Quỷ Bí Chi Chủ
Quyển 1 - Chương 24: Tiết kiệm chăm lo cho gia đình
Dịch giả: nh0ckd255
Ánh chiều tà vàng óng ánh ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần, Klein nhìn Melissa, tạm thời không biết nói thế nào, bởi những lời kịch hắn chuẩn bị sẵn đều không dùng được.
Hắn khẽ ho hai tiếng, nhanh chóng quay vần suy nghĩ:
“Melissa, đây không phải lãng phí tiền lương, sau này đồng nghiệp của Benson và anh tới chơi, chẳng lẽ mời bọn họ tiếp đãi bọn họ ở chỗ như này? Sau này anh với Benson kết hôn, có vợ rồi, chẳng lẽ còn ở giường tầng?”
“Không phải các anh còn chưa có vị hôn thê sao? Có thể chờ thêm một thời gian nữa, tích thêm tiền đã.” Melissa nói với logic rõ ràng.
“Không, Melissa, đây là quy tắc xã hội.” Klein cảm thấy đau đầu, chỉ có thể dùng đạo lý lớn: “Nếu lấy lương 3 bảng một tuần thì phải có cái thể diện tương xứng với số lương đó.”
Nói thực ra hắn từng chen chúc trong một căn phòng ở chung với người ta, nên chẳng xa lạ gì điều kiện ăn ở hiện tại, phải nói là hoàn toàn thích ứng. Nhưng vì đã trải qua những thứ lúc trước, hắn mới càng thấu hiểu được ăn ở như này bất tiện với con gái như nào. Hơn nữa mục tiêu của hắn là trở thành người phi phàm, nghiên cứu thần bí học để tìm "đường" về nhà, tương lai sẽ không ít lần làm các nghi thức ma pháp ở nhà, nhà trọ nhiều người nhiều miệng sẽ dễ xảy ra vấn đề.
Thấy Melissa còn định nói tiếp, Klein nhanh chóng bổ sung:
“Yên tâm, anh không có ý định thuê nhà riêng, định xem nhà dãy. Tóm lại phải có phòng tắm của riêng mình. Còn nữa, anh cũng thích bánh mì, bánh Tingen và bánh chanh ngọt của bà Slin, nên chúng ta có thể xem xét chỗ gần phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thuỷ Tiên trước đã.”
Melissa khẽ mím môi. Con bé im lặng một lúc rồi mới gật đầu.
“Hơn nữa anh chưa định chuyển ngay, phải chờ Benson về đã.” Klein cười nói: “Nếu không anh ấy mở cửa ra sẽ kinh hãi thốt lên, đồ đạc đâu rồi? Em trai em gái tôi đâu? Nhà của tôi đâu? Đây có phải nhà mình không? Chả lẽ đi nhầm chỗ? Nữ thần ơi, mau nói cho tôi biết đây có phải nằm mơ không, tại sao mới đi xa có vài ngày mà trở về đã không còn nhà nữa rồi!”
Hắn bắt chước tiếng của Benson, khiến Melissa nghe mà mắt cong cong, nở nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
“Không, ông Frankie sẽ chờ ở cửa bảo Benson giao chìa khoá phòng ra. Benson căn bản không lên được tầng trên ấy chứ.” Cô bé nói xấu ông chủ nhà keo kiệt tham tiền một câu.
Ở nhà Moretti này, không có việc gì thì mọi người thường thích lôi ông chủ nhà Frankie ra làm nhân vật chính cho các câu châm biếm. Mà đây là do anh cả Benson bắt đầu.
“Đúng vậy, ông ta còn lâu mới đổi khoá cho khách thuê sau.” Klein mỉm cười phụ hoạ. Hắn chỉ ra ngoài cửa, hài hước nói: “Thưa quý cô Melissa, cùng tới nhà hàng Mũ Bạc ăn mừng chứ nhỉ?”
Melissa thở dài nho nhỏ:
“Klein, anh biết Selina chứ? Bạn học của em, bạn tốt của em ấy.”
Selina? Một cô gái mắt sâu màu cọ, tóc dài màu rượu đỏ lập tức xuất hiện trong đầu Klein. Cha mẹ cô bé đều là tín đồ của nữ thần Đêm Tối, lấy cái tên của Thánh Selina để chúc phúc cho cô. Năm nay cô ta chưa đủ mười sáu, nhỏ hơn Melissa nửa tuổi, là một cô bé vui vẻ, sáng sủa và hướng ngoại.
“Ừ.” Klein gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ Selina Wood.
“Anh trai bạn ấy, Chris là một luật sư, hiện tại cũng được gần 3 bảng một tuần, vị hôn thê của anh ấy làm thêm việc đánh máy.” Melissa tả tình hình hiện tại, rồi mới nói tiếp:
“Bọn họ đính hôn được bốn năm rồi, vì cuộc sống sau khi kết hôn được ổn định, mãi cho đến bây giờ vẫn còn đang tiết kiệm chứ chưa tới giáo đường, định chờ thêm chí ít một năm nữa. Nghe Selina nói, người giống anh trai bạn ấy rất là nhiều, đều như vậy cả. Thường là phải sau 28 tuổi mới kết hôn. Nên anh phải chuẩn bị sẵn, tiết kiệm từ trước chứ đừng có lãng phí.”
Chỉ ra nhà hàng ăn một bữa cơm thôi, có cần nhiều đạo lý vậy không?? Klein nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, hắn suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Melissa, hiện tại lương của anh là 3 bảng một tuần, các năm sau còn tăng lên nữa, em không phải lo.”
“Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tiền để phòng ngừa chuyện bất trắc. Ví dụ như công ty bảo an đó đột ngột đóng cửa chẳng hạn. Em có một người bạn, cũng vì công ty nơi cha bạn ý làm bị phá sản nên phải ra bến tàu tìm việc tạm thời, điều kiện gia đình lập tức đi xuống, bắt buộc phải nghỉ học.” Melissa nghiêm túc khuyên ông anh.
... Klein giơ tay che nửa khuôn mặt:
“Công ty... Công ty bảo an đó là có, ừm, có liên quan đến chính phủ, sẽ không đóng cửa tuỳ tiện đâu.”
“Nhưng chính phủ cũng đâu ổn định, cứ mỗi lần tuyển cử xong mà thay đổi đảng phái là hầu hết chức vụ đều đổi người, loạn lắm.” Melissa tiếp tục phản bác.
... Em gái, em hiểu nhiều thật... Klein vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu:
“Thôi thôi... Anh sẽ lấy nguyên liệu còn thừa ngày hôm qua hầm một nồi canh. Em xuống phố mua một con cá tươi rán, một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen, một lon bơ với lấy cho anh một cốc bia gừng. Tóm lại, vẫn phải chúc mừng một bữa.”
Đây đều là những đồ ăn mà đám tiểu thương ở phố Chữ Thập Sắt vẫn hay chào bán. Một con cá tươi từ 6 đến 8 penny, một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen không quá lớn có giá 5 penny, một cốc bia gừng 1 penny, một lon bơ chắc nặng tầm một phần tư pound, khoảng 4 penny - mà mua một pound bơ thì chỉ cần 1 Saule 3 penny.
Mỗi lần tới ngày nghỉ, nguyên chủ đều phụ trách mua đồ nấu ăn, nên không lạ gì về giá. Klein tính nhẩm vài giây, phải chi khoảng 1 Saule 6 penny, vì thế rút luôn hai tờ tiền 1 Saule.
“Vâng.”
Melissa không phản đối nữa, con bé đặt túi xách đựng đồ dùng học tập xuống, nhận lấy tiền.
Nhìn cô em gái lấy lon đựng bơ và chậu đựng các đồ khác, nhẹ nhàng đi tới gần cửa, Klein nghĩ nghĩ rồi gọi với theo:
“Melissa, tiền thừa lại thì mua hoa quả nhé.”
Không ít tiểu thương phố Chữ Thập Sắt sẽ thu mua những hoa quả mẫu mã không đẹp hoặc để quá lâu từ các nơi khác về bán. Mà những người ở đây thì không tức giận gì về chuyện này, bởi giá rất rẻ, mang về nhà rồi cắt bỏ chỗ thối đi là có thể nhấm nháp mỹ vị rồi, đây được coi là hưởng thụ giá rẻ.
Nói xong câu đó, Klein bước nhanh tới chỗ cô bé, lấy đồng penny còn sót lại trong túi quần ra bỏ vào tay em mình.
“Dạ?” Melissa vừa nghi hoặc vừa mờ mịt nhìn anh trai.
Klein lùi ra sau hai bước, mỉm cười nói:
“Nhớ đi chỗ bà Slin mà thưởng cho mình một chiếc bánh chanh ngọt.”
“... Vâng!” Melissa há miệng, mắt chớp chớp, cuối cùng chỉ nói được một từ. Con bé nhanh chóng mở cửa rồi chạy bịch bịch tới phía cầu thang.
...
Dòng sông xanh chảy xuôi với rừng bách và rừng phong dựng thẳng hai bên bờ, không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy như uống say.
Để giải quyết chuyện phỏng vấn, Klein đeo súng lục trong bao súng dưới nách, cầm gậy batoong đi xe ngựa công cộng mất 6 penny, dọc theo con đường lát xi măng đi tới toà nhà ba tầng xây từ gạch thấp thoáng trong bóng cây xanh, đó là khu làm việc của đại học Tingen.
“Không hổ là một trong hai đại học nổi tiếng nhất vương quốc Ruen...” Klein "lần đầu" đến nơi này, vừa đi vừa cảm thán.
So với nơi này, đại học Hoy ở bên kia bờ sông quả thực là quá đơn sơ.
“Hây da!”
“Hây da!”
Những tiếng hô tới gần, hai con thuyền đua vọt tới từ thượng du sông Hoy, những chiếc chèo gỗ quấy nước đầy chỉnh tề.
Đây là hoạt động đua thuyền lưu hành trong tất cả các trường đại học ở vương quốc Ruen. Với gia cảnh mà cần có học bổng mới có thể học xong của Klein, hắn toàn theo đám người Welch tham gia câu lạc bộ đua thuyền của đại học Hoy, trở thành một tay đua thuyền khá giỏi.
“Đúng là tuổi trẻ...”
Klein dừng lại nhìn theo, thở dài một tiếng. Một tuần nữa cảnh tượng như này sẽ không còn, bởi vì trường học đã được nghỉ hè.
Đi theo con đường mà hai bên cây xanh rợp bóng, hắn đi tới trước toà nhà ba tầng. Hắn báo danh, thuận lợi đi vào trong, quen thuộc tìm được phòng đã tiếp mình lúc trước.
Cốc! Cốc! Cốc! Hắn nắm tay lại, khẽ gõ cánh cửa đang khép hờ.
“Mời vào.” Một giọng nam truyền ra từ trong cửa.
Nhìn Klein đẩy cửa vào, một vị giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng khoác áo bành tô màu đen nhíu mày, nói:
“Còn một giờ nữa mới phỏng vấn.”
“Chào thầy Stone, thầy còn nhớ tôi chứ? Tôi là học sinh của phó giáo sư Cohen, Klein Moretti, thầy từng đọc thư đề cử của tôi rồi.” Klein mỉm cười, ngả mũ nói.
Harvin Stone vuốt bộ râu xồm đen sì của mình, nghi ngờ hỏi:
“Có chuyện gì không? Tôi không phụ trách việc phỏng vấn.”
“Là thế này, tôi đã tìm được một công việc khác nên hôm nay không tham gia phỏng vấn nữa.” Klein nói chi tiết ý đồ khi đến của mình.
“Ra vậy...” Harvin Stone nghe xong, đứng lên, chìa tay phải ra: “Chúc mừng cậu. Đúng là một thanh niên lễ phép, tôi sẽ nói với ngài giáo sư và phó giáo sư thâm niên.”
Klein bắt tay đối phương, định hàn huyên vài câu rồi cáo từ đi về, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Moretti, em tìm được công việc khác rồi à?”
Klein quay người nhìn thì thấy một ông già tóc bạch kim, đường nét khắc sâu nhưng không nhiều nếp nhăn. Hốc mắt ông hõm xuống, có đôi mắt xanh đậm, và mặc một chiếc bành tô màu đen.
“Em chào buổi sáng thầy, thầy Azcot.” Hắn vội chào hỏi: “Sao các thầy lại ở đây vậy?”
Ông già này chính là vị phó giáo sư thâm niên khoa lịch sử của đại học Hoy, thầy của hắn, Quentin Cohen. Bên cạnh Cohen là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, làn da màu đồng, đang cầm một tờ báo trong tay. Ông ta không để râu, đội mũ phớt, tóc đen mắt nâu, ngũ quan dịu dàng, ánh mắt toát lên vẻ tang thương khó nói nên lời, phía dưới tai phải có một nốt ruồi đen phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện được.
Klein biết người này, đó là thầy Azcot, giáo viên khoa lịch sử của đại học Hoy, người thường xuyên giúp Klein cũ. Ông ta thích tranh cãi với thầy giáo hắn là phó giáo sư Cohen, hai người hay mâu thuẫn quan điểm với nhau. Nhưng trên thực tế hai người có mối quan hệ rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không thích đi cùng nhau tán gẫu như này.
Cohen gật đầu, chậm rãi nói:
“Thầy với Azcot tới tham gia một hội nghị học thuật. Em tìm được công việc gì rồi?”
“Một công ty bảo an chuyên tìm kiếm, sưu tầm và bảo vệ đồ cổ, bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp, mỗi tuần 3 bảng.” Klein lặp lại những lời hắn nói với em gái ngày hôm qua, rồi giải thích tiếp: “Thầy biết mà, em thích khám phá lịch sử chứ không phải là tổng kết lịch sử.”
Cohen khẽ gật đầu, nói:
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Em còn nhớ đến đại học Tingen thông báo cho bọn họ mà không phải bỏ phỏng vấn luôn là thầy hài lòng rồi.”
Lúc này Azcot hỏi xen ngang:
“Klein, em có biết Welch với Naya xảy ra chuyện gì không? Thầy đọc báo thấy bảo các trò ấy bị trộm cướp đột nhập vào nhà sát hại.”
Vụ án chuyển thành đột nhập cướp bóc rồi? Mà còn đăng báo nhanh như vậy? Klein sửng sốt một lát, châm chước rồi nói:
“Cụ thể như nào thì em không rõ lắm. Lúc trước Welch lấy được một cuốn bút ký của gia tộc Antigenous của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư, tìm em tới cùng giải mã. Ban đầu em đi được vài ngày, sau đó bận tìm việc nên không đi nữa. Hai ngày trước cảnh sát cũng tới tìm em.”
Hắn cố ý để lộ "đế quốc Solomon" và "gia tộc Antigenous" ra muốn xem hai người thầy khoa lịch sử này có biết gì không.
“Kỷ thứ tư...” Cohen nhíu mày, lẩm bẩm.
Azcot có đôi mắt tang thương kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hít vào một hơi thật sau, dùng tay trái cầm báo day day huyệt thái dương, nói:
“Antigenous... Có vẻ quen quen... Nhưng nghĩ mãi không ra là nghe được từ chỗ nào...”
Ánh chiều tà vàng óng ánh ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần, Klein nhìn Melissa, tạm thời không biết nói thế nào, bởi những lời kịch hắn chuẩn bị sẵn đều không dùng được.
Hắn khẽ ho hai tiếng, nhanh chóng quay vần suy nghĩ:
“Melissa, đây không phải lãng phí tiền lương, sau này đồng nghiệp của Benson và anh tới chơi, chẳng lẽ mời bọn họ tiếp đãi bọn họ ở chỗ như này? Sau này anh với Benson kết hôn, có vợ rồi, chẳng lẽ còn ở giường tầng?”
“Không phải các anh còn chưa có vị hôn thê sao? Có thể chờ thêm một thời gian nữa, tích thêm tiền đã.” Melissa nói với logic rõ ràng.
“Không, Melissa, đây là quy tắc xã hội.” Klein cảm thấy đau đầu, chỉ có thể dùng đạo lý lớn: “Nếu lấy lương 3 bảng một tuần thì phải có cái thể diện tương xứng với số lương đó.”
Nói thực ra hắn từng chen chúc trong một căn phòng ở chung với người ta, nên chẳng xa lạ gì điều kiện ăn ở hiện tại, phải nói là hoàn toàn thích ứng. Nhưng vì đã trải qua những thứ lúc trước, hắn mới càng thấu hiểu được ăn ở như này bất tiện với con gái như nào. Hơn nữa mục tiêu của hắn là trở thành người phi phàm, nghiên cứu thần bí học để tìm "đường" về nhà, tương lai sẽ không ít lần làm các nghi thức ma pháp ở nhà, nhà trọ nhiều người nhiều miệng sẽ dễ xảy ra vấn đề.
Thấy Melissa còn định nói tiếp, Klein nhanh chóng bổ sung:
“Yên tâm, anh không có ý định thuê nhà riêng, định xem nhà dãy. Tóm lại phải có phòng tắm của riêng mình. Còn nữa, anh cũng thích bánh mì, bánh Tingen và bánh chanh ngọt của bà Slin, nên chúng ta có thể xem xét chỗ gần phố Chữ Thập Sắt và phố Hoa Thuỷ Tiên trước đã.”
Melissa khẽ mím môi. Con bé im lặng một lúc rồi mới gật đầu.
“Hơn nữa anh chưa định chuyển ngay, phải chờ Benson về đã.” Klein cười nói: “Nếu không anh ấy mở cửa ra sẽ kinh hãi thốt lên, đồ đạc đâu rồi? Em trai em gái tôi đâu? Nhà của tôi đâu? Đây có phải nhà mình không? Chả lẽ đi nhầm chỗ? Nữ thần ơi, mau nói cho tôi biết đây có phải nằm mơ không, tại sao mới đi xa có vài ngày mà trở về đã không còn nhà nữa rồi!”
Hắn bắt chước tiếng của Benson, khiến Melissa nghe mà mắt cong cong, nở nụ cười để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.
“Không, ông Frankie sẽ chờ ở cửa bảo Benson giao chìa khoá phòng ra. Benson căn bản không lên được tầng trên ấy chứ.” Cô bé nói xấu ông chủ nhà keo kiệt tham tiền một câu.
Ở nhà Moretti này, không có việc gì thì mọi người thường thích lôi ông chủ nhà Frankie ra làm nhân vật chính cho các câu châm biếm. Mà đây là do anh cả Benson bắt đầu.
“Đúng vậy, ông ta còn lâu mới đổi khoá cho khách thuê sau.” Klein mỉm cười phụ hoạ. Hắn chỉ ra ngoài cửa, hài hước nói: “Thưa quý cô Melissa, cùng tới nhà hàng Mũ Bạc ăn mừng chứ nhỉ?”
Melissa thở dài nho nhỏ:
“Klein, anh biết Selina chứ? Bạn học của em, bạn tốt của em ấy.”
Selina? Một cô gái mắt sâu màu cọ, tóc dài màu rượu đỏ lập tức xuất hiện trong đầu Klein. Cha mẹ cô bé đều là tín đồ của nữ thần Đêm Tối, lấy cái tên của Thánh Selina để chúc phúc cho cô. Năm nay cô ta chưa đủ mười sáu, nhỏ hơn Melissa nửa tuổi, là một cô bé vui vẻ, sáng sủa và hướng ngoại.
“Ừ.” Klein gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ Selina Wood.
“Anh trai bạn ấy, Chris là một luật sư, hiện tại cũng được gần 3 bảng một tuần, vị hôn thê của anh ấy làm thêm việc đánh máy.” Melissa tả tình hình hiện tại, rồi mới nói tiếp:
“Bọn họ đính hôn được bốn năm rồi, vì cuộc sống sau khi kết hôn được ổn định, mãi cho đến bây giờ vẫn còn đang tiết kiệm chứ chưa tới giáo đường, định chờ thêm chí ít một năm nữa. Nghe Selina nói, người giống anh trai bạn ấy rất là nhiều, đều như vậy cả. Thường là phải sau 28 tuổi mới kết hôn. Nên anh phải chuẩn bị sẵn, tiết kiệm từ trước chứ đừng có lãng phí.”
Chỉ ra nhà hàng ăn một bữa cơm thôi, có cần nhiều đạo lý vậy không?? Klein nghe mà không biết nên khóc hay nên cười, hắn suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Melissa, hiện tại lương của anh là 3 bảng một tuần, các năm sau còn tăng lên nữa, em không phải lo.”
“Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tiền để phòng ngừa chuyện bất trắc. Ví dụ như công ty bảo an đó đột ngột đóng cửa chẳng hạn. Em có một người bạn, cũng vì công ty nơi cha bạn ý làm bị phá sản nên phải ra bến tàu tìm việc tạm thời, điều kiện gia đình lập tức đi xuống, bắt buộc phải nghỉ học.” Melissa nghiêm túc khuyên ông anh.
... Klein giơ tay che nửa khuôn mặt:
“Công ty... Công ty bảo an đó là có, ừm, có liên quan đến chính phủ, sẽ không đóng cửa tuỳ tiện đâu.”
“Nhưng chính phủ cũng đâu ổn định, cứ mỗi lần tuyển cử xong mà thay đổi đảng phái là hầu hết chức vụ đều đổi người, loạn lắm.” Melissa tiếp tục phản bác.
... Em gái, em hiểu nhiều thật... Klein vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu:
“Thôi thôi... Anh sẽ lấy nguyên liệu còn thừa ngày hôm qua hầm một nồi canh. Em xuống phố mua một con cá tươi rán, một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen, một lon bơ với lấy cho anh một cốc bia gừng. Tóm lại, vẫn phải chúc mừng một bữa.”
Đây đều là những đồ ăn mà đám tiểu thương ở phố Chữ Thập Sắt vẫn hay chào bán. Một con cá tươi từ 6 đến 8 penny, một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen không quá lớn có giá 5 penny, một cốc bia gừng 1 penny, một lon bơ chắc nặng tầm một phần tư pound, khoảng 4 penny - mà mua một pound bơ thì chỉ cần 1 Saule 3 penny.
Mỗi lần tới ngày nghỉ, nguyên chủ đều phụ trách mua đồ nấu ăn, nên không lạ gì về giá. Klein tính nhẩm vài giây, phải chi khoảng 1 Saule 6 penny, vì thế rút luôn hai tờ tiền 1 Saule.
“Vâng.”
Melissa không phản đối nữa, con bé đặt túi xách đựng đồ dùng học tập xuống, nhận lấy tiền.
Nhìn cô em gái lấy lon đựng bơ và chậu đựng các đồ khác, nhẹ nhàng đi tới gần cửa, Klein nghĩ nghĩ rồi gọi với theo:
“Melissa, tiền thừa lại thì mua hoa quả nhé.”
Không ít tiểu thương phố Chữ Thập Sắt sẽ thu mua những hoa quả mẫu mã không đẹp hoặc để quá lâu từ các nơi khác về bán. Mà những người ở đây thì không tức giận gì về chuyện này, bởi giá rất rẻ, mang về nhà rồi cắt bỏ chỗ thối đi là có thể nhấm nháp mỹ vị rồi, đây được coi là hưởng thụ giá rẻ.
Nói xong câu đó, Klein bước nhanh tới chỗ cô bé, lấy đồng penny còn sót lại trong túi quần ra bỏ vào tay em mình.
“Dạ?” Melissa vừa nghi hoặc vừa mờ mịt nhìn anh trai.
Klein lùi ra sau hai bước, mỉm cười nói:
“Nhớ đi chỗ bà Slin mà thưởng cho mình một chiếc bánh chanh ngọt.”
“... Vâng!” Melissa há miệng, mắt chớp chớp, cuối cùng chỉ nói được một từ. Con bé nhanh chóng mở cửa rồi chạy bịch bịch tới phía cầu thang.
...
Dòng sông xanh chảy xuôi với rừng bách và rừng phong dựng thẳng hai bên bờ, không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy như uống say.
Để giải quyết chuyện phỏng vấn, Klein đeo súng lục trong bao súng dưới nách, cầm gậy batoong đi xe ngựa công cộng mất 6 penny, dọc theo con đường lát xi măng đi tới toà nhà ba tầng xây từ gạch thấp thoáng trong bóng cây xanh, đó là khu làm việc của đại học Tingen.
“Không hổ là một trong hai đại học nổi tiếng nhất vương quốc Ruen...” Klein "lần đầu" đến nơi này, vừa đi vừa cảm thán.
So với nơi này, đại học Hoy ở bên kia bờ sông quả thực là quá đơn sơ.
“Hây da!”
“Hây da!”
Những tiếng hô tới gần, hai con thuyền đua vọt tới từ thượng du sông Hoy, những chiếc chèo gỗ quấy nước đầy chỉnh tề.
Đây là hoạt động đua thuyền lưu hành trong tất cả các trường đại học ở vương quốc Ruen. Với gia cảnh mà cần có học bổng mới có thể học xong của Klein, hắn toàn theo đám người Welch tham gia câu lạc bộ đua thuyền của đại học Hoy, trở thành một tay đua thuyền khá giỏi.
“Đúng là tuổi trẻ...”
Klein dừng lại nhìn theo, thở dài một tiếng. Một tuần nữa cảnh tượng như này sẽ không còn, bởi vì trường học đã được nghỉ hè.
Đi theo con đường mà hai bên cây xanh rợp bóng, hắn đi tới trước toà nhà ba tầng. Hắn báo danh, thuận lợi đi vào trong, quen thuộc tìm được phòng đã tiếp mình lúc trước.
Cốc! Cốc! Cốc! Hắn nắm tay lại, khẽ gõ cánh cửa đang khép hờ.
“Mời vào.” Một giọng nam truyền ra từ trong cửa.
Nhìn Klein đẩy cửa vào, một vị giáo viên trung niên mặc áo sơ mi trắng khoác áo bành tô màu đen nhíu mày, nói:
“Còn một giờ nữa mới phỏng vấn.”
“Chào thầy Stone, thầy còn nhớ tôi chứ? Tôi là học sinh của phó giáo sư Cohen, Klein Moretti, thầy từng đọc thư đề cử của tôi rồi.” Klein mỉm cười, ngả mũ nói.
Harvin Stone vuốt bộ râu xồm đen sì của mình, nghi ngờ hỏi:
“Có chuyện gì không? Tôi không phụ trách việc phỏng vấn.”
“Là thế này, tôi đã tìm được một công việc khác nên hôm nay không tham gia phỏng vấn nữa.” Klein nói chi tiết ý đồ khi đến của mình.
“Ra vậy...” Harvin Stone nghe xong, đứng lên, chìa tay phải ra: “Chúc mừng cậu. Đúng là một thanh niên lễ phép, tôi sẽ nói với ngài giáo sư và phó giáo sư thâm niên.”
Klein bắt tay đối phương, định hàn huyên vài câu rồi cáo từ đi về, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Moretti, em tìm được công việc khác rồi à?”
Klein quay người nhìn thì thấy một ông già tóc bạch kim, đường nét khắc sâu nhưng không nhiều nếp nhăn. Hốc mắt ông hõm xuống, có đôi mắt xanh đậm, và mặc một chiếc bành tô màu đen.
“Em chào buổi sáng thầy, thầy Azcot.” Hắn vội chào hỏi: “Sao các thầy lại ở đây vậy?”
Ông già này chính là vị phó giáo sư thâm niên khoa lịch sử của đại học Hoy, thầy của hắn, Quentin Cohen. Bên cạnh Cohen là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, làn da màu đồng, đang cầm một tờ báo trong tay. Ông ta không để râu, đội mũ phớt, tóc đen mắt nâu, ngũ quan dịu dàng, ánh mắt toát lên vẻ tang thương khó nói nên lời, phía dưới tai phải có một nốt ruồi đen phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện được.
Klein biết người này, đó là thầy Azcot, giáo viên khoa lịch sử của đại học Hoy, người thường xuyên giúp Klein cũ. Ông ta thích tranh cãi với thầy giáo hắn là phó giáo sư Cohen, hai người hay mâu thuẫn quan điểm với nhau. Nhưng trên thực tế hai người có mối quan hệ rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không thích đi cùng nhau tán gẫu như này.
Cohen gật đầu, chậm rãi nói:
“Thầy với Azcot tới tham gia một hội nghị học thuật. Em tìm được công việc gì rồi?”
“Một công ty bảo an chuyên tìm kiếm, sưu tầm và bảo vệ đồ cổ, bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp, mỗi tuần 3 bảng.” Klein lặp lại những lời hắn nói với em gái ngày hôm qua, rồi giải thích tiếp: “Thầy biết mà, em thích khám phá lịch sử chứ không phải là tổng kết lịch sử.”
Cohen khẽ gật đầu, nói:
“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Em còn nhớ đến đại học Tingen thông báo cho bọn họ mà không phải bỏ phỏng vấn luôn là thầy hài lòng rồi.”
Lúc này Azcot hỏi xen ngang:
“Klein, em có biết Welch với Naya xảy ra chuyện gì không? Thầy đọc báo thấy bảo các trò ấy bị trộm cướp đột nhập vào nhà sát hại.”
Vụ án chuyển thành đột nhập cướp bóc rồi? Mà còn đăng báo nhanh như vậy? Klein sửng sốt một lát, châm chước rồi nói:
“Cụ thể như nào thì em không rõ lắm. Lúc trước Welch lấy được một cuốn bút ký của gia tộc Antigenous của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư, tìm em tới cùng giải mã. Ban đầu em đi được vài ngày, sau đó bận tìm việc nên không đi nữa. Hai ngày trước cảnh sát cũng tới tìm em.”
Hắn cố ý để lộ "đế quốc Solomon" và "gia tộc Antigenous" ra muốn xem hai người thầy khoa lịch sử này có biết gì không.
“Kỷ thứ tư...” Cohen nhíu mày, lẩm bẩm.
Azcot có đôi mắt tang thương kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hít vào một hơi thật sau, dùng tay trái cầm báo day day huyệt thái dương, nói:
“Antigenous... Có vẻ quen quen... Nhưng nghĩ mãi không ra là nghe được từ chỗ nào...”
Tác giả :
Mực Thích Lặn Nước