Quy Ẩn Hương Dã
Chương 79
Hà Lăng tựa trong lòng ngực hắn, sớm đã nước mắt như mưa, y cắn răng không phát ra tiếng, tim như bị ai đâm vào trăm ngàn nhát dao, khiến cả người y run rẩy.
Cảm nhận được y run rẩy, Kỳ Việt càng ôm chặt y hơn, cho dù y có sợ hãi hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không buông người ra, sẽ càng dùng sức giữ người bên mình, để y không thể đi đâu được.
Ngữ khí của hắn sao có thể bình thản như vậy? Làm sao hắn có thể bình thản nói ra chuyện cũ đau đớn của mình như đang kể lại chuyện của một người khác?
Hà Lăng nắm lại vải vóc trước ngực mình, tựa như muốn xé nát chúng. Y chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau đớn không chịu nổi, vậy tướng công của y phải trải qua như thế nào chứ? Lúc ấy hắn phải đau khổ biết bao nhiêu?
Hài tử mới chỉ năm tuổi, tận mắt nhìn thấy song thân mình bị người sát hại như dê bò. Nơi đã từng cho hắn vô ưu vô lo sinh hoạt, lại trở thành biển máu chất đầy thi thể, mỗi một khối thi thể đều là người thân quen, hết lòng yêu thương hắn.
Cường đại hắn có bây giờ đều đổi lấy từ đau đớn cùng cực. Hà Lăng không thể tượng tượng, lúc hắn chính miệng nói ra cho y nghe nỗi đau mất đi song thân, trong lòng hắn đang nghĩ gì?
Đau khổ hắn cảm nhận được, chắn hẳn phải gấp trăm ngàn lần so với y lúc này nhưng hắn vẫn như cũ ôm y vào ngực dỗ dành, ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Lần trước lúc y giấu diếm không khỏe mà xảy ra việc, tướng công phát giận như vậy là bởi vì trong lòng thấy sợ hãi đi, thống khổ mất đi người thân, hắn hiểu rõ hơn ai khác, không phải sao?
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Mỗi một lời xin lỗi, áy náy trong lòng Hà Lăng càng mãnh liệt thêm một phần. Y cứ đương nhiên mà hưởng thụ đau sủng của tướng công, lại chưa từng nghĩ cho tướng công một chút.
Kỳ Việt nghe y vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào nói xin lỗi, sửng sốt thật lâu mới chậm rãi cúi đầu. Hai mắt người trong ngực đỏ bừng, đầu ngón tay nắm chặt quần áo đến mức trắng bệch.
“Vì sao phải nói xin lỗi?”
Hà Lăng lại không trả lời hắn, chỉ cớn tay xoa nhẹ mặt hắn như hắn vẫn thường làm với y. Gương mặt đầy nước mặt với nụ cười ôn nhu như có thể hòa tan lòng người, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì, mội việc đều đã qua, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi”.
Con ngươi Kỳ Việt rung động, không viết phải đáp lại lời an ủi này như thế nào. Vì sao y lại đối xử tốt với hắn như vậy? Đến cùng là y có nghe được hắn đã giết bao nhiêu người hay không? Hắn có thể không chớp mắt khiến một người sống không bằng chết! Y… Không sợ hãi sao?
“Ngươi ở đâu ta liền ở đó, đây không phải nói suông…” Ngón tay Hà Lăng di chuyển đến đuôi lông mày của hắn, sau đó đến đôi mắt, cuối cùng dừng lại trên chiếc mũi cao thẳng, trong mắt tràn đầy sủng nịch: “Cho dù có một ngày ngươi xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi theo ngươi, có được không?”
“Vì cái gì, vì cái gì……” Kỳ Việt run rẩy đôi môi, thật lâu sau cũng chưa thể nói tiếp.
Hà Lăng lại dường như nghe hiểu, vươn tay ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào hõm vai mình, ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn: “Bơi vì ngươi là tướng công của ta, là tất cả của ta”.
Cánh tay bên eo đột nhiên siết chặt, tựa như muốn bẻ gãy xương cốt y, hô hấp phun trên cần cổ có chút dồn dập, không lâu sau, Hà Lăng liền cảm thấy ẩm ướt.
Hà Lăng nhẹ nhàng vuốt vai hắn, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ không biết bắt đầu rơi xuống từ lúc nào, vẻ mặt không rõ.
Những người đã chết trong tay tướng công, dù có tội hay vô tội, thực xin lỗi, y vô pháp có lòng từ bi với bọn họ, mềm mại thiện lương mà y có, chỉ muốn dành hết cho người này. Nếu hắn có thể một đời bình an mạnh khỏe, những chuyện khác nào có quan trọng gì.
Hà Lăng nhắm mắt, đem mặt vùi vài cần cổ Kỳ Việt, trong mũi đều là hương vị của hắn, thật tốt, trong chốn giang hồ sinh tử từ mệnh, tướng công là người tàn sát chứ không phải người bị tàn sát.
Sáng hôm sau, thời điểm Kỳ Việt mở mắt, ngoài ý muốn phát hiện tiểu phu lang của hắn thế nhưng đã tỉnh, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm hắn.
“Sao lại tỉnh dậy sớm như vậy?”
Hà Lăng cười cười không nói, rướn người hôn lên môi Kỳ Việt, khác với mọi lần chỉ lướt qua, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi hắn, trêu chọc hắn ngứa ngáy trong lòng.
Con ngươi Kỳ Việt hôn ám, xoay người chủ động làm nụ hôn thêm sâu, đối phương phối hợp vòng tay ôm lấy vai hắn, mở miệng tùy ý hắn càn quấy, bầu không khí giữa hai người dần nóng lên.
Tận đến lúc trên người xảy ra biến hóa, Kỳ Việt mới dời ra, nhìn người hôm nay phá lệ nhiệt tình, nói: “Sớm biết chuyện xưa của ta có thể làm A Lăng chủ động như vậy, ta nên nói ra sớm mới đúng!”
Hà Lăng thở hắt ra, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay lần mò xuống dưới tìm kiếm: “Ta giúp ngươi…”
Hô hấp Kỳ Việt cứng lại, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn: “Phu lang thật biết cách dụ dỗ người…”
Hai người ‘ngủ nướng’ thành công bỏ lỡ cơm trưa. Thẩm Cư Minh đã đọc non nửa cuốn y thư nhìn cánh cửa phòng như cũ đóng chặt, trong lòng buồn bực, trước kia ở trong cốc sư huynh luôn thức dậy sớm, hiện tại cũng bắt đầu trở nên lười nhác?
Vân Tô xoa cái bụng xẹp lép của bản thân, bất mãn hô lên với Thẩm Cư Minh: “Ta đói bụng!”
Cái nài thật ra làm khó Thẩm Cư Minh, để hắn làm trợ thủ còn được, chứ bảo hắn nấu cơm thì vẫn là thôi đi. Thẩm Cư Minh suy nghĩ chốc lát, mới dò hỏi: “Nếu không chúng ta nướng chút khoai lang ăn tạm?”
Thứ này làm đơn giản, chỉ việc ném vào bếp nướng là xong, cũng là món duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này.
Vân Tô nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, y còn nhớ rõ hương vị ngày hôm qua, vừa ngọt vừa mềm, còn nóng hầm hợp, cắn một miếng ấm đến tận dạ dày, ăn rất là ngon!
Vì thế, lúc Trịnh Việt Phong mang theo Hứa Hoa đến cửa bái phỏng, người mở cửa cho bọn họ chính là Vân Tô tay cầm khoai lang đỏ, hai má phúng phính nhai. Vân Tô nhìn thấy gã liền nhăn mi: “Sao lại là ngươi?”
Lời này cũng là câu Trịnh Việt Phong muốn hỏi, sao lại là ca nhi kiều khí thích bắt bẻ không có hình tượng gặm khoai lang nướng mở cửa cho gã? Đây có phải cửa nhà Kỳ Việt?
“Các ngươi nhận thức?” Hứa Hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn người này lại nhìn người kia.
“Lần trước có gặp qua ở tửu lâu nhà ta”. Trịnh Việt Phong giải thích, lại quay đầu nói: “Chúng ta tới tìm Kỳ công tử và Lăng ca nhi”.
Người này thế nhưng là bằng hữu của sư huynh?
Vân Tô nhìn dáng vẻ công tử bột kia, vẫn không thể thích nổi, có chút không kiên nhẫn nói: “Bọn họ còn đang ngủ, nếu không lần sau các người lại đến đi”.
“Tiểu Tô, là ai ở bên ngoài?”
Ngay lúc y muốn đóng cửa lại, phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Cư Minh, vÂn Tô bĩu môi, biết không có cách nào đuổi người đi.
Trịnh Việt Phong vẻ mặt không còn gì để nói, có thể làm rõ một chút được không, ai mới là khách quen trong nhà này!
Hứa Hoa lại cảm thấy ca nhi này rất đáng yêu, trong lòng nghĩ gì đều vết hết lên mặt liếc mặt một cái đẫ nhìn ra hết, rất dễ hiểu. Tuy nói tính tình không tốt cho lắm nhưng cũng không phải là người xấu.
Thẩm Cư Minh đi ra, thấy người ngoài cửa cũng sửng sốt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi gặp lại ở đây: “Thật trùng hợp, vị công tử này sao lại ở đây?”
Trịnh Việt Phong nhìn ống táy áo dính tro bụi của Thẩm Cư Minh, xem như hiểu rõ khoai lang trên tay ca nhi kia là ở chỗ nào lấy tới, trên mặt lại không nhìn ra cái gì: “Chúng ta cùng Kỳ công tử và Lăng ca nhi có quen biết, hôm nay đến bái phỏng”.
“Nguyên lai là bằng hữu của sư huynh và sư huynh lang, hạnh ngộ, tại hạ tên Thẩm Cư Minh, đây là sư đệ Vân Tô của ta”. Nghe xong, Thẩm Cư Minh chắp tay, nói: “Không nghĩ tới là người quen của sư huynh, chúng ta xem như có duyên”.
Sư huynh? Trịnh Việt Phong kinh ngạc, đây là quan hệ khó hiểu gì? Kỳ Việt còn có sư môn?
Trong lòng Trịnh Việt Phong có đủ loại suy đoán, ngoài mặt lại không mất đi lễ nghĩa cũng chắp tay nói: “Tại hạ Trịnh Việt Phong, đây là hôn phu lang chưa thú vài cửa của ta, Hứa Hoa”.
Nghe gã giới thiệu như vậy, Vân Tô cẩn thận đánh giá Hứa Hoa. Nhìn dáng vẻ dường như là ca nhi nông thôn bình thường, y còn tưởng loại công tử ca như gã sẽ thích các loại cô nương ca nhi nhà có tiền, bề ngoài xinh đẹp, như này đúng là ngoài dự kiến của y.
“Hai vị mời vào”. Mãi để người đứng ở ngoài cửa cũng quá kì cục, đợi màn giời thiệu qua đi, Thẩm Cư Minh liền nghiêng người thỉnh hai người vào cửa.
Vừa vặn, bọn họ vừa bước vào sân, cửa nhà chính cũng bị người mở ra, Kỳ Việt vẻ mặt thỏa mãn từ trong phòng đi ra, lúc nhìn thấy bọn họ liền nhướn mày.
“Kỳ công tử, mặt trời đều đã lên cao, giờ mới thức dậy a?” Hiếm khi thấy hắn dậy muộn, Trịnh Việt Phong lập tức mở miệng trêu chọc.
Kỳ Việt cong khóe môi, cầm lấy cái xẻng bên góc tường, ném vào trong ngực gã: “Nếu Trịnh công tử đã tới, vậy liền giúp đỡ dọn tuyết đi”.
Vẻ mặt Trịnh Việt Phong lập tức suy sụp, cảm thấy Kỳ Việt quả thật xem gã như tôi tớ trong nhà mà sai sử: “Ta còn chưa đựoc uống ngụm trà nào đã bắt ta làm việc!”
Kỳ Việt đã bước xuống bếp, đầu cũng không quay lại vẫy vẫy tay với gã: “Nhanh lên chút, ta còn phải làm điểm tâm cho A Lăng, trên sân nhiều tuyết đọng như vậy, lát nữa y ra tới làm sao đi lại được”.
Trịnh Việt Phong cắn chặt răng, không tình nguyện mà khom lưng xúc tuyết. Đời trước gã nhất định là thiếu nợ đối phương!
Thẩm Cư Minh cùng Vân Tô liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời cảm thấy sư huynh ở đây xác thực trải qua không tồi. Không chỉ có người trong lòng, còn có bằng hữu có thể trêu ghẹo, chân chính giống người có sinh hoạt bình thường.
Đợi đến khi Kỳ Việt làm cơm xong, mới đi vào phòng kêu Hà Lăng rời giường, giúp đỡ y rửa mặt xong mới mang người ra nhà chính.
Hà Lăng nhìn một đám người ngồi ở đó, ngượng ngùng cười: “Hôm nay thức dậy muộn”.
“Không có việc gì, ngươi đang có thai ngủ nhiều hơn cũng là bình thường”. Hứa Hoa nhìn thấy khí sắc của y khá tốt, trong lòng yên tâm, xem ra gần nhất không có gì không khỏe.
Kỳ Việt đỡ người ngồi xuống, đưa cháo đậu đỏ, bóc vỏ trứng gà cho y, nói y ăn nhanh cho nóng.
Hà Lăng lại cầm trứng gà đưa đến bên miệng Kỳ Việt, ánh mắt ôn nhu như nước: “Tướng công ăn”.
Kỳ Việt khẽ cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn giống như được ăn sơn hào hải vị: “Ngươi mau ăn đi, đừng để bị đói”.
Trịnh Việt Phong đột nhiên xoa xoa cánh tay, nhìn hai người liếc mắt đưa tình ăn cơm, cả mặt rối rắm: “Sao ta cảm thấy mới có mấy ngày không gặp, hai người bọn họ càng phát ngấy hơn vậy!”
Lần này không chỉ có gã, mà ba người còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí bất đồng dĩ vãng, dường như càng thêm dung hợp, làm người khác không thể chen lọt nửa phần.
Trong lòng Thẩm Cư Minh khẽ động, ẩn ẩn có suy đoán, nếu suy đoán kia là thật, kia với sư huynh mà nói xem như đã bỏ được khối đá đè nặng trong lòng xuống.
“Hoa ca nhi, ngươi nhìn người ta xem!” Trịnh Việt Phong lại tỏ ra ghen ghét, hai người kia là lão phu ão thê rồi còn dính dính hồ hồ như vậy, bọn họ còn chưa có thành thân, đối phương đã không để gã trong lòng.
Thấy gã lại bắt đầu nháo như tiểu hài tử, Hứa Hoa vô lực thở dài, vươn tay sờ đầu gã xem như trấn an: “Được rồi, đừng nháo, nhiều người như vậy đang nhìn đâu”.
Trịnh Việt Phong có chút được an ủi, được nước lấn tới nắm lấy tay Hứa Hoa, bị y trừng mắt cũng không buông ra.
Vân Tô nhìn trước mặt này một đôi kia một đôi, lại nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc xem sách, không cao hứng đạp vài chân ghế của hắn. Thẩm Cư Minh khó hiểu nhìn qua, lại bị y quay đầu đi không thèm để ý tới, làm Thẩm Cư Minh không hiểu mô tê gì.
Cảm nhận được y run rẩy, Kỳ Việt càng ôm chặt y hơn, cho dù y có sợ hãi hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không buông người ra, sẽ càng dùng sức giữ người bên mình, để y không thể đi đâu được.
Ngữ khí của hắn sao có thể bình thản như vậy? Làm sao hắn có thể bình thản nói ra chuyện cũ đau đớn của mình như đang kể lại chuyện của một người khác?
Hà Lăng nắm lại vải vóc trước ngực mình, tựa như muốn xé nát chúng. Y chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau đớn không chịu nổi, vậy tướng công của y phải trải qua như thế nào chứ? Lúc ấy hắn phải đau khổ biết bao nhiêu?
Hài tử mới chỉ năm tuổi, tận mắt nhìn thấy song thân mình bị người sát hại như dê bò. Nơi đã từng cho hắn vô ưu vô lo sinh hoạt, lại trở thành biển máu chất đầy thi thể, mỗi một khối thi thể đều là người thân quen, hết lòng yêu thương hắn.
Cường đại hắn có bây giờ đều đổi lấy từ đau đớn cùng cực. Hà Lăng không thể tượng tượng, lúc hắn chính miệng nói ra cho y nghe nỗi đau mất đi song thân, trong lòng hắn đang nghĩ gì?
Đau khổ hắn cảm nhận được, chắn hẳn phải gấp trăm ngàn lần so với y lúc này nhưng hắn vẫn như cũ ôm y vào ngực dỗ dành, ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho y.
Lần trước lúc y giấu diếm không khỏe mà xảy ra việc, tướng công phát giận như vậy là bởi vì trong lòng thấy sợ hãi đi, thống khổ mất đi người thân, hắn hiểu rõ hơn ai khác, không phải sao?
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi……” Mỗi một lời xin lỗi, áy náy trong lòng Hà Lăng càng mãnh liệt thêm một phần. Y cứ đương nhiên mà hưởng thụ đau sủng của tướng công, lại chưa từng nghĩ cho tướng công một chút.
Kỳ Việt nghe y vừa khóc thút thít vừa nghẹn ngào nói xin lỗi, sửng sốt thật lâu mới chậm rãi cúi đầu. Hai mắt người trong ngực đỏ bừng, đầu ngón tay nắm chặt quần áo đến mức trắng bệch.
“Vì sao phải nói xin lỗi?”
Hà Lăng lại không trả lời hắn, chỉ cớn tay xoa nhẹ mặt hắn như hắn vẫn thường làm với y. Gương mặt đầy nước mặt với nụ cười ôn nhu như có thể hòa tan lòng người, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì, mội việc đều đã qua, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh ngươi”.
Con ngươi Kỳ Việt rung động, không viết phải đáp lại lời an ủi này như thế nào. Vì sao y lại đối xử tốt với hắn như vậy? Đến cùng là y có nghe được hắn đã giết bao nhiêu người hay không? Hắn có thể không chớp mắt khiến một người sống không bằng chết! Y… Không sợ hãi sao?
“Ngươi ở đâu ta liền ở đó, đây không phải nói suông…” Ngón tay Hà Lăng di chuyển đến đuôi lông mày của hắn, sau đó đến đôi mắt, cuối cùng dừng lại trên chiếc mũi cao thẳng, trong mắt tràn đầy sủng nịch: “Cho dù có một ngày ngươi xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi theo ngươi, có được không?”
“Vì cái gì, vì cái gì……” Kỳ Việt run rẩy đôi môi, thật lâu sau cũng chưa thể nói tiếp.
Hà Lăng lại dường như nghe hiểu, vươn tay ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào hõm vai mình, ôn nhu vuốt ve mái tóc hắn: “Bơi vì ngươi là tướng công của ta, là tất cả của ta”.
Cánh tay bên eo đột nhiên siết chặt, tựa như muốn bẻ gãy xương cốt y, hô hấp phun trên cần cổ có chút dồn dập, không lâu sau, Hà Lăng liền cảm thấy ẩm ướt.
Hà Lăng nhẹ nhàng vuốt vai hắn, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ không biết bắt đầu rơi xuống từ lúc nào, vẻ mặt không rõ.
Những người đã chết trong tay tướng công, dù có tội hay vô tội, thực xin lỗi, y vô pháp có lòng từ bi với bọn họ, mềm mại thiện lương mà y có, chỉ muốn dành hết cho người này. Nếu hắn có thể một đời bình an mạnh khỏe, những chuyện khác nào có quan trọng gì.
Hà Lăng nhắm mắt, đem mặt vùi vài cần cổ Kỳ Việt, trong mũi đều là hương vị của hắn, thật tốt, trong chốn giang hồ sinh tử từ mệnh, tướng công là người tàn sát chứ không phải người bị tàn sát.
Sáng hôm sau, thời điểm Kỳ Việt mở mắt, ngoài ý muốn phát hiện tiểu phu lang của hắn thế nhưng đã tỉnh, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm hắn.
“Sao lại tỉnh dậy sớm như vậy?”
Hà Lăng cười cười không nói, rướn người hôn lên môi Kỳ Việt, khác với mọi lần chỉ lướt qua, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi hắn, trêu chọc hắn ngứa ngáy trong lòng.
Con ngươi Kỳ Việt hôn ám, xoay người chủ động làm nụ hôn thêm sâu, đối phương phối hợp vòng tay ôm lấy vai hắn, mở miệng tùy ý hắn càn quấy, bầu không khí giữa hai người dần nóng lên.
Tận đến lúc trên người xảy ra biến hóa, Kỳ Việt mới dời ra, nhìn người hôm nay phá lệ nhiệt tình, nói: “Sớm biết chuyện xưa của ta có thể làm A Lăng chủ động như vậy, ta nên nói ra sớm mới đúng!”
Hà Lăng thở hắt ra, một tay ôm lấy cổ hắn, một tay lần mò xuống dưới tìm kiếm: “Ta giúp ngươi…”
Hô hấp Kỳ Việt cứng lại, hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn: “Phu lang thật biết cách dụ dỗ người…”
Hai người ‘ngủ nướng’ thành công bỏ lỡ cơm trưa. Thẩm Cư Minh đã đọc non nửa cuốn y thư nhìn cánh cửa phòng như cũ đóng chặt, trong lòng buồn bực, trước kia ở trong cốc sư huynh luôn thức dậy sớm, hiện tại cũng bắt đầu trở nên lười nhác?
Vân Tô xoa cái bụng xẹp lép của bản thân, bất mãn hô lên với Thẩm Cư Minh: “Ta đói bụng!”
Cái nài thật ra làm khó Thẩm Cư Minh, để hắn làm trợ thủ còn được, chứ bảo hắn nấu cơm thì vẫn là thôi đi. Thẩm Cư Minh suy nghĩ chốc lát, mới dò hỏi: “Nếu không chúng ta nướng chút khoai lang ăn tạm?”
Thứ này làm đơn giản, chỉ việc ném vào bếp nướng là xong, cũng là món duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này.
Vân Tô nghe vậy ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, y còn nhớ rõ hương vị ngày hôm qua, vừa ngọt vừa mềm, còn nóng hầm hợp, cắn một miếng ấm đến tận dạ dày, ăn rất là ngon!
Vì thế, lúc Trịnh Việt Phong mang theo Hứa Hoa đến cửa bái phỏng, người mở cửa cho bọn họ chính là Vân Tô tay cầm khoai lang đỏ, hai má phúng phính nhai. Vân Tô nhìn thấy gã liền nhăn mi: “Sao lại là ngươi?”
Lời này cũng là câu Trịnh Việt Phong muốn hỏi, sao lại là ca nhi kiều khí thích bắt bẻ không có hình tượng gặm khoai lang nướng mở cửa cho gã? Đây có phải cửa nhà Kỳ Việt?
“Các ngươi nhận thức?” Hứa Hoa vẻ mặt mờ mịt nhìn người này lại nhìn người kia.
“Lần trước có gặp qua ở tửu lâu nhà ta”. Trịnh Việt Phong giải thích, lại quay đầu nói: “Chúng ta tới tìm Kỳ công tử và Lăng ca nhi”.
Người này thế nhưng là bằng hữu của sư huynh?
Vân Tô nhìn dáng vẻ công tử bột kia, vẫn không thể thích nổi, có chút không kiên nhẫn nói: “Bọn họ còn đang ngủ, nếu không lần sau các người lại đến đi”.
“Tiểu Tô, là ai ở bên ngoài?”
Ngay lúc y muốn đóng cửa lại, phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Cư Minh, vÂn Tô bĩu môi, biết không có cách nào đuổi người đi.
Trịnh Việt Phong vẻ mặt không còn gì để nói, có thể làm rõ một chút được không, ai mới là khách quen trong nhà này!
Hứa Hoa lại cảm thấy ca nhi này rất đáng yêu, trong lòng nghĩ gì đều vết hết lên mặt liếc mặt một cái đẫ nhìn ra hết, rất dễ hiểu. Tuy nói tính tình không tốt cho lắm nhưng cũng không phải là người xấu.
Thẩm Cư Minh đi ra, thấy người ngoài cửa cũng sửng sốt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn khi gặp lại ở đây: “Thật trùng hợp, vị công tử này sao lại ở đây?”
Trịnh Việt Phong nhìn ống táy áo dính tro bụi của Thẩm Cư Minh, xem như hiểu rõ khoai lang trên tay ca nhi kia là ở chỗ nào lấy tới, trên mặt lại không nhìn ra cái gì: “Chúng ta cùng Kỳ công tử và Lăng ca nhi có quen biết, hôm nay đến bái phỏng”.
“Nguyên lai là bằng hữu của sư huynh và sư huynh lang, hạnh ngộ, tại hạ tên Thẩm Cư Minh, đây là sư đệ Vân Tô của ta”. Nghe xong, Thẩm Cư Minh chắp tay, nói: “Không nghĩ tới là người quen của sư huynh, chúng ta xem như có duyên”.
Sư huynh? Trịnh Việt Phong kinh ngạc, đây là quan hệ khó hiểu gì? Kỳ Việt còn có sư môn?
Trong lòng Trịnh Việt Phong có đủ loại suy đoán, ngoài mặt lại không mất đi lễ nghĩa cũng chắp tay nói: “Tại hạ Trịnh Việt Phong, đây là hôn phu lang chưa thú vài cửa của ta, Hứa Hoa”.
Nghe gã giới thiệu như vậy, Vân Tô cẩn thận đánh giá Hứa Hoa. Nhìn dáng vẻ dường như là ca nhi nông thôn bình thường, y còn tưởng loại công tử ca như gã sẽ thích các loại cô nương ca nhi nhà có tiền, bề ngoài xinh đẹp, như này đúng là ngoài dự kiến của y.
“Hai vị mời vào”. Mãi để người đứng ở ngoài cửa cũng quá kì cục, đợi màn giời thiệu qua đi, Thẩm Cư Minh liền nghiêng người thỉnh hai người vào cửa.
Vừa vặn, bọn họ vừa bước vào sân, cửa nhà chính cũng bị người mở ra, Kỳ Việt vẻ mặt thỏa mãn từ trong phòng đi ra, lúc nhìn thấy bọn họ liền nhướn mày.
“Kỳ công tử, mặt trời đều đã lên cao, giờ mới thức dậy a?” Hiếm khi thấy hắn dậy muộn, Trịnh Việt Phong lập tức mở miệng trêu chọc.
Kỳ Việt cong khóe môi, cầm lấy cái xẻng bên góc tường, ném vào trong ngực gã: “Nếu Trịnh công tử đã tới, vậy liền giúp đỡ dọn tuyết đi”.
Vẻ mặt Trịnh Việt Phong lập tức suy sụp, cảm thấy Kỳ Việt quả thật xem gã như tôi tớ trong nhà mà sai sử: “Ta còn chưa đựoc uống ngụm trà nào đã bắt ta làm việc!”
Kỳ Việt đã bước xuống bếp, đầu cũng không quay lại vẫy vẫy tay với gã: “Nhanh lên chút, ta còn phải làm điểm tâm cho A Lăng, trên sân nhiều tuyết đọng như vậy, lát nữa y ra tới làm sao đi lại được”.
Trịnh Việt Phong cắn chặt răng, không tình nguyện mà khom lưng xúc tuyết. Đời trước gã nhất định là thiếu nợ đối phương!
Thẩm Cư Minh cùng Vân Tô liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời cảm thấy sư huynh ở đây xác thực trải qua không tồi. Không chỉ có người trong lòng, còn có bằng hữu có thể trêu ghẹo, chân chính giống người có sinh hoạt bình thường.
Đợi đến khi Kỳ Việt làm cơm xong, mới đi vào phòng kêu Hà Lăng rời giường, giúp đỡ y rửa mặt xong mới mang người ra nhà chính.
Hà Lăng nhìn một đám người ngồi ở đó, ngượng ngùng cười: “Hôm nay thức dậy muộn”.
“Không có việc gì, ngươi đang có thai ngủ nhiều hơn cũng là bình thường”. Hứa Hoa nhìn thấy khí sắc của y khá tốt, trong lòng yên tâm, xem ra gần nhất không có gì không khỏe.
Kỳ Việt đỡ người ngồi xuống, đưa cháo đậu đỏ, bóc vỏ trứng gà cho y, nói y ăn nhanh cho nóng.
Hà Lăng lại cầm trứng gà đưa đến bên miệng Kỳ Việt, ánh mắt ôn nhu như nước: “Tướng công ăn”.
Kỳ Việt khẽ cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn giống như được ăn sơn hào hải vị: “Ngươi mau ăn đi, đừng để bị đói”.
Trịnh Việt Phong đột nhiên xoa xoa cánh tay, nhìn hai người liếc mắt đưa tình ăn cơm, cả mặt rối rắm: “Sao ta cảm thấy mới có mấy ngày không gặp, hai người bọn họ càng phát ngấy hơn vậy!”
Lần này không chỉ có gã, mà ba người còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí bất đồng dĩ vãng, dường như càng thêm dung hợp, làm người khác không thể chen lọt nửa phần.
Trong lòng Thẩm Cư Minh khẽ động, ẩn ẩn có suy đoán, nếu suy đoán kia là thật, kia với sư huynh mà nói xem như đã bỏ được khối đá đè nặng trong lòng xuống.
“Hoa ca nhi, ngươi nhìn người ta xem!” Trịnh Việt Phong lại tỏ ra ghen ghét, hai người kia là lão phu ão thê rồi còn dính dính hồ hồ như vậy, bọn họ còn chưa có thành thân, đối phương đã không để gã trong lòng.
Thấy gã lại bắt đầu nháo như tiểu hài tử, Hứa Hoa vô lực thở dài, vươn tay sờ đầu gã xem như trấn an: “Được rồi, đừng nháo, nhiều người như vậy đang nhìn đâu”.
Trịnh Việt Phong có chút được an ủi, được nước lấn tới nắm lấy tay Hứa Hoa, bị y trừng mắt cũng không buông ra.
Vân Tô nhìn trước mặt này một đôi kia một đôi, lại nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc xem sách, không cao hứng đạp vài chân ghế của hắn. Thẩm Cư Minh khó hiểu nhìn qua, lại bị y quay đầu đi không thèm để ý tới, làm Thẩm Cư Minh không hiểu mô tê gì.
Tác giả :
Bắc Minh Si