Qủy Ba Ba
Chương 37
Lòng mang quỷ kế
“Ứng Duyệt! Ngươi làm cái gì vậy hả?”
Khi Vương Doãn Kiệt chú ý tới trên người Ngả Diệp đang làm việc ở ngoại viện có thi khí của huyết quỷ quấn lên, hắn liền vô cùng phẫn nộ bay trở về phòng chất vấn Ứng Duyệt. Nghĩ không ra, Ứng Duyệt còn ở trong phòng nhàn nhã phẩm trà, đối với cơn tức giận của hắn, không chút sợ hãi. (má Ứng Duyệt này còn ghê gớm hơn cả quỷ ==)
“Ta chỉ là đang vận dụng quyền lực vốn có của ta thôi.”
Từ khi bị Vương Doãn Kiệt phụ sinh trên người, Ứng Duyệt cũng bắt đầu có được quyền điều khiển quỷ quái làm việc. Y đã sai sử nữ quỷ tóc tím đến chải tóc cho Ngả Diệp, cũng nhân tiện vặt luôn đầu của nó xuống.
Y cũng sai sử huyết quỷ bám lên người Ngả Diệp hút sạch *** khí của nó cho đến chết… Sau này còn có những hành động gì sẽ xảy ra nữa đây? Hắn cảm giác được chính mình đã sắp điên rồi, nhưng lại không cách nào ngăn cản được những hành động kia, chỉ không khỏi cảm thán hai chữ tình cùng ghen đúng là thứ hại người…
“Đi chết đi chứ quyền lực của ngươi, bọn họ dù sao cũng là bộ hạ của ta, há có thể để cho một tên nhân loại như ngươi sai sử?”
“Trong mắt của ta, cô hồn dã quỷ còn không bằng một người phàm tục…” Ứng Duyệt cười lạnh, cho dù tươi cười kia vô cùng vặn vẹo, cũng không thể phá hư đi vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt của y.
Tuy rằng đã nghe được ý tứ trào phúng mãnh liệt từ trong lời nói của đối phương, nhưng Vương Doãn Kiệt vẫn không có biện pháp trừng trị y. Dù sao hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Ứng Duyệt để tránh né truy lùng của Hắc Bạch Vô Thường, hắn chỉ đành phải hi sinh cấp dưới của mình để chu toàn thế cục.
Bất quá không sao cả, dù sao đợi được hết những chuyện này qua đi… Ứng Duyệt, ngươi chính là nhân loại đầu tiên bị ta hút sạch *** khí! Ta còn phải cẩn thận thưởng thức bộ dạng như chó mất nhà của ngươi khi trông thấy tên Lý Đức Tân kia bị ta hấp sạch *** khí. Ta phải bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta, khiến cho ngươi phải hối hận về tất cả những vũ nhục ngươi đã gây ra cho ta hôm nay, còn có những thương tổn của Tiểu Diệp!
Vương Doãn Kiệt…Ngươi hãy chờ mà coi! HaeHyuk8693
Cùng một gian phòng, một người một quỷ đều ôm lòng dạ bất đồng trong tâm tư,..
Ai sẽ đoạt mệnh ai trước đây?
Còn ở chổ của Ngả Diệp…
Sau khi làm hết tất cả công việc, y liền rất nhanh trở về phòng, đơn giản là vì chỉ cùng Hàn Liệt nhất thời không gặp trong chốc lát mà y cứ cảm giác như cách tam thu rồi. Y thật tình trông mong trong tích tắc khi mở cửa phòng ra, y có thể ngay lập tức nhìn thấy Hàn Liệt đang ở trong phòng chờ y.
Còn chưa có mở cửa, Ngả Diệp đã cảm giác được có cái gì đó đang chờ y sau cánh cửa, y tưởng là Hàn Liệt, nên đã kích động đẩy mạnh cánh cửa ra.
Kết quả lại làm cho y thất vọng rồi, bất quá con quỷ lần này không giống với bình thường. Điều này làm cho y có điểm hoài nghi đây rốt cuộc có phải là quỷ hay không, bởi vậy y cứ chậm chạp đứng ở cạnh cửa không dám đi vào.
Lúc này, cái tên ngồi ở trên giường đã đứng dậy trước tiên, đối Ngả Diệp cung kính làm một cái vái chào, tuy bề ngoài có thô bỉ nhưng hành động làm ra rất ưu nhã, hắn còn cười nói: “Ta xin nói thẳng vào vấn đề… Ta là Chung Qùy, phụng mệnh Diêm Vương đến bắt hồn phách của Hàn Liệt!”
Nghe vậy, trong lòng Ngả Diệp kích động vô cùng. Y cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, tiếp theo liền ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, từ trên xuống dưới…gương mặt chính khí lẫm liệt, ***g ngực cường tráng, cùng với phần hông như mãnh hổ chẳng phân biệt được cao thấp…Trên thắt lưng còn đang treo một chiếc mặt nạ màu sắc rực rỡ…
Vừa thấy chiếc mặt nạ kia, cơn ác mộng hôm đó liền giống như một oán quỷ gắt gao cuốn lấy Ngả Diệp, khiến cho y thoáng cái mất đi lý trí. Y tùy tiện bắt lấy tất cả đồ vật trước mắt ném về phía Chung Qùy, không ngừng đập bể, phát điên mà đập bể, giống như một kẻ điên đã mất đi lý trí.
“Không! Ngươi đi ra ngoài! Không có Hàn Liệt! Nơi này không có Hàn Liệt! Ngươi đi ra ngoài, cút đi cho ta!” HaeHyuk8693
Tựa hồ sớm đoán được phản ứng này của Ngả Diệp, Chung Qùy cũng không có tức giận, dù sao mấy thứ bị đập bể kia bất quá chỉ xuyên thấu qua thân thể của hắn mà thôi. Hắn rất lãnh tĩnh đi về hướng Ngả Diệp đang phát cuồng, hai tay nắm chặt lấy bả vai của y, ngồi xổm xuống, dùng ngữ điệu mềm mại như khuyên giải một hài tử đang khóc nháo, chậm rãi nói: “Biết ngươi không nỡ, nhưng thiên ý không thể trái…”
“Ta nói rồi Hàn Liệt không có ở chỗ này! Ngươi cút mẹ nó đi!” Ngả Diệp đã bắt đầu mất hết lý trí, cái gì cũng nghe không vào, đối với Chung Qùy vừa đánh lại vừa đá rất hung ác.
“Ứng Duyệt! Ngươi làm cái gì vậy hả?”
Khi Vương Doãn Kiệt chú ý tới trên người Ngả Diệp đang làm việc ở ngoại viện có thi khí của huyết quỷ quấn lên, hắn liền vô cùng phẫn nộ bay trở về phòng chất vấn Ứng Duyệt. Nghĩ không ra, Ứng Duyệt còn ở trong phòng nhàn nhã phẩm trà, đối với cơn tức giận của hắn, không chút sợ hãi. (má Ứng Duyệt này còn ghê gớm hơn cả quỷ ==)
“Ta chỉ là đang vận dụng quyền lực vốn có của ta thôi.”
Từ khi bị Vương Doãn Kiệt phụ sinh trên người, Ứng Duyệt cũng bắt đầu có được quyền điều khiển quỷ quái làm việc. Y đã sai sử nữ quỷ tóc tím đến chải tóc cho Ngả Diệp, cũng nhân tiện vặt luôn đầu của nó xuống.
Y cũng sai sử huyết quỷ bám lên người Ngả Diệp hút sạch *** khí của nó cho đến chết… Sau này còn có những hành động gì sẽ xảy ra nữa đây? Hắn cảm giác được chính mình đã sắp điên rồi, nhưng lại không cách nào ngăn cản được những hành động kia, chỉ không khỏi cảm thán hai chữ tình cùng ghen đúng là thứ hại người…
“Đi chết đi chứ quyền lực của ngươi, bọn họ dù sao cũng là bộ hạ của ta, há có thể để cho một tên nhân loại như ngươi sai sử?”
“Trong mắt của ta, cô hồn dã quỷ còn không bằng một người phàm tục…” Ứng Duyệt cười lạnh, cho dù tươi cười kia vô cùng vặn vẹo, cũng không thể phá hư đi vẻ tuấn mỹ trên khuôn mặt của y.
Tuy rằng đã nghe được ý tứ trào phúng mãnh liệt từ trong lời nói của đối phương, nhưng Vương Doãn Kiệt vẫn không có biện pháp trừng trị y. Dù sao hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Ứng Duyệt để tránh né truy lùng của Hắc Bạch Vô Thường, hắn chỉ đành phải hi sinh cấp dưới của mình để chu toàn thế cục.
Bất quá không sao cả, dù sao đợi được hết những chuyện này qua đi… Ứng Duyệt, ngươi chính là nhân loại đầu tiên bị ta hút sạch *** khí! Ta còn phải cẩn thận thưởng thức bộ dạng như chó mất nhà của ngươi khi trông thấy tên Lý Đức Tân kia bị ta hấp sạch *** khí. Ta phải bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta, khiến cho ngươi phải hối hận về tất cả những vũ nhục ngươi đã gây ra cho ta hôm nay, còn có những thương tổn của Tiểu Diệp!
Vương Doãn Kiệt…Ngươi hãy chờ mà coi! HaeHyuk8693
Cùng một gian phòng, một người một quỷ đều ôm lòng dạ bất đồng trong tâm tư,..
Ai sẽ đoạt mệnh ai trước đây?
Còn ở chổ của Ngả Diệp…
Sau khi làm hết tất cả công việc, y liền rất nhanh trở về phòng, đơn giản là vì chỉ cùng Hàn Liệt nhất thời không gặp trong chốc lát mà y cứ cảm giác như cách tam thu rồi. Y thật tình trông mong trong tích tắc khi mở cửa phòng ra, y có thể ngay lập tức nhìn thấy Hàn Liệt đang ở trong phòng chờ y.
Còn chưa có mở cửa, Ngả Diệp đã cảm giác được có cái gì đó đang chờ y sau cánh cửa, y tưởng là Hàn Liệt, nên đã kích động đẩy mạnh cánh cửa ra.
Kết quả lại làm cho y thất vọng rồi, bất quá con quỷ lần này không giống với bình thường. Điều này làm cho y có điểm hoài nghi đây rốt cuộc có phải là quỷ hay không, bởi vậy y cứ chậm chạp đứng ở cạnh cửa không dám đi vào.
Lúc này, cái tên ngồi ở trên giường đã đứng dậy trước tiên, đối Ngả Diệp cung kính làm một cái vái chào, tuy bề ngoài có thô bỉ nhưng hành động làm ra rất ưu nhã, hắn còn cười nói: “Ta xin nói thẳng vào vấn đề… Ta là Chung Qùy, phụng mệnh Diêm Vương đến bắt hồn phách của Hàn Liệt!”
Nghe vậy, trong lòng Ngả Diệp kích động vô cùng. Y cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, tiếp theo liền ngẩng đầu cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, từ trên xuống dưới…gương mặt chính khí lẫm liệt, ***g ngực cường tráng, cùng với phần hông như mãnh hổ chẳng phân biệt được cao thấp…Trên thắt lưng còn đang treo một chiếc mặt nạ màu sắc rực rỡ…
Vừa thấy chiếc mặt nạ kia, cơn ác mộng hôm đó liền giống như một oán quỷ gắt gao cuốn lấy Ngả Diệp, khiến cho y thoáng cái mất đi lý trí. Y tùy tiện bắt lấy tất cả đồ vật trước mắt ném về phía Chung Qùy, không ngừng đập bể, phát điên mà đập bể, giống như một kẻ điên đã mất đi lý trí.
“Không! Ngươi đi ra ngoài! Không có Hàn Liệt! Nơi này không có Hàn Liệt! Ngươi đi ra ngoài, cút đi cho ta!” HaeHyuk8693
Tựa hồ sớm đoán được phản ứng này của Ngả Diệp, Chung Qùy cũng không có tức giận, dù sao mấy thứ bị đập bể kia bất quá chỉ xuyên thấu qua thân thể của hắn mà thôi. Hắn rất lãnh tĩnh đi về hướng Ngả Diệp đang phát cuồng, hai tay nắm chặt lấy bả vai của y, ngồi xổm xuống, dùng ngữ điệu mềm mại như khuyên giải một hài tử đang khóc nháo, chậm rãi nói: “Biết ngươi không nỡ, nhưng thiên ý không thể trái…”
“Ta nói rồi Hàn Liệt không có ở chỗ này! Ngươi cút mẹ nó đi!” Ngả Diệp đã bắt đầu mất hết lý trí, cái gì cũng nghe không vào, đối với Chung Qùy vừa đánh lại vừa đá rất hung ác.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ