng yêu quái như anh sẽ không tới, cũng không dám tới. Tới nơi này sẽ bị kéo thẳng xuống cấm địa Vô Gian A Tì.
Nói không sợ là giả. Anh còn muốn sống, anh không cam lòng, cho nên mới từ bỏ tư cách làm người, địa vị, tự tôn, trở thành quỷ để yêu ma sai bảo, sau đó lại bởi vì cô mà cam tâm tình nguyện biến thành yêu quái. Anh còn muốn ở bên Thu Nhiên, cho nên mới sợ. Anh không muốn chui đầu vào lưới, bị giam vào địa ngục Vô gian. Nhưng cô ở đó.
Vì cô, cho dù bắt anh xuống Hoàng Tuyền, anh cũng sẵn lòng.
Cho nên, anh hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía trước, đi vào trong ngõ phố, đi về phía cấm địa.
Anh từ đầu đường, đi đến cuối hẻm, đứng ở ngoài sân, bên cạnh hàng rào gỗ nhỏ.
Mặc dù vẫn ở bên ngoài, nhưng hơi lạnh kinh khủng đã ùa tới.
Trong sân, không có côn trùng cũng không có chim, chỉ có vô số hoa hồng dữ tợn, cho dù ở phía dưới tán cây bồ đề mềm mại, cũng vẫn không ngừng oán hận gào thét, khóc lóc rên rỉ.
Anh đẩy cửa ra, đi vào.
Mới một bước, dưới bàn chân trần đã cảm nhận được ngọn lửa xanh cực nóng thiêu đốt anh.
Quần áo vẫn nguyên vẹn, ngọn lửa xanh dưới bàn chân giống như hư ảo.
Chúng nó không làm tổn hại đến vật trong hiện thực, nhưng đối với anh lại mang tới sát thương cực lớn.
Anh đau đến không kìm chế được, dù cho dùng hết toàn lực, vảy che dấu trên người vẫn dần dần hiện hình, tất cả móng vuốt trên tay chân vươn ra. Anh nhịn đau, lại bước một bước, giẫm lên lớp bùn nhìn như ẩm ướt kỳ thực lại nóng rát.
Ngọn lửa xanh mãnh liệt thiêu đốt.
Cô không biết là cái gì khiến cô chú ý. Sau đó mới phát hiện ra là không khí. Không khí vặn vẹo, tạo thành tiếng vang, cô rất quen thuộc loại cảm giác này, đó là tiếng không khí phát ra khi pháp trận bị người bên ngoài xâm nhập.
Cô mở mắt ra, lập tức hiểu ra, anh đến rồi.
Trái tim thắt lại.
Nhìn cửa sổ quay ra sân, cô ngừng thở, bất giác siết chặt góc khăn phủ gối.
Cô muốn nhắm mắt lại, lại cảm giác được trận rung chuyển khác, nghe thấy anh đau đớn kêu rên.
Anh đang cưỡng chế tiến vào kết giới cực mạnh này.
Không khí lại chấn động, anh lại hừ một tiếng, tim cô cũng run lên theo.
Anh hết lần này tới lần khác, cưỡng chế chạm vào kết giới, khiến không khí lại dao động. Cô xuống giường, đến bên cửa sổ. Tấm rèm dài chạm đất che khuất cô, dưới ban công ngoài cửa sổ, anh đang bước qua sân, ngọn lửa màu xanh hừng hực cháy dưới chân anh, quấn lấy khắp người anh. Những chỗ chân anh bước lên đều đã cháy đen. Tay chân lộ bên ngoài quần áo phủ kín vảy màu xanh, móng vuốt sắc bén cũng đã vươn ra.
Anh cắn răng, lại bước một bước, chấn động không khí, rung chuyển kết giới.
Ngọn lửa càng mạnh hơn, càng dữ dội hơn, ngăn cản anh tiến vào.
Anh bởi vì đau đớn kịch liệt mà khẽ gầm một tiếng.
Cô che miệng, ấn chặt tim, muốn lùi lại nhưng không tài nào cử động được.
Anh rất đau, cô biết anh rất đau, trên trán anh nổi gân xanh, khóe mắt cũng có ánh lệ, nhưng nước mắt bốc hơi trong chớp mắt.
Cô không cảm thấy nóng, nhưng cô biết anh không như vậy, anh đang bị bao vây trong ngọn lửa kia.
Vảy và da ở hai chân đã bị ngọn lửa đốt tới quăn xoắn, trở thành than đen.
Mỗi một bước, lớp than lại bong ra từng mảng, vảy và da nhanh chóng mọc ra, nhưng dưới sự thiêu đốt hừng hực của ngọn lửa lại lần nữa cháy đen bong tróc, không ngừng lặp đi lặp lại. Cô chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau, anh lại không chịu lùi bước. Anh thở dốc, siết chặt nắm tay, gào thét, lại đi về phía trước một bước. Tim cô theo đó mà thắt lại, đau đớn. Nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt châu đứt dây.
Đừng . . .
Đừng đi nữa… Đừng tiến lên nữa…
Cô đau lòng nghẹn ngào, lặng lẽ cầu khẩn trong lòng. Anh nhưng vẫn chịu đựng lửa nóng thiêu đốt, từng bước, kiên quyết va vào kết giới, tiếp tục tiến lên phía trước.
Anh đi đã qua hơn nửa sân, đứng trong những khóm hoa bỉ ngạn đỏ như máu, đau đớn thở hổn hển, hơi thở ra cũng đã biến thành khói trắng.
Anh lại chầm chậm bước một bước, có chút lảo đảo.
Anh bắt đầu trở nên suy yếu, ngọn lửa lại càng dữ dội, càng rực rỡ.
Hoa hồng dữ tợn đung đưa bên cạnh anh không dứt.
Anh lấy lại thăng bằng, đứng thẳng trên con đường mòn giữa sân, lại bước một bước, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi khuỵu xuống. Anh nhanh chóng dùng tay phải chống đỡ, nửa quỳ, run rẩy, nhưng ngay cả tay chạm đất, đầu gối quỳ xuống đất, đều bị lửa thiêu đốt.
Yêu quái đang bị ngọn lửa xanh thiêu cháy, chật vật như thế, lại siết lấy tim cô, níu lấy hồn cô. Anh căng người, đứng thẳng lên, tiếp tục bước về phía trước, lại lần nữa khuỵu ngã. Thấy vậy, tim cô muốn nứt ra, đau như bị lửa đốt. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao còn tiếp tục đi? Cô đã đẩy anh ra lần nữa! Tại sao còn đến?
Cô cầm lấy tấm rèm, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, ấn lên trái tim đau đớn, khóc không thành tiếng.
Ngục hỏa Vô Gian, một bước liếm da, hai bước nuốt tim, ba bước đốt hồn!
Anh đau đớn quỳ rạp xuống đất, đối chọi với Quỷ Hỏa Minh vực, chỉ cảm thấy da tróc thịt bong, ngũ tạng đều cháy, thiêu đốt tinh thần.
Nhưng cô ở đây, vừa tiến vào anh liền cảm nhận được.
Cô ở đây.
Anh chỉ cần tiếp tục đi, nhất định có thể tìm được cô, nhất định có thể.
Anh gào thét, ra sức đứng lên một lần nữa, lảo đảo bước một bước, rồi lại quỳ rạp xuống.
Mảnh đất này hút đi sức mạnh của anh, mỗi một bước đều khiến anh yếu đi. Mỗi một chỗ trên người anh chỉ cần tiếp xúc với mặt đất đều bị ngọn lửa xanh thiêu đốt, từ chân trần, hai tay, đến hai đầu gối, không bỏ sót một chỗ nào. Anh có thể nhìn thấy tay mình đang run, móng vuốt cắm vào đất bùn, vảy trên tay cháy đen bong ra từng mảng hết lần này tới lần khác. Chúng nó hồi sinh càng ngày càng chậm, sức mạnh của anh đang biến mất, trào ra như đê vỡ. Đã bao lâu rồi anh không chật vật như thế? Đã bao lâu rồi anh không hèn mọn như thế?
Anh gần như muốn bật cười, nhưng nỗi đau bị lửa thiêu đốt, không đau bằng mất cô.
Không bằng, không bằng…
Cho dù phải bò, anh cũng phải bò đi.
Anh hít sâu một hơi, lần nữa lấy tay chống người dậy. Một người đàn ông từ cửa tiệm tầng một đi ra.
Người kia tuấn mỹ vô song, nét mặt lạnh lùng, mắt nhìn xuống anh, hỏi.
“Anh biết mình đang làm gì không?”
“Tôi…” Anh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đó, đồng tử màu vàng co lại, khàn khàn nói: “Đến tìm người.”
Người đàn ông tuấn mỹ mặt không có chút biểu cảm, chỉ hỏi: “Anh không đau sao?”
Anh cố gắng nâng người dậy, lại không còn sức đứng lên, chỉ có thể nửa quỳ, nhìn người nọ, thành thật thừa nhận.
“Rất đau.”
“Nếu đau, tại sao còn tiếp tục đi?”
“Không có cô ấy, còn đau hơn.” Anh cắn răng, nhịn đau.
“Anh có nghĩ tới những người bị ngươi giết, cũng sẽ đau không?”
“Tôi đã rất lâu không giết người rồi. Yêu quái rất nhiều, người thì không.” Anh nhìn người đàn ông đó, trong ngọn lửa xanh, cao giọng nói: “Cô ấy là người cuối cùng, từ sau khi cô ấy chết trong tay tôi, tôi không thể ra tay với con người nữa. Tôi có làm con người bị thương, nhưng không giết người.”
“Nhưng anh đã từng giết; sau khi thành yêu quái, dù anh không tự tay giết nhưng cũng sai khiến yêu ma tàn sát ngàn vạn sinh linh.” Tần Vô Minh chỉ vào ngọn lửa trên người anh, “Tạo nghiệp, phải nhận quả đắng, đây là nghiệp hỏa của anh. Không nghiệp, thì không có hỏa.”
Anh giận dữ, không cam lòng gầm khẽ: “Bị phản bội, không phải tôi muốn! Biến thành yêu, không phải tôi muốn! Những năm qua, những gì tôi phải chịu chẳng lẽ còn không đủ?”
Tiếng gầm của anh ù ù, văng vẳng trong không gian.
Tần Vô Minh hờ hững đáp.
“Không đủ.”
Giọng rất khẽ, lại đánh mạnh vào ngực anh.
Tần Vô minh nhìn anh đang bi phẫn, nói: “Không phải anh sống đau khổ là có thể chuộc lại quá khứ, có thể trả bù đắp nghiệp chướng…”
Anh không muốn nghe những lý luận suông này nữa, không muốn tiếp tục dông dài, không muốn nghe người này nói anh không có tư cách. Anh muốn gặp cô, muốn cầu xin cô, nhưng người này lại ngăn cản anh! “Trả tôi!” Trong nháy mắt, anh dùng hết tất cả sức lực, đứng dậy vung móng vuốt về phía kẻ lạnh lùng kia, giận dữ gầm lên: “Trả Đông Thu Nhiên lại cho tôi!”
Tần Vô Minh nâng tay lên.
Anh lập tức bị giữ lại, móng vuốt vẫn giơ giữa không trung, không đụng vào được một sợi tóc của tên khốn kiếp trước mắt này.
Tần Vô Minh nhẹ nhàng hạ tay xuống, buộc anh một lần nữa quỳ xuống.
Anh giận dữ, kháng cự, lớn tiếng gào thét.
“Trả tôi….”
Ngọn lửa bởi vì kháng cự của anh mà càng trở nên mãnh liệt, đốt lên tới tóc, lông mày anh.
Mặc dù đã dốc hết sức, anh vẫn không chịu được, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lún sâu vào bên trong đất bùn. Anh lại vẫn thở dốc, cố chấp gầm thét.
“Trả cô ấy lại cho tôi!”
“Anh cũng giống như những hồn phách hồ đồ ngu xuẩn kia.”
Không đếm xỉa đến cơn giận dữ của anh, tay phải Tần Vô Minh khẽ đè xuống, ép tên yêu quái đang kích động kháng cự kia xuống thấp hơn, ấn sâu thêm vào trong đất.
“Nếu không chịu hối cải, vậy thì ở lại đi.” Còn chưa dứt lời, trong đất bùn ẩm ướt đã trồi lên những chồi xanh, trong ngọn lửa cháy hừng hực chồi biến thành dây leo, đầy gai sắc nhọn, trói chặt tay, eo của anh, thậm chí quấn lên cánh tay đang giơ lên cao của anh. Dây leo nhanh chóng buộc chặt, gai sắc cắm vào thân thể anh, cũng kéo tay anh xuống. Mỗi một dây leo đều bởi vì sự chống cự giãy dụa của anh mà càng đâm sâu vào thân thể anh, mỗi một cây gai nhọn hoắt đều lún sâu vào trong thịt da, khiến máu tươi chảy không ngừng.
Anh bị lôi vào đất bùn, bị dây trói chặt, đau đớn giày vò, trở nên yếu ớt, lại vẫn đỏ mắt gọi.
“Trả tôi… Trả tôi… “
Từ chân anh mọc ra rễ, da dần biến thành màu xanh, mái tóc đen dần dần hóa thành đỏ.
Lúc này, cô biết, anh sắp trở thành hoa hồng không lá, giống như những bông hoa đỏ tươi tức giận dữ tợn kia.
***
p.s: Giờ qua ngược thân?
Tác giả :
Hắc Khiết Minh