Quỷ Dạ Xoa
Quyển 1 - Chương 6
Ngoài hang động, có tiếng nhạc dịu dàng. Nó sững sờ, gió mang đến tiếng nhạc, mang đến mùi hương của cô gái kia, còn có mùi thơm của thức ăn. Bụng nó kêu ọc ọc như sấm.
Nó chần chờ, lại vẫn từ từ tới gần cửa hang, nhưng không quên cẩn thận ẩn thân trong bóng tối.
Người trên thảm cỏ quả nhiên là cô gái kì lạ kia.
Cô hái một chiếc lá, đưa tới bên bờ môi thổi.
Đột nhiên, cô ngừng lại. Dường như biết nó ở đây, cô rũ mắt, lên tiếng. “Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tới gần khu rừng này nữa.”
Nó giật mình, nhưng cô rũ mí mắt, không nhìn nó, chỉ thở dài, mở giỏ trúc ra. “Ta ba ngày không tới, ngươi bị nhốt ở đây nhất định rất đói bụng đúng không.” Cô để nắp sang một bên, quay lưng đi. “Trước ăn tạm một chút, lát nữa ta đưa ngươi ra ngoài.”
Nó không biết mình có nên đi ra hay không.
Cô lại bắt đầu thổi chiếc lá trên tay giống như nãy giờ chưa hề nói gì vậy.
Âm thanh kia vô cùng trong trẻo, bay bổng trong gió.
Cô ở dưới ánh mặt trời, nhưng giỏ trúc lại để dưới bóng cây ở sau lưng cô.
Cô gái này biết rất rõ nhược điểm của nó.
Nó không nên đi ra ngoài, nhưng trên người cô có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác người tốt, cảm giác kia như cây kim đâm vào nó, khiến nó hơi bất an. Nó không thích cảm giác này.
Nhưng, đồng thời cảm giác ấy cũng khiến nó biết cô sẽ không làm hại nó.
Lần đầu tiên có lẽ có hơi khó, lần thứ hai sẽ khá hơn, huống hồ đây đã là lần thứ ba, nếu cô muốn hại nó thì đã sớm hại, cần gì phải chờ đến lúc này?
Thời gian, đã sớm qua giữa trưa.
Cô đáng lý phải rời đi từ lâu rồi nhưng lúc này lại vẫn còn ở đây, ngồi đợi trên nửa bên thảm cỏ còn ánh sáng mặt trời chiếu tới. Lúc ấy, nó nhận ra là cô cố tình ở đây chờ nó. Cô gái này lo lắng cho nó. Trái tim bỗng dưng đập như điên, nó vội xua đi cảm giác kia, nhìn chằm chằm vào giỏ đựng thức ăn, lại nhìn cô gái kia, sau đó mới đi ra cửa hang cầm đồ ăn trong giỏ lên ăn.
Cô không xoay người, cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng thổi chiếc lá trong tay.
Nó ăn hết nắm cơm nắm này đến nắm cơm nắm khác. Dường như biết lần trước nó ăn không đủ nên lần này cô mang nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ canh thì còn có thêm hai quả trái cây màu đỏ tươi.
Cô ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nó ở trong bóng cây âm u.
Ánh mặt trời lấp lánh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua.
Tiếng nhạc thổi ra từ chiếc lá vây quanh nó.
Nó ăn ngấu ăn nghiến những món ăn kia, nhưng dần dần lại bất giác chậm lại.
Nghe tiếng nhạc dịu dàng, nhìn lên trời xanh mây trắng trước mắt cùng tán cây xanh rờn lắc lư theo gió nhẹ, không biết tại sao lại có cảm giác an bình lạ thường.
Trong lúc ngẩn ngơ, nó dường như quay lại rất rất lâu trước kia.
Lúc ấy, nó còn có thể chạy dưới ánh mặt trời, săn bắn ở trong núi rừng.
Là lúc nào nhỉ? Nó không nhớ. Lá xanh nhẹ nhàng lướt theo gió, hết chiếc lá này tới chiếc lá khác. Không nhớ… Nó cầm cơm nắm, ngơ ngác nhìn những chiếc lá xanh đang rơi xuống, có chút ngỡ ngàng.
Pháp trận quanh nơi thờ phụng không có chỗ nào hỏng. Nếu không có yêu ma phá pháp trận thì mỗi một hòn đá, mỗi một cây thần mộc, đều sẽ ở nguyên vị trí của chúng. Tử Kinh nhẹ nhàng thở ra, là cô quá lo lắng. Nhưng lúc lên núi, cô thật sự không ngờ rằng mình sẽ thấy chiếc giỏ trúc trống không.
Nhưng giỏ trúc quả thật trống không, hơn nữa còn được đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Điều ấy chứng tỏ tiểu yêu quái còn ở nơi này.
Cho nên, cô kiểm tra tất cả phong ấn quanh hơi thờ phụng, xác định cửa ra vào cũng không có vấn đề gì mới ngồi trên thảm cỏ, thổi sáo lá, chờ hắn xuất hiện.
Cô biết, hắn là một yêu quái tò mò, nếu hắn nghe thấy nhất định sẽ đến.
Đột nhiên, tiếng động sau lưng ngừng lại.
Không nghe thấy tiếng hắn ăn nữa, Tử Kinh cho là hắn ăn xong rồi, cô không thổi nữa, xoay người lại, chỉ nhìn thấy yêu quái ốm tong teo kia ôm lấy mình, ngồi xổm trên thảm cỏ, ngây ngốc, miệng há ra, nhìn trời. Hắn không nhận ra cô đã xoay người, tầm mắt trống rỗng không có tiêu cự, trong bàn tay gầy còm còn nắm cơm nắm ăn một nửa.
Nhìn kỹ, cô mới phát hiện con yêu quái này lớn hơn so với trong trí nhớ của cô.
Chỉ là hắn rất rất gầy, gầy đến gần như chỉ có da bọc xương, mặt của hắn lõm xuống, xương sườn trên ngực gồ lên rõ mồn một dưới làn da.
Hơn nữa hắn có thói quen khom lưng, ngồi xổm rụt người lại, cho nên mới khiến cô cho rằng hắn còn nhỏ.
Tóc của hắn vừa đen vừa dài, mặc dù rối bù nhưng vẫn che được hơn nửa thân hình gầy còm của hắn.
Yêu quái này bẩn thỉu kinh người.
Sau đó, cô nhìn thấy chân phải bị gãy của hắn, xương đâm thủng làn da lòi ra ngoài, làm cô hoảng hồn.
Chân của hắn gãy, xương xuyên qua làn da đen sì, miệng vết thương dính rất nhiều bùn đất cáu bẩn, không chỉ có vết máu khô mà có nhiều chỗ còn đang ướt, máu đỏ tươi đang rỉ ra.
Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng yêu quái kia lại chẳng mảy may quan tâm tới vết thương của mình, chỉ vẫn ngơ ngác nhìn về phía xa, vẻ mặt hoang mang.
Dáng vẻ ấy của hắn giống như một đứa bé lạc đường. Có lẽ bởi vì hắn ra khỏi rừng rậm nhưng không tìm được đường về nhà, cho nên mới quay trở lại nơi này. Vết thương trên chân hắn không thể cứ để như vậy được. Tử Kinh móc khăn tay ra, e dọa sợ hắn, cô không dám trực tiếp chạm vào hắn, đành khẽ gọi. “Này… “
Mặc dù cô đã cố nhẹ giọng nhưng hắn vẫn hoảng sợ nhảy dựng lên, vừa nhe răng trợn mắt gầm gừ cô, vừa lùi về sau một đoạn thật xa.
Hành động này khiến cái chân bị thương của hắn càng chảy ra nhiều máu hơn. Máu tươi rơi trên thảm cỏ, nhìn hết sức chói mắt.
Động tác của hắn rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nhưng vết máu trên cỏ nói cho cô, hắn đang ở đâu.
“Ngươi đừng sợ.” Cô ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn yêu quái chỉ trong chớp mắt đã trốn ra sau cây đại thụ, dịu dàng nói: “Ta không làm hại ngươi đâu.”
Hắn không cử động, nhưng cũng không đi ra, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy tính tự vệ như dã thú.
“Ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi.” Cô nói tiếp.
Hắn thò một nửa đầu ra cảnh giác nhìn cô chằm chằm.
Tử Kinh nhìn hắn, hỏi thăm: “Chân của ngươi bị thương, ta bôi thuốc, băng bó cho ngươi, được không?”
Hắn rụt đầu về.
Cô kiên nhẫn chờ. Gió chầm chậm thổi khiến tán lá cùng cỏ xanh rập rờn như sóng, vang lên tiếng sàn sạt. Sau đó, hắn chầm chậm thò đầu ra, cảnh giác, sợ hãi, bất an nhìn làn váy cô. Hắn không dám nhìn cô, Tử Kinh đoán, hắn sợ. Tử Kinh để tay thấp, duỗi tay về phía hắn, dịu dàng nói: “Nào.”
Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mở ra của cô, nhanh chóng liếc cô, lại hạ tầm mắt xuống, tiếp tục nhìn tay cô.
Tiểu yêu quái này giống như động vật hoang dã vậy.
Hắn đối với cô rất tò mò, lại không dám tin cô.
Tử Kinh không nóng vội xông tới, chỉ tiếp tục chờ, nhẹ nhàng nói.
“Nào.”
Hắn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn bò ra, trong bàn tay bẩn thỉu còn đang nắm cơm nắm đã bung ra mới ăn được một nửa.
Đầu tiên là một bước nhỏ, sau đó là một bước nhỏ nữa.
Cô không nhúc nhích, duy trì tư thế mở tay ra, chờ hắn lại đây.
Mặc dù chân của hắn bị gãy, hắn luôn dùng cả tay lẫn chân, kéo theo cái chân bị thương, bò tới.
Nói hắn là tiểu yêu quái, chờ hắn thật sự đến trước mặt, gần ngay trước mắt, Tử Kinh mới phát hiện, hắn chỉ là quá gầy, nếu đứng dậy, nhất định sẽ cao lớn hơn cô.
Đến trước mặt, hắn cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô. Tử Kinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất căng thẳng, hơn nữa có chút sợ hãi, nhưng hắn đã đi tới trước mặt cô. Tử Kinh nhẹ nhàng cầm tay hắn, lần này, hắn run rẩy sợ hãi, nhưng không rút tay về. Da của hắn thô ráp khô cứng, sờ cứng như thuộc da.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn.
“Xin chào.”
Vẻ mặt hắn vừa mừng vừa sợ, đôi mắt vốn mờ mịt trống rỗng nhuộm lên một chút cảm xúc.
Nhưng hắn lại nhanh chóng cúi đầu, nhìn trên thảm cỏ, giống như nhìn nhiều cô một chút sẽ bị mắng vậy.
Tử Kinh cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ cúi đầu xuống, đổ nước từ ống trúc thấm ướt khăn tay, cẩn thận lấy khăn lụa lau cáu bẩn cùng vết máu trên cái chân bị thương của hắn.
Khả năng phục hồi của yêu quái hơn con người rất nhiều, cô không lo hắn sẽ chết vì vết thương ở chân. Nhưng cô biết nếu không nắn xương gãy về đúng vị trí, vết thương sẽ lâu lành hơn. Yêu quái có yêu lực mạnh có thể phục hồi rất nhanh, nhưng loại tiểu yêu như hắn sẽ mất rất lâu, rất đau, thậm chí không khỏi được.
Sau khi lau sạch sẽ vết bẩn cùng phần lớn vết máu, cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói: “Ta muốn nắn lại xương của ngươi, cố nhịn nhé.”
Hắn ngước mắt lén nhìn cô, không trả lời. Cô đoán hắn hiểu, hắn không né tránh cô cầm chân hắn. Hít sâu một hơi, Tử Kinh cầm lấy cái chân gầy nhẳng của hắn, tách miệng vết thương của hắn ra một chút, sau đó kéo thẳng xương chân của hắn, dùng sức đẩy xương gãy về đúng vị trí. Hành động này khiến vết thương vỡ ra chảy càng nhiều máu hơn.
“A!!!”
Hắn đau đớn kêu, đột nhiên đưa tay đẩy cô ra.
Nhưng cô đang ở dưới ánh mặt trời, tay của hắn vừa ra khỏi bóng râm đã lập tức bị ánh nắng làm bị thương, dây chuyền hộ thân trên người cô cũng lóe lên ánh sáng, thiêu đốt hắn.
“A… A… A… A!”
Hắn rút tay về nhanh như chớp, đau đớn ôm cái chân gãy cùng tay lăn lộn trên đất.
Tử Kinh bị hắn đẩy ngã ra đằng sau, móng vuốt của hắn cào rách áo cô, làm bị thương đầu vai cô.
Cô sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy tay phải cùng trước ngực hắn đều bốc khói giống như bị bỏng, còn nổi bong bóng, cô kinh hãi.
Bất chấp vết thương trên vai, Tử Kinh vội cầm ống trúc lên, rót số nước còn lại lên tay và ngực hắn.
Hắn cuộn mình trên thảm cỏ, tức giận nức nở.
Nhưng cô nhìn ra được, nước mát làm dịu vết thương của hắn.
“Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy nước!” Cô nhảy dựng lên, cầm ống trúc vội vàng chạy vào rừng, tìm được một con suối gần đó, đựng đầy ống trúc rồi lại vội vàng chạy về. Cô thấm ướt khăn tay, lại rút dao găm giấu ở bên hông, cắt lấy một phần mép váy, thấm ướt, sau đó chia ra trùm lên mu bàn tay cùng trên ngực hắn. Nhưng Tử Kinh mới đưa tay tới gần, hắn đột nhiên há miệng cắn lên tay phải của cô.
Ánh sáng lại lóe lên.
Lúc này cô đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng dùng tay trái cầm dây chuyền trừ tà đang sáng lên trên cổ, không để nó tổn thương hắn.
Răng hắn lún vào thịt cô.
Tử Kinh kêu lên một tiếng đau đớn.
Cô rất đau, nhưng cô biết hắn nhất định còn đau hơn.
Ánh mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm cô, gương mặt đau tới vặn vẹo, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi, không sao đâu, ngươi đừng sợ.” Cô nhét dây chuyền vào trong áo, mỉm cười nói với hắn: “Ngươi xem, ta giấu nó đi rồi, ta không làm ngươi bị thương đâu.”
Hắn vẫn cắn cô, không chịu nhả ra, trong miệng lại phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú.
Tử Kinh nhịn đau, dịu dàng giải thích: “Ta không cố ý làm đau ngươi, nhưng xương của ngươi phải được nắn lại mới mau khỏi được.”
Trong mắt hắn chứa đầy nước mắt, cô cảm nhận được sự chần chờ cùng run rẩy của hắn. “Ngươi bị thương rồi, rất đau đúng không?” Tử Kinh để cho hắn tiếp tục cắn tay mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, yêu cầu. “Để ta giúp ngươi, được không?”
Nó nên cắn đứt tay cô ta! Máu của cô ta rất nóng, tràn đầy miệng nó. Nó nhìn chằm chằm cô, nghĩ, kể từ đó, cô gái loài người này sẽ biết nó không dễ bắt nạt, cô ta sẽ không dám xem thường nó nữa!
Cô chỉ là con người! Chỉ là con người cấp thấp!
Nó tức giận lại khủng hoảng nhìn chằm chằm cô.
Dù nói thế nào, nó cũng là yêu quái, nó mới không sợ cô ta!
Nhưng… Cô không đánh nó, cô còn để nó cắn, còn thu dây chuyền trừ tà lại.
“Để ta giúp ngươi.” Cô nhẹ nhàng lặp lại.
Nhìn cô gái này, nó chần chờ, sau đó cô bất chấp tiếng gầm gừ của nó, đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt bẩn thỉu của nó.
“Ta van ngươi.” Trái tim nó run lên. Cô chạm vào rất nhẹ. Cô lau nước mắt ở khóe mắt nó, nói khẽ: “Không sao đâu, ngươi đừng sợ . . . ” Từng câu từng câu không hiểu sao trấn an nó.
“Không sao đâu, không ai làm đau ngươi đâu. . . Nào, ngoan, nhả ra… “
Nhìn đôi mắt trong vắt như nước của cô, nghe giọng nói mềm mại như gió xuân của cô, nó bất giác há miệng ra, không cắn cô nữa.
“Cảm ơn.” Cô nói xong lại dịu dàng mỉm cười.
Nó chần chờ, lại vẫn từ từ tới gần cửa hang, nhưng không quên cẩn thận ẩn thân trong bóng tối.
Người trên thảm cỏ quả nhiên là cô gái kì lạ kia.
Cô hái một chiếc lá, đưa tới bên bờ môi thổi.
Đột nhiên, cô ngừng lại. Dường như biết nó ở đây, cô rũ mắt, lên tiếng. “Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tới gần khu rừng này nữa.”
Nó giật mình, nhưng cô rũ mí mắt, không nhìn nó, chỉ thở dài, mở giỏ trúc ra. “Ta ba ngày không tới, ngươi bị nhốt ở đây nhất định rất đói bụng đúng không.” Cô để nắp sang một bên, quay lưng đi. “Trước ăn tạm một chút, lát nữa ta đưa ngươi ra ngoài.”
Nó không biết mình có nên đi ra hay không.
Cô lại bắt đầu thổi chiếc lá trên tay giống như nãy giờ chưa hề nói gì vậy.
Âm thanh kia vô cùng trong trẻo, bay bổng trong gió.
Cô ở dưới ánh mặt trời, nhưng giỏ trúc lại để dưới bóng cây ở sau lưng cô.
Cô gái này biết rất rõ nhược điểm của nó.
Nó không nên đi ra ngoài, nhưng trên người cô có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác người tốt, cảm giác kia như cây kim đâm vào nó, khiến nó hơi bất an. Nó không thích cảm giác này.
Nhưng, đồng thời cảm giác ấy cũng khiến nó biết cô sẽ không làm hại nó.
Lần đầu tiên có lẽ có hơi khó, lần thứ hai sẽ khá hơn, huống hồ đây đã là lần thứ ba, nếu cô muốn hại nó thì đã sớm hại, cần gì phải chờ đến lúc này?
Thời gian, đã sớm qua giữa trưa.
Cô đáng lý phải rời đi từ lâu rồi nhưng lúc này lại vẫn còn ở đây, ngồi đợi trên nửa bên thảm cỏ còn ánh sáng mặt trời chiếu tới. Lúc ấy, nó nhận ra là cô cố tình ở đây chờ nó. Cô gái này lo lắng cho nó. Trái tim bỗng dưng đập như điên, nó vội xua đi cảm giác kia, nhìn chằm chằm vào giỏ đựng thức ăn, lại nhìn cô gái kia, sau đó mới đi ra cửa hang cầm đồ ăn trong giỏ lên ăn.
Cô không xoay người, cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng thổi chiếc lá trong tay.
Nó ăn hết nắm cơm nắm này đến nắm cơm nắm khác. Dường như biết lần trước nó ăn không đủ nên lần này cô mang nhiều hơn, hơn nữa ngoại trừ canh thì còn có thêm hai quả trái cây màu đỏ tươi.
Cô ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, nó ở trong bóng cây âm u.
Ánh mặt trời lấp lánh.
Gió nhẹ nhàng thổi qua.
Tiếng nhạc thổi ra từ chiếc lá vây quanh nó.
Nó ăn ngấu ăn nghiến những món ăn kia, nhưng dần dần lại bất giác chậm lại.
Nghe tiếng nhạc dịu dàng, nhìn lên trời xanh mây trắng trước mắt cùng tán cây xanh rờn lắc lư theo gió nhẹ, không biết tại sao lại có cảm giác an bình lạ thường.
Trong lúc ngẩn ngơ, nó dường như quay lại rất rất lâu trước kia.
Lúc ấy, nó còn có thể chạy dưới ánh mặt trời, săn bắn ở trong núi rừng.
Là lúc nào nhỉ? Nó không nhớ. Lá xanh nhẹ nhàng lướt theo gió, hết chiếc lá này tới chiếc lá khác. Không nhớ… Nó cầm cơm nắm, ngơ ngác nhìn những chiếc lá xanh đang rơi xuống, có chút ngỡ ngàng.
Pháp trận quanh nơi thờ phụng không có chỗ nào hỏng. Nếu không có yêu ma phá pháp trận thì mỗi một hòn đá, mỗi một cây thần mộc, đều sẽ ở nguyên vị trí của chúng. Tử Kinh nhẹ nhàng thở ra, là cô quá lo lắng. Nhưng lúc lên núi, cô thật sự không ngờ rằng mình sẽ thấy chiếc giỏ trúc trống không.
Nhưng giỏ trúc quả thật trống không, hơn nữa còn được đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Điều ấy chứng tỏ tiểu yêu quái còn ở nơi này.
Cho nên, cô kiểm tra tất cả phong ấn quanh hơi thờ phụng, xác định cửa ra vào cũng không có vấn đề gì mới ngồi trên thảm cỏ, thổi sáo lá, chờ hắn xuất hiện.
Cô biết, hắn là một yêu quái tò mò, nếu hắn nghe thấy nhất định sẽ đến.
Đột nhiên, tiếng động sau lưng ngừng lại.
Không nghe thấy tiếng hắn ăn nữa, Tử Kinh cho là hắn ăn xong rồi, cô không thổi nữa, xoay người lại, chỉ nhìn thấy yêu quái ốm tong teo kia ôm lấy mình, ngồi xổm trên thảm cỏ, ngây ngốc, miệng há ra, nhìn trời. Hắn không nhận ra cô đã xoay người, tầm mắt trống rỗng không có tiêu cự, trong bàn tay gầy còm còn nắm cơm nắm ăn một nửa.
Nhìn kỹ, cô mới phát hiện con yêu quái này lớn hơn so với trong trí nhớ của cô.
Chỉ là hắn rất rất gầy, gầy đến gần như chỉ có da bọc xương, mặt của hắn lõm xuống, xương sườn trên ngực gồ lên rõ mồn một dưới làn da.
Hơn nữa hắn có thói quen khom lưng, ngồi xổm rụt người lại, cho nên mới khiến cô cho rằng hắn còn nhỏ.
Tóc của hắn vừa đen vừa dài, mặc dù rối bù nhưng vẫn che được hơn nửa thân hình gầy còm của hắn.
Yêu quái này bẩn thỉu kinh người.
Sau đó, cô nhìn thấy chân phải bị gãy của hắn, xương đâm thủng làn da lòi ra ngoài, làm cô hoảng hồn.
Chân của hắn gãy, xương xuyên qua làn da đen sì, miệng vết thương dính rất nhiều bùn đất cáu bẩn, không chỉ có vết máu khô mà có nhiều chỗ còn đang ướt, máu đỏ tươi đang rỉ ra.
Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng yêu quái kia lại chẳng mảy may quan tâm tới vết thương của mình, chỉ vẫn ngơ ngác nhìn về phía xa, vẻ mặt hoang mang.
Dáng vẻ ấy của hắn giống như một đứa bé lạc đường. Có lẽ bởi vì hắn ra khỏi rừng rậm nhưng không tìm được đường về nhà, cho nên mới quay trở lại nơi này. Vết thương trên chân hắn không thể cứ để như vậy được. Tử Kinh móc khăn tay ra, e dọa sợ hắn, cô không dám trực tiếp chạm vào hắn, đành khẽ gọi. “Này… “
Mặc dù cô đã cố nhẹ giọng nhưng hắn vẫn hoảng sợ nhảy dựng lên, vừa nhe răng trợn mắt gầm gừ cô, vừa lùi về sau một đoạn thật xa.
Hành động này khiến cái chân bị thương của hắn càng chảy ra nhiều máu hơn. Máu tươi rơi trên thảm cỏ, nhìn hết sức chói mắt.
Động tác của hắn rất nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nhưng vết máu trên cỏ nói cho cô, hắn đang ở đâu.
“Ngươi đừng sợ.” Cô ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn yêu quái chỉ trong chớp mắt đã trốn ra sau cây đại thụ, dịu dàng nói: “Ta không làm hại ngươi đâu.”
Hắn không cử động, nhưng cũng không đi ra, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy tính tự vệ như dã thú.
“Ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi.” Cô nói tiếp.
Hắn thò một nửa đầu ra cảnh giác nhìn cô chằm chằm.
Tử Kinh nhìn hắn, hỏi thăm: “Chân của ngươi bị thương, ta bôi thuốc, băng bó cho ngươi, được không?”
Hắn rụt đầu về.
Cô kiên nhẫn chờ. Gió chầm chậm thổi khiến tán lá cùng cỏ xanh rập rờn như sóng, vang lên tiếng sàn sạt. Sau đó, hắn chầm chậm thò đầu ra, cảnh giác, sợ hãi, bất an nhìn làn váy cô. Hắn không dám nhìn cô, Tử Kinh đoán, hắn sợ. Tử Kinh để tay thấp, duỗi tay về phía hắn, dịu dàng nói: “Nào.”
Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mở ra của cô, nhanh chóng liếc cô, lại hạ tầm mắt xuống, tiếp tục nhìn tay cô.
Tiểu yêu quái này giống như động vật hoang dã vậy.
Hắn đối với cô rất tò mò, lại không dám tin cô.
Tử Kinh không nóng vội xông tới, chỉ tiếp tục chờ, nhẹ nhàng nói.
“Nào.”
Hắn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn bò ra, trong bàn tay bẩn thỉu còn đang nắm cơm nắm đã bung ra mới ăn được một nửa.
Đầu tiên là một bước nhỏ, sau đó là một bước nhỏ nữa.
Cô không nhúc nhích, duy trì tư thế mở tay ra, chờ hắn lại đây.
Mặc dù chân của hắn bị gãy, hắn luôn dùng cả tay lẫn chân, kéo theo cái chân bị thương, bò tới.
Nói hắn là tiểu yêu quái, chờ hắn thật sự đến trước mặt, gần ngay trước mắt, Tử Kinh mới phát hiện, hắn chỉ là quá gầy, nếu đứng dậy, nhất định sẽ cao lớn hơn cô.
Đến trước mặt, hắn cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô. Tử Kinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất căng thẳng, hơn nữa có chút sợ hãi, nhưng hắn đã đi tới trước mặt cô. Tử Kinh nhẹ nhàng cầm tay hắn, lần này, hắn run rẩy sợ hãi, nhưng không rút tay về. Da của hắn thô ráp khô cứng, sờ cứng như thuộc da.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn.
“Xin chào.”
Vẻ mặt hắn vừa mừng vừa sợ, đôi mắt vốn mờ mịt trống rỗng nhuộm lên một chút cảm xúc.
Nhưng hắn lại nhanh chóng cúi đầu, nhìn trên thảm cỏ, giống như nhìn nhiều cô một chút sẽ bị mắng vậy.
Tử Kinh cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ cúi đầu xuống, đổ nước từ ống trúc thấm ướt khăn tay, cẩn thận lấy khăn lụa lau cáu bẩn cùng vết máu trên cái chân bị thương của hắn.
Khả năng phục hồi của yêu quái hơn con người rất nhiều, cô không lo hắn sẽ chết vì vết thương ở chân. Nhưng cô biết nếu không nắn xương gãy về đúng vị trí, vết thương sẽ lâu lành hơn. Yêu quái có yêu lực mạnh có thể phục hồi rất nhanh, nhưng loại tiểu yêu như hắn sẽ mất rất lâu, rất đau, thậm chí không khỏi được.
Sau khi lau sạch sẽ vết bẩn cùng phần lớn vết máu, cô ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói: “Ta muốn nắn lại xương của ngươi, cố nhịn nhé.”
Hắn ngước mắt lén nhìn cô, không trả lời. Cô đoán hắn hiểu, hắn không né tránh cô cầm chân hắn. Hít sâu một hơi, Tử Kinh cầm lấy cái chân gầy nhẳng của hắn, tách miệng vết thương của hắn ra một chút, sau đó kéo thẳng xương chân của hắn, dùng sức đẩy xương gãy về đúng vị trí. Hành động này khiến vết thương vỡ ra chảy càng nhiều máu hơn.
“A!!!”
Hắn đau đớn kêu, đột nhiên đưa tay đẩy cô ra.
Nhưng cô đang ở dưới ánh mặt trời, tay của hắn vừa ra khỏi bóng râm đã lập tức bị ánh nắng làm bị thương, dây chuyền hộ thân trên người cô cũng lóe lên ánh sáng, thiêu đốt hắn.
“A… A… A… A!”
Hắn rút tay về nhanh như chớp, đau đớn ôm cái chân gãy cùng tay lăn lộn trên đất.
Tử Kinh bị hắn đẩy ngã ra đằng sau, móng vuốt của hắn cào rách áo cô, làm bị thương đầu vai cô.
Cô sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, chỉ thấy tay phải cùng trước ngực hắn đều bốc khói giống như bị bỏng, còn nổi bong bóng, cô kinh hãi.
Bất chấp vết thương trên vai, Tử Kinh vội cầm ống trúc lên, rót số nước còn lại lên tay và ngực hắn.
Hắn cuộn mình trên thảm cỏ, tức giận nức nở.
Nhưng cô nhìn ra được, nước mát làm dịu vết thương của hắn.
“Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy nước!” Cô nhảy dựng lên, cầm ống trúc vội vàng chạy vào rừng, tìm được một con suối gần đó, đựng đầy ống trúc rồi lại vội vàng chạy về. Cô thấm ướt khăn tay, lại rút dao găm giấu ở bên hông, cắt lấy một phần mép váy, thấm ướt, sau đó chia ra trùm lên mu bàn tay cùng trên ngực hắn. Nhưng Tử Kinh mới đưa tay tới gần, hắn đột nhiên há miệng cắn lên tay phải của cô.
Ánh sáng lại lóe lên.
Lúc này cô đã sớm có chuẩn bị, nhanh chóng dùng tay trái cầm dây chuyền trừ tà đang sáng lên trên cổ, không để nó tổn thương hắn.
Răng hắn lún vào thịt cô.
Tử Kinh kêu lên một tiếng đau đớn.
Cô rất đau, nhưng cô biết hắn nhất định còn đau hơn.
Ánh mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm cô, gương mặt đau tới vặn vẹo, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi, không sao đâu, ngươi đừng sợ.” Cô nhét dây chuyền vào trong áo, mỉm cười nói với hắn: “Ngươi xem, ta giấu nó đi rồi, ta không làm ngươi bị thương đâu.”
Hắn vẫn cắn cô, không chịu nhả ra, trong miệng lại phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú.
Tử Kinh nhịn đau, dịu dàng giải thích: “Ta không cố ý làm đau ngươi, nhưng xương của ngươi phải được nắn lại mới mau khỏi được.”
Trong mắt hắn chứa đầy nước mắt, cô cảm nhận được sự chần chờ cùng run rẩy của hắn. “Ngươi bị thương rồi, rất đau đúng không?” Tử Kinh để cho hắn tiếp tục cắn tay mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, yêu cầu. “Để ta giúp ngươi, được không?”
Nó nên cắn đứt tay cô ta! Máu của cô ta rất nóng, tràn đầy miệng nó. Nó nhìn chằm chằm cô, nghĩ, kể từ đó, cô gái loài người này sẽ biết nó không dễ bắt nạt, cô ta sẽ không dám xem thường nó nữa!
Cô chỉ là con người! Chỉ là con người cấp thấp!
Nó tức giận lại khủng hoảng nhìn chằm chằm cô.
Dù nói thế nào, nó cũng là yêu quái, nó mới không sợ cô ta!
Nhưng… Cô không đánh nó, cô còn để nó cắn, còn thu dây chuyền trừ tà lại.
“Để ta giúp ngươi.” Cô nhẹ nhàng lặp lại.
Nhìn cô gái này, nó chần chờ, sau đó cô bất chấp tiếng gầm gừ của nó, đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt bẩn thỉu của nó.
“Ta van ngươi.” Trái tim nó run lên. Cô chạm vào rất nhẹ. Cô lau nước mắt ở khóe mắt nó, nói khẽ: “Không sao đâu, ngươi đừng sợ . . . ” Từng câu từng câu không hiểu sao trấn an nó.
“Không sao đâu, không ai làm đau ngươi đâu. . . Nào, ngoan, nhả ra… “
Nhìn đôi mắt trong vắt như nước của cô, nghe giọng nói mềm mại như gió xuân của cô, nó bất giác há miệng ra, không cắn cô nữa.
“Cảm ơn.” Cô nói xong lại dịu dàng mỉm cười.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh