Quy Ẩn Hương Dã
Chương 30
Sau khi tách ra, Kỳ Việt và Hà Lăng đi mua chút thức ăn cùng vài vật dụng liền quay lại chỗ gửi xe ngựa. Mộc Diễm nhìn thấy hai người, kêu lên một tiếng, dường như đang trách móc hai ngươi đi quá lâu.
Hà Lăng vuốt đầu nó, nói: “Mộc Diễm chờ đến sốt ruột rồi đi?”
Mộc Diễm phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi, chân trước đạp lên mặt đất, giống như đang đáp lại y.
“Nó thích cáu kỉnh.” Kỳ Việt thả đồ xong rồi, tiến lên vỗ đầu nó, nói với Hà Lăng: “Chúng ta đi thôi.”
Hà Lăng không tiếp tục sờ Mộc Diễm, do dự nhìn Kỳ Việt.
Kỳ Việt biết y đang nghĩ gì, hất cằm về phía bên cạnh, là nơi xe bò Triệu gia đang đứng: “Nếu bọn họ đã không vui vẻ với chúng ta, chắc sẽ thích đi xe bò của Triệu gia về thôn đó.”
Đã có phương tiện cho hai người kia đi về, Hà Lăng cũng không tiếp tục lo lắng.
Kỳ Việt đỡ y vào xe, hắn cũng nhảy lên xe, đánh xe ra khỏi trấn.
Chờ lúc Tiền thị và Hà Trân đi tới, thấy chỗ để xe ngựa của Kỳ Việt đã trống không, nàng tức giận đến giậm chân.
“Nương bình tĩnh đi, không phải còn có xe bò Triệu gia ở đây sao!” Tình huống này Hà Trân đã dự liệu từ trước. Hôm nay bởi vì Tiền thị, ấn tượng về y trong lòng Kỳ Việt sợ lại kém đi vài phần.
“Xe bò nào có dễ chịu như xe ngựa của Kỳ Việt, còn phải trả tiền!” Trong lòng Tiền thị khong vui. Xe ngựa của Kỳ Việt được bày trí thoải mái dễ chịu, còn rộng rãi. Xe bò Triệu gia thì một đám người chen chúc, xóc nảy không nói, mỗi người còn mất một đồng tiền.”
“Vậy cũng không còn cách nào, đâu thể không đi a!” Cả người Hà Trân nổi đầy bọng nước, ngồi xe bò càng chịu tội, nhưng dù sao vẫn phải về nhà.
Dù Tiền thị không tình nguyện, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, nàng kéo tay Hà Trân, nói: “Trân nhi, nếu đến lúc đó bên Kỳ Việt không thành công, ngươi cũng đừng ngại làm quen với vị công tử kia.”
“Nương, hôm nay chúng ta đã đắc tội người ta, làm sao còn có thể trông cậy vào.” Không phải Hà Trân chưa từng nghĩ đến chuyện này. Công tử kia vừa nhìn đã biết là người có tiền, nếu có thể gả cho gã, Hà Lăng còn không phải tùy ý y xoa nắn, cũng làm cho Kỳ Việt hối hận vì không chọn y. Chỉ là cô nương kia giống như là muội muội gã, nương còn chọc giận người ta.
“Đắc tội rồi cũng có thể nịnh nọt lại mà.” Tiền thị biết đến, tiểu thư nhà giàu ấy mà, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thích nhất được người khách nịnh bợ, đến lúc đó các nàng chỉ cần cúi thấp đầu một chút, không sợ không hóa giải được ân oán.
“Tính tình Hà Lăng kia ta biết, sau này tìm cách thân cận dỗ ngọt nó nhất định sẽ mềm lòng, đến lúc đó lại hỏi thăm nó một chút.”
Hà Trân lại không lạc quan như vậy. Hà Lăng không còn nhát gan yếu đuối như xưa, nhất định đã nói xấu y trước mặt hai người kia, cho nên vị tiểu thư kia mới ra mặt, nào đơn giản dỗ dành một chút là tốt được.
Hơn nữa sâu trong nội tâm y, vẫn muốn gả cho Kỳ Việt hơn, dù sao hắn cũng là người đầu tiên khiến y động tâm, cũng có thể khiến cho Hà Lăng nếm trải tư vị bị ái nhân vứt bỏ: “Việc này nói sau đi, hiện tại vẫn nên chữa khỏi bệnh của con trước.”
“Đúng đúng đúng, bây giờ gương mặt của ngươi là quan trọng nhất.” Dáng vẻ của ca nhi nhà nàng lúc này, ai nhìn cũng thấy sợ.
“Tốn nhiều bạc như vậy mà không có tác dụng, xem ta có để yên cho Thánh Đức y quán hay không.”
Hà Trân sờ thuốc trong ngực, nếu thuốc này hữu dụng, y phải nghĩ cách để nương chịu bỏ tiền cho y mua nhiều hơn mới được.
Về đến nhà, Hà Lăng nhẹ nhàng thở ra. Dù trên trấn có phồn hoa náo nhiệt, thì trong lòng y vẫn thích ở thôn nhà hơn.
Hai người chỉnh lý đồ vật mua về xong, Hà Lăng cầm điểm tâm mua cho nhà Lâm Sinh lên, nói: “Tướng công, ta đi sang nhà Lâm Sinh đại ca.”
Kỳ Việt vừa rửa tay, vừa cầm khăn lau khô tay vừa trả lời: “Cùng nhau đi.”
Hắn thả khăn lên kệ, nhận điểm tâm từ tay Hà Lăng, hai người cùng ra khỏi nhà.
Lúc đến nhà Lâm Sinh, Phương thị ra mở cửa, Tiểu Hổ thì đang chơi trong sân, thấy hai người đến liền chạy tới chào hỏi.
“Các ngươi mới từ trên trấn về?” Để hai người vào cửa, Phương thị nhìn điểm tâm hai ngươi mang theo: “Lại mua đồ lung tung.”
“Không tốn bao nhiêu tiền, lên trấn thuận tiện mua một ít.” Kỳ Việt nhét điểm tâm vào tay nàng: “Mang cho Hổ Tử, thím không thể từ chối thay nó.”
Lâm Tiểu Hổ đã sớm trông mong nhìn điểm tâm, nghe thấy vậy, vội vàng túm góc áo nàng: “Bà nội, Kỳ thúc thúc cho con.”
“Được được được, của ngươi.” Phương thị chọc trán nó, đưa điểm tâm cho nó, dặn dò: “Không thể ăn nhiều, nghe không?”
“Dạ!” Tiểu Hổ gật đầu, ôm điểm tâm trốn về phòng.
“Tiểu quỷ nghịch ngợm.” Phương thị cười mắng, mang ghế ra cho Kỳ Việt và Hà Lăng ngồi.
Hà Lăng ngồi xuống ghế, nói: “Tiểu Hổ là đứa trẻ thông minh.”
“Thích hả?” Phương thị nhìn y, trêu chọc: “Thích thì cùng Kỳ tiểu tử sinh một đứa.”
Mặt Hà Lăng nháy mắt đỏ bừng. Vì muốn y dưỡng thân, Kỳ Việt vẫn chưa chạm vào y. Phương thị lại đột nhiên nhắc đến chuyện sinh hài tử, làm sao y có thể không e lệ.
Kỳ Việt thấy y đỏ mặt đến xuất huyết, săn sóc chuyển đề tài: “Sao không thấy ai khác ở nhà?”
Sắc mặt Phương thị thay đổi, thở dài nói: “Ngọc Lan chăm sóc vườn rau đằng sau nhà, Lâm Sinh và cha hắn…”
“Nha, Kỳ đệ và Lăng ca nhi sang chơi à?” Phương thị còn chưa nói hết lời, Ngô Ngọc Lan vừa xắn ống tay áo vừa đi từ đằng sau nhà ra tới.
Hai người chào hỏi, Ngô Ngọc Lan cầm ghế, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: “Các ngươi đang nói chuyện gì thế?”
“Không thấy mọi người, cho nên hỏi thăm, Lâm đại ca và Lâm thúc đâu?” Kỳ Việt hỏi.
Kỳ quái là, vẻ mặt Ngô Ngọc Lan cũng có chút không đúng. Nàng nhìn hai người, nói: “Hôm nay các ngươi lên trấn, chắc là chưa biết, trong thôn xảy ra chút chuyện.”
“Xảy ra chuyện?” Hà Lăng không hiểu, trong thôn có thể xảy ra chuyện gì?
Ngô Ngọc Lan cùng Phương thị trao đổi cái ánh mắt, Phương thị tiếp lấy lời nàng, nói: “Sáng hôm nay, phát hiện La Chốc Đầu chết trong nhà.”
Sắc mặt Hà Lăng bỗng chốc trở nên tái nhợt. Sau đêm đó, La Chốc Đầu là người Hà Lăng không muốn nhớ tới nhất. Đêm đó y có bao nhiêu tuyệt vọng chỉ có mình y biết, đó chính là ác mộng của y. Nhưng bây giờ, La Chốc Đầu thế mà lại chết rồi?
Kỳ Việt ôm y vào lòng: “Đừng sợ.”
Ngô Ngọc Lan và Phương thị cũng lo lắng nhìn y. Việc nhà họ Hà gây ra các nàng đều biết, biết trong lòng y có bóng ma. Nếu không phải người chết rồi, các nàng cũng sẽ không nhắc đến.
Ấm áp trên người Kỳ Việt làm Hà Lăng thoải mái hơn đôi chút. Người kia làm y sợ hãi,à cái chết của gã càng làm y sợ hãi hơn: “Gã vì sao lại chết?”
Nhìn thấy y không sao, hai người yên tâm, Ngô Ngọc Lan cảm thán: “Hôm nay, mấy tiểu hài tử chạy đến gần nhà gã chơi phát hiện, là chết trong sân, không rõ là chết từ lúc nào. Thôn trưởng báo quan, quan phủ cho người đến khám nghiệm tử thi, cũng không khám ra nguyên nhân, cuối cùng cho ra kết luật là do đột tử mà chết. Thôn trưởng nghĩ cứ để vậy cũng không phải cách, muốn tìm chỗ chôn cất cho gã, tốt xấu gì cũng có cái mộ phần, cha cùng với trượng phu ta đến đó hỗ trợ.”
“Ai, người chết rồi, chúng ta cũng không tiện nói gì, về sau Lăng ca nhi cũng đừng suy nghĩ nhiều.” Phương thị vỗ nhẹ lên chân Hà Lăng.
“Ta không sao, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ.” Tâm tình Hà Lăng phức tạp, tất nhiên y rất chán ghét La Chốc Đầu, nhưng cũng không cảm thấy gã đáng chết.
Kỳ Việt ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Không ai chú ý đến, hắn rũ mí mắt, trong mắt không gợn sóng.
“Đúng rồi, hôm nay Hà Trân theo các ngươi đi khám bệnh, thế nào rồi?” Ngô Ngọc Lan cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, vội chuyển đề tài.
Hà Lăng bình phục tâm tình, khẽ đẩy Kỳ Việt, ra hiệu cho hắn buông mình ra, ôm như vậy rất xấu hổ: “Ta cũng không biết, lúc y khám bệnh, ta với tướng công đến chỗ khác.”
“Ta xem bệnh của y cũng không cần chữa, chính là làm qua nhiều chuyện xấu, gặp báo ứng!” Phương thị nhớ đến những việc Hà Trân đã làm liền tức giận, bị bệnh còn mặt dày đến tìm Hà Lăng giúp đỡ.
Về sau, việc nhà họ Hà, Hà Lăng không muốn xen vào nữa, tốt hay xấu đều là vận mệnh của họ, cho dù bọn họ dưỡng dục y, y cũng đã làm lụng nhiều năm như vậy, xem như hồi báo. Sinh lễ Kỳ Việt còn cho thêm hai mươi lượng, cũng coi như giúp y trả ân dưỡng dục: “Có phải báo ứng hay không, về sau cũng không còn liên quan đến ta.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, về sau bọn họ còn bám lấy, ngươi không cần để ý tới là được.” Thấy Hà Lăng kiên quyết như vậy, Ngô Ngọc Lan yên tâm. Nếu Hà Lăng cứ luôn mềm lòng, người nhà kia sẽ càng lúc càng quá đáng.
“Yên tâm đi, bây giờ đã có người rất quan trọng với ta!” Hà Lăng quay đầu nhìn Kỳ Việt, hắn cũng đang nhìn y, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không cần nói cũng hiểu được lòng nhau.
Bốn người trò chuyện không được bao lâu, phụ tử Lâm gia đã về đến, cũng không nói gì về việc của La Chốc Đầu.
Phương thị giữ hai người ở lại ăn cơm tối, đến khi trời tối đen hai người mới trở về nhà.
Hà Lăng vuốt đầu nó, nói: “Mộc Diễm chờ đến sốt ruột rồi đi?”
Mộc Diễm phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi, chân trước đạp lên mặt đất, giống như đang đáp lại y.
“Nó thích cáu kỉnh.” Kỳ Việt thả đồ xong rồi, tiến lên vỗ đầu nó, nói với Hà Lăng: “Chúng ta đi thôi.”
Hà Lăng không tiếp tục sờ Mộc Diễm, do dự nhìn Kỳ Việt.
Kỳ Việt biết y đang nghĩ gì, hất cằm về phía bên cạnh, là nơi xe bò Triệu gia đang đứng: “Nếu bọn họ đã không vui vẻ với chúng ta, chắc sẽ thích đi xe bò của Triệu gia về thôn đó.”
Đã có phương tiện cho hai người kia đi về, Hà Lăng cũng không tiếp tục lo lắng.
Kỳ Việt đỡ y vào xe, hắn cũng nhảy lên xe, đánh xe ra khỏi trấn.
Chờ lúc Tiền thị và Hà Trân đi tới, thấy chỗ để xe ngựa của Kỳ Việt đã trống không, nàng tức giận đến giậm chân.
“Nương bình tĩnh đi, không phải còn có xe bò Triệu gia ở đây sao!” Tình huống này Hà Trân đã dự liệu từ trước. Hôm nay bởi vì Tiền thị, ấn tượng về y trong lòng Kỳ Việt sợ lại kém đi vài phần.
“Xe bò nào có dễ chịu như xe ngựa của Kỳ Việt, còn phải trả tiền!” Trong lòng Tiền thị khong vui. Xe ngựa của Kỳ Việt được bày trí thoải mái dễ chịu, còn rộng rãi. Xe bò Triệu gia thì một đám người chen chúc, xóc nảy không nói, mỗi người còn mất một đồng tiền.”
“Vậy cũng không còn cách nào, đâu thể không đi a!” Cả người Hà Trân nổi đầy bọng nước, ngồi xe bò càng chịu tội, nhưng dù sao vẫn phải về nhà.
Dù Tiền thị không tình nguyện, nhưng cũng biết không còn cách nào khác, nàng kéo tay Hà Trân, nói: “Trân nhi, nếu đến lúc đó bên Kỳ Việt không thành công, ngươi cũng đừng ngại làm quen với vị công tử kia.”
“Nương, hôm nay chúng ta đã đắc tội người ta, làm sao còn có thể trông cậy vào.” Không phải Hà Trân chưa từng nghĩ đến chuyện này. Công tử kia vừa nhìn đã biết là người có tiền, nếu có thể gả cho gã, Hà Lăng còn không phải tùy ý y xoa nắn, cũng làm cho Kỳ Việt hối hận vì không chọn y. Chỉ là cô nương kia giống như là muội muội gã, nương còn chọc giận người ta.
“Đắc tội rồi cũng có thể nịnh nọt lại mà.” Tiền thị biết đến, tiểu thư nhà giàu ấy mà, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thích nhất được người khách nịnh bợ, đến lúc đó các nàng chỉ cần cúi thấp đầu một chút, không sợ không hóa giải được ân oán.
“Tính tình Hà Lăng kia ta biết, sau này tìm cách thân cận dỗ ngọt nó nhất định sẽ mềm lòng, đến lúc đó lại hỏi thăm nó một chút.”
Hà Trân lại không lạc quan như vậy. Hà Lăng không còn nhát gan yếu đuối như xưa, nhất định đã nói xấu y trước mặt hai người kia, cho nên vị tiểu thư kia mới ra mặt, nào đơn giản dỗ dành một chút là tốt được.
Hơn nữa sâu trong nội tâm y, vẫn muốn gả cho Kỳ Việt hơn, dù sao hắn cũng là người đầu tiên khiến y động tâm, cũng có thể khiến cho Hà Lăng nếm trải tư vị bị ái nhân vứt bỏ: “Việc này nói sau đi, hiện tại vẫn nên chữa khỏi bệnh của con trước.”
“Đúng đúng đúng, bây giờ gương mặt của ngươi là quan trọng nhất.” Dáng vẻ của ca nhi nhà nàng lúc này, ai nhìn cũng thấy sợ.
“Tốn nhiều bạc như vậy mà không có tác dụng, xem ta có để yên cho Thánh Đức y quán hay không.”
Hà Trân sờ thuốc trong ngực, nếu thuốc này hữu dụng, y phải nghĩ cách để nương chịu bỏ tiền cho y mua nhiều hơn mới được.
Về đến nhà, Hà Lăng nhẹ nhàng thở ra. Dù trên trấn có phồn hoa náo nhiệt, thì trong lòng y vẫn thích ở thôn nhà hơn.
Hai người chỉnh lý đồ vật mua về xong, Hà Lăng cầm điểm tâm mua cho nhà Lâm Sinh lên, nói: “Tướng công, ta đi sang nhà Lâm Sinh đại ca.”
Kỳ Việt vừa rửa tay, vừa cầm khăn lau khô tay vừa trả lời: “Cùng nhau đi.”
Hắn thả khăn lên kệ, nhận điểm tâm từ tay Hà Lăng, hai người cùng ra khỏi nhà.
Lúc đến nhà Lâm Sinh, Phương thị ra mở cửa, Tiểu Hổ thì đang chơi trong sân, thấy hai người đến liền chạy tới chào hỏi.
“Các ngươi mới từ trên trấn về?” Để hai người vào cửa, Phương thị nhìn điểm tâm hai ngươi mang theo: “Lại mua đồ lung tung.”
“Không tốn bao nhiêu tiền, lên trấn thuận tiện mua một ít.” Kỳ Việt nhét điểm tâm vào tay nàng: “Mang cho Hổ Tử, thím không thể từ chối thay nó.”
Lâm Tiểu Hổ đã sớm trông mong nhìn điểm tâm, nghe thấy vậy, vội vàng túm góc áo nàng: “Bà nội, Kỳ thúc thúc cho con.”
“Được được được, của ngươi.” Phương thị chọc trán nó, đưa điểm tâm cho nó, dặn dò: “Không thể ăn nhiều, nghe không?”
“Dạ!” Tiểu Hổ gật đầu, ôm điểm tâm trốn về phòng.
“Tiểu quỷ nghịch ngợm.” Phương thị cười mắng, mang ghế ra cho Kỳ Việt và Hà Lăng ngồi.
Hà Lăng ngồi xuống ghế, nói: “Tiểu Hổ là đứa trẻ thông minh.”
“Thích hả?” Phương thị nhìn y, trêu chọc: “Thích thì cùng Kỳ tiểu tử sinh một đứa.”
Mặt Hà Lăng nháy mắt đỏ bừng. Vì muốn y dưỡng thân, Kỳ Việt vẫn chưa chạm vào y. Phương thị lại đột nhiên nhắc đến chuyện sinh hài tử, làm sao y có thể không e lệ.
Kỳ Việt thấy y đỏ mặt đến xuất huyết, săn sóc chuyển đề tài: “Sao không thấy ai khác ở nhà?”
Sắc mặt Phương thị thay đổi, thở dài nói: “Ngọc Lan chăm sóc vườn rau đằng sau nhà, Lâm Sinh và cha hắn…”
“Nha, Kỳ đệ và Lăng ca nhi sang chơi à?” Phương thị còn chưa nói hết lời, Ngô Ngọc Lan vừa xắn ống tay áo vừa đi từ đằng sau nhà ra tới.
Hai người chào hỏi, Ngô Ngọc Lan cầm ghế, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: “Các ngươi đang nói chuyện gì thế?”
“Không thấy mọi người, cho nên hỏi thăm, Lâm đại ca và Lâm thúc đâu?” Kỳ Việt hỏi.
Kỳ quái là, vẻ mặt Ngô Ngọc Lan cũng có chút không đúng. Nàng nhìn hai người, nói: “Hôm nay các ngươi lên trấn, chắc là chưa biết, trong thôn xảy ra chút chuyện.”
“Xảy ra chuyện?” Hà Lăng không hiểu, trong thôn có thể xảy ra chuyện gì?
Ngô Ngọc Lan cùng Phương thị trao đổi cái ánh mắt, Phương thị tiếp lấy lời nàng, nói: “Sáng hôm nay, phát hiện La Chốc Đầu chết trong nhà.”
Sắc mặt Hà Lăng bỗng chốc trở nên tái nhợt. Sau đêm đó, La Chốc Đầu là người Hà Lăng không muốn nhớ tới nhất. Đêm đó y có bao nhiêu tuyệt vọng chỉ có mình y biết, đó chính là ác mộng của y. Nhưng bây giờ, La Chốc Đầu thế mà lại chết rồi?
Kỳ Việt ôm y vào lòng: “Đừng sợ.”
Ngô Ngọc Lan và Phương thị cũng lo lắng nhìn y. Việc nhà họ Hà gây ra các nàng đều biết, biết trong lòng y có bóng ma. Nếu không phải người chết rồi, các nàng cũng sẽ không nhắc đến.
Ấm áp trên người Kỳ Việt làm Hà Lăng thoải mái hơn đôi chút. Người kia làm y sợ hãi,à cái chết của gã càng làm y sợ hãi hơn: “Gã vì sao lại chết?”
Nhìn thấy y không sao, hai người yên tâm, Ngô Ngọc Lan cảm thán: “Hôm nay, mấy tiểu hài tử chạy đến gần nhà gã chơi phát hiện, là chết trong sân, không rõ là chết từ lúc nào. Thôn trưởng báo quan, quan phủ cho người đến khám nghiệm tử thi, cũng không khám ra nguyên nhân, cuối cùng cho ra kết luật là do đột tử mà chết. Thôn trưởng nghĩ cứ để vậy cũng không phải cách, muốn tìm chỗ chôn cất cho gã, tốt xấu gì cũng có cái mộ phần, cha cùng với trượng phu ta đến đó hỗ trợ.”
“Ai, người chết rồi, chúng ta cũng không tiện nói gì, về sau Lăng ca nhi cũng đừng suy nghĩ nhiều.” Phương thị vỗ nhẹ lên chân Hà Lăng.
“Ta không sao, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ.” Tâm tình Hà Lăng phức tạp, tất nhiên y rất chán ghét La Chốc Đầu, nhưng cũng không cảm thấy gã đáng chết.
Kỳ Việt ôm lấy y, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Không ai chú ý đến, hắn rũ mí mắt, trong mắt không gợn sóng.
“Đúng rồi, hôm nay Hà Trân theo các ngươi đi khám bệnh, thế nào rồi?” Ngô Ngọc Lan cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, vội chuyển đề tài.
Hà Lăng bình phục tâm tình, khẽ đẩy Kỳ Việt, ra hiệu cho hắn buông mình ra, ôm như vậy rất xấu hổ: “Ta cũng không biết, lúc y khám bệnh, ta với tướng công đến chỗ khác.”
“Ta xem bệnh của y cũng không cần chữa, chính là làm qua nhiều chuyện xấu, gặp báo ứng!” Phương thị nhớ đến những việc Hà Trân đã làm liền tức giận, bị bệnh còn mặt dày đến tìm Hà Lăng giúp đỡ.
Về sau, việc nhà họ Hà, Hà Lăng không muốn xen vào nữa, tốt hay xấu đều là vận mệnh của họ, cho dù bọn họ dưỡng dục y, y cũng đã làm lụng nhiều năm như vậy, xem như hồi báo. Sinh lễ Kỳ Việt còn cho thêm hai mươi lượng, cũng coi như giúp y trả ân dưỡng dục: “Có phải báo ứng hay không, về sau cũng không còn liên quan đến ta.”
“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, về sau bọn họ còn bám lấy, ngươi không cần để ý tới là được.” Thấy Hà Lăng kiên quyết như vậy, Ngô Ngọc Lan yên tâm. Nếu Hà Lăng cứ luôn mềm lòng, người nhà kia sẽ càng lúc càng quá đáng.
“Yên tâm đi, bây giờ đã có người rất quan trọng với ta!” Hà Lăng quay đầu nhìn Kỳ Việt, hắn cũng đang nhìn y, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không cần nói cũng hiểu được lòng nhau.
Bốn người trò chuyện không được bao lâu, phụ tử Lâm gia đã về đến, cũng không nói gì về việc của La Chốc Đầu.
Phương thị giữ hai người ở lại ăn cơm tối, đến khi trời tối đen hai người mới trở về nhà.
Tác giả :
Bắc Minh Si