Quý Cô Khó Gần
Chương 22
Violetta là một phụ nữ trẻ có mái tóc vàng nhạt, nếu nhìn gần còn có cảm giác giống màu bạc, và đôi mắt xanh lục đậm, biểu tượng của Kalykia.
Cô ấy trông khá giống Gabrielle từ cái nhìn đầu tiên vì họ cùng sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.
Tuy nhiên, làn da của Violetta hơi ngăm chứ không trắng sáng như Gabrielle, mọi người cảm thấy cô ấy dịu dàng và tinh tế hơn.
Gabrielle và Violetta được gia tộc yêu quý đến nỗi họ được gọi là công chúa của mỗi đại gia tộc và họ ở cùng một nhóm tuổi.
Họ cũng có chung một số điểm giống nhau về ngoại hình nữa, nên điều đó càng dễ làm hai người bị đưa lên bàn cân so sánh.
Đối với Gabrielle, cô ấy thích so sánh mình với Violetta và cảm thấy mình vượt trội hơn.
Mọi người thường nói Gabrielle giống như ngôi sao sáng chói của mặt trời rực rỡ giữa ngày hè trong xanh không một gợn mây. Còn Violetta được ví như màn sương nhẹ nhàng của một ngày đầu hè đầy nắng.
Tất nhiên, việc so sánh với công chúa giả, Gabrielle, người không mang dòng máu Inoaden và Violetta, người thừa hưởng dòng máu quý tộc khi là thành viên của tứ đại gia tộc, là một điều hết sức vô lí.
Mặc dù năng lực của Kalykia đã dần suy tàn mạnh mẽ và hầu như không còn hậu nhân thừa kế nữa.
Ban đầu Chritian cho rằng đem hai người lên bàn cân để so sánh là một việc làm ngu ngốc.
“Tiểu thư Violetta.”
Christian tới chào hỏi nhân vật chính của bữa tiệc.
Khi anh gọi tên cô, Violetta đang đứng ở trung tâm xinh đẹp như một bông hoa, quay đầu lại. Khoảnh khắc cô tìm thấy Christian trong tầm mắt của mình, đôi mắt xanh lục đã nhắc nhở anh về điều gì đó.
Nhìn thấy nó, Christian bật cười.
Những người không biết Violetta thường nghĩ cô ấy như một bông hoa lan trong nhà kính. Tuy nhiên, cô ấy giống một loài thực vật ăn thịt hơn là loài hoa phong lan đang được bao bọc.
Giả sử, Gabrielle là một kẻ ngây thơ ngu dốt giống như một con chim sơn ca bay lượn khắp nơi và cất tiếng hót của nó ở nơi đây, Violetta sẽ coi nó như một con mồi và tóm lấy con chim sơn ca đó và ăn nó ngay lập tức.
Ngay cả lúc này, cô ấy vẫn nổi bật giữa đám đông xa hoa đầy màu sắc.
Cô ấy không phải loại phụ nữ được đối xử tương đương với Gabrielle, giá như sức mạnh của Kalykia vẫn còn tồn tại, Christian nghĩ hơi giễu cợt. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy giữ một mối quan hệ duy nhất với Axion Berzete đó.
Một nụ cười xiên xẹo nở ra khỏi miệng Christian một lúc rồi biến mất.
Tất nhiên, tới cuối cùng nó cũng không để lại hạt giống. Loài hoa đẹp không có hương thơm. Cô ấy là kiểu phụ nữ mà anh ta không cần phải lập mối quan hệ hay tiếp cận bởi năng lực của Kalykia đã đến bờ tuyệt chủng.
Christian chào hỏi cô bằng một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Violetta.
“Chúc mừng sinh nhật, Tiểu thư Violetta. Thật vinh dự khi được mời đến dự vũ hội hôm nay”
“Cảm ơn, Thiếu gia Christian. Tôi rất vui vì ngài đã tới đây dự vũ hội của chúng tôi!”
Violetta nhìn mọi người xung quanh và chấp nhận lời chào của Christian. Đôi mắt màu rừng xanh tĩnh lặng như sương mù nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Khi nhìn từ xa, cô ấy rõ ràng giống như một bức tranh màu nước đang hòa lẫn trong nước, nhưng khi đến gần, cô ấy tạo cảm giác như một bức tranh sơn dầu sống động.
Violetta, người đang nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ với Christian, hỏi.
“Sao hôm nay không thấy vị hôn thê của ngài vậy?”
“Vâng, cũng khá đáng tiếc!”
Christian không cần phải giải thích bất cứ điều gì mà chỉ mỉm cười một lần.
Nếu sớm hay muộn anh chia tay với Gabrielle, cô sẽ không cần đồng hành cùng anh trên cương vị đó, không chỉ hôm nay mà còn cả trong tương lai.
Tuy nhiên, không cần thiết phải thu hút sự chú ý bằng cách đưa ra một câu chuyện như vậy.
“Thật ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng nếu ai đó bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của tôi, đó sẽ không phải là Tiểu thư Gabrielle.”
Violetta mỉm cười và nói với anh ấy..
“Nếu cô ấy đến hôm nay, tôi sẽ cảm thấy nơi đây vui vẻ hơn.”
Anh không thể không biết rằng Gabrielle luôn có một cảm giác ganh đua cháy bỏng với Violetta. Christian biết rằng Violetta rất quan tâm và để ý tới Gabrielle.
“Có lẽ Gabrielle cũng rất tiếc vì không thể trực tiếp để chúc mừng Tiểu thư Violetta ngày hôm nay.”
Tuy nhiên, anh ấy không biểu lộ bất cứ điều gì và chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Đôi mắt của Violetta, nhìn Christian, sâu hơn.
Ngay sau đó, Christian hỏi, giả vờ nhìn quanh Violetta.
“Nhân tiện, hôm nay gia chủ Berzete vắng mặt sao? Ngài ấy với tiểu thư rất thân thiết mà, tôi đang nghĩ mình có thể gặp được ngài ấy trong bữa tiệc hôm nay.”
Có một thực tế là tất cả những ai tham dự vũ hội này đều biết rằng người đứng đầu Berzete và Công chúa Kalykia là bạn thân của nhau.
Hai người là bạn thân từ khi còn rất nhỏ.
Vì vậy, tất nhiên, họ nghĩ rằng anh ấy sẽ tham dự vũ hội hôm nay, nhưng không có dấu hiệu nào của Axion giữa những người thuộc gia tộc Berzete.
Không chỉ vậy, Axion, người đứng đầu Berzete, cũng chưa bao giờ xuất hiện công khai trong những năm gần đây. Điều duy nhất được biết bên ngoài là anh ta đã rời khỏi Berzete vì một vài lý do cá nhân.
Mục tiêu của Axion rất bí ẩn hầu như không ai biết, vì vậy anh ấy đã gửi một số lượng lớn người vào gia tộc Parvenon, nhưng Christian không thể tìm ra.
“Bởi vì tôi đã yêu cầu ngài ấy đem đến một món quà rất đặc biệt.”
Violetta vẫn đối mặt với Christian và nói với một giọng bình tĩnh.
“Ngài ấy là một người trân trọng tình bạn giữa chúng tôi, thật may mắn vì ngài ấy đã nhận lời và tìm món quà ấy.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi tò mò ngài ấy sẽ đem đến món quà như thế nào.”
Khi Christian trả lời như vậy, lần này Violetta chỉ nở một nụ cười tinh tế mà không trả lời.
Christian, người đang chăm chú theo dõi cô, vẽ một đường trên môi.
“Tôi hy vọng tiểu thư sẽ được tặng những món quà mình thích. Ngoài ra, nếu tiểu thư thích món quà tôi đã chọn từ hôm qua, tôi cũng sẽ rất mừng cùng tiểu thư!”
“Tất nhiên, bất kỳ món quà nào của gia tộc Parvenon cũng rất đáng quý đối với tôi.”
“Thật không may, điệu nhảy đầu tiên tiểu thư nhảy cùng người khác rồi, vậy tôi có thể yêu cầu bài nhảy tiếp theo được không?”
Vào cuối cuộc trò chuyện, Christian lịch sự đề nghị một điệu nhảy. Tuy nhiên, một người khác đã đưa ra câu trả lời xen vào cuộc trò chuyện của họ.
“Xin thứ lỗi nhưng Violetta đã được định sẽ nhảy với tôi ở điệu thứ hai rồi!”
Cả hai quay đầu lại với nhau trước giọng nói từ bên cạnh.
Xuất hiện trước mặt Christian và Violetta, là một người đàn ông trẻ đẹp trai với mái tóc nâu sẫm vuốt gọn sang một bên mang tai.
Đôi mắt xanh lục với nụ cười nhẹ của anh ấy rất giống với Violetta.
“Thật đáng tiếc, tôi không biết tiểu thư đã có bạn nhảy rồi. Vậy để khi khác nhé, tiểu thư!”
Christian nhếch miệng và chào với cử chỉ gật đầu.
Người đàn ông cũng chào Christian theo cách tương tự. Sau đó, anh đến gần Violetta và hôn lên mu bàn tay cô.
“Hôm nay em thật đẹp, Violetta.”
Đôi mắt xanh lục của Violetta thu hút anh một cách lặng lẽ.
“Hôm nay anh rất muốn trở thành người hộ tống em đến vũ hội nhưng thật đáng tiếc.”
Người đàn ông nhìn lên và mỉm cười với Violetta. Violetta cũng cười nhẹ nhàng khi hai người chạm mắt nhau.
“Như anh thấy đấy, tôi có rất nhiều lời mời hộ tống.”
“Chà, bởi vì em là công chúa duy nhất của chúng ta!”
Anh ta là anh họ của Violetta, Terzo Kalykia.
Terzo đáp lại Violetta với một nụ cười trên môi.
“Nhưng điệu nhảy thứ hai là dành cho anh, vì vậy anh sẽ nhảy cùng em nhé!”
Đáp lại, Violetta nở một nụ cười sâu hơn trên môi.
“Hãy chắc chắn rằng anh sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Lần sau, ngay cả vị trí thứ hai đó cũng có thể không phải của anh.”
Rõ ràng, cuộc trò chuyện của họ bây giờ là về một bạn nhảy, và kỳ lạ thay, nó có cảm giác như một ý nghĩa khác được lồng vào đó.
“Anh đã cố gắng nhiều hơn nhưng nó vẫn không thành công.”
Terzo nghe lời Violetta một cách suôn sẻ.
“Anh cần phải cố gắng hơn nữa để trở thành người đầu tiên dù sớm hay muộn.”
“Chà, tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả, nhưng anh có thể thử.”
Violetta bật cười một cách nông cạn và ngược lại, cô nhìn chằm chằm vào Terzo. Christian thích thú khi nhìn hai người cười với khuôn mặt giống nhau.
“Vậy thì, Thiếu gia Christian, xin lỗi. Tôi hy vọng ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ngày hôm nay.”
Khi đó, hầu cận của Violetta đến đón cô. Cô bước tới và tiến lại gần Christian mà không chào Terzo.
“Chúc vui vẻ, tiểu thư Violetta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi lễ trao quà trong giây lát”
Christian chào Violetta, nghĩ rằng nội tình của Kalykia cũng vô cùng rối ren.
Vũ hội chính thức bắt đầu, nhân vật chính của ngày hôm nay, Violetta, đã nắm tay người em họ và đi đến giữa hội trường.
m nhạc trong phòng khiêu vũ đã thay đổi.
Nghe thấy tiếng động, mọi người tản ra, trong vũ hội bắt đầu trống không trung tâm hội trường. Violetta và em họ của cô ấy đi đến giữa.
Vù…!
Một cơn gió mạnh bất ngờ xuất hiện, nó ùa vào ngay giữa hội trường.
Chiếc đèn chùm rung chuyển dữ dội, và những tấm rèm lục sặc sỡ treo trên tường và trần nhà bay phấp phới. Không chỉ vậy, những cánh hoa xuất hiện từ cơn gió đang lan ra xung quanh và bắt đầu tỏa mùi hương.
Tất cả những người có mặt ở hội trường đều bối rối và ngừng di chuyển.
“Đột nhiên, một cơn gió nào đó…!”
“Cái quái gì thế này?”
Mọi người đều bất ngờ trước tình huống bất ngờ. Kalykia, người tổ chức vũ hội, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự cố đột ngột.
Vừa lúc đó, có người xuất hiện trong cơn bão hoa.
Cô ấy trông khá giống Gabrielle từ cái nhìn đầu tiên vì họ cùng sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục.
Tuy nhiên, làn da của Violetta hơi ngăm chứ không trắng sáng như Gabrielle, mọi người cảm thấy cô ấy dịu dàng và tinh tế hơn.
Gabrielle và Violetta được gia tộc yêu quý đến nỗi họ được gọi là công chúa của mỗi đại gia tộc và họ ở cùng một nhóm tuổi.
Họ cũng có chung một số điểm giống nhau về ngoại hình nữa, nên điều đó càng dễ làm hai người bị đưa lên bàn cân so sánh.
Đối với Gabrielle, cô ấy thích so sánh mình với Violetta và cảm thấy mình vượt trội hơn.
Mọi người thường nói Gabrielle giống như ngôi sao sáng chói của mặt trời rực rỡ giữa ngày hè trong xanh không một gợn mây. Còn Violetta được ví như màn sương nhẹ nhàng của một ngày đầu hè đầy nắng.
Tất nhiên, việc so sánh với công chúa giả, Gabrielle, người không mang dòng máu Inoaden và Violetta, người thừa hưởng dòng máu quý tộc khi là thành viên của tứ đại gia tộc, là một điều hết sức vô lí.
Mặc dù năng lực của Kalykia đã dần suy tàn mạnh mẽ và hầu như không còn hậu nhân thừa kế nữa.
Ban đầu Chritian cho rằng đem hai người lên bàn cân để so sánh là một việc làm ngu ngốc.
“Tiểu thư Violetta.”
Christian tới chào hỏi nhân vật chính của bữa tiệc.
Khi anh gọi tên cô, Violetta đang đứng ở trung tâm xinh đẹp như một bông hoa, quay đầu lại. Khoảnh khắc cô tìm thấy Christian trong tầm mắt của mình, đôi mắt xanh lục đã nhắc nhở anh về điều gì đó.
Nhìn thấy nó, Christian bật cười.
Những người không biết Violetta thường nghĩ cô ấy như một bông hoa lan trong nhà kính. Tuy nhiên, cô ấy giống một loài thực vật ăn thịt hơn là loài hoa phong lan đang được bao bọc.
Giả sử, Gabrielle là một kẻ ngây thơ ngu dốt giống như một con chim sơn ca bay lượn khắp nơi và cất tiếng hót của nó ở nơi đây, Violetta sẽ coi nó như một con mồi và tóm lấy con chim sơn ca đó và ăn nó ngay lập tức.
Ngay cả lúc này, cô ấy vẫn nổi bật giữa đám đông xa hoa đầy màu sắc.
Cô ấy không phải loại phụ nữ được đối xử tương đương với Gabrielle, giá như sức mạnh của Kalykia vẫn còn tồn tại, Christian nghĩ hơi giễu cợt. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy giữ một mối quan hệ duy nhất với Axion Berzete đó.
Một nụ cười xiên xẹo nở ra khỏi miệng Christian một lúc rồi biến mất.
Tất nhiên, tới cuối cùng nó cũng không để lại hạt giống. Loài hoa đẹp không có hương thơm. Cô ấy là kiểu phụ nữ mà anh ta không cần phải lập mối quan hệ hay tiếp cận bởi năng lực của Kalykia đã đến bờ tuyệt chủng.
Christian chào hỏi cô bằng một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Violetta.
“Chúc mừng sinh nhật, Tiểu thư Violetta. Thật vinh dự khi được mời đến dự vũ hội hôm nay”
“Cảm ơn, Thiếu gia Christian. Tôi rất vui vì ngài đã tới đây dự vũ hội của chúng tôi!”
Violetta nhìn mọi người xung quanh và chấp nhận lời chào của Christian. Đôi mắt màu rừng xanh tĩnh lặng như sương mù nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Khi nhìn từ xa, cô ấy rõ ràng giống như một bức tranh màu nước đang hòa lẫn trong nước, nhưng khi đến gần, cô ấy tạo cảm giác như một bức tranh sơn dầu sống động.
Violetta, người đang nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ với Christian, hỏi.
“Sao hôm nay không thấy vị hôn thê của ngài vậy?”
“Vâng, cũng khá đáng tiếc!”
Christian không cần phải giải thích bất cứ điều gì mà chỉ mỉm cười một lần.
Nếu sớm hay muộn anh chia tay với Gabrielle, cô sẽ không cần đồng hành cùng anh trên cương vị đó, không chỉ hôm nay mà còn cả trong tương lai.
Tuy nhiên, không cần thiết phải thu hút sự chú ý bằng cách đưa ra một câu chuyện như vậy.
“Thật ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng nếu ai đó bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của tôi, đó sẽ không phải là Tiểu thư Gabrielle.”
Violetta mỉm cười và nói với anh ấy..
“Nếu cô ấy đến hôm nay, tôi sẽ cảm thấy nơi đây vui vẻ hơn.”
Anh không thể không biết rằng Gabrielle luôn có một cảm giác ganh đua cháy bỏng với Violetta. Christian biết rằng Violetta rất quan tâm và để ý tới Gabrielle.
“Có lẽ Gabrielle cũng rất tiếc vì không thể trực tiếp để chúc mừng Tiểu thư Violetta ngày hôm nay.”
Tuy nhiên, anh ấy không biểu lộ bất cứ điều gì và chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Đôi mắt của Violetta, nhìn Christian, sâu hơn.
Ngay sau đó, Christian hỏi, giả vờ nhìn quanh Violetta.
“Nhân tiện, hôm nay gia chủ Berzete vắng mặt sao? Ngài ấy với tiểu thư rất thân thiết mà, tôi đang nghĩ mình có thể gặp được ngài ấy trong bữa tiệc hôm nay.”
Có một thực tế là tất cả những ai tham dự vũ hội này đều biết rằng người đứng đầu Berzete và Công chúa Kalykia là bạn thân của nhau.
Hai người là bạn thân từ khi còn rất nhỏ.
Vì vậy, tất nhiên, họ nghĩ rằng anh ấy sẽ tham dự vũ hội hôm nay, nhưng không có dấu hiệu nào của Axion giữa những người thuộc gia tộc Berzete.
Không chỉ vậy, Axion, người đứng đầu Berzete, cũng chưa bao giờ xuất hiện công khai trong những năm gần đây. Điều duy nhất được biết bên ngoài là anh ta đã rời khỏi Berzete vì một vài lý do cá nhân.
Mục tiêu của Axion rất bí ẩn hầu như không ai biết, vì vậy anh ấy đã gửi một số lượng lớn người vào gia tộc Parvenon, nhưng Christian không thể tìm ra.
“Bởi vì tôi đã yêu cầu ngài ấy đem đến một món quà rất đặc biệt.”
Violetta vẫn đối mặt với Christian và nói với một giọng bình tĩnh.
“Ngài ấy là một người trân trọng tình bạn giữa chúng tôi, thật may mắn vì ngài ấy đã nhận lời và tìm món quà ấy.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi tò mò ngài ấy sẽ đem đến món quà như thế nào.”
Khi Christian trả lời như vậy, lần này Violetta chỉ nở một nụ cười tinh tế mà không trả lời.
Christian, người đang chăm chú theo dõi cô, vẽ một đường trên môi.
“Tôi hy vọng tiểu thư sẽ được tặng những món quà mình thích. Ngoài ra, nếu tiểu thư thích món quà tôi đã chọn từ hôm qua, tôi cũng sẽ rất mừng cùng tiểu thư!”
“Tất nhiên, bất kỳ món quà nào của gia tộc Parvenon cũng rất đáng quý đối với tôi.”
“Thật không may, điệu nhảy đầu tiên tiểu thư nhảy cùng người khác rồi, vậy tôi có thể yêu cầu bài nhảy tiếp theo được không?”
Vào cuối cuộc trò chuyện, Christian lịch sự đề nghị một điệu nhảy. Tuy nhiên, một người khác đã đưa ra câu trả lời xen vào cuộc trò chuyện của họ.
“Xin thứ lỗi nhưng Violetta đã được định sẽ nhảy với tôi ở điệu thứ hai rồi!”
Cả hai quay đầu lại với nhau trước giọng nói từ bên cạnh.
Xuất hiện trước mặt Christian và Violetta, là một người đàn ông trẻ đẹp trai với mái tóc nâu sẫm vuốt gọn sang một bên mang tai.
Đôi mắt xanh lục với nụ cười nhẹ của anh ấy rất giống với Violetta.
“Thật đáng tiếc, tôi không biết tiểu thư đã có bạn nhảy rồi. Vậy để khi khác nhé, tiểu thư!”
Christian nhếch miệng và chào với cử chỉ gật đầu.
Người đàn ông cũng chào Christian theo cách tương tự. Sau đó, anh đến gần Violetta và hôn lên mu bàn tay cô.
“Hôm nay em thật đẹp, Violetta.”
Đôi mắt xanh lục của Violetta thu hút anh một cách lặng lẽ.
“Hôm nay anh rất muốn trở thành người hộ tống em đến vũ hội nhưng thật đáng tiếc.”
Người đàn ông nhìn lên và mỉm cười với Violetta. Violetta cũng cười nhẹ nhàng khi hai người chạm mắt nhau.
“Như anh thấy đấy, tôi có rất nhiều lời mời hộ tống.”
“Chà, bởi vì em là công chúa duy nhất của chúng ta!”
Anh ta là anh họ của Violetta, Terzo Kalykia.
Terzo đáp lại Violetta với một nụ cười trên môi.
“Nhưng điệu nhảy thứ hai là dành cho anh, vì vậy anh sẽ nhảy cùng em nhé!”
Đáp lại, Violetta nở một nụ cười sâu hơn trên môi.
“Hãy chắc chắn rằng anh sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Lần sau, ngay cả vị trí thứ hai đó cũng có thể không phải của anh.”
Rõ ràng, cuộc trò chuyện của họ bây giờ là về một bạn nhảy, và kỳ lạ thay, nó có cảm giác như một ý nghĩa khác được lồng vào đó.
“Anh đã cố gắng nhiều hơn nhưng nó vẫn không thành công.”
Terzo nghe lời Violetta một cách suôn sẻ.
“Anh cần phải cố gắng hơn nữa để trở thành người đầu tiên dù sớm hay muộn.”
“Chà, tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả, nhưng anh có thể thử.”
Violetta bật cười một cách nông cạn và ngược lại, cô nhìn chằm chằm vào Terzo. Christian thích thú khi nhìn hai người cười với khuôn mặt giống nhau.
“Vậy thì, Thiếu gia Christian, xin lỗi. Tôi hy vọng ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ngày hôm nay.”
Khi đó, hầu cận của Violetta đến đón cô. Cô bước tới và tiến lại gần Christian mà không chào Terzo.
“Chúc vui vẻ, tiểu thư Violetta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi lễ trao quà trong giây lát”
Christian chào Violetta, nghĩ rằng nội tình của Kalykia cũng vô cùng rối ren.
Vũ hội chính thức bắt đầu, nhân vật chính của ngày hôm nay, Violetta, đã nắm tay người em họ và đi đến giữa hội trường.
m nhạc trong phòng khiêu vũ đã thay đổi.
Nghe thấy tiếng động, mọi người tản ra, trong vũ hội bắt đầu trống không trung tâm hội trường. Violetta và em họ của cô ấy đi đến giữa.
Vù…!
Một cơn gió mạnh bất ngờ xuất hiện, nó ùa vào ngay giữa hội trường.
Chiếc đèn chùm rung chuyển dữ dội, và những tấm rèm lục sặc sỡ treo trên tường và trần nhà bay phấp phới. Không chỉ vậy, những cánh hoa xuất hiện từ cơn gió đang lan ra xung quanh và bắt đầu tỏa mùi hương.
Tất cả những người có mặt ở hội trường đều bối rối và ngừng di chuyển.
“Đột nhiên, một cơn gió nào đó…!”
“Cái quái gì thế này?”
Mọi người đều bất ngờ trước tình huống bất ngờ. Kalykia, người tổ chức vũ hội, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự cố đột ngột.
Vừa lúc đó, có người xuất hiện trong cơn bão hoa.
Tác giả :
Kin