Qủy Ba Ba
Chương 9: Đau đớn
Ngả Diệp chưa chạy đến bờ biển, đã nghe thấy tiếng thét như xé gió của Lý Đức Tân. Ngả Diệp nhận ra thi thể trước mặt kia, đó là phụ thân của Lý Đức Tân, Lý Chính.
“Không nên!” Ngả Diệp đã nhìn thấy Hắc Tử Lược bước tới, đang câu đi hồn phách của Lý Chính.
Lý Chính lại dùng một ánh mắt vô cùng ai oán nhìn về phía Hắc Tử Lược, hắn nói không nên lời, nhưng dựa vào hình dáng mấp máy của bờ môi, Ngả Diệp vẫn rõ ràng hiểu được những gì hắn nói.
Ta không thể bỏ lại Tân nhi được… haehyuk8693
Nghe thấy tiếng gào thét của Ngả Diệp, Hắc Tử Lược cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối phương chỉ có thể nhìn y lắc lắc đầu, theo sau liền vung tay lên mang theo Lý Chính biến mất.
Không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt bi thương của Lý Đức Tân, Ngả Diệp vô thanh vô tức rời khỏi nơi này.
Chờ Ngả Diệp rời đi, Ứng Duyệt lại đột nhiên giơ tay lên hung hăng tát Lý Đức Tân một bạt tai.
Chỉ vì y không quen nhìn tình cảnh như thế này, trong tâm trí y, Lý Đức Tân hẳn là một người rất kiên cường, phải có khí khái của nam tử. Còn người nam nhân nhu nhược trước mắt căn bản không phải là Lý Đức Tân của y, y phải đánh tỉnh hắn!
“Lý Đức Tân ngươi nghe cho kỹ đây, ta mặc kệ ngươi đã chọc tới cái gì, cũng không quan tâm có bao nhiêu nguy hiểm. Mau nói cho ta biết người kia là ai, kẻ hại ngươi biến thành như vậy là ai? Kẻ giết cha ngươi có phải là cùng một người không? Mau trả lời ta!”
“Ô…Cha, là Tân nhi hại người, hắn muốn trả thù cả nhà chúng ta…Không nên lại đây! Ngươi không nên lại đây… Ta không phải cố ý giết ngươi, ta chỉ là muốn chứng minh ta rất lợi hại…Xin lỗi…” Lý Đức Tân vẫn ôm đầu lầm bầm như cũ, trên người hắn còn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.
Hắn đã giết người?!
Ứng Duyệt dù thế nào cũng nghĩ tới Lý Đức Tân mà y thích nhất đã giết người.
“Đức Tân…Nói cho ta biết đây không phải là sự thật…”
“Là thật, đều là sự thật! Ta giết hắn xong thì liền bỏ chạy, sau đó thì bị thôn dân phát hiện, hắn hắn bị vứt xuống biển…”
Kế tiếp chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
Lý Đức Tân nói không được nữa.haehyuk8693
Cho dù Ứng Duyệt không tin, nhưng y vẫn tiếp tục hỏi tới: “Sau đó thì sao? Người đã chết thì coi như hết, hắn có thể làm gì được ngươi? Ngươi làm sao biết được hắn đã giết cha ngươi? Ngươi làm sao lại biết hắn chết không nhắm mắt?”
Lý Đức Tân thật ngu ngốc, đã thành ma quỷ thì sao lại không đi đầu thai mà quấn lấy con người làm gì? Huống chi từ lúc còn nhỏ tới nay, y có thể cảm nhận được Lý Đức Tân vốn là một người tốt. Ngay cả một con châu chấu cũng không nỡ giẫm, người như vậy cho dù làm chuyện xấu…Mấy năm nay, hắn cũng đủ tiều tụy rồi, việc thiện cũng làm quá nhiều rồi. Nếu như thật sự phải chịu báo ứng, như vậy…cứ để cho y nhận thay hắn!
“Đức Tân… Ta sẽ thay ngươi giệt trừ con quỷ kia!”
“Không thể, không thể làm như vậy!” Lý Đức Tân lắc đầu, lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể tiếp tục sai lầm một lần nữa.
“Hắn giết cha ngươi! Các ngươi đã huề nhau, bây giờ hắn lại tới tìm ngươi…sao có thể có chuyện bất công như thế? Ta quyết định rồi, lần sau nếu hắn còn xuất hiện, ta nhất định sẽ không chút khách khí với hắn.”
Đáy mắt của Ứng Duyệt lại lóe ra một tia điên cuồng quyết tuyệt. Y đứng dậy muốn rời khỏi người Lý Đức Tân, lại bị Lý Đức Tân gắt gao ôm vào ngực. haehyuk8693
“Ứng Duyệt…Ta có tài đức gì…lại khiến cho ngươi đối xứ tốt với ta như vậy, ta không xứng.”
Lần đầu tiên Ứng Duyệt được Lý Đức Tân ôm vào ngực, y mừng rỡ đến nổi thốt không nên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn làm lời hồi đáp.
“Không nên!” Ngả Diệp đã nhìn thấy Hắc Tử Lược bước tới, đang câu đi hồn phách của Lý Chính.
Lý Chính lại dùng một ánh mắt vô cùng ai oán nhìn về phía Hắc Tử Lược, hắn nói không nên lời, nhưng dựa vào hình dáng mấp máy của bờ môi, Ngả Diệp vẫn rõ ràng hiểu được những gì hắn nói.
Ta không thể bỏ lại Tân nhi được… haehyuk8693
Nghe thấy tiếng gào thét của Ngả Diệp, Hắc Tử Lược cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối phương chỉ có thể nhìn y lắc lắc đầu, theo sau liền vung tay lên mang theo Lý Chính biến mất.
Không đành lòng nhìn thấy khuôn mặt bi thương của Lý Đức Tân, Ngả Diệp vô thanh vô tức rời khỏi nơi này.
Chờ Ngả Diệp rời đi, Ứng Duyệt lại đột nhiên giơ tay lên hung hăng tát Lý Đức Tân một bạt tai.
Chỉ vì y không quen nhìn tình cảnh như thế này, trong tâm trí y, Lý Đức Tân hẳn là một người rất kiên cường, phải có khí khái của nam tử. Còn người nam nhân nhu nhược trước mắt căn bản không phải là Lý Đức Tân của y, y phải đánh tỉnh hắn!
“Lý Đức Tân ngươi nghe cho kỹ đây, ta mặc kệ ngươi đã chọc tới cái gì, cũng không quan tâm có bao nhiêu nguy hiểm. Mau nói cho ta biết người kia là ai, kẻ hại ngươi biến thành như vậy là ai? Kẻ giết cha ngươi có phải là cùng một người không? Mau trả lời ta!”
“Ô…Cha, là Tân nhi hại người, hắn muốn trả thù cả nhà chúng ta…Không nên lại đây! Ngươi không nên lại đây… Ta không phải cố ý giết ngươi, ta chỉ là muốn chứng minh ta rất lợi hại…Xin lỗi…” Lý Đức Tân vẫn ôm đầu lầm bầm như cũ, trên người hắn còn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.
Hắn đã giết người?!
Ứng Duyệt dù thế nào cũng nghĩ tới Lý Đức Tân mà y thích nhất đã giết người.
“Đức Tân…Nói cho ta biết đây không phải là sự thật…”
“Là thật, đều là sự thật! Ta giết hắn xong thì liền bỏ chạy, sau đó thì bị thôn dân phát hiện, hắn hắn bị vứt xuống biển…”
Kế tiếp chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
Lý Đức Tân nói không được nữa.haehyuk8693
Cho dù Ứng Duyệt không tin, nhưng y vẫn tiếp tục hỏi tới: “Sau đó thì sao? Người đã chết thì coi như hết, hắn có thể làm gì được ngươi? Ngươi làm sao biết được hắn đã giết cha ngươi? Ngươi làm sao lại biết hắn chết không nhắm mắt?”
Lý Đức Tân thật ngu ngốc, đã thành ma quỷ thì sao lại không đi đầu thai mà quấn lấy con người làm gì? Huống chi từ lúc còn nhỏ tới nay, y có thể cảm nhận được Lý Đức Tân vốn là một người tốt. Ngay cả một con châu chấu cũng không nỡ giẫm, người như vậy cho dù làm chuyện xấu…Mấy năm nay, hắn cũng đủ tiều tụy rồi, việc thiện cũng làm quá nhiều rồi. Nếu như thật sự phải chịu báo ứng, như vậy…cứ để cho y nhận thay hắn!
“Đức Tân… Ta sẽ thay ngươi giệt trừ con quỷ kia!”
“Không thể, không thể làm như vậy!” Lý Đức Tân lắc đầu, lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể tiếp tục sai lầm một lần nữa.
“Hắn giết cha ngươi! Các ngươi đã huề nhau, bây giờ hắn lại tới tìm ngươi…sao có thể có chuyện bất công như thế? Ta quyết định rồi, lần sau nếu hắn còn xuất hiện, ta nhất định sẽ không chút khách khí với hắn.”
Đáy mắt của Ứng Duyệt lại lóe ra một tia điên cuồng quyết tuyệt. Y đứng dậy muốn rời khỏi người Lý Đức Tân, lại bị Lý Đức Tân gắt gao ôm vào ngực. haehyuk8693
“Ứng Duyệt…Ta có tài đức gì…lại khiến cho ngươi đối xứ tốt với ta như vậy, ta không xứng.”
Lần đầu tiên Ứng Duyệt được Lý Đức Tân ôm vào ngực, y mừng rỡ đến nổi thốt không nên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn làm lời hồi đáp.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ