Quy Ẩn Hương Dã
Chương 64
Hôm nay lúc Kỳ Việt thức dậy thì trời đã sáng hẳn, hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Hà Lăng đang còn rúc trong chăn ngủ say, Kỳ Việt sáp tới hôn y một cái mới đứng dậy.
Sau khi rửa mặt xong Kỳ Việt vào bếp chuẩn bị điểm tâm, mấy hôm nay bận rộn thu hoạch vụ mùa, không được ăn ngon, hắn cảm thấy A Lăng đã gầy đi một vòng.
Băm thịt cùng rau dưa làm nhân, cán bột mì làm vỏ, xong rồi gói thành từng cái hoành thánh nhỏ, đặt vào nồi, đợi chín rồi vớt ra, còn bỏ lên trên một cái trứng chần.
Làm xong những thứ này hắn quay lại phòng ngủ, thấy Hà Lăng hãy còn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn cau mày chỉnh lại sợi tóc rơi trên mặt đối phương, ngươi trên giường không hề động, có thể thấy được ngủ say đến mức nào.
Xem chừng hai ngày nay y đã qua mệt mỏi, Kỳ Việt không đành lòng đánh thức, kéo chăn đắp kín cho y rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đem hai phần mì hoành thánh đều ăn hết, còn lại thì dùng khăn vải che lên, đợi khi tiểu phu lang của hắn tỉnh lại có thể tự mình nấu lên ăn.
Làm xong hết Kỳ Việt một mình ra ruộng, hiện tại trong thôn không có ai còn dám đánh chủ ý lên nhà hắn, hắn vẫn rất yên tâm.
Lúc Hà Lăng tỉnh lại, bên cạnh đã không có người, y ngồi dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần đến trưa, Hà Lăng ảo não, sao bản thân lại ngủ say như vậy.
Nếu đã giờ này, cũng không vội ra ruộng, nấu xong cơm trưa đem ra đó luôn, nghĩ như vậy, Hà Lăng khẽ cười, đi múc nước rửa mặt.
Tiến vào trong nhà bếp, nhìn thấy mì hòanh thánh được che lại cẩn thận, trong lòng Hà Lăng ấm áp. Sáng sớm tướng công dậy làm, mình lại không thể ăn chung với hắn.
Lại tự trách thêm một lần, mới nấu mì hoành thánh lên ăn hết, sau đó chuẩn bị cơm trưa, xào thêm vài món sở trường, đặt vào trong giỏ mang theo ra ngoài.
Bận rộn cả buổi sáng, tướng công và Hoa ca nhi chắc đã đói bụng, Hà Lăng bước nhanh hơn, muốn đến sớm để bọn họ ăn cơm sớm hơn.
Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, y đụng mặt người không muốn gặp nhất, chính là đại bá mẫu Tiền thị, hai người đối mặt, đều dừng bước.
Trong tay Tiền thị cũng xách giỏ, hiển nhiên cũng là đi đưa cơm, bây giờ Hà Quý đi đứng không tiện, còn phải tronpg chừng hai hài tử, căn bản không rảnh rỗi, huống hồ hắn cũng không biết làm cơm, cho nên buổi trưa mỗi ngày đều là Tiền thị quay về nấu cơm, sau đó đem ra ruộng cho Hà Thiên.
Bình thường mấy người Hà Lăng đều là về nhà ăn, rồi nghỉ ngơi nửa canh giờ mới ra ruộng tiếp, cho nên chưa từng đụng mặt Tiền thị, bởi vì hôm nay dậy muộn lại gặp phải.
Chân Hà Lăng chỉ khựng lại, sau đó quay mặt đi xem như không thấy, định trực tiếp rời đi.
“Đứng lại!” Thấy Hà Lăng không thèm để ý đến mình, Tiền thị tức giận, cho dù không quen biết, nàng là trưởng bối nhìn thấy cũng nên chào hỏi mới phải.
“Sao ngươi lại không biết lễ phép như vậy?!”
Hà Lăng bị nàng cản đường, không thể không dừng lại, ánh mắt đặt trên mặt nàng nhưng không mở miệng.
“Ngươi đây là ánh mắt gì? Là thái độ nên có với trưởng bối sao?!” Lý trí nói cho Tiền thị biết không nên đứng đây gây sự, nhưng nàng không nhịn được. Bây giờ nhà nàng chứng khí mù mịt, cái ca nhi từ nhỏ bị nàng mắng đến mắng đi lại sống đến thoải mái.
“Tức phụ Hà Thiên” Hà Lăng vừa mở miệng lại khiến Tiền thị căm tức hơn: “Ngươi rảnh rỗi không có việc làm thế nhưng ta lại rất bận rộn, muốn tìm người giảng đạo lý làm phiền tìm người khác.”
“Ngươi gọi ta là gì?” Tiền thị trợn mắt, không thể tin vào tai mình, nó lại dám xưng hô như vậy với nàng?!
“Ngươi cho rằng bây giờ quan hệ của hai nhà chúng như thế nào? Ta nên gọi ngươi là gì?” Từ ngày ở Triệu gia biết được chuyện về thân nương, Hà Lăng luôn khắc chế mình không nghĩ nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác kẻ gây họa luôn lượn lờ trước mắt y.
“Hà Lăng!” Tiền thị tức giận đến xém chút không thở được, giơ tay chỉ vào mũi Hà Lăng mắng: “Tốt xấu gì ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn, một tiếng đại bá mẫu ngươi cũng không gọi rồi? Thật đúng là càng ngày càng giỏi a!!”
“Một tay nuôi ta lớn?” Hà Lăng rũ mắt đem lời này lặp lại một lần, lại nhìn thẳng vào Tiền thị, hai mắt không rõ cảm xúc: “Tại vì sao mà ta cần một tay ngươi nuôi lớn?”
“Tất nhiên là vì ngươi khắc chết cha nương, nãi nãi mềm lòng mang ngươi về nuôi, đồ sao chổi như ngươi thế mà cũng khắc chết luôn cả bà ấy!” Tiền thị ghét bỏ nhìn Hà Lăng từ trên xuống dưới, giống như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
“Loại lời này nói nhiều, có phải tự ngươi cũng tin là thật rồi?” Hà Lăng cong khóe môi, cười lạnh lẽo: “Ta mà xúi quấy như thế, ngài một tay nuôi ta lớn lên, làm sao lại còn đứng đây nhảy nhót tưng bừng như vậy?!”
“Ngươi… Ngươi dám rủa ta?!” Tiền thị xém chút quăng giỏ trong ray đi. Lá gan quả là càng lúc càng lớn, ngay cả loại lời nói hỗn trướng này cũng nói ra được.
Hà Lăng đột nhiên bước đến gần nàng, lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp: “Tảo ca nói lúc ta cười lên rất giống nương, ngươi cảm thấy sao?”
Tiền thị bị y đột ngột áp tới có chút không kịp thích ứng, khẽ lùi về sau, phát hiện ra Hà Lăng khác lạ, nàng cau mày nói: “Làm sao ta biết, nàng ta đã chết nhiều năm như vậy, ai mà nhớ được hình dạng nàng ta như thế nào!”
Nghe Tiền thị nói vậy, Hà Lăng thu lại nụ cười, đôi mắt lấp lánh thường ngày lúc này lại khiến người ta sợ hãi: “Trên đời này, người vĩnh viễn nhớ nương trông như thế nào không phải là ngươi sao?”
Tiền thị bị y dùng ánh mắt như vậy nhìn khiến trong lòng lạnh lẽo, lắp bắp nói: “Ta, ta không biết… Ngươi đang nói cái gì, vì sao ta, ta phải nhớ kỹ nàng?”
“Vì sao?” Hà Lăng đột nhiên cười, trong mắt lại mang theo ánh nước: “Lúc ngươi đẩy ngã nương ta, nương ta có hỏi qua ngươi vì sao làm như vậy chưa?”
“Ngươi… Làm sao ngươi biết?” Sắc mặt Tiền thị thay đổi. Chuyện này ngoài Hà Thiên ra nàng không kể với bất kỳ ai, ngay cả các nhi tử của nàng cũng không biết, vì sao Hà Lăng lại biết?
“Người đang làm thì trời đang nhìn!” Hà Lăng mở to hai mắt trừng Tiền thị, không quan tâm nước mắt đã rơi xuống: “Ngươi cho rằng những gì ngươi từng làm sẽ không bị ai phát hiện sao?”
Tiền thị tránh đi tầm mắt của y, không dám nhìn thẳng, tay cầm giỏ trở nên run rẩy, hốt hoảng không biết phải làm sao.
Khi đó nương Hà Lăng không được người Hà gia chấp nhận, nhưng cuộc sống lại trôi qua thoải mái hơn nàng, lúc đó nàng tới tìm, chỉ là muốn trào phúng vài câu giải tỏa ngột ngạt trong lòng.
Nhưng bất kể nàng nói gì, nói khó nghe đến mức nào, từ đầu đến cuối đối phương chỉ mỉm cười chứ không hề tức giận, giống như nàng đang làm trò hề, căn bản không đáng để quan tâm.
Tiền thị hận nhất chính là vẻ mặt đó của nàng ta, tựa như bao dung hết thảy, càng làm Tiền thị thêm xấu xí bất kham. Một cái đẩy kia, cũng chỉ là muốn nàng ta nổi giận, chứng minh nàng ta cũng chỉ là người phàm.
Nhưng nàng quên mất mặt đất đọng tuyết lạnh lẽo, lúc đối phương ngã xuống nàng cũng luống cuống, nhất là lúc đối phương nắm lấy góc áo nàng muốn nàng giúp đỡ tìm đại phu, nàng vô cùng bối rối, vô thức tông cửa chạy đi, không dám quay trở lại.
Tiền thị tình nguyện nhìn vẻ mặt nàng ta không có tức giận, biểu tình e ngại của mẫu thân khi mất đi hài tử lúc đó đến bây giờ Tiền thị còn nhớ như in, không cách nào quên được.
Cho nên mỗi lần Tiền thị nhìn thấy Hà Lăng liền phá lệ chán ghét, y giống như để cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến sai lầm nàng phạm phải. Chỉ có làm cho mọi người gièm pha, chán ghét y mới có thể làm cho nàng thấy thoải mái hơn.
Dần dà, loại hành vi này liền thành thói quen, càng làm càng thấy là đương nhiên, đến nỗi các con nàng cũng bắt đầu ức hiếp y, sai sử y.
“Lúc ngươi bỏ mặc nàng một mình nằm trên tuyết, lương tâm ngươi không bất an sao?” Hà Lăng che ngực, nghĩ thôi đã thấy lồng ngực phát đau, Tiền thị nhìn tình cảnh lúc đó liệu có từng áy náy?
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi!” Tiền thị không có cách nào đứng đây tiếp, nghiêng đầu muốn rời đi.
Nhưng Hà Lăng lại bắt lấy cánh tay nàng, kéo người lại, khí lực lớn đến kỳ lạ: “Làm sao? Ngươi đang sợ? Ngươi mà cũng biết sợ sao?!”
Cánh tay Tiền thị bị y nắm phát đau, trong lòng vừa vội vừa hoảng, vung mạnh tay hất tay Hà Lăng ra: “Ta đã nói ta không biết gì, đừng hỏi nữa!”
Thân thể Hà Lăng dù sao vẫn gầy yếu, bị nàng dùng sức vung như thế, chân đứng không vững, trực tiếp té ra đất, ngay sau đó dưới bụng truyền đến một trận quặn đau, Hà Lăng đưa tay ôm bụng, gương mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.
“Ngươi, ngươi thế nào rồi? Chuyện không liên quan đến ta!” Tiền thị thấy y như vậy, vội vàng hoảng sợ lui về sau mấy bước.
Hà Lăng ôm lấy bụng, hai mắt ngập nước đỏ bừng, y ngẩng đầu ánh mắt mang theo hận ý nhìn thẳng nàng: “Ngày đó ngươi cũng là làm như thế này với nương ta sao? Sau đó yên tâm thoải mái bỏ mặc một mình nàng ở đó!”
Đôi môi Tiền thị run rẩy không nói ra lời, lúc đó nếu để người khác biết người là do nàng đẩy, sợ rằng nàng sẽ bị người trong thôn mắng đến chết, làm sao dám đi tìm đại phu.
“Lăng ca nhi?”
Thanh âm Ngô Ngọc Lan từ xa truyền tới, Tiền thị hoảng loạn ngẩng đầu nhìn, thấy Ngô Ngọc Lan đỡ bụng đi về phía bên này, bên cạnh còn có Lâm Tiểu Hổ đang xách giỏ, xem chừng cũng là đi đưa cơm.
“Không phải ta! Không phải ta!” Tiền thị trông thấy Ngô Ngọc Lan, vội vàng khoát tay áo, quay người chạy mất dạng.
“Lăng ca nhi, ngươi sao rồi?” Ngô Ngọc Lan căn bản không để ý đến Tiền thị, nàng khó khăn ngồi xổm xuống đỡ Hà Lăng, lau mồ hôi lạnh trên trán cho y.
Hà Lăng chỉ kịp quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền ngất đi.
Dọa Ngô Ngọc Lan hoảng sợ, gọi y hai ba lần đều không có phản ứng, liền vội vàng nói với Lâm Tiểu Hổ: “Hổ Tử, nhanh chạy ra ruộng gọi Kỳ thúc thúc ngươi về đây!”
Lâm Tiểu Hổ đáp ứng, nhanh như chớp chạy đi, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nó biết đây là việc gấp.
Bụng Ngô Ngọc Lan đã lớn, không cõng nổi Hà Lăng, đành phải ôm y để y tựa vào ngực nàng, vừa động đã nhìn thấy vạt áo đằng sau của y dính máu, trong nháy máy khiến nàng hít vào một hơi khí lạnh.
Sau khi rửa mặt xong Kỳ Việt vào bếp chuẩn bị điểm tâm, mấy hôm nay bận rộn thu hoạch vụ mùa, không được ăn ngon, hắn cảm thấy A Lăng đã gầy đi một vòng.
Băm thịt cùng rau dưa làm nhân, cán bột mì làm vỏ, xong rồi gói thành từng cái hoành thánh nhỏ, đặt vào nồi, đợi chín rồi vớt ra, còn bỏ lên trên một cái trứng chần.
Làm xong những thứ này hắn quay lại phòng ngủ, thấy Hà Lăng hãy còn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn cau mày chỉnh lại sợi tóc rơi trên mặt đối phương, ngươi trên giường không hề động, có thể thấy được ngủ say đến mức nào.
Xem chừng hai ngày nay y đã qua mệt mỏi, Kỳ Việt không đành lòng đánh thức, kéo chăn đắp kín cho y rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Đem hai phần mì hoành thánh đều ăn hết, còn lại thì dùng khăn vải che lên, đợi khi tiểu phu lang của hắn tỉnh lại có thể tự mình nấu lên ăn.
Làm xong hết Kỳ Việt một mình ra ruộng, hiện tại trong thôn không có ai còn dám đánh chủ ý lên nhà hắn, hắn vẫn rất yên tâm.
Lúc Hà Lăng tỉnh lại, bên cạnh đã không có người, y ngồi dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã gần đến trưa, Hà Lăng ảo não, sao bản thân lại ngủ say như vậy.
Nếu đã giờ này, cũng không vội ra ruộng, nấu xong cơm trưa đem ra đó luôn, nghĩ như vậy, Hà Lăng khẽ cười, đi múc nước rửa mặt.
Tiến vào trong nhà bếp, nhìn thấy mì hòanh thánh được che lại cẩn thận, trong lòng Hà Lăng ấm áp. Sáng sớm tướng công dậy làm, mình lại không thể ăn chung với hắn.
Lại tự trách thêm một lần, mới nấu mì hoành thánh lên ăn hết, sau đó chuẩn bị cơm trưa, xào thêm vài món sở trường, đặt vào trong giỏ mang theo ra ngoài.
Bận rộn cả buổi sáng, tướng công và Hoa ca nhi chắc đã đói bụng, Hà Lăng bước nhanh hơn, muốn đến sớm để bọn họ ăn cơm sớm hơn.
Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, y đụng mặt người không muốn gặp nhất, chính là đại bá mẫu Tiền thị, hai người đối mặt, đều dừng bước.
Trong tay Tiền thị cũng xách giỏ, hiển nhiên cũng là đi đưa cơm, bây giờ Hà Quý đi đứng không tiện, còn phải tronpg chừng hai hài tử, căn bản không rảnh rỗi, huống hồ hắn cũng không biết làm cơm, cho nên buổi trưa mỗi ngày đều là Tiền thị quay về nấu cơm, sau đó đem ra ruộng cho Hà Thiên.
Bình thường mấy người Hà Lăng đều là về nhà ăn, rồi nghỉ ngơi nửa canh giờ mới ra ruộng tiếp, cho nên chưa từng đụng mặt Tiền thị, bởi vì hôm nay dậy muộn lại gặp phải.
Chân Hà Lăng chỉ khựng lại, sau đó quay mặt đi xem như không thấy, định trực tiếp rời đi.
“Đứng lại!” Thấy Hà Lăng không thèm để ý đến mình, Tiền thị tức giận, cho dù không quen biết, nàng là trưởng bối nhìn thấy cũng nên chào hỏi mới phải.
“Sao ngươi lại không biết lễ phép như vậy?!”
Hà Lăng bị nàng cản đường, không thể không dừng lại, ánh mắt đặt trên mặt nàng nhưng không mở miệng.
“Ngươi đây là ánh mắt gì? Là thái độ nên có với trưởng bối sao?!” Lý trí nói cho Tiền thị biết không nên đứng đây gây sự, nhưng nàng không nhịn được. Bây giờ nhà nàng chứng khí mù mịt, cái ca nhi từ nhỏ bị nàng mắng đến mắng đi lại sống đến thoải mái.
“Tức phụ Hà Thiên” Hà Lăng vừa mở miệng lại khiến Tiền thị căm tức hơn: “Ngươi rảnh rỗi không có việc làm thế nhưng ta lại rất bận rộn, muốn tìm người giảng đạo lý làm phiền tìm người khác.”
“Ngươi gọi ta là gì?” Tiền thị trợn mắt, không thể tin vào tai mình, nó lại dám xưng hô như vậy với nàng?!
“Ngươi cho rằng bây giờ quan hệ của hai nhà chúng như thế nào? Ta nên gọi ngươi là gì?” Từ ngày ở Triệu gia biết được chuyện về thân nương, Hà Lăng luôn khắc chế mình không nghĩ nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác kẻ gây họa luôn lượn lờ trước mắt y.
“Hà Lăng!” Tiền thị tức giận đến xém chút không thở được, giơ tay chỉ vào mũi Hà Lăng mắng: “Tốt xấu gì ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn, một tiếng đại bá mẫu ngươi cũng không gọi rồi? Thật đúng là càng ngày càng giỏi a!!”
“Một tay nuôi ta lớn?” Hà Lăng rũ mắt đem lời này lặp lại một lần, lại nhìn thẳng vào Tiền thị, hai mắt không rõ cảm xúc: “Tại vì sao mà ta cần một tay ngươi nuôi lớn?”
“Tất nhiên là vì ngươi khắc chết cha nương, nãi nãi mềm lòng mang ngươi về nuôi, đồ sao chổi như ngươi thế mà cũng khắc chết luôn cả bà ấy!” Tiền thị ghét bỏ nhìn Hà Lăng từ trên xuống dưới, giống như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
“Loại lời này nói nhiều, có phải tự ngươi cũng tin là thật rồi?” Hà Lăng cong khóe môi, cười lạnh lẽo: “Ta mà xúi quấy như thế, ngài một tay nuôi ta lớn lên, làm sao lại còn đứng đây nhảy nhót tưng bừng như vậy?!”
“Ngươi… Ngươi dám rủa ta?!” Tiền thị xém chút quăng giỏ trong ray đi. Lá gan quả là càng lúc càng lớn, ngay cả loại lời nói hỗn trướng này cũng nói ra được.
Hà Lăng đột nhiên bước đến gần nàng, lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp: “Tảo ca nói lúc ta cười lên rất giống nương, ngươi cảm thấy sao?”
Tiền thị bị y đột ngột áp tới có chút không kịp thích ứng, khẽ lùi về sau, phát hiện ra Hà Lăng khác lạ, nàng cau mày nói: “Làm sao ta biết, nàng ta đã chết nhiều năm như vậy, ai mà nhớ được hình dạng nàng ta như thế nào!”
Nghe Tiền thị nói vậy, Hà Lăng thu lại nụ cười, đôi mắt lấp lánh thường ngày lúc này lại khiến người ta sợ hãi: “Trên đời này, người vĩnh viễn nhớ nương trông như thế nào không phải là ngươi sao?”
Tiền thị bị y dùng ánh mắt như vậy nhìn khiến trong lòng lạnh lẽo, lắp bắp nói: “Ta, ta không biết… Ngươi đang nói cái gì, vì sao ta, ta phải nhớ kỹ nàng?”
“Vì sao?” Hà Lăng đột nhiên cười, trong mắt lại mang theo ánh nước: “Lúc ngươi đẩy ngã nương ta, nương ta có hỏi qua ngươi vì sao làm như vậy chưa?”
“Ngươi… Làm sao ngươi biết?” Sắc mặt Tiền thị thay đổi. Chuyện này ngoài Hà Thiên ra nàng không kể với bất kỳ ai, ngay cả các nhi tử của nàng cũng không biết, vì sao Hà Lăng lại biết?
“Người đang làm thì trời đang nhìn!” Hà Lăng mở to hai mắt trừng Tiền thị, không quan tâm nước mắt đã rơi xuống: “Ngươi cho rằng những gì ngươi từng làm sẽ không bị ai phát hiện sao?”
Tiền thị tránh đi tầm mắt của y, không dám nhìn thẳng, tay cầm giỏ trở nên run rẩy, hốt hoảng không biết phải làm sao.
Khi đó nương Hà Lăng không được người Hà gia chấp nhận, nhưng cuộc sống lại trôi qua thoải mái hơn nàng, lúc đó nàng tới tìm, chỉ là muốn trào phúng vài câu giải tỏa ngột ngạt trong lòng.
Nhưng bất kể nàng nói gì, nói khó nghe đến mức nào, từ đầu đến cuối đối phương chỉ mỉm cười chứ không hề tức giận, giống như nàng đang làm trò hề, căn bản không đáng để quan tâm.
Tiền thị hận nhất chính là vẻ mặt đó của nàng ta, tựa như bao dung hết thảy, càng làm Tiền thị thêm xấu xí bất kham. Một cái đẩy kia, cũng chỉ là muốn nàng ta nổi giận, chứng minh nàng ta cũng chỉ là người phàm.
Nhưng nàng quên mất mặt đất đọng tuyết lạnh lẽo, lúc đối phương ngã xuống nàng cũng luống cuống, nhất là lúc đối phương nắm lấy góc áo nàng muốn nàng giúp đỡ tìm đại phu, nàng vô cùng bối rối, vô thức tông cửa chạy đi, không dám quay trở lại.
Tiền thị tình nguyện nhìn vẻ mặt nàng ta không có tức giận, biểu tình e ngại của mẫu thân khi mất đi hài tử lúc đó đến bây giờ Tiền thị còn nhớ như in, không cách nào quên được.
Cho nên mỗi lần Tiền thị nhìn thấy Hà Lăng liền phá lệ chán ghét, y giống như để cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến sai lầm nàng phạm phải. Chỉ có làm cho mọi người gièm pha, chán ghét y mới có thể làm cho nàng thấy thoải mái hơn.
Dần dà, loại hành vi này liền thành thói quen, càng làm càng thấy là đương nhiên, đến nỗi các con nàng cũng bắt đầu ức hiếp y, sai sử y.
“Lúc ngươi bỏ mặc nàng một mình nằm trên tuyết, lương tâm ngươi không bất an sao?” Hà Lăng che ngực, nghĩ thôi đã thấy lồng ngực phát đau, Tiền thị nhìn tình cảnh lúc đó liệu có từng áy náy?
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi!” Tiền thị không có cách nào đứng đây tiếp, nghiêng đầu muốn rời đi.
Nhưng Hà Lăng lại bắt lấy cánh tay nàng, kéo người lại, khí lực lớn đến kỳ lạ: “Làm sao? Ngươi đang sợ? Ngươi mà cũng biết sợ sao?!”
Cánh tay Tiền thị bị y nắm phát đau, trong lòng vừa vội vừa hoảng, vung mạnh tay hất tay Hà Lăng ra: “Ta đã nói ta không biết gì, đừng hỏi nữa!”
Thân thể Hà Lăng dù sao vẫn gầy yếu, bị nàng dùng sức vung như thế, chân đứng không vững, trực tiếp té ra đất, ngay sau đó dưới bụng truyền đến một trận quặn đau, Hà Lăng đưa tay ôm bụng, gương mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo.
“Ngươi, ngươi thế nào rồi? Chuyện không liên quan đến ta!” Tiền thị thấy y như vậy, vội vàng hoảng sợ lui về sau mấy bước.
Hà Lăng ôm lấy bụng, hai mắt ngập nước đỏ bừng, y ngẩng đầu ánh mắt mang theo hận ý nhìn thẳng nàng: “Ngày đó ngươi cũng là làm như thế này với nương ta sao? Sau đó yên tâm thoải mái bỏ mặc một mình nàng ở đó!”
Đôi môi Tiền thị run rẩy không nói ra lời, lúc đó nếu để người khác biết người là do nàng đẩy, sợ rằng nàng sẽ bị người trong thôn mắng đến chết, làm sao dám đi tìm đại phu.
“Lăng ca nhi?”
Thanh âm Ngô Ngọc Lan từ xa truyền tới, Tiền thị hoảng loạn ngẩng đầu nhìn, thấy Ngô Ngọc Lan đỡ bụng đi về phía bên này, bên cạnh còn có Lâm Tiểu Hổ đang xách giỏ, xem chừng cũng là đi đưa cơm.
“Không phải ta! Không phải ta!” Tiền thị trông thấy Ngô Ngọc Lan, vội vàng khoát tay áo, quay người chạy mất dạng.
“Lăng ca nhi, ngươi sao rồi?” Ngô Ngọc Lan căn bản không để ý đến Tiền thị, nàng khó khăn ngồi xổm xuống đỡ Hà Lăng, lau mồ hôi lạnh trên trán cho y.
Hà Lăng chỉ kịp quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó liền ngất đi.
Dọa Ngô Ngọc Lan hoảng sợ, gọi y hai ba lần đều không có phản ứng, liền vội vàng nói với Lâm Tiểu Hổ: “Hổ Tử, nhanh chạy ra ruộng gọi Kỳ thúc thúc ngươi về đây!”
Lâm Tiểu Hổ đáp ứng, nhanh như chớp chạy đi, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nó biết đây là việc gấp.
Bụng Ngô Ngọc Lan đã lớn, không cõng nổi Hà Lăng, đành phải ôm y để y tựa vào ngực nàng, vừa động đã nhìn thấy vạt áo đằng sau của y dính máu, trong nháy máy khiến nàng hít vào một hơi khí lạnh.
Tác giả :
Bắc Minh Si