Qùy Cầu Chia Tay
Chương 68: Minh Chính Thư tức đỏ cả mắt: Đi cái con mẹ mày!”
Nói là đánh trống khua chiêng như thế, nhưng Minh Tiểu Kiều đã sớm cảnh cáo rồi nên Lục Thịnh không dám làm quá.
Anh lấy thân phận là nhà đầu tư tới, mấy người là nhà sản xuất đứng bên cạnh anh mãi, cuối cùng cũng bị anh từ chối rồi.
“Tôi tới chỗ này đợi Minh Tiểu Kiều quay xong.”
Mấy nhà sản xuất nhìn nhau cười đầy hàm ý.
Nếu như giới giải trí này là vòng tròn, thì rất nhiều chuyện xảy ra bên trong vòng tròn đó đã không còn là bí mật nữa rồi.
Tin đồn của anh và Minh Tiểu Kiều cũng không phải có ngày một ngày hai, mặc dù bên này truyền thông không được phép truyền ra ngoài, những fan hâm mộ cũng không biết được, nhưng bọn họ là những người trong ngành nên biết ít nhiều.
Cho nên những nhà sản xuất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ra hiệu để anh tùy ý làm gì thì làm.
Thế là Lục Thịnh mang theo trợ lý của mình, trắng trợn ngồi trên ghế, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh Tiểu Kiều đang quay phim, khiến cô nổi hết da gà, luôn cảm thấy có một đôi mắt cháy rực đang nhìn mình.
Nếu như không phải đang quay phim, cô còn tiếc nhìn anh một cái sao, anh có thể khiêm tốn hộ cô một chút được không?
Mãi cho tới khi đạo diễn hô cắt, Minh Tiểu Kiều đi hướng về phía Lục Thịnh.
Lục Thịnh ân cần đưa cho cô chai nước, cướp mất công việc của trợ lý.
Minh Tiểu Kiều nhận lấy chai nước, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, thoải mái đón nhận những ánh mắt từ người khác.
Lục Thịnh vui vẻ, thế mà cô không giận dỗi.
Đám người ở phim trường thỏa sức ăn cơm chó, trong lòng không ngừng chửi thầm, thật muốn hộc máu mà!
“Ăn cơm?” Minh Tiểu Kiều nhíu mày nhìn Lục Thịnh: “Anh nói là bác cả bảo gọi hai nhà tới ăn cơm? Bác ấy muốn làm gì?”
“Không phải bác ấy muốn hỏi tội chúng ta,” Lục Thịnh an ủi cô: “Không chừng là xây dựng tình cảm hai nhà, dù sao ông cụ bị bệnh nặng rồi, chắc chắn không thể đi lại được.”
Chuyện lúc trước của ông cụ Minh đã tạo cú sốc quá lớn, cả đời ông là người cầm quyền, bây giờ già rồi, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao con cháu mình lại không nghe lời.
Điều này khiến một người nắm mọi thứ trong tay như ông cụ Minh không thể tiếp thu được.
Khi ấy ông cụ không bị tức đến mức ngất đi, nhưng con cháu trong nhà lại tránh mặt ông đi hết. Nếu như không phải do bác cả đứng lên không khéo sẽ trở mặt với nhau hết.
Ông cụ cực kỳ coi trọng đứa con trai lớn của mình, nhưng nó lại bất hiếu với ông, cuối cùng ông không chịu nổi cú sốc này, đến mức phải đổ bệnh.
Bởi vậy ông cụ coi như xây dựng tình cảm cũng bất lực, căn bản không làm được gì.
“Anh không nói đùa với em đâu, lát nữa anh sẽ trở về cùng em.”
Minh Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc liền đồng ý, nếu như hai nhà gặp mặt, những người nói chính vẫn là người lớn của hai bên, cô chỉ cần có mặt là được rồi.
Lục Thịnh liếc mắt đưa tình: “Anh chờ em cùng về.”
Minh Tiểu Kiều”……..”
Cô lạnh lùng đẩy anh ra: “Đừng có làm em buồn nôn nữa.”
Lục Thịnh: “…… Chân tình bộc lộ, anh không kìm lòng được.”
“Chân tình anh nhiều thật, không khống chế được mình cũng là chuyện bình thường.” Minh Tiểu Kiều tủm tỉm cười, khiến Lục Thịnh rùng mình một cái.
Chỉ một câu nói của cô, Lục Thịnh biết được rằng cô rất để ý đến những người bạn gái cũ trước của anh.
Anh muốn nói rằng thời gian đó anh luôn che giấu sự thật, trên mặt cũng giả bộ nhiệt tình, đặc biệt trở thành một tên phong lưu, vẫy tay một cái là có, căn bản đã trở thành bản năng.
Anh mím môi, khuôn mặt trở nên trầm trọng, nhìn cô với vẻ đã biết hối hận rồi.
Nhưng Minh Tiểu Kiều đang đọc kịch bản nên không để ý tới anh.
Anh đi đến bên cạnh cô, nói: “Tiểu Kiều….”
“Anh đừng nói chuyện, em sắp phải quay phim rồi, ngoan nào.”
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên mặt anh, giống như đang dỗ trẻ con.
Lục Thịnh trưng ra bộ mặt dày lên hôn cô một cái.
Bốn phía xung quanh hít thở không thông.
Nhìn hành động của hai người, mọi người ở trường quay có thể hiểu, nụ hôn kia càng làm cho mọi người cảm thấy tình cảm của họ thật vững chắc.
Ai ai trong trường quay cũng có sự cân nhắc.
Có nhiều người trong lòng ganh ghét, cảm thấy Minh Tiểu Kiều ôm đùi đúng người rồi, giờ chỉ cần chờ xem kịch vui, chờ tới khi cô bị đạp đổ, cảm giác như bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu, một màn này quả thực cay mắt.
Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Minh Tiểu Kiều vẫn bình tĩnh ngồi xem kịch bản, nên quay chụp thì đi quay chụp, kết thúc công việc thì dọn đồ đi cùng Lục Thịnh.
Sau khi hai người rời khỏi trường quay, nhà sản xuất hắng giọng nói: ” Như quy định cũ, giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài.”
Tiếng trả lời thưa thớt vang lên, nhà sản xuất cũng không để ý, ông biết những người này ở giới giải trí, trong lòng đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Minh Tiểu Kiều theo Lục Thịnh lên xe về thẳng khách sạn.
Trong khách sạn, phần lớn người nhà họ Minh đều đến đây, Lục Xương và Mạnh Thiến Hoa cũng có mặt.
Mọi người cười vui vẻ với nhau, cứ như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thật ra cũng không có gì là không thoải mái cả, bác cả và bác ba nhà họ Minh rất lý trí, ngay từ đầu đã không nghe theo ông cụ Minh ngáng chân nhà họ Lục, tất nhiên cũng không có điều gì quá đáng xảy ra.
Mọi người ở đây đều là những người làm ăn kinh doanh, những nhân tình bên cạnh đều là thuận tay mang theo, không khí vô cùng hài hòa, thậm chí có thể nói là náo nhiệt.
Nói trắng ra lần hội họp này là để xả căng thẳng, cho mọi người thấy thái độ của nhau, cho nên ăn được nửa bữa cơm, bác cả nhà họ Minh tủm tỉm cười hỏi Minh Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, cháu tính khi nào thì cùng Lục Thịnh làm đám cưới? Bác cũng đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho cháu rồi.”
Minh Tiểu Kiều rụt rè cười: “Chúng cháu không vội ạ, cả hai chúng cháu còn trẻ.”
Trong lòng Lục Thịnh hơi thất vọng, nhưng vẫn chiều theo Minh Tiểu Kiều: “Các bác cứ chuẩn bị đi thôi, dù sao chúng cháu cũng làm đám cưới mà.”
Bác cả nhà họ Minh: “Bác chỉ chờ đến ngày đó thôi đấy!”
Những người thuộc thế hệ trước ở đây, đều từng nằm gai nếm mật, nhớ về những gì đã qua, khí thế khi nói chuyện cao ngút ngàn, mấy đứa trẻ đồng trang lứa cũng chỉ dám nói vài ba câu.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, nên bọn họ rất hiểu chuyện, có quan hệ rộng vẫn là quan trọng nhất.
Tuy hai nhà có quen biết, quan hệ của các trưởng bối cũng không tệ, nhưng thời của bọn họ nếu không cố gắng giữ gìn mối quan hệ, sớm muộn sẽ có ngày bị ngó lơ thậm chí là mất hết mọi thứ.
Đang lúc náo nhiệt, cánh cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một người không phải người đã xuất hiện ở đây, lạnh lùng đứng ở cửa nhìn bọn họ.
Chính là Minh Chính Thư, con gái duy nhất của ông cụ Minh.
Bác cả Minh nhíu mày, sau lại: “Không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại đột nhiên quay về, cũng không thèm thông báo để mọi người biết còn ra đón.”
Minh Chính Tín cười lạnh: “Nếu tôi không về, chỉ sợ ba tôi chết trên giường cũng không ai lo!”
Bác cả Minh xanh mặt, bác ba Minh cũng làm bộ không liên quan đến mình, giống như người đang đứng ở cửa không phải là em gái của mình vậy, người mà Minh Chính Thư nhắc đến như không cùng một người ba vậy.
Bác cả Minh quát lớn: “Nói bậy cái gì vậy? Ba vẫn đang khỏe mạnh, vậy mà cô lại trù ông ấy?”
Minh Cảnh Thành nhìn thấy Minh Chính Thư không có thiện ý, liền kéo vợ mình đứng dậy, một mực kéo bà vào trong, còn nói: “Cô nhỏ đến rất đúng lúc, đã ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống ăn một chút……”
Lập tức đóng cửa, ngăn không cho người ngoài nghe được.
Minh Chính Thư đẩy ra, lôi người của mình lại, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh: “Tôi cũng không ngờ rằng, các anh các chị của tôi, ai cũng lạnh nhạt vô tình như vậy, ba bị các người làm cho tức giận đến ốm nằm trên giường, vậy mà các người vẫn còn tâm trạng ngồi ở đây, ăn uống nói chuyện, thật náo nhiệt.”
Bác cả Minh ngượng chín mặt, đứng lên nói với Lục Xương: “Thật là ngại quá, lão Lục này, trong nhà có chút chuyện để cậu chê cười rồi, hôm nay không thể tiếp tục ngồi đây được rồi.”
Lục Xương ngầm hiểu ý: “Anh nói thế nào là thế ấy, nếu có việc anh cứ đi trước.”
Bác cả Minh cười lớn, ngoảnh đầu nhìn Minh Chính Thư, khó chịu ra mặt mà đi ra ngoài: “Có việc gì thì về nhà rồi nói.”
Lúc đến đây, Minh Chính Thư đem theo sự tức giận, chỉ cảm thấy cái gọi là người thân của bọn họ đều đã thay đổi, vậy nên bà hoàn toàn không biết, tại sao lại dễ dàng bỏ qua ý đồ này như thế.
“Anh cả chỉ là chột dạ, cảm thấy mất mặt nên muốn về nhà rồi nói tiếp, tôi thấy có việc gì vẫn nên nói ở đây, nếu không về đến nhà sẽ không thể nói rõ ràng được!”
Bác cả Minh nổi giận: “Minh Chính Thư! Cô cũng không còn là trẻ con, trước mặt nhiều người như vậy sao lại không hiểu chuyện như thế?”
Minh Chính Thư cười nhạt: “Dù sao cũng không thể so sánh với anh cả lúc nhỏ được, lúc còn nhỏ đều làm ba tức đến phát bệnh, tôi chỉ thắc mắc, trước nay anh luôn tỏ ra hiếu thảo, chẳng lẽ đều là giả sao? Vậy tại sao lần này lại dùng thái độ như vậy để đối xử với ba!”
Bác cả Minh giận dữ, làm trò trước mặt hậu bối còn có cả thông gia ở đây, ông lại nhiều lần bị Minh Chính Thư nạt nộ, cũng lên cơn tức giận, thể diện cũng chả là gì, chỉ thẳng mặt Minh Chính Thư, nói: “Cô không hiểu cũng đừng nói bậy bạ! Tôi chỉ có thể nói với cô, tôi không làm gì sai cả! Ông ấy đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn sẽ làm ra những chuyện hồ đồ, sao tôi có thể để ông ấy tiếp tục hồ đồ như vậy được?”
Minh Chính Thư bị chọc tức: “Anh nói ba già rồi nên hồ đồ? Ông ấy đã làm chuyện hồ đồ gì? Chỉ vì con bé, các người lại phụ lòng ba nhiều năm như thế, vì che chở cho con bé mà đối đầu với ba, các người không thấy lương tâm bị cắn rứt à?”
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Minh Tiểu Kiều, nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Minh Tiểu Kiều bình tĩnh nhìn bà.
Mà Lục Thịnh lại ôm lấy cô, lạnh lùng nhìn Minh Chính Thư.
Minh Chính Thư thấy vậy thì xì một tiếng: “Quả nhiên, mẹ nào con nấy, bản lĩnh quyến rũ đàn ông đúng là giống nhau.”
Lục Thịnh giận dữ, đang định nói thì bị Minh Tiểu Kiều ngăn lại.
Cô nhìn Minh Chính Thư: “Cháu hiểu vì sao năm đó cô lại không dứt áo ra đi, nhưng cô cũng không thể vì người khác có chồng sắp cưới thì có thể tùy tiện mắng người như vậy, dù sao thì lời chúc phúc của người đàn bà chanh chua như cô thật là khó nghe.”
Minh Chính Thư tức đỏ cả mắt: “Đi cái con mẹ mày!”
Cô ta tức đến nỗi trực tiếp nói ra mấy lời thô tục, dù sao thì mấy năm nay bà cũng chưa lấy chồng, tiêu chuẩn chọn chồng lại cao, hay là nói lúc còn trẻ vẫn còn canh cánh trong lòng mối tình đầu, cho nên vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Mà đợi đến khi cô ta càng lớn tuổi, cảnh tượng ngày xưa được người ta theo đuổi cũng không còn, bây giờ vẫn còn theo đuổi người đàn ông của mình, phần lớn đều là những người đã có 2 đời vợ, lại càng không xem trọng bà.
Chỉ là cô ta tinh ý, đã làm Minh Tiểu Kiều hiểu ngay, khi tức giận sẽ mất lý trí là chuyện bình thường.
Minh Chính Trí đứng ngồi không yên, không vui vẻ gì mà nói với Minh Chính Thư: “Cô có gì bất mãn với tôi, thì nói, không cần liên lụy đến con bé. Hơn nữa, Tiểu Kiều cũng không làm gì sai, cô không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Kiều được.”
Nếu còn nói tiếp, ông cụ Minh sẽ có ngày không còn là chính mình nữa.
Nhưng trong mắt Minh Chính Thư, ông cụ Minh cùng lắm cũng chỉ là ba.
Minh Chính Thư là con gái út, nên ông cụ Minh có phần nuông chiều nhiều hơn, sau này lại đi nước ngoài, mọi năm đều không ở nhà, tục ngữ nói xa hương gần thối, cho nên đột nhiên trở về sẽ làm ông cụ Minh rất vui, sẽ ân cần hỏi thăm cuộc sống của bà ta, cũng bị bà ta kể về chuyện ngày xưa, luyến tiếc nên nói thêm vài câu.
Cho nên khi Minh Chính Thư biết ông cụ Minh bị ốm nằm trên giường, thì vô cùng sợ hãi và thương sót các kiểu.
Bà ta cảm thấy các người anh của mình đều thay đổi, đều trở nên xa lạ.
Sau khi bà ta về nước, liền về nhà họ Minh thăm ông cụ Minh, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của ông cụ lại đau lòng, biết được những người khác đều đang ngồi tụ họp ở đây, ngay lập tức liền chạy đến đây.
*Chú thích:
(1) xa hương gần thối: nghĩa là xa nhau thì còn yêu quý nhau, gần nhau thì xảy ra nhiều chuyện nên ghét.
Anh lấy thân phận là nhà đầu tư tới, mấy người là nhà sản xuất đứng bên cạnh anh mãi, cuối cùng cũng bị anh từ chối rồi.
“Tôi tới chỗ này đợi Minh Tiểu Kiều quay xong.”
Mấy nhà sản xuất nhìn nhau cười đầy hàm ý.
Nếu như giới giải trí này là vòng tròn, thì rất nhiều chuyện xảy ra bên trong vòng tròn đó đã không còn là bí mật nữa rồi.
Tin đồn của anh và Minh Tiểu Kiều cũng không phải có ngày một ngày hai, mặc dù bên này truyền thông không được phép truyền ra ngoài, những fan hâm mộ cũng không biết được, nhưng bọn họ là những người trong ngành nên biết ít nhiều.
Cho nên những nhà sản xuất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ra hiệu để anh tùy ý làm gì thì làm.
Thế là Lục Thịnh mang theo trợ lý của mình, trắng trợn ngồi trên ghế, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh Tiểu Kiều đang quay phim, khiến cô nổi hết da gà, luôn cảm thấy có một đôi mắt cháy rực đang nhìn mình.
Nếu như không phải đang quay phim, cô còn tiếc nhìn anh một cái sao, anh có thể khiêm tốn hộ cô một chút được không?
Mãi cho tới khi đạo diễn hô cắt, Minh Tiểu Kiều đi hướng về phía Lục Thịnh.
Lục Thịnh ân cần đưa cho cô chai nước, cướp mất công việc của trợ lý.
Minh Tiểu Kiều nhận lấy chai nước, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh, thoải mái đón nhận những ánh mắt từ người khác.
Lục Thịnh vui vẻ, thế mà cô không giận dỗi.
Đám người ở phim trường thỏa sức ăn cơm chó, trong lòng không ngừng chửi thầm, thật muốn hộc máu mà!
“Ăn cơm?” Minh Tiểu Kiều nhíu mày nhìn Lục Thịnh: “Anh nói là bác cả bảo gọi hai nhà tới ăn cơm? Bác ấy muốn làm gì?”
“Không phải bác ấy muốn hỏi tội chúng ta,” Lục Thịnh an ủi cô: “Không chừng là xây dựng tình cảm hai nhà, dù sao ông cụ bị bệnh nặng rồi, chắc chắn không thể đi lại được.”
Chuyện lúc trước của ông cụ Minh đã tạo cú sốc quá lớn, cả đời ông là người cầm quyền, bây giờ già rồi, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao con cháu mình lại không nghe lời.
Điều này khiến một người nắm mọi thứ trong tay như ông cụ Minh không thể tiếp thu được.
Khi ấy ông cụ không bị tức đến mức ngất đi, nhưng con cháu trong nhà lại tránh mặt ông đi hết. Nếu như không phải do bác cả đứng lên không khéo sẽ trở mặt với nhau hết.
Ông cụ cực kỳ coi trọng đứa con trai lớn của mình, nhưng nó lại bất hiếu với ông, cuối cùng ông không chịu nổi cú sốc này, đến mức phải đổ bệnh.
Bởi vậy ông cụ coi như xây dựng tình cảm cũng bất lực, căn bản không làm được gì.
“Anh không nói đùa với em đâu, lát nữa anh sẽ trở về cùng em.”
Minh Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc liền đồng ý, nếu như hai nhà gặp mặt, những người nói chính vẫn là người lớn của hai bên, cô chỉ cần có mặt là được rồi.
Lục Thịnh liếc mắt đưa tình: “Anh chờ em cùng về.”
Minh Tiểu Kiều”……..”
Cô lạnh lùng đẩy anh ra: “Đừng có làm em buồn nôn nữa.”
Lục Thịnh: “…… Chân tình bộc lộ, anh không kìm lòng được.”
“Chân tình anh nhiều thật, không khống chế được mình cũng là chuyện bình thường.” Minh Tiểu Kiều tủm tỉm cười, khiến Lục Thịnh rùng mình một cái.
Chỉ một câu nói của cô, Lục Thịnh biết được rằng cô rất để ý đến những người bạn gái cũ trước của anh.
Anh muốn nói rằng thời gian đó anh luôn che giấu sự thật, trên mặt cũng giả bộ nhiệt tình, đặc biệt trở thành một tên phong lưu, vẫy tay một cái là có, căn bản đã trở thành bản năng.
Anh mím môi, khuôn mặt trở nên trầm trọng, nhìn cô với vẻ đã biết hối hận rồi.
Nhưng Minh Tiểu Kiều đang đọc kịch bản nên không để ý tới anh.
Anh đi đến bên cạnh cô, nói: “Tiểu Kiều….”
“Anh đừng nói chuyện, em sắp phải quay phim rồi, ngoan nào.”
Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ lên mặt anh, giống như đang dỗ trẻ con.
Lục Thịnh trưng ra bộ mặt dày lên hôn cô một cái.
Bốn phía xung quanh hít thở không thông.
Nhìn hành động của hai người, mọi người ở trường quay có thể hiểu, nụ hôn kia càng làm cho mọi người cảm thấy tình cảm của họ thật vững chắc.
Ai ai trong trường quay cũng có sự cân nhắc.
Có nhiều người trong lòng ganh ghét, cảm thấy Minh Tiểu Kiều ôm đùi đúng người rồi, giờ chỉ cần chờ xem kịch vui, chờ tới khi cô bị đạp đổ, cảm giác như bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu, một màn này quả thực cay mắt.
Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Minh Tiểu Kiều vẫn bình tĩnh ngồi xem kịch bản, nên quay chụp thì đi quay chụp, kết thúc công việc thì dọn đồ đi cùng Lục Thịnh.
Sau khi hai người rời khỏi trường quay, nhà sản xuất hắng giọng nói: ” Như quy định cũ, giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài.”
Tiếng trả lời thưa thớt vang lên, nhà sản xuất cũng không để ý, ông biết những người này ở giới giải trí, trong lòng đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Minh Tiểu Kiều theo Lục Thịnh lên xe về thẳng khách sạn.
Trong khách sạn, phần lớn người nhà họ Minh đều đến đây, Lục Xương và Mạnh Thiến Hoa cũng có mặt.
Mọi người cười vui vẻ với nhau, cứ như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thật ra cũng không có gì là không thoải mái cả, bác cả và bác ba nhà họ Minh rất lý trí, ngay từ đầu đã không nghe theo ông cụ Minh ngáng chân nhà họ Lục, tất nhiên cũng không có điều gì quá đáng xảy ra.
Mọi người ở đây đều là những người làm ăn kinh doanh, những nhân tình bên cạnh đều là thuận tay mang theo, không khí vô cùng hài hòa, thậm chí có thể nói là náo nhiệt.
Nói trắng ra lần hội họp này là để xả căng thẳng, cho mọi người thấy thái độ của nhau, cho nên ăn được nửa bữa cơm, bác cả nhà họ Minh tủm tỉm cười hỏi Minh Tiểu Kiều: “Tiểu Kiều, cháu tính khi nào thì cùng Lục Thịnh làm đám cưới? Bác cũng đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho cháu rồi.”
Minh Tiểu Kiều rụt rè cười: “Chúng cháu không vội ạ, cả hai chúng cháu còn trẻ.”
Trong lòng Lục Thịnh hơi thất vọng, nhưng vẫn chiều theo Minh Tiểu Kiều: “Các bác cứ chuẩn bị đi thôi, dù sao chúng cháu cũng làm đám cưới mà.”
Bác cả nhà họ Minh: “Bác chỉ chờ đến ngày đó thôi đấy!”
Những người thuộc thế hệ trước ở đây, đều từng nằm gai nếm mật, nhớ về những gì đã qua, khí thế khi nói chuyện cao ngút ngàn, mấy đứa trẻ đồng trang lứa cũng chỉ dám nói vài ba câu.
Lớn lên trong một gia đình như vậy, nên bọn họ rất hiểu chuyện, có quan hệ rộng vẫn là quan trọng nhất.
Tuy hai nhà có quen biết, quan hệ của các trưởng bối cũng không tệ, nhưng thời của bọn họ nếu không cố gắng giữ gìn mối quan hệ, sớm muộn sẽ có ngày bị ngó lơ thậm chí là mất hết mọi thứ.
Đang lúc náo nhiệt, cánh cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, một người không phải người đã xuất hiện ở đây, lạnh lùng đứng ở cửa nhìn bọn họ.
Chính là Minh Chính Thư, con gái duy nhất của ông cụ Minh.
Bác cả Minh nhíu mày, sau lại: “Không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại đột nhiên quay về, cũng không thèm thông báo để mọi người biết còn ra đón.”
Minh Chính Tín cười lạnh: “Nếu tôi không về, chỉ sợ ba tôi chết trên giường cũng không ai lo!”
Bác cả Minh xanh mặt, bác ba Minh cũng làm bộ không liên quan đến mình, giống như người đang đứng ở cửa không phải là em gái của mình vậy, người mà Minh Chính Thư nhắc đến như không cùng một người ba vậy.
Bác cả Minh quát lớn: “Nói bậy cái gì vậy? Ba vẫn đang khỏe mạnh, vậy mà cô lại trù ông ấy?”
Minh Cảnh Thành nhìn thấy Minh Chính Thư không có thiện ý, liền kéo vợ mình đứng dậy, một mực kéo bà vào trong, còn nói: “Cô nhỏ đến rất đúng lúc, đã ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống ăn một chút……”
Lập tức đóng cửa, ngăn không cho người ngoài nghe được.
Minh Chính Thư đẩy ra, lôi người của mình lại, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh: “Tôi cũng không ngờ rằng, các anh các chị của tôi, ai cũng lạnh nhạt vô tình như vậy, ba bị các người làm cho tức giận đến ốm nằm trên giường, vậy mà các người vẫn còn tâm trạng ngồi ở đây, ăn uống nói chuyện, thật náo nhiệt.”
Bác cả Minh ngượng chín mặt, đứng lên nói với Lục Xương: “Thật là ngại quá, lão Lục này, trong nhà có chút chuyện để cậu chê cười rồi, hôm nay không thể tiếp tục ngồi đây được rồi.”
Lục Xương ngầm hiểu ý: “Anh nói thế nào là thế ấy, nếu có việc anh cứ đi trước.”
Bác cả Minh cười lớn, ngoảnh đầu nhìn Minh Chính Thư, khó chịu ra mặt mà đi ra ngoài: “Có việc gì thì về nhà rồi nói.”
Lúc đến đây, Minh Chính Thư đem theo sự tức giận, chỉ cảm thấy cái gọi là người thân của bọn họ đều đã thay đổi, vậy nên bà hoàn toàn không biết, tại sao lại dễ dàng bỏ qua ý đồ này như thế.
“Anh cả chỉ là chột dạ, cảm thấy mất mặt nên muốn về nhà rồi nói tiếp, tôi thấy có việc gì vẫn nên nói ở đây, nếu không về đến nhà sẽ không thể nói rõ ràng được!”
Bác cả Minh nổi giận: “Minh Chính Thư! Cô cũng không còn là trẻ con, trước mặt nhiều người như vậy sao lại không hiểu chuyện như thế?”
Minh Chính Thư cười nhạt: “Dù sao cũng không thể so sánh với anh cả lúc nhỏ được, lúc còn nhỏ đều làm ba tức đến phát bệnh, tôi chỉ thắc mắc, trước nay anh luôn tỏ ra hiếu thảo, chẳng lẽ đều là giả sao? Vậy tại sao lần này lại dùng thái độ như vậy để đối xử với ba!”
Bác cả Minh giận dữ, làm trò trước mặt hậu bối còn có cả thông gia ở đây, ông lại nhiều lần bị Minh Chính Thư nạt nộ, cũng lên cơn tức giận, thể diện cũng chả là gì, chỉ thẳng mặt Minh Chính Thư, nói: “Cô không hiểu cũng đừng nói bậy bạ! Tôi chỉ có thể nói với cô, tôi không làm gì sai cả! Ông ấy đã lớn tuổi, đầu óc không minh mẫn sẽ làm ra những chuyện hồ đồ, sao tôi có thể để ông ấy tiếp tục hồ đồ như vậy được?”
Minh Chính Thư bị chọc tức: “Anh nói ba già rồi nên hồ đồ? Ông ấy đã làm chuyện hồ đồ gì? Chỉ vì con bé, các người lại phụ lòng ba nhiều năm như thế, vì che chở cho con bé mà đối đầu với ba, các người không thấy lương tâm bị cắn rứt à?”
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Minh Tiểu Kiều, nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Minh Tiểu Kiều bình tĩnh nhìn bà.
Mà Lục Thịnh lại ôm lấy cô, lạnh lùng nhìn Minh Chính Thư.
Minh Chính Thư thấy vậy thì xì một tiếng: “Quả nhiên, mẹ nào con nấy, bản lĩnh quyến rũ đàn ông đúng là giống nhau.”
Lục Thịnh giận dữ, đang định nói thì bị Minh Tiểu Kiều ngăn lại.
Cô nhìn Minh Chính Thư: “Cháu hiểu vì sao năm đó cô lại không dứt áo ra đi, nhưng cô cũng không thể vì người khác có chồng sắp cưới thì có thể tùy tiện mắng người như vậy, dù sao thì lời chúc phúc của người đàn bà chanh chua như cô thật là khó nghe.”
Minh Chính Thư tức đỏ cả mắt: “Đi cái con mẹ mày!”
Cô ta tức đến nỗi trực tiếp nói ra mấy lời thô tục, dù sao thì mấy năm nay bà cũng chưa lấy chồng, tiêu chuẩn chọn chồng lại cao, hay là nói lúc còn trẻ vẫn còn canh cánh trong lòng mối tình đầu, cho nên vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Mà đợi đến khi cô ta càng lớn tuổi, cảnh tượng ngày xưa được người ta theo đuổi cũng không còn, bây giờ vẫn còn theo đuổi người đàn ông của mình, phần lớn đều là những người đã có 2 đời vợ, lại càng không xem trọng bà.
Chỉ là cô ta tinh ý, đã làm Minh Tiểu Kiều hiểu ngay, khi tức giận sẽ mất lý trí là chuyện bình thường.
Minh Chính Trí đứng ngồi không yên, không vui vẻ gì mà nói với Minh Chính Thư: “Cô có gì bất mãn với tôi, thì nói, không cần liên lụy đến con bé. Hơn nữa, Tiểu Kiều cũng không làm gì sai, cô không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Tiểu Kiều được.”
Nếu còn nói tiếp, ông cụ Minh sẽ có ngày không còn là chính mình nữa.
Nhưng trong mắt Minh Chính Thư, ông cụ Minh cùng lắm cũng chỉ là ba.
Minh Chính Thư là con gái út, nên ông cụ Minh có phần nuông chiều nhiều hơn, sau này lại đi nước ngoài, mọi năm đều không ở nhà, tục ngữ nói xa hương gần thối, cho nên đột nhiên trở về sẽ làm ông cụ Minh rất vui, sẽ ân cần hỏi thăm cuộc sống của bà ta, cũng bị bà ta kể về chuyện ngày xưa, luyến tiếc nên nói thêm vài câu.
Cho nên khi Minh Chính Thư biết ông cụ Minh bị ốm nằm trên giường, thì vô cùng sợ hãi và thương sót các kiểu.
Bà ta cảm thấy các người anh của mình đều thay đổi, đều trở nên xa lạ.
Sau khi bà ta về nước, liền về nhà họ Minh thăm ông cụ Minh, nhìn thấy bộ dạng gầy gò của ông cụ lại đau lòng, biết được những người khác đều đang ngồi tụ họp ở đây, ngay lập tức liền chạy đến đây.
*Chú thích:
(1) xa hương gần thối: nghĩa là xa nhau thì còn yêu quý nhau, gần nhau thì xảy ra nhiều chuyện nên ghét.
Tác giả :
Trương Tiểu Lật