Qủy Ba Ba
Chương 12
Về đến nhà, Ngả Diệp không nhìn thấy Ngả lão gia, liền tự mình trở về phòng, thất thần ngồi ở trên giường.
Y không nghĩ tới thủy quỷ kia chính là Hàn Liệt.
Trong ngực vô cùng phiền muộn. haehyuk8693
Y đờ đẫn đi đến cạnh bàn, cầm lấy ấm trà, đem nước sôi chậm rãi đồ vào trong chén trà. Vì mãi suất thần, nên Ngả Diệp đã không chú ý tới cánh cửa khép hờ đang từ từ bị đẩy ra, cùng với một tràng tiếng bước chân nhè nhẹ.
Vào lúc y chuẩn bị uống nước làm trơn họng, thì đột nhiên trong chén nước lại xuất hiện khuôn mặt mờ nhạt của người nam nhân, làm cho Ngả Diệp sợ đến nổi ném rớt chén nước xuống đất —— Y không nên làm như vậy… đây là cái chén mà Lý Đức Tân đã đặc biệt tặng cho y.
Cái chén hiển nhiên đã bể nát, mãnh sứ xen lẫn với nước nằm trên mặt đấy, phát ra màu lam nhạt chói lọi.
Mà từ những giọt nước trong suốt nằm trên mặt đất kia, Hàn Liệt chậm rãi nhô người lên.
Ngả Diệp cùng Hàn Liệt cứ như thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu.
Một lúc sau, Ngả Diệp mới vào cánh cửa mơ to, hét lên: “Ngươi mau cút đi! Ngươi cũng như hắn, hấp thụ *** khí của loài người để bảo trụ thân thể, thật sự là quá ích kỷ!”
Bộ dạng của Hàn Liệt trở nên vô cùng bi thương, trong đôi mắt kia cũng chứa đầy đau xót, nhưng lại không có cách nào thốt nên lời. Hắn không biết làm thế nào chỉ có thể dừng lại tại chổ, nửa người trên vẫn giống ẩm ướt như thường ngày, bất quá nửa người dưới lại vô cùng khô ráo, ngay cả bọt nước cũng không có
Bất quá Ngả Diệp không hề chú ý tới điều này, vừa nói xong y liền bước về phía cửa sổ, không hề có ý định muốn đối mặt với Hàn Liệt.
Y không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Hàn Liệt lúc này…
Chỉ cần có thể nhìn thấy Ngả Diệp bình an thì tốt rồi.haehyuk8693
Thấy Hàn Liệt đột nhiên xuyên qua thân thể của mình, tiếp tục đâm thẳng qua bức tường rồi biến mất, Ngả Diệp không khỏi nhói lên một trận đau lòng.
Y cúi người chậm rãi nhặt những mãnh vụn trên đất, nhưng khi ngón tay mới chạm theo vào rìa mảnh vở, một bàn tay đã vươn đến trước mặt bắt lấy cổ tay của y.
Đó là một bàn tay rất thô to, nhưng cũng rất ấm áp.
“Sẽ bị cắt trúng.”
Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến cho Ngả Diệp rủ mắt, nâng lên khóe miệng, đó là phản ứng thoe bản năng, chứ không phải y muốn cười gì đâu. Vào tình huống thế này, y căn bản cười không nổi.
Bất thình lình, y lại dùng cánh tay còn lại chạm vào những mảnh vỡ trên đất.
“Sẽ bị cắt trúng!” Hàn Liệt nhịn không được lặp lại một lần nữa, lần này ngữ điệu của y rất bình thản, nghe không ra cảm xúc gì khác, cũng không giống như ngữ khí trước đó… chính là cái cảm giác sợ người mình yêu bị tổn thương…
Tiếp theo đó, những mãnh vở lẽ ra đang nằm trên đất lại lơ lửng giữa không trung, kết hợp với nhau…
Một cái chén nguyên vẹn giống y như đúc chậm rãi được đặt lên bàn, giống như chưa từng bị đánh rớt.
Thấy thế, Ngả Diệp không khỏi hé miệng kinh ngạc, sau khi giao chiến trong đầu một hồi, đến cuối cùng y vẫn thốt ra những lời này: “Ngươi đi ra ngoài!”
“Được.”haehyuk8693
Hàn Liệt nhanh chóng ly khai, lần này hắn thật sự đã xuyên qua vách tường rời đi, vì y đã không cảm giác được khí tức của Hàn Liệt nữa rồi.
Y không nghĩ tới thủy quỷ kia chính là Hàn Liệt.
Trong ngực vô cùng phiền muộn. haehyuk8693
Y đờ đẫn đi đến cạnh bàn, cầm lấy ấm trà, đem nước sôi chậm rãi đồ vào trong chén trà. Vì mãi suất thần, nên Ngả Diệp đã không chú ý tới cánh cửa khép hờ đang từ từ bị đẩy ra, cùng với một tràng tiếng bước chân nhè nhẹ.
Vào lúc y chuẩn bị uống nước làm trơn họng, thì đột nhiên trong chén nước lại xuất hiện khuôn mặt mờ nhạt của người nam nhân, làm cho Ngả Diệp sợ đến nổi ném rớt chén nước xuống đất —— Y không nên làm như vậy… đây là cái chén mà Lý Đức Tân đã đặc biệt tặng cho y.
Cái chén hiển nhiên đã bể nát, mãnh sứ xen lẫn với nước nằm trên mặt đấy, phát ra màu lam nhạt chói lọi.
Mà từ những giọt nước trong suốt nằm trên mặt đất kia, Hàn Liệt chậm rãi nhô người lên.
Ngả Diệp cùng Hàn Liệt cứ như thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu.
Một lúc sau, Ngả Diệp mới vào cánh cửa mơ to, hét lên: “Ngươi mau cút đi! Ngươi cũng như hắn, hấp thụ *** khí của loài người để bảo trụ thân thể, thật sự là quá ích kỷ!”
Bộ dạng của Hàn Liệt trở nên vô cùng bi thương, trong đôi mắt kia cũng chứa đầy đau xót, nhưng lại không có cách nào thốt nên lời. Hắn không biết làm thế nào chỉ có thể dừng lại tại chổ, nửa người trên vẫn giống ẩm ướt như thường ngày, bất quá nửa người dưới lại vô cùng khô ráo, ngay cả bọt nước cũng không có
Bất quá Ngả Diệp không hề chú ý tới điều này, vừa nói xong y liền bước về phía cửa sổ, không hề có ý định muốn đối mặt với Hàn Liệt.
Y không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Hàn Liệt lúc này…
Chỉ cần có thể nhìn thấy Ngả Diệp bình an thì tốt rồi.haehyuk8693
Thấy Hàn Liệt đột nhiên xuyên qua thân thể của mình, tiếp tục đâm thẳng qua bức tường rồi biến mất, Ngả Diệp không khỏi nhói lên một trận đau lòng.
Y cúi người chậm rãi nhặt những mãnh vụn trên đất, nhưng khi ngón tay mới chạm theo vào rìa mảnh vở, một bàn tay đã vươn đến trước mặt bắt lấy cổ tay của y.
Đó là một bàn tay rất thô to, nhưng cũng rất ấm áp.
“Sẽ bị cắt trúng.”
Chỉ bốn chữ đơn giản đã khiến cho Ngả Diệp rủ mắt, nâng lên khóe miệng, đó là phản ứng thoe bản năng, chứ không phải y muốn cười gì đâu. Vào tình huống thế này, y căn bản cười không nổi.
Bất thình lình, y lại dùng cánh tay còn lại chạm vào những mảnh vỡ trên đất.
“Sẽ bị cắt trúng!” Hàn Liệt nhịn không được lặp lại một lần nữa, lần này ngữ điệu của y rất bình thản, nghe không ra cảm xúc gì khác, cũng không giống như ngữ khí trước đó… chính là cái cảm giác sợ người mình yêu bị tổn thương…
Tiếp theo đó, những mãnh vở lẽ ra đang nằm trên đất lại lơ lửng giữa không trung, kết hợp với nhau…
Một cái chén nguyên vẹn giống y như đúc chậm rãi được đặt lên bàn, giống như chưa từng bị đánh rớt.
Thấy thế, Ngả Diệp không khỏi hé miệng kinh ngạc, sau khi giao chiến trong đầu một hồi, đến cuối cùng y vẫn thốt ra những lời này: “Ngươi đi ra ngoài!”
“Được.”haehyuk8693
Hàn Liệt nhanh chóng ly khai, lần này hắn thật sự đã xuyên qua vách tường rời đi, vì y đã không cảm giác được khí tức của Hàn Liệt nữa rồi.
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ